TRANH NGÔI BÁU
Chương 48: Chỉ mong yên ổn
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Thậm chí Lý Sách còn chả thèm tức giận. Chàng lẳng lặng đứng đó đưa đôi mắt có phần dò xét mà nhìn Lý Lung, trong đó còn có chút cảm thông khó lòng phát giác.
“Kiều Kiều,” Lý Sách khẽ nói với Diệp Kiều, “Anh ta không muốn sống nữa, nàng muốn giúp anh ta toại nguyện ư?”
“Không muốn sống?” Diệp Kiều nhìn Lý Lung, hiển nhiên không hiểu nổi.
“Đúng,” Lý Sách dáng ngọc thẳng tắp đứng trong nhà ngục lạnh lẽo, siết chặt cánh tay Diệp Kiều, “Vị ca ca này của ta quý vị hoàng trưởng tử, từ nhỏ đã nghênh ngang phách lối, tiêu dao tự tại. Mười năm ở biên cảnh cũng coi như chinh chiến sa trường tận trung vì nước nhưng cuối cùng lại rơi vào tình cảnh thế này. Suốt đời bị giam trong ngục tối, chi bằng chết đi thì hơn. Thế nên anh ta nói năng bậy bạ muốn nàng giống Diệp Trường Canh hù chết Tiền Hữu Cung, cho anh ta một mũi tên ra đi sảng khoái.”
Lý Sách nói giọng đều đều, Lý Lung như bị đánh trúng tâm sự, càng bực bội thêm. “Ngươi tưởng cái gì mình cũng hiểu hết ư? Nếu ngươi đủ thông minh sao lại chịu làm con chó cho Lý Chương chứ?” Vừa chửi mắng, y vừa vứt mạnh cây trâm trên tay ra ngoài.
“Bốp” một tiếng, chiếc trâm vàng văng lên người Lý Sách, trượt theo chiếc áo đen tuyền rơi xuống đất.
Lý Sách vẫn không có vẻ gì nổi giận, chàng cúi đầu nói với Diệp Kiều: “Chỗ này lạnh, nàng ra xe ngựa chờ ta nhé, được không?”
Diệp Kiều nghĩ ngợi rồi bằng lòng đi ra.
“Ai mà trúng kế hắn chứ,” Nàng nói với Lý Lung bằng giọng chán ghét, “Muốn chết ngươi chết một mình đi, đừng liên lụy bọn ta.” Biết lý do đối phương buông lời dèm pha bóng gió, cơn giận của Diệp Kiều vơi đi quá nửa.
Lý Lung nhìn Diệp Kiều rảo bước bỏ đi, y tỏ vẻ chán chường, lắc đầu cười khổ.
Đốm lửa bên cạnh bỏ đi rồi, Lý Sách nhất thời cảm thấy xung quanh sao mà lạnh lẽo. Chàng cúi người nhặt chiếc trâm lên, nhẹ nhàng lau đi bụi đất trên đó, thở dài. “Diệp tiểu thư đi rồi, huynh trưởng có gì cần giao phó cứ việc nói hết đi.”
Cho dù đối phương đã bị biếm làm thứ dân nhưng Lý Sách vẫn gọi người ta là huynh trưởng.
Xa cách nhưng cũng không mất lễ độ.
Ánh sáng trong nhà ngục lờ mờ, Lý Lung hờ hững ngồi trên bồ đoàn, dựa vào cửa ngục, liếc xéo nhìn Lý Sách. “Ngươi biết ta không muốn chết mà,” Y thở dài một hơi, phả ra hết luồng hơi bẩn thỉu trong khoang ngực. “Ta chỉ muốn một mình nói với ngươi mấy câu thôi.”
“Vậy anh cũng không cần chọc tức nàng ấy thế,” Lý Sách nói, “Nàng thật sự có thể giết anh.”
“Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa,” Lý Lung cắn môi nói, “Ta phải nhìn Lý Chương rớt đài, nhìn thấy tình cảnh của hắn còn thê thảm hơn cả ta, ta mới chết được.”
