TRANH NGÔI BÁU
Chương 31: Đêm khuya hẹn hò
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Đã bảy ngày lẻ hai canh giờ không được gặp Diệp Kiều rồi. May quá, bóng dáng nàng vẫn hệt như trong trí nhớ của chàng, không khác một li. Vẫn hoạt bát sống động như vậy, sống động đến mức kiều diễm vô song nhưng vẫn toát ra cảm giác đơn thuần liều lĩnh. Làn da nàng khỏe khoắn hồng hào, khác hẳn màu da tái nhợt bệnh hoạn của mình. Hơi thở nàng ấm áp, sức sống tràn trề, khiến người ta khó tránh muốn đến gần hơn.
Lý Sách nhìn Diệp Kiều, quên mất phải trả lời nàng. Để nhắc nhở Lý Sách, Diệp Kiều vươn tay tóm lấy cổ áo chàng. “Sao nói vậy?” Nàng lại hỏi, cũng đứng sát Lý Sách hơn.
Một động tác đơn giản thế này cũng làm Lý Sách đỏ ửng cả tai. “Không phải.” Chàng quả quyết nói.
Diệp Kiều thở phào nhưng rất nhanh đã thấy có gì không đúng. Sau khi hài cốt bị đào lên thì đã được đưa đến Kinh Triệu Phủ, Lý Sách không quen phụ thân nàng, càng không thể phân biệt được hài cốt. Nàng ép chàng như vậy thì vô lý quá rồi. “Bỏ đi,” Diệp Kiều thở dài, “Tôi vẫn nên đến Kinh Triệu Phủ hỏi vậy, chỉ e…” Nàng xoay người, rèm mi thoáng cụp xuống, đó là nỗi sợ mà nàng chưa từng để lộ ra. Nỗi sợ lớn nhất tận đáy lòng nàng.
Lý Sách nhận ra biểu cảm này, cảm thấy tim mình như bị ai xẻo cho một đao. “Không phải,” Chàng đuổi theo Diệp Kiều rồi nói, “Ta nghe được tin tức lệnh tôn bây giờ đang tu hành ở Thiên Đài sơn.” Tin tức này là do Lý Cảnh tiết lộ.
“Lão ngũ!” Lý Sách nói xong bèn gọi Lý Cảnh, “Anh nói với nàng ấy rằng phụ thân nàng còn sống đi.”
Lý Cảnh thong thả lết qua, nhìn Lý Sách bằng cặp mắt cực kỳ hứng thú. Trong ấn tượng của gã, con người này tâm tư thâm trầm lại có phần nham hiểm, làm việc gì cũng nghĩ mười bước mới đi một bước, bụng nghĩ mười câu cũng chỉ nói ra có một câu. Nhưng trước mặt Diệp Kiều, hình như bỗng chốc háo ra đơn giản đi rồi. “Ờ,” Lý Cảnh cười ha ha đến gần, nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống mới đáp, “Lệnh tôn đích thực còn sống, bây giờ đang tu hành trên Thiên Đài sơn. Bản vương phải đem tin tức này ra mới đổi lại được tiểu cửu đi giám công tu sửa lầu Ngọc Quỳnh đấy, tuyệt đối không lầm đâu.”
Thiên Đài sơn…
Ở Giang Nam đạo, xa đến thế.
Diệp Kiều liền khách sáo với Lý Cảnh hơn. Nàng đeo cung tiễn lại lên vai, cung cung kính kính hành lễ với Lý Cảnh, dáng vẻ trịnh trọng.
Lý Cảnh sợ hãi giật lùi về sau hai bước, bất giác sờ tìm đá thái sơn trong tay áo. Đá có hai hòn, một hòn đã nện Lý Liễn rớt mất ở lầu Ngọc Quỳnh. Hòn còn lại trên người đây thì lại hơi bị nhỏ, không biết pháp lực đủ không. Trước đây Diệp Kiều không có binh khí trên tay mà còn nhe nanh múa vuốt, bây giờ vắt theo cái cung, càng nguy hiểm trùng trùng.
Nhưng Diệp Kiều không mở miệng ra là đòi vặt đồ của gã như ngày trước, càng không nói năng lỗ mãng, chỉ trịnh trọng bảo: “Xin hỏi Triệu vương điện hạ, tin tức về gia phụ, ngài biết được ở đâu?”
Cô gái trước mặt bỗng dưng nghiêm chỉnh thế này, thật khiến người ta không thích ứng nổi. Lý Cảnh dằn phản ứng sắp rùng mình của mình lại, nén giọng nói: “Đương nhiên là biết được từ trong cung rồi, phụ hoàng anh minh tài giỏi, chuyện trên đời cái gì mà chả biết.”
