TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 16

CategorIes:

By

·

12–18 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 16: Thấy sắc quên nghĩa

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

“Diệp thị?” Hoàng đế hơi bị bất ngờ, ngài cười nói, “Trẫm nghe nói con chó của con suýt nữa cắn trúng Diệp thị, mà Diệp thị bằng một gậy đánh ngất con chó dữ kia, xem ra hai người không đánh không quen nhau rồi.”

Diệp Kiều không thể ngẩng đầu nhìn thẳng hoàng đế, trong vô thức, nàng quỳ cách Lý Lung xa thêm một tẹo.

Động tác nhỏ này bị hoàng đế trông thấy, ngài hỏi với giọng uy nghiêm: “Diệp thị, con trai trẫm khẩn cầu ban hôn, thế nào? Ngươi bằng lòng không?”

Lý Lung là hoàng tử duy nhất được phong vương, cực kỳ được hoàng đế coi trọng. Tôn nghiêm của hoàng thất không thể bị thách thức. Lý Lung đang đem Diệp Kiều, đem lòng trung thành với triều đình hơn mười năm nay của phủ An Quốc Công lên giàn hỏa.

Diệp Kiều hít sâu một hơi khí lạnh.

Làm sao đây, nếu mà cự tuyệt thì phải lấy lý do gì?

Chị mình dặn đi dặn lại đến trăm ngàn lần, không được sinh sự, không được rước họa vào thân nhưng nàng vẫn rước.

Diệp Kiều đảo mắt.

Lúc này hai mắt lộn tròng miệng sùi bọt mép có còn kịp không? Vờ như bị thất tâm phong đi cho rồi? Trong cơn hoảng loạn, nàng nghe thấy một âm thanh quen thuộc vang lên, chàng trai kia đã đến. “E rằng Túc vương điện hạ cầu hôn gấp quá, làm giai nhân kinh sợ rồi.” Câu nói này đã làm không khí trong điện trở nên nhẹ nhàng hơn.

“Ồ?” Hoàng đế nói, “Lẽ nào Diệp thị còn có ý kiến khác?”

“Có!” Như một ngọn đuốc thắp lên trong lòng Diệp Kiều, thoắt chốc bừng lên rực rỡ, nàng cuống quýt gật đầu, “Trái tim dân nữ đã có nơi có chốn, thực sự không thể bằng lòng theo Túc vương điện hạ.” Không có lý do nào tốt hơn được lý do này. Đã không làm tổn hại tôn nghiêm hoàng thất hơn nữa còn có thể an toàn thoái lui.

Túc vương Lý Lung bối rối ngượng ngùng nhìn Diệp Kiều một cái, giữa trăm con mắt đổ dồn, y không thể cưỡng ép người ta cưới gả được.

Nhưng hoàng đế vẫn chưa chịu bỏ qua. Hai tay ngài xếp chồng lên nhau đặt trên đùi, trông hệt như một phú ông nhà giàu thích hóng trò hay, hỏi: “Không biết cái vị giai tế khiến ngươi thà là bỏ qua hoàng tử cũng phải lấy cho bằng được đó, là kẻ nào vậy?”

Diệp Kiều mới từ hôn Phó Minh Chúc chưa được bao lâu, ầm ĩ đến người người đều biết. Lúc này biết kéo ở đâu ra ngay được một người giả làm tình lang của mình đây?

Không đúng, có mà!

Diệp Kiều nhấc váy lên, bước mấy bước đến gần chàng trai đó, xoay đầu giới thiệu với hoàng đế: “Chính là người này, chàng… chàng tên…” Diệp Kiều đần người ra tại chỗ. Bọn họ gặp nhau nhiều lần như vậy mà nàng còn chưa hỏi tên họ người ta.

Trưởng công chúa vậy mà lại mỉm cười, hoàng đế cũng cười cười cất tiếng. Ngài nhướng đôi mày anh tuấn của mình lên, hòa nhã cười: “Khỏi phải giới thiệu, trẫm biết người này.”

