TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 61

CategorIes:

By

·

9–14 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 61: Thắng thêm một ván

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Nghiêm Tòng Tranh vốn đang hơi thất thần. Tuy rằng Diệp Kiều chỉ nói kiểu mỉa mai nhưng y hiểu.

Già, nghèo, đã già còn nghèo. Gộp chung mình với Lý Sách và Lý Cảnh chẳng qua chỉ vì phần tình nghĩa quen biết nhau từ thuở thiếu thời, không tiện cự tuyệt quá mức thẳng thừng thôi.

Người nàng thích là người khác.

Từ khi Lý Sách xuất hiện, Diệp Kiều liền thay đổi hẳn. Sự chú ý của nàng đặt cả vào người Lý Sách, cho dù có giận cũng là giận Lý Sách. Nghiêm Tòng Tranh lấy làm lạ về nguyên nhân Lý Sách từ hôn, thậm chí y còn hơi tức giận, song Lý Sách không trả lời câu hỏi đó. Lý Sách nhắc đến Thuận tần, nhắc đến lý do Thuận tần phát điên.

Bí mật chốn thâm cung, hơn nữa chuyện còn liên can đến thân mẫu của Lý Sách, tuyệt đối không phải chuyện dễ nói ra. Trừ khi chuyện này có liên quan đến bản thân y.

Nghiêm Tòng Tranh hoàn hồn ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo tăng thêm mấy phần ngờ vực, y buông chén rượu xuống nói: “Mạt tướng rửa tai chờ nghe.”

Lý Sách gắp từng nhúm tro cháy tàn ra, vẻ mặt xa xăm vắng lặng, giọng điệu thản nhiên: “Bảy năm trước, Diêm Quý Đức vẫn còn là tướng quân Vũ Lâm Vệ trong sáu quân bắc nha, dẫn binh đồn trú ở tây nội uyển, bảo vệ quanh hoàng thành. Tháng mười một năm đó, trời giáng một tia sét xuống đốt cháy một góc cung Thọ Khang. Diêm Quý Đức hẳn nên mau chóng đi dập lửa nhưng vì để mượn dịp thăng tiến, ngược lại cho người thừa cơ phóng hỏa.”

Hiển nhiên đây là lần đầu tiên Nghiêm Tòng Tranh nghe thấy chuyện này, y hít sâu, từ tốn nói: “Trận lửa lớn đó thiêu chết Thái tần nương nương sống trong cung Thọ Khang. Thánh thượng nổi trận lôi đình, có rất nhiều người trong cấm quân vì thế mà phải tội, vậy mà Diêm Quý Đức lại được cất nhấc lên thành thống lĩnh cấm quân.”

“Đúng vậy,” Lý Sách hờ hững nói: “Bởi vì trước khi ngọn lửa bừng bừng thiêu trụi cung Thọ Khang, hắn đã xông vào cứu người, phỏng một cánh tay.” Diễn một màn khổ nhục kế cảm động đất trời.

“Chẳng qua chuyện này thì liên quan gì đến Thuận tần nương nương?” Nghiêm Tòng Tranh hỏi.

Lý Sách nặng nề gật đầu, đặt que cời lửa xuống rồi ngồi im. Gió đêm thu thổi lay tà áo chàng, Lý Sách dựa sát vào ngọn lửa hơn, sắc mặt tái nhợt.

“Đêm đó không phải phiên trực của Diêm Quý Đức nhưng hắn lại vào cung, khi sắp xếp cho tâm phúc làm việc này, trùng hợp Thuận tần nương nương trở về từ cung của hoàng hậu bắt gặp.”

“Cho nên…” Chất giọng vẫn luôn dịu dàng ấm áp của Nghiêm Tòng Tranh cũng dần trở nên lạnh lẽo.

