TRANH NGÔI BÁU
Chương 26: Say rượu tỏ lòng
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Ban đầu Túc vương Lý Lung muốn xin cưới Diệp Kiều, Diệp Kiều và Lý Sách mới diễn một màn trước mặt hoàng thượng vờ như hai người tình đầu ý hợp. Hai người hẹn nhau đợi mọi việc lắng dịu sẽ cãi nhau một trận to trên phố, ầm ĩ chia tay. Chia tay như vậy sẽ không can hệ gì với lập trường của phủ An Quốc Công mà cũng không làm hoàng gia mất mặt.
Hẹn gặp chi bằng đụng mặt, chọn ngày chi bằng gặp ngày, nếu đã chạm mặt thì bắt đầu cãi luôn đi.
Nhưng sắc mặt Lý Sách lại có vẻ khó coi. “Kiều Kiều,” Chàng đứng ở một chỗ cách đoàn người khá xa, “Nhưng hôm nay thánh thượng mới phong ta làm vương, ta muốn mời cô đến lầu Túy Tiên ăn một bữa. Không phải cô muốn xem Hồ cơ nhảy múa sao? Đúng rồi, chỗ đó có món còn ngon hơn cả giò heo sốt nữa.” Không biết từ lúc nào, Lý Sách đã quen gọi “Kiều Kiều”.
“Cái gì?” Diệp Kiều dời mắt khỏi mỹ thực đang nhìn, trước mắt nàng hiện ra hình ảnh các Hồ cơ múa bụng, thoang thoảng ngửi thấy mùi vị đặc biệt hơn cả giò heo sốt.
“Có…” Lý Sách nghĩ ngợi rồi thì thầm nói, “Đầu bò hầm. Là món lấy phần da thịt mềm mịn của bê con đem hầm rồi dùng đậu đen, gừng, hành làm phụ liệu, sau khi hầm chín sẽ được trộn với muối, bơ, tần bì, chanh rồi cho vào một cái bình gốm, ủ trong bếp lò sau đó mới nướng lên.”
Diệp Kiều nhịn không được mà nuốt nước bọt, vị vừa mặn vừa thơm lại không bị ngấy, ngon biết chừng nào.
“Nhưng mà thực sự lấy… của con bò thật à?” Nàng ngờ vực hỏi.
Đại Đường cấm giết mổ trâu bò ngựa, cho dù có giết trâu bò ngựa nhà mình nuôi cũng phải bị phạt một năm khổ sai. Cả kinh thành e rằng không có cửa hiệu nào dám bán thịt trâu bò đường đường chính chính.
“Không tin thì đến đó xem đi.” Lý Sách rảo bước đi.
Diệp Kiều nhất thời cảm thấy giò heo sốt trên tay mình không thơm nữa, cũng quên mất mình muốn làm gì. Nàng theo Lý Sách đi về phía lầu Túy Tiên, bước chân càng lúc càng nhanh.
Phải nhanh, đến muộn không ăn được nữa. Diệp Kiều còn nhớ khi mình còn rất nhỏ, huynh trưởng và bạn bè ra ngoài đi săn, gặp bò hoang ngã xuống vách núi chết bèn cắt đùi bò mang về, nấu một nồi thịt rõ to. Mùi vị đó, mơ thấy còn phải chảy nước miếng.
Lý Sách nhìn bóng lưng của Diệp Kiều, thầm thấy may mắn mà cũng thấy lo âu. Cách lừa nàng đi thực sự rất đơn giản nhưng không thể để ai khác biết được.
Vũ điệu của Hồ cơ thực sự rất đẹp, thịt bò vừa mềm mịn lại vừa dai, rượu nho là do Lý Sách cầm ra khỏi phủ đệ của Lý Cảnh, ngọt ngào thanh mát. Diệp Kiều vừa cắn thịt bò vừa thưởng thức ca vũ, Lý Sách vừa gắp thức ăn cho Diệp Kiều vừa nhìn Diệp Kiều thưởng thức ca vũ.
