TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 32

CategorIes:

By

·

10–15 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 32: Án cũ năm xưa

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Kinh Triệu Phủ doãn Lưu Nghiễn được xưng là “hũ nút”, không thích nói chuyện nhưng thiết diện vô tư. Phòng nghiệm thi là trọng địa khảo sát, xông vào nơi này thường chỉ toàn là kẻ dính hiềm nghi mưu đồ quấy nhiễu quá trình tra án. Lưu Nghiễn toan bắt cả hai người tại trận, Diệp Kiều phải vội giải thích. Đương nhiên nàng sẽ không nói là tới đây hẹn hò. Nàng thừa lý do để nói, bởi vì nghi ngờ hài cốt bên dưới lầu Ngọc Quỳnh là của phụ thân nàng nên mới lén lút lẻn vào.

“Nếu đã nghi ngờ, sao không ra ngoài công đường trình đơn để quang minh chính đại thấy?” Lưu Nghiễn bước lên một bước truy vấn nhưng thuộc hạ ông ta không dám bước lên.

Mùi trong phòng nghiệm thi khó ngửi, Lưu phủ doãn thích ngửi thì cứ ngửi một mình. Dù sao vuốt mông ngựa thượng cấp này cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa mấy gã tinh mắt còn nhìn ngay ra người đứng bên cạnh Diệp Kiều là Lý Sách. Người ta là Sở vương điện hạ mới được tấn phong, dễ gì chọc được.

Diệp Kiều bước ra khỏi phòng nghiệm thi mới ngoan ngoãn trả lời. “Bẩm Phủ doãn đại nhân, mấy tháng gần đây phủ An Quốc Công không được thái bình. Trước là anh rể của nô gia giết hại mạng người bị hù chết trong ngục, thêm chị gái mới vừa sảy thai, anh trai lại xa nhà bắc tiến giết giặc. Mỗi một sự việc đều khiến gia mẫu ăn ngủ không yên. Nô gia không muốn đến công đường là sợ mẫu thân biết, e làm mẹ kinh sợ, tổn hại sức khỏe.”

Lưu Nghiễn hơi hé môi, hai mắt thấp thoáng vẻ hiền từ, cất tiếng làm hàm râu hơi rung lên: “Hóa ra là vậy.” Anh rể Diệp Kiều là do ông ta chính tay bắt giữ, chuyện Diệp Nhu bỏ chồng sảy thai ông ta cũng có nghe qua. Về phần Diệp Trường Canh bắn một mũi tên trên ngự nhai kinh thiên động địa, Lưu Nghiễn cũng có ở hiện trường. “Rồi…” Sắc mặt Lưu Nghiễn đã hơi dịu lại, “Dẫu sao cũng là một tấm lòng hiếu thảo, khiến bản quan không sao trách được.”

Diệp Kiều lập tức nói: “Nhưng đích thực là lỗi của nô gia, vẫn mong phủ doãn đại nhân trách phạt.” Vì đã xác nhận hài cốt đó không phải phụ thân, Diệp Kiều không còn lo lắng nữa. Muốn phạt thế nào nàng cũng xin vâng.

Lưu Nghiễn lại nhìn Lý Sách. Chiếu theo quy tắc, quan viên trông thấy vương gia thì phải thi lễ quỳ bái. Nhưng hiển nhiên Lưu Nghiễn không có dự tính này. Vẻ mặt thậm chí còn khó coi hơn lúc nhìn Diệp Kiều nữa, ông ta đanh mặt nói: “Vương gia nửa đêm đến thăm Kinh Triệu Phủ, tất nhiên là đi cùng Diệp tiểu thư chứ gì.”

Lý Sách tạ tội nói: “Kinh động đến Lưu phủ doãn, bản vương nhận tội.” Chàng chấp tay thi lễ, cử chỉ trang nghiêm.

Lưu Nghiễn lạnh mặt nói: “Hạ quan nào dám phạt tội vương gia, chuyện hôm nay người ở đây ai cũng chứng kiến, ngày mai bản quan tất phải bẩm báo lên thánh thượng. Xử phạt vương gia như nào, thánh thượng tự có phán đoán.”

