TRANH NGÔI BÁU
Chương 67: Giận dỗi diễn trò
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Cảm giác của Bạch Tiện Ngư hệt như nửa đêm đi trộm rồi thình lình bị chủ nhà bắt quả tang. Cục cựa không dám, bước đi cũng không được, cả người cứ đờ ra, tạm dừng hít thở mong sao mình trong suốt ra như không khí.
Xin Phật Tổ, Bồ Tát phù hộ, ngàn vạn lần đừng để Sở vương điện hạ trông thấy con.
Nhưng hắn muốn mình tàng hình chứ người bên cạnh hắn thì không muốn. Giọng Diệp Kiều cao đến nỗi có thể làm cho heo đang ngủ cũng phải giật mình. “Tiểu Ngư nè,” Nàng nũng nịu nói giọng lấy lòng: “Ngươi nói chúng ta nên đi chợ đông, chợ tây hay là đầm Khúc Giang hở?”
Bạch Tiện Ngư run lên bần bật thỏ thẻ nói: “Trưởng quan, ta thấy mình sắp đi xuống hoàng tuyền thì có.” Hơn nữa còn là đường xuống hoàng tuyền của người chết thảm ơi là thảm.
Người trong kinh thành đều biết, Sở vương từ chối lấy Diệp Kiều khiến phủ An Quốc Công mất mặt. Nhưng Bạch Tiện Ngư không nghĩ thế. Ngày đó ở lầu Hoa Triêu, Nghiêm Tòng Tranh mà muốn gặm Diệp Kiều thì Lý Sách là muốn nuốt luôn Diệp Kiều vào bụng. Hai người họ đều chả phải thứ tốt đẹp gì. So sánh tương quan, Bạch Tiện Ngư càng muốn lẽo đẽo theo sau Lý Cảnh. Con người Lý Cảnh vừa đơn giản vừa dễ lừa.
Vừa nói dứt lời, Diệp Kiều liền dùng sức nhéo mạnh lên lưng Bạch Tiện Ngư, Bạch Tiện Ngư đau đến mặt mày cau có, dựng hết tóc gáy lên.
“Ngoan ngoãn phối hợp đi,” Diệp Kiều nén giọng, “Bằng không dưới lòng bàn chân ta chính là đường xuống hoàng tuyền của ngươi đó.”
Bạch Tiện Ngư run rẩy từ tận đáy lòng.
Đằng nào cũng chết, liều một phen thôi!
Hắn cất giọng còn to hơn cả Diệp Kiều, như muốn hét lên: “Đi… Đi đầm Khúc Giang đi, ta thuê chiếc thuyền cho trưởng quan!”
Nếu như kết cục của đứa con độc đinh nhà họ Bạch là nhảy thuyền tự sát thì có trốn cũng không trốn được.
Ai ngờ Diệp Kiều lại tiếp tục nhéo hắn. “Đừng có gọi trưởng quan,” Nàng gác trán lên cánh tay Bạch Tiện Ngư, gằn từng chữ một, “Kêu Kiều Kiều.”
Kiều Kiều…
Tay chân Bạch Tiện Ngư tê dại, cả môi cũng tê đi.
Cô thì kiều chỗ nào hả? Nhưng đã lỡ liều rồi, hạ ranh giới xuống thêm chút nữa cũng có hề gì đâu. Để được sống sót, hắn chỉ đành hạ ranh giới xuống vô cực.
“Kiều Kiều!” Bạch Tiện Ngư dứt khoát chủ động nắm lấy cánh tay Diệp Kiều, “Cô coi bên kia có phải đang bán kẹo hồ lô không, đi nào, ta mời cô ăn.” Hắn vờ như bản thân không nhìn thấy Lý Sách đã đi đến trước mặt hai người họ mà liếc mắt nhìn trời, rảo bước rất nhanh, xoay người liền dắt Diệp Kiều đi gấp. Song Diệp Kiều không hề động đậy, nàng vờ như kinh ngạc trợn mắt thật to nói với Lý Sách: “Ôi, Sở vương điện hạ ra ngoài mua thuốc à?”
