TRANH NGÔI BÁU
Chương 4: Hoàng tử Lý Sách
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Cửu hoàng tử Lý Sách, tự là Thận Tư, tuổi vừa nhược quán, mẹ ruột Thuận tần.
Hoàng tộc đặt tên thích dùng chữ hiếm, một là để tỏ ra tôn quý, hai là cũng dễ để sau khi lập trữ đăng cơ soạn văn đỡ phải kị húy. Thế nên chỉ cần nhìn cái tên bình thường như Lý Sách thì đã biết ngay đây là một hoàng tử không được xem trọng rồi. Lúc đặt tên, hoàng đế không hề nghĩ sẽ lập chàng làm trữ. Mà chuyện này cũng không trách hoàng đế khinh khi được. Năm đó hoàng lăng động đất, Ti Thiên Đài quan sát tinh tượng nói sao Câu đang ở giữa hai sao Phòng và sao Tâm [1], âm thịnh dương suy, khí trời đảo lộn, thế nên động đất. Nếu muốn khí của trời đất không bị rối loạn trật tự, cần bệ hạ dứt ruột cho một đứa con vào hoàng lăng để khí thuần dương dung hòa âm khí.
Đưa đứa nào đi bây giờ?
Hoàng đế đã có tám đứa con trai nhưng trong số đó có hai đứa thông minh lanh lợi mà ngài rất thích, vài đứa khác cũng được lòng ngài vì hiếu thuận biết điều, hai đứa ngài không thích lắm vậy mà lại có mẫu tộc tôn quý, không đắc tội được. Chính ngay lúc đó, trùng hợp Lý Sách ra đời, thế nên con còn chưa đầy tháng, hoàng đế nghĩ ngợi rồi dứt khoát vứt chàng vào hoàng lăng. Khi tròn tuổi được hoàng đế ban tên, đương nhiên cũng không thể ban cho cái tên nghe là hiển hách. Trong khoảng hai mươi năm này, Lý Sách rất ít khi về cung, cho dù có về, người trong cung cũng thường cảm thấy chàng rất đen đủi, vì kiêng kị nên không tiếp xúc với chàng. Hơn nữa Lý Sách thường xuyên đổ bệnh, da thịt trắng nhợt, cơ thể ốm yếu, trong kinh thành truyền tai nhau tin tức cửu hoàng tử là cái xác sống trong mồ, thân tiện không may.
Bây giờ Lý Sách lên điện, triều thần mới chú ý thấy vị hoàng tử này đã trưởng thành rồi, hoàng đế cũng bấy giờ mới nhìn chàng tử tế.
Không tệ, tuy rằng bệnh hoạn nhưng tướng tá đẹp đẽ, giống trẫm.
Lý Sách vừa quỳ xuống xong liền ho nhẹ, ngôn quan lập tức quở trách: “Vi thần muốn vạch tội cửu hoàng tử Lý Sách thất lễ trước điện.”
Hoàng đế lườm ngôn quan một cái, bụng thấy hơi phiền.
“Bệnh à?” Hoàng đế hỏi.
“Bẩm phụ hoàng,” Lý Sách gắng gượng ngừng ho, “Bệnh của nhi thần trầm kha khó dứt, xin thỉnh tội tại đây.”
Hoàng đế bèn trợn mắt nhìn ngôn quan, ý là con trai trẫm bệnh rồi, không phải không màng nghi lễ, ngươi khẩu hạ lưu tình giùm đi. Quan ngôn ôm hốt lùi xuống, hoàng đế mới mở miệng hỏi: “Trẫm nghe nói con bảo người khiêng xe ngựa của Phó gia đến ngự nhai à?”
“Nhi thần không có,” Lý Sách phủ nhận, “Nhi thần chỉ trùng hợp đi ngang qua ngự nhai, thấy đông vui mới hóng, không biết là ai mạo nhận danh húy.”
Lúc chàng nói chuyện thần thái rất chân thành, đôi mắt đen láy toát ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến ai nấy đều cảm thấy chàng vô tư cẩn trọng, không nỡ trách mắng.
Hoàng đế hỏi đến đây thì chờ nghe triều thần cất lời.
