TAI KIẾP TRƯỜNG SINH [HẾT]

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH [HẾT]

(Tựa gốc: Trường Sinh Kiếp)

Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền

Độ dài: 86 chương

Thể loại: Kỳ ảo, huyền nghi, phá án, dân quốc

Khi cô tỉnh mộng, phát hiện bản thân đang ở trong nhà ngục, bị xiềng xích khóa chặt.

Ngoài song cửa chật hẹp có mấy con chim bay qua, toát lên một cảm giác lạnh lẽo.

Cửa ngục bị đẩy ra, một bà cụ tiến vào.

Bà hầu gái già bước qua gọi cô là con gái, kể lể than thở, tiếng khóc bi thương, cả người bên cạnh cũng cảm thấy rung động.

Cô nhìn bà lão người hầu sắp dắt mình bước ra, chỉ thấy sởn cả tóc gáy ~ Cô không nhận ra người này.

Nhưng mà ~ Cô là ai chứ?

**

Giới thiệu-tôi viết:

Dục vọng là thức ăn của Thao Thiết, vậy trường sinh rốt cuộc là kiếp nạn của ai?

Câu này nằm trên trang bìa sách, phóng ra mới thấy nhưng có liên quan đến cốt truyện, chứ cái văn án trên kia thì đọc tới chương 20 rồi mà tôi chả thấy lan quyên cốt truyện gì sất. Không biết sau đó nữa có liên quan không nhưng vì thấy trớt quớt nên ban đầu tôi không dịch. Giờ tôi cập nhật vào như một câu đố nho nhỏ “mời” bạn đọc thử xem đến lúc đọc đến tình tiết liên quan thì còn nhớ được giới thiệu này mà link ra nó là tình tiết chỗ nào không =)).

Mở đầu truyện lấy bối cảnh cuối thời nhà Thanh, một người lính bại trận trên đường về quê thì nghe tin đồn về một con quái vật và xui rủi thay là gặp đúng con quái vật đó trên đường. Con quái vật được miêu tả lại là có hình dạng như một người đàn bà, mình khoác áo lụa nhưng tóc tai rũ rượi, đi bằng bốn chân. Con quái vật này được cho là thủ phạm của rất nhiều vụ bắt cóc và thảm sát với thi thể được phát hiện không có cái nào lành lặn. Bẵng đi một thời gian, con trai của người này xin được chân chạy việc trong nha môn và trùng hợp kiểu gì vụ án đầu tiên cậu này nhận được cũng lại có liên quan đến con quái vật mà bây giờ được nha môn đặt cho biệt danh là Thao Thiết. Nha môn muốn vây bắt Thao Thiết nhưng cuối cùng lại rơi vào cái bẫy của nó dẫn đến chết sạch không những người của nha môn mà còn cả dân chúng trong làng. Tiếp đó câu chuyện chuyển sang bối cảnh mười mấy năm sau của thời dân quốc.

Thực ra đọc thì sẽ có cảm giác con quái vật đó đang bị người ta thao túng, nên cái tên Thao Thiết vốn nên dành cho người thao túng con quái vật mới đúng.

Còn ai đã được trường sinh? Kiếp nạn là kiếp nạn gì thì để đọc đi nó mới lý thú.

Chương mở đầu

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3

Chương 4 | Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 | Chương 8

Chương 9 | Chương 10 | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13

Chương 14 | Chương 15 | Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19

Chương 20 – 21 | Chương 22 – 24 | Chương 25 – 26

Chương 27 – 29 | Chương 30 – 31 | Chương 32 – 35

Chương 36 – 37 | Chương 38 – 40 | Chương 41 – 42 | Chương 43 – 45

Chương 46 – 47 | Chương 48 – 49 | Chương 50 – 52 | Chương 53 – 54 | Chương 55 – 58

Chương 59 – 61 | Chương 62 – 63 | Chương 64 – 65 | Chương 66 – 68 | Chương 69 – 70

Chương 71 – 72 | Chương 73 – 75 | Chương 76 – 78 | Chương 79 – 81 |

Chương 82 – 84 | Chương 85 – 86

Lời bạt của A Tĩnh

← Back

Tin nhắn của bạn đã được gửi

Đánh giá(yêu cầu)

Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x