TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 38

CategorIes:

By

·

9–14 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 38: Gặp mặt ở Li sơn

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Diệp Kiều biết khuyết điểm của mình, cậy mình sức khỏe tốt, giỏi võ công mà làm việc qua loa cẩu thả, dễ rước họa vào thân. Ví như khi nàng dùng kế khiêng Phó Minh Chúc đến ngự nhai, suýt chút bị đối phương bôi nhọ; đánh xỉu con chó điên lồng lộn nhưng suýt chút bị Túc vương hỏi cưới; vào phòng nghiệm thi bị Lưu Nghiễn bắt được, luyện đan lại làm nổ cả lò.

Nàng không làm nổi những việc cần cẩn thận chi li nhưng may mà nàng có trí nhớ tốt, ra ngoài cũng dắt theo binh khí.

Ví dụ như bây giờ đây, trong sắc trời âm u, Diệp Kiều giấu chủy thủ trong tay áo, nở nụ cười với người đàn ông thình lình xuất hiện trước mắt nàng.

“Trùng hợp thế,” Nàng hỏi, “Túc vương điện hạ cũng lên núi hái thuốc à?”

Quỷ cũng nhìn ra Túc vương Lý Lung sát khí đằng đằng nhưng Diệp Kiều vẫn cười bước đến, bước chân uyển chuyển như vén liễu tìm hoa, môi khẽ mỉm cười: “Hộ vệ của tôi đi gánh nước cả rồi, đường núi khó đi, Túc vương cũng nghỉ ngơi ở đây à?” Thực ra nàng và hộ vệ đã chia nhau ra đi rồi nhưng đối diện với người có thể ôm dạ xấu xa, Diệp Kiều không thể để lộ khuyết điểm được.

Sau lưng nàng là một sơn động, trước sơn động có nhóm một đống lửa, nửa đống đá, không gian còn lại vừa hay đủ cho hai người vào. Lý Lung quanh năm sống trong quân doanh, biết Diệp Kiều làm vậy là đang đề phòng dã thú.

Y vốn không muốn đến Li sơn mà nên tránh hiềm nghi, nên phái hạ nhân đi trừ khử Trương Lê mới phải. Nhưng bởi đang trên đường đến đất phong phải quay ngược trở về, hộ vệ theo hầu y bây giờ đều là bộ hạ của Trương Lê cả. Lý Lung không tin được đám người này, thế nên chỉ đành dắt theo mấy tên tùy tùng đích thân chạy lên Li sơn.

Y lệnh cho thuộc hạ cứ đi tìm trước còn mình tìm một sơn động tạm nghỉ chân. Trước khi gặp được Diệp Kiều, Lý Lung đã sẵn sàng giết chết bất cứ người nào y gặp. Nhưng cô gái trước mặt có vẻ vô tri ngơ ngác, thực sự không cần giết vội.

“Sao Diệp tiểu thư lại ở đây?” Lý Lung sải bước vào sơn động, cởi áo khoác ném sang một bên, qua quýt ngồi bên đóng lửa, tiện miệng hỏi.

“Đi hái thảo dược.”

Trên tay Diệp Kiều là một con chó nhỏ được bện bằng cỏ đuôi chó, nàng ngồi cách Lý Lung một quãng khá xa. Tầm mắt nàng quét qua thanh đao vắt trên eo Lý Lung, thấy chuôi đao trượt ra kha khá, chứng minh trước khi y gặp được nàng đã từng muốn tuốt đao ra.

Trong đầu Diệp Kiều lóe lên biết bao nhiêu là ý nghĩ. Túc vương đến đây làm gì? Vụ án của Tư Mã Thừa Ân liên lụy Túc vương, hoàng đế lệnh Túc vương về kinh chờ lệnh. Y đến đây lẽ nào có liên quan đến vụ án đó sao?

Lý Lung hừ nhẹ một tiếng, y biết Diệp Kiều không nói thật lòng. Tiểu thư của phủ Quốc Công cần đích thân đi hái thuốc à? Nhớ ra mối quan hệ của Diệp Kiều với Lý Sách, Lý Lung càng thấy không vui lòng.

Tên kia đúng là ẩu tả. Sao lại để một giai nhân như hoa như ngọc thế này một mình trú lại nơi sơn động hoang sơ vắng vẻ này được chứ. Chắc là không cần giết Diệp Kiều đâu, nhân cơ hội này thu phủ Quốc Công về tay mình mới là diệu kế. Phụ nữ đều dễ dỗ cả mà.

“Nàng đến tìm thuốc cho Sở vương à?” Lý Lung hơ bàn tay to của mình trên đống lửa, trong ánh nửa bập bùng khi tối khi sáng, giọng điệu y ấm áp hiền hòa.

Diệp Kiều không đáp, nàng ngồi ở vị trí dễ phản kích hoặc bỏ chạy nhất, dựa vào vách đá để điều hòa hơi thở, giữ gìn sức lực.

