TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 79 – 81

By

·

43–64 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 79-81: Giờ ngọ (9-11)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Nếu như có gì có thể khiến Mãn Lâm Lang và Long Diệu Lâm ngừng đánh nhau thì chỉ có thể là chuyện của Tôn Minh Ngọc.

Nhà họ Tôn lúc này đã trong trạng thái canh phòng nghiêm ngặt, hoàn toàn không cho người ngoài bước vào. Nhưng ba người cũng không phải chưa từng cùng nhau trèo tường đột nhập. Tống Chính Nghĩa nhảy khỏi bức tường trước, thấy hậu viện không có ai, bèn tỏ ý bảo hai người đằng sau nhảy xuống. Long Diệu Lâm nhanh chóng nhảy vào vườn, do dự một lúc mới xoay người đỡ Mãn Lâm Lang.

Hôm nay Mãn Lâm Lang mặc sườn xám, sải chân có hạn, động tác trèo tường cũng phải trèo cẩn thận. Loại váy này còn hơi xẻ nhỏ tà, đúng là bất tiện.

Cô nói: “Sau này không mặc váy nữa, mặc quần thôi, giống như đàn ông các anh sải bước lớn cũng chả sao cả.”

Long Diệu Lâm lại giục: “Nhảy mau.”

Mãn Lâm Lang nói: “Hai anh xoay lưng ra sau đi.”

“..”

Đến khi hai người xoay lưng ra sau, Mãn Lâm Lang mới quyết đoán nhảy xuống đất, gió thổi sườn xám bay lên, quét qua đôi chân trắng mịn.

Mai này nhất định chỉ mặc quần!

Mãn Lâm Lang chỉnh lại váy áo xong mới men theo hành lang đi về phía trước. “Nô bộc kia nói Minh Ngọc bị trói ở phòng mé bên vườn này, ngày thường không ai lui tới.”

“Chắc chắn cô ấy đã kêu cứu chứ không ngồi im chịu trận đâu.” Long Diệu Lâm cũng rảo bước đi mau, tìm khắp bốn bề.

Xuyên qua hành lang, mé trước bên ít gì cũng phải đến hơn hai mươi gian phòng đầy bụi, xem ra đã lâu không có ai ở rồi.

Hai người còn đang muốn kiểm tra từng gian một thì Tống Chính Nghĩa chỉ liếc ngang qua liền nói: “Bên kia.”

“Bên kia?” Hai người chớp chớp mắt, “Là gian nào?”

“Gian có khóa ấy.”

Tầm mắt quét qua hướng đó, quả nhiên phần lớn các gian phòng đều không khóa, riêng mỗi gian kia có cài một ổ khóa to. Gian nào nhốt người liếc ngang là hiểu.

Ba người còn chưa kịp chạy tới trước cửa phòng thì đã nghe bên trong truyền ra tiếng động.

Mãn Lâm Lang rút cây trâm ra mở khóa, hai người chưa kịp chớp mắt thì khóa đã mở ra rồi.

Long Diệu Lâm muốn dựng hết cả tóc lên. “Chắc chắn cô từng đi ăn trộm!”

Mãn Lâm Lang trợn mắt nhìn anh. “Tôi còn từng giết người nữa cơ.”

“!!!”

Tống Chính Nghĩa vỗ vai Long Diệu Lâm. “Cứu Minh Ngọc đã.”

Long Diệu Lâm dằn cơn giận xuống, đẩy cửa ra, Tôn Minh Ngọc đã nghe thấy tiếng bọn họ từ sớm. Chân cô bị dây thừng trói lại, hai tay móc ngược sau lưng cũng bị trói bằng dây thừng, miệng bị nhét vải bố, đang uốn éo lăn lộn dưới đất như rắn, lúc này đã lăn lộn đến cửa rồi.

Tôn Minh Ngọc phát ra tiếng cầu cứu “ư ư ư”, gương mặt dính đầy đất được nhuộm chút ánh sáng, kích động suýt chút khóc luôn.

Mãn Lâm Lang vội đỡ cô dậy, khuỷu tay vừa nhúc nhích, một thanh đoản đao trượt khỏi ống tay áo cô.

Long Diệu Lâm: “…” Con gái nhà lành nào lại xách theo thứ này bên mình vậy chứ!

Anh chưa kịp nghĩ gì nhiều đã thấy khuỷu tay Tống Chính Nghĩa động đậy, một thanh chủy thủ bóng loáng trượt xuống tay anh.

“…” Hết nhận ra bạn mình rồi!

Dây thừng trên người Tôn Minh Ngọc bị cắt đứt rất nhanh, cô rút miếng vải trong mồm ra, thở hổn hển một hơi mới nói: “Mẹ tôi đúng là điên rồi! Không ngờ bà dám nhân lúc ba tôi hôn mê bất tỉnh đòi gả tôi đi.”

Mãn Lâm Lang không quên châm chọc: “Gả cho ông già giàu có hử? Trên sân khấu diễn vậy không đó.”

“Hình như là một cậu ấm có tiền… Không phải! Gả tôi cho ai không quan trọng, quan trọng là tôi không đồng ý!” Tôn Minh Ngọc nói, “Chạy mau lên, chạy đi đừng nhìn lại.”

“Con muốn chạy đi đâu?”

Ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm, nghe mà Tôn Minh Ngọc rùng mình.

Cô tức thì trốn sau lưng ba người, trốn kĩ rồi mới nhận ra mình không thể trốn vậy được, lại đứng ra. “Con muốn rời khỏi cái nhà này!”

Tôn phu nhân nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt rét buốt. “Tại sao phải chạy? Gái lớn lấy chồng, lệnh của cha mẹ, con có tư cách gì mà chạy? Con cứ chạy khắp nơi gây họa thế này, sớm muộn cũng xảy ra chuyện thôi, mẹ chỉ đang bảo vệ con.”

“…Mẹ…” Tôn Minh Ngọc biết mình với bà không cùng tiếng nói, cô không giận, chỉ thấy nhọc lòng. Cô thương hại người như mẫu thân cô nhưng lại mệt mỏi vì nỗi phải bó tay bất lực.

“Con đừng… Giống anh hai con, chạy khắp nơi, chạy gì chứ…” Thần sắc Tôn phu nhân dần trở nên ngơ ngác, “Con cũng đừng chạy, cha con còn nằm trên giường bệnh, ngoài kia đám tiểu thiếp sắp dẫn con cái vào nhà đòi chia tài sản rồi. Thế gian loạn lạc, con ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi… Nghe lời mẹ, cha con tỉnh lại sẽ vui. Cha con sẽ biết, mẹ gánh vác nổi cái nhà này, bảo vệ được con cái mình, đúng không?”

Tôn Minh Ngọc sững sốt nhìn bà, nghẹn ngào nói: “Mẹ, mẹ tỉnh lại đi… Đừng sống trong quá khứ nữa.”

Tôn phu nhân đứng ngoài cửa có vóc người mảnh khảnh, hoàn toàn không thể chắn hết ánh nắng rọi chiếu bên ngoài. Ánh nắng chói mắt chiếu lên cơ thể người phụ nữ trung niên, chiếu lên mái tóc bạc hoa râm, gương mặt vốn đã nhăn nheo rõ ràng càng thêm già nua tiều tụy.

Như thể đã già đi mười tuổi.

Tôn Minh Ngọc không tài nào hận được bà.

Tôn phu nhân lại bước một bước về phía cô. “Nghe lời mẹ đi…”

~ Tôn Minh Ngọc không hận bà.

Nhưng ~ Cô cũng không thể rơi vào vòng xoáy của bà, trầm luân với bà trong đó được.

“Không.” Tôn Minh Ngọc lắc đầu, “Con có con đường bản thân mình muốn đi, đường đi thế nào, con cũng đã nghĩ qua từ sớm. Con không thể đi con đường mà ba mẹ sắp đặt, con biết con tên gì, sau này muốn làm gì, bất luận xảy ra chuyện gì, con cũng không quên những điều ấy đâu!”

Tôn phu nhân ngẩn người nhìn chằm chằm cô, con gái bà mà thấy như người dưng nước lã. Chẳng giống mình được một mảy may. Bà không thể chấp nhận con gái nói những lời ấy, cũng không sao chấp nhận được đứa con sắp rời khỏi mình.

“Con không được đi!” Tôn phu nhân gào thét xông về phía Tôn Minh Ngọc, trong nháy mắt bà sắp bắt được cổ tay con gái, Tống Chính Nghĩa và Long Diệu Lâm đã chắn trước mặt Tôn Minh Ngọc, giữ chặt hai tay bà.

