TRANH NGÔI BÁU
Chương 39: Tiễn ngươi lên đường
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Nghe có người hỏi, gã đàn ông tay cầm gậy gỗ chợt dừng tay. Gã đăm đắm nhìn Diệp Kiều bằng đôi mắt lạnh lẽo, bất chợt đổi sang mặt cười. “Vị tiểu thư này,” Hắn cất tiếng nói, “Bỉ nhân là Trương Lê, gặp phải yêu đạo cướp của. Xin tiểu thư giúp cởi trói cho, ta… ta nhất định dùng ngàn vàng báo đáp.”
Bởi bò trên mặt đất dốc sức giằng co mà đầu hắn cơ hồ đã vặn vẹo thành một góc trông rất đáng sợ, quỷ dị vô cùng.
Diệp Kiều bước qua.
Nàng không biết Trương Lệ nhưng nàng nhớ lời mà bộ hạ của Túc vương đã nói. Lưu Nghiễn đã bắt được Trương Lê, đây là nguyên nhân Túc vương muốn giết người diệt khẩu. Diệp Kiều thầm tính toán, lại nhìn người đàn ông đang túm lấy Trương Lê. Đây là yêu đạo mà hắn nói à?
Chẳng lẽ là ~
Diệp Kiều sải bước lên, cướp lấy cây gậy gỗ trên tay Trương Lê ngăn hắn đánh người, lại nói với người đàn ông mặt toàn là máu: “Xin hỏi đạo trưởng có phải Vương chân nhân không?”
Người đàn ông túm chặt lấy chân Trương Lê, gắng sức nói: “Bần đạo là cữu phụ Lâm Đạo Chân của Trương Lê, chỉ vì Trương Lê gây án mới bị Phủ doãn Kinh Triệu Phủ bắt. Bây giờ hắn… Hắn muốn nhân lúc hỗn loạn trốn thoát, bần đạo sợ hắn lại gây ra họa lớn mới tóm lấy hắn không buông. Mong tiểu thư trói giúp tay Trương Lê lại.”
Cách Trương Lê không xa đúng là có một sợi dây thừng bị cắt đứt.
Xem ra Trương Lê chạy đến đây là để tìm cữu phụ, còn cữu phụ hắn lại không muốn bao che hung thủ.
“Ông mà là cữu phụ gì?” Trương Lê bắt đầu chửi mắng, “Ông có biết tôi mà bị trói về là chỉ có một con đường chết không? Bây giờ nhân lúc sơn phỉ cướp giết, ông mau thả tôi đi!”
Diệp Kiều không đợi hắn nói xong đã đạp lên người hắn một cái. “Ngươi thì con cháu nỗi gì?” Nàng giận dữ mắng, “Đó cũng không phải sơn phỉ đâu! Tự ngươi mở to mắt ra mà nhìn, là Túc vương đến giết ngươi diệt khẩu đó!”
Trương Lê gắng gượng ngẩng đầu, tầm mắt xuyên qua rừng cây rậm rạp, chỉ thấy tặc nhân đánh nhau với người của Kinh Triệu Phủ, khoảng cách xa quá, không sao nhận ra được thân phận của đối phương.
Mặt hắn trắng bệch, thần sắc kinh hoàng, không muốn liều mạng giằng thoát khỏi dây trói nữa, ngược lại bất giác co ro cả người. “Túc vương…”
“Không cần bán mạng cho hắn nữa đâu.” Diệp Kiều nói.
Nàng đưa gậy cho Lâm Đạo Chân: “Muốn cho cháu mình sống chỉ còn một con đường, chỉ chứng Túc vương! Hắn mà còn gây rối nữa cứ đánh một gậy cho chết!”
Lâm Đạo Chân tiếp lấy gậy gỗ, trịnh trọng gật đầu.
Diệp Kiều lại hỏi: “Vương chân nhân đâu? Ông ta có đây không?”
“Có,” Lâm Đạo Chân chỉ vào khe núi đang đánh nhau loạn xạ, “Trên cái cây sam cao nhất đó.”
