TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 15: Giờ sửu (12)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Mãn Lâm Lang không dẫn bọn họ ra khỏi nhà mà đi đến hành lang rồi rẽ trái, đi tiếp. Xuyên qua hành lang lại đến một chỗ trong sân nhưng chỗ đó là góc tường.
“Hai ngôi nhà này liền nhau, bên kia bức tường chính là nhà chính.”
Tôn Minh Ngọc ngạc nhiên: “Lẽ nào có cơ quan?”
“Đương nhiên là — không có.” Mãn Lâm Lang nhấc tà váy rộng của mình lên rồi trèo qua một tảng đá nhô lên bên cạnh, tung người nhảy vọt, cứ thế nhanh nhẹn lộn người qua bên kia.
Chất phác chân phương như thế, giản đơn hiệu quả làm sao.
Ba người: “……” Rốt cuộc bọn họ đang kỳ vọng vào thứ cơ quan mới mẻ gì vậy.
Ba người chỉ đành cùng lộn mèo giống hệt Mãn Lâm Lang.
Kết quả đúng là về được nhà chính thật.
Mãn Lâm Lang cực kỳ ai oán nhìn Tống Chính Nghĩa. “Số dây leo bị anh cắt đứt đó lo mà trồng lại cho tôi nhé, trồng không được coi chừng tôi giết người.”
Tống Chính Nghĩa thở dài. “Trồng không được, cũng không muốn bị giết, nếu cô không chịu thì tôi bán thân đền tiền vậy?”
Mãn Lâm Lang bật cười ha hả rồi đanh ngay mặt lại. “Không nhé.”
“Buồn nha.”
“Ờ.”
Đi đến sương phòng, má Tần đã đun nước sôi pha cà phê xong, còn chuẩn bị luôn trà bánh. Mùi cà phê tràn ngập căn phòng, hăng hắc đặc trưng.
Trong ba người này, một người là con nhà giàu có, một người là tiểu thư giàu có, một người từng vào nam ra bắc thứ gì cũng thấy qua nên không có ai nói phải đổi cà phê thành trà. Uống mấy ngụm cà phê không đường ngược lại càng thêm tỉnh táo.
Tôn Minh Ngọc vừa thêm đường vừa nói: “Cô Mãn, chỗ của cô sớm muộn gì cũng bị người ta phát hiện, chuyện quan tài giải thích sao đây?”
Long Diệu Lâm nói: “Bây giờ cô nên cho tôi một lời giải thích rồi.”
“Đừng gấp vậy chứ.” Mãn Lâm Lang từ tốn thong dong thưởng thức một hớp cà phê, “Chi bằng các người hỏi tôi tìm được những thi thể đó bằng cách nào trước đi.”
“Xin rửa tai kính cẩn chờ nghe.”
Mãn Lâm Lang nói: “Trong một cái hố trên núi.”
Tôn Minh Ngọc ngạc nhiên: “Hố trên núi? Đều chung một chỗ à?”
“Phải.” Mãn Lâm Lang chồng hai tay lên đùi, chầm chậm nói, “Ban đầu tôi vốn không phải ở nơi này, sau kỳ nghỉ ở đình Xuân Phong vào tháng tư năm nay, chúng tôi mới dọn về đây. Nhưng vào tháng sáu, ở trong nhà mà lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi là lạ, giống như mùi chuột chết. Sau đó má Tần đã dẫn người hầu tìm kiếm, nhưng tìm không ra.”
“Về sau có một người hầu ham ăn, đi bắt chim rừng rồi bất cẩn rơi xuống hố. Rồi sau đó phát hiện trong cái hố kia chứa đầy thi thể. Có những cái đã thối rửa, có cái vừa mới chết chưa tới hai ngày.”
“Tôi mua quan tài thu dọn những thi thể này, đặt ở sân sau, đang muốn báo cảnh sát thì cô Tôn ngẫu nhiên lạc vào. Sau đó là đến ông chủ Tống, cuối cùng cảnh sát trưởng Long cũng đến đây.” Mãn Lâm Lang nói, “Tốt lắm, đỡ mất công tôi đi báo cảnh sát, chính là vậy đó…”
Tống Chính Nghĩa nói: “Lời đồn đã truyền khắp trong thành, cái mũ đòi mạng đó còn đội trên đầu của Dịch Phụng Sùng, hắn không bỏ qua vậy đâu.”
