TRANH NGÔI BÁU
Chương 11: Nóng lòng che chở cho con
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Diệp Nhu ngủ không sâu, lúc nghe thấy tiếng động bên ngoài còn tưởng đâu có nô bộc nào thức đêm. Nhưng nghe thêm một lúc lại cảm thấy là hướng ở đằng hồ bán nguyệt.
Diệp Kiều ở bên hồ bán nguyệt, xưa nay Diệp Kiều ngủ rất say. Hồi ba bốn tuổi, Diệp Kiều đã chọn xong tư thế rồi ngủ trong chớp mắt, cả đêm không dậy. Lẽ nào là do đổi chỗ nên ngủ không quen ư?
Diệp Nhu không yên tâm về em gái bèn bảo nha đầu đỡ mình ra xem.
Tiếng nói chuyện lúc này biến mất không chút dấu tích, Diệp Nhu nhìn kĩ lối đi, chầm chậm bước đến bên hồ bán nguyệt, trông thấy một người đang vận sức đào đất.
Dưới ánh trăng, bóng dáng người kia vừa quen vừa lạ.
Quen là bóng dáng của người này, lạ là hơi thở của người ấy, hơn nữa lúc người ấy ngẩng đầu, gương mặt đó đầm đìa máu tươi, hơn nữa còn hung tợn.
“Lang quân! Chàng sao vậy?” Diệp Nhu giành lấy chiếc đèn lồng trên tay nha đầu, loạng choạng đến gần. Dưới bóng nến giao hòa với bóng trăng, nàng thấy dưới hố đất có ai đó đang nằm.
“Người này là ai?” Diệp Nhu khom người, lại ngoảnh đầu nhìn lầu gác, sợ hãi thoắt chốc bóp nghẹn tim nàng.
Đèn lồng rơi xuống đất, lửa cháy phừng phừng.
Diệp Nhu quỳ xuống, hai tay run rẩy thọc xuống cái hố nông, gắng sức cào đất ra hai bên.
Mặc kệ dơ bẩn, mặc kệ máu tanh, cũng không dám lên lầu xác nhận, nàng sợ người mới bị chôn được một nửa ấy chính là em gái của nàng.
“Đây là ai? Là ai?” Nàng gào lên như sắp phát điên.
“Nàng không quen!” Tiền Hữu Cung kéo Diệp Nhu lên, quát mắng, “Cút ra bên kia! Người này muốn làm nhục Diệp Kiều, bị ta cản lại.”
Cản lại?
Dùng cách này cản lại ư?
Nha đầu đã sợ đến ngã nhào ra đất từ lâu, Diệp Nhu lục hồn vô chủ lại sợ hãi vô cùng, nhưng lắc đầu nói: “Không thể! Không thể như thế! Lang quân, chúng ta đi báo quan đi! Hắn đột nhập vào đây hành hung trước, bây giờ chàng chôn hắn thì làm sao nói cho rõ ràng đây.”
“Nàng biết cái gì?” Tiền Hữu Cung nói, “Hắn chính là con trai của Hộ bộ Thị lang đó.”
Con trai của Hộ bộ Thị Lang…
Diệp Nhu nhìn trượng phu đang liều mạng lấp đất, thình lình hiểu ra.
Lẽ nào là gã con trai của ngoại thất mà Tiền Hữu Cung muốn tác hợp cho Diệp Kiều.
“Sao hắn biết muội muội ở đây? Sao hắn tìm được đến đây? Là chàng, là chàng dẫn hắn vào đây! Kiều Kiều đâu?”
Diệp Nhu hoảng loạn kéo chặt cánh tay của Tiền Hữu Cung, nàng không dám lên lầu xem thử, không dám tưởng tượng đứa em gái còn chưa xuất giá của mình đêm nay phải trải qua chuyện gì.
Nghiêm Tòng Hiệu chết không hết tội, nhưng em gái nàng thì sao?
Tiền Hữu Cung mất hết kiên nhẫn hất Diệp Nhu ra, chỉ cần thêm một xẻng nữa là có thể chôn xong gương mặt bê bết của Nghiêm Tòng Hiệu rồi. Nhưng Diệp Nhu lại kéo lấy hắn, bất chấp tất cả quất lên người hắn, Tiền Hữu Cung dứt khoát giơ xẻng sắt lên đánh bật Diệp Nhu xuống đất. “Tiện nhân!” Hắn giống như một con thú hoang vừa bị cướp mất con mồi rồi lại bị con mãnh thú khác dòm ngó.