“Chi bằng thế này đi,” Sau khi đã cơm no rượu say, cuối cùng Diệp Kiều cũng nhớ ra chính sự phải làm, “Anh không trả tiền mà bỏ đi luôn, tôi đứng ngay cửa chửi anh keo kiệt, hai ta làm vậy coi như cãi nhau xong rồi.” Nàng vung tay hào phóng, ghét nhất là đàn ông bủn xỉn.
“E rằng không được,” Lý Sách cúi đầu hớp một ngụm trà, “Tiền trả xong rồi.”
Trả hồi nào vậy? Diệp Kiều nhíu mày, chỉ trách nàng mãi xem Hồ cơ đến mê mệt. “Vậy thế này đi,” Diệp Kiều lại nêu ý kiến, “Sau khi chúng ta rời khỏi phòng bao, tôi ra tán tỉnh một vị công tử ở sảnh chính. Anh chê tôi phóng đãng, thế là cãi nhau to.” Thanh danh của nàng dẫu sao cũng không tốt sẵn, tệ hơn một chút có xá gì. Hồi ấy Phó Minh Chúc từng chê nàng mặc quá ít, cổ áo quá thấp, nàng không muốn sửa, thế là hai người cãi nhau. Bây giờ không ai chê nàng, Diệp Kiều có thể mặc sức phát huy.
Hai người ngồi ở lầu hai, xuyên qua bức màn mỏng manh là đà bay lượn có thể thấy mấy chàng trai trẻ đang nói chuyện trên trời dưới đất trong đại sảnh dưới lầu. Trong đó có một người thân hình cao lớn, cực kỳ tuấn tú.
“Ai?” Lý Sách đưa mắt nhìn sang rồi lại lắc đầu nói, “Tướng mạo xấu thế, sao tán tỉnh được?”
Diệp Kiều lập tức bĩu môi. “Có xấu đâu.” Cái cằm nhỏ xinh hơi hất lên, chỉ tay vào vị thiếu niên lang tuấn tú nhất đằng xa, cười nói: “Nghiêm Tòng Tranh Nghiêm công tử, người quen.” Bởi vì quen nên ghẹo một tí cũng chẳng hề gì.
Lý Sách buông chén trà xuống, hai mắt tóe lửa.
Trêu kiểu gì? Lẽ nào giơ gối gác lên tường hả?
Không biết có phải cảm nhận được có người đang nhìn mình không mà Nghiêm Tòng Tranh bất chợt ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Lý Sách. Nghiêm Tòng Tranh có một cơ thể tráng kiện hệt như xuất thân binh nghiệp nhưng ngũ quan lại phảng phất mấy phần thư sinh khiến y trông càng tuấn tật phóng khoáng, thần thái rạng ngời.
Trông thấy Lý Sách, Nghiêm Tòng Tranh ra chiều kinh ngạc, rồi lại trông thấy Diệp Kiều, thế nên mỉm cười. Y giơ chén rượu lên kính Diệp Kiều từ xa, uống cạn rượu trong chén.
Cái kiểu cách nâng chén ấy là phong phạm của quý công tử con nhà cao quý.
“Nghiêm Chỉ huy sứ.” Lý Sách xoay đầu lại, từ tốn nói.
“Đúng vậy,” Diệp Kiều gật đầu,” Chỉ huy sứ Tả oai vệ Cấm quân.”
Thị Lang bộ Hộ thi cử làm quan vậy mà con trai lại đầu quân cho binh nghiệp – là một quái sự trong triều đình. Người nhà họ Nghiêm giải thích với bên ngoài rằng do Nghiêm Tòng Tranh không thích đọc sách, nhưng nếu như không thích đọc sách thì cái vẻ đượm mùi sách vở ấy ở đâu ra?
Lúc Diệp Kiều ngà say bước ra khỏi quán, bạn của Nghiêm Tòng Tranh đã đi cả rồi. Y ngồi trên thềm đá ngoài quán, chiếc bóng dao động dưới ánh sáng đèn lồng. Một tay y ấn lên bậc thềm, tay còn lại đặt trên vò rượu. Nhìn từ phía sau sẽ thấy có phần tịch mịch, cũng có phần phóng khoáng tự do. Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Tòng Tranh từ từ đứng dậy, trước là thi lễ với Lý Sách, sau mới chào hỏi Diệp Kiều.
