TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 49

CategorIes:

By

·

9–13 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 49: Hẹn hò trung thu

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Trong thoáng chốc tâm niệm xoay vần, Lý Sách đã chụp lấy đôi môi anh đào hồng hào mướt mát của Diệp Kiều. Da thịt nàng mềm mại ấm nóng còn nụ hôn của Lý Sách lại tựa như cướp đoạt.

Cướp đoạt chút nồng nhiệt, thâu lấy chút thân tình.

Diệp Kiều cảm thấy Lý Sách thẳng người lên thành tư thế nửa quỳ, nàng bị Lý Sách ôm vào lòng, vầng trán cao rộng của nàng ngửa ra sau, mái tóc đen dày đổ xuống.

Cảm giác tim đập kịch liệt chưa từng xảy ra ôm trọn lấy toàn thân Diệp Kiều. Hóa ra hôm là thế này ư.

Để đáp lại, Diệp Kiều cũng nhẹ nhàng hôn lại Lý Sách. Nụ hôn đáp lại nàng mang đến là một nụ hôn sâu như sóng cuốn triều dâng. Mặt nàng thoắt chốc nghẹn đến đỏ bừng.

“Thở đi, Kiều Kiều, thở đi.”

Diệp Kiều hít sâu một hơi, trong khoang mũi ngập tràn hơi thở của Lý Sách. Như tuyết phủ tùng xanh, toát ra một thứ lạnh lẽo treo veo tinh khiết. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lý Sách. “Lý Sách.” Diệp Kiều khẽ gọi tên chàng, tiếng gọi chất chứa thâm tình hơn bất cứ lần gọi tên nào trước đây.

“Kiều Kiều,” Lý Sách đáp lại, “Cảm ơn.”

Cảm ơn thế gian có nàng.

Nàng ấm áp, nàng thiện lương, nàng nhiệt tình, nàng tinh ranh nghịch ngợm. Nàng là vầng thái dương xua tan đêm tối, là thánh vật đẩy lùi tất cả tai ương, là vận may chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, là số phận thượng thiên ban tặng. Vì có nàng mà những đau khổ đã từng trải qua, những tội lỗi đã từng gánh chịu, những bệnh tật từng giày vò ta nửa đời đều chẳng đáng là gì. Nếu sớm biết phía sau chông gai chính là vạn trượng nắng hồng, nếu biết sớm thì tốt biết bao nhiêu. Ta sẽ không còn cô độc, bi thương, tuyệt vọng, rụt rè, cho dù chỉ có đôi chân trần ta cũng sẽ chạy đến như bay, chạy đến khoảnh khắc này đây khi ta gặp được nàng.

Rèm mi Lý Sách đã không còn nước mắt mà chỉ có cảm kích và rung động tràn đầy. Nếu chiếc xe ngựa này có thể chạy mãi không ngừng, nếu nụ hôn này có thể vĩnh viễn triền miên thì tốt biết mấy.

Lý Sách đưa Diệp Kiều về nhà rồi lại trở về cung tham gia yến tiệc.

Khi tiệc chỉ vừa lên mấy món, chàng đã mượn cớ sức khỏe không ổn mà rời khỏi cung điện.

Điện Lân Đức hùng vĩ hiên ngang, nguy nga tráng lệ, bậc thềm ba trượng cao. Bước chân Lý Sách nhanh nhẹn bước xuống bậc thềm, nghe sau lưng có tiếng ai đó gọi.

“Chú chạy cái gì mà chạy? Không được chạy!”

Nghe giọng biết ngay là Triệu vương Lý Cảnh.

Lý Sách xoay người, nở nụ cười khoan khoái: “Không phải ngũ ca muốn ở đến cuối tiệc à?”

Lý Cảnh nghe chàng gọi mình là ngũ ca liền nở nụ cười cứng ngắc, chốc lát sau lại lạnh mặt đi.

Xem ra cơn bực tức hôm nay không phải chỉ gọi một tiếng “ngũ ca” mà dỗ được rồi.

“Chú biết mỗi năm anh thích nhất là ngày này không?” Gã trầm giọng hỏi Lý Sách.

“Không biết.” Lý Sách thành thật trả lời, ống tay áo nặng trịch trĩu xuống.

“Trung thu! Trung thu!” Lý Cảnh cường điệu nói, “Trung thu có ca vũ góp vui, có bánh trung thu ngon miệng, có rượu hoa quế, có tiền mẫu hậu cho, còn có thể chế giễu mấy anh em xấu đau xấu đớn trên bàn tiệc nữa, quan trọng nhất chính là, chị dâu chú sẽ ngồi với các chị em dâu khác, không quản tới anh. Hôm nay phụ hoàng mẫu hậu tâm trạng tốt, nếu anh muốn nạp thêm một thiếp thất, quá nửa họ đồng ý ngay. Nhưng tất cả của ngày hôm nay bị chú phá hỏng hết rồi!”