“Hắn không dám hạ độc nhưng biết Thuận tần vẫn luôn uống thuốc trị bệnh rối loạn tinh thần của thái y. Thế nên sau trận lửa đó, cấm quân đưa liền ba tin tức sau đến cung Hàm Đường, dọa Thuận tần nương nương sợ đến phát điên.”

Ba tin tức đó đều có liên quan đến Lý Sách.

~ Hoàng lăng bị sập, cửu hoàng tử vùi thân bên dưới, đã không còn cơ may sống sót nữa rồi.

~ Tin tức đưa nhầm, xin nương nương chớ có kinh sợ. Cửu hoàng tử bình an vô sự, ngày mai sẽ về kinh ngay.

~ Nương nương, cửu hoàng tử quả thực không bị vùi thây nhưng ngã xuống hố, bị thú hoang cắn xé, xương cốt không còn. Hoàng lăng đưa về một bộ đồ dính máu, nương nương có muốn xem không?

Ba tin tức, cực bi cực hỉ nhưng lại như giáng một gậy vào đầu. Thuận tần vốn vì trận lửa lớn kia mà cả đêm mất ngủ, trong lúc thần trí rối loạn, sụp đổ tinh thần mà phát điên.

Sau chuyện đó, Diêm Quý Đức cầu xin nhị hoàng tử Lý Chương, Lý Chương giúp hắn xử lý cung nhân biết chuyện ngày hôm đó. Thế nên trong nhà lao, Túc vương Lý Chương nói bệnh điên của Thuận tần nương nương có liên quan đến Lý Chương; Lý Lung chỉ nói đúng một nửa, thực tế Lý Chương chỉ là người che giấu chân tướng thôi.

Hung thủ thật sự – là Diêm Quý Đức.

Ấn đường Nghiêm Tòng Tranh toát ra cảm giác chán ghét và phẫn nộ. Y là người phóng khoáng bất kham, cũng là người ghét ác như thù. Nhưng y cũng rất cẩn trọng.

“Tôi phải tin lời Sở vương điện hạ nói như nào đây?” Nghiêm Tòng Tranh hỏi.

Ánh trăng vùng vẫy thoát khỏi mây đen, rọi lên gương mặt Lý Sách một vầng sáng nhạt. Lý Sách toàn thân áo đen ra chiều uể oải còn Nghiêm Tòng Tranh áo trắng lại toát ra sức sống thiếu niên tràn trề.

Lý Sách nhìn y, chợt lấy làm hâm mộ. Có lẽ phải sống đủ lâu, mới là viên mãn. Lý Sách nói giọng xen lẫn chút áy náy: “Bộ hạ của ngươi có một người tên Điền Nghênh Vũ, hôm nay bệnh xin nghỉ phép. Thực ra hắn không mắc bệnh mà bị người của ta bắt cóc đêm qua, thẩm vấn hai canh giờ mới khai hết toàn bộ. Hắn chính là tâm phúc của Diêm Quý Đức, khi ấy đích thân hắn đưa tin tức này đến cho Thuận tần. Hôm nay hắn được sắp xếp ở bên cạnh chỉ huy sứ là để trông chừng ngươi. Hắn vẫn còn thoi thóp, chỉ huy sứ có thể gặp hắn thử xem.”

“Điền Nghênh Vũ.” Nghiêm Tòng Tranh nghiến răng, “Sở vương điện hạ muốn tố lên thánh thượng sao?”

“Không.” Lý Sách lắc đầu, “Chỉ dựa vào lời khai của một người, vô dụng. Huống chi thời gian qua lâu quá rồi, ta không muốn Thuận tần tiếp tục bị người đời bàn tán, bị người khác chê cười. Chuyện này bỏ qua không nói nữa, nhưng Diêm Quý Đức này, ta nhất định diệt trừ.”

Diệt trừ, diệt trừ thống lĩnh cấm quân, cũng là Long Võ Đại Tướng Quân nắm giữ mười lăm vạn cấm quân. Chuyện này là chuyện không thể nào làm được, tóm lại chỉ chỉ là người mơ nói mớ.

