TRANH NGÔI BÁU
Chương 79: Lãng tử về nhà
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Tà váy nàng còn vương bụi đất trên núi Dương Tuyền, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần còn vương vệt nước mắt nhàn nhạt, mới một khắc trước ở trong điện nàng còn nói đỡ cho Lý Sách. Nhưng giờ đây Diệp Kiều đang cười, nụ cười ngây thơ trong sáng với vẻ mặt mơ màng, tựa như không hề nhận ra Lý Sách.
Lý Cảnh cười vang, trỏ vào Diệp Kiều rồi lại trỏ vào Lý Sách, thấy người ta xui mà sướng: “Toi rồi, người ta không nhận ra chú rồi.” Cười xong mới phát hiện vẻ mặt của Lý Sách và Diệp Kiều có gì không ổn, Lý Cảnh bèn rút cái tay chỉ trái trỏ phải của mình về, ra vẻ đạo mạo nói: “Khụ khụ, bản vương về trước đây.” Nói xong gã liền rảo bước ra khỏi cửa cung, thuận tiện dẫn theo cả tiểu hoạn quan tiễn họ ra về.
Lý Sách đưa lưng về phía mặt trời, chàng đứng đối diện Diệp Kiều, sóng mũi thẳng tắp như được đẽo gọt ánh lên hào quang nhàn nhạt của đầu đông. Lý Sách hầu như quên mất nên nói cái gì, chàng hơi ngượng ngùng nhưng phần nhiều là áy náy, Lý Sách cất tiếng nói: “Về chuyện sinh thần mà trước đó nàng hỏi ta, ta muốn nói rõ với nàng.”
“Khỏi đi,” Diệp Kiều mặt không đổi sắc, “Thánh thượng nói rồi mà, bởi Thuận tần sợ điện hạ đến hoàng lăng là đi hiến tế nên mới sửa sinh thần của điện hạ. Như vậy sinh thần đưa đến hoàng lăng là giả, không tổn hại đến dương thọ của điện hạ ngài.”
Thực ra chỉ là biện pháp an ủi tâm lý thôi, tội Lý Sách phải chịu không ít hơn là mấy.
“Nên trước đây ta tưởng rằng mình không sống được bao lâu nữa…” Lý Sách dò ý, toan nói ra nguyên nhân ban đầu cự tuyệt thành hôn nhưng Diệp Kiều đã ngắt lời chàng.
“Giờ tốt rồi, điện hạ có thể sống thêm rất lâu rất lâu nữa, chúc mừng.”
Nói rồi nàng liền xoay người bỏ đi. Lý Sách duỗi tay ra tóm lấy ống tay áo nàng. Tâm trạng Lý Sách rối bời, tựa như ông trời bất ngờ ban cho chàng một món quà nhưng lại đòi về một món khác. Món quà được tặng là sinh mạng quý giá nhưng cái bị lấy về cũng quý giá tương đương.
“Diệp Kiều,” Chàng gọi, “Ta biết ta sai rồi, bây giờ xin lỗi còn kịp không?”
Diệp Kiều xoay đầu, thần sắc bi thương nhưng nàng không khóc: “Nghĩa là điện hạ cho rằng mình sắp chết rồi nên mới cự tuyệt thành hôn, mới nói những cay đắng đó? Điện hạ không nói cho người ta biết, không làm rõ trắng đen, chỉ cần biết bản thân mình nghĩ xong rồi, quyết định rồi thì liền vứt bỏ tình cảm của chúng ta như vậy.”
Lý Sách mấp mấy môi, chàng bước lên một bước, trên con đường vắng lặng không một bóng người trong hoàng cung, kìm nén xúc động muốn ôm lấy Diệp Kiều mà đỏ hoe mắt, gật đầu.
Diệp Kiều mím môi như suýt khóc rồi đột ngột cao giọng mắng: “Còn kịp không hả? Mất bò mới lo làm chuồng, phòng sập mới nghĩ đến phải sửa, muộn rồi! Tôi nói cho anh biết, muộn rồi! Tôi còn nhớ rất rõ anh nói cái gì, bây giờ trả lại không sót chữ nào cho anh!” Diệp Kiều hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: “Thời gian dài quá, tôi thay lòng rồi. Đừng có mà không tin, thừa nhận bản thân không được yêu thích không khó một chút nào đâu.”
