TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 21

CategorIes:

By

·

10–14 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 21: Kẻ ác là ai

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Diệp phu nhân ngẩng đầu nhìn còn trai.

Cản một chuyện xảy ra đã khó, ủng hộ càng khó hơn. Đứa con độc nhất có thể được miễn binh dịch, Diệp Trường Canh vốn dĩ không cần tòng quân. Chiến trường hình dạng ra sao? Đao kiếm vô tình, ngoại trừ bản lĩnh ra còn phải xem vận khí.

Một vị tướng công thành, xương chất đầy đồng nội; mấy người thanh sử lưu danh, mênh mang xương cốt phơi thây ngoài đồng.

Con đi nghìn dặm mẹ sầu, song sầu lại chẳng được chi ngoài sầu.

“Mẹ nghe nói hôm nay lá liễu ở ngự nhai là bằng sắt.” Diệp phu nhân ôn tồn nói.

“Vâng,” Diệp Trường Canh gật đầu, “Không biết là cái tên đáng bị phanh thây vạn đoạn nào muốn hại nhi tử. May mà Kiều Kiều phát hiện ra quỷ kế của hắn.”

“Sau đó thì sao?” Diệp phu nhân hỏi.

“Sau đó nhi tử đổi cung tiễn, bắn trúng lá liễu kia!” Diệp Trường Canh nói đầy hãnh diện. Y chỉ thấy lạ ở chỗ chuyện này mẫu thân đã biết rồi mới phải, sao còn hỏi nữa.

Diệp phu nhân hơi lắc đầu, tăng thêm mấy phần trịnh trọng. “Sau đó thì sao?” Bà cố tình kéo dài âm điệu, như thể đang chờ đối phương nghĩ ra cái gì.

Diệp Trường Cảnh cuối cùng cũng hiểu. “Mẫu thân,” Y nghiêm túc nói, “Sau đó nhi tử đã hiểu, từ nay về sau, người muốn hại nhi tử vẫn còn nhiều. Bước chân ra đường, cẩn thận trước tiên. Không dễ tin người, không hay kiêu ngạo, không tranh đua cũng không chịu thiệt, hành sự cẩn tuân gia huấn.”

Diệp phu nhân bấy giờ mới hơi gật đầu. Bà giơ tay lấy chiếc hộp gấm từ trên tay nha hoàn, chầm chậm mở ra, lấy ra hai cái kính hộ tâm. Kính hộ tâm được lau chùi bóng loáng sáng trưng nhưng có thể nhìn ra tuổi đời đã lớn. Trên bề mặt có vô vàn vết xước, chỉ nhìn thoáng qua liền tưởng tượng được ngay hai chiếc gương này đã trải qua những gì. “Đây là vật do tổ phụ con để lại,” Diệp phu nhân đưa kính hộ tâm cho Diệp Trường Canh, “Lòng có thần linh, giữ vững tinh thần, ắt vạn sự bình an. Tranh giành công danh quan trọng nhưng bảo vệ tính mạng, cũng quan trọng.”

Diệp Trường Canh ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp phu nhân đứng dậy, theo y bước ra ngoài vườn. Âm thanh huyên náo trên đường vang vọng bên tai, người đến hóng hớt còn chưa chịu tản ra. Mà bản thân cái sự náo nhiệt này lại giúp tinh thần an định. “Con ơi,” Diệp phu nhân nói, “Con hãy nhớ kỹ, phủ Quốc công chúng ta tuy rằng sa sút nhưng vẫn chưa đến mức độ phải dựa vào tính mạng của con mình đổi lấy tương lai. Mẫu thân kiến thức nông cạn, không muốn nói cái gì vì nước tận trung, đến chết quên mình, chỉ mong con bình an quay về. Càng huống chi hôm nay con đã là quan quân, bất kể bên dưới có bao nhiêu thuộc hạ, cần biết bọn họ đều có cha mẹ sinh thành, phải yêu thương che chở họ, bảo vệ tính mạng họ.”