Thấy Lưu Nghiễn khí phách hiên ngang công chính nghiêm minh như thế, bộ hạ sau lưng ông ta lại lùi thêm mấy bước nữa.

Đừng mà đại nhân, ông muốn chọc vương gia thì chọc, đừng có kéo chúng tôi vào.

Vầng trăng lờ mờ lấp ló trong mây, đêm khuya giới nghiêm, trên đường lớn cực kỳ an tĩnh. Thảng hoặc có võ hầu tuần tra đi ngang qua, kiểm tra thẻ bài thông hành của Lý Sách xong mới thi lễ thả đi. Diệp Kiều sóng vai ngồi với Lý Sách ở trước xe ngựa, nhìn Lý Sách thành thạo cưỡi ngựa đánh xe, xin lỗi: “Xin lỗi, hại anh chịu phạt rồi.” Trên người nàng không có bạc, muốn tạ tội mà không móc ra được quà tạ tội nào, ra chiều chán nản.

“Không phải tại cô,” Lý Sách nói, “Bọn chúng vốn là muốn khích ta đến. Ta nhát gan, vốn định trốn rồi.” Chàng lúc nào cũng nói mình nhát nhưng lúc nào cũng như đang che giấu nhuệ khí không sao lay chuyển được của mình. Diệp Kiều xem câu này như an ủi, không nói năng gì.

Lý Sách lại nói: “Bọn chúng chọn lầu Ngọc Quỳnh ăn uống, lầu Ngọc Quỳnh lại cháy hết một nửa, lúc đào móng hiển nhiên phải đào thi thể đó lên thôi. Vốn là án cũ năm xưa nhưng cứ nhất quyết lôi ta vào cuộc, đúng là khốn khiếp.”

“Sao phải lôi anh vào cuộc?” Diệp Kiều hỏi.

“Bởi vì…” Lý Sách do dự giây lát nhưng vẫn muốn thổ lộ với Diệp Kiều, “Ta biết hài cốt đó là ai.” Chàng còn biết là ai giết nữa là.

Đêm ở thành Trường An rất yên tĩnh nhưng chẳng khác gì có dã thú mà mắt người nhìn không thấy đang lẩn khuất đâu đó, chực chờ hành động.

Trong ánh trăng sáng tối chập chờn, Lý Sách thong dong đánh xe ngựa đi. Con ngựa ngửa đầu xuyên thủng đêm đen còn trên gương mặt trắng trẻo của chàng là đôi mắt trong veo sáng tỏ. Như thể chàng có thể nhìn xa hơn bất cứ ai, cũng càng khó sống hơn bất cứ ai.

Diệp Kiều ấn ngón tay vào khung xe, chạm lên vạt áo của Lý Sách. Chàng mặc y phục màu xanh đen ngã đen, lần nào cũng thế. “Ừ,” Diệp Kiều khẽ nói, “Bọn chúng muốn lợi dụng anh, đúng không?”

“Phải.” Lý Sách xoay đầu, nhìn thấy gương mặt của Diệp Kiều. Trong đôi mắt hoa đào của nàng, rõ ràng đang dâng trào cảm giác áy náy. Nàng đang lo lắng, lo lắng cho an nguy của mình. Bàn tay cầm dây cương của Lý Sách thoắt chốc siết lại, cõi lòng như có một ngọn lửa hi vọng bừng lên. Có khi nào… nàng sẽ… Trong lúc đủ thứ cảm xúc rối rắm đan xen dâng trào, chợt chàng trông thấy Diệp Kiều nhướng mày lên, cao giọng nói: “Đi nơi khác đi! Tư Tư! Giả bệnh đi!”

Ngữ điệu của nàng không có lấy nửa phần đùa cợt mà chỉ đang tìm đường giải quyết cho Lý Sách.

Hơn nữa nàng nàng gọi chàng là… Tư Tư…

Cơ thể Lý Sách đột nhiên cứng đờ ra, gió thu len lỏi qua tay áo, qua trước ngực chàng, phập phồng từng chút, uốn lượn trong tâm trí chàng, khiến chàng thoắt chốc quên mất muốn nói gì, phải làm gì.