Nói rồi nàng phẩy mạnh tay áo, rảo bước rời khỏi hoàng cung.
Lý Sách đứng nguyên tại chỗ, hơi lạnh khi ống tay áo bị rút ra quấn quanh đầu ngón tay chàng rồi sau đó truyền khắp châu thân. Lý Sách ủ rũ đứng một hồi lâu đến khi tầng không tuyết bay lảng bảng mới nhớ ra mình phải cất bước rời đi.
Tuyết rơi rồi, trận tuyết đầu tiên trong năm nay… đến sớm thật.
Sau khi Diệp Trường Canh đưa sứ đoàn Thổ Phồn đến kinh thành, những người ngoại quốc kia liền do Hồng Lư tự tiếp đãi.
“Thông Điển” có chép: “Giao miếu làm lễ tiếp đón và chỉ dẫn cửu tân. Hồng, là tiếng; lư, là truyền. Nghĩa là truyền đi âm thanh chỉ dẫn, nên gọi là Hồng Lư.” [1]
Sứ thần ngoại quốc triều kiến, chư phiên đến dâng cống phẩm đều do Hồng Lư tự dẫn vào gặp mặt. Hồng Lư tự khanh hiện nay họ Vương tên Huyền Ý, hơn ba mươi tuổi, xuất thân là một vị quan phiên dịch, có thể nói được chín thứ tiếng phiên bang. Ông ta đích thân nhận bàn giao từ tay Diệp Trường Canh, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi ăn uống cho sứ thần Thổ Phồn rồi hỏi thăm các vị sứ thần có yêu cầu đặc biệt nào không. Các vị sứ thần khác không yêu cầu gì ngoài việc ăn ở cần phải giống với cố hương nhất có thể, chỉ riêng công chúa Thổ Phồn Cách Tang Mai Đóa là mong có người cùng nàng dạo phố, thưởng thức phồn hoa ở Đại Đường.
“Cái này dễ,” Vương Huyền Ý nói, “Bản quan sẽ sắp xếp một quan phiên dịch đi cùng công chúa, cũng sẽ sắp xếp hộ vệ đi theo đảm bảo an toàn cho công chúa điện hạ.”
“Nô gia biết nói nhã ngôn của Đại Đường,” Cách Tai Mai Đóa đeo vải sa che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đan phượng chứa chan ý cười nhìn Diệp Trường Canh rồi dè dặt nói, “Mà nô gia không quen đi cùng với người không thân thiết, nếu như có thể chọn vị tướng quân nào trong nhóm hộ tống sứ đoàn thì không còn gì bằng.”
Giọng nàng dịu dàng như gió thoảng, pha lẫn chút rụt rè khi phải xa lìa cố hương cùng với cảm kích của mình dành cho Vương Huyền Ý. Vương Huyền Ý đã gặp qua bao nhiêu người muôn màu muôn vẻ nhưng vẫn bị vẻ mặt nàng làm cho xúc động. Tuy Cách Tang Mai Đóa không nói là chọn ai nhưng Vương Huyền Ý hiểu ngay tắp lự. “Vậy thì…” Ông chấp tay với Diệp Trường Canh, “Phiền Diệp tướng quân mấy ngày tới theo hầu công chúa điện hạ nhé.”
“Tôi mới vừa về tới,” Diệp Trường Canh nói, “Khó tránh phải đến Binh bộ đợi lệnh, vẫn nên chọn một hiệu úy khác đi.”
“Vậy sao được?” Vương Huyền Ý cười ha ha, “Diệp tướng quân lớn lên ở thành Trường An, những người khác lỡ như không quen đường thuộc lối để lạc mất công chúa điện hạ thì lại trách Hồng Lư tự bọn tôi tiếp đãi không được chu đáo, làm mất thể diện Đại Đường ta.”
Đã nói đến vậy rồi, Diệp Trường Canh cũng không tiện thoái thác nữa. Y gật đầu bỏ đi, đi được mấy bước liền nghe Cách Tang Mai Đóa thình lình gọi khẽ: “Diệp tướng quân.”
Diệp Trường Canh xoay người, thấy Cách Tang Mai Đóa đứng giữa những bông tuyết đầu mùa trịnh trọng hành lễ với mình: “Cảm ơn tướng quân chăm sóc suốt chặng đường vừa qua.” Chiếc vòng vàng trên cổ nàng sáng lên lấp lánh, tà váy màu xanh sẫm rủ xuống hệt một đóa sen xanh nở bừng trong tuyết. Đoan trang nhã nhặn, thanh lệ xuất trần.