Diệp Trường Canh nghẹn ngào, lặng lẽ gật đầu nói: “Xin mẫu thân yên tâm.”

Diệp Nhu còn đang nghỉ dưỡng, Diệp Trường Canh nói cho nàng biết tin về cái chết của Tiền Hữu Cung, cũng nói nàng biết bản thân đã làm gì.

“Anh ơi,” Diệp Nhu hạ giọng nói, “Anh vẫn nhớ hắn mắc bệnh tim mà, đúng không?”

Sau khi Diệp Nhu gả sang đó, phát hiện Tiền Hữu Cung lúc nào cũng bật dậy giữa đêm hôm, vuốt vuốt ngực, hồi lâu không sao vào giấc. Người của Tiền gia che giấu chuyện này rất kín, Diệp Nhu âm thầm điều tra mới biết Tiền Hữu Cung mắc bệnh tim bẩm sinh, trước ngực mà bị ép thì sẽ đau. Người mắc bệnh tim, tối kỵ sợ hãi. Đêm đó khi Tiền Hữu Cung chôn xác đã thở dốc liên hồi, mặt mày tái nhợt, gần như suýt ngất luôn ra đất. Lúc Diệp Nhu về nhà từng nhắc đến chuyện này, nghĩ ắt Diệp Trường Canh có nghe, cũng nhớ trong lòng.

Nghe em gái nói thế, vẻ mặt của Diệp Trường Canh lại thêm mấy phần âm u, lắc đầu nói: “Anh không nhớ, em cũng chưa nói bao giờ. Anh vô tình hù chết hắn, thánh thượng cũng xá miễn rồi, em cứ yên tâm nhé.”

Diệp Nhu ngoan ngoãn gật đầu, lại rơi nước mắt nói: “Anh ơi, toàn tại em không không nên thân nên hình.”

Diệp Trường Canh giơ tay vỗ vỗ vai Diệp Nhu. “Không nên thân nên hình gì chứ? Làm gì có ai thuận buồm xuôi gió cả đời? Lấy nhầm chồng thì về nhà thôi, nhà nuôi em được. Chờ anh trai kiếm được chức tướng quân quay về, đến lúc đó ai còn dám ăn hiếp em? Đàn ông cả cái kinh thành này đều phải xếp hàng làm cầu cho em đá.”

Diệp Nhu được dỗ dành đến nỗi đổi khóc thành cười, đúng lúc Diệp Kiều về tới. Nàng chạy vào phòng, lớn tiếng gọi: “Mau cho em xem xem thánh thượng thưởng cho cái gì?”

Diệp Trường Canh xòe tay tỏ ý chẳng thưởng cho gì hết, Diệp Kiều câu cổ anh trai từ phía sau, siết lại rồi nói: “Rốt cuộc có hay không?”

“Có, có, chức quan thất phẩm.” Diệp Trường Canh nói lấy lòng, “Bổng lộc cho em hết, coi như cảm ơn em hôm nay giúp đỡ.”

“Vậy còn coi được,” Diệp Kiều buông Diệp Trường Canh ra, cười hi hi nói, “Chẳng qua bổng lộc đó của anh còn không đủ cho em mua một món trang sức vàng ròng chứ gì?”

Diệp Trường Canh thoắt chốc đỏ mặt.

“Đợi anh đi rồi,” Y giận dỗi nói, “Sổ sách hay việc kinh doanh đều về tay em quản, vậy được chưa?”

“Được!” Diệp Kiều nhảy cẫng lên, “Có chị làm chứng! Mau đi khiêng sổ sách thôi!”

Anh em hai người ồn ào ầm ĩ ra ngoài, Diệp Nhu giơ tay ra hiệu cho nha đầu đỡ nàng đứng lên. Nàng cảm thấy tay chân mình đã hơi có sức, thân thể héo úa sau khi sẩy thai đang dần dần lấy lại sức sống rồi.

