TRANH NGÔI BÁU
Chương 1: Gian tình bại lộ
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Một bức xuân cung đồ sống bày ra trước mắt.
Diệp Kiều nhoài người ngoài cửa sổ xe, cẩn thận vén một góc rèm lên, nhìn vào trong thăm dò.
Không sai được, công tử Tướng phủ hôm qua còn nói không phải nàng không cưới giờ đang vui vẻ với một cô gái khác kìa.
Bóng dáng cao lớn che khuất làm người ta nhìn không rõ gương mặt cô gái kia.
“Cho ta đi.” Công tử tướng phủ Phó Minh Chúc dịu giọng dỗ dành.
“Chàng xấu quá,” Giọng nữ nũng nà nũng nịu, “Người chàng sắp lấy là Diệp Kiều, sao không tìm cô ấy đi?”
Nghe đến đây, Diệp Kiều đang nhìn trộm ngoài cửa xe vội vàng nín thở, bất giác siết chặt ngón tay, rèm cửa với đường nét bằng tơ vàng chỉ bạc bất thình lình trở nên rúm ró.
“Cô ta biết cái gì? Chỉ được có mỗi cái mặt đẹp chứ đụng cũng không cho ai đụng, không câu hồn đoạt phách được như nàng.”
Cô gái nghe thế liền hừ một tiếng.
“Nàng yên tâm,” Phó Minh Chúc nói, “Nhà ta chẳng qua chỉ là cảm thấy phủ Quốc Công bây giờ đáng thương quá nên mới quyết định hôn sự này. Nhưng lòng ta ở nơi nàng, chỉ cần cô ta vừa bước chân vào cửa, ta sẽ nạp nàng làm thiếp ngay. Chờ cô ta chết rồi lại nâng nàng lên làm chính phòng phu nhân nhé.”
“Nào có gì dễ như vậy? Em thấy sức khỏe cô ta tốt thế mà.” Cô gái vẫn cự tuyệt.
“Dễ mà,” Phó Minh Chúc nói, “Ông đây có một vạn cách để cô ta sống không tới năm sau đâu.”
Tình cảnh trong xe ngựa càng lúc càng không nỡ nhìn. Diệp Kiều mặt mày trắng bệch, cả người run lên. Hoang mang dần dần biến ra phẫn nộ.
Chó má! Không ngờ ngươi là loại người này!
Diệp Kiều làm sao cũng không thể ngờ rằng vị hôn phu từ nhỏ đã đính hôn với mình, ra vẻ rất ra người ra ngợm này vậy mà không chỉ lêu lỏng vô sỉ, hơn nữa còn muốn hãm hại nàng nữa.
Vô số ý nghĩ lóe qua. Thuở thiếu thời ngu ngơ mới gặp, sự ăn ý ngầm khi thân thuộc với nhau, lời hắn từng hứa, sự long trọng lúc cầu hôn… Toàn là lừa nàng gạt nàng cả ư?
Thật muốn đánh cho hắn một trận!
Diệp Kiều buông rèm xe xuống ngoảnh đầu toan tìm một cái cây.
Dưới đất khu rừng rậm có rất nhiều cây gãy, Diệp Kiều tìm được cành cây to nhất rồi nắm chặt lấy nhưng lại có chút chần chờ.
Trước mắt nơi này là vùng ngoại ô hẻo lánh, một mình nàng làm sao đánh lại hai người? Lỡ như Phó Minh chúc điên lên giết chết nàng thì nàng chết oan còn gì nữa.
Tầm mắt Diệp Kiều rơi xuống một góc sàn xe. Nơi đó có hai bộ quần áo rũ xuống, màu lam là áo cổ tròn, màu đó là váy thạch lựu.
Diệp Kiều bất chợt nảy ra sáng kiến, nàng hết sức cẩn thận rút quần áo ra khỏi xe ngựa rồi lại cởi sợi dây thừng tròng lên con ngựa kéo xe ra, sau đó ba giò bốn cẳng chạy biến.
