TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 50

CategorIes:

By

·

11–16 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 50: Như có ý trời

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Con đường dài như được tuyết bạc phủ đầy, người báo tang ấp a ấp úng không biết vì sao mà lại không chịu nói thật.

Lý Sách chỉ đành kiên nhẫn hỏi. “Là bệnh tình trầm trọng thêm à?”

Phò mã gia vì ngã ngựa trên đường cứu trợ thiên tai, bị thương đến xương cốt, đang dưỡng bệnh trong nhà.

“Không phải,” Người báo tang cúi đầu nói, “Bệnh của gia đã có chuyển biến tốt, hôm nay còn tham gia yến tiệc trung thu nữa.”

Lý Cảnh gấp đến mức phóng xuống xe ngựa, nghe thế liền hỏi: “Có thích khách? Ăn trộm? Hay là gặp chuyện không may rớt xuống hố xí ngã chết?”

“Đều không phải.” Người báo tang lùi lại một bước toan bỏ đi.

Lý Cảnh gấp đến mức muốn đạp hắn một cái, người báo tang tránh đi, lau nước mắt nói: “Đích thực là gặp chuyện không may. Hôm nay phò mã gia tâm trạng tốt, ăn một miếng bánh trung thu nếp đậu đỏ, thế là… thế là…” Hắn khóc nói, “Nghẹn chết!”

Nghẹn chết.

Cho dù có thái y bên cạnh cũng không thể cứu chữa kịp thời. Không phải thiên tai không do nhân họa mà là do chính ông ta ăn thức ăn bất cẩn, nghẹn chết.

Lý Cảnh ngẩn người ra tại chỗ, miệng há hốc ra, mãi đến khi người báo tang đi rồi mà vẫn rề rà không thốt được thành lời.

Cái chết khó bề tưởng nỗi lại dễ dẫn đến bàn tán này, chả trách kẻ báo tang không chịu nói.

Hoàng thất xem trọng thể diện, e rằng sau này phát tang chính thức cũng chỉ có thể nói là vết thương khó trị. Huống chi còn là bị thương khi chẩn tai, bách tính sẽ càng thêm tôn kính cảm kích hoàng thất thêm mấy phần.

“Này, này…” Lý Cảnh xoay đầu, nói với Lý Sách, “Sao anh cứ cảm thấy vừa đáng tiếc, mà vừa buồn cười thế nhỉ?”

“Không buồn cười,” Lý Sách đang ngẩng đầu nhìn vào nơi nào đó trong phủ Triệu vương, đó là nơi đạo trưởng Vương Thiên Sơn của Li sơn ở, “Em chỉ thấy đáng sợ thôi.”

Thế gian thực sự có người có thể nhìn thấu thiên cơ ư?

Ngay cả hạn chết của một người mà cũng tính chuẩn xác như vậy.

Ngày tiếp theo đến phủ Trưởng công chúa phúng viếng, Lý Cảnh nói gì cũng không chịu đi. “Tiểu cửu ơi,” Chỉ mới đầu thu mà gã mặc rất dày, “Chú mang theo quà phúng điếu của anh đi đi, anh không đi đâu.”

“Sao vậy?” Lý Sách nói, “Bị hù đến chết khiếp rồi à?”

Lý Cảnh rụt cổ, ôm chặt áo ngoài, nói giọng yếu ớt: “Bản vương chỉ cảm thấy cái họa phúc sớm chiều của đời người đáng sợ chứ tuyệt đối không phải sợ rước lấy xui xẻo đâu. Lần trước bản vương có cảm giác này là khi xảy ra trận lửa lớn trong cung bảy năm trước, thiêu chết thái phi ban ngày còn cho anh kẹo ăn. Chú xem, anh còn không mang đá thái sơn theo, hơi ngán.”

Gã giơ tay áo trống không lên, đích thực không có đá thái sơn nhưng từ trong đó lại bay ra hai lá bùa.

Trên tờ giấy mỏng màu vàng to hơn bàn tay một chút vẽ chi chít đầy những phù văn.

Lý Sách nhặt lên xem, Lý Cảnh cướp về.

“Mau trả anh! Là Vương Thiên Sơn người ta vẽ cho đó! Có thể trấn áp yêu ma bốn phương, có thể đẩy lùi tai họa tám hướng, một nghìn lượng bạc mua không nổi đâu!”

Nhắc đến Vương Thiên Sơn, vẻ mặt Lý Sách hơi đờ đẫn.

“Ông ta đang ở trong phủ?”