“Thánh thượng biết?” Diệp Kiều bất ngờ đưa mắt nhìn Lý Sách, khẽ cười nói, “Nhìn không ra anh còn có bản lĩnh này.”

Hai mắt Lý Sách trong veo lấp lánh như nhật nguyệt tỏa ra ánh sáng ngời ngời song vẫn giữ nguyên thái độ nghiêm trang. Chàng bước qua Diệp Kiều, vén vạt áo quỳ xuống, dập đầu nói: “Phụ hoàng.”

Diệp Kiều há miệng nhìn trân trối. Anh ta gọi gì thế? Phụ hoàng?

Trông hoàng thượng hệt như đang xem tuồng, cười trêu: “Xem ra Diệp tiểu thư chọn tới chọn lui vẫn chọn con trai của trẫm. Trẫm biết hai người có vấn đề, chỉ là Lý Sách này, sao con còn chưa nói cho người ta biết mình là ai? Bộ cảm thấy thân phận cửu hoàng tử không đủ hãnh diện à?”

Lý Sách?

Đầu Diệp Kiều ong ong, không nghe rõ chàng giải thích thế nào.

Nàng bất chợt tỉnh ra tại sao con người này lại tống tiền nàng ở ngự nhai, hiểu ra tại sao chàng có thể gõ cửa Kinh Triệu phủ, biết được tại sao chàng lại xuất hiện ở nơi này, còn ngồi cùng một chỗ với ngũ hoàng tử. Chàng cũng là con trai của hoàng đế, là người giữ mộ ở hoàng lăng, là “xác sống” mà kinh đô chỉ nghe đến tên chứ chưa từng thấy mặt, là thân phận nàng đã mượn dùng khi gạt dân chúng đi khiêng xe.

Không biết Lý Sách đã đáp lại thế nào mà hoàng đế bật cười ha ha, lại nói: “Xem ra con tự biết sức khỏe mình không tốt nên mới nhất định đòi trẫm tìm cho một người vợ khỏe khoắn cho dễ sinh hoàng tôn chứ gì.”

Một gậy đánh ngất cả chó, e rằng là cô gái khỏe mạnh nhất cả kinh đô này rồi.

Lý Sách quỳ dưới đất, khẽ ho một tiếng: “Vẫn xin phụ hoàng ân chuẩn.”

Hoạn quan bên cạnh hoàng đế hạ giọng thúc giục gì đó, hoàng đế lưu luyến không thôi đứng dậy nói: “Chuyện của cá nhân con, tự đến phủ An Quốc công mà xin lấy. Rồi đến Lý Lung, đi, đưa trẫm về cung nào, con làm huynh trưởng, đương nhiên phải toại nguyện cho em.”

Lý Lung vâng dạ đứng lên, đến đỡ lấy cánh tay hoàng đế.

Diệp Kiều cảm thấy, kể từ giây phút này trở đi, hoàng đế mới có vẻ thân thiết với Lý Lung. Hình như là đã dở bỏ phòng bị, có thể giống như hai cha con bình thường phiếm chuyện với nhau. Mà hoàng đế hệt như học sinh mới vừa tan trường đã bị gọi về đọc sách, chân bước đi mà dạ bồi hồi quyến luyến. Đột nhiên ngài dừng chân lại, đưa mắt nhìn ra chỗ nào đó ngoài điện, vẻ mặt bất giác nghiêm túc lên. “Lý Cảnh! Con ra đây cho trẫm!”

Sau một thân cây đỗ quyên cao nửa người, Lý Cảnh so đầu rụt cổ bước ra. “Phụ hoàng…” Gã có vẻ rụt rè quỳ xuống thi lễ, không dám ngẩng đầu nhìn mặt hoàng đế.

“Sao con lại đến đây?” Hoàng đế hỏi không chút niệm tình, “Trẫm ủy thác cho cô mẫu con tổ chức tiệc Khất Xảo không phải để con đến chọn thị thiếp đâu.”