Binh quyền của Tây Bắc đạo là do Lý Lung trộm được. Vì chút binh quyền đó mà vạch ra kế hoạch tiên Trần vương tạo phản. Sau đó ở biên cương mười năm, liếm máu lưỡi đao bồi dưỡng thân tín. Còn Lý Chương thậm chí không hề ra mặt, chỉ mượn tay Kinh Triệu Phủ và Lý Sách mà đã tiếp quản được toàn quyền biên cương tây bắc, không tốn một binh một tốt nào. Lý Lung vất vả cả đời may áo cưới cho người khác còn mình lại rơi vào hoàng cảnh thê lương phải mất đi vương vị, sao bỏ cuộc được chứ?
“Ta nghĩ kiểu gì cũng không thông,” Lý Lung nói, “Sao ngươi phải làm việc cho Lý Chương chứ?”
Thân phận của thi thể chôn dưới lầu Ngọc Quỳnh là do Lý Sách tra ra, lần theo dấu vết tìm được đến bộ hạ của Lý Lung cũng là chủ ý của Lý Sách, ngay cả chuyện diệt khẩu ở Li sơn cũng do bởi bị Lý Sách tìm tới mới xôi hỏng bỏng không.
Lý Sách không giải thích. Chàng tiếp nhận vụ án ở lầu Ngọc Quỳnh là bị dăm ba câu của Ngự sử Bách Lý Hi bức ép. Mà Bách Lý Hi hiển nhiên là người của Lý Chương.
Chàng và Lý Lung đều bị Lý Chương thao túng như nhau, chỉ khác ở chỗ Lý Sách là đao, Lý Lung là cá nằm trên thớt. “Tôi được lợi trong việc này,” Lý Sách cười nói, “Dẫu sao người mà mười hai năm trước anh vu oan hãm hại cũng là thân thích của Diệp tiểu thư.” Oan khuất của phủ An Quốc Công được tẩy sạch, Diệp Kiều và Diệp Trường Canh mới có tương lai. Đây chính là điểm lợi mà ban đầu Lý Sách nói.
“Ha!” Lý Lung cười lạnh, “Vậy nếu như ta nói cho ngươi biết bí mật này thì sao?”
Nói tới nói lui, câu này mới là mục đích của y ngày hôm nay.
Lý Sách nhìn Lý Lung, tỏ vẻ rửa tai chờ nghe.
Lý Lung xoay cả gương mặt sang, da thịt đã rất lâu rồi chưa được rửa ráy hệt như được trát thêm một lớp bùn, râu ria lỏm chỏm mọc từ lớp bùn đó ra, trông rất chán chường uể oải. Thế nhưng ánh mắt y lóe sáng, như thể giấu một chén thuốc độc có thể khiến hai người phải chết chung một thể, toát ra hi vọng rực cháy bừng bừng.
“Thân mẫu của ngươi Thuận Tần,” Lý Lung nói, “Bị Lý Chương làm phát điên.” Lý Lung gằn từng chữ một, từng chữ tròn vành, hận không thể chứa hết cả thiên ngôn vạn ngữ. Y vừa nói vừa nhìn chằm chằm gương mặt Lý Sách, y đang đợi. Người em trai này hiếu thuận hơn y. Nghe nói mỗi lần Lý Sách về kinh đều sẽ đến chỗ Thuận tần đút cơm cho bà ăn, nói chuyện phiếm với bà, tuy rằng người mẹ đó của Lý Sách ngay cả đại tiểu tiện cũng không thể khống chế mà nếu không phải nhờ cung tỳ gắng sức hầu hạ thì đã sớm thối rữa trong cung rồi. Một người con hiếu thảo như vậy, biết ai hại mẹ ruột mình ra nông nổi này, đương nhiên sẽ phẫn nộ, sẽ oán hận. Song Lý Sách không hề. Trong đôi mắt dài hẹp của chàng chỉ lóe lên một chút bất ngờ nhưng nhanh chóng tối đi, trở về hệt như ngày thường, giống như mặt hồ âm u lạnh lẽo, sâu không thấy đáy.