Diệp Trường Canh chấp tay hoàn lễ với nàng mới sải bước rời đi.
Phải về nhà thôi!
Xa nhà nửa năm, nhớ nhà quá đi mất.
Mẫu thân thế nào, các em ra sao? Nô bộc trong nhà có nghe lời không, việc làm ăn bên ngoài như nào? Diệp Trường Canh phóng ngựa lao về phía trước trong trận tuyết đầu mùa, không quên che giấu vết thương của mình, chỉnh lý quần áo, lau sạch vết máu trên mặt. Phải ngay ngắn chỉnh tề, gọn gàng sạch sẽ, dung quang rạng ngời, mẫu thân mới không buồn phiền lo lắng.
Trống chiều giòn giã, Diệp Trường Canh phóng ngựa đến đầu đường thì bất chợt trông thấy mấy chục võ hầu túm tụm vây quanh một cô gái áo đỏ mặc áo khoác với quàng vai bằng lông chồn trắng. Y thấy hơi quen mắt, nhìn kĩ lại mới hay hóa ra là Diệp Kiều. Y với Diệp Kiều đã gặp nhau trên núi Dương Tuyền, lúc đó thời gian cấp bách không kịp nói được mấy câu. Bây giờ trông thấy em gái bị một đám võ hầu kẹp giữa mà vẻ mặt em mình quá khó coi, nhất thời làm y phẫn nộ. “Các ngươi là ai đó? Sao dám ức hiếp em gái ta?” Nói đoạn liền muốn xông lên đánh người.
Một chàng thanh niên bên cạnh Diệp Kiều phóng ngựa qua vẫy tay với Diệp Trường Canh: “Diệp tướng quân đừng có rút đao. Là tôi nè, nhớ không?”
“Bạch võ hầu trưởng,” Diệp Trường Canh lưu luyến nhìn em gái mình rồi hừ lạnh với Bạch Tiện Ngư, “Không biết em gái tôi vi phạm vương pháp gì mà bị các người kẹp giữa hai bên trái phải, phi ngựa không dám phi nhanh vậy.”
Diệp Kiều đã cưỡi ngựa qua, nghe thế bật cười khoanh tay. Nàng vừa cãi nhau một trận với Lý Sách, lúc này trông thấy anh mình, chợt thấy vừa tủi thân vừa vui sướng.
Bạch Tiện Ngư nhăn mặt: “Diệp tướng quân mau đi nghe ngóng chút đi, giờ đây lệnh muội đã ngồi trên ngai võ hầu trưởng Đại Đường Trường An cao quý, là cấp trên của tiểu đệ đấy. Bọn này có kẹp giữa đâu, là vây quanh, là bảo vệ, đón về từ đầu ngự nhai, nịnh nọt vuốt đuôi không đấy.”
Diệp Trường Canh thảng thốt nhìn Diệp Kiều, thấy đôi mắt hoa đào của nàng đảo một vòng rồi thình lình giơ tay chỉ vào võ hầu đằng sau. “Hai người các ngươi đi duy trì trật tự trước cửa thiện tự Đại Hưng; ba người các ngươi đi xung quanh Xướng Minh quán; ngươi, ngươi, còn các ngươi nữa ra chợ đông hết đi, xem đám rùa đen hôm qua được phóng sinh trong hồ phóng sinh có chết không. Giám sát một chút, nếu thấy ai lại phóng sinh rắn độc nữa thì bắt lên!”’
“Vâng! Vâng! Tuân lệnh!” Tiếng vâng dạ của các võ hầu vang như sấm sét, sau đó bọn họ cấp tốc xoay đầu ngựa, y lệnh hành sự. Sắp xếp gọn gàng dứt khoát và phản ứng lệnh sao y vậy như này làm Diệp Trường Canh bất ngờ đến há mồm trợn mắt.
Sao mới rời nhà có nửa năm mà võ hầu của kinh đô này về tay em mình quản lý vậy? Mấu chốt là quản cũng không tệ chút nào, tinh thần và phong cách đều mạnh mẽ hơn trước nhiều nữa.