Quả nhiên, không bao lâu sau đã có triều thần biện minh giúp cửu hoàng tử, nói chuyện này vạn phần kì lạ, hẳn nên bắt được kẻ mạo nhận danh húy, trả lại sự trong sạch cho cửu hoàng tử.
“Nếu đã là vậy ~”’ Hoàng đế trầm giọng nói, “Trẫm cũng phải phạt con. Đường đường là hoàng tử, sao lại có thể hoạt náo như bá tánh bình thường xáp vào chỗ đông người xem kịch diễn trò? Sao có thể quên mất thể thống của hoàng tộc?”
Lý Sách lại mong chóng thỉnh tội.
Chuyện hỏi đến đây cũng tàm tạm rồi, nếu còn không bãi triều thì Viên ngoại lang quỳ bên ngoài điện kia say nắng mất. Thế nên hoàng đế làm chủ giải quyết chuyện này cho xong.
Hôn sự giữa phủ An Quốc công và Phó gia bãi bỏ, Phó gia dùng nghìn lượng bạc trắng tạ tội, đổi sang cưới con gái của Viên ngoại lang là Tần Bạch Vi làm thê.
Phó Minh Chúc bội lễ thất đức trước lúc kết hôn, cả đời không được tham gia khoa cử, không được thừa kế tước vị tổ tiên, không được tiến cử làm quan.
Tể tướng và Viên ngoại lang gia giáo không nghiêm, phạt nửa năm bổng lộc.
Cửu hoàng tử Lý Sách lông bông lêu lỏng, tước bổng lộc hết năm nay chờ sau nguyên đán mới được lĩnh bổng lộc lại.
Hoàng đế nói xong những thứ này thì thận trọng hỏi: “Chúng khanh thấy có chỗ nào không thỏa đáng không?”
Triều thần trái phải nhìn nhau, đều nói thánh thượng anh minh.
Nhưng cửu hoàng tử Lý Sách dập đầu nói: “Nhi thần cho rằng làm vậy, vẫn chưa đủ thỏa đáng.”
Mọi người kinh hãi nhìn cửu hoàng tử, không biết một hoàng tử thủ lăng nhỏ bé thấp kém lấy đâu ra cái gan mà chất vấn hoàng đế vậy.
Ngược lại hoàng đế cũng không nổi giận: “Con nói đi, sao lại không đủ thỏa đáng.”
Lý Sách lại ho sù sụ thêm một trận mới nói năng dõng dạc. “Quyết định của phụ hoàng nhìn thì công bằng thỏa đáng nhưng Phó Minh Chúc cũng chỉ bị phạt cả đời không được làm quan, Tể tướng và Viên ngoại lang chỉ bị phạt một chút bổng lộc, nhưng bù lại tiểu thư nhà Viên ngoại lang đã có một hôn sự tốt. Còn phủ An Quốc Công lại bị người ta cười nhạo, bị bãi bỏ hôn ước, vậy mà chỉ nhận được bồi thường có ngàn lượng bạc trắng. Nhi thần nghe nói phủ An Quốc Công tuy rằng không được tập tước nhưng tổ tiên có không ít sản nghiệp, cũng không thiếu chút tiền này. Nhi thần e rằng làm vậy sẽ làm lạnh lòng con cháu khai quốc công thần.”
Trong điện lặng phắc như tờ, không ai dám hùa theo, cũng không ai mở miệng phản bác.
Không được làm quan, lẽ nào còn chưa tính là phạt nặng? Ngươi không thấy Tể tướng đang run lẩy bẩy à? Ngươi đúng là chẳng màng tiền đồ trước mặt mới tùy tiện đắc tội tể phụ đương triều vậy á.
Thêm nữa, chỉ là một phủ Quốc Công bé mọn nhỏ nhoi, còn để tâm bọn họ lạnh hay không lạnh lòng gì?
Trên thực tế, tiểu thư phủ Quốc Công còn không có gia thế tốt được bằng tiểu như nhà Viên ngoại lang, dù sao Viên ngoại lang Lại bộ cũng coi như có thực quyền.
Hoàng đế sầm mặt nghe Lý Sách nói hết, bao nhiêu dễ tính ngày hôm nay đều bị mài nhẵn hết rồi. “Thận Tư, Thận Tư, đúng là suy xét chu toàn!”
