TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 27 – 29 : Giờ dần (8-10)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Đây là lần đầu tiên Tống Chính Nghĩa đến nhà họ Tôn, tuy rằng anh là bạn thân của Hoàng Hữu Tài nhưng năm đó sau khi được Hoàng Hữu Tài cứu ra khỏi động, anh vẫn luôn ở bên ngoài, đến khi thể trạng hoàn toàn bình phục ra ngoài xem thử mới biết, thế gian đã thay hình đổi dạng mất rồi.
Nhà Thanh đã mất, đổi tên là Dân quốc. Bát kỳ không còn, chỉ có quân phiệt quyền lực cát cứ. Bách tính khúm na khúm núm mất tăm, chỉ còn quần chúng sục sôi căm phẫn. Thứ duy nhất không thay đổi chính là Trung Quốc vẫn bần cùng như cũ, khắp nơi đều là cường quốc, đâu đâu cũng thấy tô giới. Y như một miếng thịt đã nằm trên thớt, ai cũng có thể biến thành ruồi nhặng dây máu ăn phần.
Anh đuổi theo tung tích của Thao Thiết thẳng đến phương bắc rồi lại từ bắc về nam, chẳng khác gì đã đi qua một vòng địa ngục trần gian với đầy tang thương đẫm máu cùng với cảm giác bất lực nhằm chấn hưng quốc gia thâm căn cố đế. Vào nam ra bắc mấy năm, góc cạnh trên người anh đều bị mài phẳng cả rồi. Con người cũng trở nên bi quan hơn. Anh biết rõ bản thân nhỏ bé thế nào, nhưng nếu đã không thể làm người cứu quốc thì cũng phải đem hết sức lực cuối cùng ra truy bắt Thao Thiết. Như thế mới mang đến cảm giác con tạo vẫn xoay vần vận mệnh. Duy chỉ có như thế anh mới thấy bản thân mình thực sự đang sống.
Long Diệu Lâm bấy giờ vẫn chưa rời đi, trông thấy anh tới, Tôn Minh Ngọc lập tức nói: “Trên đường về, tôi và cảnh sát trưởng Long có bàn bạc chuyện này nhưng anh ta không đồng ý.”
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Chuyện gì?”
“Cô ấy muốn làm mồi câu.” Long Diệu Lâm nói, “Bảo bây giờ chân cô ta đi lại không tiện, làm mồi là tốt nhất.”
Tôn Minh Ngọc nói: “Tôi cảm thấy Thao Thiết sẽ có hứng thú với mình.”
“Không đâu.” Tống Chính Nghĩa ngồi xuống, nói lại một lượt suy đoán vừa rồi mới nói với Mãn Lâm Lang cho họ nghe, “Nói tóm lại, bây giờ mục tiêu của Thao Thiết thiên về hướng đàn ông lớn tuổi hơn. Đáng tiếc thật, bốn người chúng ta đều không phù hợp.”
Tôn Minh Ngọc tiếc rẻ thở dài: “Cha tôi nếu được Thao Thiết nhắm trúng thì hay, mồi câu tốt thế kia mà.”
Hai người đồng loạt nhìn cô, aiz, sao tự nhiên thấy con bé này hơi bị hiểm vậy?!
“Anh và cô Mãn đoán thế, tôi không có dị nghị gì.” Long Diệu Lâm nói, “Nửa tháng nay tôi vẫn luôn điều tra Thao Thiết, tư liệu liên quan đến hắn đã lên được sáu chồng, dày vậy đó mà toàn liên quan đến hắn. Tôi vẫn chưa xem hết đây này, nhưng tôi đồng ý với suy luận của anh.”
“Cô Tôn…” Tống Chính Nghĩa ngập ngừng, “Sau này tôi gọi cô là Minh Ngọc nhé.”
Tôn Minh Ngọc thấy hơi bất ngờ. “Sao lại sửa miệng vậy? Anh với Lâm Lang lại nói gì à?”
“Cô ấy nói chúng ta là bạn, không nên xa cách.”
Tôn Minh Ngọc sững sờ, thoáng chốc thấy mũi cay cay, cúi đầu sờ mũi, nước mắt không cầm được lăn ra, cô ngẩng đầu cười: “Đúng rồi, chúng ta là bạn mà, ông chủ Tống, cảnh sát trưởng Long, hai người đều là bạn của tôi.”