Lý Sách thổ lộ chân thành như vậy ngược lại khiến Nghiêm Tòng Tranh thấy hơi bất ngờ.

Bởi vì Diệp Kiều mà hai người họ cho dù không phải kẻ địch nhưng ít nhất cũng phải là người xa lạ chứ. Nhưng Lý Sách thẳng thắn nói ra chuyện này, thậm chí tiết lộ cả mục đích của mình. Lẽ nào không sợ Nghiêm Tòng Tranh làm lộ bí mật, cũng không sợ Nghiêm Tòng Tranh thú nhận với Diêm Quý Đức lãnh thưởng ư.

“Sao điện hạ phải nói với tôi?” Nghiêm Tòng Tranh vô thức dựa về sau, không muốn lội qua vũng bùn này.

“Bởi vì…” Lý Sách ra chiều nghiêm túc chăm chú nhìn vào mắt Nghiêm Tòng Tranh, tựa như ánh mắt này có thể xuyên qua hồn phách, “Thế cục kinh thành phong vân biến ảo, nếu ngươi muốn bảo vệ nàng, chỉ một tả oai vệ chỉ huy sứ nhỏ bé, còn lâu mới đủ.”

Thế nên vị trí thống lĩnh cấm quân này có thể cần suy xét thêm. Nghĩ thông rồi, mới biết mình phải làm gì trong trận gió tanh mưa máu ấy.

“Tôi…” Tâm ý của mình với Diệp Kiều bị người ta phát giác nhưng Nghiêm Tòng Tranh vẫn cố giữ vẻ tùy tiện đáp, “Lý tưởng của tôi là rời khỏi kinh thành, xông pha giang hồ uống rượu làm thơ, hành hiệp trượng nghĩa.”

Ngày đó, có một cô gái trèo lên cây đào, dõi mắt nhìn ra xa. Nàng nói nàng muốn băng qua trăm núi nghìn sông, làm một du hiệp tự do tự tại. Bắt đầu từ ngày đó, Nghiêm Tòng Tranh đã ghi lòng tạc dạ chuyện này. Ghi khắc lâu quá, cuối cùng biến nó thành mộng tưởng của mình, ngày đêm khao khát.

Lý Sách nhìn Nghiêm Tòng Tranh, có phần kinh ngạc.

Làm thơ?

Đây chính là nguyên nhân cả người Nghiêm Tòng Tranh toát ra toàn mùi sách vở?

Hành hiệp?

Không có quan điệp văn thư, thích giết ai thì giết.

Lý Sách đứng lên, ống tay áo đen tuyền rũ xuống, miếng ngọc trắng bên eo và miếng vàng hình quả đào lắc nhẹ. Chàng không chất vấn Nghiêm Tòng Tranh, trong đôi mắt âm u chỉ lấp lánh vẻ dịu dàng chắc chắn. “Ngươi hỏi nàng rồi?” Lý Sách nhìn xuống dưới lầu, tràn đầy tán thưởng nói, “Mộng tưởng của nàng là dùng sức của một người bảo vệ cả phủ An Quốc Công.”

Nghiêm Tòng Tranh đứng lên như đang suy xét điều gì, cũng theo Lý Sách xuống lầu.

Lý Cảnh uống đã quá chén, đang chơi vật tay với Bạch Tiện Ngư đặt cược thắng thua.

Bạch Tiện Ngư cố tình thua để đưa bạc cho gã nhưng bởi Diệp Kiều cược Bạch Tiện Ngư thắng nên cược thua tiền, nàng cốc vào đầu Bạch Tiện Ngư biết bao nhiêu là cái. Các võ hầu người reo hò người đặt cược, thế là vứt các cô nương trăm chiều quyến rũ qua một bên.