Đúng rồi, tên tự của chàng là Thận Tư.

Nàng gọi chàng là “Tư Tư” là để đáp lại tiếng gọi “Kiều Kiều” của chàng ư?

Nhưng sau khi nàng nói muốn chia tay, chàng đã không còn dám gọi nàng như thế nữa rồi.

“Kiều Kiều.” Lý Sách hít sâu một hơi, cảm thấy mình như về lại thời thơ ấu, đứng trước cổ mộ, túm chặt sợi dây thừng buông xuống.

Diệp Kiều hưng phấn phân tích giùm Lý Sách: “Cứ nói mình theo em đến Kinh Phủ Doãn một chuyến rồi sợ quá hôn mê bất tỉnh luôn. Thánh thượng lo cho sức khỏe của Tư Tư, đại để cũng không trừng phạt anh đâu. Nếu có phạt, cứ bảo bọn họ phạt em là được.” Đây chính là chủ ý tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

“Không, tốt nhất là sức khỏe ta vẫn tốt,” Lý Sách cười lắc đầu, chàng nhìn lên vầng trăng trên trời, “Thôi làm quân cờ của chúng một lần vậy, tiện thể, ta cũng lấy của chúng một món hời.”

Lý Sách đưa Diệp Kiều về phủ, nàng vẫn trèo tường lộn vào theo lệ, dáng dấp nhanh nhẹn. Lúc leo đến đầu tường, Diệp Kiều vẫy tay với Lý Sách. “Hôm nay cảm ơn Tư Tư nhiều lắm, còn quà tạ lễ, anh muốn gì?”

Lý Sách ngẩng đầu nhìn nàng, dịu dàng nói: “Yên tâm, ta không chịu thiệt đâu.” Từ nơi nàng, chàng đã lấy được nhiều lắm rồi, hơn nữa còn muốn lấy thêm.

Lúc Lý Sách đánh xe ngựa về phủ Triệu vương của Lý Cảnh, người canh cửa hãy còn chưa ngủ. Chàng xuống xe bước vào, trông thấy bóng người đứng ở chiếu bích. Người đó lồng hai tay vào tay áo, trên tay vẫn cầm hòn đá bảo bối của mình. Trông thấy Lý Sách, Lý Cảnh hừ lạnh xoay người.

“Lão ngũ,” Tâm trạng Lý Sách rất tốt, cất tiếng gọi, “Anh chờ em hồi phủ hả?”

“Cút xéo,” Lý Cảnh mắng, “Chú thì quý hiếm gì, anh ra đi nhà xí.” Gã đi cực kỳ gấp gáp, dường như sợ Lý Sách sẽ mang về đây thứ không may mắn gì. Nhưng cho dù rất sợ, gã vẫn ở đây chờ Lý Sách về phủ. Lý Sách nhấc chân bước vào viện, lúc băng qua hành lang, bước chân chàng thoăn thoắt giơ cao, nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều.

Đêm nay, đèn trong phủ Túc vương cả đêm không tắt.

Túc vương Lý Lung ngày mai phải rời kinh đến phiên địa, mấy ngày nay lúc nào y cũng cẩn trọng từng li từng tí, chỉ mong có thể mau chóng trốn đi, an toàn đến được đất phong của mình. Chỉ cần còn sống, ắt có cơ hội đông sơn tái khởi.

Hành lý đã chuẩn bị thỏa đáng, thực ra mấy xe hành lí này cũng chỉ là làm cho triều đình thấy thôi. Hoài Nam là đất trù phú, chỉ cần có tiền, cái gì cũng có thể mua được. Đem theo đủ tiền đủ rồi.

Phụ tá nội phủ đều đã đi gần hết, Lý Lung nhìn đại sảnh có phần lạnh lẽo này, bất giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt. “Đã gửi thư đến Lũng Hữu đạo chưa?” Y hỏi.

Lũng Hữu đạo là nơi Lý Lung đóng quân. Ở đó, y từng nam địch Thổ Phồn, bắc cự Bạch Di, lập được công lao, cũng nuôi được đông đảo thân tín.