“Không có,” Lý Cảnh nói, “Ông ta nói đêm qua bị sét đánh trúng, sáng sớm đã trốn mất rồi.”

Đêm qua trời trong vạn dặm, sét ở đâu ra?

Nhưng trải qua chuyện của phò mã gia, đừng nói là sấm sét, cho dù ông ta nói trên trời có vàng rớt xuống, Lý Cảnh cũng tin.

Phủ trưởng công chúa đã có rất nhiều khách khứa đến phúng viếng.

Lý Sách quét mắt nhìn một vòng liền tìm thấy bóng dáng Diệp Kiều trong nhóm khách nữ. Hôm nay nàng ăn vận trang nhã lịch thiệp, chiếc áo ngắn màu tím ôm trọn đến xương quai xanh, che kín da thịt trắng như tuyết trước ngực. Chiếc váy thêu chìm hình hoa màu trà thắt từ eo xuống, viền váy rũ đến mắt cá chân, lộ ra nửa chiếc giày gấm đầu mây. Diệp Kiều đang nói chuyện với con gái phò mã là Thư Văn mình vận tang phục trảm thôi [1]. Mắt Thư Văn sưng phù lên vì khóc, Diệp Kiều nắm tay nàng, nén giọng an ủi.

Nàng an ủi rất nghiêm túc, không biết nói những gì mà Thư Văn vừa gật đầu vừa tỏ vẻ cảm kích. Các tân khách luân phiên bước lên dâng hương dập đầu, ánh mắt Lý Sách cứ nhịn không được mà đưa đến chỗ Diệp Kiều. Cuối cùng, Diệp Kiều cũng trông thấy chàng.

Ánh mắt nàng bỗng sáng lên, hệt như sao mọc trên trời sớm nay. Lý Sách gật đầu với nàng, Diệp Kiều vẫn bị không khí bi thương xung quanh cảm nhiễm, tuy rằng vui vì trông thấy Lý Sách nhưng không cười được.

Xung quanh toàn là tiếng nhạc tang, tiếng khóc lóc, tiếng xã giao tiếp khách đến tiễn khách đi. Tang phục trắng, quan tài đen, phướn chiêu hồn tung bay phất phới, hoa cúc màu vàng bị các tân khách bất cẩn giẫm nát.

Hai người cứ cách một đoàn người mà nhìn nhau từ xa như vậy.

Diệp Kiều mặc rất trang trọng, trang sức cài đầu cũng trang nhã. Không phải loại đông châu bằng vàng nàng vẫn thích, chỉ có một chuỗi châu bạc tinh xảo cắm xuyên qua mái tóc đen tuyền, lộ ra mỗi thân trâm khắc hoa anh thảo. Trong mắt nàng phảng phất nỗi niềm an ủi pha lẫn chút buồn bực vì gặp nhau mà không tiện nói chuyện với nhau.

Hôm nay nơi này toàn hoàng thân quốc thích lại là tang lễ bi thương, nếu hai người họp mặt nói chuyện thì không hợp lễ nghi, cũng bị người ta chê cười.

Diệp Kiều nghiêng đầu ra hiệu cho Lý Sách chú ý đến sau lưng nàng. Bấy giờ Lý Sách mới phát hiện ra mẫu thân của Diệp Kiều cũng đến.

Diệp Kiều lại nháy mắt với Lý Sách, nhân lúc Thư Văn buông tay nàng ra, nàng liền len lén vẽ ra một hình ảnh.

Lý Sách biết Diệp Kiều muốn nói gì.

~ Mẫu thân em đến, chàng đến một mình ư? Sao phò mã gia lại chết thế này, đúng là bất hạnh. Chàng phải chú ý sức khỏe của mình, nhân sâm ăn hết nhưng chỗ em vẫn còn.

Lý Sách nhìn Diệp Kiều, vẫn nhịn không được mà nở nụ cười rất nhạt với nàng. Nhạt đến nỗi khóe môi chỉ hơi nhếch lên, nụ cười không kịp hiện lên đã bị thu về.

Diệp Kiều biết chàng muốn nói gì.

Thiên ngôn vạn ngữ nhưng kỳ thực chỉ muốn gọi nàng một tiếng “Kiều Kiều”.

Kiều trong kiều diễm, kiều trong yêu chiều kiều sủng, kiều trong người vợ yêu kiều.

Kiều Kiều.