Nha đầu Thủy Văn đang chờ nàng ở quan đạo [1], thấy Diệp Kiều xuất hiện liền hớt hải chạy lên đón. “Tiểu thư! Sao rồi? Phó thiếu gia lén lút hẹn hò với người khác thật ư?”
“Thật!” Diệp Kiều nhảy lên xe ngựa, “Chúng ta đi!”
Thủy Văn vừa sốt ruột vừa tức giận, lau nước mắt nói: “Nô tỳ phải ra khóc trước mộ Quốc Công gia! Còn chưa vào cửa mà đã thế rồi, Phó gia nhà họ hiếp người quá đáng!”
“Khóc gì mà khóc?” Diệp Kiều tự mình đánh xe, “Tưởng đâu tổ phụ ta là cương thi à? Đi mau! Ta tự có biện pháp.”
Thủy Văn lo lắng suốt dọc đường đi. Sợ Diệp Kiều giận lên đòi thoái hôn, sợ ca ca của Diệp Kiều đánh với Phó gia một trận, sợ phu nhân biết được tức đến ngất đi. Trong lúc lải nhải càm ràm, xe ngựa đã đi xuyên qua cửa thành.
Thành Trường An ngựa xe như nước, phồn vinh náo nhiệt.
Thủy Văn phát hiện ra xe ngựa không chạy về phía phủ đệ nhà mình. “Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?”
Từ phố lớn Chu Tước rẽ sang một con đường khoáng đãng, có một nhóm Hồ hành nghề tạp kĩ đang biểu diễn. Dùng kiếm, đóng cọc, đi trên dây, nuốt đao, phun lửa, chồng người lên nhau. Bách tính đứng xem đông đúc, Diệp Kiều nhảy xuống xe chen lên, ném cho trưởng nhóm đó mấy đồng rồi mượn gã cái chiêng.
“Làm gì thế này?” Dân chúng hỏi.
“Ôi! Cô nương xinh đẹp này cũng biết diễn xiếc à?” Không ít người ngạc nhiên vỗ tay reo hò.
Diệp Kiều nhảy lên một cái trống to, gõ “boong boong boong” mấy tiếng khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn cả lên người mình, sau đó mới lớn tiếng hò hét. “Thúc thúc bá bá đại ca đại tẩu ơi, hôm nay chủ nhân chúng tôi mừng thọ, không may bánh xe bị hỏng, tuấn mã chạy mất, giờ đang đỗ trong rừng cây ở ngã rẽ thứ ba quan đạo ngoài thành, không ra ngoài được. Mọi người có dạ từ bi đến giúp đẩy một tay, khiêng một tay nhé. Chỉ cần mọi người khiêng được xe ngựa đến ngự nhai [2], ai cũng đều có thưởng!”
Mọi người nhất thời xôn xao cả lên. “Thật hay không vậy? Thưởng bao nhiêu?”
Diệp Kiều nắm một đồng bản lên vung tay vẩy ra, vẩy đến nỗi xung quanh chỗ nào cũng có.
“Đến khi khiêng được tới ngự nhai, mỗi người đều được thưởng thêm hai đồng bạc!” Nàng hứa hẹn.
Bách tính nhặt đồng tiền lên mà lòng còn ngờ vực.
“Chủ tử nhà cô là ai thế? Sao lại phải khiêng đến ngự nhai?”
Diệp Kiều đảo mắt, hai tay chống nạnh nói: “Không giấu gì chư vị, chủ nhân của nô tỳ chính là cửu hoàng tử điện hạ của đương kim thánh thượng!”
“Hoàng tử hả? Hèn chi hào phóng như này!”
Bách tính không do dự nữa, ùa đi như ong vỡ tổ.
Nhóm tạp kĩ thấy phố phường trống không một mảnh bèn hỏi Diệp Kiều: “Bọn tôi cũng đi được chứ?”
“Được!” Diệp Kiều cao giọng nói, “Ai cũng có phần!”
Làm xong mấy chuyện này, Diệp Kiều cảm thấy cả người khoan khoái, ấm ức căm phẫn trong lòng cũng vơi quá nửa phần.