Thận Tư là biểu tự của Lý Sách, hoàng đế nói chuyện nửa vời, Lý Sách cúi đầu không đáp.
“Vậy đi,” Hoàng đế nói, “Trẫm phái con đi chọn mấy món lễ vật, đại diện cho ngoài triều nội cung thậm chí là hoàng tộc Lý thị ta, đích thân đến phủ Quốc Công an ủi, thế nào?”
Câu này ngoài mặt nghe giống chỉ ý chứ thực ra là hỏi vặn.
“Nhi thần tuân chỉ!” Lý Sách cao giọng đồng ý, như thể nghe không hiểu đó là câu phản vấn.
Hoàng đế đỏ bừng cả mặt.
Ngài đứng dậy phẩy tay, rảo bước bỏ đi. Hoạn quan vội vã tuyên bố bãi triều, triều thần cung tiễn.
“Tần viên ngoại lang, có tin mừng.” Triều thần ra khỏi điện đỡ Tần Lạc Huy lên, “Bệ hạ buông lời vàng ngọc, lệnh ái chọn được giai tế rồi.”
Tuy rằng thanh danh không tốt nhưng Tần Bạch Vi không cần làm thiếp nữa.
Tần Lạc Huy giơ tay áo lên che mặt, xấu hổ vô cùng.
Tể tướng đi đường loạng choạng.
Con trai khó khăn lắm mới nuôi lớn được lại vì nam nữ hoan ái mà chôn luôn tiền đồ xán lạn của mình. Kết hôn với phủ An Quốc Công là vì chương hiển sự quan tâm của Thừa tướng với con cháu của khai quốc công thần, có lợi cho danh tiếng của kẻ làm quan. Tuy rằng triều thần hoàng tộc ai nấy đều né phủ An Quốc Công còn không kịp nhưng Tể tướng ông biết, chuyện cũ của phủ An Quốc Công đã qua mười hai năm rồi. Mười hai năm mà bọn họ vẫn có thể bình an khỏe mạnh, đủ để chứng minh bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Viên ngoại lang Lại bộ có gì hữu ích? Phó gia là dòng dõi trong sạch, vốn không cần kết bè kéo cánh. Mồ hôi thấm ướt cả triều phục, lát sau cả mồ hôi cũng ráo hoảnh. Bị ánh nắng chói lọi ngoài điện chiếu vào mặt, tể tướng đầu váng mắt hoa, suýt chút ngất xỉu.
Có mấy triều thần tám chuyện đi ngang qua người Tể tướng.
“Nếu không phải hôm nay nhắc tới, hạ quan cũng quên mất phủ An Quốc Công rồi.”
“Chứ gì nữa, ngay cả tước vị còn không có, còn gọi là phủ An Quốc Công gì? Sản nghiệp có nhiều hơn cũng vô dụng, qua mất năm nữa thì có khác gì con buôn đâu?”
“Như vậy xem ra, hôn sự này hỏng bét đúng là tổn thất của phủ Quốc Công á.”
Triều thần cười thầm bỏ đi, trong lúc đó nội thị kéo cửu hoàng tử đang muốn rẽ sang lối vào hậu cung lại.
“Điện hạ, điện hạ, ngài đi đâu đó?”
“Đến nhà kho chọn quà!” Cửu hoàng tử nói, “Ngươi không nghe chỉ ý của phụ hoàng ư? Đi tìm một chiếc xe đi, nếu đã là an ủi thì phải làm cho ra hình ra dáng mới được.”
“Cửu hoàng tử,” Nội thị tốt bụng nhắc nhở, “Quà quý hay không quý không nằm ở chỗ to nhỏ nhiều ít đâu.”
“Cũng đúng.” Cửu hoàng tử gật đầu, tỏ ra ngờ nghệch vô tri, “Vậy mở nhà kho ở trong cùng ra để ta chọn một phen nào.”
Nhà kho ở trong cùng đương nhiên cất những vật quý giá nhất rồi.
Nội thị liếc nhìn cửu hoàng tử, khe khẽ lắc đầu. Đúng là ngốc quá, nhìn không ra hoàng đế không vui à? Trông cái bộ dạng hớt ha hớt hải này, ai không biết như còn tưởng đâu chàng sắp đến nhà mẹ vợ nữa ấy.
