TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 4

By

·

9–14 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 4: Giờ sửu (1)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Năm 1920, nắng hè oi ả rọi xuống mặt sông Châu Giang long lanh gợn sóng, như thể có con thuồn luồn bé nhỏ ẩn mình uốn lượn dưới mặt sóng, đạp thành những hoa văn sóng nước vỡ vụn liên hồi.

Thuyền bè trên sông qua lại không ngớt, lầu cao bên bờ san sát thành rừng.

Tôn Minh Ngọc bước ra khỏi công ty Đại Tân, theo sau là hai người hầu xách theo bao to bao nhỏ. Cô bé có diện mạo thanh tú, gương mặt nõn nà tuổi mười tám trông tựa hoa đào, mặc bộ đồ học sinh giản dị, bím tóc thả dài. Cô bé hơi ngẩng đầu, ánh nắng ngập tràn đôi mắt, hoạt bát xinh tươi.

“Được rồi, các ngươi về nhà đi, ta đi chơi với bạn học.”

Người hầu lập tức nói: “Cô hai ơi, tôi bảo tài xế đưa cô đi nhé.”

Tôn Minh Ngọc mất kiên nhẫn trợn mắt nhìn bọn họ. “Sao thế, có phải mẹ ta còn bảo các ngươi xem xem ta đi gặp ai, nói cái gì, cả cười mấy lần cũng phải báo cáo không?”

Người hầu cười gượng: “Cô hai nói đùa rồi, phu nhân không dặn thế.”

“Vậy đừng đi theo ta.”

“……”

Làm kẻ hầu cũng hết cách, chỉ đành nhìn Tôn Minh Ngọc tung tăng hòa trong đám người.

Tôn Minh Ngọc đi bước nhỏ suốt dọc đường, đến một quán trà, lúc này đã có bốn năm học sinh ngồi trước bàn trà thảo luận sôi nổi, mãnh liệt hùng hồn từ lâu. Thấy cô đến, cả bọn nhao nhao nói: “Tôn Minh Ngọc tới trễ.”

Tôn Minh Ngọc nói: “Xin lỗi, xin lỗi, để nào về tôi mượn con nhện tám cái chân, lần sau nhất định đến sớm.”

“Ha ha ha, con nhện đó phải đến sở cảnh sát tố cáo cậu mới vừa.”

“Nó dám.” Tôn Minh Ngọc ngồi xuống, “Chuyện của tòa soạn báo có kết quả chưa?”

Bạn học nói: “Chưa, tớ đến tìm chủ biên, ông ta vừa nghe muốn chống lại người Tây thì đã bảo bọn tớ ra ngoài gấp, còn nói đám nhóc miệng còn hôi sữa chúng ta không biết trời cao đất dày.”

Một người khác căm tức nói: “Ông ta quên phong trào Ngũ Tứ rầm rầm rộ rộ cả nước năm ngoái rồi à? Bây giờ đăng có một bài báo mà cũng sợ.”

“Thỏ đế.”

“Nhược phu.”

Mấy người nói với nhau ra rả một hồi, Tôn Minh Ngọc đảo mắt. “Nếu không làm được ngoài sáng, vậy chúng ta tự mở con đường mới, thế nào?”

“Đường ‘mới’ gì?”

“ “Báo Thành Trung” của bọn họ là tờ báo có lượng tiêu thụ lớn nhất trong thành, bỏ qua con đường này để tuyên truyền tư tưởng mới đúng là đáng tiếc. Tớ nghĩ, chúng ta có thể viết một bài văn đăng báo ngoài sáng, nhưng thực tế viết chèn tư tưởng mới bên trong.”

Mọi người hưng phấn. “Tôn Lớn Gan nói kĩ nghe đi.”

Tôn Minh Ngọc nói: “Ví dụ như tự sơ nữ [1] theo đuổi con đường độc thân cả đời không lấy chồng, chúng ta có thể viết bọn họ làm sao sống được trong thời loạn thế, ăn cái gì, sống thế nào. Nhưng thực tế có thể phản ánh tư tưởng độc lập mà chúng ta theo đuổi, không dựa dẫm phụ quyền và phu quyền, cái này chính là một loại thức tỉnh ý thức cái tôi của phụ nữ.”

Mấy người hào hứng nói: “Làm vậy hay lắm, tự sơ nữ vốn dĩ thần bí, người có thể tiếp xúc với họ không nhiều, dân tình chắc chắn tò mò lắm, tòa soạn cân nhắc đến tính thời sự cũng sẽ dễ nhận bản thảo hơn.”

“Nhưng…” Người kia nói, “Chúng ta cũng đâu có rành về tự sơ nữ, cái này cần có thời gian, chưa chắc người ta chịu cho chúng ta viết báo.”

“Tốt nhất là có thể loại bỏ ngoại lực, không cần người khác giúp mà chúng ta cũng có thể làm.”

“… Có cái này quả thực không cần dựa vào người, nhưng phải dựa vào quỷ!”

“Ấy…” Một người ngước mắt, “Bài trừ dị đoan phong kiến mà.”