Xác sống đương nhiên không sống thiếu thuốc được rồi.
Vẻ mặt Lý Sách hệt như lúc ăn cơm thì nuốt phải thuốc đắng, như lúc leo núi gặp ngay núi lở, ngủ đến nửa đêm thì phòng bị dột mưa. Khổ nói không thành lời mà không nói sao cho tận nhưng vẫn phải gắng sức che giấu nỗi phiền muộn trong mắt.
“Đội trưởng Bạch đi trước đi, ta có chuyện muốn nói với võ hầu trưởng.” Lý Sách nói với Bạch Tiện Ngư.
Bạch Tiện Ngư đưa mắt nhìn Diệp Kiều.
“Trưởng… À không, Kiều Kiều, ta đi được không?”
“Đến đầm Khúc Giang chờ ta đi.” Diệp Kiều nói.
Bạch Tiện Ngư vội vã chạy ngay, đi được mấy bước thì nghe Diệp Kiều nói sau lưng mình rằng: “Tiểu Ngư, đi đường chậm chút.”
Chân hắn bỗng mềm nhũn đi, suýt chút ngã luôn ra đất.
Diệp Kiều bấy giờ mới khoanh tay nói chuyện với Lý Sách. “Chuyện gì,” Diệp Kiều nghiêng đầu trợn mắt, đá một hòn sỏi trên đường, “Nhà chúng tôi không bán thuốc, cũng không có tư cách giao du với hoàng tử công chúa gì.” Nếu anh đã từ chối thành hôn thì tôi cũng không cần nể nang anh làm gì.
Lý Sách cười với Diệp Kiều. Giọng cười ấm áp khoan khoái tựa như gió thu thổi qua kẽ tán cây vàng óng khiến người ta thư thái nhẹ nhõm, suýt chút quên luôn mình có thù với chàng.
“Làm phiền cô viết một bức thư giao cho Trường Canh huynh,” Lý Sách nói, “Bảo anh ta khi hộ tống sứ đoàn Thổ Phồn về đừng đi qua Cam Châu.”
Diệp Trường Canh sắp phải hộ tống sứ đoàn Thổ Phồn về yết kiến hoàng đế Đại Đường, chuyện này Diệp Kiều cũng biết.
“Cam Châu thế nào?” Nàng bất giác nói.
“Chỗ đó xảy ra động đất,” Lý Sách giải thích, “Đường cái hư hại, đi lại khó khăn, sẽ làm lỡ hành trình.”
Nghe ra hình như có ý tốt, cơ mà…
Diệp Kiều đảo mắt: “Tự mình viết không được sao? Anh tôi nhìn không thấy đường hư à? Bớt lo chuyện bao đồng của Diệp gia chúng tôi đi!”
Nói rồi Diệp Kiều xoay đầu đi thẳng, dải lụa phất phơ sượt qua ngón tay Lý Sách. Mảnh vải mềm mại trơn mướt như làn môi thiếu nữ, trong một thoáng, khiến người ta như rớt xuống vực sâu nhung nhớ.
Lý Sách lẳng lặng đứng đó nhìn Diệp Kiều bỏ đi, một toán võ hầu cũng bỏ đi theo nàng. Đám võ hầu này ngày xưa giễu võ dương oai ngay cả phủ doãn Kinh Triệu Phủ cũng không xem ra gì, bây giờ ai nấy đều hệt như con ngựa non của Diệp Kiều.
Nữ võ hầu trưởng của Đại Đường, bây giờ nàng đã là ngôi sao lấp lánh huy hoàng ở đây.
Tốt quá.
Diệp Kiều bỏ đi biết bao lâu mới vờ như chỉnh lại dải lụa choàng tay của mình mà ngoái đầu nhìn về sau một cái.