Thực ra là Lý Cảnh nghe trộm được phụ hoàng nói chuyện với cấm quân. Nhiều năm vậy rồi mà cấm quân vẫn còn đang giám thị phụ thân của Diệp Kiều, chưa từng có giây phút nào dừng lại. Diệp Hi trong mắt người phủ An Quốc Công là một gia chủ mười năm không về nhà, bặt vô âm tín, nhưng hoàng đế thậm chí còn biết được bữa trước ông ta mới ăn món gì, thu nhận bao nhiêu đồ đệ, bản kinh văn nào bị rách một góc nữa.
“Vậy nếu như…” Diệp Kiều dần ổn định tâm trạng, nói, “Nếu như hai người không lừa tôi, hài cốt dưới lầu Ngọc Quỳnh không phải của gia phụ, vậy thì là ai?” Ai lại trùng hợp mình mặc đạo bào, trùng hợp hơn ba mươi tuổi, trùng hợp eo đeo ngư phù, chết ở một tửu lâu gần với phủ An Quốc Công nhất.
Sao lại trùng hợp thế này, trùng hợp đến nỗi không một sơ sót.
“Cô cứ mặc kệ người đó là ai,” Lý Sách nói, “Chuyện này không liên quan gì đến cô. Cũng không liên quan gì với ta, với lão ngũ. Ta tiếp tục sửa lầu, cô tiếp tục đến chợ tây ăn ăn uống uống. Vụ án này cứ để Kinh Triệu Phủ thẩm vấn, ông ta thẩm ra cái gì thì tức là cái đó.”
Tóm lại là không quan tâm, không nhúng tay vào.
Nhưng Diệp Kiều làm không được.
“Tôi phải đi xem bộ hài cốt đó mới được,” Diệp Kiều lắc đầu nói, “Gia phụ từng bị chém bắp chân, phải xác nhận rồi mới yên tâm được.”
Nhưng phòng nghiệm thi của Kinh Triệu Phủ không phải chỗ muốn vào là vào.
Lý Sách do dự giây lát mới nói với Diệp Kiều: “Để ta đi nghe ngóng.”
Diệp Kiều đã hiểu. Chàng đang muốn tránh hiềm nghi, thế nên không thể làm giống như lần trước mà đến gõ cửa Phủ doãn Kinh Triệu Phủ Lưu Nghiễn. Nếu đã tránh hiềm nghi, nghĩa là lo sẽ rước họa vào thân. Diệp Kiều gật đầu nói: “Đừng gấp, cứ từ từ nghe ngóng, đa tạ điện hạ có lòng.”
Nói rồi, quả nhiên nàng bước về phía chợ tây, nơi đó ngược hướng với Kinh Triệu Phủ.
“Sao ngoan thế nhỉ?” Lý Cảnh nhìn theo hướng Diệp Kiều đi, bĩu môi nói.
“Không phải ngoan,” Lý Sách nhìn theo bóng lưng Diệp Kiều, chầm chậm lắc đầu, “Nàng không cảm ơn em.”
“Nói thế là có ý gì?” Lý Cảnh thình lình cảm thấy bất bình thay Diệp Kiều, “Người ta là một cô nương, lẽ nào còn phải vì chú đi nghe ngóng tin tức cho mà phải lấy thân báo đáp à?”
Không phải thế. Lý Sách nhìn Lý Cảnh bằng đôi mắt u ám, ho nhẹ nói: “Mỗi lần nàng cảm ơn em đều sẽ tặng quà, chưa từng keo kiệt tiền bạc. Như thế mới đúng là thật sự nhờ em làm việc.”
Bây giờ Diệp Kiều chỉ nói cảm ơn chứ không đưa gì cả. Vậy nghĩa là nàng sắp sửa tự mình giải quyết rồi. Nàng nhìn ra Lý Sách đang tránh hiềm nghi, không muốn phiền đến chàng.
“Anh mặc kệ,” Lý Cảnh đứng tách ra một bước, vỗ ngực nói, “Trông thấy bộ xương khô đó đã đủ xui rồi, nếu chú dám đi nhìn nó thêm lần nữa thì đừng bước vào cửa Triệu vương phủ nhà anh!”
Câu này chả có tí đe dọa nào.
Tối ngày hôm đó, Lý Sách đợi đến khi Diệp Kiều khoác áo dạ hành ra ngoài phủ An Quốc Công. Đơn giản là Lý Sách không dám chính diện đối mặt với Diệp Kiều. Nàng mặc áo dạ hành kiểu nam rồi mới mặc thêm chiếc quần cưỡi ngựa, nửa người trên được trùm trong chiếc áo ngắn tay hẹp, dải lụa thắt ngang eo, trông nhanh nhẹn xinh xắn, cũng khiến cả người nàng toát lên vẻ yểu điệu không gì sánh được.
