TRANH NGÔI BÁU
Chương 51: Bệ hạ ban hôn
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Thuận tần không đáp lại tiếng gọi của Lý Sách. Bà nhìn xấp vải mà Lý Sách mang đến. Đó là loại lụa khổng tước dệt ở Hằng Châu, bề mặt lấp lánh, sang trọng tinh tế. Thuận tần cướp lấy xấp lụa khổng tước, nghiến răng cắn mép vải, hai tay dùng sức kéo căng làm tấm vải “xoèn xoẹt” bị xé toạc ra.
Cung tỳ vội đến khuyên can nhưng Lý Sách ngăn họ lại. “Mẫu phi muốn xé cứ để mặc bà xé.”
Cung tỳ và nội thị lui ra, Lý Sách đưa lưng về phía cửa điện, ngồi quỳ xuống trước mặt thân mẫu của mình. Kỳ thực thời gian chàng ở bên mẹ không nhiều. Lý Sách vừa ra đời thì đã bị đưa đến hoàng lăng, mẫu thân ở lại trong cung hầu hạ đế hậu. Những vật có liên quan đến mẫu thân trong trí nhớ của chàng đều là quà mẫu thân nhờ người gửi đến hoàng lăng. Những vật nhỏ thì tầm thức ăn, đồ chơi và quần áo, lớn một chút thì là các loại thư tịch và những bức thư gần như chưa từng gián đoạn. Số chữ mẫu thân biết không nhiều, sách gửi đến cũng năm đằng bảy loại. Sách vở kinh sử, thư họa kỳ phổ hiển nhiên không cần phải nói, có lần thậm chí còn lẫn cả thoại bản bên trong. Thoại bản hiển nhiên thú vị hơn sách chính thống, Lý Sách gần như đọc nát quyển sách này. Có điều mười ba năm sau, mẫu thân không gửi bất cứ đồ vật nào đến nữa. Bà đột nhiên ngã bệnh chẳng rõ nguyên do, sau đó bị điên; đến khi Lý Sách trở về, mẫu thân đã không còn nhận ra mình nữa. Ví dụ như bây giờ, rõ ràng chàng đang quỳ bên cạnh mẫu thân nhưng mẫu thân chỉ lo loay hoay với xấp vải đó. Động tác của bà rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xé rách từng mảnh từng mảnh vải rồi bện lại thành sợi dây thừng. Sau đó bà siết chặt lấy sợi dây thừng ấy mà nhìn chằm chằm Lý Sách, chỉ sợ chàng cướp đi.
“Mẹ.” Lý Sách mỉm cười nhìn bà, nước mắt lã chã rơi. “Mẹ, xin lỗi… Xin lỗi mẹ.”
Chàng cứ liên tục xin lỗi như thế nhưng không nói là lỗi gì. Mà Thuận tần cũng cứ siết chặt sợi dây thừng, rụt rè căng thẳng nhìn chằm chằm Lý Sách, đôi mắt ngập tràn cảnh giác, không hề có chút từ ái nào.
Lý Sách ở lại điện Hàm Đường rất lâu. Lâu đến mức nội thị đến thúc giục bảo thánh thượng triệu Sở vương đến bàn việc, không thể chậm trễ nữa. Lý Sách bảo nội thị chờ chút, chàng đứng dậy chỉnh lại áo mũ. Tham kiến hoàng đế, quần áo không được vương một hạt bụi, tóc không được rối loạn sợi nào, thần thái phải nghiêm trang cung kính, ngôn hành cử chỉ phải thong thả khoan thai.
Lý Sách đến điện Tử Thần, suốt dọc đường chàng cứ mím chặt môi, không nói nửa lời.
Trong điện Tử Thần đã có rất nhiều người ở đó.
Hoàng hậu ngồi ở nơi cao, những người còn lại tản ra mà đứng, không khí hòa hợp.
Tể tướng Phó Khiêm mặt mày vui vẻ nói chuyện với người của Lễ bộ, vài vị quan viên Binh bộ chụm đầu ghé tai, không biết đang thầm thì cái gì. Vị trí hơi gần lò hương một chút vậy mà chỉ có hai người đứng. Đó là Diệp phu nhân và Diệp Kiều của phủ An Quốc Công.