“Chúng ta phải bài trừ thì còn sợ quỷ cái gì!” Người đó nói, “Chuyện ở núi Quan Âm gần đây mấy cậu nghe chưa?”

“Chuyện gì.”

“Chuyện có quỷ.” Người bạn học hạ giọng nói, “Núi Quan Âm vốn lớn, có mấy chồi canh, lại có lầu Trấn Nam, lầu Trấn Võ. Ngày hè mát mẻ, người đến đó nhiều. Nhưng chỗ không có cầu thang đá thì không có ai đi. Ngày đó có một bé trai đi theo người lớn trong nhà lên núi, bị lạc. Làm người ta sốt ruột muốn chết. Mấy chục người đông như kiến leo lên núi tìm hết ba ngày ba đêm, cuối cùng tìm được đứa bé đó. Người thì không sao, còn trắng trẻo mập mạp hơn ba ngày trước nữa.”

Mấy người đang tưởng tượng toàn là chuyện không hay, nghe đến câu cuối cùng thì đồng loạt ‘ồ’.

Người bạn học tiếp tục nói: “Nghe bé gái đó nói, nó đi vào nơi ở của thần tiên, nơi đó lo ăn lo uống cho nó, còn có thần tiên tỷ tỷ sửa móng tay giùm nó, cột tóc cho nó, còn kể chuyện cho con bé nghe…”

Cuối cùng có người nhịn không nổi nữa chen mồm: “Hồ yêu à?”

Tôn Minh Ngọc khẽ ho một tiếng nhắc nhở: “Dị đoan phong kiến, phải bài trừ.”

“Bởi cái này chính là nguyên nhân tớ nhắc chuyện đó đây, chúng ta có thể lên núi Quan Âm điều tra cặn kẽ, rồi viết thành báo.”

Tôn Minh Ngọc hiểu ý. “Ngoài mặt là nghiên cứu hồ yêu, nhưng thực tế là bài trừ mê tín.”

“Đúng đúng.”

“Chủ ý hay, không cần xin ai, dựa vào chúng ta thôi là đủ.”

Mấy người rất hiểu ý nhau, thế là cùng hẹn sáng sớm ngày mai tụ tập dưới chân núi, cùng lên núi thám hiểm.

Thành Quảng Châu ngày hạ hết sức náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, đường cái như thể có sóng nước dập dìu, nhìn mà hoa cả mắt, cảm giác cứ như có một luồng nhiệt ẩm trùm lên mặt.

Tôn Minh Ngọc bước xuống xe kéo, chiếc quạt trong tay quạt lên kêu ‘phành phạch’, còn chưa vào cửa đã nghe đầy tớ nói: “Cô hai, phu nhân tìm cô cả buổi sáng rồi.”

Tôn Minh Ngọc nhíu mày: “Tìm ta? Có chuyện gấp gì?”

Mẫu thân nếu không phải tới Phật đường niệm kinh thì là đang trên đường đi tự miếu, gần như chẳng quản cô bao giờ. Nhưng hễ lần nào gặp cô là giận cô, mắng cô, phiền muốn chết.

Người hầu nói: “Cậu của tiểu thư đến ạ.”

Vừa nghe cậu đến, Tôn Minh Ngọc lập tức tỉnh người, chạy bước nhỏ vào đại sảnh. Cô chỉ có một người cậu, nhưng mẫu thân chê cậu cũng như chê cô, nói cậu không đứng đắn, không đáng tin, không biết chấn hưng gia nghiệp. Có điều trong mắt cô, người cậu này thú vị lại hớm hỉnh, trong bụng chứa đầy những câu truyện kỳ môn độn giáp. Hồi còn nhỏ, cô được gửi nuôi ở nhà bà ngoại mấy năm, may nhờ có cậu chọc cười suốt cả ngày mới không đến nổi cô phải nhảy xuống Châu giang.

Còn ở ngoài cửa, cô đã nghe thấy tiếng của cậu mình, người chưa thấy mà tiếng đã vang: “Cậu —”

Tức thì, từ đại sảnh truyền ra tiếng của một người đàn ông: “Minh Ngọc chạy đi đâu chơi đó?”

Tôn Minh Ngọc chạy vào đại sảnh, thấy mẫu thân cũng ở đó, lập tức biến bước to thành bước nhỏ, ra dáng thục nữ bước vào. “Mẫu thân, cậu.”

Tôn phu nhân ngồi trên ghé cao, chiếc sườn xám dài màu xanh sẫm khoác trên mình khiến vẻ mặt bà lạnh càng thêm lạnh, rất ra dáng đương gia chủ mẫu trang nghiêm đoan chính.

Tôn phu nhân liếc nhìn con gái. “Phát điên ở đâu vậy? Một đứa con gái không chịu ở trong nhà mà ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi, còn ra thể thống gì?”

Hoàng Hữu Tài cười: “Chị ơi, con nít mà…”

“Em khác gì.”

Hoàng Hữu Tài: “… Chắc cái miệng này không nên nói nữa!”