Cả đô thành đều đồn ầm lên rằng Lý Cảnh ham mê mỹ sắc, thường lui tới hoàng cung bàn với hoàng hậu chuyện nạp tiểu thiếp nhà nào. Đương nhiên, mười lần thì có đến tám lần bị mắng cho một trận, cố gắng nhiều năm, trong phủ cũng chỉ có một vị chính thê, hai người thị thiếp. Chuyện này đã trở thành trò cười cả chốn kinh đô, một số quan viên sa cơ có phần ham mê phú quý thậm chí còn vì muốn trèo cao với được Lý Cảnh mà năng lui tới phủ của gã. Hoàng đế ghét nhất là quan lại với hoàng thất tới lui thân mật, thế nên thường xuyên vì thế mà phê bình Lý Cảnh.

Lý Cảnh cúi đầu, ấp a ấp úng nói: “Nhi thần… nhi…”

Hoàng đế đã rảo bước về phía Lý Cảnh, tỏ vẻ hận rèn sắt không thành thép, nhấc chân toan đạp cho một phát.

Chính ngay lúc này, cửu hoàng tử Lý Sách đột ngột cất lời: “Khởi bẩm phụ hoàng, là do sức khỏe nhi thần không tốt mới xin huynh trưởng dìu tới đây cho.”

Hoàng đế dừng chân, hơi nhướng đôi mày kiếm: “Không bao lâu trước đây nó mới đánh con một trận, giờ lại tốt bụng vậy ư?”

Lý Sách cung kính nói: “Giữa anh em chúng con, tranh chấp có thể có nhưng dù sao cũng là máu mủ thân tình. Từ nhỏ đến lớn huynh trưởng luôn tận tình chăm sóc nhi thần. Lần này càng hết lòng chiếu cố, nhờ vậy bệnh của nhi thần mới khá lên nhiều.”

Hoàng đế nghe vậy thì lườm Lý Cảnh một cái, tuy rằng vẫn không tin tưởng lắm nhưng rốt cuộc vẫn không làm đứa con sắp ba mươi tuổi tới nơi này quá mất mặt. “Hai con anh hòa em thuận,” Hoàng đế gật đầu nói, “Trẫm rất yên lòng.”

Cả đám người cung tiễn hoàng đế ra đi, Lý Cảnh đứng dậy nhìn Lý Sách một cái. “Ai cần chú giúp?” Gã nén giọng oán thán, chán chường nói, “Lo chuyện bao đồng.”

Lý Sách đáp lại gã bằng một nụ cười nhàn nhạt rồi đi đến chỗ Diệp Kiều.

“Máu mủ thân tình gì?” Lý Cảnh phủi phủi xiêm áo bĩu môi, “Bộ không phải thấy sắc quên nghĩa hả?”

Diệp Kiều lúc này chuẩn bị chuồn ra ngoài cửa song cổ tay nàng lại bị người ta nắm lấy. Người nắm lấy tay nàng chính là Lý Sách. Ngón tay chàng lành lạnh, lực tay cũng có chừng biết mực.

“Làm gì vậy?” Diệp Kiều ém giọng nói nhỏ, gò má hơi ửng đỏ lên.

Cánh môi tái nhợt của Lý Sách nhoẻn ra một nụ cười, ghé sát gần Diệp Kiều, gần như áp sát bên tai nàng, cười nói: “Diệp tiểu thư, đóng kịch phải đóng cho trót, bằng không tội khi quân này ta không dám nhận chung đâu.”

Tay Diệp Kiều nhũn ra.

Tay mềm, tim cũng tan ra, như thể có ai lấy dải tơ mềm mại siết lấy trái tim nàng rồi thắt thành cái nút.

Diệp Kiều ngơ ngác theo Lý Sách ra ngoài như người bị lạc đường, Lý Sách dắt tay nàng, đi qua đám người hoặc hâm mộ hoặc đố kỵ, đi qua Lý Cảnh trợn mắt há mồm, đi qua cờ phướn tung bay dưới đèn lồng óng ánh, đến một nơi ánh sáng chập chờn.