“Đứa em đó của ta đúng là đáng thương thật,” Lý Lung lại nói, “Năm đó sau khi nó trúng độc, thái y nào cũng nói sống không quá tuổi búi tóc. Bây giờ xem ra thái y đoán hơi ngắn rồi. Nhưng cho dù có vậy thì cũng chịu không được bao lâu nữa đâu.”

“Vậy ư?” Diệp Kiều hờ hững nói.

“Chi bằng…” Lý Lung ngoảnh mặt nhìn Diệp Kiều, đôi mắt lóe lên vẻ vui sướng của mãnh thú chuẩn bị vồ lấy con mồi, “Tiểu thư từ chối hôn sự với Sở vương mà lấy ta đi. Ta chẳng có ý gì đâu, chỉ là không nỡ nhìn tiểu thư ở góa.”

Diệp Kiều thò tay vào túi áo, nắm chặt chuôi chủy thủ. Nàng không ngờ trần đời lại có người không biết xấu hổ như vậy, cưỡng đoạt vợ người khác, còn là vợ của em mình.

Diệp Kiều nhìn bờ vai rộng, sống lưng dày và cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của Lý Lung. Nàng biết mình không đánh lại Lý Lung, nếu đánh không lại thì ~~

“Không hay lắm nhỉ,” Diệp Kiều hơi cúi đầu, “Tôi không muốn làm người bội tín phụ nghĩa.”

Tuy rằng nàng cự tuyệt nhưng giọng điệu không đủ hùng hồn.

Vẻ yếu đuối do dự này của nàng cho Lý Lung một tia hi vọng.

“Sao mà bội tín phụ nghĩa chứ?” Lý Lung cười nói, “Chim khôn chọn cành mà đậu, tiểu thư thông mình như vậy, sao lại đòi lấy xác sống chứ?”

Diệp Kiều siết chặt nắm tay. Nàng ghét nhất là người ta gọi Lý Sách như vậy, sỉ nhục chàng như vậy chẳng khác gì sỉ nhục chính nàng.

Người ấy canh giữ hoàng lăng mười hai năm chỉ đổi lại cơ thể bệnh tật trầm kha khó trị nhưng không ai xót chàng, không ai công nhận chàng. Đúng là phí hoài những gì chàng đã bỏ ra. Giữ một cái lăng vớ vẩn, chi bằng giữ cái mạng nhỏ của mình thì hơn.

Tuy bụng nghĩ vậy nhưng Diệp Kiều vẫn nói: “Xin vương gia cho phép nghĩ thêm.”

Lý Lung đứng dậy đi về phía Diệp Kiều.

Vóc dáng cao to của y rọi vào bóng râm trong sơn động, y duỗi tay ra đưa về phía Diệp Kiều.

Diệp Kiều thỉnh lình đứng dậy nhưng Lý Lung đã rút được chiếc trâm trên đầu nàng ra. Chiếc trâm đó là trâm đuôi phượng với tơ vàng khảm đa bảo, thủ công tinh xảo, giá trị liên thành.

“Vật này,” Lý Lung nói, “Xem như tín vật định tình của chúng ta đi.”

“Tiếp theo đây,” Lý Lung đưa tay ghì lấy eo Diệp Kiều, cúi đầu nói, “Hai chúng ta…”

Động tác của Lý Lung cực kỳ thô bạo, tuy diện mạo cũng xem như tuấn tú nhưng lại toát ra nét tự tin khó tả. Vẻ tự tin đó có tính chiếm đoạt, như thể cô gái nào cũng phải thần phục dưới chân y. Không có tôn trọng, không có thương xót, chỉ có chiếm hữu trần trụi.

Hết nhịn nổi rồi.

Diệp Kiều cấp tốc rút chủy thủ ra, nghĩ bụng đành rằng ngọc đá đều tan luôn cũng được. Nhưng vũ khí trên tay nàng còn chưa kịp rút ra thì bên ngoài chợt sáng lên ánh lửa, có giọng ai đó hô lên: “Vương gia, chúng tôi tìm được Trương Lê rồi.” Giọng nói kia lộ vẻ sốt ruột bởi tình hình cấp bách.

Lý Lung lập tức rút tay về. Y không kịp nói thêm gì với Diệp Kiều cả mà lập tức xoay người rời khỏi sơn động, đi về phía ngoài kia.

Cơ thể Diệp Kiều cứng đờ, bước chân loạng choạng, đi thêm hai bước mới khôi phục được sức lực. Nàng dè dặt thò đầu ra ngoài, trông thấy Lý Lung biến mất bên ngoài cửa động.

Chắc là sợ nàng nghe thấy mới đi xa như vậy.

Ánh lửa sáng ngời, hong khô y phục gần như ướt đẫm của nàng.