“Ờ thì…” Không biết có phải vì uống rượu không mà mắt Nghiêm Tòng Tranh ửng đỏ, “Chuyện của người đó, tôi muốn xin lỗi Diệp tiểu thư.”
Chuyện của người đó, đương nhiên là ý chỉ Nghiêm Tòng Hiệu.
Nghiêm Tòng Hiệu chính là tên ác tặc liên thủ với Tiền Hữu Cung muốn phi lễ với Diệp Kiều. Nghiêm Tòng Hiệu là con của ngoại thất Hộ bộ Thị Lang, còn Nghiêm Tòng Tranh là đích tử đường đường chính chính.
Trái tim Diệp Kiều thoắt chốc thắt lại, cơn say bay biến quá nửa phần.
Nàng nhớ đến tòa lầu gác bên bờ hồ hình bán nguyệt, nhớ đến nỗi sợ khi lâm vào tuyệt cảnh, nhớ đến cái mùi buồn nôn không diễn tả được thành lời của gã đàn ông phía trên mình.
Cánh tay nàng lập tức nổi một lớp da gà, người cũng hơi cứng đờ ra. Hoặc là bởi vì dẫu sao cũng là anh em mà khí tức tướng mạo của hai người có điểm giông giống nhưng mặc kệ trong lòng khó chịu chừng nào, Diệp Kiều vẫn cười nói với Nghiêm Tòng Tranh: “Chuyện qua hết rồi, cũng có phải anh đâu.”
Lý Sách đã đi một quãng khá xa, trông thấy hai người bắt đầu tám chuyện thì lại bước vòng về.
Nghiêm Tòng Tranh tự giễu nói: “Thật không ngờ Diệp tiểu thư lại có tấm lòng rộng rãi như vậy, vì chuyện này mà tôi không dám gặp cô, cũng không dám tham gia tiệc khất xảo.”
Diệp Kiều không muốn nhớ đến đêm đó nữa. Nàng dặn: “Cho dù hôm nay Chỉ huy sứ không phải canh gác thì cũng đừng uống nhiều quá.”
Nghiêm Tòng Tranh cúi đầu nhấc vò rượu lên, đứng nơi bậc thềm có ánh trăng và ánh nến giao hòa, cười với Diệp Kiều. “Được.” Y đáp, rồi không nói gì nữa, Diệp Kiều đã bị Lý Sách kéo đi rồi.
“Quen khi nào vậy?” Lý Sách hỏi, giọng điệu bất thiện.
“Quen từ nhỏ.” Diệp Kiều đáp.
Ánh trăng ngày thu trông có vẻ thật gần, Diệp Kiều dừng bước vươn tay như muốn chạm lên bầu trời. Dịu dàng gió thổi váy lay, phong nghi ngọc lập tưởng tiên trên trời.
Giọng Diệp Kiều rất dịu nhưng xen lẫn lắm phần ưu thương. “Lúc đó bốn người chúng tôi chơi với nhau, có Phó Minh Chúc, Nghiêm Tòng Tranh, còn có chị gái họ Nghiêm nữa. Sau này Nghiêm tỷ tỷ xuất giá, Nghiêm Tòng Tranh bất thình lình bị gia đình sắp xếp cho vào mười sáu vệ, không biết lý do gì, anh ta với Phó Minh Chúc đánh nhau. Đến khi Phó Minh Chúc cầu thân, tôi ở nhà chờ xuất giá thì mấy người chúng tôi đã không thường qua lại nữa.”
Hai người đã cách xa phố chợ ồn ào, Lý Sách lẳng lặng nghe Diệp Kiều nói. Lắng nghe là một loại năng lực cũng là một kiểu thấu hiểu.