Nha đầu Thủy Văn ra chiều khó hiểu. “Tiểu thư, sao cô lại nói là cửu hoàng tử? Không sợ đắc tội ngài ấy à?”
“Bởi vì những hoàng tử khác đều đang ở trong kinh thành chứ sao,” Diệp Kiều vứt chiêng, đi về phía xe ngựa, “Cửu hoàng tử không phải bị đồn là xác sống à, chúng ta không cần sợ.”
Sau khi xe ngựa của Diệp Kiều rời đi, một chàng trai tay cầm đường nhân [3] chậm rãi ngoặt ra đường lớn.
Tuổi chàng độ cỡ hai mươi, người như cây ngọc, da trắng như sứ, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân nhưng thấp thoáng ba phần bệnh hoạn. Đại Đường Trường An nổi danh với với y phục hoa lệ, vậy mà chàng chỉ mặc một chiếc áo khoác cổ tròn màu xanh đen, bên trong là áo thêu đen tuyền như mực, bên eo thắt miếng ngọc bội hình vuông màu trắng. Nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện trên miếng ngọc bội đó có khắc một con nai. Hình khắc tinh diệu không gì sánh kịp, tay nghề điêu luyện cực kỳ. Thấy nhóm diễn xiếc quạnh hiu như vậy, người này ngờ vực nói: “Sao vậy, hôm nay không diễn à?”
“Đừng nhắc nữa!” Chủ nhóm diễn xiếc mặt mày rầu rĩ, “Chạy ra ngoại thành khiêng xe lĩnh thưởng hết rồi!”
“Ồ!” Chàng trai đang thưởng thức đường nhân vừa xoay mình, bỗng nhiên đứng lại hỏi: “Khiêng xe của ai?”
“Cửu hoàng tử đó!” Trưởng nhóm tạp kĩ giải thích, “Nha đầu của cửu hoàng tử nói, mời người khiêng xe ngựa đến ngự nhai, thưởng hai đồng bạc! Ai cũng có thưởng!”
“Cửu hoàng tử?” Gương mặt chàng trai lộ ra một chút hiếu kỳ lẫn ngờ vực, nhìn tùy tùng phía sau.
Tùy tùng lập tức bước lên, khom người nói: “Điện hạ, có cần ti chức…”
“Không cần,” Chàng trai cực kỳ hứng thú nói, “Ngươi không cảm thấy thú vị lắm à?” Chàng đi về phía trước, bước chân nhanh hơn ban nãy mấy phần, giống như không kịp chạy đi coi náo nhiệt.
Trong rừng cây ngoại thành, Phó Minh Chúc xem như đã đắc thủ. Hắn mệt đến nỗi nằm ngửa trong khoang xe, ôm lấy cô gái kia như còn chưa tận hứng. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân hỗn tạp vang lên.
“Chiếc xe kia hả?”
“Chắc là nó rồi, ông coi ngựa chạy mất rồi kìa.”
Phó Minh Chúc hoảng hồn ngồi dậy, vén rèm xe ra một khe hở, tức thì liền thấy nam nữ già trẻ hiện ra ngay trước mắt, ào ạt mấy chục người đang chạy về phía này. Hắn sợ đến rụt người, kinh hãi nói: “Quần áo đâu? Mau mặc áo vào!”
Nhưng trong xe làm gì còn nửa cái áo nào?
Chính ngay lúc này, xe ngựa bỗng nhiên động đậy, người bên ngoài hí ha hí hửng nói: “Cửu hoàng tử chớ lo, bọn tôi khiêng xe giúp ngài về đây.”
Phó Minh Chúc vén rèm xe lên ló ra một cái đầu, khiếp đảm chửi mắng: “Cút mau! Ta có ngựa~”
Giọng hắn bỗng nhiên ngưng bặt, mồ hôi chảy ra như tắm.
Ngựa đâu? Ngựa của hắn đâu?
Diệp Kiều đánh xe đến bên ngự nhai, kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, bách tính thực sự đã khiêng xe ngựa tới đây.