Mãn Lâm Lang ra vẻ đáng thương. “Vậy ông chủ Tống phải bảo vệ phận liễu yếu đào tơ như tôi mới được.”
Tống Chính Nghĩa không tin dáng vẻ này của cô. “Lúc cô Mãn ra tay thì giết ít vài tên đi mới đúng.”
Mãn Lâm Lang cười ngặt nghẻo, hết sức vui lòng. “Được thôi.”
Long Diệu Lâm lòng đầy hoài nghi với những lời Mãn Lâm Lang nói, bèn hỏi: “Nếu cô hoàn toàn trong sạch, vậy tại sao còn giả thần giả quỷ bày trò với hai ngôi nhà này?”
“Làm gì có —” Mãn Lâm Lang nói, “Ngôi nhà này hoang phế nhiều năm, không biết ai là chủ. Tôi tớ nhà tôi phát hiện ra nó rồi báo với tôi, tôi cũng xem nó như sơn trang tránh nóng thôi mà. Đây chính là kết cấu nguyên bản của nó, hoàn toàn không phải giờ tôi mới bảo người làm.”
Tôn Minh Ngọc nói: “Câu này đúng đó, những thanh gỗ, tảng đá kia đều đã được sử dụng nhiều năm, không phải mới làm đâu.”
Long Diệu Lâm hỏi: “Sao cô dám chắc?”
“Tuy rằng tôi không học kiến trúc, nhưng nhà cũ nhà mới tôi có phải đến hai ba chục nhà, muốn không biết cái này cũng khó.”
Long Diệu Lâm nghĩ kĩ rồi gật đầu, lại hỏi: “Sau đó cô có còn phát hiện thi thể trong hố không?”
“Không có.” Mãn Lâm Lang khe khẽ thở dài, “Nếu như có thể bắt được người vứt thi thể thì càng tốt… Tôi nghĩ, đó chính là Thao Thiết.”
“Mãn tiểu thư biết nhiều chuyện quá nhỉ. Tuổi cô còn trẻ, sao có thể dám chắc đó là hành vi của Thao Thiết?”
“Tôi không biết, nhưng quản gia nhà tôi biết.”
Tống Chính Nghĩa nhìn về phía má Tần, Long Diệu Lâm cũng nhìn về phía cụ bà nãy giờ vẫn đứng lẳng lặng một bên không gây ra tiếng động nào mà châm cà phê.
Khuôn mặt má Tần sớm đã hằn vết tháng năm. Đáy mắt, nét mặt càng toát lên bể dâu dời đổi. Bà cất giọng trầm khàn: “Hơn hai mươi năm trước, Thao Thiết là quái vật khiến ai tên nghe cũng biến sắc. Hắn ra phố bắt người, nửa đêm trộm người, đánh chìm thuyền tóm người, thủ pháp mau lẹ, khiến người ta không kịp trở tay. Khi người mất tích xuất hiện lần nữa ở trước mặt người dân, nếu không phải mất một chân, một tay, một đầu, hiếm lắm mới toàn thây thì cũng đã da thối thịt rữa, thảm không nỡ nhìn.”
Bà thở dài, tiếp tục nói: “Hai mươi hai cái xác ở trong hố núi hôm nay giống y như đúc so với những cái mà lão nô từng thấy năm xưa. Ngoài Thao Thiết ra, trên đời cũng không còn người thứ hai nào tàn nhẫn như vậy.”
Này chẳng phải chuyện xưa tích cũ gì khiến người ta thấy nhẹ nhõm, nhóm bốn người trong phòng nghe mà lặng thinh.
Lát sau, Long Diệu Lâm hỏi: “Vậy tại sao phải chuẩn bị hai mươi bảy cỗ quan tài mà không phải hai mươi hai?”
Mãn Lâm Lang chớp mắt. “Trong tiệm vừa hay có đúng hai mươi bảy cái, thế nên mua hết, bằng không thấy ngứa ngáy lắm.”
