TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 19: Giờ sửu (16)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Món Quảng Châu xưa nay đều chú trọng tươi mới, nguyên mùi nguyên vị, thịt gà phải có vị thịt gà, thịt cá phải có mùi thịt cá, ăn cải xanh là phải có vị cải xanh, như vậy mới là mỹ thực chí cao của người sành ăn. Cho dù là hầm, xào hay om, thêm một chút phụ liệu, nhưng kết quả cuối cùng đều phải khiến người ăn cảm nhận ra ngay vị nguyên bản khi đồ ăn vừa vào miệng, không để phụ liệu át mất mùi thức ăn, như vậy mới là tinh hoa món Quảng.
Chạng vạng lúc Trần Tri Lý đến quán rượu, đồ ăn vẫn chưa được dọn lên bàn. Mãn Lâm Lang cũng không cho ông ta gọi món, ông ta vừa bước vào chân trước, ông chủ quán rượu liền bước ra ngay, giây lát sau, đồ ăn lục tục được dọn lên bàn.
Các món thịt và rau tổng cộng mười hai món, tổ yến súp cua, rau xào tôm, ếch xào nấm, lẩu nạm bò, gan lợn ướp mỡ, cá mú sốt chua ngọt, thịt muối rau, heo sữa thái lát, gà nướng trộn ngải phún, da gà bọc nhân tôm Giang Nam vân vân — Điểm đặc biệt nhất chính là không có một trái ớt nào, ngày cả hồ tiêu vị hơi cay lưỡi cũng chỉ xuất hiện trong món canh bao tử heo cuốn gà.
Trần Tri Lý nói giọng khách sáo: “Cô Mãn mời Trần mỗ cứ gọi món qua loa được rồi.”
Mãn Lâm Lang cười: “Hôm nay là lần hẹn đầu tiên, được cục trưởng Trần nể mặt, đương nhiên không thể gọi qua loa rồi. Trước lạ sau quen, đến lần thứ hai đã thành quen cả rồi, cứ ăn những món ngày thường vẫn ăn thôi.”
Nhân viên phục vụ đứng cạnh bên rót rượu nếp, Mãn Lâm Lang ra hiệu, hắn biết ý lui đi.
Trong sương phòng chỉ còn lại hai người.
Mãn Lâm Lang kính rượu Trần Tri Lý. “Lần này cảm ơn cục trưởng Trần đã giải vây giúp cho.”
Trần Tri Lý nói: “Cô Mãn khách khí rồi, chỉ là một cái nhấc tay thôi. Cô vốn hay làm việc thiện, cho dù tôi không ra mặt, ắt cô cũng bình an vô sợ, vấn đề chỉ là thời gian.”
Mãn Lâm Lang cười nói: “Bị người ta thẩm vấn không phải việc gì hay ho, trừ chuyện này ra, về sau còn phải phiền cục trưởng Trần chiếu cố.”
“Cô Mãn chỉ cần mở lời là được, chuyện gì Trần mỗ có thể làm thì nhất định sẽ làm.”
“Nói ra thì đúng là có.” Mãn Lâm Lang nói, “Nhà họ Mãn chúng tôi mấy năm nay làm ăn bên ngoài, trà, rượu, tơ lụa, dược liệu, ngành nào cũng nhúng tay vào. Đến đây chân ướt chân ráo, không biết đầu não những mối làm ăn này trong thành, muốn đi bái phỏng làm quen cho biết trước, tránh sau này làm ăn tổn hại hòa khí lẫn nhau.”
Trần Tri Lý sao lại không biết dụng ý cô muốn nhờ ông ta làm trung gian giới thiệu, chẳng qua là bị xem như đá kê chân, dẫu sao cũng phải bày tỏ thái độ thế nào mới được.
Ông ta còn chưa kịp nhắc, Mãn Lâm Lang đã nói: “Nghe nói ngôi nhà cục trưởng Trần đang ở bây giờ đã được gần ba mươi năm, chính là căn mua hồi cục trưởng kết hôn. Thành Quảng Châu khí hậu ẩm thấp, phần lớn còn nồm ẩm, nhà ở lâu e rằng bị ẩm mốc. Vừa khéo tôi có một căn nhà mới sửa sang ở thành nam mà tôi lại thích ở trên núi hơn, nếu cục trưởng Trần không chê thì có thể qua đó xem xem.”
Nói xong liền đẩy một chiếc hộp đến chỗ ông ta. Chìa khóa bên trong khẽ đong đưa, vang lên lách cách.