Chỉ thấy con ngựa kéo xe chạy mất, giờ đang có hơn hai mươi người đàn ông khiêng xe, chung quanh lại có không ít phụ nữ trẻ con xúm lại reo hò. Trong xe ngựa thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hô to gọi nhỏ.
“Các ngươi là ai?”
“Mau bỏ xe xuống! Bỏ xuống!”
Người khiêng xe không quên trấn an người đàn ông đang bấn loạn tinh thần ấy. “Cửu hoàng tử chớ lo, để chúng tôi khiêng đến nơi đã nhé!”
Người trong thành đồn đại cửu hoàng tử ở trong hoàng lăng, đầu óc có vấn đề, quả nhiên là vậy.
“Cửu hoàng tử gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Phó Minh Chúc thất khiếu xì khói.
Bách tính mồm năm miệng mười nói: “Hoàng tử đúng là khác biệt, như này là che giấu thân phận chứ gì.”
Phó Minh Chúc thấy đầu mình mờ mịt, vừa giận vừa lo.
Trông thấy xe ngựa đã đến ngự nhai, hắn muốn chạy trốn nhưng bị cô gái sau lưng kéo lại. “Phó lang trần truồng vẫn có thể trốn thoát nhưng bảo nô gia phải tính sao đây?”
Ả đã khóc suốt dọc đường đi, miễn cưỡng che thân bằng một tấm lụa, khiếp đảm run rẩy, suýt chút ngất đi.
Phó Minh Chúc chỉ đành giải thích: “Ta đi lấy y phục cho nàng! Nàng chờ ta.”
Xe ngựa vừa mới đáp đất, Phó Minh Chúc liền cúi đầu, khoác trung y vào rồi xông ra ngay nhưng bị bách tính cản lại.
“Cửu hoàng tử, tiền thưởng đâu?”
“Tiền thưởng gì?” Phó Minh Chúc giận dữ mắng, “Cút hết cho ta!”
“Ngươi không phải cửu hoàng tử!” Có người nhận ra Phó Minh Chúc, trỏ vào hắn nói, “Ngươi là đại công tử phủ Tể tướng.”
Bọn họ không dám bức ép cửu hoàng tử nhưng không hề khách sáo với vị công tử tướng phủ này.
Phó Minh Chúc bị vây chặt không có đường nào thoát thân, lại sợ bách tính vén rèm xe lên, chỉ đành bất đắc dĩ trợn mắt hung tợn nói: “Các ngươi muốn bao nhiêu tiền?”
“Mỗi người hai lượng, đã nói rồi.”
“Ai nói rồi với các ngươi? Ai ra đường lại đem theo mấy chục lượng bạc hả?” Phó Minh Chúc lửa giận công tâm, nếu không phải đang ở ngự nhai thì hắn đã ra tay đánh nhừ tử mấy người này rồi.
Nhưng bách tính vẫn bám riết không tha.
“Rõ ràng là đã nói rồi, không được quỵt đâu!”
“Công tử tể tướng cũng không thể sai khiến không công người khác chứ!”
Ngự nhai rất gần với hoàng thành, bây giờ đang là lúc tan làm, quan viên tốp hai tốp ba ra khỏi quan nha, người cưỡi ngựa, người ngồi xe ngựa đi đến ngự nhai, thấy đường phố đông đúc, mắng chửi ì xèo.
“Chuyện gì vậy?” Tể tướng Đại Đường là Phó Khiêm vén rèm xe lên, hỏi người tùy tùng.
Lập tức có một quan viên ghé đến, người đó là Viên ngoại lang [4] Lại bộ Tần Lạc huy.
“Các lão [5], sao hạ quan nom thấy lệnh lang ở đằng trước, bị người ta vây quanh thế nhỉ.” Giọng Tần Lạc Huy có vẻ cung kính nhưng lại phảng phất pha thêm chút cảm giác vui mừng khi thấy người ta gặp họa. Làm ồn trên ngự nhai, không phải tội nhỏ đâu nha.
Phó Khiêm hơi sầm mặt, nói với tùy tùng. “Ngươi đi xem thử đã xảy ra chuyện gì, nếu đúng là thằng nghịch tử đó thì lập tức mang nó về phủ xử trí.” Không thể ở đây làm mất mặt giữa chốn đông người được.