Diệp Nhu co hai chân cuộn mình bảo vệ phần bụng dưới, không dám quấy nhiễu Tiền Hữu Cung nữa. Đến khi dịu xuống, Diệp Nhu vận hết cả tay chân bò về phía lầu gác.
“Kiều Kiều…” Nàng khẽ gọi, nước mắt tuôn ra như suối. Đều là lỗi của nàng, nàng không phải một người chị tốt.
Bụng dưới bắt đầu nhói lên, như đang co thắt, như đảo lộn, cơn đau đó từ trong xương cốt lan ra, khiến nàng đi đứng khó khăn.
Diệp Nhu cảm thấy nàng sắp chết rồi, nhưng trước khi chết, nàng phải tìm được em gái.
Trong lầu gác tối đen như mực, không có nha đầu, cũng không có bà vú đi theo.
Diệp Nhu đẩy cửa, gào to tên Diệp Kiều, đi tìm giá cắm nến.
Nàng không tìm được giá cắm nến nhưng khi vô số chiếc bóng theo cùng với tiếng người xông vào lầu gác, ngoài kia đã được đốt đèn.
Mấy chục bó đuốc ồ ạt xông vào Tiền trạch, làm nha đầu và bà vú giật mình tỉnh giấc, kinh động Tiền Hữu Cung chôn người lúc đêm khuya.
Người cầm bó đuốc trên tay lớn tiếng quát. “Tiền Hữu Cung! Có người tố cáo ngươi tổn hại mạng người! Mau bó tay chịu trói!”
Tiền Hữu Cung cả người đầy máu đứng bên hồ bán nguyệt, tay phải ôm ngực, vặn vẹo như thể hồn lìa khỏi xác, không động đậy mảy may.
Ánh lửa chiếu lên gương mặt người đến.
Đó là nha dịch của Kinh Triệu phủ, là võ hầu trong phường, là thượng cấp của Tiền Hữu Cung – phủ doãn Kinh Triệu phủ Lưu Nghiễn.
Diệp Nhu không còn gắng gượng nổi nữa, dựa lưng vào cột trượt ngã xuống đất.
Vốn Diệp Kiều muốn mượn một chiếc áo khoác mặc vào rồi đi báo quan. Nhưng chàng trai tản bộ đêm khuya đó nói chàng quen Phủ doãn Kinh Triệu phủ. Chàng áo xống chỉnh tề, một mình đánh xe rồi dừng xe bên ngoài Kinh Triệu phủ, trước lúc xuống xe còn ở ngoài rèm xe nói vào. “Diệp tiểu thư,” Chàng nói rất trịnh trọng, “Cô chắc mình muốn tố cáo Tiền Hữu Cung, không hối hận chứ?”
Có quá nhiều người nhát gan sợ chuyện, nhân nhượng cầu toàn, thà rằng sống trong đau khổ cũng không dám đứng lên phản kháng. Mỗi bước chân trong cuộc đời họ, đều là run run rẩy rẩy loạng choạng không yên.
“Không hối hận.” Giọng nói bên trong xe ngựa vững chãi không lay không chuyển. Hệt như cái ngày nàng bắn ba mũi tên trên ngự nhai.
Lý Sách gõ lên cửa lớn Kinh Triệu phủ, vào trong khoảng một khắc đồng hồ rồi nhanh chóng trở ra, đánh xe ngựa rời đi.
“Sao rồi?” Diệp Kiều hỏi.
“Lưu Nghiễn còn chưa ngủ, chắc sẽ nhanh thôi.” Lý Sách trả lời.
Diệp Kiều vén rèm xe lên, nhìn gương mặt Lý Sách dưới trăng. Chàng trông vẫn tái nhợt, mà có lẽ là bởi gió đêm thốc vào mà ngẫu nhiên còn khẽ ho vài tiếng. Nhưng không biết thế nào mà dung mạo bệnh tật nhu nhược đó như được lồng thêm cái lạnh rét buốt oai nghiêm.
“Đây là đâu?” Diệp Kiều hỏi, “Để ta đánh xe, ta phải tới Tiền gia.”
Vào lúc thế này, nàng phải đến bên tỷ tỷ.
“Không được.” Lý Sách quả quyết từ chối.
“Tại sao?” Diệp Kiều nhướng mày.
Lý Sách ho một tiếng, xoay đầu nói: “Ta nhát gan.”
Chàng nhát gan?
Rõ ràng mới vừa bước vào nha môn uy nghiêm báo quan giúp nàng, hơn nữa còn tố giác Ti hộ Tham quân Kinh Triệu phủ, bây giờ mới bảo mình nhát gan.
Điêu quá.