Diệp phu nhân vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi vẻ hớn hở vui mừng. Thấy Lý Sách đến, Diệp Kiều vờ như lơ đãng liếc nhìn chàng, đôi mắt linh động thấp thoáng vẻ vui sướng.
Lý Sách mặt không đổi sắc, hành lễ với hoàng đế.
“Tiểu cửu đến rồi!” Hoàng đế đưa cho Lý Sách một bản tấu chương, hiển nhiên là tâm trạng rất tốt, “Tấn vương đưa tin thắng trận về, quân đội Đại Đường đã dốc hết sức lực đánh bại quân Thổ Phồn và đã chiến thắng. Thổ Phồn lui về đồn trú ở hạ du Cam Tuyền, dâng sớ thần phục.”
Hóa ra là thắng trận, thảo nào thánh thượng lại vui mừng đến thế.
Lý Sách cất tiếng khen Tấn vương dũng mãnh vệ quốc, là một hoàng tử mẫu mực.
“Các con lo mà học hỏi nhị ca của mình, có điều, Dực Huy Hiệu Úy mà trẫm phá lệ đề bạt cũng không tệ đâu.”
Dực Huy Hiệu Úy chính là quân chức của Diệp Trường Canh. Đây chính là lý do mời Diệp phu nhân đến diện thánh.
Hoàng đế đứng dậy nói: “Diệp Trường Canh thâm nhập vào lòng quân địch, mai phục mấy ngày, dùng binh lực ba mươi người nhỏ nhoi cắt đứt đường quân cứu viện hậu phương của địch nên Tấn vương mới có cơ hội phản kích, một lần đánh bại kẻ thù. Trẫm đã thăng chức cho hắn làm Du Kỵ Tướng Quân, tòng ngũ phẩm thượng.”
Tòng ngũ phẩm đã là một quân chức không nhỏ, phủ An Quốc Công chắc là vui lắm. Lý Sách cung kính hành lễ với hoàng đế, khẽ nói: “Phụ hoàng thánh minh.”
“Giọng con sao nhỏ thế?” Hoàng đế quan tâm nói, “Sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi nhiều vào. Trẫm nghe nói hôm nay con còn đến phủ trưởng công chúa phúng viếng, lần sau những chuyện thế này cứ để lão ngũ đi.”
Lý Sách vâng dạ. Giọng chàng yếu ớt có lẽ là bởi vì tâm sự dồn nén, bởi vì có quá nhiều nước mắt nghẹn ứ chảy xuống yết hầu. Song vẻ mặt chàng rất nhẫn nhịn.
Nhắc đến phủ trưởng công chúa, hoàng đế phái người đến an ủi, hoàng hậu nói sáng nay mình cũng đã sai người đi, đế hậu đồng lòng, hoàng đế vỗ vỗ lên vai hoàng hậu. “Trước mặt người ta, đừng khóc. Đợi qua mấy ngày nữa, hoàng hậu đích thân đến an ủi trưởng công chúa đi.” Hoàng đế vừa nói vừa đến bên cạnh Lý Sách. “Tiểu cửu, hôm nay trẫm triệu con đến còn vì một chuyện nghiêm chỉnh nữa.”
Ngài nhìn hoàng hậu một cái, hoàng hậu liền cất lời: “Vốn là người làm mẫu hậu đây không được hết lòng, Sở vương đã đến tuổi nhược quán vậy mà bản cung lại quên mất hôn sự của con. Nếu không phải thánh thượng nhớ mãi trong lòng, chuyện này không biết còn phải chậm trễ đến bao giờ nữa.”
Lý Sách đứng bên ngự tọa hệt như một thân trúc bị gió dữ quật cho tới tấp, bất kể chàng có nỗ lực muốn đứng vững thế nào cũng có phần lung lay chực đổ.
Hóa ra bảo phủ An Quốc Công đến là vì lý do này ư?
Sớm biết như vậy, chàng nên…
Lý Sách vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kiều, Diệp Kiều chẳng có chút gì giống với các quý nữ khác trong kinh thành mà đúng lúc tỏ ra xấu hổ. Đôi mắt xinh xắn sống động trên đôi gò má trắng trẻo nhìn hoàng đế một cách vừa hiếu kỳ vừa chờ đợi, đáng yêu thích thú, khiến hoàng đế đang cất tiếng nói cũng phải cười.