“Vậy sao?” Lý Sách hỏi.
“Phải… đó! Chính xác trăm phần!” Lý Lung chỉ sợ Lý Sách không tin, y sốt ruột đứng lên, “Ngươi chuẩn bị tính sao?”
“Không tinh sao cả,” Lý Sách nói, “Giết Lý Chương rồi, mẹ tôi có khỏe lại không?”
“Nhưng ngươi báo được thù!” Lý Lung nói, “Thù của cha mẹ, không đội trời chung. Năm xưa Thuận tần nương nương vừa hạ sinh ngươi, phụ hoàng liền muốn đưa ngươi đi hoàng lăng. Trong cung có tin đồn thất thiệt bảo đây là đi hiến tế, nói ngươi đi rồi không thể sống tiếp nữa. Bởi thế Thuận tần đã quỳ ngoài điện Tử Thần cầu xin được nuôi ngươi đủ trăm ngày mới đi, dập đầu đến nỗi máu tươi đầy đất. Nhưng người như phụ hoàng chỉ quan tâm đến những đứa con xuất chúng, suốt bao nhiêu năm nay không lo không hỏi tới ngươi, trước khi Thuận tần điên dại toàn do bà đưa quần áo bạc vàng đến cho ngươi. Bây giờ ngươi biết ai hại bà rồi, vậy mà không chịu báo thù?”
“Không báo.” Lý Sách nhìn Lý Lung, lắc đầu cười, “Ra là anh cho rằng tôi làm con cờ cho Lý Chương rồi sẽ chịu làm con cờ của anh ư?”
“Ta không biết đánh cờ,” Lý Lung nói, “Nếu ngươi ngay cả thù này cũng không báo thì chính là tiểu nhân hạ đẳng, chính là loại trong Kinh Thi nói đó.”
Lý Sách không có hứng thú biết đó là loại người nào. Chàng xoay người bỏ đi, nghe tiếng Lý Lung gào thét sau lưng mình. “Chuột còn có da, sao người vô lễ! Người mà vô lễ, sống để mà chi! [1] Lý Sách! Ngươi ngay cả chuột cũng không bằng! Chuột cũng không bằng!”
Lý Sách đã ra khỏi thiên lao, mặt trời chói sáng rọi lên mình chàng nhưng không mang lại một chút ấm áp nào cả. Chàng ngẩng đầu nhìn cung Đại Minh ở phía xa, chỉ thấy khắp người lạnh toát. Nội tâm trống rỗng mênh mông nhưng không hề cảm thấy căm phẫn, có lẽ là bởi vì chàng nhát gan quá nên nỗi niềm căm phẫn này chỉ như một nhúm bông, bất lực yếu ớt. Ngoại trừ căm phẫn, chàng càng cảm thấy xấu hổ tự trách nhiều hơn. Biết bao nhiêu năm nay, vậy mà chàng cứ tưởng mẹ mình thật sự chỉ là bị bệnh điên. Tại sao lại điên, có người mưu hại hay không, chàng chưa từng thử tra qua. Bởi vì mẹ con hai người trong cung Đại Minh vừa yếu đuối lại bất lực, không thể cản đường của bất cứ ai. Chàng giữ mộ ở hoàng lăng, mẫu thân trong cung hầu hạ đế hậu, mẹ con hai người còn phải làm gì nữa mới có thể yên ổn sống qua ngày?
Lý Sách ngơ ngác đứng trước thiên lao, mãi đến khi rèm xe bị được vén lên làm lộ ra gương mặt hòa nhã của Diệp Kiều. “Tư Tư…” Nàng giơ tay che miệng, khẽ gọi, “Mau qua đây, đừng đóng băng thế chứ.”
Lý Sách đờ đẫn bước về phía trước, chàng ra khỏi bóng râm bước về phía ánh sáng, đến trước xe ngựa thì rảo từng bước lên xe. Rèm xe buông xuống sau lưng, chàng ngồi trong xe mà đờ đẫn, nhìn Diệp Kiều đến xuất thần.