Diệp Kiều chạy về phía cây sam đó, bên dưới không người, nàng ngẩng đầu lên, trông thấy một người đàn ông mình mặc đạo bào ở một chỗ trên cao ba trượng, đang ôm ghì lấy thân cây.
Mới vừa nói xong lập tức có một mũi tên sượt qua búi tóc Diệp Kiều, ghim thẳng vào thân cây sam. Nàng thình lình né tránh, nghe thấy trên cây truyền đến giọng ai run lẩy bẩy: “Cô nương chớ có bò lên, bần đạo sợ cây gãy.”
Người đàn ông này vậy mà trông rất trẻ trung, vóc dáng cao gầy cực kỳ tiên phong đạo cốt. Chỉ là trông cái tướng ôm cây của gã, có phần khá nhếch nhác.
“Xin chân nhân xuống đây,” Diệp Kiều nói, “Tôi sẽ bảo vệ chân nhân.”
Vương chân nhân cúi đầu nhìn Diệp Kiều, năm ngón tay phải lanh lẹ bấm đốt gì đó, sau gật đầu nói: “Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, đúng là duyên phận lớn bằng trời! Tiểu thư quả thật có thể bảo vệ được bần đạo.”
Nói rồi, ông ta dè dặt nhích qua, vừa mới xuống cây, chung quanh liền nổi lửa lớn.
Chung quanh sáng bừng ánh lửa, Diệp Kiều dẫn Vương chân nhân chạy về phía trước. Nàng nhặt một cây cung lên, thân thủ nhanh nhẹn vượt qua bụi cây, băng qua bãi cỏ, liên tiếp bắn mấy tiễn vào chiến trường hỗn loạn. Dọn sạch chướng ngại, cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn vào nàng.
Không biết khi nào, bên cạnh Diệp Kiều đã có mấy nha dịch tụ lại. Ai nấy cũng bị thương, người người hốt hoảng.
“Mau cứu Phủ doãn đại nhân đi!” Nha dịch nói.
Diệp Kiều hỏi: “Ở đâu?”
Nha dịch vội nói: “Trước mặt kia kìa! Bọn tôi bị người ta đánh chạy tan tác!”
Bất chợt lại có một ngọn lửa lớn nổi lên cản trở lối đi, Diệp Kiều dáng đứng oai nghiêm, thình lình giơ tay nói: “Sáo tiễn!”
Sáo tiễn, là cột lên đầu mũi tên một cái còi bằng xương, tên bay trong không trung sẽ phát ra tiếng kêu the thé, ra hiệu cầu cứu, chỉ dẫn phương hướng.
“Ngoài kia núi bị bao vây rồi, có ai đến không?”
Diệp Kiều tin sẽ có người đến. Nàng có người nhà, cả đêm không về chắc chắn có người nhà đến kiếm.
Thậm chí có khi có bạn đến kiếm nữa. Một người bạn da vẻ trắng trẻo, mình khoác áo đen. Người ấy thông minh như vậy, nhất định có thể tìm được nàng.
Mũi tên xuyên qua không khí, âm thanh vang chín tầng mây.
“Sau đó thì?” Nha dịch hỏi.”
“Đi ngược gió,” Diệp Kiều nói, “Tìm Lưu Nghiễn.”
Nàng ngược gió mà đi, lúc nào cũng bảo vệ Vương chân nhân sau lưng mình. Thấy lửa cháy khắp nơi, nàng thấm ướt dải lụa choàng tay quấn quanh đầu của Vương chân nhân. Gặp phải kẻ cướp chém giết, một tay nàng tóm lấy Vương chân nhân, tay còn lại đối địch với kẻ thù. Thậm chí gặp phải bụi cỏ gai, nàng cũng chém đứt bụi gai, sợ làm Vương chân nhân bị thương.
Xưa nay Diệp Kiều chưa từng cẩn thận bảo vệ ai như vậy, tận tâm tận sức, chỉ sợ người ấy chết.