Sau buổi phúng viếng rời khỏi phủ trưởng công chúa, Lý Sách nhìn ra sau xem thử, thấy Kiều Kiều vẫn chưa ra. Phủ An Quốc Công đã lâu không được ló mặt ra ngoài, lần này công chúa chịu mời, bọn họ chịu đi, tất nhiên phải có nhiều điều để nói. Đây là xã giao ắt không thể thiếu, cũng có lợi cho họ.

Lý Sách còn muốn đợi thêm nhưng tùy tùng Thanh Phong bước qua nói đã tìm được Vương Thiên Sơ, gã đang trốn trong khách điếm.

Lý Sách lập tức đi gặp Vương Thiên Sơn, gã đang uống trà, trông thấy Lý Sách thì tránh ánh mắt đi, vẻ mặt cứng nhắc: “Ha, là Sở vương điện hạ à.”

Lý Sách như vén mây thấy trời nói: “Xin hỏi đạo trưởng, ngài cũng biết những chuyện này à?”

“Sở vương điện hạ có ý gì?” Gương mặt tuấn dật của Vương Thiên Sơ thoáng vẻ kinh ngạc.

Lý Sách xua người xung quanh đi, đóng cửa sổ lại, ngồi quỳ đối diện Vương Thiên Sơn. “Ông nói phò mã gia tận số, ông ấy ăn cũng làm mình nghẹn chết được.”

“Có phải điện hạ nghe nhầm không, bần đạo chưa từng nói thế.” Vương Thiên Sơn lùi ra sau, không biết vì sao mà thình lình che đùi lại, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Sao thế?”

Vương Thiên Sơn đứng dậy, vén áo ngoài ra cho Lý Sách xem đùi mình.

Từ đầu gối trở lên trên có một đường màu xanh tím.

“Bị sét đánh.” Gã bất đắc dĩ nói, “Còn tưởng đâu phủ Triệu vương phong thủy tốt, kết quả lại bị sét đánh. Còn tiếp tục ở nữa, ta chưa kịp thành tiên thì đã thành hồn phách lang thang rồi.”

Thành tiên lúc nào cũng là chuyện Vương Thiên Sơn canh cánh trong lòng, Lý Sách không muốn bị đánh trống lảng. “Đạo trưởng,” Chàng ngồi nghiêm chỉnh, ngày thường đã xa cách bao nhiêu mà bây giờ còn thêm phần trịnh trọng, “Bản vương muốn hỏi ông chuyện này.”

Trong phòng không còn ai khác, cửa sổ cũng đóng, Vương Thiên Sơn dè dặt đứng trước mặt Lý Sách, thấy chàng ngẩng đầu lên, mày hơi chau lại, rõ ràng Lý Sách đang ngồi đây mà Vương Thiên Sơn tưởng đâu trông thấy một trận cuồng phong thổi cao vạn trượng nơi đất bằng, bất giác tâm thần xao động.

“Sao ông biết phò mã gia sẽ chết?” Lý Sách hỏi lại lần nữa.

Vương Thiên Sơn không hề nhúc nhích, nhưng cảm giác tâm đang động, thần đang động, ý cũng đang động.

Dưới áp lực không nói rõ được thành lời, gã bất giác bộc bạch: “Bổn đạo từng tình cờ biết được sinh thần của ông ta, suy diễn mà ra.”

Lý Sách gật đầu một cách nặng nề: “Thế thì, bản vương muốn hỏi ông thêm chuyện nữa…”

Tùy tùng của Lý Sách là Thanh Phong đang đợi ở ngoài phòng khách, nhịn không được ngáp một cái.

Họ nói gì thế nhỉ? Lâu quá trời.

Đêm qua chủ nhân ngủ không ngon, hắn cũng ngủ không ngon lắm. Lúc này Thanh Phong miễn cưỡng xốc lại tinh thần mới không dựa vào khung cửa ngủ mất. Hắn đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn khắp xung quanh, hi vọng có thể tìm thấy thứ gì gây được hứng thú, để cho tinh thần.

Khách sạn này tuy rằng vị trí bình thường, khách ở không đông nhưng nhà chủ rất là dụng tâm, cột ống trúc lên những chiếc cột rồi cắm vào không ít hoa cúc.

Có mấy khách nhân dáng dấp thư sinh đi qua rất nhanh, tà áo sượt qua làm rớt một cành hoa cúc. Hoa cúc nở rộ rơi trên mặt đất, Thanh Phong muốn nhặt nhưng lại chậm một bước. Hoa bị giẫm nát, cánh hoa từng tơ từng sợi bị nghiền nát trên mặt đất, thoắt chốc mất hết cái diễm lệ yêu kiều.

