TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 62 – 63

By

·

26–39 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 62-63: Giờ tỵ (4-5)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Tuy rằng Tống Chính Nghĩa bị giữ lại nhà họ Trần không thể đi đâu nhưng Trần Tri Lý đã cho người đi báo cho Mãn Lâm Lang biết việc này, trong lòng ông ta thực ra không thừa nhận đứa con dâu này lắm, chỉ là bây giờ nói ra thì sớm quá. Huống chi ông ta biết rõ Tống Chính Nghĩa là người trẻ tuổi có cốt khí, cưỡng ép anh ta nhận cha rồi lại ép buộc anh chia tay, vậy thì đừng mong đứa con này thuận theo nữa. Cái ông cần không chỉ đơn giản là một đứa con trên danh nghĩa mà còn muốn nó hiếu thuận với mình. Nếu đã quyết định làm phụ thân, vậy thì phải ra dáng một người cha mới được.

Trần Tri Lý biết anh không phải Tiểu Long nhưng sau khi quyết định chuyện này, tâm trạng sầu khổ hai mươi năm cũng bất giác tốt lên, cực kỳ có cảm giác “liễu xanh hoa thắm” [1].

Đến khi quản gia chải tóc, khoác lên người Tống Chính Nghĩa bộ đồ tây được may đo theo vóc dáng của anh đến trước mặt Trần Tri Lý, tình cảm của Trần Tri Lý với Tống Chính Nghĩa cũng thay đổi hẳn. Mày mắt đen tuyền, con ngươi sâu hút, y phục vừa vặn khiến cả người anh toát lên khí chất vừa nghiêm nghị vừa chính trực, xóa tan ấn tượng lông bông ngày trước, đường nét gương mặt đó thực sự có phần giống với ông. Ngay cả Trần Tri Lý cũng nhịn không được nghĩ nếu Tiểu Long còn sống, có lẽ cũng có dáng vẻ thế này.

Ông cảm khái vạn phần, bất giác nói năng cũng ôn hòa hơn. “Lên lầu nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ăn cơm với mẹ con, sau đó lần lượt sẽ có khách tới chúc mừng. Bạn gái con, bạn con cũng đã được mời, điểm này con không cần lo lắng.”

Tống Chính Nghĩa chưa từng mặc đồ tây chỉn chu thế bao giờ, loại đồ này thực sự quá thử thách thể hình của người khác, nhìn thì vừa vặn nhưng thực tế cử động một chút y phục sẽ thít chặt vào nhau. Nhưng nhìn vào gương, từ những chỗ thít lại đó có thể cho thấy phần da thịt rắn chắc của một người đàn ông tráng kiện. Một khi đứng thẳng nghiêm trang, nó lại trở thành một bộ trang phục hết sức vừa người thoải mái. Chả trách đàn ông trên đường thích mặc đồ Tây càng lúc càng nhiều, cho dù một gã to béo mặc vào người cũng làm cho người khác thấy một vẻ bề ngoài phóng khoáng.

Anh lên lầu, thấy ngay bà Trần từ bên ngoài trở về, giọng nói ngập tràn vui sướng, không phải kiểu chán nản như trước đây. Trần Tri Lý nói với bà rằng con trai đã chính thức dọn về nhà, khiến nhà mình náo nhiệt đông vui hơn thế nên mới đãi tiệc mời khách. Bà Trần đương nhiên vui lắm, lập tức bèn dẫn tôi tớ ra ngoài mua sắm.

Tống Chính Nghĩa đóng cửa phòng nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp, nhìn bức tường quét vôi trắng muốt, đèn trần treo cao, đèn bàn tinh xảo, rèm cửa rủ xuống như lụa, ánh đèn trong vườn hoa rọi vào mắt anh khiến anh hơi buồn ngủ. Nếu không ngoài dự liệu, ngày mai Thao Thiết cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc này. Đến lúc đó khách khứa đông đúc, cá rồng lẫn lộn. Đây là thời cơ hiếm có, nghĩ ắt Mãn Lâm Lang cũng đã chuẩn bị để ‘bị bắt’ rồi. Anh nghĩ mãi nghĩ mãi, có hơi không ngủ được nhưng anh nhất định phải ngủ một giấc mới đủ sức ứng phó với rắc rối ngày mai.

Cũng không biết anh ngủ tự bao giờ nhưng ác mộng cứ nối tiếp nhau, ngủ không ngon giấc. Lờ mờ cảm thấy có người tiến vào, còn ngồi bên giường anh, nhưng giống như anh bị bóng đè, ngồi dậy không được mở mắt không xong.

Giãy giụa một lúc lâu anh mới bất thần ngửi thấy một mùi thơm nhàn nhạt, không phải mùi nước hoa son phấn mà giống như mùi một đóa hoa, tỏa hương thơm mát lành tao nhã, lại ẩn chứa cảm giác thanh ngọt bên trong.

Cuối cùng anh tỉnh giấc.

Gương mặt nõn nà, hai mắt híp lại, Mãn Lâm Lang đang ngồi bên giường lẳng lặng nhìn anh. Tâm trạng căng thẳng suốt cả một đêm dường như bất giác được thả lỏng, như cây khô sắp chết được tắm mình trong mưa rào mùa xuân.