“Gửi rồi ạ.” Chiêm sự vương phủ nói, “Tốc độ nhanh hơn cả Tấn vương.”

Tấn vương Lý Chương đã phụng mệnh đi về phương bắc, tiếp quản binh mã của Lý Lung. Tốc độ nhanh hơn Lý Chương mới có thể giành báo cho bộ hạ cũ biết trước. Chuyến này Lý Chương đi, chết không phải nghĩ. Mối thù này, Lý Lung nhất định phải báo.

“Bản vương thấy hắn vẫn còn tâm trạng xem sách giải khuây nữa.” Lý Lung ngửa đầu cười nhẹ, lại nhìn chiêm sự vương phủ, hỏi, “Sao rồi? Tình hình có gì kì lạ không?”

Chiêm sự vương phủ tâm sự trùng trùng nói: “Ti chức lo chuyện ở lầu Ngọc Quỳnh.”

Chuyện ở lầu Ngọc Quỳnh, Lý Lung cũng có nghe. Y nhăn mày đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng: “Chuyện này quá lâu rồi, ai còn nghiêm túc mà tra chứ? Những chuyện này chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi. Ngươi vẫn phải tập trung vào phương bắc.”

Chiêm sự vương phủ thầm thở dài trong bụng, không phản bác nữa.

Thế cục ở kinh đô phong vân biến ảo, ai dám tin chuyện xảy ra chắc chắn chỉ là trùng hợp chứ? Trên thực tế, đại đa số trùng hợp đều là cố ý cả.

“Đợi ngày mai cổng thành vừa mở,” Chiêm sự vương phủ nói, “Ti chức sẽ tiễn vương gia đi.” Phải đi mau, kinh thành này không ở được nữa rồi.

Có điều trước khi cổng thành mở ra, triều thần đã điểm mão [1] thượng triều.

Sau khi được phong vương, Lý Sách đã có thể đứng một bên nghe chuyện triều chính. Ngày thường chỗ chàng hay trống, hôm nay lại đến sớm hơn lệ thường.

Tổng quản nội thị hỏi triều thần theo lệ, có gì cần bẩm tấu hay không.

Phủ doãn Kinh Triệu Phủ giành trước các triều thần, giơ hốt bước ra khỏi hàng, bẩm báo chuyện Sở vương Lý Sách quấy nhiễu quá trình điều tra phá án, cùng Diệp tiểu thư phủ An Quốc Công xông vào phòng nghiệm thi lúc nửa đêm nửa hôm.

Không biết có phải vì nghe thấy tên Diệp Kiều không mà hoàng đế vốn đang ngái ngủ híp mắt lại mở bừng mắt ra, hỏi: “Ngươi nói gì? Con bé Diệp Kiều, chạy đến phòng chứa xác?” Không thẹn là Diệp Kiều, cách có mấy ngày đã cho trẫm niềm vui mới rồi.

Lưu Nghiễn không hiểu hoàng đế đang nghĩ cái gì bèn nhắc: “Bệ hạ, cô ta đi cùng Sở vương.”

“Này thì hiển nhiên,” Hoàng đế gật đầu, “Diệp Kiều và tiểu cửu tình đầu ý hợp, lẽ nào còn gọi người khác đi cùng à?”

Lưu Nghiễn bấy giờ mới nghi hoàng đế chắc là chưa tỉnh ngủ, chỉ đành nhấn mạnh thêm một lần. “Thánh thượng, vi thần cho rằng, người trẻ tuổi hẹn hò trong giờ giới nghiêm cũng là chuyện thường tình nhưng hai người họ hẹn nhau ở Kinh Triệu Phủ của vi thần, trong phòng chứa xác.”

Hoàng đế bây giờ mới tỉnh cả người.

Toàn tại đêm qua ngủ chi say quá, sáng nay đầu óc vẫn còn mụ mị.

Vì để tìm lại thể diện, ngài nghiêm giọng quát: “Lý Sách! Ngươi quỳ xuống cho trẫm!”

[1] Giờ mão là 5-7 giờ sáng, thường là giờ bắt đầu làm việc ngày xưa.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x