Trời sáng hơi muộn, bóng mây ráng đỏ chầm chậm tản ra, ánh nắng chiếu lên mảnh ngói lưu ly, tỏa ra hào quang lấp lánh. Một con ong rừng bay vào trong phòng lại bị nô bộc đuổi ra. Phòng ốc được lau biết bao nhiêu lần; bậu cửa, bình phong, sàn nhà, giẻ lau được nhúng trong nước pha trộn giữa bồ kết và hương liệu, sau khi lau xong tuy rằng phòng không được xông hương nhưng tươi mát dễ chịu.

Quản sự xác nhận hai lần, Lý Sách đều nói hôm nay không cần mang đồ ăn sáng tới cho chàng.

Thỉnh thoảng chàng lại đứng lên nhìn ra ngoài sân rồi lại vội vàng nằm xuống. Có lần nghe thấy tiếng mở cửa, nằm xuống vội quá mà đá đổ chậu nước của người hầu. Kết quả lúc cửa mở ra thì lại là nô tỳ đến giúp chải tóc.

Thời gian cứ trôi qua chậm chạp như thế, chậm đến nỗi có đôi khi Lý Sách còn phải xác nhận đi xác nhận lại chuyện ngày hôm qua.

Không nhầm, Diệp Kiều đã đồng ý với yêu cầu của chàng, hôm nay sẽ mang đồ ăn sáng đến cho chàng mà.

Cuộc sống của chàng vốn lặng lẽ, lặng lẽ nhìn những cái cây không mấy cao, nhìn những con thú trấn mộ và núi non vạn năm không đổi ở hoàng lăng, lặng lẽ đến nỗi chàng tưởng đâu thời gian ngừng chảy, cho đến khi Diệp Kiều xuất hiện.

Không biết đợi đã bao lâu, đột nhiên nghe thấy giọng người lảnh lót vang lên, tùy tùng bước ra nghênh đón Diệp Kiều vào mà như nghênh thần đón phật, Lý Sách vờ thong thả cất lời, ngữ điệu hòa nhã: “Cô đến rồi à.”

“Đến rồi!” Diệp Kiều đặt hộp thức ăn lên bàn, rảo bước đến bên ngoài bức bình phong, thò đầu vào nói, “Hôm nay đỡ hơn nhiều chưa? Nếu như không ngồi dậy ăn cơm được thì bảo nô tỳ đút cho nhé?”

Bảo nô tỳ đút?

Lý Sách do dự, Diệp Kiều lại nói: “Người đâu xếp cả một hàng dài, khó khăn lắm mới mua được hai phần, nếu như anh khỏe hơn một tí thì chúng ta có thể cùng nhau ăn.”

Đôi mắt đào hoa của nàng linh động có thần, trong lúc nói cười nét mặt càng thêm phong phú. Lý Sách lập tức ngồi dậy. “Ta khỏi rồi, cùng ăn đi.” Chàng nói nhanh gọn lưu loát.

Lần trước ở phủ công chúa, bọn họ ngồi cách rất xa nhau.

Lần này có thể ngồi ăn đối diện, Lý Sách rất chê cái bàn quá lớn nhà Lý Cảnh. Nên đập đi, mua loại bàn nhỏ chút, ngồi đối diện nhau có thể cụng đầu. Đương lúc cõi lòng tràn ngập đủ thứ ý tưởng đan xen, Diệp Kiều đã mở hộp thức ăn ra, trước là bưng ra một hộp nem rán, ba cái bánh mè, một đĩa rau hấp, một chén thịt viên chiên. Lại rút tầng thứ hai bưng ra thêm hai chén đậu hũ.

Đậu hũ huyện Càn không bỏ đường, trơn bóng mịn màng, vị cay ngon miệng. “Chén ít dầu mè này cho điện hạ.” Diệp Kiều đặt chén đậu hũ trước mặt Lý Sách.

Lý Sách cúi đầu, nhìn chén đậu hũ mọng nước, ngửi thấy vị chua thơm, rất kích thích khẩu vị. “Sao lại cho ta ăn chén ít dầu mè?” Chàng hỏi.