‘Tiểu đội’ của bọn họ đã thành lập từ hồi còn trong đại trạch nhưng giờ này khắc này Tôn Minh Ngọc mới thấy mọi người đều là chiến hữu với nhau. Cảm thấy bây giờ có kêu cô nhảy vào dầu sôi lửa bỏng có thể cô cũng không từ chối!
Long Diệu Lâm muốn sửa miệng nhưng cảm thấy thân thiết đến mức ngượng ngùng, không gọi được.
Tống Chính Nghĩa cười cười, lâu lắm rồi mới có cảm giác bị sự thuần khiết của một người lay động. Anh đã ở trong vũng bùn quá lâu, sắp mất đi cảm giác nhiệt tình với trần gian như địa ngục này rồi. May mắn thay lại gặp được bọn họ, đặc biệt là Tôn Minh Ngọc. Hoặc là có thể được một người vừa có tâm tư sâu xa lại vừa thần bí như Mãn Lam Lang bằng lòng nói ra hai chữ ‘bạn bè’, cũng là nhờ vào sự thẳng thắn này của Tôn Minh Ngọc. Thế nên cô ấy mới nói, nếu không có Tôn Minh Ngọc, nhóm của bọn họ sẽ tản mác lắm. Trong số bốn người bọn họ, chỉ có Tôn Minh Ngọc bộc trực không một dạ hai lòng mới có thể nối kết những kẻ mỗi người một tâm tư như họ với nhau, họp thành một nhóm thực sự. Có lẽ cuối cùng đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ được ánh sáng này chiếu rọi, dỡ xuống mọi phòng bị, thực sự thành bạn của nhau.
Tôn Minh Ngọc vẫn còn cảm động, cô khục khịt mũi hỏi: “Thế chuyện này phải tiếp tục tra thế nào đây? Phải nhanh lên một chút, bằng không sẽ có thêm người mất tích nữa.”
Long Diệu Lâm nói: “Điều tra theo phương hướng mất tích, địa điểm, thời gian mất tích, đặc trưng lúc đó và tìm kiếm người mục kích, cái này cũng phải tìm cho ra, xem xem có điểm chung nào không.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Phương hướng không sai, nhưng không phù hợp cho anh lộ diện, quá lộ liễu. Một khi Thao Thiết phát giác được anh đang tra án, e rằng sẽ không xuất hiện ở nơi đó nữa đâu.”
Long Diệu Long nghĩ ngợi, sau đó không phản bác. “Đánh rắn động cỏ.”
“Đúng.” Tống Chính Nghĩa nhìn Tôn Minh Ngọc, “Việc này cô ra mặt điều tra nhé, chúng tôi giúp cô tra án sẽ hợp hơn, má Lý là nha hoàn gả theo mẫu thân cô, không có tình thân cũng có tình cảm, cô điều tra không ai nghi ngờ đâu. Huống chi…”
“Huống chi tính cách tôi cũng chính là kiểu đó, đòi chân tướng, đòi chân lý đúng chưa?” Tôn Minh Ngọc hết sức tự giác chen mồm.
Tống Chính Nghĩa cười. “Đúng.”
“Vậy để tôi tiên phong điều tra nhé, một chân tôi đi lại không tiện, tuổi trẻ mà không đi chơi thì đi nghe nhạc, hóng hớt náo nhiệt cũng không lạ lùng đâu.”
“Đúng là vậy.”
Lần đầu tiên Tôn Minh Ngọc cảm thấy mình bị thương thế này hay lắm. “Nếu như bị thương mà cũng có thể thể hiện giá trị của mình, vậy tôi…”
Tống Chính Nghĩa ngắt lời cô, “Trẻ con không được nói bừa.”
Tôn Minh Ngọc cười sang sảng. Long Diệu Lâm nói thêm: “Có kiêng có lành đi.”
“Có kiêng có lành, có kiêng có lành.” Tôn Minh Ngọc lè lưỡi, cũng lặp lại vài lần.
Ngày tiếp theo, Tôn Minh Ngọc đến Lê Hương Viên dò thám tin tức, cô bỏ tiền nhiều, người làm trả lời cũng vui vẻ hơn. Hỏi biết bao nhiêu người, cuối cùng cũng rõ được hành tung của má Lý hôm đó.