“Có làm sao cũng không ngờ rằng,” Diệp Kiều nói, “Phó Minh Chúc lại tằng tịu với người khác, Tần Bạch Vi có đẹp hơn tôi không? Có hiểu lòng người như tôi không?” Diệp Kiều lắc đầu, vì hơi rượu từ từ thấm ra mà đứng không vững nữa, “Dù sao cũng đã thua rồi, cho dù có bắn ba mũi tên đó trên ngự nhai thì thua cũng đã thua rồi.” Đôi mắt hoa đào của Diệp Kiều hơi híp lại, vẫy vẫy tay với vầng trăng. Gương mặt toát lên mấy phần tịch liêu, mấy phần hờn tủi nhưng nhiều hơn vẫn là nét nhu mì kiều diễm chỉ thiếu nữ mới có.
Diệp Kiều sau khi say rượu không kiêu ngạo ghê gớm như lúc bình thường, nàng đã biến thành một dòng nước nơi khe suối, một đóa hoa nở đầu cành.
Là hoa đào – loài hoa kiều diễm rực rỡ nhất.
“Thắng thua không ở chỗ đó.” Lý Sách nói.
“Ở chỗ đó!” Diệp Kiều gật đầu rất mạnh, vì gật mạnh quá mà cái đầu xinh xắn suýt rớt ra khỏi cổ. Lý Sách vội đỡ lấy cằm nàng.
“Lúc tôi còn nhỏ,” Diệp Kiều huyên thuyên lải nhải bằng giọng rất khẽ, giống như đang nói một bí mật nào đó. “Cha không có ở nhà. Mẫu thân gánh vác gia đình, ngày này mệt mỏi hơn ngày khác. Tôi còn nghĩ, tôi phải ra dáng của một đấng nam nhi để chống đỡ gia đình này. Tôi nghĩ, sau này tôi có lấy chồng, nhất định phải tìm được một người đàn ông thương mình yêu mình không xa lìa mình mới được. Nhưng tôi thua rồi…”
Nàng đẩy tay Lý Sách ra, ghé môi áp sát tai Lý Sách, dịu giọng nói: “Phó Minh Chúc, hắn còn muốn giết tôi. Tại sao chứ? Hắn muốn lấy người khác cứ nói với tôi là được, cho dù lúc đó…” Thân thể Diệp Kiều trượt vào lòng Lý Sách, Lý Sách đỡ cánh tay nàng, nghe Diệp Kiều nói: “Lúc đó, thực ra tôi đã thích hắn rồi.” Thực ra lúc đó nàng đã thích Phó Minh Chúc rồi. Cho nên cho dù ăn miếng trả miếng nhưng kết quả thực ra cũng chỉ giúp đối phương toại nguyện mà thôi.
“Còn giờ thì sao?” Lý Sách hỏi, chàng hỏi hơi dồn dập.
“Bây giờ hết rồi,” Diệp Kiều nói, “Ai mà đi thích kẻ xấu chứ? Ngáo hay gì?”
Xưa nay nàng chưa từng nói những lời này. Nàng sẽ không rỏ ra yếu đuối, không buồn bã, vĩnh viễn là một tiểu thư phủ Quốc Công tươi cười hớn hở cởi mở hoạt bát động lòng người. Kiên cường, dũng cảm, có thù tất báo, thiện ác phân minh, dứt khoát gọn gàng. Nhưng thực ra, nàng cũng chỉ là một cô gái mười bảy mười tám cái xuân xanh thôi mà. Cũng biết buồn, biết yếu đuối, biết kìm nén nỗi đau sau khi bị ai đó làm tổn thương. Qua lâu vậy rồi mới giải bày với người khác.
Lý Sách cúi mình cõng Diệp Kiều đi không vững nổi trên lưng.
Ánh trăng trải khắp thành Trường An rộng lớn, đi về phía trước cứ như giẫm vào đám mây mềm.
Mỗi khi đi được một đoạn, Lý Sách lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Cô nương trên lưng chàng đã ngủ, trong lúc say ngủ vẫn nhắm nghiền mắt, không biết mơ thấy cái gì.