Lối trang điểm này không ăn nhập gì với thân phận tiểu thư phủ Quốc Công mà nghiêm túc hệt như giang hồ đại đạo.
“Sao anh lại ở đây?” Diệp Kiều gỡ khăn bịt mặt ra, ngạc nhiên nói.
Lý Sách đợi bên ngoài tường, thấy Diệp Kiều nhảy xuống, chàng không chút khách khí vung roi ngựa nói: “Quần áo đó ở đâu ra?”
Diệp Kiều cúi đầu tự nhìn mình. “Mới mua hôm nay đó. Anh đang đợi tôi à? Tường phủ Quốc Công dài vậy sao anh biết tôi nhảy xuống từ đây?”
Lý Sách ngồi trên xe ngựa, hơi nghiêng mình tựa vào thùng xe. “Bởi đầu tường chỗ này không có cỏ.” Trèo tường nhiều quá, đầu tường bị giẫm cho thành đường, đương nhiên cỏ mọc không nổi rồi.
Diệp Kiều thình lình tỉnh ra gật đầu, lại vẫy tay với Lý Sách: “Đi đây.” Nói rồi nàng liền đi về phía trước.
Lý Sách đánh xe ngựa theo sau lưng Diệp Kiều. Ánh trăng kéo dài đôi chiếc bóng của hai người rồi lại nối liền chúng với nhau.
“Đi thôi,” Lý Sách nhượng bộ nói, “Ta dẫn cô đi.”
“Anh tìm Lưu phủ doãn à?” Diệp Kiều hỏi.
“Không có,” Lý Sách đáp, “Trùng hợp là ta biết đường đến phòng nghiệm thi.”
Chuyện chàng biết đúng nhiều.
Cửa sau Kinh Triệu Phủ đang mở, chỉ cần đẩy nhẹ một cái, cửa sẽ tự động mở ra.
Lý Sách bước đi hơi do dự, chàng nghĩ ngợi nhưng vẫn rảo bước.
Kinh Triệu Phủ trước đây canh phòng cẩn mật đêm nay lại không được mấy tên hộ vệ, đường đến phòng nghiệm thi rất dễ tìm, Lý Sách đưa cho Diệp Kiều một chiếc khăn tay để nàng bịt mũi lại. Khăn này hơi ướt, không biết là đã thấm thứ gì. Che lên mũi lại nghe thấy hương lan thoang thoảng, có thể giấu được mùi hôi thối trong phòng nghiệm thi.
Lý Sách đốt mồi lửa lên, đẩy mở cửa ra, nói với Diệp Kiều: “Sợ không?”
“Không sợ.” Diệp Kiều nói.
Nàng chỉ lo hài cốt nằm ở nơi này là phụ thân nàng, trừ cái đó ra, nàng không sợ quỷ thần.
Lý Sách bảo Diệp Kiều chờ chút, chàng tìm được bộ hài cốt kia giữa những tấm ván gỗ, nói với Diệp Kiều: “Lại xem đi.”
Diệp Kiều bước qua, vừa liếc sơ qua đùi một cái, chợt một luồng sáng chói mắt thình lình bắn vào phòng nghiệm thi. Mấy chục bó đuốc ồ ạt vây quanh, tiếng người huyên náo, người dẫn đầu nói: “Quả nhiên như người cáo mật đã nói, hôm nay sẽ có người xông vào Kinh Triệu Phủ! Người đâu! Bắt lấy!”
Diệp Kiều ngẩn người tại chỗ.
Lý Sách vẻ chừng như chưa nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, chàng đưa mồi lửa ghé đến phần chân hài cốt, dịu giọng nói: “Xem đi, không có dấu vết gãy xương đúng không. Không phải lệnh tôn đâu, yên tâm đi.”
Chỉ cần nàng yên tâm là được.
Chàng biết đây là một cái bẫy, cũng đã giẫm vào, chỉ vì muốn Diệp Kiều an tâm.
Ánh sáng mồi lửa lập lòe trên người Lý Sách, hai người đứng trước mấy thi thể, nghiêm túc nhìn hài cốt kia. Màu sắc xương hơi tối, từng đường văn màu xám tro nổi lên trên sắc trắng nguyên bản. Nhưng đích thực là xương lành, không có vết gãy.
“Trông thấy rồi,” Cuối cùng Diệp Kiều cũng không bình tĩnh được như Lý Sách, nàng hỏi, “Tiếp theo tính sao?”
“Cô nói xem…” Lý Sách nhìn ra bên ngoài, “Nếu chúng ta nói mình đến đây hẹn hò, họ có tin không?”