“Chạng vạng ba ngày trước, sau khi má Lý hầu mẹ tôi ăn cơm xong thì đến Lê Hương Viên. Trên đường còn mua một bao nhộng chiên và ba gói lạc rang, sau khi đến Lê Hương Viên thì ngồi ở hàng ghế sau. Xem được nửa canh giờ thì hỏi phục vụ đến thêm trà xem nhà xí ở đâu, rồi đi nhà xí. Sau đó là chuyện mẹ tôi phát hiện bà ấy mất tích, cảnh sát trưởng Long đến điều tra.”
Tôn Minh Ngọc lại nói: “Lúc đó má Lý sợ để lại đồ trên bàn sẽ bị ai đó lấy đi nên mang theo cả lạc rang còn chưa ăn hết. Sau đó phục vụ trông thấy đậu phộng rơi vãi trên hành lang nhưng lại không thấy tung tích má Lý đâu.”
Nơi này là sương phòng ở lầu hai, cửa phòng mở rộng, đối diện với sân khấu dưới lầu. Song cửa phía sau hướng về phía con đường đối diện. Phòng này không rẻ, rộng rãi lại sáng sủa, cách âm cũng tốt cực kỳ. Không ai trong bốn người có tâm trạng xem kịch.
Long Diệu Lâm nói: “Tôi đem đậu phộng đi hỏi thương lái ở ven đường, có một nhà buôn khẳng định đây là đồ nhà mình bán, cũng nhận ra người mua là má Lý. Má Lý thích xem kịch, gần như lần nào cũng mua ba bao đậu phộng rang ăn cho đỡ buồn miệng.”
Tống Chính Nghĩa nghĩ thoáng qua, hỏi: “Lúc má Lý mất tích, có ai từng gặp bà ấy không?”
“Phục vụ.” Tôn Minh Ngọc nói, “Lúc đó vừa hay phục vụ đến thêm nước cho bà, bà mới đứng lên đi nhà xí.”
“Nhà xí ở đâu?”
“Mặt sau Lê Hương Viên.”
“Lúc đó còn ai trông thấy bà ấy không?”
“Hết rồi.” Tôn Minh Ngọc nhíu mày, “Lúc đó trên đài còn đang diễn xướng, không gấp quá thì chẳng ai động đậy. Hơn nữa, nhà xí cách hậu trường sân khấu và nhà bếp một khoảng khá xa, nên trên đường chẳng đụng mặt ai cả, ít nhất đó là kết quả một ngày thám thính được.”
Mãn Lâm Lang khép chiếc quạt trên tay lại, đứng lên nói: “Đi thôi, khảo sát hiện trường nào.”
Tôn Minh Ngọc đi không nổi, cũng không muốn làm phiền Long Diệu Lâm cõng lên đặt xuống, bèn chủ động nói không đi.
Nghĩ đến thân phận cảnh sát của Long Diệu Lâm, cô dứt khoát giữ anh lại luôn.
Thế là chỉ có Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang theo phục vụ đi sang đó, bọn họ đi từ cửa sau cánh gà, xuyên qua hành lang dài trong sân.
Phục vụ nói: “Bên phải chính là phòng bếp, còn bên trái là nhà xí và phòng tạp vụ.”
Đường bên trái dơ hơn đường bên phải rất nhiều, nền đất có không ít củi lửa, ven đường có vết cỏ khô rơi vãi.
Tống Chính Nghĩa nhặt được một hạt đậu phộng rang trên gạch lát nền, khí trời nóng bức, vỏ đậu phộng đã hơi nhừ ra. Anh cầm hạt đậu lên tiếp tục đi về phía trước, đến gần chỗ nhà xí.
Ba người nhìn khắp xung quanh, ba mặt trong vườn này đều là tường cao, muốn lộn người qua hơi khó. Lỗ chó thực ra cũng có nhưng quá nhỏ hẹp, với thân hình của má Lý chắc chắn không thể qua.
Mãn Lâm Lang nói đầy thâm ý: “Lẽ nào thực sự có quái thú, bắt người xong bay đi không chừng?”
Tống Chính Nghĩa quay đầu nhìn phục vụ, hỏi: “Cửa sau không có khóa à?”
Hầu bàn nói: “Bởi vì nơi này có cửa dạ hương, giờ người đổ dạ hương đến lại không cố định, chúng tôi cũng lười đến lúc ấy mới tìm chìa khóa, thế nên không khóa, chỉ dùng thanh chốt cửa, bình thường phòng trộm cũng không thành vấn đề.”
“Người đổ dạ hương mấy ngày đến một lần?”