“Sao lại bị em phá hỏng?” Lý Sách ngờ vực, “Vừa nãy em đã thấy anh ăn bánh trung thu rồi, uống rượu rồi, còn lén nắm tay vũ cơ, đã thế còn chế nhạo lão bát mặt dài chân ngắn lại thêm tội rụng tóc làm anh ta tức đến nỗi phải chạy đi khóc với hoàng hậu. Anh nạp một trăm phòng thiếp mà cũng không học được cách nói năng đàng hoàng đúng không?”

Lý Cảnh nổi trận lôi đình nói: “Nhưng chú nói chú không khỏe, đòi đi!”

“Đúng là em sẽ đi.” Lý Sách nói, “Anh về đi.”

“Anh về đâu được,” Lý Cảnh mặt mày nhăn nhó bước xuống bậc thềm, hận không thể đạp cho Lý Sách hai cái, “Phụ hoàng bảo anh chăm sóc chú, không cho anh tham gia yến tiệc hu hu.”

Lý Cảnh sắp khóc tới nơi lại không dám trái lại thánh ý, theo sau Lý Sách nửa bước không rời ra khỏi cung Đại Minh.

Việc này ngược lại khiến Lý Sách bắt đầu khó chịu.

Chàng không phải về phủ Triệu vương mà muốn đi nơi khác.

“Anh mặc kệ!” Lý Cảnh rướn cổ, “Cho dù chú đi giết người phóng hỏa anh cũng phải theo hầu!” Gã chui vào xe ngựa của Lý Sách, nằm trên thảm xe mà vắt chéo chân, thuần một bộ dáng vô lại.

Nhưng khi gã nghe bên ngoài có giọng con gái thì lập tức ngồi thẳng dậy, chỉnh lại đầu tóc, vuốt phẳng áo ngoài, ho khan một tiếng vén rèm xe lên.

Bên ngoài là một tiểu nha đầu, nha đầu của Diệp Kiều.

Nơi này là ngoài cửa phủ An Quốc Công, Lý Sách trước là bảo canh cửa đi gọi Thủy Văn, trông thấy Thủy Văn liền bảo cô bé đi mời Diệp Kiều.

Không trực tiếp mời thẳng Diệp Kiều ra là vì nghĩ đến thanh danh của nàng.

Thủy Văn cười hi hi gật đầu, thoắt chốc mất tiêu.

Lý Cảnh trỏ vào Lý Sách nói: “Chú nha! Hóa ra là dối gạt phụ hoàng, thừa dịp hẹn hò!”

“Giờ anh biết rồi,” Lý Sách không khách khí nói, “Có thể tự về một mình không?”

“Không!” Lý Cảnh nghiêng đầu khoanh tay, “Chú phá hỏng chuyện của anh, chú đừng hòng sống tốt.”

Lần hẹn hò này, sự tồn tại của Lý Cảnh còn tròn hơn cả mặt trăng trên trời nữa.

Hôm nay không bị giới nghiêm, bọn họ men theo phố phường thưởng thức đèn ông sao mà đủ các trạch viện đốt lên. Cuối cùng rẽ qua chợ tây, càng thấy ánh đèn chói mắt, cá rồng bay lượn.

Lý Sách lấy ra khỏi tay áo cái bánh quế hoa của yến tiệc trong cung mà mình lén cầm đi. “Nàng thử đi.”

Diệp Kiều lấy một cái, Lý Cảnh cũng lấy một cái khác. Diệp Kiều nói ngon, Lý Cảnh nói nhạt.

“Nàng ấy không thích ăn những thứ quá ngấy.” Lý Sách giải thích.

“Thế chú mặc kệ anh thích ăn cái gì à?” Lý Cảnh hừ lạnh, vòng qua Lý Sách đi đến bên cạnh Diệp Kiều.

“Vậy anh thích ăn cái gì?” Diệp Kiều ngờ vực hỏi, cái mũi nhỏ nhắn của nàng bị gió đêm thu thổi đến hơi ửng đỏ lên, bộ dàng nhìn gã một cách ngơ ngác đó khiến người ta xót thật.

Lý Cảnh nhất thời hết giận.

“Ta á,” Gã đi đến gần Diệp Kiều hơn một chút, “Thích ăn thứ người khác trả tiền.”

Lý Sách duỗi cánh tay đẩy gã ra xa.

“Ai nói Diệp tiểu thư là cọp cái nữ ma đầu hả?” Lý Sách cáo trạng.

“Ai nói hả?”

Diệp Kiều đứng bên một gốc cây, nhét bánh quế hoa vào miệng mà nhai rồi khom lưng giơ tay ôm lấy cái cây toan bứng nó lên.