Người đi đường đông đúc nhưng không còn thấy bóng dáng thẳng tắp như ngọc đó đâu. Gánh xiếc người Hồ đang diễn trò phun lửa, lửa trong miệng phun ra xa đến một trượng dọa đứa bé đang ngồi trên vai phụ thân oa oa òa khóc. Người cha đó xoay người dẫn đứa con đi, vừa vỗ về vừa đi đến bên chiếc xe đẩy bán kẹo hình nhân. Còn chưa kịp trả tiền, đứa bé kia đã cười chạy đi chọc ghẹo con chó hoang ven đường. Con chó hoang dừng bước, sau khi chắc chắn trên tay đứa bé không có gì ăn thì giơ chân chạy đến bên ngoài hàng ăn mà sủa gâu gâu. Một chiếc xe ngựa đi qua hàng ăn, người bên trong vứt một cái bao ra. Con chó cắn chặt cái bao rồi chạy mất.
Đại đường Trường An phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước, nhưng cõi lòng Diệp Kiều lại trống rỗng hệt như mảnh ruộng không được cày xới. Chỉ còn thừa lại chi chít rễ khô ken kín, đặt chân lên vừa thấy cứng vừa thấy đau.
“Chết tiệt!”
Nàng khẽ mắng một câu, các võ hầu kế bên nhắc nhở: “Trưởng quan, mình có đi đầm Khúc Giang không?”
“Không đi nữa,” Diệp Kiều nói, “Làm gì còn tâm trạng mà chơi chứ, đi tuần đàng hoàng đi. Người Thổ Phồn sắp đến, không thể để Đại Đường chúng ta mất mặt được.”
Tuy là như thế, nhưng… mặc kệ đội trưởng Bạch à?
Các võ hầu đưa mắt nhìn nhau, thấy tâm trạng Diệp Kiều không tốt bèn không dám ho he gì.
Sau giờ ngọ, Bạch Tiện Ngư nằm trên du thuyền trên đầm Khúc Giang nghe hát hết hai canh giờ mà không thấy Diệp Kiều đâu. Hắn tự an ủi mình, trừ tốn tiền ra thì sống kiểu này hết ngày cũng được.
Trên đường về, Bạch Tiện Ngư gặp được Lý Cảnh ra ngoài đi dạo. “Sao không thấy Sở vương điện hạ theo cùng?” Bạch Tiện Ngư nhốn nháo ghé sát lên, cười hỏi.
“Không muốn ra ngoài,” Lý Cảnh mất hết hứng thú nói, “Gần đây cũng không biết tiểu cửu bận bịu chuyện gì, báo hại bản vương buồn chết đi được.”
Bạch Tiện Ngư vội vàng kiến nghị: “Chi bằng… điện hạ thay đồ giả trang theo ti chức đi một chuyến đến sòng bạc chơi?”
“Không đi,” Lý Cảnh không chút do dự từ chối , “Đi rồi thua tiền sao.”
Bạch Tiện Ngư không ngờ rằng Triệu vương điện hạ vậy mà lại dè xẻn như thế.
“Thua tiền cũng có sao,” Hắn khuyên, “Không phải vậy mới kích thích à?”
“Ha,” Lý Cảnh hừ lạnh, “Bản vương mà muốn tìm gì đó kích thích thì về phủ là đủ, cần đến sòng bài chi?” Trong phủ có một nữ nhân đang luyện bắn tên chuẩn bị xử lý gã bất cứ lúc nào kia kìa. Kích thích đó còn không phải mất tiền nữa.
Bạch Tiện Ngư ra chiều lúng túng không biết nói sao cho phải, ngược lại Lý Cảnh bất chợt cất lời, ngữ khí có phần trịnh trọng. “Mà… khụ khụ, Diệp Kiều, ngươi vẫn không nên cưới cô nàng chi cho thêm rối. Bản vương nói vậy tốt cho ngươi thôi.”