Mãn Lâm Lang bước lên phía trước một bước, lấy khăn tay chụp lên mặt bà, bịt mũi miệng bà lại.

Tôn phu nhân hít hai hơi, hai mắt trợn lên rồi ngất xỉu.

Long Diệu Lâm chỉ đơn thuần muốn cản Tôn phu nhân lại, thấy thế lại tiếp tục đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tống Chính Nghĩa ~ Ha, cô ta còn có thuốc mê nữa kìa, một cô gái mà nếu không có dao thì có thuốc mê trên người… Anh còn dám nói cô ta bình thường hả?!

Tống Chính Nghĩa nhún nhún vai… Anh cũng không rõ lắm sao Mãn Lâm Lang lại giống ngũ độc thế này, cái gì cũng có thể móc ra.

“Mẹ.” Tôn Minh Ngọc ôm lấy bà, gia đinh tụ tập rất đông trước cửa, cô ngẩng đầu lên trầm giọng nói, “Các người đi làm việc của mình đi, đừng lắm mồm.”

Người làm ai nấy nhìn nhau, suy trước nghĩ sau, lão gia còn đang hôn mê, phu nhân thì ngất xỉu, thiếp thất không có trong nhà, bây giờ người nắm quyền lớn nhất ở Tôn gia chính là Tôn Minh Ngọc. Chọc trúng cô, có khi mai mốt không có tiền công đâu.

Người làm lập tức tản ra, không ai muốn lo chuyện bao đồng.

Mãn Lâm Lang đột nhiên hỏi: “Cô sợ mẹ cô phát điên không?”

Tôn Minh Ngọc ngạc nhiên. “Bà ấy đã điên rồi.”

Mãn Lâm Lang nhướng mày. “Tôi biết.”

Đột nhiên hiểu được e rằng Mãn Lâm Lang đang tính toán gì đó, Tôn Minh Ngọc bèn túm lấy tay cô. “Đừng làm bậy.”

“Yên tâm đi, không làm bậy đâu.”

Mãn Lâm Lang an ủi cô, Tôn Minh Ngọc tin.

Còn sắc mặt hai người đàn ông cao lớn đứng phía sau trở nên sâu xa nghiền ngẫm ~ Bọn họ không tin, tin thế quái nào được.

Tiếng chim đa đa băng qua đêm tối.

Tôn phu nhân bị tiếng chim u uất này làm cho giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Người bà run lên, ngẩng phắt đầu, lại trông thấy bên ngoài trăng đã nhô cao, ánh trăng trong vắt.

Nhưng nhìn khắp xung quanh lại chỉ thấy một gian nhà rách đơn sơ, không phải đại viện rộng lớn, bên cạnh không có đến một nô bộc nào hầu hạ.

Bà cất tiếng gọi, trả lời bà chỉ có tiếng gió se sắt bên ngoài.

Đây là đâu?

Người đâu cả rồi?

Tôn phu nhân gắng gượng đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra ngoài cửa, bên ngoài mờ ảo tối tăm, tiếng gió rít gào, thổi qua rừng cây làm phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, nghe mà khiếp đảm.

“Má Việt? Tiểu Phượng?” Tôn phu nhân cất tiếng gọi người nhưng vẫn không ai lên tiếng. Xa xa trong rừng rậm, bất chợt lóe lên mấy đốm lửa, hối hả chạy về phía căn nhà nhỏ này.

Bà giật mình, đang muốn lùi lại đóng cửa, bèn nghe bên kia gào lên “Phu nhân, phu nhân”.

Tôn phu nhân nghe ra là giọng của hộ vệ, bấy giờ mới đợi ở trước cửa, thấy một hàng hạ nhân chạy đến bèn chỉ trích: “Nơi này là đâu, các người đi đâu vậy?”

Má Việt hớt hải nói: “Phu nhân ngủ đến hồ đồ rồi ư? Là bà bảo chúng tôi đi tìm người mà.”

“Tôi bảo các người tìm ai?” Tôn phu nhân hiểu ra, “Minh Ngọc chạy thật rồi à? Quá không hiểu chuyện…”

“Phu nhân tỉnh lại đi!” Má Việt hét lớn, “Cô hai mất tích rồi!! Bà quên rồi hả?”

Tôn phu nhân giật mình. “Cái gì?”

“Cậu hai và cô hai nửa đường nói muốn ra sông bắt cá, thoắt chốc đã chẳng thấy đâu, mất tích được nửa ngày rồi.”

“…” Tôn phu nhân sững sốt, mất tích? Cậu hai và cô hai? Con của…

Bà lắc đầu, đột nhiên nhận ra gì đó, ánh lửa rọi ra ngoài cửa, hai chiếc xe ngựa đang dừng ở đó, hai con một nâu, một trắng, lúc này đang đứng lặng im, ngựa cũng đang nhìn về phía bà.

Mắt nó to như một cái gương, cấp tốc mở ra một vùng ký ức trong đầu bà, trần trụi hiện ra trước mắt.

“Tôn Triển Thiên, nếu ông không đuổi con đàn bà kia đi, tôi sẽ đem Minh Nhật và Minh Ngọc về nhà mẹ!”

“Ông năm lần bảy lượt trêu hoa ghẹo nguyệt, bỏ mặc cái nhà này cho tôi, còn mình cả đêm không về, có giống vợ chồng không?”

“Ông dám cho đám đàn bà đó vào nhà, tôi nhất định ly hôn!”

Ngày đó, bà chỉ cần thời gian nửa nén nhang là đã dọn dẹp xong vật dụng, kéo hai con ngựa mà Minh Nhật và Minh Ngọc thích nhất ra khỏi chuồng, dẫn theo tôi tớ cưỡi ngựa bỏ đi, về nhà mẹ đẻ. Nhưng bà không ngờ rằng, trong lúc nghỉ ngơi trên đường, bà lạc mất cả hai đứa con. Bọn họ tìm kiếm rất lâu rất lâu, ba ngày sau, bà tìm được con của mình. Nhưng một chết một bị thương. Bà đã vĩnh viễn mất đi con trai của mình. “Đều là lỗi của mẹ.”

Ôm thi thể con trai trở về nhà, trượng phu khiển trách bà hết sức vô tình.

“Là cái tính bướng bỉnh của bà hại chết con bà!”

“Tại bà không chịu tam tòng tứ đức, mới hại chết Minh Nhật!”

“Bà không phải một người mẹ đàng hoàng!”

Tôn phu nhân khóc đến đứt từng khúc ruột, dưới sự chỉ trích ác độc ấy mỗi ngày mà càng lúc càng áy náy hơn, trong một đêm mất sạch sự quật cường vốn có.

Là lỗi của bà.

Giá như bà yếu đuối một chút, làm một người mẹ tốt, vì con mà ở lại nhà, chấp nhận trượng phu tam thê tứ thiếp, con bà sẽ không chết.

Đúng, ngay từ đầu bà không nên quật cường như vậy.

Bà cứ lẳng lặng dựa vào cây đại thụ là trượng phu của mình, giúp chồng quản lý gia đình, không nên ngó ngàng tới chuyện gì khác cả, không phải tốt rồi sao?

“Phu nhân, phu nhân!” Má Việt túm lấy tay bà lắc lư, “Cùng nhau đi tìm cậu hai cô hai đi.”

“Tìm?” Tôn phu nhân hốt hoảng nhìn quanh, đây là căn nhà tranh năm đó? Là khu rừng nơi con mình mất tích năm xưa?

Con bà chắc không phải đã…

Lẽ nào giống như thoại bản chí quái… bà quay lại lúc đó rồi?

Hai mắt Tôn phu nhân bất chợt sáng ra, trái tim đập lên mãnh liệt, tiếng tim đập lên ầm ầm đó bà nghe được rất rõ ràng.

Bà vẫn còn đang sống tốt, còn về được quá khứ rồi.

Bà có cơ hội cứu con mình rồi!

Ánh mắt Tôn phu nhân kiên định. Má Việt theo bà nhiều năm, từ gương mặt kia, má Việt lại trông thấy thiếu phu nhân tuổi trẻ hăng hái lúc vừa mới gả về nhà họ Tôn năm đó rồi. Mũi bà cay cay, suýt chút rơi lệ. Nhưng má Việt cũng không biết bản thân mình tại sao lại muốn khóc. Không biết là khóc cho phu nhân, hay khóc cho bản thân mình.

“Đi tìm con thôI!” Tôn phu nhân nhớ được chỗ phát hiện ra con mình, bà nhìn sắc trời, còn có cơ hội.

Lần này, bà phải cứu được con mình trước lúc bình minh!