Lúc này chàng mới buông tay Diệp Kiều ra, chỉ vào một nơi nào đó trên bầu trời, nói: “Cô xem, sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ kìa.”

Diệp Kiều cũng ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo.

Ngân hà trải dài trên nền trời thâm u, có hai ngôi sao lấp lánh nhìn nhau qua một dòng sông ngăn cách, tình ý dạt dào.

“Cô có ước nguyện gì không?” Lý Sách hỏi.

Nguyện vọng có thể ước trong tiết Khất Xảo mà được nhiều người ước nhất đương nhiên là có nhân duyên tốt rồi.

Diệp Kiều ngây ngẩn nhìn trời, hồi lâu sau mới thở dài nói: “Không ước, không linh đâu.” Nàng từng có vô vàn những lần nhìn sao trên trời mà ước phụ thân có thể về nhà. Ước mười năm rồi mà chưa lần nào linh ứng.

Con người nàng vốn hoạt bát, kiêu căng mà giờ phút này lại lộ ra dáng vẻ u sầu yếu đuối, khiến người xót xa.

Tại sao như vậy, vì Phó Minh Chúc? Túc Vương? Hay chị nàng?

Gió thổi hây hây, tà váy của Diệp Kiều sượt qua mu bàn tay Lý Sách. Chàng chăm chú nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng: “Thử thêm lần nữa đi, biết đâu linh đó.”

Diệp Kiều ước cho lấy lệ rồi lại giống như bất chợt nhớ ra cái gì, nói giọng xa xăm: “Hóa ra anh tên Lý Sách hả, tên tự là gì?”

“Thận Tư.” Lý Sách trả lời.

Diệp Kiều như thể muốn nghiêm túc ghi nhớ cái tên này nên lẩm bẩm: “Lý Sách, Thận Tư, Tư Tư…” Nàng dần thoát khỏi cảm xúc mất mát, mím môi cười với Lý Sách, lắc đầu: “Đúng là không ngờ được. Vẫn xin cảm ơn anh hôm nay giúp tôi cự tuyệt Túc vương, à, trông gã hệt như trái cà tím ấy, ai mà thèm lấy gã.”

Lý Sách cười theo, chàng đã từng nghe rất nhiều người gọi tên mình nhưng cái tên này được thốt ra từ miệng Diệp Kiều mới du dương làm sao.

Tư Tư…

Ngọt ngào êm ái đến nỗi hệt như đường nhân sắp phải tan ra. Lý Sách dịu giọng giải thích: “Vương huynh chỉ là thường niên ở trong quân phơi nắng nên mới đen hơn một chút, cũng thô lỗ chút thôi.”

Diệp Kiều liên tục gật đầu, qua quýt nói: “Mặc kệ là nguyên nhân gì, tướng mạo khó coi, không thèm lấy. Đúng rồi,” Nàng bước lên hai bước, lại ngoái đầu nhìn Lý Sách, “Hôm khác chúng ta cãi nhau thật to trên phố một trận rồi chia tay hòa bình, mỗi người một ngả. Anh nói rồi mà, diễn kịch phải diễn cho trót.”

May mà hôm nay thánh thượng không tứ hôn, may mà có thể được Lý Sách giúp đỡ. Diệp Kiều tin vào nhân phẩm của Lý Sách, chàng sẽ không mượn việc làm càn, rắc rối khó dễ hoặc lấy đó để dọa dẫm nàng.

Quả nhiên Lý Sách hứa ngay: “Được, hẹn ngày khác nhé.”

Chàng đi về phía trước, cùng Diệp Kiều đi về phía có ánh đèn. Lý Sách thích ánh đèn, thích tất thảy những gì tỏa sáng ấm áp, là thứ khắc hẳn mộ phần.

Chuyện trong tiết Khất Xảo ngày tiếp theo đã truyền khắp kinh đô.