Tống Chính Nghĩa không thể không nói: “… Thứ cho tôi không hiểu được lắm cô khó chịu chỗ nào.”
Long Diệu Lâm bấy giờ bất ngờ lên tiếng: “Tôi hiểu.”
Tống Chính Nghĩa và Tôn Minh Ngọc tràn đầy nghi hoặc nhìn anh ta. Long Diệu Lâm nói: “Giống như có một đĩa hạt đậu rang, nếu còn thừa vài hột thì tôi khó chịu lắm.”
Hai mắt Mãn Lâm Lang sáng rỡ, kiểu như cảm giác đã tìm thấy tri âm. “Đúng đúng đúng.”
Hai người còn lại: “….” Tại sao? Hình như thực sự không hiểu lắm khó chịu chỗ nào!
Mãn Lâm Lang xoa tay. “Được rồi, về vấn đề chính thôi.”
Long Diệu Lâm chau mày. “Còn vấn đề chính?” Những chuyện vừa rồi mới nói không phải vấn đề chính à?
“Nếu đã biết đó là hành vi của Thao Thiết, vậy đương nhiên phải lên kế hoạch bắt hắn rồi.” Mãn Lâm Lang vỗ tay, “Tôi tuyên bố, tổ bốn người bắt cầm thú thành lập.”
Tôn Minh Ngọc đếm số người trong phòng, tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Tính cả tôi?”
“Đúng đó, tính cả cô.”
“Lần trước cô còn chê tôi lắm mà… Chỉ tìm mỗi ông chủ Tống nói chuyện thôi.”
Mãn Lâm Lang nói: “Lần trước đích thực không muốn kéo cô vào, trong mắt tôi, cô chẳng chỉ là một sinh viên đại học yếu ớt nhu nhược. Nhưng vừa rồi thấy cô xách cây xông vào bắt yêu nữ, tôi cảm thấy cô còn đáng dựa dẫm hơn cả đàn ông nữa. Người có thân thể tráng kiện dễ tìm chứ người có tinh thần mạnh mẽ tìm không dễ đâu.”
Tôn Minh Ngọc vừa phấn khởi vừa có phần cảm kích, cảm giác được người ta thừa nhận này không tệ chút nào. “Vậy tôi gia nhập nhé, tôi là sinh viên, còn là nữ, hồi trước luôn sống với bà ngoại ở quê, năm nay mới về thành, lạ mặt, cho tôi làm chân chạy vặt sẽ được việc lắm.”
Mãn Lâm Lang phe phẩy chiếc quạt, cười dịu dàng. “Tôi cũng đang có ý đó.”
“Nguy hiểm lắm.” Long Diệu Lâm nói, “Thao Thiết là người kiểu gì, các cô đừng coi thường hắn. Đừng chỉ dựa vào có mỗi bầu nhiệt huyết mà làm chuyện nguy hiểm thế này, bắt hung thủ giết người là chuyện của cảnh sát.”
Tôn Minh Ngọc kìm không được lải nhải: “Hắn gây án từ thời Thanh cho tới thời Dân Quốc mà các anh cũng có bắt được hắn đâu.”
Sự thật bày ra trước mắt, Long Diệu Lâm không còn gì để nói, thân là cảnh sát, anh cũng thấy rất ức chế.
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Cô Mãn có kế hoạch gì không?”
Mãn Lâm Lang nhìn anh, biết anh đang hỏi có cần nói ‘kế hoạch mồi câu’ cho hai người họ biết không. Cô nói: “Không có.”
Tống Chính Nghĩa hiểu, cô vẫn chưa chuẩn bị nói cho bọn họ biết chuyện này, thế nên không nhắc nữa. Thao Thiết rất xảo quyệt, có khi chỗ nào cũng có chôn tai mắt của hắn. Một khi để hắn phát giác có người đang chuẩn bị truy lùng hắn, vậy rất có khả năng sẽ xảy ra một trận thảm án giống như trận thiêu hủy nha môn năm đó. Cẩn thận một chút không có gì là không tốt cả. Tuy hợp tác dễ nhưng tin tưởng lẫn nhau cần có chút bước ngoặc và thời gian.