**

Bụi cây rừng nhấp nhô hỗn loạn, hạ nhân trước mặt cầm dao bửa củi mở đường. Nhưng Tôn phu nhân cứ cảm thấy thao tác của họ quá chậm, không sốt sắng chút nào hết.

Bà gấp gáp hét lên: “Đưa đao cho tôi!”

Hạ nhân nói: “Phu nhân sang quý, sao biết dùng đao chứ?”

“Đưa tôi!”

Hạ nhân mới đưa đao cho bà.

Tôn phu nhân nhận đao, thanh đao nặng trĩu, cầm lên thấy rất lạ tay. Nhưng bà áng chừng một chút, cảm giác quen thuộc ùa về, giơ tay bửa lên bụi cây. Tay lên đao xuống, tư thế dứt khoát có lực, tư thế còn thuận tay hơn xa nô bộc.

Ở chỗ tăm tối đằng xa, sau một cái cây to lớn, một cái đầu thập thò thập thụt núp vào. Tôn Minh Ngọc trợn mắt nói: “Xưa nay tôi chưa từng biết mẹ biết dùng đao nha.”

“Ông ngoại cô khi xưa là tay vận tải lừng lẫy giang hồ đó.” Mãn Lâm Lang nói, “Mẹ cô khi chưa xuất giá cũng cân quắc không kém đấng mày râu đâu.”

Long Diệu Lâm nhíu mày. “Sao cô biết rõ thế? Mấy cái này nếu mới tra chắc là không kịp… Cô điều tra Minh Ngọc lâu rồi à?”

“Làm chuyện tốt, đừng hỏi quá trình.” Tống Chính Nghĩa cảm thấy anh ta lại sắp tức điên lên, hôm nay liên tục bị Mãn Lâm Lang đâm cho mấy dao, lúc này anh ta còn giữ được lý trí thế đã không dễ dàng rồi.

“… Cô ta điều tra cứ như tra tội phạm ấy!” Long Diệu Lâm tỉnh hồn, “Vậy có phải cô cũng điều tra cả tôi luôn rồi không?”

Mãn Lâm Lang ‘ừ hử’ một tiếng, ngầm thừa nhận.

“…”

Tống Chính Nghĩa đè bàn tay muốn giơ lên chỉ trỏ của Long Diệu Lâm xuống. “Bình tĩnh, bây giờ không phải lúc truy cứu.”

Long Diệu Lâm nhìn trời thở dài.

Tôn Minh Ngọc hỏi: “Mẹ tôi không bị màn kịch này của tôi… ép điên chứ?”

“Cô nói mà, bà ấy đã điên rồi.” Mãn Lâm Lang kéo tay cô, “Thử cởi bỏ nút thắt trong lòng bà ấy đi, có khi là một con đường sống.”

Dưới ánh trăng, người phụ nữ ấy vẫn đang chém bỏ bụi gai, bóng dáng lờ mờ ẩn hiện đó trong mắt Tôn Minh Ngọc là cực kỳ xa lạ. Đây là mẫu thân cô, nhưng hình như xưa nay cô chưa từng hiểu bà.

Cánh rừng này không sâu, Tôn phu nhân nhớ rất rõ con đường dẫn đến hang động kia là đường nào. Trong trí nhớ của bà, bà đã đi qua nó hết nghìn vạn lần rồi. Con đường này có thể cứu con bà. Năm đó, nếu bà phát hiện ra sớm, con bà sẽ không chết. Bà bước càng nhanh hơn, đến khi tiếng bước chân sau lưng bà âm thầm biến mất, bà đã đi được rất xa rồi.

Cánh rừng sau lưng trở nên rất sâu dưới bầu trời tăm tối, ánh trăng bị lá cây phá vụn rải rác trong cánh rừng, ánh lên một trời cô tịch. Bà chỉ dừng lại một chút, sau đó tiếp tục quyết đoán băng băng về phía hang động. Bà nắm chặt con dao trong tay, giống như tướng quân bôn tẩu sa trường, trong mắt không có chút nào kinh sợ, chỉ có quyết tâm cứu cho bằng được con mình.

Đợi mẹ.

Mẹ tới đây.

Lần này, bà phải cứu được các con, đưa các con đi!

“Lộp bộp~” Xuyên qua cánh rừng, mảnh đất bằng hiếm hoi trên sơn cốc lại mọc ra một cánh rừng khác.

Bà vẫn không do dự chui vào cánh rừng đó.

Bụi gai đã xé rách y phục, tà váy của người chạy băng băng trong rừng là bà, lờ mờ có thể thấy được mấy chục vết thương li ti. Ánh mắt bà kiên nghị, càng gần hang động, bà càng kiên định hơn.

Cuối cùng, khi ánh trăng còn treo trên trời, bà đến được nơi quấn quýt bà trong ác mộng đêm trường hơn mười năm nay.

“Minh Nhật! Minh Ngọc!” Tôn phu nhân khản cổ vừa gọi vừa xông vào, hang động này quá ẩm thấp, bà chạy quá gấp gáp nên trượt chân một cái, cả người ngã bay, đụng lên mặt đất làm phát ra tiếng vang cực lớn.

Bà chỉ thấy cằm mình như nát vụn.

Cho dù cả người đau đớn kịch liệt, bà cũng không buông con dao trong tay ra, chỉ là lúc này bà vẫn tiếp tục đứng dậy, chạy vào trong hang động sâu hút.

“Minh Nhật! Minh Ngọc!”

Tiếng hô của bà vang vọng trong sơn động, câu nào câu nấy vào tai cũng mang theo tuyệt vọng cấp bách khiến người bên ngoài nghe mà ngơ ngác.

Tôn Minh Ngọc hạ giọng nói: “Mẹ còn nhớ phải tìm tôi…”

“Đương nhiên nhớ rồi.” Giọng Mãn Lâm Lang chưa từng dịu dàng như vậy, “Cô là con bà ấy mà.”

Tôn Minh Ngọc rưng rưng nước mắt, trầm mặc to lớn bao trùm, ôm trọn lấy cô.

Người trong động đã không thấy rõ được đường đi, bà liêu xiêu lảo đảo, va đập suốt dọc đường, vết máu toàn thân sớm đã thấm ra ngoài y phục rách nát. Cổ họng khô khốc của bà vẫn đang gọi tên con, hòng dùng tiếng của mình làm Thao Thiết giật mình bỏ chạy. Bà muốn cứu con bà, con đường này bà đã tập chạy trong mơ đến cả trăm nghìn lần.

Tôn phu nhân không còn phân biệt được mơ hay thực, hoàn toàn không muốn nghĩ đến chuyện này là thật hay giả, bà chỉ biết lúc này bà có hi vọng cứu mạng con mình. Nhưng hang động này thực sự quá sâu, sâu như rắn độc cắn nuốt lấy bà.

Lại một lần ngã nhào ra đất khiến đầu gối bà vỡ ra, cơn đau ngăn cản bà tiến lên phía trước, làm bà phát ra tiếng kêu xé lòng nát ruột.

Lúc này, trong động truyền ra tiếng trẻ con đang khóc, một tiếng “Mẹ ~” vang lên làm bà ngẩng phắt đầu. Cơn đau không còn ngăn được bà nữa.

Bà lại tiếp tục bò dậy, giơ đao lên chạy về phía trước.

Ánh nến to bằng hạt đậu lập lòe trong hang động, hai bóng dáng nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy nhau, một cái bóng cao to giơ thanh chủy thủ trong tay lên, sắp đâm vào đứa bé trai.

“Dừng tay!”

Tôn phu nhân ném con dao bửa củi vào người tên mặc áo đen kia, đao cắm phập vào người hắn, người đó tức thì bỏ chạy.

Bà như điên cuồng ôm chặt hai đứa trẻ, nghe tiếng tên kia chạy thoát, xúc cảm của sự sống ấm áp trong lòng khiến người chìm trong ác mộng nhiều năm là bà… được giải thoát.

Bà vùi đầu lên người hai đứa trẻ, đau khổ bật khóc.

“Mẹ đến cứu các con đây… Minh Nhật… Con không sao đâu… Mẹ đưa con về nhà…”

Có người nắm lấy tay bà, cũng ấm áp thế nhưng lại không phải tay đứa trẻ.

Tôn phu nhân hoang mang ngẩng đầu, bèn trông thấy gương mặt con gái mình.

Hai đứa trẻ kia đứng dậy trước mặt bà, nhưng không phải Minh Nhật và Minh Ngọc của bà.

Bà sững sờ.