“Chào buổi sáng ông chủ Tống.” Mãn Lâm Lang che miệng cười, “Không, phải sửa miệng gọi “Cậu Trần” mới đúng chứ nhỉ?”

Tống Chính nghĩa không ngồi dậy, anh hỏi: “Cô dùng son phấn gì mà thơm thế. Cơ thể có mùi thơm đặc thù dễ bị chó tìm ra lắm nhé.”

“Hả?” Mãn Lâm Lang ngửi ngửi cổ tay mình, lại kéo tóc lên ngửi ngửi, “Có mùi gì đâu.”

Tống Chính Nghĩa ngồi dậy nắm tóc cô mà ngửi. “Có mà.”

Mãn Lâm Lang nhíu mày, nhéo mạnh mũi anh. “Mũi hỏng rồi, đừng dùng nữa.”

Tống Chính Nghĩa chỉ cảm thấy kỳ quặc, thật sự không có? Vậy sao anh ngửi thấy được? Mũi hỏng thật rồi sao?

Mãn Lâm Lang cười nói: “Hôm nay nhà họ Trần canh phòng nghiêm ngặt thật, bên ngoài toàn mấy người cầm súng, bên trong cũng có cảnh sát đi tuần. Khách đến đây đều không được đem theo chút vũ khí sắc bén nào, tôi thực sự rất hiếu kỳ Thao Thiết làm sao mà bắt cóc được tôi.”

Tống Chính Nghĩa nhìn cô. “Người của cô cũng ở ngoài chứ không vào sao?”

“Không vào, bọn họ có lợi hại hơn thì cũng là người, không ẩn thân độn thổ được đâu. Thao Thiết cũng biết thế nên sắp tới đây chính là thời cơ tốt nhất bắt được tôi.” Mãn Lâm Lang thong thả nói, “Thật đáng mong chờ.”

Tống Chính Nghĩa muốn nói lại thôi, sau đó nói: “Mọi việc cẩn thận.”

“Tôi tự biết lo cho mình.” Mãn Lâm Lang đảo mắt rồi nói, “Lát nữa anh cũng cách xa tôi ra một chút, để Thao Thiết tiện ra tay.”

Tuy rằng việc này đã được lên kế hoạch nhưng Tống Chính Nghĩa vẫn cảm thấy ưu sầu. Mãn Lâm Lang cũng cảm nhận được anh đang lo lắng, cô cười tươi tắn nhìn anh, không nói tiếng nào.

Tống Chính Nghĩa đổi đề tài nói: “Sao sớm vậy đã tới đây rồi?”

Mãn Lâm Lang thẳn thắn nói: “Vì lo cho anh đó.”

Tống Chính Nghĩa thở dài: “Tôi ở đây hết sức an toàn.”

“Người an nhưng tâm không an, bằng không sẽ không đến nỗi lúc tôi vào đây mà anh còn nói mớ.”

“Tôi nói gì?” Tống Chính Nghĩa vừa xuống giường vừa hỏi.

“Nghe không rõ.” Mãn Lâm Lang nói, dán mắt nhìn chằm chằm anh chui ra khỏi ổ chăn. Chiếc quần vừa mềm vừa mỏng nhẹ bằng tơ dán lên cơ thể làm đường nét da thịt hiện lên rõ ràng. Mình trần rải rác sẹo nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tấm lưng rộng lớn rắn chắc, khiến người ta cảm nhận được sức mạnh hết sức rõ ràng. Lúc cúi mình, bụng eo đường nét rõ ràng, eo thon rắn chắc.

Cảm nhận được ánh mắt rừng rực khiến Tống Chính Nghĩa lập tức đi ra sau bức bình phong. Nhưng vẫn cản không được Mãn Lâm Lang nhàn nhã buông lời trêu ghẹo.

“Vai rộng.”

“…”

“Eo thon.”

“…”

Mãn Lâm Lang nhếch môi, phun chữ. “Mông nở.” Nói xong, hai gò má cô cũng bất giác đỏ ửng, nhưng cứ nhất quyết chọc ghẹo anh.

Tống Chính Nghĩa chịu không nổi nữa, anh cũng không biết mình chịu không nổi chỗ nào, hạ giọng nói: “Cô ra ngoài trước đi.”

Mãn Lâm Lang hừ hừ hai tiếng nhưng cũng không ở lại nữa mà ra ngoài chờ.

Cô sờ sờ mặt, hơi nóng, không phải chứ, cô không nên thấy vô cảm với loại đàn ông như nước chết này à?

“Lâm Lang ~”

Cuối cùng Tôn Minh Ngọc khập khiễng cũng leo được từ dưới lầu lên, chạy về phía cô, bị cô duỗi tay cản lại. “Phi lễ chớ nhìn.”

Tôn Minh Ngọc hiểu. “Đang thay đồ đúng không? Dưới lầu nhiều người đến lắm.”

Mãn Lâm Lang vừa nghĩ liền hiểu ngày. “Ba cô cũng đến?”

“Còn có mẹ tôi nữa.”

Nói vậy hiểu rồi, bằng không cô cũng không lê cái chân bị thương đi tới đi lui trong nhà người khác. Lát sau Tống Chính Nghĩa mở cửa, đón lấy ánh mắt của Mãn Lâm Lang, hai người ngầm hiểu tránh ánh mắt đối phương ra.