Long Diệu Lâm nói: “Về chuyện nhà ma, dư luận xôn xao cũng không có gì không tốt, ít nhất Thao Thiết biết vứt thi thể ở núi Quan Âm không được an toàn, có lẽ sẽ im ắng một khoảng thời gian, phỏng chừng cũng cứu được không ít người.”
“Tạm thời thôi.” Tống Chính Nghĩa đánh tan giấc mộng đẹp của Long Diệu Lâm, “Một khi hắn bắt đầu làm ác thì nhất định sẽ kéo dài hành vi gây án, hơn nữa còn thường xuyên hơn. Năm đó cũng vậy, hoặc là im ắng vài tháng nửa năm, hoặc là trong một khoảng thời gian ngắn bắt cóc càng nhiều người hơn nữa. Hẳn là có quy luật, nhưng tôi đoán không ra động cơ có quy luật của hắn là gì.”
Long Diệu Lâm hỏi: “Vậy bây giờ phải tính sao?”
Mãn Lâm Lang nói: “Tôi muốn điều tra triệt để ông chủ Dịch Phụng Sùng kia, ông ta có hiềm nghi là Thao Thiết.”
“Tại sao lại là ông ấy?”
“Suy luận đơn giản thôi.” Mãn Lâm Lang nói,” Người chết càng nhiều, quan tài của ông ta bán được càng tốt.”
Lý do đích thực vừa đơn giản lại vừa thô thiển, nhưng trước mắt không có nhân tuyển nào tốt hơn thích hợp để điều tra.
Ánh mắt Mãn Lâm Lang biến lạnh, giống như một con thỏ u ám ngồi trên ghế dựa, thái độ thờ ơ. “Những người có tiền, có quyền trong thành đều là đối tượng tôi muốn điều tra.”
Tôn Minh Ngọc đánh trống ngực, hỏi: “Tại sao phải là bọn họ?”
“Bởi vì chỉ có hai loại người này mới có khả năng dọn dẹp hậu quả sau khi giết người. Bất luận là bắt người, giấu xác hay là dụng cụ giải phẫu thi thể, dược liệu quý giá được phát hiện với số lượng lớn khi xưa, mà ngay cả những ngôi nhà được phát hiện ra nữa, đều không phải thứ người nghèo làm được mà phải có tài lực nhất định.” Mãn Lâm Lang nói, “Thế nên phán đoán cơ bản của tôi về Thao Thiết chính là có tiền, hoặc là có cả quyền thế nữa.”
Tôn Minh Ngọc gật đầu. “Cha tôi tuy có tiền nhưng có thể không cần phí công điều tra ông ấy đâu.” Vốn còn đang nghĩ không biết có cần phải giải thích rõ ràng không thì Mãn Lâm Lang đã nói giọng yếu ớt: “Phải rồi, có một bà vợ ba người thiếp tám đứa con, đúng là không giống kiểu rảnh rỗi đi giết nhiều người.”
“…” Tôn Minh Ngọc chỉ đành suy một ra ba mà nói, “Vậy người có ít tiểu thiếp cần phải được điều tra nghiêm túc?”
Mãn Lâm Lang xoa tay cười nói: “Đúng thế đúng thế, Tiểu Ngọc thông minh quá.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Bây giờ cứ để tin đồn trên núi Quan Âm tiếp tục lan truyền đi. Cái hố trên núi cô Mãn trông chừng nhé. Chuyện tin đồn cảnh sát trưởng Long khoan hẵng lo tới. Cô Tôn lưu ý phương hướng hành động trong thành.”
Long Diệu Lâm hỏi: “Rồi anh làm gì?”
“Tôi đi tìm Mã gia nói chuyện trên núi Quan Âm đã.”
Long Diệu Lâm khựng lại. “Anh quen Mã Bán Pha thật à?” Còn tưởng anh ta vì muốn cứu mạng mà nói dối chứ.
“Quen.” Tống Chính Nghĩa đứng dậy, “Được rồi, giải tán thôi.” Chưa kịp đi thì nói tiếp: “Còn chuyện rất quan trọng này nữa.”
Ba người nhìn anh.
“Tổ bốn người bắt cầm thú — đúng là quá khó nghe, hay mình đổi tên nhé.”
“…….”