Tôn Minh Ngọc quỳ trước mặt bà, nắm chặt lấy tay bà, nước mắt trào ra, rơi xuống hai gò má. Tôn phu nhân thình lình hiểu ra đây là chuyện gì.

Làm gì có chuyện quay về quá khứ.

Trên đời làm gì có thần thoại này.

Không có…

“Mẹ… Con xin lỗi…” Tôn Minh Ngọc dè dặt ôm lấy bà, dịu dàng êm ái giống như hồi nhỏ mẹ dỗ dành cô vậy, “Anh hai đã đi rồi, hung thủ là Thao Thiết, không phải mẹ. Mẹ đừng tự trách nữa… anh hai không trách mẹ… chúng con yêu mẹ.. mẹ cũng phải yêu lấy bản thân mình… đừng tự trách nữa…”

Bên tai là giọng nói nghẹn ngào, cẩn thận lại dịu dàng.

Tiếng nức nở khe khẽ xen lẫn những giọt nước mắt thấm vào trái tim bà, bụi trần phủ mờ trong tim từng chút từng chút được rửa trôi, dần dần được ấm áp ôm trọn. Tôn phu nhân ngơ ngác nhìn nơi mà mình đã mơ đến cả nghìn vạn lần, để lại vô vàn hối tiếc, chuyện năm xưa hiện ra rõ rành rành trước mắt bà. Bà cứ thế mà ôm lấy con, khóc đến đứt từng khúc ruột. Cảm giác đau khổ đó không sao giải tỏa ra, vốn cho rằng trượng phu sẽ thấu hiểu cho mình, nhưng ông ta vẫn ra ngoài đưa những người đàn bà khác, những đứa con khác về, không hề ngó ngàng đến nỗi đau mất con của bà.

“Nếu như không phải bà cố chấp đưa con về nhà mẹ đẻ, Minh Nhật làm sao có chuyện chứ!”

“Đều là lỗi của bà!”

Quở trách hà khắc vô tình đó khiến bà gặp ác mộng hằng đêm. Ăn năn quá đỗi khiến bà không sao bước ra khỏi cơn ác mộng này.

Sống vô tri vô giác.

Ngay cả bản thân mình tên gì dường như bà cũng quên mất rồi.

Tôn phu nhân nhìn con gái đã khôn lớn thành người, nước mắt trào ra. Một đứa con khác vĩnh viễn bị giữ lại năm đó, ngay cả bà cũng bị giữ lại trong năm đó. Nhưng bà còn một đứa con nữa mà.

Tôn phu nhân ôm mặt con gái, ngập ngừng ấp úng, nước mắt tuôn trào. “Mẹ… không buông được anh con…”

“Con hiểu, con biết mà.” Tôn Minh Ngọc nghẹn ngào khe khẽ, “Nhưng đây không phải lỗi của mẹ, anh hai cũng không muốn mẹ thành ra thế này. Bà ngoại lúc nào cũng nói, mẹ thích cưỡi ngựa, thích vung đao, một mình đi khắp năm châu bốn biển… Bà luôn nói con giống mẹ nhưng xưa nay con đều không thấy mình giống mẹ. Trong lòng con, mẹ chỉ là một đương gia chủ mẫu của một ngôi nhà rộng lớn, hà khắc, nghiêm trang, lầm lì, hoàn toàn không phải người phóng túng phô trương như bà ngoại tả.” Cô nắm chặt tay mẹ, cật lực truyền sức mạnh cho bà. “Nhưng bà ngoại kể cho con nghe rất nhiều rất nhiều chuyện của mẹ, con mới hiểu mẹ đã khổ sở thế nào. Nhưng mẹ ơi, anh hai không trách mẹ… Lúc đó chúng con ở bên nhau, trước lúc anh lìa đời còn dặn con phải chăm sóc mẹ thật tốt, ngôi nhà đó không về nữa thì thôi, mẹ cũng có thể sống thật tốt.”

Tôn phu nhân sớm đã khóc không thành tiếng.

Những lời này thực ra con gái đã nói với bà rất nhiều lần rồi. Nhưng không đủ trở thành chìa khóa mở được vùng cấm trong trái tim bà.

Hôm nay lịch sử tái diễn, bà đã “cứu” được con, cũng cứu được mình. Chiếc lồng giam giữ bà đã được hai đứa con mở ra rồi. Chúng vẫn luôn cố gắng cứu bà nhưng từ đầu đến đuôi bà vẫn bị giam trong chiếc lòng đó, không chịu bước ra khỏi chiếc lồng đã mở từ lâu.

“Mẹ, buông tha cho bản thân đi… Anh hai thấy mẹ như vậy sẽ đau lòng lắm.” Tôn Minh Ngọc nức nở, “Con không hận mẹ, trước nay chưa từng hận mẹ. Bởi vì con biết, hận thù mẹ dành cho con không phải vì con mà vì mẹ hận bản thân không thể cứu anh con được ~”

Tôn phu nhân đau lòng khóc thất thanh. Tiếng khóc vang vọng cả một hang động.

Bà lờ mờ nghe thấy tiếng trẻ con khe khẽ bên tai, xúc chạm dịu dàng. Bà vươn tay ôm con gái vào lòng, nhìn hang động âm u sâu thẳm, dường như trông thấy đứa con đã khuất từ lâu của mình. Nó đang mỉm cười với bà. Nhất thời lệ đổ như mưa.

~ Nên tỉnh mộng rồi.

“Minh Ngọc…”

“Mẹ ~”

Màn đêm tăm tối, trong phòng không đốt đèn, hoàn cảnh quá mức an tĩnh khiến Tôn Triển Thiên dần dần khôi phục ý thức. Ông khó khăn mở mắt, chỉ là động đậy ngón tay một chút, bèn có tiếng chuông vang lên.

Rất nhanh, hạ nhân canh giữ ngoài cửa đã tiến vào, cấp tốc mở đèn, bước nhanh về phía giường.

“Lão gia tỉnh rồi!”

“Mau báo với phu nhân.”

“Rót thêm chén nước nóng.”

Tì nữ tháo sợi dây thừng treo trên đỉnh giường gắn liền với ngón tay, miễn kéo là chuông vang xuống.

“Lão gia uống nước trước đi.”

Tôn Triển Thiên được bọn họ đỡ dậy, chỉ cảm thấy nhức đầu hoa mắt, dịu lại một hồi mới có chút tinh thần.

Miệng ông khô khốc, uống nửa chén nước rồi, hạ nhân lại cho ông ăn mấy miếng cháo, bấy giờ mới thoải mái hơn.

Tôn phu nhân lúc này cũng đã vào đến phòng, hạ nhân kéo ghế đến trước giường, bà cứ thế im lặng ngồi nhìn ông.

Tôn Triển Thiên lườm bà, trời đã vào đêm, gió mát lung lay ánh sáng đèn dầu, đan xen trong mắt bà.

Ông ta cảm thấy bà có gì không đúng.

Nghĩ một hồi mới nhận ra, bà quá bình tĩnh.

Không hề hỏi han ân cần mình.

Ông nhất thời tức giận, quát mắng: “Bà hi vọng tôi chết chứ gì? Xị mặt ngồi đó, cũng không thèm hỏi tôi có khỏe không.”

Tôn phu nhân bèn nói: “Thế khỏe hơn chưa?”

“Chưa khỏe!”

“Vậy đợi ông khỏe rồi nói tiếp.”

“Nói gì?” Tôn Triển Thiên phẫn nộ hỏi, thấy bà không đáp, vươn tay đẩy một cái, hất đổ nước trà được đưa lên bên mặt.

Nước trà rơi “bốp” xuống tà váy của Tôn phu nhân, thoắt chốc ướt sũng. Hạ nhân hớt hải lau cho bà.

Tôn phu nhân không giận không hoảng, nói: “Xem ra ông hồi phục cũng khá lắm rồi, sức còn mạnh như vậy, ít nhất chắc cũng đủ viết chữ được.”

Tôn Triển Thiên nghe không nổi giọng điệu lạnh nhạt như nước này của bà. “Rốt cuộc bà muốn làm gì?!”

“Ký tên.” Tôn phu nhân rút một phong bì ra khỏi tay áo, từ từ mở ra trước mặt ông.

Tôn Triển Thiên vừa nhìn mấy chữ lớn, tức đến ấp a ấp úng, sau đó sững sờ.

“Đơn ly hôn? Bà làm gì vậy?”