“Sức khỏe con không tốt, cũng nên có người ở bên chăm sóc. Trước đây trẫm đã để ý các cô nương trong kinh thành giúp con mà chả thấy ai thật sự thích hợp.”
Không phải không hợp mà là không ưng, cũng không thú vị thế này. Nhưng đương nhiên hoàng đế không thể nói thế, đôi mắt vẫn luôn oai nghiêm của ngài khép hờ, đến khi cặp mắt tròn xoe sắp biến thành một sợi chỉ thì nhìn Diệp Kiều ở cách đó xa xa, dằn không được vui sướng. Hay quá, về sau Diệp Kiều sẽ thành con dâu của mình, có thể thường xuyên gặp được rồi. Đứa con dâu này biết văn biết võ còn biết làm việc, cho làm việc trong cung cũng có thể thuận tiện bày trò cho mình xem, làm việc ngoài cung cũng có thể giúp mình lấy cớ xuất cung.
Nhất cử quá nhiều tiện, nhất định phải cưới về.
Hoàng đế tiếp tục nhướng mày nói: “Trước mắt phủ Sở vương sắp sửa xây xong, lần trước trong tiệc khất xảo trẫm nghe nói con và thứ nữ phủ An Quốc Công Diệp Kiều tâm đầu hợp ý. Nay trẫm ban cô ấy cho con làm Sở vương phi, con có bằng lòng không?”
Bấy giờ Diệp Kiều mới cúi đầu, Diệp phu nhân mỉm cười mà không mất vẻ trấn tĩnh, hoàng hậu liên tiếp gật đầu. Trong mấy vị đại thần, người của Lễ bộ đã nhịn không được mà lên kế hoạch những ngày sắp tới.
Lý Sách quỳ xuống.
Chàng bằng lòng không?
Đương nhiên bằng lòng.
Đó là chuyện mà chàng nằm mơ cũng muốn, đó là cô gái kiều diễm của chàng, người thương mà chàng đem lòng chiều chuộng, là kiều thê chàng mỏi mắt trông chờ. Vốn chàng muốn tự mình mở lời xin chiếu ban hôn; sính lễ linh đình đã chuẩn bị đầy nhà, trang sức cài tóc tơ vàng cả thành Trường An bị chàng mua sạch cũng chỉ vì mỗi một mình nàng.
Chàng từng cảm tạ ơn trên không biết bao nhiêu lần, hai mươi năm nay, chưa có năm nào giống như năm nay làm chàng cảm thấy số phận mình quá tốt, tốt đến mức muốn rơi lệ.
Tất cả đều chỉ vì nàng, nếu có thể cưới nàng, thì tốt biết mấy.
Chàng bằng lòng, bằng lòng đem hết mọi thứ mình sở hữu ra đổi lấy trọn đời trọn kiếp mãi bên cạnh nàng.
Chàng không có hứng với hoàng vị, không có chấp niệm với bạc vàng, cái chàng mong cầu chẳng qua chỉ là người bên cạnh mình bình an vui vẻ, chẳng qua chỉ là có một mái nhà, ôm vào lòng một con người ấm áp.
Nàng có, nàng ấm áp vô cùng.
Thế nhưng ~
Lý Sách quỳ dưới nền đất lạnh băng.
Nền đất đó vẻ chừng như nối liền với hàn băng nơi địa ngục.
Băng tuyết men theo đầu gối trườn thẳng lên trên làm tay chân chàng đóng băng lạnh toát, tim phổi đông cứng, vẻ mặt đông cứng, chỉ còn lại khóe môi có thể cử động.
“Phụ hoàng,” Lý Sách dập đầu nói, “Nhi thần…”
Chàng phải dùng toàn bộ sức lực điều khiển môi lưỡi của mình mới có thể thốt lên ba chữ ấy.
“Không bằng lòng.”
Nhi thần không bằng lòng.
Không khí náo nhiệt trong điện Tử Thần phút chốc bị thổi đi bằng sạch, triều thần lặng phắc như tờ, Diệp phu nhân ra chiều kinh ngạc, hoàng hậu nương nương bất giác đứng lên, còn hoàng để ngẩn người tại chỗ, hỏi: “Con nói gì?”
“Nhi thần không bằng lòng.”
Nói một lần rồi, khi lặp lại lần nữa cũng thuận miệng hơn nhiều.