Trần Tri Lý chẳng động đậy gì, cũng không lộ ra vẻ vui mừng hớn hở mà bình thản nói: “Cô Mãn khách sáo quá. Nếu tư lệnh Phùng đã căn dặn tôi phải tiếp đãi cô chu đáo, tôi nhất định sẽ giúp cô đứng vững trong thành này. Tôi và phu nhân đã ở quen chỗ ấy, không muốn dời đi.”
“Cục trưởng Trần đương nhiên sẽ cố gắng hết sức dẫn đường cho tôi nhưng đây chỉ là chút tâm ý, xin ngài nhất định phải nhận cho.” Mãn Lâm Lang chân thành nói, “Nếu ngài không nhận, tôi nhờ ngài giúp gì cũng ngại lắm.”
Đưa đẩy một hồi, cuối cùng Trần Tri Lý cũng nhận chìa khóa. “Tôi không nhận nhà đâu, nhưng ngày thường nếu rảnh tôi sẽ giúp cô trông chừng ngôi nhà, gần đây trộm cắp hoành hành, sợ không an toàn.”
“Vậy xin đa tạ.” Mãn Lâm Lang lại kính một ly rượu.
Ăn qua loa mấy món xong, Trần Tri Lý bèn cầm theo chiếc hộp xuống lầu, bảo tài xế đi đến ngôi nhà mới. Trên xe, ông ta mở chiếc hộp ra, thấy hai chiếc chìa khóa mới toanh.
Đến ngôi nhà, ông ta mở cửa, trong sảnh đường còn có một chiếc hộp khác. Ông ta dùng chiếc chìa khóa còn lại để mở hộp ra.
“Lách cách.”
Khóa mở ra, nắp hộp bật lên, bên trong hộp chứa đầy những đồng vàng. Dù là Trần Tri Lý mà cũng thấy hơi kinh ngạc. Từ chỗ tư lệnh Phùng, ông ta biết Mãn Lâm Lang có tiền, nhưng không ngờ cô xuống tay lại hào phóng như vậy. Tiền cầm trên tay càng nhiều, việc phải làm càng lắm. Nhưng tiền cầm được càng nhiều, chuyện có thể làm cũng càng lắm. Trần Tri Lý khóa hộp lại, đặt chìa khóa cửa lớn xuống, ngồi xe bỏ đi.
Phía bên này, Mãn Lâm Lang cũng rời quán rượu, thấy sắc trời còn chưa tối hẳn bèn dứt khoát đến cửa hàng của Tống Chính Nghĩa.
Cô bước vào trong, vừa hay đụng mặt Long Diệu Lâm đang bước ra ngoài, cô hỏi. “Ơ, cảnh sát trưởng Long sắp đi rồi à?”
Long Diệu Lâm đang muốn bước ra thì khựng lại. “Không phải, hít thở chút thôi.”
Nói rồi, anh ta bèn vòng trở vô, ngồi xuống uống trà. Tống Chính Nghĩa đang dọn dẹp chén trà thấy thế bèn hỏi: “Sao anh…” Sau đó trông thấy Mãn Lâm Đang cũng bước vào theo, thế là im bặt, sửa thành hỏi Mãn Lâm Lang. “Bây giờ cô xuống núi rồi tối nay về núi luôn à?”
Mãn Lâm Lang ngồi xuống, hai tay chống cằm nhìn anh. “Tôi ngủ ở đây được không?”
Long Diệu Lâm đang ngậm một họng trà suýt chút phụt cả ra.
Tống Chính Nghĩa chẳng buồn để tâm, nói: “Trải cho cô chiếc chiếu, hai người chen nhau nằm nóng lắm.”
Mãn Lâm Lang cười ha ha. “Vậy đợi mùa đông tôi lại tới.”
“Được.” Tống Chính Nghĩa hờ hững đáp, chun chun mũi nói, “Cô vừa đi ăn tiệc à? Có mùi đồ mặn, còn có vị ngòn ngọt của rượu nếp nữa.”
“Mũi chó hay gì?” Mãn Lâm Lang cúi đầu ngửi ngửi, hoàn toàn không ngửi ra mùi gì.
Long Diệu Lâm cũng nói không có.
Mãn Lâm Lang nói: “Tôi ăn cơm với Trần Tri Lý, cảm ơn ông ta giải vây giúp cho.”
Tống Chính Nghĩa nhíu mày. “Đơn giản thế à?”
“Đúng rồi, đơn giản thế thôi.”
Tống Chính Nghĩa đẩy chén trà qua cho cô, ngẫm nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Không đơn giản thế.”
Mãn Lâm Lang tràn ngập hứng thú hỏi: “Vậy anh đoán xem.”