Người đàn ông được gọi là “chân nhân” này thực ra tuổi tác chỉ tầm hai mươi mấy, tay không ngừng bấm đốt, thỉnh thoảng lại chỉ một phương hướng, mọi người đi theo, quả nhiên có thể tạm thời tránh hiểm.
Ông ta có bản lĩnh thật, tốt quá rồi!
Nhưng ai nấy mau chóng phát hiện ra, dưới chân mình đã giẫm lên thi thể.
“Đại Sơn! Trịnh Nhị!” Đám nha dịch nhận ra thi thể, phát hiện người chết là người ở phe mình, vừa phẫn nộ vừa buồn bã kêu lên, nhưng không làm gì được. Bọn họ không nỡ để bạn mình chết rồi còn bị lửa thiêu nên nháo nhào cõng người chết lên, khó khăn tiến bước.
Ra khỏi đống lửa lớn, mở to đôi mắt đã bị lửa hun đến không ngừng rớt nước mắt ra, bọn họ lại tiếp tục kéo lên được một người bạn nữa, phát hiện người đó là Lưu Nghiễn. Phủ doãn Kinh Triệu Phủ bị thương rất nghiêm trọng, mắt mở nhưng không nói được lời nào.
“Phủ doãn! Đại nhân!” Các nha dịch nhất thời hoảng loạn, bọn họ hoang mang bối rối không biết phải làm sao, Vương chân nhân lại bình thản hơn nói: “Ông ta chưa chết.”
Nghe chân nhân nói thế, các nha dịch vốn đang hoảng loạn kéo lôi Lưu Nghiễn bỗng chốc nhẹ tay hơn.
Chẳng qua Diệp Kiều nhanh chóng nhận ra có thể Lưu Nghiễn không chết nhưng bản thân nàng có khi phải ô hô ai tai rồi.
Bọn họ đứng ở một nơi rộng rãi ở khe núi, sau lưng là lửa cháy bừng bừng, trước mặt là bảy tên giặc cướp. Ai nấy đều tay cầm cung nỏ, nhắm vào đám người Diệp Kiều chạy ra từ biển lửa.
Sau lưng giặc cướp chính là Túc vương Lý Lung.
“Diệp tiểu thư,” Lý Lung duỗi tay về phía Diệp Kiều, “Qua đây, nàng không cần phải chết.” Chỉ cần chịu lấy y thì là người của y. Vợ chồng với nhau, có thể cùng chia sẻ bí mật.
“Vậy còn bọn họ?” Diệp Kiều hỏi.
Túc vương Lý Lung trịnh trọng lắc đầu.
“Số mệnh của họ không tốt, hôm nay bị giặc cướp giết chết, lại bị lửa núi càn quét, mất mạng ở Li sơn.”
“Đám giặc cướp này đúng là to gan thật,” Diệp Kiều cười lạnh, “Phủ doãn Kinh Triệu Phủ là đại quan tam phẩm, trọng thần triều đình, vậy mà cũng dám giết.”
Nàng bỏ cung tiễn xuống, ra vẻ không chống đối nữa.
Lý Lung cười đắc ý.
“Thực ra hai ta rất giống nhau, đều không thích bày mưu tính kế mà thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề.” Lý Lung lắc lắc chiếc trâm cài trên tay, tiếp tục mời gọi Diệp Kiều, “Qua đây, đường dưới núi khó đi, bản vương tình nguyện cõng tiểu thư.”
Diệp Kiều vẫn đứng lặng người.
Trông thấy chiếc trâm kia, nàng lại nổi đóa.
Cướp đồ của nàng còn muốn giết người nàng muốn bảo vệ.
Nàng biết chỉ cần mình bước lên mấy bước, đối phương sẽ lập tức bắn tên. Đến lúc đó Lưu Nghiễn chết, những nha dịch này cũng chết; đạo trưởng chỉ biết bấm độn kia, cũng phải chết.
Vẫn chưa có ai đến cứu, chưa ai đến sao?
Diệp Kiều nhìn thoáng qua chỗ đằng xa, bỗng nhiên phát hiện có một bụi cây khẽ khàng lay động, nhìn kĩ hơn, bụi cỏ kế bên cũng lay động.