Tôn Minh Ngọc lòng như lửa đốt nói: “Cho tôi vào trốn với.” Nói xong cô bèn chui ngay vào trong nhưng bị Mãn Lâm Lang cản lại. “Cô định trốn từ sáng đến tối à? Đây là buổi tiệc Trần Tri Lý tổ chức, bọn họ không dám mắng cô trước mặt nhiều người đâu, yên tâm đi.”

“Cũng đúng.” Tôn Minh Ngọc choàng tỉnh, “Sao tôi lại giống chuột chạy ngoài đường thế nhỉ.”

“Yên tâm xuống lầu đi.”

Tôn Minh Ngọc bấy giờ mới có tâm tư nhìn Tống Chính Nghĩa, hai mắt sáng lên lấp lóa. “Quao, ông chủ Tống ăn mặc chỉnh tề cũng ra dáng phong độ ngời ngời thần thái hiên ngang á… Khoan…”

Cô kéo Mãn Lâm Lang qua, hài lòng gật đầu. “Coi nè, đồ tây xứng với đầm tây, trai tài gái sắc.”

Không biết như nào, hôm nay hai người đều kéo giãn khoảng cách, cả Mãn Lâm Lang cũng không chủ động.

“Đừng quậy.”

Tống Chính Nghĩa xuống lầu trước, Tôn Minh Ngọc thấy mà cằn nhằn ngay: “Ông chủ Tống sao thế nhỉ?” Nói chưa xong đã thấy Lâm Lang cũng đi. “Aiz! Hai người này sao thế, đừng xấu hổ.”

Trong phòng khách đã có không ít khách đến. Đa phần Tống Chính Nghĩa đều không nhận ra ai nhưng điều này không cản trở người khác nhận ra anh.

Mọi người vốn đang chúc mừng Trần Tri Lý, thấy anh xuống lầu liền nhao nhao nhìn về phía anh.

Trần Tri Lý lập tức vẫy tay bảo anh đến, mỉm cười nói: “Những vị này đều là bạn chí thân của phụ thân, mau gọi bác đi.”

Tống Chính Nghĩa hỏi thăm bảy tám người này, phát hiện cơ bản đều là chính khách, dòng dõi phú thương quen mặt hoàn toàn không xếp trong nhóm này. Nhà họ Trần quả nhiên nghiêng về phía kết giao với quan viên hơn thương nhân. Trong thời cục rối reng bất ổn này, vũ lực có quyền lên tiếng vượt xa tài phú. Mấy người khách sáo nói chúc mừng Trần Tri Lý, toàn lời xã giao. Chẳng qua Tống Chính Ngoài bề ngoài tuấn tú chính trực, nhất thời đã có người có ý kén rể cho con mình.

Tôn Minh Ngọc đang ở trên lầu nhìn chăm chú khách dưới sảnh, cô dựa lan can nhìn xuống dưới lầu một hồi, chắc chắn hôm nay ba mình sắm vai một người chồng tốt mới bước xuống. Nếu như phụ thân là ‘người chồng tốt’, điều này cho thấy mẹ cô sẽ không điên lên.

Mẫu thân phát điên nguyên nhân chủ yếu xưa nay đều không phải vì anh cả cô mất mà là sau khi anh cả mất rồi, phụ thân trở nên lạnh nhạt với bà, hơn nữa còn không ngừng nạp thiếp sinh con. Cô hiểu rất rõ đạo lý này nhưng mẫu thân bị vây hãm trong bế tắc hoàn toàn không ý thức được. Không những thế còn không chịu nhảy ra khỏi tình huống bế tắc này. Lúc nào bà cũng cảm thấy vấn đề nằm ở bản thân mình không chăm sóc con thật tốt mới bị trượng phu xa lánh. Mỗi lần Tôn Minh Ngọc nghĩ đến việc này đều thấy đau lòng thay cho mẫu thân, nhiều lần cô muốn tìm cách giúp mẫu thân thức tỉnh, thoát ly bể khổ này.

Cô thở dài, cuối cùng xuống lầu.

Tôn Triển Thiên vừa chúc mừng Trần Tri Lý xong thì trông thấy cô, sắc mặt thoáng chốc sa sầm.

Cô lấy hết can đảm bước đến trước mặt ông, Tôn phu nhân là người mắng cô trước: “Trường học cho nghỉ rồi mà con vẫn cả ngày không chịu về nhà, không nên thân.”

“Con làm tạp vụ trong cục cảnh sát, đây là công việc nhà trường sắp xếp, vào học phải viết báo cáo nữa.”

Tôn phu nhân chưa từng đi học, không biết cô nói thật hay giả, bèn đưa mắt về phía trượng phu xác nhận.

Tôn Triển Thiên đương nhiên không nói cho bà biết việc ông và con gái cãi nhau, bèn qua quýt đáp lời.

Từ khi Tôn Minh Ngọc xuống lầu, Long Diệu Lâm đã trông thấy cô. Đang do dự có nên bước qua quấy nhiễu một nhà ba người họ không thì đã thấy sắc mặt Tôn Triển Thiên càng lúc càng sa sầm, Tôn Minh Ngọc cũng không cười nổi, ra dáng muốn đi mà chẳng dám đi. Anh mới bước qua chào hỏi. “Bác trai, bác gái.”