“Cô muốn tiếp cận cục trưởng của chúng tôi.”’ Long Diệu Lâm nói, “Ở trong thành ông ta có quyền có thế, kết giao thêm một người bạn không phải chuyện gì xấu với cô.”
Mãn Lâm Lang liếc nhìn Tống Chính Nghĩa. “Ông chủ Tống thấy sao?”
Tống Chính Nghĩa còn đang ngẫm nghĩ bấy giờ ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên chau mày, như thể có một cảm giác đáng sợ ập tới. Rõ ràng là một cô gái rất đáng yêu, vậy mà lúc nào cũng khiến người ta khiếp đảm.
“Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của cô đã không phải Dịch Phụng Sùng.” Tống Chính Nghĩa dựa người vào ghế, dời mắt cách xa cô một chút, dường như làm vậy mới thấy an toàn, “Mục đích ban đầu của cô chính là quen biết với thương nhân và người quyền quý trong thành.” Ánh mắt Mãn Lâm Lang lấp lóe, nhưng không ngắt lời anh.
“Tuy cô nói cô đang điều tra Thao Thiết, nhưng Dịch Phụng Sùng có nhiều thê thiếp, tính tình cũng nóng vội không có chủ kiến, việc làm ăn trong nhà đa phần đều do Dịch phu nhân xử lý, thực chất ông ta chỉ là một tên du thủ du thực rảnh rỗi cáo chồn giả hổ, loại người này vốn không thể bị cô xem là Thao Thiết được.”
“Vậy tại sao cô còn hắt chậu nước bẩn nhà ma lên người hắn? Đó là bởi vì trong số những thương nhân có danh vọng, hắn là kẻ dễ bị khích bác mà đả động can qua nhất, hắn sẽ quậy cho cả thành đều biết, sau đó cô lại tung chuyện Thao Thiết ra. Mà sau khi cảnh sát nghiệm thi xong, bởi vì lão ngọ tác năm xưa còn sống, thế nên nhất định sẽ rút ra một kết luận, toàn bộ người đều do Thao Thiết giết. Chuyện của Thao Thiết gần như chẳng cần cô phải ám chỉ thì bàn dân thiên hạ ai ai cũng biết rồi.”
“Vốn dĩ cô có thể làm đến đây là dừng, nhưng cô lại đi theo Dịch Phụng Sùng và cảnh sát rời núi, về đến sở cảnh sát còn dùng đến mối quan hệ với bên trên nhờ Trần Tri Lý ra mặt thả cô đi.”
Tống Chính Nghĩa nhìn chằm chằm cô, trầm tư giây lát. “Trước đây tôi khá hiếu kỳ tại sao cô phải làm vậy, mãi đến khi cô dùng cơm với Trần Tri Lý vừa rồi.”
Mãn Lâm Lang tò mò hỏi: “Ồ? Chuyện ăn cơm này thì có sao?”
Tống Chính Nghĩa nói: “Mượn chuyện này tạo mối quan hệ với Trần Tri Lý. Nhưng ông ta xưa nay không hay lo chuyện trong cục cảnh sát lắm mà chỉ thích vật lộn trong giới thương nhân và chính trị. Đáng lý ra chuyện tìm Thao Thiết ông ta không giúp được gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mỗi mối quan hệ của ông ta là có thể lợi dụng, cũng tức là mượn thể diện của ông ta để thâm nhập vào giới thương nhân và chính trị, rồi lần lượt bài trừ, tìm kiếm Thao Thiết.”
Long Diệu Lâm nghe phân tích một hồi, bất chợt cảm thấy mình mình óc heo. Chỉ một bữa cơm mà Tống Chính Nghĩa đã suy luận được tám trăm vòng rồi à?
Mãn Lâm Lang khẽ vỗ tay, cười càng rạng rỡ. “Không thẹn là minh hữu mà tôi đã chọn, ông chủ Tống, anh đúng là con giao vĩ gian xảo hiểu được lòng tôi.”
Hai người nhìn cô. “Giao gì?”
“Giao vĩ đó, một con giun dài sống trong bụng người được chép trong quyển sách y <Linh Khu>.” Mãn Lâm Lang nói, “Là con giun làm người ta đau cả bụng.”
Tống Chính Nghĩa: “…Tôi thật không biết cô đang khen hay đang mắng tôi nữa.”
“Đương nhiên là khen anh rồi.” Mãn Lâm Lang cười trong trẻo, “Sao tôi mắng được ông chủ Tống hiểu được lòng tôi, giải được câu đó của tôi chứ?”