Chưa đến chính ngọ, Diệp Nhu đã hoảng hốt về nhà. Nàng nước mắt lưng tròng đến gặp mẫu thân, sau đó thì đi tìm muội muội Diệp Kiều.
Diệp Kiều đang nghịch cung tên, trông thấy tỷ tỷ bèn cười ra đón: “Sao tỷ tỷ lại về rồi? Ca ca đi đón hả?”
Con gái đã xuất giá nếu không có nhà mẹ đến đón thì không thể dễ dàng về nhà.
“Nhà mình xảy ra chuyện lớn bằng này, sao chị có thể ở yên cho được?” Diệp Nhu rớt nước mắt, “Sau khi anh rể em trở về từ nha môn, chị mới biết được chuyện của Phó gia. Công tử nhà họ Phó, sao lại…” Diệp Nhu vừa ấm ức vừa phẫn nộ, dắt tay Diệp Kiều kéo vào sương phòng ngồi. “Kiều Kiều, em phải kiên định một điều, hôn sự này, không bỏ được.”
“Tại sao?” Diệp Kiều trợn mắt.
“Hôn sự này thực sự là một hôn sự tốt,” Diệp Nhu phân tích cho em gái mình, “Em nghĩ đi, trong những cô gái từ nhỏ chơi chung với chúng ta đến lớn có ai với được tới cửa đình nhà Tể tướng không? Tuy nói nhà chúng ta có nền tảng là phủ Quốc Công nhưng thực tế đã bị người khác xem thường, chỉ khi em gả sang đó mới có thể rạng rỡ cửa nhà, sau này cũng dễ giúp được ca ca.”
“Ca ca không cần giúp,” Diệp Kiều cắn chặt môi, “Ca ca nói sẽ tự mình đỗ trạng nguyên.”
Diệp Nhu thở dài thườn thượt. “Ca ca đỗ trạng nguyên? Em đã từng thấy chữ của ca ca chưa? Anh rể em nói thành tích của anh mình trong Thư Viện xếp cuối bảng, cuối bảng!”
Cuối bảng, đừng nói là trạng nguyên, cho dù là đỗ đạt tiến sĩ cũng không có cửa.
Quả nhiên ca ca không phải loại thích hợp học hành.
“Nhưng Phó Minh Chúc cẩu hợp với người khác trước lúc kết hôn, bảo em nhịn thế nào?”
Diệp Kiều thình lình lắc lư chiếc quạt tròn, gió phù phù thổi qua tóc nàng làm lộ ra một gương mặt kiều diễm nhưng căm phẫn.
Diệp Nhu nghe nàng nói thế, sắc mặt tối đi mấy phần, vẫn thở dài khuyên nhủ: “Con gái không phải đều chịu thế hay sao? Anh rể em đã nạp ba phòng thiếp, không phải chị vẫn phải nhịn à?”
Diệp Kiều nhớ tới người anh rể béo ú của mình liền cảm thấy cả người bứt rứt.
“Chị về nhà là để khuyên em gả vào Tướng phủ ư?” Diệp Kiều nói, “Vậy nếu như Phó Minh Chúc muốn giết em thì thế nào?”
“Sao thế được?” Diệp Nhu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Lúc này ngoài phòng vang lên tiếng bước chân. “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, trong cung có người đến.”
“Trong cung?” Chiếc quạt tròn trên tay Diệp Kiều dừng lại, “Năm mươi năm rồi có ai trong cung tới đâu, không gặp!”
—
[1] Sao Phòng và sao Tâm là 2 sao trong Nhị Thập Bát Tú trong hệ thống thiên văn cổ đại phương đông. Sao Câu cũng là 1 sao trong hệ thống thiên văn cổ đại nhưng không nằm trong nhóm nhị thập bát tú. Trong Tấn Thư – Thiên Văn Chí có miêu tả tỉ mỉ về chín ngôi sao ở phía tây xếp thành hình móc câu được gọi là sao Câu, là điềm báo xảy ra động đất. Trong Luận Hành – Biến Hư cũng có chép việc khi sao Câu ở giữa sao Phòng và sao Tâm là điềm báo động đất. A Tĩnh: Có thể thấy tác giả đã tham khảo một số sách cổ để viết chi tiết này.