Tựa như có pháo nổ vang trong lòng nàng, vang lên “ầm” một tiếng, khiến máu huyết nàng trào dâng, mạch máu chấn động. Có người đến cứu rồi! Có người đang lén lút qua đây!
Diệp Kiều gắng gượng khống chế cảm xúc của mình, toan kéo dài thời gian thêm.
“Chúng ta giao dịch nhé,” Nàng từ tốn nói, “Vương chân nhân không thể chết.”
“Ông ta có giá trị gì?” Lý Lung nói, “Giúp Lý Sách luyện đan thành tiên à?”
“Người tu đạo đều có bản lĩnh đặc thù,” Diệp Kiều nói, “Vương gia từng nghe nói đến bố cục phong thủy, bát quái mệnh cách chưa? Đường dài thăm thẳm, vương gia không muốn có thêm trợ thủ ư?”
Diệp Kiều câu được câu chăng khuyên nhủ Lý Lung nhưng ánh mắt nàng vẫn để ý đến động tĩnh càng lúc càng gần ấy, cuối cùng, đến khi chỉ cách có Lý Lung vài trượng thì lặng thinh bất động.
Lý Lung đợi đến mất cả kiên nhẫn, y nhấc tay nói: “Thôi bỏ đi! Tiễn Diệp tiểu thư lên đường.”
Đến lúc rồi đây!
Diệp Kiều vung tay hất chủy thủ trong tay áo ra.
Hai thanh chủy thủ bay lướt qua đánh bật cung nỏ trên tay một tên, cắm vào bả vai tên một tên nữa. Trong lúc rối loạn, bọn họ cũng bắn tên ra.
“Nằm xuống!” Diệp Kiều hét to, cùng lúc giọng nàng vang lên chính là tiếng hét đau đớn của giặc cướp phía đối diện.
Vô số mũi tên cắm vào người chúng, xuyên qua từ phía sau lưng.
Máu ướt đẫm đầu mũi tên.
Một chàng trai từ xa chạy vọt tới.
Chàng chạy không nhanh nhưng gần như dốc hết toàn lực mà chạy. Mấy bước đầu tiên hãy còn vững chãi nhưng chẳng mấy chốc đã loạng choạng thở dốc, dường như đẩy một cái cũng có thể ngã nhào. Song chàng chẳng hề dừng chân.
Thể phách giao tranh, ngay cả sức lực trong cốt tủy cũng phải bị ép ra ngoài sử dụng mà chạy đến, hướng về vệt sáng đỏ rực trước mắt, từng bước đến gần, lại đến gần từng bước.
“Lý Sách!”
Diệp Kiều vọt lên phía trước, đỡ lấy cơ thể suýt chút ngã nhào của Lý Sách.
Lý Sách nhìn Diệp Kiều.
Cả đêm vượt núi băng rừng tiêu hao sạch thể lực của chàng, nỗi nhớ Diệp Kiều khiến thần trí chàng vỡ vụn, chàng nhìn chằm chằm cô gái mặt thêm một lần lấm lem bụi đất, đưa một tay ra vén mớ tóc mai tán loạn của nàng ra sau tai. “Diệp Kiều”, Trong mắt Lý Sách ngoại trừ lo lắng ra còn giận dữ nữa, “Sao lại… to gan thế này?”
Sắp nổi đóa rồi hả?
Lần này không dễ dỗ rồi sao ta?
Diệp Kiều bất chợt hé môi ào lên khóc. “Em sợ sắp chết luôn rồi, sợ chết em rồi Tư Tư ơi…” Nàng vùi đầu vào lòng Lý Sách, vừa lau nước mắt vừa ôm ghì lấy eo chàng, “May mà Tư Tư đến, may mà có Tư Tư! Em biết thế nào Tư Tư cũng đến mà…”
Nàng khóc thổn thức nức nở, mãi đến khi cảm nhận được lồng ngực Lý Sách không còn phập phồng nữa mới thôi.
Chắc là… hết giận rồi nhỉ?
Diệp Kiều len lén nhìn.