Lý Sách hơi rụt rè nói: “Ai biết cô có tố giác được Tiền Hữu Cung không? Ta chưa từng chọc tới người của nha môn bao giờ.”
Ngữ điệu vừa tủi thân lại dè dặt, động chút là ho, như thể lúc nào cũng ngã bệnh được.
Diệp Kiều sốt ruột muốn nhảy xuống xe, nhưng Lý Sách ngồi ngoài cửa xe, chặn nàng ở bên trong. “Bọn họ sẽ truyền tin qua đây.” Chàng an ủi Diệp Kiều, “Hơn nữa, cô ăn mặc thế này đến trước mặt quan sai, bảo họ làm việc thế nào?”
Dẫn Diệp Kiều vòng qua biết bao nhiêu con hẻm, lại mở cánh cửa lớn của một phường ra, đánh xe vào một con đường ngắn, Lý Sách nhảy xuống xe ngựa rồi lại gõ cửa.
Bên trong có tiếng đáp lại, có người ở trong tháo thanh chắn cửa ra, con ngựa như thể biết đường, lập tức kéo xe ngựa vào trong.
Đây là một sân vườn u tĩnh, trong gian nhà chính vẫn đang đốt đèn, nô bộc gần như ẩn mình không thấy bóng dáng đâu.
Lý Sách vén rèm xe ra. “Trong nhà có thuốc trị thương, có quần áo, lát nữa sẽ có người mang nước nóng vào trong.” Công tử yếu ớt sắp xếp mọi chuyện đâu đó rõ ràng.
Lúc này Diệp Kiều mới biết tại sao chàng lại đưa nàng đến đây.
Con người này đúng là không tệ, tuy chỗ nào chỗ nấy cũng đều ló mặt, tuy từng gạt lấy vàng của nàng nhưng hôm nay trong lúc nguy cấp, may mà có chàng.
Diệp Kiều muốn nói tiếng cảm ơn nhưng lại cảm thấy chỉ nói cảm ơn thôi thì còn lâu mới đủ.
Nàng xuống xe ngựa, lục lọi trong tay áo ngủ thấy trong đó trống không. Nàng lại thò tay gỡ búi tóc xuống, phát hiện đêm nay ngủ gấp quá còn chưa tháo trâm vòng.
“Đưa tay đây.” Diệp Kiều nói với Lý Sách.
Lý Sách còn chưa hiểu đầu đuôi, Diệp Kiều đã bắt lấy hai tay chàng, mở lòng bàn tay chàng ra, hướng lòng bàn tay lên trên. Sau đó bắt đầu gỡ đủ thứ trang sức trên đầu xuống.
Châu hoa Đông Châu, hỏa san hô cài tóc, trâm vàng đuôi phượng, bảo điền ngọc mạ vàng, trâm cài ngọc bích, món nào cũng châu quang lóng lánh, món nào cũng lần lượt được đặt vào tay Lý Sách, mà mái tóc dài đen như lông quạ của nàng không bị trói buộc, bồng bềnh xõa xuống bên eo.
Lý Sách nhất thời nhìn đến ngây ra.
Diệp Kiều đã thở phào nhẹ nhõm: “Đêm nay tạ ơn giúp đỡ, đây là quà cảm ơn.”
Vẻ mặt nàng đã không còn kinh hoàng như lúc mới gặp nhau, thay vào đó là vẻ ngây thơ và hào sảng. Như vậy đã quá đủ rồi. Lý Sách nghĩ bụng.
Nàng đúng là rộng lượng, đúng là tiêu tiền như nước, phủ Quốc Công cứ thế này chắc sẽ nghèo luôn quá?
Diệp Kiều đã xoay người đi về phía nhà chính, tẩm y mỏng manh bị ánh nến chiếu đến hơi trong suốt, Lý Sách vội nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, nàng đã đóng cửa nhà chính lại rồi.
Lý Sách đứng trong vườn, hồi lâu vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì nữa.
Lòng bàn tay nặng trĩu, hào quang tỏa sáng bốn bề.
Trong căn phòng nhỏ mà tinh tế, toàn bộ nội thất được bày trí tuy rằng không xa hoa nhưng toát lên phong nhã.
Hộp thuốc kim sang dược đã được mở ra, Diệp Kiều nhìn gương cẩn thận thoa lên miệng vết thương.
Chẳng bao lâu sau, quả nhiên có nữ tỳ bưng thùng tắm vào.
Diệp Kiều nhảy vào thùng tắm rửa, tránh vết thương trên cổ ra. Lúc trở ra ngoài, quần áo và giày đều đã được chuẩn bị tươm tất.