Tôn Triển Thiên thấy anh, sắc mặt bỗng chốc giãn ra. “Sếp Long đó à. Hôm nay chính khách thương gia nổi danh đều được mời đến đây, cậu cũng theo phụ thân mẫu thân mình đến chứ?”

Ánh mắt ông đã quét tìm gần đó một vòng, nhưng không thấy đôi vợ chồng hiếm khi ló mặt ra ngoài kia.

Nhà họ Long quyền thế ngút trời nhưng không hay giao thiệp, đến mức Tôn Triển Thiên chưa từng có cơ hội được tiếp xúc lần nào. Nếu như có thể mốc nối quan hệ với họ, thế thì việc vận tải biển của ông sẽ càng thuận lợi hơn.

Tuy rằng Long Diệu Lâm có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm nhưng đã quá quen thuộc với tâm tư muốn đeo bám nhà họ Long của người khác, từ nhỏ đến lớn có không ít loại người này lui tới nhà anh.

Đương nhiên Tôn Minh Ngọc cũng nhìn ra tâm tư của phụ thân mình, chỉ thấy mất mặt, cô hơi giận dỗi nói: “Bọn họ có tới hay không không cản trở ba uống rượu mà, lão Lâm, chúng ta qua bên kia đi.”

Nói rồi cô bèn kéo Long Diệu Lâm đi, Tôn Triển Thiên tức đến muốn giậm chân, cơ hội tốt thế này con bé hiểu hay không vậy!

Long Diệu Lâm nói: “Gia phụ gia mẫu hôm nay có việc không đến, chỉ bảo cháu mang quà mừng đến thôi. Hôm nay cháu cũng phải canh gác tuần tra, không phải đến đây làm khách, hơn nữa có cảnh sát bảo vệ các vị an toàn. Vậy vãn bối xin phép đi làm việc trước, không quấy rầy ngài và Tôn phu nhân.”

Tôn Triển Thiên nghe vợ chồng nhà họ Long không đến, cũng đành thôi, cười nói: “Sếp Long cứ làm việc của mình đi, rảnh rỗi cũng đến nhà họ Tôn chơi nhé, tuy không xa xỉ bằng nhà họ Long đang ở nhưng cũng có thể lui tới, ăn bữa cơm.”

Tôn Minh Ngọc càng nghe càng cảm thấy mất mặt, kéo mạnh Long Diệu Lâm đi.

Tôn phu nhân mặt mũi sa sầm nói: “Cô nương gia ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo đàn ông, ra thể thống gì.”

“Chuyện này bà đừng quản, là người nhà họ Long đó.”

Trượng phu đã nói vậy rồi, Tôn phu nhân không dị nghị gì nữa.

Tôn Minh Ngọc xuyên qua dòng người dần trở nên đông đúc, một mạch kéo Long Diệu Lâm ra thật xa, đến chỗ nhón chân cũng không thấy cha mẹ cô nữa, cô mới thở phào, sau đó nói: “Sau này thấy ba tôi thì tránh xa ra một chút, ông ấy muốn trèo cao đó.”

“Nếu chỉ muốn trèo cao thôi chứ không có ý gì khác thì thực ra cũng được.” Long Diệu Long nói, “Đó là bản năng của thương nhân mà.”

“Anh còn nói giúp ông ta.” Tôn Minh Ngọc nhịn không được trợn mắt, “Mặc kệ anh đó.” Nhưng lại sợ anh hiểu lầm ba cô là người tốt, Tôn Minh Ngọc bổ sung thêm một câu: “Tránh xa một chút nghe rõ chưa? Làm vậy tốt cho anh thôi.”

Long Diệu Lâm gật đầu. “Được.”

Giao thiệp với người khác nhiều giúp anh hiểu được một đạo lý – Nghe lời nhiều bớt bị chửi. Đặc biệt là ở trước mặt một người một người tính tình tương đối nóng nảy như Tôn Minh Ngọc.

Càng gần đến trưa càng đông đúc người.

Đại sảnh Trần gia toàn là người, trong vườn hoa cũng toàn là người, ngay cả quà mừng cũng chất đầy cả hai căn phòng.

Ngôi nhà lạnh lẽo bao năm đột nhiên huyên náo, bà Trần mới đầu vẫn cực vui sướng nhưng chốc lát sau đã thấy ồn đến đau đầu, bèn kéo Tống Chính Nghĩa lên lầu cho yên tĩnh.

Tống Chính Nghĩa vẫn luôn ở cạnh Mãn Lâm Lang, lúc này sắp bị kéo đi bèn chần chờ. Ngược lại Mãn Lâm Lang đánh cho anh một ánh mắt – Anh không đi Thao Thiết sao bắt được tôi?

Cô cười nói: “Lo nói chuyện với mẫu thân mình đi, tôi đi tìm Tiểu Ngọc.”

Tống Chính Nghĩa hơi gật đầu, môi mấp máy – Cẩn thận.

Bà Trần dẫn anh lên lầu, trong phòng chỉ có hai người đày tớ, cũng chẳng hé môi, thoắt chốc yên tĩnh rất nhiều.