“Điện hạ bệnh mà, hôm qua tôi từng hỏi thái y, ăn uống phải càng thanh đạm càng tốt.”

Lý Sách cầm muỗng lên, nhẹ nhàng múc một muỗng.

Nàng còn đặc biệt đi hỏi thái y…

Đậu hũ huyện Càn đúng là ngon thật.

Một chén đậu hũ còn chưa ăn hết, tùy tùng đã hớt hải chạy đến nói có người cầu kiến.

“Ai vậy?” Lý Sách nói, “Không gặp.”

Chàng đang ở đây dưỡng thương, bao nhiêu lâu nay chẳng có ai thăm viếng. Giờ này lại có người đến, tất nhiên là không phải vì chàng. Những chuyện triều đình, Lý Sách không muốn bị cuốn vào trong. Nhưng sắc mặt tùy tùng trông rất khó coi, đáp: “Là Thống lĩnh mười sáu vệ cấm quân Diêm Quý Đức, cầm theo danh thiếp của nhị hoàng tử.”

“Diêm Quý Đức à?” Diệp Kiều buông đũa xuống nói, “Hôm qua trên ngự nhai, có phải ông ta là người sắp đặt chiếc lá sắt đó không? Đúng lúc đang muốn tìm ông ta tính sổ đây nè!” Nói rồi liền xắn quần áo lên, toan muốn đánh người.

“Kiều Kiều,” Lý Sách nhịn không được nói, “Ông ta là mệnh quan triều đình, không đánh được.”

“Được,” Diệp Kiều nhét một chiếc bánh mè vào miệng, “Bệ hạ đã cách chức ông ta rồi, đánh được.”

Lý Sách hết sức bất đắc dĩ đưa mắt nhìn cô nương trước mặt này. Cách chức thôi mà, nghĩa là đánh được, nhưng có đánh lại không? Người ta là thống lĩnh cấm quân đó.

“Chi bằng…” Chàng hỏi, “Để ta nói chuyện với ông ta trước đã nhé?”

Bao nhiêu năm nay Lý Sách bị vùi trong đám hoàng tử, là sự tồn tại bị khinh thường nhất. Trừ dịp cúng tế hoàng lăng mỗi năm Lễ Bộ sẽ nhờ chàng giúp sắp xếp lễ nghi cúng kiếng ra, những khoảng thời gian khác dường như không hề có người như chàng tồn tại. Tế điển năm mới không có chàng, ngày thường yến tiệc trong cung không có chàng, vài vị hoàng tử khác đều đã từng tham dự triều chính, nhưng cũng không ai nhắc đến cửu hoàng tử. Chàng là kẻ không may, thân ở hoàng lăng, thể chất yếu đuối, không biết chết bất đắc kỳ tử khi nào. Nhưng Lý Sách biết sao Diêm Quý Đức lại đến đây.

“Cửu hoàng tử điện hạ,” Ngày thường ngông nghênh tự đắc như ông ta mà giờ rất cung kính, “Phiền ngài chỉ cho, phiến lá liễu bằng sắt hôm qua là chuyện gì?”

Lý Sách ăn xong miếng đậu hũ cuối cùng, lấy khăn lụa lau sạch khóe môi, hỏi, “Lá liễu sắt hôm qua? Có ý gì?”

“Là thế này,” Diêm Quý Đức mở tay nải ra, đưa cành liễu đến trước mặt Lý Sách, “Có người nói cho thần biết, cành liễu này được bẻ ở hoàng lăng.”

Mà hoàng lăng, xưa nay là do Lý Sách trông chừng.

Diệp Kiều đang gắp một cái thịt viên chiên ngẩng đầu lên.

Thịt viên rớt xuống bàn, lăn đến trước người Diêm Quý Đức.

Lý Sách?

Đôi mắt Diệp Kiều ngập tràn nghi hoặc.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x