Là kiểu dáng tầm thường trong các hiệu cắt may bên ngoài, không biết người đó làm sao mua được.
Diệp Kiều nhớ ra, hình như mình còn chưa biết tên người ấy.
Nàng đứng dậy mặc quần áo, lau hơi khô mái tóc vừa được gội sách mới đẩy cửa ra ngoài.
Diệp Kiều không yên tâm về chị của mình, chỉ muốn về sớm hơn một chút.
Người đó đang đứng trong sân, có người đàn ông phục sức nha dịch đang nói chuyện với chàng.
Trái tim Diệp Kiều nảy lên.
Nghe thấy tiếng động, Lý Sách xoay người lại, trong ánh mắt không bao lâu trước đây còn tĩnh lặng ấy đã toát ra cảm giác lành lạnh nặng nề.
“Sao vậy?” Diệp Kiều hỏi.
“Chị cô không ổn rồi.” Lý Sách trả lời.
Người của Kinh Triệu phủ đến rất nhanh, đã bắt được Tiền Hữu Cung, cũng tìm thấy thi thể Nghiêm Tòng Hiệu nhưng bụng Diệp Nhu bị đánh trúng, dần dần có dấu hiệu băng huyết.
Khi Diệp Kiều chạy đến Tiền trạch, lão phu nhân Tiền gia đang nhìn chằm chằm đại phu cho thuốc.
“Có phải cần đốt ngải không? Mau lấy thuốc! Nhất định phải giữ được đứa con.”’
Diệp Kiều xông vào nắm chặt tay Diệp Nhu.
Mùi máu tanh tràn lan cả căn phòng, Diệp Nhu người ướt mồ hôi, cánh môi tái nhợt, hai mắt hơi hé ra nhìn Diệp Kiều, bỗng chốc mỉm cười. “Kiều Kiều, Kiều Kiều, em…”
“Em không sao.” Diệp Kiều vừa nói vừa đứng lên, túm lấy vạt áo đại phu.
“Cứu chị ta.” Nàng trầm giọng, “Con không quan trọng, mạng chị ta mới quan trọng.”
“Cái gì mà con không quan trọng? Cô nói kiểu gì vậy?” Tiền lão phu nhân bật khóc,” Con trai ta bị bắt sống chết chưa hay, nếu cháu ta còn xảy ra chuyện gì, bảo ta sống làm sao nữa.”
Diệp Nhu nằm trên giường bệnh thảm thiết khóc ra thành tiếng, tay nàng ấn lên bụng, vẻ mặt đau đớn dằn vặt.
Diệp Kiều đứng trong phòng cười lạnh. “Tiền phu nhân,” Nàng nghiêm giọng nói, “Bà phải nghĩ cho kĩ, chị tôi không phải sắp sinh, bây giờ hoài thai chưa đủ ba tháng. Không bảo vệ mẹ, lẽ nào cái thai có thể tự lớn rồi tự chui ra à?”
Đại phu đương lúc hoảng loạn vội vã hùa theo: “Chính là lý đó, vẫn phải giữ người lớn lại, nương tử chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, sau này còn có cơ hội hoài thai nữa mà.”
“Ta mặc kệ! Mặc kệ!” Nét mặt Tiền phu nhân suy sụp, “Tiền gia không đến phiên người ngoài làm chủ.”
Cửa phòng lúc này bị ai đó đá ra, một người phụ nữ trung niên tiến vào.
Bà còn chưa kịp chải đầu búi tóc, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, đến khi trông thấy Diệp Kiều, nét mặt bà mới dần dịu lại, nhưng khi trông thấy Diệp Nhu trên giường, dáng vẻ lại bất ngờ biến thành sư tử mẹ muốn bảo vệ con.
Đây chính là mẫu thân của Diệp Kiều.
Theo sau bà chính là nha đầu Thủy Văn của Diệp Kiều.
Thủy Văn bị người của Kinh Triệu phủ gọi tỉnh, phát hiện xảy ra chuyện lớn bèn chạy về phủ An Quốc công bẩm báo.
Diệp phu nhân cầm thanh kiếm trong tay.
Đó chính là kiếm mà An Quốc Công để lại, là “Trấn Quốc bảo kiếm” được tiên hoàng ngự ban.
“Ta cầm thanh kiếm này đến đây,” Diệp phu nhân tuốt bảo kiếm ra, gằn từng câu từng chữ, “Là muốn nói cho các ngươi biết, sống chết của con gái nhà họ Diệp, không đến phiên người ngoài làm chủ.”
…