“E rằng không đưa đi được đâu,” Tần Lạc Huy nói, “Hay là các lão đi xem đi, hạ quan e rằng ngài mà không xuất hiện là to chuyện đấy.”
Trị gia không nghiêm, phải bị Ngự Sử vạch tội. Bất luận thế nào cũng không thể khiến chuyện này rùm beng lên được.
Tể tướng bất lực xuống xe, quan viên chung quanh lập tức nhường đường. Ông rảo bước lên phía trước, quả nhiên trông thấy Phó Minh Chúc chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh, nổi trận lôi đình đứng trước xe ngựa.
Trước mặt Phó Minh Chúc, bách tính đang ồn ào ầm ĩ, phẫn nộ nói “Trả tiền, đưa tiền” đủ thứ.
“Ngươi làm gì đó?” Tể tướng cao giọng quát.
Thấy phụ thân xuất hiện, Phó Minh Chúc sợ đến nhũn cả chân.
“Trên xe còn ai nữa?” Tể tướng đã nhìn ra vấn đề.
“Đúng rồi, sao Phó công tử lại ăn mặc như này? Quần áo trong xe hả? Có phải có giai nhân bầu bạn không?” Tần Lạc Huy bước qua, ung dung nói.
Phó Minh Chúc nhìn Tần Lạc huy, sắc mặt càng thêm cứng ngắc.
Lập tức có người đi vén rèm xe lên, Phó Minh Chúc ngăn đám người lại, to tiếng nói: “Trong xe, là… Là Diệp tiểu thư của phủ An Quốc Công.”
Hắn với Diệp Kiều có hôn ước với nhau, Đại Đường dân phong phóng khoáng, nếu nói là Diệp Kiều ít nhất không mắc tội thông gian trước hôn nhân.
Diệp Kiều đang xem náo nhiệt trợn tròn mắt.
Hỏng rồi!
Vốn là muốn Phó Minh Chúc xấu mặt, không ngờ con người này lại muốn vu oan giá họa. Nhưng nếu bây giờ Diệp Kiều mà xông ra đính chính, Phó Minh Chúc sẽ biết ngay chuyện này là do nàng làm. Nàng sẽ đắc tội với toàn bộ phủ Tể tướng, cho dù có lùi ngày thành hôn nhưng cũng làm tổn thương hòa khí hai nhà.
Nhưng nếu mà không xuất hiện thì mặc cho hắn vu vạ ư? Như vậy cả thành này đều biết, Diệp Kiều với vị hôn phu phóng túng ở ngoài thành trước ngày thành thân, bị người ta cười nhạo khắp chốn phố phường rồi. Nàng sẽ không thể thoái hôn, phải cùng gã đàn ông một dạ hai lòng này sống bên nhau một đời một kiếp. Không, Diệp Kiều không hưởng trọn được tuổi đời. Phó Minh Chúc chuẩn bị giết nàng kia mà.
Rốt cuộc phải làm sao đây? Diệp Kiều túm chặt vạt áo, hoảng loạn đến nhũn cả chân ra.
—
[1] Quan đạo: Đường dành cho xe ngựa nhà quan đi.
[2] Ngự nhai: Con phố dành riêng cho hoàng đế sử dụng lúc ra ngoài.
[3] Đường nhân: Một loại kẹo dùng đường làm thành hình người.
[4] Viên Ngoại Lang: Là một chức quan tương đương với chức phó của lang trung, vào hàng lục phẩm, phụ trách giúp lang trung xử lý sự vụ, không thế tập.
[5] Các lão: Ở thời Đường, danh xưng này dùng để chỉ quan viên trung thư, môn hạ tỉnh, thời Tống thì phiếm chỉ Tể tướng, còn thời Minh thì chuyên môn gọi đại học sĩ đã vào nội các để phò tá hoàng đế. A Tĩnh: Truyện lấy bối cảnh thời Đường nhưng lại dùng danh xưng các lão với Tể tướng, không biết là tác giả nhầm hay còn lý do gì khác.