“Không có gì, muốn ly hôn với ông thôi.” Tôn phu nhân ngước mắt lên, nhìn người đàn ông mà xưa nay mình chưa từng ưa thích, tâm trạng càng lúc càng giá lạnh, “Tuy rằng gia tài là ông kiếm nhưng tôi quản lý nhà cửa có công, cũng không lấy nhiều tiền của ông đâu, hồi môn tôi lấy lại, tiền bạc tôi lấy ba phần, tranh chữ, đồ cổ, châu báu tôi có thể không lấy. Minh Ngọc đã lớn rồi nhưng tôi sợ ông gả bậy gả bạ nó cho người ta làm đá lót đường, nên bất luận thế nào tôi cũng phải dắt nó đi.”

“Bà có biết mình đang nói gì không?”

Không chỉ Tôn Triển Thiên kinh ngạc mà ngay cả tôi tớ hầu hạ cũng nhao nhao dừng việc đang làm, ngạc nhiên nghe phu nhân nói.

Chủ mẫu luôn xem chồng trên hết, nuốt giận vào tim giờ sao thế này?

Giọng điệu bà thản nhiên, ánh mắt hờ hững, nhưng lời nói cứng rắn càng khiến Tôn Triển Thiên bị đả kích hơn.

Bà ta điên rồi!

Bà ta chắc chắn điên rồi!

Tôn Triển Thiên nói với hạ nhân: “Mau gọi cô hai đến đây, mẹ nó có chuyện rồi, mời đạo sĩ mau!”

“Con ở ngoài cửa đây.” Tôn Minh Ngọc không hiện thân nhưng tiếng cô truyền ra từ sau cánh cửa, “Con ủng hộ quyết định của mẹ nhé.”

Tôn Triển Thiên tức không nhịn được. “Tôn Minh Ngọc!”

“Ba là ba con, tuy rằng cả năm chẳng thấy mặt ba đâu, ba cũng trao hết mọi yêu thương cho các em trai em gái, nhưng bất luận sau này thế nào, con cũng kính trọng, nuôi dưỡng ba.”

Cô còn nói thêm một câu: “Nhưng con yêu mẹ hơn.”

“…”

“Mẹ muốn làm gì con cũng ủng hộ hết.”

Tôn Triển Thiên giãy giụa toan xuống giường đánh chết đứa con gái bất hiếu này nhưng xương khắp người đều gãy, hít thở còn thấy đau ngực, làm gì có sức đánh người. Ông phẫn nộ nói: “Từ nhỏ đến lớn mày chỉ làm tao nổi nóng thôi! Đúng là không nên cho mày về quê giao cho ông ngoại vũ phu của mày!”

Nói cô thì được, nhưng nói người thân cô, Tôn Minh Ngọc không đồng ý. Cô lập tức hiện thân. “Nếu không có ông ngoại bà ngoại, con sớm đã chết trong cái nhà này rồi! Ba tự phụ mình biết kiếm tiền, tự cho rằng tiền có thể làm được mọi thứ, không tôn trọng vợ mình, không yêu thương bảo vệ con gái mình, không ngó ngàng nhà cửa, mặc cho những người đàn bà kia ra ra vào vào. Mỗi lần bọn họ dắt con mình về chập chờn trước mắt mẹ con, ba có từng quan tâm đến cảm nhận của mẹ chưa? Chưa từng!”

Oán khí tích tụ nhiều năm của Tôn Minh Ngọc dành cho ông ta phút chốc bùng nổ. “Mẹ con là người, người sống sờ sờ! Anh con qua đời lẽ nào không có chút lỗi nào của ba sao? Nếu không phải tại ba, anh con sao lại xuất hiện trên con đường núi đó, sao lại bị Thao Thiết bắt cóc sát hại?! Ba đổ hết trăm sai nghìn sai lên người mẹ con, ba nhu nhược! Ba bất lực! Ba cũng hoàn toàn không phải một người ba tốt!”

Giọng cô rất lớn, không có lấy một khoảng ngập ngừng. Hạ nhân xung quanh nghe vào tai nghĩ, này chắc là cáo buộc cô hai nói thầm trong bụng đến trăm nghìn lần đây mà.

Tôn Triển Thiên bị Tôn Minh Ngọc nói đến mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng Tôn Minh Ngọc không hề nhìn ra chút ăn năn nào trong mắt ông ấy.

Chỉ có phẫn nộ.

Còn có oán hận.

Giận cô đổ sai lầm trước đây lên đầu mình, hận cô xé nát mặt mũi ông trước mặt hạ nhân.

Cũng hối hận – Hối hận sao không bóp chết cô từ lúc cô ra đời đi!

Tôn Triển Thiên đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh lùng cười. “Hay, hay lắm, ly hôn chứ gì? Cũng không phải không được, nhưng tiền của nhà họ Tôn bà đừng hòng lấy đi, đó là tiền ông đây kiếm! Hoàn toàn không qua tay của bà, bà lấy gì mà đòi chia ba phần chứ! Giấc mộng xuân thu đó bà cứ mơ đã đi!”

Tôn phu nhân ngước mắt, thản nhiên nói: “Ý ông là, nếu cái gì đã qua tay tôi thì tôi được chia chứ gì?”

Tôn Triển Thiên nhíu mày, chỉ thấy câu này có bẫy. Nhưng nghĩ kĩ bà ta có từng làm chuyện gì đâu? Có thể chia được thứ gì? Hoàn toàn không có.

“Đúng.”

Tôn phu nhân nói: “Căn nhà đó khi vừa dọn vào là nhà trống, đèn lồng bảng biểu ngoài cửa chính, cửa và bậu cửa vào nhà, hoa cỏ trong vườn, bàn ghế bình hoa trong phòng, giường và chăn gối trong phòng; trản đèn cả phòng, tranh chữ, giấy bút mực nghiêng, thậm chí mỗi một cây tăm xỉa răng đều do đích thân tôi bày trí. Ồ, cả quần áo ông mặc trên người nữa, trong trong ngoài ngoài đều là nhờ tôi tìm thợ may cho ông…” Bà ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm. “Bây giờ, xin ông cởi quần áo ra, mình trần rời khỏi nhà tôi đi.”

“…” Tôn Triển Thiên tức tối nói, “Nhà đó là tôi mua!”

“Là cha chồng mua, cha ghét ông tam thê tứ thiếp, lúc sắp lâm chung từng nói, ngôi nhà đó cha để lại cho Minh Ngọc, không phải à?”

“Hay, hay, hay lắm.” Tôn Triển Thiên cười lạnh, “Một cái nhà rách, cho bà là được, nhưng bà đừng hòng chia tiền!”

Tôn phu nhân nói: “Đồ vật trong nhà đó ông cũng không được mang đi.”

Tôn Triển Thiên vốn định bằng lòng nhưng nhanh chóng biến sắc.

Tôn phu nhân cười lạnh: “Tuy rằng ông oanh oanh yến yến bên ngoài nhưng xưa nay ông chưa từng tin bọn họ thật lòng với ông, chỉ muốn moi tiền của ông. Rốt cuộc người ông tin tưởng nhất vẫn là tôi. Tiền bạc, khế đất, hóa đơn tài chính cái nào cũng nằm ở chỗ tôi. Tôi vốn muốn lấy ba phần rồi đi, hôm nay xem ra tôi phải lấy được đến bảy phần, để lại cho ông ba phần đã coi như nhân đức lớn nhất rồi.”

“Bà, bà!” Tôn Triển Thiên tức đến ngạt thở, ngã ra giường thở hổn hển, “Tức, tức chết ta rồi… Mẹ con các người liên thủ hại ta… Ta là Võ Đại Lang [1]! Mẹ con các người muốn hại chết ta!”

“Còn nữa…” Tôn phu nhân kéo tay con gái, “Minh Ngọc cũng chui ra từ cái bụng của tôi, do tôi nuôi nấng trưởng thành, nó cũng là của tôi.”

Tôn Minh Ngọc thấy mũi cay xè. “Mẹ…”

Tôn Triển Thiên cười lạnh lẽo. “Các người muốn hành hạ thế nào cũng mặc, tôi sẽ báo án, để tôi xem cục trưởng Trần đứng về phía bên nào.”

“Ôi chao, câu nói này…” Tiếng phì cười của Mãn Lâm Lang ngoài cửa nghe quá chói tai, “Ông chủ Tống nghe thử xem, ông ta còn muốn lôi kéo ba anh chống lưng cho kìa…”

Sau đó là giọng Tống Chính Nghĩa vang lên: “Chuyện nhà của ông chủ Tôn ông cứ tự giải quyết đi, tôi nghĩ phụ thân tôi không tiện nhúng tay vào đâu.”

Tôn Minh Ngọc không ngờ bọn họ cũng tới.

Nói không tiện nhúng tay vào chuyện nhà nhưng vẫn đến chống lưng cho cô.