Ngắn ngủi có một khắc mà mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Diệp Kiều dời mấy tảng đá sang đặt lên đống lửa, dưới ánh sáng bất chợt tối mờ đi, nàng nhích từng chút ra ngoài.

Lý Lung đang nén giọng nói với bộ hạ. “Người đâu?”

“Lưu Nghiễn bắt được Trương Lê trước một bước nhưng bọn họ đã bị vây trong khe núi nên đã nghỉ chân luôn, chờ trời sáng mới đi.”

Diệp Kiều lắng tai nghe kĩ, nhưng chẳng nghe thấy Lý Lung nói tiếng nào.

Qua một lúc lâu sau, y mới nói bằng giọng cực kỳ chậm rãi: “Lá bay phất phới, trời nóng củi khô, dẫu sao Lưu phủ doãn cũng không thường ở nơi hoang dã, sao có thể ở lại khe núi được chứ?”

Câu này chẳng có ý nghĩa gì nhưng Diệp Kiều nghe mà thấy sợ.

Có mấy tiếng chim cú kêu lên giữa trời đêm, nàng lùi về sau một bước, chân giẫm trúng hòn đá cuội trượt một cái, suýt chút ngã nhào.

“Ai đó?” Một giọng đanh thép vang lên, Diệp Kiều chạy thẳng xuống núi.

Nàng đã đi qua rất nhiều con đường khó đi nhưng đường núi là nguy hiểm nhất. Mò mẫm xuống núi trong tình thế không có ánh lửa chẳng khác gì tự tìm cái chết.

Lý Lung không đuổi theo Diệp Kiều, y chỉ làm chuyện quan trọng nhất.

Diệp Kiều khập khiễng chạy được mấy trượng, xoay đầu thấy trên vách núi có mấy đốm lửa bèn chạy về phía khe núi.

Sắp đến trung thu, vầng trăng rất tròn, nàng dừng chân một chốc, chần chờ xem nên thoát thân cứu lấy mạng mình sớm một chút hay là nên đi cứu Lưu Nghiễn. Bất luận là Lưu Nghiễn hay Trương Lê đều chẳng liên quan gì đến nàng.

Nàng đến là để tìm thuốc cho Lý Sách, không phải đến bán mạng. Huống chi hôm qua Lý Sách còn hiềm nàng gan lớn, bộ dạng dọa người đó của chàng, Diệp Kiều không muốn thấy nữa đâu.

Nhưng trong vô thức, Diệp Kiều bất giác nhấc tay sờ tay búi tóc trống không của mình.

Nàng nhớ đến dáng vẻ Lý Lung lúc rút cây trâm của nàng, lập tức thấy khắp châu thân nổi toàn da gà da vịt, vừa buồn nôn vừa tức tối.

“Mình không đi cứu người,” Diệp Kiều xoay người xuống phía dưới, đi vào con đường nhỏ mà ban ngày nàng đã đi qua, “Mình chỉ muốn đòi lại đồ của mình thôi.”

Đồ của nàng chỉ có thể cho không thể bị ai cướp.

Đây là cái cớ Diệp Kiều tự tìm cho bản thân mình, lỡ như Lý Sách có giận thì cứ việc nói thế.

Nhưng Diệp Kiều vẫn chậm một bước.

Đường núi khó đi, trước khi trời sáng, Diệp Kiều đã nghe thấy tiếng binh khí chạm nhau.

Xem ra Lý Lung đã chuẩn bị giết người trước phóng hỏa sau.

Diệp Kiều chạy về phía khe núi. Có khi may mắn cứu được mấy người, dốc hết sức lực.

Lưu Nghiễn là một vị quan tốt, không thể chết trong rừng núi hoang vu. Ông ta mà chết, vụ án của Tư Mã Thừa Ân sẽ không phá được.

Diệp Kiều dạt cây cối um tùm ra, mặc kệ cây cỏ rạch xước cánh tay nàng, nàng chỉ muốn đi nhanh một chút, nhanh hơn một chút. Diệp Kiều nghe thấy hơi thở mình gấp gáp, trống ngực mình đập dồn, trông thấy vết máu loang ra trên mặt đất ở chỗ cách đó khá xa. Nhưng nàng còn chưa kịp xông xuống dưới thì chợt nghe một giọng run run nói : “Thí chủ? Thí chủ?”

Diệp Kiều ngoái đầu, trông thấy ở một chỗ sâu hút trong rừng rậm thò ra một gương mặt khiếp đảm.

Người này mặt đầy máu tươi, tay nắm chặt lấy một người. Người bị tóm kia hai chân bị thừng trói chặt không sao động đậy, tay cầm cây gậy gỗ, liều mạng đập về phía người đang nói chuyện.

“Hai người là ai?” Diệp Kiều rút chủy thủ ra.

Nàng không quen hai người này.

Ai là người tốt, ai người xấu?

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x