Lý Sách và Nghiêm Tòng Tranh đều đưa mắt nhìn Diệp Kiều, một người quyến luyến, một người ấm áp. Hôm nay giữa hai người họ đã không còn đối địch hay tranh giành nữa. Làm cô nương đó hạnh phúc mới là tâm nguyện chung của hai người.

Lầu hai không nhìn thấy trăng nhưng đèn lồng ánh nến sáng rực khắp nơi ngược lại càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Mình khoác áo đỏ, nhanh nhẹn sống động, tiêu sái tự tại, vui vẻ thoải mái.

“Lại thắng nữa rồi!” Lý Cảnh mừng rỡ vỗ tay, Diệp Kiều tức đến nỗi muốn đích thân ra trận mà bị đám võ hầu can lại.

“Đội trưởng Bạch nịnh bợ vương gia nên cố ý thua,” Bọn họ nói, “Võ Hầu Trưởng xem chúng tôi là biết!”

Diệp Kiều chống nạnh ngồi chờ, đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm cổ tay Lý Cảnh, hết sức căng thẳng, đáng yêu thích mắt.

“Chỉ một ngày ngắn ngủi,” Nghiêm Tòng Tranh nói, “Nàng đã thu phục được đám võ hầu. Không ngờ còn giỏi hơn cả Kinh Triệu Phủ Lưu Nghiễn.”

Cô nương như nàng, bằng lòng rời khỏi đô thành, hành hiệp trượng nghĩa không?

“Này thì phải cảm ơn chỉ huy sứ đã chạy đến cổng thành cứu người.” Lý Sách dịu giọng nói.

Tông Toàn Võ từ chối kiểm tra hành lý ở cổng thành bị thánh thượng trị tội là tin tức lớn nhất hôm nay.

Nghiêm Tòng Tranh mỉm cười, thở dài nói: “Người đưa tin cho mười sáu vệ phủ nha bảo tôi đi cứu người là vương gia à?”

Lý Sách không đáp, chàng chỉ thu ánh mắt đang nhìn Diệp Kiều lại mà đưa về phía màn đêm dày đặc ngoài kia: “Ta đi trước, ngươi… đưa nàng ấy về đi.”

Diệp Kiều mà thèm cho ai đưa mình về chứ.

Cuối cùng, chỉ có Bạch Tiện Ngư lót ta lót tót theo Diệp Kiều về. “Võ Hầu Trưởng đừng giận nữa, hôm nay số không được đỏ thôi mà.” Hắn khuyên. “Thiệt mà, lúc ta đây không được đỏ lắm, cược trăm ván, thua hết trăm!”

Diệp Kiều hừ lạnh nói: “Không phải ta đây số không được đỏ mà là do thấy ai đó nên xúi quẩy quá thôi.” Chả trách Lý Cảnh lúc nào cũng cầm đá thái sơn theo. Cái chuyện trông thấy Lý Sách là xui này đúng là không phải nói phét.

“Võ Hầu Trưởng nói đúng lắm,” Bạch Tiện Ngư tát nước theo mưa, “Hôm sau tụ tập cược tiếp, trước là phải coi hoàng lịch rồi tìm người bốc một quẻ cho mới được.”

Diệp Kiều gật đầu, chợt đờ đẫn dừng chân. “Sao ta không nhớ ra chứ!” Nàng vỗ tay một cái thật kêu, “Phải đi tìm người tính thử xem mới được!”

Tính xem tại sao Lý Sách lại đột ngột từ hôn.

Tính xem hai người họ có duyên với nhau không.

Tính xong rồi, nàng có thể từ bỏ.

“Tiểu Ngư này,” Diệp Kiều thình lình đổi sang mặt cười, hỏi, “Ngươi có quen thầy bói nào không?”

Bạch Tiện Ngư lại rùng mình một cái.

“Võ hầu trưởng,” Hắn đảo mắt, hết sức nhanh trí lanh lẹ bảo, “Chính bản thân cô không phải cũng quen một người à?”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x