Tôn Triển Thiên hoàn toàn bị nghẹn chết.

Lúc này ông mới nhận ra vợ con ông không phải đang đùa, mà là đang phản thật!

“Hai chúng ta đều sắp năm mươi tuổi rồi, còn đòi ly hôn, truyền ra còn gì là thanh danh nữa chứ!” Tôn Triển Thiên sốt ruột nói, “Bị vợ bỏ thế này, bà bảo tôi làm sao ngẩng đầu nhìn người trong họ chứ? Hả? Bà có từng nghĩ tới mặt mũi của tôi không! Bà đừng ích kỷ quá!”

Nghe được một nửa, Tôn Minh Ngọc đã hoàn toàn thất vọng. Cho dù là người đã nguội lòng như Tôn phu nhân cũng không khỏi hoang mang nhìn ông, cuối cùng thở dài, không tranh luận nữa, đứng dậy muốn đi.

Tôn Triển Thiên lớn tiếng nói: “Bà thực sự ích kỷ vậy sao?!”

Người đã quyết định bỏ đi không chút do dự, lúc sắp ra đến cửa thì dừng, nói giọng dửng dưng. “Sau này, đừng gọi tôi là Tôn phu nhân nữa. Tôi có tên của mình, người khác phải gọi tôi là ~ Cô Hoàng, hoặc là, Hoàng Ngọc Anh.”

“…”

Hình dáng Hoàng Ngọc Anh vẫn chưa khuất trong ánh trăng ngoài cửa nhưng cái bóng dưới đất càng lúc đi càng xa, đến khi hoàn toàn biến mất trong mắt Tôn Triển Thiên.

Ông sững sờ.

Ngạc nhiên nhìn vợ con bỏ đi.

Thoắt chốc không sao tin được, thoắt chốc giận dữ điên cuồng, thoắt chốc bốn bề ngơ ngác.

Đến giờ ông vẫn không hiểu, tại sao ông chỉ ngủ có một giấc mà mọi thứ thay đổi sạch cả rồi.

Rốt cuộc là tại sao…

**

Lúc Lâm Diệu Long đến gõ cửa nhà Mãn Lâm Lang, người làm ở Mãn gia còn tưởng đâu có địa chấn. Khi người canh cửa mở cửa ra, Long Diệu Lâm gần như xông vào, chạy thẳng vào vườn trong.

“Mãn Lâm Lang đâu?”

“Tống Chính Nghĩa đâu?”

Người làm vội chạy theo sau. “Đang ở bên trong, không chung một viện! Ngài tìm ai trước? Đợi con đi thông báo một tiếng đã.”

“Mãn Lâm Lang!”

“Cô hai còn chưa dậy.”

Long Diệu Lâm sắp thò đầu vào viện thắng chân cái ‘két’, lại chuyển qua hướng khác. “Tống Chính Nghĩa!”

“Hình như sớm nay Tống tiên sinh đến Cố gia rồi.”

“…” Long Diệu Lâm dừng lại, trợn mắt nhìn gã.

Người làm cảm thấy anh sắp cắn người tới nơi rồi. Gã cười khan hai tiếng. “Cảnh sát trưởng Long đợi xíu, con đi báo cho cô hai.”

Long Diệu Lâm xông bậy vào nhà cũng không được, đợi lại rất sốt ruột. Qua một lúc lâu Mãn Lâm Lang không ra mà ngược lại là Tôn Minh Ngọc nghe tiếng vọt tới.

Cô hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm theo cây chổi lông gà, thoạt nhìn liền biết là chạy từ trong ra thuận tiện xách đi cùng.

Long Diệu Lâm nhìn điệu bộ cô rồi nói: “Cô cũng sắp bất phân thị phi, ra mặt nói giúp cô ta à.” Nếu vậy thì anh thất vọng về cô lắm. Mãn Lâm Lang là kẻ sát nhân, mà cô cũng sắp bảo vệ kẻ sát nhân giống Tống Chính Nghĩa luôn sao?

“Nói bậy gì đó.” Tôn Minh Ngọc lắc lắc cây chổi lông gà, “Tôi và mẹ ở tạm chỗ này, mẹ tôi mới sáng sớm đã ép tôi dậy quét dọn, nói không thể ở không trong nhà người ta được. Aiz, tôi với Lâm Lang làm gì rạch ròi như vậy nhưng mẹ tôi sợ gây thêm phiền phức cho cô ấy.”

Long Diệu Lâm “Ờ” một tiếng rõ dài.

“Anh sao vậy, còn muốn bắt Lâm Lang à?” Tôn Minh Ngọc chau mày nói, “Tôi biết rõ anh muốn bắt cô ấy về cục cảnh sát thẩm vấn… chỉ là với thủ đoạn của Lâm Lang, anh bắt cổ tra lần cổ cũng có thể thong thả thoát thân thôi.”

“Rồi cô thực sự đứng về phía cô ta à?”

“Anh giận tôi cái gì?” Tôn Minh Ngọc nói, “Tôi lo cho anh mà.”

Long Diệu Lâm giật mình. “Lo cho tôi cái gì? Lo cô ta xử tôi luôn à?”

“Không đâu.” Tôn Minh Ngọc thở dài, cô cũng không dám tin một cô gái đáng yêu dễ thương như Mãn Lâm Lang vậy mà lại dám giết người… Cô cũng không dám tưởng tượng bạn mình vậy mà lại giết người… Mấy ngày nay cô bận lo chuyện nhà, không nói chuyện đàng hoàng với cô ấy, với lại phải lấy thái độ nào đối mặt với Lâm Lang, cả bản thân cô cũng không biết. Lương tâm cô không thể nào không dằn vặt.

Long Diệu Lâm không muốn tranh luận chuyện không có kết quả với cô bèn nói thẳng: “Trong thành lại có án mạng rồi này.”

Tôn Minh Ngọc giật mình. “Cái gì?” Giờ này xảy ra án mạng nhưng lại đi tìm Lang Lang, như thế… đáp án hình như hai năm rõ mười rồi. “Thủ pháp của Thao Thiết à?”

“Đúng!” Long Diệu Lâm lại quả quyết nói, “Cô ta giết lầm người rồi!!!” Vết thương, cách thức tử vong của người bị hại không khác chút nào với người bị hại trước đây.

Bằng chứng thép bày ra ngay trước mặt Mãn Lâm Lang, khiến cô nhất thời nín lặng. Cô nghe Long Diệu lâm tường thuật quá tình, hồi lâu mới nói: “Mọi người phát hiện thi thể của bốn người bị hại à? Phát hiện ở đâu?”

“Trên đường.”

“Ờ… không bị giấu đi mà xuất hiện lồ lộ trên đường giữa thanh thiên bạch nhật, đúng không?”

Long Diệu Lâm nhíu mày. “Vậy thì đã sao? Chỉ nhìn chi tiết thủ pháp thôi đã biết ngay là hành vi của Thao Thiết rồi, xác là do bác Thành nghiệm, cô không tin có thể đi hỏi ông ta.”

“Tin chứ, tôi có nói không tin đâu.” Mãn Lâm Lang gảy nhẹ ngón tay, làm gợn lên những đợt sóng nhấp nhô của ngón tay trên mu bàn tay bên cạnh, suy tư giây lát rồi nói, “Lần này, thi thể không bị giấu đi.”

Tư duy của Long Diệu Lâm lập tức sáng ra rất nhanh, Tôn Minh Ngọc cũng bừng tỉnh. “Đúng ha, trước đây sau khi Thao Thiết giết người đều sẽ giấu xác đi. Nhưng lần này lại để nguyên hiện trường… Nơi phát hiện xác chết cũng là nơi xảy ra án mạng đúng không?”

“Ừ… Đêm qua bốn con bạc kia ra khỏi sòng bài thì ngồi trên thảm cỏ ven đường uống rượu, uống cho say bí tỉ lại kêu la om sòm. Lúc đó hàng xóm còn mở cửa sổ ra mắng chúng mấy câu, nhưng chẳng bao lâu sau, chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, mở cửa sổ ra xem lại, phát hiện bọn họ đã chết rồi, chỉ thấy một cái bóng đen thoắt chốc biến mất.”

“Ờ.” Mãn Lâm Lang nói, “Thao Thiết gây án nhiều như vậy, xưa nay có bao giờ để lại tung tích gì cho người ta chính mắt trông thấy đâu. Hai nữa, Thao Thiết cũng sẽ không để thi thể xuất hiện lồ lộ mà sẽ tìm chỗ giấu, để người ta tình cờ phát hiện.”