Túc vương xiếc chó, Diệp Kiều giết chó, lan truyền đến màu nhiệm lắm thay, bách tính vì việc ấy mà nhớ đến chuyện xưa tích cũ cái thời An Quốc Công phò tá tiên vương, càn quét quân thù. Trừ những chuyện ấy ra, việc được bàn tán xôn xao nhất chính là con gái thứ hai của phủ An Quốc Công là Diệp Kiều liền tù tì được Túc vương và cửu hoàng tử cầu hôn.

Có người hâm mộ nàng sắp gả vào hoàng thất. “Tôi từng gặp cửu hoàng tử, nho nhã anh tuấn, kết hôn rồi nhất định mỹ mãn.”

Có người tiếc cho nàng đã không chọn Túc vương. “Nhưng mà kia là hoàng trưởng tử, là Túc vương điện hạ trẻ tuổi có tài đó.”

Trong nhà của Tể tướng Phó Khiêm, Phó Minh Chúc lại không muốn nghe các em gái nhắc đến Diệp Kiều. “Câm miệng hết đi!” Hắn phát hỏa liền trong lúc ăn cơm.

Phó Khiêm không có ở nhà, phu nhân Tể tướng còn giận hơn cả Phó Minh Chúc. “Con bảo ai câm miệng?” Bà nghiêm giọng trách mắng, đẩy chén đĩa ra.

Phó Minh Chúc nhận ra mình thất lễ, vội đứng dậy rời chỗ, khom mình thỉnh tội. “Mẫu thân, con…”

“Con không xứng làm con của mẹ!” Phó phu nhân phẫn nộ nói, “Nhà ta bao giờ có đứa con thiển cận, hành vi phóng đãng còn không biết hối cải thế này! Con giận các em nói về Diệp Kiều nhưng mẹ nói cho con biết, đến khi người ta lấy cửu hoàng tử làm phi, đến tư cách nhắc tên người ta con còn không có. Gặp người ta cũng phải theo đúng quy tắc mà quỳ gối dập đầu!”

Phó Minh Chúc từ hôn Diệp Kiều đã là chuyện của rất lâu về trước song Phó phu nhân vẫn thấy tức anh ách một cục, canh cánh trong lòng. “Bây giờ con không thể tham gia khoa cử, cũng không thể thông qua con đường khác để làm quan, chỉ có chôn chân trong nhà chờ lấy ả đàn bà hạ tiện kia thôi!”

Phó Minh Chúc cúi đầu, không dám biện bạch nửa lời thay cho Tần Bạch Vi.

Phó phu nhân phẩy tay áo bỏ đi, mặt mày xanh mét.

Bên ngoài nhà giam Kinh Triệu phủ, Diệp Trường Canh bỏ tay nải xuống, nhấc chân bước vào.

“Ta đến thăm bạn cũ.” Y nhét một gói bạc vào vạt áo của tên cai ngục.

“Thăm thì được,” Cai ngục nói, “Nói chuyện cũng được, nhưng không được chạm vào cửa nhà lao.”

Cai ngục dẫn Diệp Trường Canh đến trước cửa nhà lao, Diệp Trường Canh hừ một tiếng, nhìn gã đàn ông co ro ở chỗ sâu nhất kia. Mấy ngày không gặp, hắn hơi gầy đi rồi.

“Ê, Tiền Hữu Cung,” Diệp Trường Canh nói, “Tiểu gia đến đưa đồ cho ngươi ăn đây.”

Tiền Hữu Cung hoang mang ngẩng đầu, đến khi nhìn rõ đó là Diệp Trường Canh thì nhất thời hốt hoảng. Chẳng qua hoảng loạn cũng chỉ có một lúc, rất nhanh hắn đã nhận ra rằng, nhà lao này tuy rằng giam cầm hắn nhưng cũng bảo vệ hắn.

“Ngươi không đụng được tới ta.” Tiền Hữu Cung dựa lưng vào vách tường, cười chế giễu Diệp Trường Canh.

“Vậy sao?” Diệp Trường Canh cười lạnh lẽo.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x