Long Diệu Lâm lắc đầu. “Vòng vòng vèo vèo, quá phí tâm tư.”
“Làm vậy mới có thể tiếp cận được người có hiềm nghi là Thao Thiết một cách âm thầm lặng lẽ, hơn nữa còn là người được Trần Tri Lý giới thiệu. Không có gì phải nghi ngờ, ông ta chính là người giới thiệu thích hợp nhất.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Mục tiêu tiếp theo của cô là ai?”
“Hội trưởng thương hội Trưởng Tôn An.” Mãn Lâm Lang nói, “Con người ông ta vững vàng lão luyện, ra vẻ đa mưu túc trí, đáng để nghi ngờ.”
“Cũng không phải không có lý.”
Long Diệu Lâm nói: “Chỗ cục cảnh sát đã nghiệm thi xong, cũng có thể coi là đã nửa kết án, bây giờ vẫn đang tìm gia quyến người bị hại. Bởi vì tiết trời oi bức, tốc độ thi thể thối rữa quá nhanh, hội phó thương hội là Cố Tu Đức đã phái người ra mặt an táng người bị hại ở nghĩa trang rồi.”
Mãn Lâm Lang nói: “Lúc kéo bọn họ ra khỏi cái hố trên núi, tôi cũng từng tìm kiếm thân thích của họ. Có điều quái lạ ở chỗ, không có bất cứ manh mối nào.”
Tống Chính Nghĩa thấy hơi bất ngờ. “Ngay cả cô cũng không tìm ra thông tin của họ?” Thông tin về anh còn tra được hai năm rõ mười, vậy mà không tra được mấy người đó. Anh hỏi: “Lẽ nào bọn họ đều là ăn xin cả à?”
“Có khả năng này, hoặc là người ngoài tỉnh đến kiếm ăn, hoặc là ăn mày.” Ánh mắt Mãn Lâm Lang toát lên nghi hoặc, “Dù sao người ngay cả tôi cũng không tra được thực sự không nhiều.”
Cô nhìn sắc trời, trời đã hoàn toàn tối mịt.
“Ôi chao, không về được nữa rồi, ông chủ Tống chuẩn bị chiếu cho tôi đi.”
Tống Chính Nghĩa ngẩn người. “Cô nói thật hả?”
Mãn Lâm Lang ngạc nhiên. “Trông tôi giống người biết nói đùa hả?”
— Vậy thì giống lắm.
Long Diệu Lâm đứng dậy nói: “Tôi có xe, có thể đưa cô về.”
Mãn Lâm Mang hai tay ôm ngực nhìn Long Diệu Lâm, Long Diệu Lâm hiểu, nói: “Tôi có thể lên núi, đưa cô về đến tận cửa nhà.”
Mãn Lâm Lang không khách khí hỏi: “Anh là Trình Giảo Kim à?”
“Không phải, tôi là Long Diệu Lâm.” Chàng thanh niên hết sức chân thành nói, “Đi thôi, tôi là cảnh sát, cô không cần sợ.”
“……”
Tống Chính Nghĩa nín cười: “Đúng rồi, đi mau đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, cô muốn phá hoại vận đào hoa của tôi chắc?”
Mãn Lâm Lang hừ hừ hai tiếng, lúc này mới cầm quạt đi theo Long Diệu Lâm. Lúc ra khỏi cửa cô còn ngoái đầu nhìn Tống Chính Nghĩa, nụ cười hứng khởi đó, hệt như vừa mới tiễn một đại ôn thần.
— Sớm muộn gì cô cũng giải được câu đố trẻ mãi không già của anh.
—-
A Tĩnh: Tới đây mới gọi là xong phần giới thiệu hết các nhân vật chủ chốt phe chính diện =)), tốn 2 chương lớn, 20 chương nhỏ (kể cả chương mở đầu) =)), độ dài tầm khoảng 40k chữ =)). Một trong những nguyên nhân t chọn dịch bộ này vì ấn tượng với màn debut của Mãn Lâm Lang, hồi mới đầu xuất hiện t liên tưởng ngay tới con quái vật là nữ mặc áo lụa chứ không nghĩ là chính diện =)).
Anw, từ chương giờ dần thì bắt đầu vào tra án rồi, nên đổi lịch đăng thành mỗi thứ 2: 3 chương, mỗi thứ 5: 2 chương, để đọc 1 lèo tình tiết cho đã =)). Số lượng chương 1 tuần vẫn thế, chỉ là gộp lại đăng thôi. Khi nào t dịch hết cả bộ thì đẩy tiến độ cập nhật sau.