Long Diệu Lâm tuy cật lực muốn chứng minh Cố Tu Đức không phải Thao Thiết, Thao Thiết chưa chết, nhưng suy đoán của Mãn Lâm Lang đều là sự thật mà người ta không thể phản bác.

“Được rồi, có khi là có người mô phỏng gây án thôi.” Mãn Lâm Lang nói, “Tôi muốn ra ngoài.”

Long Diệu Lâm cũng đứng lên theo cô. “Đi đâu, tôi đi nữa.”

Mãn Lâm Lang lườm cái tên bướng bỉnh này một cái, rõ ràng là muốn giám sát cô mà? Cô thản nhiên nói: “Thuyền Vạn Phúc.”

“Chỗ đó…” Long Diệu Lâm nhớ ra.

Tôn Minh Ngọc chưa hiểu. “Ra thuyền làm gì?”

“Cố gia đang xử lý hàng hóa trên tàu, thuận tiện đấu giá toàn bộ sản nghiệp ở đó luôn, hôm nay sẽ có rất nhiều người ra bến đò.”

Long Diệu Lâm hỏi: “Cô còn dám đi… Mãn Lâm Lang, có đôi khi tôi thật sự bội phục lá gan của cô, lương tâm của cô thực sự không biết đau, không biết xấu hổ à.”

“Biết chứ, nhưng chỉ khi toàn bộ hiềm nghi của tôi với Cố gia tiêu tan triệt để thôi.” Mãn Lâm Lang hít nhẹ một hơi, “Long Diệu Lâm, anh không cần nhìn chằm chằm tôi, nghĩ cách bắt thôi về quy án nữa. Nếu như đến cuối cùng thực sự chứng minh Cố Tu Đức không phải Thao Thiết, tôi sẽ treo cổ trên xà nhà cho anh xem.”

Tôn Minh Ngọc kinh ngạc, Long Diệu Lâm sững người.

Mãn Lâm Lang lại thở dài. “Tuy rằng một mạng đền một mạng cũng không thể giúp ông ta sống lại…”

Nếu như không có câu này, Long Diệu Lâm còn cảm thấy cô chẳng qua chỉ cứng miệng, chỉ là lúc này anh cảm nhận được Mãn Lâm Lang còn có lương tâm, còn giấu trong lòng một chút hổ thẹn. Loại hổ thẹn này phải đến bước cuối cùng xác nhận đã giết người vô tội rồi mới bùng nổ hoàn toàn. Nuốt chửng lấy cô. Không phải cô không có lương tâm, chỉ là vẫn chưa chịu nhận thua.

Long Diệu Lâm không dây dưa chuyện này nữa, chỉ đợi sự thật được tiết lộ. “Được.”

“Nhưng ~” Mãn Lâm Lang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt rực lửa, “Nếu như chân tướng y như dự đoán của tôi, anh đi mà quỳ xuống xin lỗi tôi đi.”

Long Diệu Lâm không chút chần chờ, gật đầu. “Được!”

Hôm nay khi trời còn chưa sáng, người làm của Cố gia đã ra ngoài làm việc, dọn hết sổ sách sản nghiệp sắp sửa thanh lý lên xe, từng xe từng xe chạy ra bến đò.

Sáng nay Tống Chính Nghĩa cũng đến đây, quản gia liền nói đêm qua sau khi cô hai vào nhà thì mãi vẫn chưa hề bước ra, lúc này không biết có khuyên cô ra bến đò được không nữa.

“Cô hai vẫn phải đi một chuyến, bằng không không có chữ ký của cô ấy, những ông chủ khác không dám mua. Công đoàn, chính phủ đều không công nhận, chúng ta tốn công vô ích rồi.” Quản gia nói, “Làm phiền Tống tiên sinh khuyên cô hai lấy đại cục làm trọng, chịu đựng hai ngày nữa là tự do rồi.”

“Tôi sẽ cố.” Tống Chính Nghĩa lên lầu, gõ cửa phòng, một lúc lâu sau cửa mới mở ra.

Cố Ảnh Ảnh hai mắt ngái ngủ đờ đẫn nhìn anh. “Nếu như là người khác đánh thức tôi, tôi sẽ cắn chết hắn.”

Ánh mắt cô rét lạnh, thần sắc ương bướng, Tống Chính Nghĩa nhìn mà giật nảy mình. Bộ dạng sát khí đằng đằng như này, không phải thứ mà một thiếu nữ tuổi xuân thì nên có. Anh nói: “Tôi dẫn cô ra ngoài, ra bến đò xử lý sản nghiệp ba cô để lại.”

“Tôi không đi đâu.” Cố Ảnh Ảnh chán ghét nói, “Chắc đông người lắm, tôi ghét chỗ đông người.”

“Tôi biết cô không nên chịu đựng những thứ này nhưng ba cô chỉ có mình cô là con, chỉ có cô mới có thể đi được.” Tống Chính Nghĩa đột nhiên nhớ đến ngoại thất và hai đứa con riêng, cũng không biết Cố Ảnh Ảnh biết chuyện này không nữa.

Cố Ảnh Ảnh xoay người về phòng, ngồi xuống bàn trang điểm cầm lược chải tóc. Có lẽ đêm qua ngủ lăn lộn quá, nhất thời chải không suông, lược bị mắc kẹt trên tóc làm cô thấy đau.

“Tống Chính Nghĩa, anh chải giúp tôi đi.”

Cô vứt cây lược qua, Tống Chính Nghĩa chỉ đành nhặt lên chải giúp cô.

Tóc cô thực sự rất dài, như một dòng thác đen tuyền trút xuống ngang eo, giấu cả tấm lưng của cô đi.

“Ông ta có nuôi đứa con khác nữa mà, sao không bảo bọn nó đi mà ký?”

Tống Chính Nghĩa dừng một nhịp. “Cô biết ba cô còn có hai đứa con à?”

Cố Ảnh Ảnh nói: “Biết chứ, lúc ông ta mới nuôi chúng bên ngoài tôi đã biết rồi, một người phụ nữ, hai đứa con. Mấy ngày đó trên người ông ta lúc nào cũng cũng có mùi của họ, khó ngửi.”

Chiếc lược dừng trên tóc cô vài giây.

Tống Chính Nghĩa sững sờ, ngẫm nghĩ kĩ câu nói này, nhất thời một luồng khí lạnh chạy từ chân lên thẳng đỉnh đầu, nện cho đầu anh phát ra tiếng ‘ong ong’ nặng nề, dư âm vang vọng bên tai.

“… Ý cô là, người đàn bà và đứa trẻ đó, đã nhiều năm rồi không xuất hiện à?”

“Phải.”

“Chỉ xuất hiện mấy ngày đó thôi ư?”

“Phải.”

Nên… Cố Tu Đức thực sự đang lừa anh.

Cố Ảnh Ảnh trí tuệ khiếm khuyết nhưng những lời cô nói với anh, trước mắt theo những gì anh biết thì câu nào cũng là sự thật.

Trước nay cô chưa từng nói dối anh, lúc nào cũng dùng thái độ vô cùng tin tưởng anh để nói chuyện với anh. Lần này Tống Chính Nghĩa tin cô ta nói thật. Anh như chợt nhớ ra điều gì, giọng khẽ đi. “Ảnh Ảnh, chiếc thuyền rồng trong chiếc rương dưới giường cô, có được khi nào vậy?”

“Hồi nhỏ, ra tiệm chọn đó.” Cố Ảnh Ảnh lập tức nói, “Anh thích không? Thích thì tôi có thể tặng anh.”

Đầu Tống Chính Nghĩa đã toàn là tiếng ong ong, sương mù trước mặt bỗng chốc tan ra, vén mây thấy trời.

Mọi thứ đều đủ để khẳng định ~ Cố Tu Đức chính là Thao Thiết!

Anh thình lình nhớ lại suy đoán của mình ~ Thao Thiết nhất định sẽ tìm một chỗ tập hợp tất cả những người nghi ngờ thân phận của mình lại rồi giết hết, giống như trận lửa núi tàn sát nha môn năm đó vậy.

Thế nên bây giờ chỗ đó…

Tống Chính Nghĩa bất chợt hiểu ra.

Bén đò.

Thuyền hàng!

Lúc anh ra cửa, Mãn Lâm Lang cũng nói sẽ đến nơi đó.

Anh vén rèm cửa lên, người làm vừa rồi còn tất bật như kiến sớm đã chẳng còn thấy đâu, cửa lớn khép chặt, trong viện hoàn toàn không một bóng người.