Bà Trần hơi lo lắng nói: “Con không thích náo nhiệt, mẹ cũng thế. Con dọn về nhà ở cũng chẳng phải chuyện lớn gì, vậy mà ba con còn gọi nhiều người đến vậy, khoa trương quá rồi.” Bà lắc đầu, “Lát nữa mắng ông ấy.”

Trong lòng Tống Chính Nghĩa trước sau còn vương vấn chút cảm giác sầu bi nhưng nghe bà nói thế vẫn bị chọc cười. “Đừng mắng, cũng chỉ ồn có một ngày, ngày mai yên tĩnh lại rồi ạ.”

“Nên lúc ồn ào cũng phải thử hưởng thụ nó, bởi vì sớm muộn gì nó cũng qua thôi đúng không?”

“Vâng.” Tống Chính Nghĩa cảm thấy trong tận xương tủy, bà vẫn là một con người lạc quan, bằng không sẽ không lĩnh hội được điểm huyền diệu sâu xa cởi mở này nhanh như vậy.

Bà Trần bất chợt thở dài, mặt ủ mày chau, đan mấy ngón tay vào nhau thật lâu không nói. Hồi lâu sau mới bảo: “Con còn chưa gọi mẹ.”

Tống Chính Nghĩa bị nét mặt đau thương sâu sắc của bà làm xúc động. Anh lại nhớ đến Tiểu Long vĩnh viễn phải ở trong sơn động kia. Khi Tiểu Long chết trên vai anh vẫn một mực kể chuyện trong nhà, kể về ba, kể về mẹ. Những lời mê man đó văng vẳng bên tai, nhìn thấy tình này cảnh này, như thể có Tiểu Long nhập xác, bảo anh thay cậu bé hoàn thành tâm nguyện vượt thời gian hai mươi năm của mình. Tống Chính Nghĩa vươn tay ôm lấy người mẹ chất chứa đau khổ vì nhớ con này. Đồng cảm, thương hại nhưng trước sau vẫn không thể gọi bằng xưng hô đó được. Một khi đã gọi, dường như anh đã thực sự dối gạt bà.

Chẳng qua cảm giác ấm áp của cái ôm này đã làm bà Trần sững sốt, nghẹn ngào hồi lâu, cuối cùng bà òa khóc. Bà Trần ôm chặt con mình, gọi tên con hết lần này đến lần khác. Vết thương dường như khép miệng ở chính giây phút này.

Khi Tôn Minh Ngọc hối hả chạy lên lầu, không thể không quấy rầy cảnh tượng mẫu từ tử hiếu này, cô có phần khiếp sợ nói: “Lâm Lang mất tích rồi.”

Tống Chính Nghĩa giật mình, quả nhiên Thao Thiết ra tay rồi?

**

Chẳng ai biết Mãn Lâm Lang mất tích như thế nào.

Khi Tôn Minh Ngọc ăn được một cái bánh rất ngon muốn cho Mãn Lâm Lang nếm thử, bèn phát hiện tìm không thấy cô đâu. Tôn Minh Ngọc hoảng loạn tìm một hồi không thấy bèn tức khắc đi tìm Long Diệu Lâm.

Long Diệu Lâm hỏi một vòng tất cả cảnh sát, những người canh phòng đều chẳng ai trông thấy Mãn Lâm Lang.

Lúc này khách khứa đã lên đến hơn hai trăm người, đâu đâu cũng thấy người.

“Tôi thực sự không thấy cô Mãn ra ngoài, từ sáng đến giờ chỉ có người vào, không có ai ra.” La Tiểu Bàn phụ trách tuần tra cổng lớn sợ giật cả mình, e Long Diệu Lâm khiển trách mình canh gác không nghiêm, “Tôi vừa hỏi các anh em ở cửa sau, cũng nói không thấy.”

Long Diệu Lâm hỏi: “Không có ai ra ngoài? Chỉ có người vào trong.”

“Đúng! Tôi đảm bảo!”

“Vậy sao không thấy người đâu?”

La Tiểu Bàn ấp a ấp úng không đáp nổi.

“Đừng làm khó anh ta.” Tống Chính Nghĩa và Tôn Minh Ngọc đã đến vườn hoa, Long Diệu Lâm xoay người nhìn biệt thự Trần gia, nơi này diện tích ước chừng sáu mẫu, cao 3 tầng, có bảy khu vườn, phòng ốc càng nhiều hơn, lên đến hai trăm phòng có lẻ.

“Nếu như người không bước ra từ cổng, vậy có lẽ vốn dĩ là chưa đi.”

“Nhưng người bị giấu ở đâu rồi? Nơi này rộng quá. Tuy rằng Lâm Lang từng nói cô sẽ nghĩ đủ cách để lại manh mối, gửi tin hiệu cho chúng ta.” Tôn Minh Ngọc sốt ruột đến nỗi mồ hôi đổ đầy lòng bàn tay, “Nhưng cô ấy đột ngột mất tích, chẳng thấy manh mối nào cả.”

Tống Chính Nghĩa từng thấy Mãn Lâm Lang ra tay, tuyệt đối không phải loại người thiếu cảnh giác lại yếu đuối.