Diệp Kiều nắm lấy tay chàng. “Ối! Lạnh cóng cả rồi.” Nàng giật mình hết sức khoa trương, “Tên trứng rùa Lý Lung lại nói gì với chàng vậy? Hắn muốn lợi dụng em giết hắn rồi còn muốn lợi dụng cả chàng đúng không? Tư Tư thông minh, hắn muốn chàng giúp hắn đúng không?”
Lý Sách hoàn hồn, nhận ra cô nương ngày thường tùy tiện cẩu thả này vậy mà cũng có lúc nhạy bén. “Ừ,” Giọng chàng nhỏ như muỗi kêu, “Nhưng ta không muốn trúng kế, cuộc sống bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt.”
Hai mươi năm nay, bên cạnh chàng cuối cùng cũng có một người con gái quan tâm chàng, ở bên chàng, dùng bàn tay nóng hổi sưởi ấm chàng. Giống như một trản đèn soi sáng lối đi phía trước, như mặt trời trên chín tầng mây xua tan bóng tối hiểm nguy. Chàng không muốn bị cuốn vào bất cứ vòng xoáy thị phi nào, chàng cũng không có sức đâu mà đối đầu với Lý Chương và hoàng hậu. “Kiều Kiều,” Lý Sách chán nản bất lực nói, “Ta vô dụng quá.”
“Chàng hữu dụng nhất mà!” Diệp Kiều phản bác, đôi mắt hoa đào tràn ngập sự chân thành, “Chàng báo thù giùm Tư Mã Thừa Ân, giúp phủ An Quốc Công lấy lại sự tín nhiệm của bệ hạ, lần ở Li sơn nếu không có chàng thì em chết chắc rồi. Tư Tư có ích nhất, Tư Tư còn hiếu thảo với cha mẹ, đối đãi tốt với lão ngũ nữa.”
Đối đãi tốt với lão ngũ là cái quỷ gì? Lão ngũ là Lý Cảnh hả? Lý Sách không biết nên khóc hay nên cười, tâm trạng tồi tệ đang dần được xua tan, mà thứ dần hiện lên rõ nét trong tim chỉ có gương mặt sinh động của Diệp Kiều.
“Tư Tư còn đẹp nữa,” Diệp Kiều tiếp tục khen Lý Sách, “Trắng hơn em, thông minh hơn anh trai em, đàn ông dưới gầm trời này không ai tốt bằng Tư Tư. Tư Tư sống lâu trăm tuổi, Tư Tư thọ ngang trời đất – Ối!”
Giọng nói của Diệp Kiều bỗng dưng ngưng bặt, nàng bị Lý Sách ôm vào lòng, ôm cho thật chặt. Xe ngựa yên ổn chạy về phía trước, sau cơn kinh ngạc nhất thời, Diệp Kiều thầm thấy hối hận. Có phải khen hơi quá lố rồi không? Làm Lý Sách kích động thế này. Ít nhất… chắc không nên nói “thọ ngang trời đất” nhỉ. Nàng ngước gương mặt nhỏ nhắn lên muốn rút lại lời vừa nói nhưng bất ngờ đụng trúng cánh môi Lý Sách. Diệp Kiều muốn tránh ra. Nếu như nàng muốn tránh, mười Lý Sách cũng đuổi theo không kịp. Nhưng nàng trông thấy đôi mắt của Lý Sách.
Mắt chàng nhắm chặt, trên hàng mi đen nhánh lấp lánh một giọt lệ.
Chàng… khóc ư?
—
[1] Bài Tương Thử (Dung phong bài thứ 8) trong chùm thơ Bội Phong. Đụng tới Kinh Thi tôi đều tham khảo bản dịch của Tạ Quang Phát. Bài này cụ Phát dịch thành thể thất ngôn tứ tuyệt nhưng tôi thấy giữ nguyên cấu trúc 4 câu mỗi câu 4 chữ như bản gốc đủ rồi nên dịch như trong đây.