Cố Tu Đức trăm phương nghìn kế dụ mọi người ra bến đò nhưng lại bảo quản gia trăm phương nghìn kế giữ anh lại. Cho dù đến thời điểm anh có thể vạch trần thân phận Thao Thiết của ông ta, ông ta cũng vẫn sẽ vì Cố Ảnh Ảnh mà tha cho anh một mạng. Cõi lòng Tống Chính Nghĩa lạnh run, cảm thấy sâu sắc ghê tởm thay cho tình cha sâu nặng đến mức buồn cười này. Tình cha của ông ta vĩ đại lắm hay gì? Vậy mạng của người khác không phải mạng sao!!!

Tống Chính Nghĩa siết chặt nắm tay, chiếc lược bất ngờ gãy đoạn.

Anh phải đi sơ tán đám người đó, để họ thoát khỏi cái bẫy tử vong của Thao Thiết!

Cố Ảnh Ảnh thấy anh không nói lời nào, nghiêm mặt bỏ đi, cũng lập tức đứng dậy. “Tống Chính Nghĩa!”

Tống Chính Nghĩa dừng chân, ngoái đầu nhìn cô, mái tóc dài gần như che khuất nửa thân người cô, giống hệt con “quái vật” tóc dài mà phụ thân miêu tả trong cơn mưa đêm năm ấy.

Cũng giống ~

“Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, đúng không?” Tống Chính Nghĩa hỏi, “Người năm xưa bò trên mặt đất mà tôi chạm trán trong sơn động đã dẫn đường cho tôi, là cô.”

Cố Ảnh Ảnh không sợ còn mừng. “Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi?”

“…” Tống Chính Nghĩa hít một ngụm khí lạnh.

“Anh là người đầu tiên không sợ tôi, còn chịu nói chuyện với tôi.” Cố Ảnh Ảnh không hề kiêng dè nói, “Tôi rất thích anh, Tống Chính Nghĩa. Sau này anh cũng nói chuyện với tôi nhé, được không?”

Gương mặt Cố Ảnh Ảnh rất trẻ, thậm chí ánh mắt còn toát ra mất phần ngây thơ đơn thuần.

Tống Chính Nghĩa nhớ ra trên một vài thi thể có vết cào sắc nhọn, rồi lại nhìn Cố Ảnh Ảnh, trong một thoáng bừng tỉnh, cảm giác ngờ ngợ mãnh liệt cứ liên tục đan xen chớp lóe trong đầu. Bất luận thế nào anh cũng chưa từng nghĩ qua, Cố Ảnh Ảnh vậy mà lại là con quái vật đó.

“Cô thường giết người, đúng không? Phụ thân cô giúp cô dọn dẹp hậu quả?”

Cố Ảnh Ảnh nghiêng đầu. “Giết người là gì?”

Tâm tư Tống Chính Nghĩa rối rắm, nhưng không rảnh truy hỏi, anh phải mau ra bến đò cứu người.

Người đã chạy tới trước cửa, đột nhiên sau lưng có một cơn gió thốc tới, anh xoay người xem, Cố Ảnh Ảnh cách anh năm bước chân đã vọt đến trước mặt anh, vươn tay tóm lấy cánh tay anh. “Quản gia nói, lần này anh đến rồi không đi nữa. Nếu anh đi thì sẽ không về nữa, bảo tôi giữ anh lại.”

“… Giữ không được thì sao?”

“Quản gia nói người không thở nữa thì có thể vĩnh viễn ở bên tôi rồi.”

Tống Chính Nghĩa chỉ thấy sởn tóc gáy, không ngờ tâm tư Thao Thiết lại xấu xa như vậy. Trong mắt Thao Thiết, anh chẳng qua chỉ là đồ chơi của Cố Ảnh Ảnh, chỉ cần anh chịu chơi với cô thì anh vẫn còn giá trị sống. Cho dù anh có sức uy hiếp với Thao Thiết cũng có thể dung thứ được. Nhưng một khi anh không chịu ở bên Cố Ảnh Ảnh, vậy thì mạng anh chẳng khác gì sâu kiến, hoàn toàn không có giá trị giữ lại.

Cố Ảnh Ảnh không có khái niệm về sống chết, cô chỉ cố chấp giữ anh lại mà thôi.

Nếu anh mà đi, đồng nghĩa với việc Cố Ảnh Ảnh sẽ giết chết anh.

Tống Chính Nghĩa biết Cố Ảnh Ảnh không có sát ý thật sự với mình nhưng cô hoàn toàn không biết thế nào là sống chết!

Một thoáng hãi hùng, anh vẫn đang nghĩ cách thoát thân. Nhưng Cố Ảnh Ảnh chỉ dùng một tay túm lấy cánh tay anh mà sức mạnh đó đã lớn đến nỗi như muốn bẻ gãy cánh tay anh rồi.

Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi sẽ về, bây giờ tôi đi làm chút chuyện đã.”

“Không đâu.” Cố Ảnh Ảnh nhíu mày, “Ánh mắt và hơi thở anh không giống, Tống Chính Nghĩa… Anh sợ tôi, giống hệt như những người đó, đang sợ tôi… Sao ngay cả anh cũng sợ tôi vậy?”

Thất vọng dâng trào trong mắt cô, cảm giác trống rỗng dâng tràn. “Anh khiến tôi quá đau lòng.”

Cô nhón chân, ánh mắt bức thiết, đáy mắt càng lúc càng rét lạnh. “Anh thế này, có khác gì bọn chúng đâu…” Câu nào câu nấy lạnh lùng, nồng nặc sát khí phả vào mặt anh. “Anh chắng khác gì bọn chúng cả!” Cô hét lên, tựa như một con thú bị giam bắt đầu lồng lộn.

Tống Chính Nghĩa thình lình hiểu ra cô giống như một con mãnh thú chưa được thuần hóa. Hoàn toàn không có bất cứ tình cảm gì, chỉ biết mặc sức mà làm. Thế nên bây giờ cô đang muốn… giết chết anh!

“Ảnh Ảnh!”

“Á !!!”

Căm phẫn chiếm trọn chút lý trí cuối cùng của Cố Ảnh Ảnh, hai mắt cô dần đỏ ngầu, nét mặt vặn vẹo, vẻ trẻ trung biến mất.

“Ảnh Ảnh – Cố Ảnh Ảnh!”

Tống Chính Nghĩa không sao tưởng tượng được đột nhiên Cố Ảnh Ảnh mất đi tâm trí, tin tưởng và nhã nhặn cô đối với anh, anh không hề quên, anh thử thức tỉnh lý trí của cô lại. Nhưng dường như vô dụng.

Ánh mắt của Cố Ảnh Ảnh chẳng còn chút nhân tính nào, chỉ có căm phẫn và oán hận. Chính lúc này, Tống Chính Nghĩa cũng đã không còn là người sẽ chơi với cô, im lặng nghe cô nói chuyện, là người cô thích nữa. Bây giờ chi bằng anh chết luôn càng hay.

Tống Chính Nghĩa gần như lùi về sau trong chính giây phút Cố Ảnh Ảnh hoàn toàn biến hóa, cùng lúc đó, móng tay của Cố Ảnh Ảnh cấp tóc quét qua cổ anh. Mới rồi nếu anh mà do dự nửa giây thì bây giờ cổ đã bị xé rách rồi.

Tống Chính Nghĩa không chút do dự, lập tức chạy xuống lầu.

Nhưng sau lưng có tiếng bịch bịch bịch vang lên, anh ngoái đầu lại xem, Cố Ảnh Ảnh đã biến thành tứ chi chạm đất, tóc dài trải ra trên nền đất, như một con rắn kéo theo tảo biển mà đi.

Tứ chi cô ra sức vỗ lên mặt đất, uốn mình bò tới với tốc độ cực nhanh.

Trong nhà vốn không có nhiều ánh sáng, gương mặt bị che khuất nửa tối tăm, cả ngôi nhà đều toát ra không khí chết chóc lạnh người.

Tống Chính Nghĩa chỉ thấy cảnh này đáng sợ đến cùng cực!

[1] Võ Đại Lang chồng Phan Kim Liên trong tiểu thuyết Thủy Hử, bị Phan Kim Liên mưu hại. Ờm, đó là trong Thủy Hử thôi chứ tôi nghe đồn câu chuyện Võ Đại Lang Phan Kim Liên trong Thủy Hử là truyện bôi nhọ hai nhân vật cùng tên ngoài đời và từng có bài báo đính chính, cơ mà sau đó lại lộ ra mấy tin liên quan sự vụ này có thể bị thêm mắm dặm muối. Nên, chẹp, thực hư thế nào phải tra cứu nhiều nên tạm thời chú theo bối cảnh truyện là thế còn thực hư hậu xét.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x