Bạch Tiện Ngư nhìn các võ hầu tản ra thì nói với Diệp Trường Canh: “Anh xem đi, tôi nói không sai chứ gì?”
Diệp Kiều đã bắt đầu ra lệnh cho Bạch Tiện Ngư thi hành. “Đội trưởng Bạch,” Nàng dặn, “Thánh thượng đã trị tội thống lĩnh cấm quân, phòng vệ mấy ngày sắp tới cần chú ý đặc biệt đó.”
“Vâng, vâng.” Bạch Tiện Ngư vờ ra vẻ trịnh trọng, thúc ngựa bỏ đi, bấy giờ Diệp Kiều mới cười hì hì nhìn Diệp Trường Canh. “Sao nào? Thấy em giỏi không?”
“Giỏi!” Diệp Trường Canh bật ngón cái lên với nàng rồi lại nói, “Nhưng anh thấy cách sắp xếp công việc vừa rồi của em hơi vất vả đấy.”
“Không vất vả,” Diệp Kiều nói, “Vốn chúng em định đi uống rượu, vừa rồi làm vậy là em cố tình làm màu thôi chứ thực ra ngày thường không có chuyện gì lớn lao đâu.”
Diệp Trường Canh nghe thấy cười vang. “Đi thôi, em phải nói cho ca ca nghe sao mà lại đi làm quan thế.”
Tại Lý Sách từ hôn nàng mới lợi dụng lòng thương hại của hoàng đế mà đòi chức quan này. Nhưng nghĩ tới ca ca mà nghe thấy chân tướng sự vụ ắt sẽ đi tẩn cho Lý Sách một trận, nàng vẫn quyết định khoan hẵng nói.
Hai con ngựa Đột Quyết song song chạy về phía trước, hướng đến nơi sâu nhất trong phường, nhảy vọt về chiếc đèn lồng đỏ treo cao.
Nơi ấy là hướng về nhà, tuyết đầu mùa bay lượn, kẻ phiêu đãng về nhà.
Lý Sách chỉ nghỉ ngơi một đêm, ngày tiếp theo chàng liền rời khỏi kinh thành để đưa nạn dân trở về nhà. Xe ngựa đi rất chậm, trước cổng Minh Đức dẫn ra ngoài thành, chàng lại gặp gỡ Diệp Kiều.
Tuyết vẫn rơi, Diệp Kiều đứng trước cổng thành, nàng đưa cái lò ấp tay của mình cho Bạch Tiện Ngư, hai người đang nói chuyện gì đó. Bạch Tiện Ngư cười khì, đứng sát bên cạnh Diệp Kiều, hận một nỗi không thể chui luôn vào áo nàng.
Xe ngựa của Lý Sách đi rất chậm, chầm chậm tiến sát về phía Diệp Kiều, tùy tùng Thanh Phong cao giọng nói: “Diệp võ hầu trưởng, hôm nay cô trực à?”
Thanh Phong tự thấy mình và Diệp Kiều có giao tình sống chết có nhau, cho dù chủ nhân không lên tiếng hắn cũng phải bắt chuyện mấy câu mới được.
Diệp Kiều trông thấy hắn liền gật đầu tại chỗ: “Thanh Phong đó à, sắp xuất thành ư?”
“Đúng rồi” Thanh Phong đánh xe lại gần thêm chút nữa, cao giọng nói, “Điện hạ nhà tôi sắp rời thành chẩn tai, quy tắc cũ, Diệp võ hầu trưởng lên lục soát xe đi nào.” Hắn đưa cặp mắt tròn xoe về phía Diệp Kiều. Trong lòng nghĩ gì viết hết cả ra mặt. Mau lục soát đi, điện hạ dâng tới miệng rồi, không soát thì phí lắm.
—
[1] Trong này có 2 cụm từ sẽ được giải nghĩa:
Giao miếu: Là nơi hoàng đế thời xưa cúng tế trời đất và tổ tiên, dùng để tế lễ.
Cửu tân: Dịch thô là chín vị khách, bao gồm các cấp bậc: công, hầu, bá, tử, nam, cô, khanh, đại phu, sĩ. Lễ cửu là một nghi lễ ngoại giao của thiên tử nhà Chu ngày xưa dùng để tiếp chư hầu và các 9 cấp bậc tân khách, mỗi cấp bậc là một lễ nên còn được gọi là ‘cửu nghi’