Bạch Tiện Ngư chớp chớp mắt, quả nhiên anh hùng cùng chung ý kiến mà!
Nhưng hắn lại đảo mắt một cái, tức thì giả vờ buồn bã, xoắn xuýt, không cam tâm, ruột gan đứt đoạn, giả vờ một hồi lâu mới nặng nề thở dài, vuốt ve miếng ngọc bội bên eo, ra chiều muốn nói lại thôi.
Lý Cảnh vội bảo: “Không phải ngươi nói muốn quen nhị ca ta hả? Chờ anh ấy về, ta dẫn ngươi đến phủ Tấn vương làm khách.”
Tấn vương Lý Chương là người có thân phận cao quý nhất trong số các hoàng tử hiện thời, cũng là người khó giao du nhất.
Bạch Tiện Ngư tỏ ra hơi khó xử rồi lại bày tỏ quyết tâm của một tráng sĩ chặt tay không sờn, hít sâu một hơi nói: “Nếu Triệu vương điện hạ đã nói thế, vậy ti chức chỉ đành nghe theo. Giờ ti chức đi viết thư cho tỷ tỷ để chị đừng tự ý ra mặt khiến thánh thượng thêm phiền lòng nữa. Về phần ti chức…” Bạch Tiện Ngư dụi dụi đôi mắt ráo hoảnh, “Ti chức là thuộc hạ của nàng ấy, nhìn nàng ấy vui vẻ hạnh phúc cũng đủ lắm rồi.”
Đúng là cảm đông thấu trời xanh.
Lý Cảnh nhoẻn miệng cười. Gã trịnh trọng gật đầu, vỗ vỗ lên vai Bạch Tiện Ngư.
Tiểu cửu ơi, ca ca cũng chỉ giúp được đến đây thôi. Tuy không biết chú đang bày vẽ trò gì nhưng chú bày lẹ lên đi, bởi vì cô gái mà lòng chú khao khát đó đúng là nóng bỏng tay mà. Nóng đến không sao hiểu nổi. Xem ra người không sợ chết dưới gầm trời này… nhiều dễ sợ.
Lý Cảnh bóp bóp hòn đá thái sơn trong ống tay áo trái và phù văn trong ống tay áo phải, thấy đã hơi yên tâm. Gã không muốn trông thấy cô nàng đó, không muốn chút nào.
Trời vào thu chưa được bao lâu, gió sương đất bắc đã trở nên dày đặc, thời tiết càng lạnh lẽo hơn.
Diệp Trường Canh chui ra khỏi quân doanh, mình khoác chiếc áo lạnh Diệp Kiều đã chuẩn bị cho mình. Quân đội mà y thống lĩnh cắm trại theo đội hình sáu cánh hoa, bảo vệ sứ đoàn Thổ Phồn ở vị trí trung tâm. Đây là biên cảnh Đại Đường, tuy trời đã vào đêm nhưng Diệp Trường Canh không thấy lo lắng.
Ra ngoài nửa năm, mặt y đã có thêm một vết sẹo. Chịu gió lạnh rét căm nơi đất bắc nhưng y thích cuộc sống thế này.
Chả trách em gái lúc nào cũng thích đọc mấy bài thơ nhớ cảnh tòng quân khoáng đạt nơi tái ngoại, đến khi về Trường An, y cũng học thêm mấy bài.
Doanh trướng chính của sứ đoàn vẫn còn sáng đèn, ắt hẳn là công chúa Thổ Phồn hãy còn chưa ngủ. Người bên trong đi lại chậm rãi, hắt lên doanh trướng cái bóng uyển chuyển của một nữ nhân.
Trong rừng cây xa xôi có một đôi mắt xanh rì nhìn chằm chằm Diệp Trường Canh, rục rịch như muốn đứng dậy.
Đằng sau đôi mắt đó, càng lúc càng có nhiều đôi mắt xanh âm thầm lặng lẽ tụ họp với nhau.