Lý Cảnh sợ đến mặt mày trắng bệt, đôi mắt dài hẹp có thần của gã híp lại, kéo lấy tay Diệp Kiều. “Thôi nào thôi nào, mấy cái cây này là do Kinh Triệu Phủ quản, Lưu Nghiễn mới nghỉ phép mấy ngày, đừng làm ông ta đau đầu nữa.”

“Kinh Triệu Phủ đúng là quản lắm việc,” Diệp Kiều không cam tâm thả tay ra, nói, “Có điều những nha dịch tuần tra trên đường này tôi quen hết, gặp mặt còn chào hỏi nè.”

Ba người dạo hết chợ tây rồi dạo đến chợ đông, mãi đến khi trên đường không còn một bóng người, đồ Diệp Kiều mua cả ba người cầm không hết, Lý Sách mới lưu luyến đưa nàng về nhà.

Lý Cảnh cũng đi theo.

“Sao anh còn chưa đi?” Trong xe ngựa chật chội, Lý Sách nhìn Lý Cảnh nói.

Lý Cảnh uể oải ngồi trong khoang xe, mệt mỏi rã rời nói: “Anh cũng có muốn đi với chú đâu, chỉ là chân tê rồi, đi không nổi nữa.” Vừa nói gã vừa nhắm mắt bảo: “Hai người thích làm gì làm đi, xem như anh đây mù đi.”

Thực ra gã cũng khỏi cần nhắm mắt, đồ Diệp Kiều mua nhiều quá, chất lên đủ chắn kín mít gã lại rồi.

Đến khi Diệp Kiều về, Lý Cảnh oán giận nói: “Nàng ta không phải nữ ma đầu, anh hiểu lầm nàng ấy rồi, nàng phải là các cô nương ăn sập cả nhà mới đúng. Mua gì mua nhiều thế này?”

“Toàn là mua cho người nhà cả,” Lý Sách giải thích giúp Diệp Kiều, “Ngay cả tôi tớ trong nhà cũng được tặng quà, đúng là tốt bụng.”

“Tốt bụng thật,” Cơ mặt Lý Cảnh giật giật, “Chú đợi mạt thành ăn mày luôn đi.”

Về chuyện Diệp Kiều có thích hợp làm vợ hay không, Lý Sách không thảo luận với Lý Cảnh mấy. Báu vật nếu quá chói mắt sẽ dễ bị người ta cướp đi.

Tự mình mình biết đã đủ rồi.

Xe ngựa chạy về đến trước cửa phủ Triệu vương, Lý Cảnh trông thấy có người đứng ở đầu đường.

Người này mặc trang phục gia nô, đầu thắt khăn trắng, trên tay còn cầm theo tấm vải hiếu màu trắng.

Lý Cảnh “’chậc chậc” hai tiếng buông rèm xe xuống nói: “Nhà nào báo tang thế nhỉ? Xui quá.”

“Dừng xe!” Không biết tại sao, Lý Sách chợt cất tiếng nói.

Mặt mày chàng trắng bệt, vừa nhảy xuống xe ngựa thì thấy người đứng đầu đường ấy bước qua. Trông thấy Lý Sách, tôi tớ kia quỳ sụp xuống đất, hai tay nâng tấm vải trắng lên rồi mới cất lời. “Bẩm Sở vương điện hạ, chủ tử nhà tôi đi rồi.”

Trăng sáng treo cao, đèn lồng rực rỡ, đường phố như được trải một lớp ánh sáng đỏ bạc đan xen, Lý Sách đứng giữa ánh sáng nhưng lại thấy khắp người lạnh toát. “Nói rõ đi.” Chàng nói giọng lạnh lùng.

Nô gia phụ trách ra ngoài làm việc của những nhà hiển quý trong kinh thành quá nửa đều quen biết với những chủ tử như họ, nhưng Lý Sách lại không nhận ra được các gia nô. Có điều trí nhớ chàng rất tốt, hôm nay vừa gặp ắt sẽ không quên.

“Chủ tử của nô là phò mã gia của phủ Trưởng công chúa.” Giọng nô bộc nghẹn ngào.

Phò mã gia.

Người được đạo sĩ Vương Thiên Sơn ở Li sơn đoán không sống quá ba ngày quả thật chết rồi ư?

Ánh trăng như một lưỡi đao đâm thẳng vào lồng ngực Lý Sách.

Phò mã gia, sao mà chết?

Rõ ràng chàng đã từng dặn trong phủ phải cố thái y, phải tăng cường hộ vệ, Kinh Triệu Phủ phải tuần tra lân cận mà.

Lẽ nào thực sự là tận số sao?

“Sao lại chết?” Lý Cảnh trên xe ngựa cũng hỏi.

Còn chết ngay đêm trung thu đoàn viên.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x