Không để lại tín hiệu đại để chắc không phải vì để lại không kịp mà là không phải lúc. Người ra tay có khả năng không phải là Thao Thiết mà chỉ là tay chân của hắn. Giả thiết là tay chân, vậy thì không cần lập tức cầu cứu, làm bại lộ lý đồ thực sự của họ. Nhưng cho dù xâu chuỗi được đầu đuôi logic, lòng bàn tay vẫn mơ hồ đổ mồ hôi.

Long Diệu Lâm nói: “Cứ tìm trước đã.”

Ba người đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên tỉnh ngộ ~ Cho dù có phải làm gì cũng phải tìm cho được đã.

Tống Chính Nghĩa chưa kịp bỏ đi thì đã bị gọi lại.

Đầu anh ‘ong’ lên, xoay người nhìn sang, thấy Cố Ảnh Ảnh phấn khởi chạy bước nhỏ về phía anh.

“Tống Chính Nghĩa, gần đây anh bận lắm sao? Sao không đến tìm tôi, anh nói sẽ đến thăm tôi mà.”

Tống Chính Nghĩa nhìn sau lưng cô, thấy Cố Tu Đức đang kính rượu nói cười với người khác gần đó, nhóm người tụ tập ở đó đều là người làm ăn.

Cố Ảnh Ảnh thấy anh không nói, thoáng thấy giận dữ. “Tống Chính Nghĩa?”

Tống Chính Nghĩa choàng tỉnh. “Các cô tới bao lâu rồi?”

“Vừa vào cửa.”

Cố Ảnh Ảnh còn muốn quấn lấy anh nói chuyện, Tống Chính Nghĩa bèn thoái thác: “Tôi còn có chuyện phải làm, cô ở đây với ba cô trước đi. Nếu ông ta bỏ đi, cô phải tìm tôi nhé.”

Cố Ảnh Ảnh không chịu, anh đi một bước cô theo một bước, như cái đuôi muốn cắt cũng không cắt được.

Long Diệu Lâm nhanh chóng nói việc này cho Trần Tri Lý biết, sau đó bí mật sắp xếp cảnh sát tìm khắp nơi trong biệt thự. Lúc này trừ bóng dáng có phần bận rộn của cảnh sát ra, không ai phát hiện có chuyện gì không đúng. Kết quả đương nhiên là tìm kiểu nào cũng không thấy người. Cứ như thật sự bốc hơi.

Tống Chính Nghĩa càng thấy bất an, thậm chí anh còn hối hận tại sao lại đồng ý cho Mãn Lâm Lang mạo hiểm.

Dáng vẻ bồn chồn lo lắng của anh đập vào mắt Trần Tri Lý, ngược lại làm tăng thêm mấy phần tán thưởng của ông với người trẻ tuổi này. Người chịu trách nhiệm trong tình cảm mới là người không vong ân phụ nghĩa. Chỉ là lúc này ông nghiêng về hướng ổn định cục diện hơn là cho tân khách biết nơi này có người mất tích, nếu làm vậy cả ông cũng chẳng còn mặt mũi nào.

Ông đến trước mặt Tống Chính Nghĩa, trầm giọng nói: “Cảnh sát đều đang tìm người rồi, bọn họ rối loạn kiểu nào cũng được nhưng con không được, bằng không suy đoán của con sẽ biến thành khủng hoảng của tân khách, dòng người tản mác, cô Mãn sẽ thực sự có khả năng bị người ta nhân lúc đó mang đi.”

Cố Ảnh Ảnh nghe ông nói gì nhưng cô hoàn toàn không quan tâm lời người khác nói cũng hoàn toàn không động não nghĩ về lời người khác nói. Trong tim trong mắt cô chỉ có Tống Chính Nghĩa. Cho dù anh chẳng ngó ngàng tới cô.

“Con hiểu.” Tống Chính Nghĩa hỏi, “Giả dụ người thực sự do Thao Thiết bắt đi, vậy cục cảnh sát có thể xem xét kĩ lại vụ án này, truy bắt Thao Thiết không?”

Trần Tri Lý đương nhiên không muốn, Thao Thiết là án cũ nhiều năm, tiền triều lãng phí một lượng lớn nhân lực vật lực để cuối cùng cả nha môn bị thiêu cháy, ông cũng không muốn Thao Thiết thiêu cả cục cảnh sát, giẫm lên vết xe đổ năm xưa. Nhưng ông tuyệt đối không lập tức từ chối, sợ làm nghĩa tử sinh lòng phản nghịch.

“Nếu như thực sự là Thao Thiết gây án, cha sẽ toàn lực truy bắt hắn nhưng bây giờ không bằng không cớ, không thể tùy tiện nói bừa.” Trần Tri Lý an ủi anh, “Nói không chừng cô Mãn cảm thấy ồn quá mới tìm nơi nào yên tĩnh ngủ thôi, giống mẹ con vậy.”

Tống Chính Nghĩa biết ông ta đang thoái thác, điều này quá hợp với tính cách ích kỷ của Trần Tri Lý.

Đúng như lời ông nói, Mãn Lâm Lang bây giờ đích thực đang ngủ. Chỗ cô ngủ đích thực cũng rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức cô không nghe thấy giọng tân khách, chắc chắn nơi này cách sảnh lớn tiền viện rất xa rất xa.