Tôn phu nhân nghiêm mặt: “Đã có hai đứa con rồi, không cho bọn chúng đi học mà lúc nào cũng dắt ra ngoài thành, kêu nhìn ngắm thế giới, mở rộng kiến thức gì đó. Ngoài thành hỗn loạn, lỡ như có điều gì bất trắc, em làm sao ăn nói với cha mẹ đây? Cô vợ lấy về cũng không yên phận, cả ngày xúi giục em chạy khắp cái nước này. Binh hoang mã loạn, bản thân mình không tiếc mạng thì thôi, ngay cả an nguy của chồng con cũng mặc kệ à?”

“……”

Tôn phu nhân tức giận nói: “Sao em không nói nữa?”

Hoàng Hữu Tài cúi gằm mặt. “Lỗi em, em nhận, em với Tiểu Hoa sai rồi.”

“Bao nhiêu tuổi rồi còn kêu Tiểu Hoa?! Xưng hô kiểu này kêu ở trong phòng đủ rồi, để người ngoài nghe thấy không mắc cỡ à?”

“……”

Tôn Minh Ngọc cũng cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh, sợ tên bay đạn lạc bắn trúng mình.

Tôn phu nhân càm ràm lải nhải hồi lâu, cuối cùng kết: “Em đi nghỉ đi, hai ngày tới phải đi Hàng Châu rồi, đường xa, ráng liệu thân lấy.”

“Ơ?” Tôn Minh Ngọc nói, “Cậu lại đi tỉnh khác chơi à?”

Tôn phu nhân nói: “Trong đầu biết mỗi có chơi.”

Tôn Minh Ngọc: “…” Tại cái tội lắm mồm.

“Cậu của con ra ngoài làm ăn, nhanh cũng phải hai năm mới về.” Tôn phu nhân thở dài, “Ngoài kia hỗn loạn, nhưng không ra ngoài… vụ làm ăn này khó, sao phải khổ sở giữ cho được gia nghiệp nát bét ngoài kia chứ…”

“Chị à, đây là ý của cha mẹ mà, em biết tự lo cho mình.”

“Ừ.”

Nói thêm một hồi, Hoàng Hữu Tài mới rời khỏi đại sảnh, trước lúc sắp đi còn bảo Tôn Minh Ngọc đi theo. Vừa bước ra ngoài, Hoàng Hữu Tài bèn giơ tay vỗ trán một cái ‘bốp’ làm Tôn Minh Ngọc giật mình, vội hỏi: “Cậu sao thế?!”

“Ôi chao, đau đầu…”

Tôn Minh Ngọc mím môi lén cười: “Chả trách cậu cũng sợ mẹ con, tiếng mẹ ong ong còn hơn cả ong bắp cày.”

Hoàng Hữu Tài nói: “Sợ thì sợ, nhưng mẹ con cũng không phải người xấu, con cũng rộng lượng với mẹ chút nhé.”

“Biết mà.” Tôn Minh Ngọc nói, “Mợ cũng đi Hàng Châu hả cậu?”

“Đi chứ.”

“Hay quá, cậu đi đâu cũng có mợ theo cùng.”

Hoàng Hữu Tài hạ giọng: “Đừng ghen tỵ, hai đứa em họ con cũng không được theo đâu.”

“……” Hai đứa em họ mình là hàng tặng kèm khi cậu lấy mợ hay gì? Tôn Minh Ngọc sắp thấy tội nghiệp hai đứa em họ mình chết đi được, cô hỏi: “Lần này ra ngoài cậu có sưu tầm được truyện nào hay không?”

“Tối về kể con nghe, cậu đi thăm bạn cũ đã.”

“Ai vậy, ai vậy?”

“Con không biết đâu. Cậu ta vừa từ ngoại tỉnh về, mở một cửa hàng nhỏ, cậu đi xem có cần giúp gì không.”

Tôn Minh Ngọc hỏi: “Mở tiệm gì? Con có thể dẫn bạn học tới mua.”

Hoàng Hữu Tài nói: “Vậy thì mong con không bao giờ cần tới, là dịch vụ tìm người.”

“Ồ, thám tử tư à.” Tôn Minh Ngọc nói, “Vậy đích thực không nên cần tới.”

“Ừ, vĩnh viễn đừng cần tới.” Hoàng Hữu Tài nói, “Giống như anh con…”

“……” Tôn Minh Ngọc bần thần giây lát, cũng không biết bản thân có phải đã gật đầu không, dù sao đợi đến khi cô ngẩng đầu lên thì đã trông thấy mẫu thân đứng bên cạnh cửa, hai mắt đờ đẫn không biết nhìn đi nơi nào.

Cô biết, mẫu thân lại nhớ anh cô rồi.

[1] Tự sơ nữ: Nghĩa mặt chữ là những cô gái tự chải tóc cho mình. Phong trào này có vẻ nổ ra ở vùng Châu Giang, Quảng Châu từ cuối thời Thanh cho đến thời dân quốc. Những người phụ nữ theo phong trào này thường búi tóc cao, lấy đó tỏ ý sẽ sống độc thân, không lấy chồng. Nêu cao tinh thần độc lập, tự do, thoát khỏi phụ quyền phu quyền.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x