Hoa nào cũng vậy nhỉ, nở chẳng mấy chốc là tàn.

Thanh Phong lại ngáp thêm cái nữa, cửa đã mở ra.

Lý Sách bước từ trong ra, rồi xoay người nói từ biệt Vương Thiên Sơn.

“Vương đạo trưởng vẫn nên về đi,” Lý Sách khuyên nhủ, “Ở đây dẫu sao vẫn phải tốn tiền.”

“Đa tạ điện hạ,” Vương Thiên Sơn nói, “Bổn đạo nhất định sẽ cầu phúc cho điện hạ nhiều hơn.”

Lý Sách nói tiếng cảm ơn rồi dẫn theo Thanh Phong ra đi.

Thanh Phong đi sau lưng Lý Sách, hắn ngẩng đầu lên, sao cứ cảm thấy bước chân hôm nay của chủ nhân nặng nề quá đỗi.

Ngày tiếp theo sau đêm trung thu, theo lệ là phải tiến cung thỉnh an hoàng hậu. Lý Sách vì phải phúng viếng người đã mất thế nên trước là về phủ tắm rửa thay đồ rồi mới tiến cung sau.

Lý Cảnh đã đi từ sớm, khi Lý Sách đến, Lý cảnh đang quỳ bên chân hoàng hậu bóp chân cho bà.

“Mẫu thân, mẫu thân,” Gã đàn ông tuổi gần ba mươi nói giọng nũng nịu, “Gả nàng ấy cho con đi.”

Hoàng hậu nhìn Lý Cảnh một cái đầy chán ghét. “Cho con bao nhiêu cũng có thấy con cho bổn cung được hoàng tôn nào đâu.” Lý Cảnh thành hôn nhiều năm mà đến nay vẫn chưa sinh được đứa con nào.

Lý Cảnh tiếp tục xin xỏ: “Mẫu thân, nhi thần thấy mông vũ cơ kia rất lớn, nói không chừng sinh được.”

Hoàng hậu mặc kệ Lý Cảnh, trông thấy Lý Sách đến, bà ra hiệu cho cung nữ đưa qua một xấp vải. “Biết con còn phải đến cung Hàm Đường, trời vào thu rồi, xấp vải này đưa cho Thuận tần may áo mới đi.”

Lý Sách quỳ xuống dập đầu cảm ơn rồi mang xấp vải đi.

“Lát nữa nhớ quay lại đó!” Lý Cảnh kêu.

“Không đâu ngũ ca,” Lý Sách cự tuyệt, “Trưa nay phụ hoàng còn triệu kiến.”

Hoàng hậu mỉm cười nói: “Bản cung cũng có nghe, xem Sở vương đi, càng ngày làm việc càng lão luyện. Người làm anh như con nên biết noi gương người hiền, hiểu chưa?” Bà giơ tay trỏ một cái lên trán Lý Cảnh. Lý Cảnh trốn đi, ngã phệt mông xuống đất.

Lý Sách đến cung Hàm Đường.

Vừa đến ngoài điện liền nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm của Thuận tần.

Thuận tần cầm cây gậy gỗ chạy lung tung trong sân, chạy mệt rồi dừng, cắm chiếc gậy vào khe hở của tảng đá toan cậy đá ra đánh người rồi bị cung tỳ cẩn thận ấn xuống.

Trông thấy Lý Sách đến, cung tỳ đồng loạt hành lễ, xin Lý Sách dỗ dành nương nương.

Lý Sách bước lên phía trước khe khẽ gọi: “Mẹ.”

Đầu tóc Thuận tần rối bù, y phục dơ bẩn, giày chạy rớt mất một chiếc, đôi vớ trắng dính đầy bùn đất. Nghe Lý Sách gọi, Thuận tần nghiêng đầu qua nhìn cho kĩ chàng.

Lý Sách lấy cây gậy gỗ trong tay Thuận tần ra, nắm lấy cánh tay dính đầy bùn đất của bà, dẫn về tẩm điện.

Khi rảo bước qua bậc thềm, nước mắt Lý Sách rơi xuống, men theo đôi gò má anh tuấn rồi bay phất trong gió thu.

“Mẹ.”

Lý Sách gọi bằng giọng nghẹn ngào.

[1] Một trong năm loại tang phục truyền thống của Trung Quốc, làm từ vải gai thô nhất, viền áo không được may lại, thường dùng cho con gái để tang cha, vợ để tang chồng.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x