Cô cuộn mình trong không gian nhỏ hẹp, tứ chi bị trói, hai mắt bị bịt lại, miệng cũng bị nhét vải rách, chỉ có thể dựa vào xúc cảm để biết bốn bề đều là tường vách, cũng không biết nơi này dùng để làm gì.

Nhớ lại mới vừa rồi, ngay cả cô cũng bất ngờ vì tốc độ người nọ ra tay nhanh quá.

Mới đầu cô đã nửa cố ý nửa vô tình tìm cơ hội cho Thao Thiết bắt cô nhưng người đông quá, núi người biển người, cô cho rằng Thao Thiết hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Nhưng khi cô còn đang đứng trước một khóm hoa suy nghĩ làm sao để bị bắt mà không ai hay biết, sau lưng khóm hoa bụi cỏ bỗng nhiên có hai bàn tay vươn ra, một tay bịt miệng cô, tay còn lại vòng qua yếu hầu, dùng sức kéo cô về phía sau.

Cô cảm thấy mình giống như một con cá trong nháy mắt trượt vào bụi rậm, ngay cả sức phản kháng cũng biến đi đâu mất.

Người này ra tay mau lẹ, ngay cả cô cũng giật mình đến đổ mồ hôi lạnh, nếu như Thao Thiết muốn giết cô, vậy e rằng có thể ra tay trong chớp mắt. May mà cô vẫn còn giá trị lợi dụng.

Người này mạnh mẽ cường tráng, trong nháy mắt kéo cô vào, gã đã dùng tay chém vào gáy cô, nếu như cô chưa được huấn luận, đồ rằng một ‘đao’ này đã trực tiếp đánh ngất cô rồi. Nhưng đau thì đúng là đau, Mãn Lâm Lang nhờ bị gã khiêng đi mà sau đó nhìn thấy quần áo và mặt mũi gã. Quả nhiên là người nhà họ Trần.

Thao Thiết ư?

Không giống, lúc cô chính diện đối chiến với Thao Thiết, thân hình và hơi thở của hai người này không giống nhau. Vậy chắc là tay sai rồi. Nếu đã là tay sai thì không cần thiết phải ra tay.

Mãn Lâm Lang lập tức quyết định giả chết triệt để.

Người nọ khiêng cô đi một lúc lâu, đến khi vào một tòa lầu mới bịt mắt, trói tứ chi cô lại, bò một mạch lên tầng bốn, lại vào phòng, đi hơn mười bước mới nhét cô vào đây, trước lúc sắp đi còn không quên kéo bàn qua chặn lại, rồi mới bỏ đi.

Mãn Lâm Lang thử dùng chân đẩy chiếc bàn đó nhưng đẩy không được.

Thế là cô dứt khoát yên tâm cuộn mình ở đây, đợi gã đưa mình rời khỏi Trần gia.

Bước tiếp theo có lẽ là mang cô đến trước mặt Thao Thiết, khai đàn làm phép.

Kế hoạch vẫn coi như thuận lợi, chỉ là có chút… Thằng nhãi này đánh người cũng đau thật đấy, cổ của cô sưng cả rồi.

Sẩm tối, nhà họ Trần vẫn không có chút tin tức gì.

Khu vườn điểm xuyết ráng chiều ánh lên bóng dáng rảo bước tới lui của má Tần.

Bà chống gậy mà đi, mỗi bước đi đều kèm theo tiếng gậy gõ xuống nền đất làm vang lên tiếng ‘cộp’ trầm đục nặng nề, cũng nặng nề như thế chính là vẻ mặt của bà.

Đã hơn nửa ngày rồi mà chẳng có động tĩnh.

Bà hơi híp mắt ngẩng đầu nhìn ráng chiều ở chân trời, ánh nắng chiếu rọi, không gió không mây, dường như cái nóng ngày hè vẫn còn lưu lại trong vết tích đầu thu, khiến người ta phiền não.

Hạ nhân đến trông chừng nhà họ Trần có ba tốp, để cứ cách nửa giờ sẽ có một nhóm trở về báo tin.

Nhưng bốn giờ đã qua vẫn chẳng có tin về.

Má Tần đi đến đau cả chân, chỉ đành ngồi xuống. Bà xoa xoa cái chân chẳng còn ích lợi gì, nhìn bàn tay héo hon của mình mà cười lạnh lẽo. Bà già tám mươi tuổi cũng không già thế này.

“Ư! Ư! Ư ư!!”

Mộ Hỏa Viêm bên trong lại rên rỉ kêu lên đau đớn, má Tần chầm chậm đứng lên, đẩy cửa bước vào, liếc nhìn gã đàn ông toàn thân quấn đầy băng gạc thống khổ vô cùng, lạnh giọng nói: “Thuốc giảm đau hết tác dụng rồi à?”

“Cho thêm chút… chút nữa đi…” Mộ Hỏa Viêm gào khóc, toàn thân đau đớn nhưng không dám trở mình, ngay cả cử động cũng không dám động, “Cho tôi thuốc…”

Má Tần ngồi xuống bên cạnh hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đàn ông mình quấn đầy băng từ từ rỉ máu. “Mi đi theo Thao Thiết nhiều năm, trên tay nhuốm không ít máu nhỉ? Ban đầu người bị bọn mi tàn sát, có được một chút thuốc giảm đau nào không?”

Mộ Hỏa Viêm bỗng nhiên không kêu nữa, giọng hắn pha lẫn chút trào phúng. “Giúp Chúa được trường sinh mới hiến tế máu của các ngươi, đây là vinh dự.”

Ánh sáng trong mắt bà cụ thoắt chốc tối đi. Má Tần nhìn chằm chằm hắn, nếu ánh mắt là đao, thế thì Mộ Hỏa Viêm đã chết đến trăm lần rồi.

“Mi biết rõ thủ đoạn của Thao Thiết đúng không?”

“Lấy máu, giết người, nhanh gọn sạch sẽ.”

“Ha.” Má Tần cười lạnh, “Hóa ra hắn đã lương thiện đến bước này rồi à.”

Mộ Hỏa Viêm chỉ còn đôi mắt là có thể cử động tự do, gương mặt dưới lớp băng gạc không có bất cứ biểu cảm gì nhưng đôi mắt ngập tràn nghi hoặc.

Má Tần nói: “Mi có biết lúc đầu hắn đã làm thế nào không? Hắn sẽ tựa như ma quỷ xuất hiện ở bất cứ nơi nào, trên núi thì bắt thợ săn, trong làng thì bắt con nít, vào thành bắt con gái, vào sòng bài bắt con nghiện, hắn điên cuồng bắt người, điên cuồng lấp đầy hang động của hắn…”

“Hắn bắt hết nam đến nữ nhốt chung một chỗ, cho họ uống thuốc, là thuốc kịch độc, thuốc cực bổ, rồi lẳng lặng quan sát phản ứng của họ.”

“Có vài người lập tức chết ngay, cũng có vài người từ từ mới chết.”

“Cũng có người uống thuốc độc xong vẫn sống, tuy rằng thể xác bị độc mài mòn, ngũ quan vặn vẹo xương cốt biến dạng, nhưng dẫu sao vẫn còn chút hơi tàn, chết không được.”

“Chết không được càng thảm hơn… Lúc này hắn mới bắt đầu lấy máu, uống máu, xem mi như một con dê có thể mỗi ngày lấy sữa, mỗi ngày uống máu của mi…”

“Dần dần người cũng chết…”

“Nhưng vậy mà cũng có những người, đến bước đó rồi vẫn chưa chết… sống không bằng chết…”

Má Tần nắm chặt đầu gậy, nhìn chằm chằm Mộ Hỏa Viêm không có chút phản ứng nào, cuối cùng lạnh lùng nói: “Hắn đáng chết.”

Mộ Hỏa Viêm nín lặng hồi lâu bất ngờ cười nhạo. “Lũ người này đều có tội, thế nên mới bị giáo chủ bắt, Người đang cứu độ linh hồn bọn chúng thôi mà.”

“Thế nên bây giờ mi thế này cũng vì mi có tội, thế nên mới bị bọn ta bắt, bị giày vò đến thương tích đầy mình?”

Đánh rắn đánh ba tấc, hiệu quả tốt dị thường.

Mộ Hỏa Viêm vừa nghe đã phẫn nộ. “Bọn mi là tội đồ! Bọn mi bắt tùy tùng của Chúa! Bọn mi là tội đồ!”

Má Tần nói: “Hắn hại người là thay trời hành đạo, bọn ta hại mi thì là tội đồ, ha, Mộ Hỏa Viêm, đầu óc của mi đã bị rữa dưới nước mương rồi, vô tri ngu xuẩn.”

“Tất cả những gì ta phải chịu sẽ giúp ta có được trường sinh.” Hai mắt Mộ Hỏa Viêm long lên, trên mặt toát ra nụ cười quỷ dị, “Người phản bội giáo chủ, sẽ chết.”

Má Tần hờ hững nhìn hắn, chầm chậm đứng lên: “Ta sẽ để mi tiếp tục sống, trong vòng năm năm sẽ không để mi chết đâu.”

“Không!!!” Mộ Hỏa Viêm hoảng sợ hét lên, “Mi quá ác độc!! Độc phụ! Độc phụ!!”

Với hắn bây giờ mà nói, chết mới là giải thoát tốt nhất. Vậy mà khăng khăng không để cho hắn chết, còn phải đợi năm năm đằng đẵng mỏi mòn.

Má Tần đi từng bước từng bước ra ngoài vườn, nhìn tịch dương hoàn toàn chìm khuất, đất bằng một mảnh đen ngòm. Bà rất nhanh đã phát hiện có gì đó không đúng. Đèn lồng dưới mái hiên hành lang dài chưa đốt. Gần như trong nháy mắt bà đã ý thức được điều gì, xoay người muốn lùi vào trong nhưng ngoài cửa có vô số cái bóng lóe lên, vươn tay bắt lấy bà, kéo bà vào màn đêm vô tận.

Khủng khiếp y hệt như năm đó.

[1] Xuất phát từ câu thơ “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”. Một câu trong bài “Du Sơn Tây Thôn” (Chơi núi làng tây) của Lục Du đời Tống. Về sau ý chỉ một việc tưởng đâu không có cách giải quyết nhưng đổi một góc nhìn khác thì lại thấy được cơ may tìm ra biện pháp.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x