“Năm ngày, lần gần đây nhất là bốn ngày trước, hôm nay chắc tới nữa nè.”
“Bình thường cánh cửa này ngoại trừ lúc đổ dạ hương ra thì có mở không?”
“Không mở, vườn này mùi hôi nồng nặc, trừ khi gấp quá chứ chả ai thích đến đây.”
Tống Chính Nghĩa gật đầu, bảo phục vụ đi lo việc của mình đi.
Anh sờ sờ thanh chốt cửa, nói: “Cửa không khóa nhưng có chốt, loại chốt này chỉ có người bên trong mới mở ra được. Bây giờ chốt cửa đang mở, cho thấy từng có người đi ra nhưng không quay về.”
“Ý anh là má Lý tự mình đi ra à?”
“Phải.”
“Nhưng cũng có khả năng là người khác đi ra.”
“Này, dưới đất có dấu chân kìa.”
Mãn Lâm Lang làm theo Tống Chính Nghĩa khom mình xuống xem, quả nhiên thấy mấy dấu chân, đế giày khắc hoa nên lúc này nền đất đầy tro cũng xuất hiện ấn hoa.
Tống Chính Nghĩa nói: “Người đổ dạ hương bốn ngày trước đến, má Lý mất tích ba ngày trước, bình thường nơi này không ai lui tới, cũng có nghĩa là, dấu chân này là của má Lý. Hơn nữa từ kích cỡ và hình dạng đế giày xem xét, đích thực phù hợp với cách ăn mạc của má Lý ngày hôm đó.”
Anh mở cửa ra, bên ngoài là một con phố khác. Tuy rằng không đông đúc như cửa trước viện này nhưng cũng có tiếng người huyên náo. Hàng quán gần như đều mở đầy cả rồi.
Anh không hiểu, ngày đó má Lý ra ngoài làm gì.
Gặp ai chăng?
Hay có người thu hút sự chú ý của bà?
Hai người bước ra ngoài, đối diện là một hiệu sách, chưởng quầy đang cầm chổi lông gà quét sạch bụi bặm trên bìa sách và giá sách.
Vào trong, chưởng quầy liền hỏi: “Hai vị muốn mua sách gì?”
Mãn Lâm Lang vươn tay chỉ. “Toàn bộ hàng trên này tôi mua hết.”
Chưởng quầy líu lưỡi, trời ơi khách sộp.
Mãn Lâm Lang lại nói: “Có chuyện này tôi muốn hỏi chưởng quầy.”
“Mời cô hỏi.” Chưởng quầy hết sức lễ độ nói.
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Ngày thường hiệu sách khi nào đóng cửa?”
“Hiệu sách này là của nhà tôi, nhà nằm phía sau, thế nên nếu không buồn ngủ thì đóng cửa muộn một chút, đại để là tầm chín mười giờ tối.”
“Thế chạng vạng cỡ bảy giờ hơn hiệu sách ông còn mở đúng không?”
“Đúng.”
“Hơn bảy giờ tối ba ngày trước, ông có trông thấy một người đàn bà tầm khoảng bốn mươi lăm tuổi bước ra từ cửa sau Lê Hương Viên không?”
Chưởng quầy vừa nghe xong bèn xốc lại tinh thần, nói: “Có thấy, người phụ nữ đó trông như mất hồn vậy, thần sắc bà ta hốt hoảng đi về phía trước, đi mãi đi mãi, đi đến nơi mà tôi nhìn chả tới. Dáng vẻ đó trông khiếp chết đi được, thực sự y như mất hồn.”
“Có trông thấy người nào kỳ lạ không?”
“Không.” Chưởng quầy khựng lại, rồi nói, “Nhưng có tiếng kỳ lạ lắm.”
Hai người lặp tức hỏi: “Tiếng gì?”
“Không nghe rõ, giống như tiếng chim, lại giống tiếng người nói chuyện. Tôi còn nhìn cái chỗ tối đen như mực ấy không biết bao nhiêu lần nhưng đều không thấy chim đâu, cũng không thấy người.”
“Người phụ nữ kia có nói gì không?”
“Không, đã nói trông như mất hồn mà, tức là trông như rất đau lòng, như muốn khóc ấy.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, tiềm thức cho rằng má Lý trúng phải thuốc mê hồn rồi. Nhưng đối phương làm sao vượt được tường cao bỏ thuốc mê hồn cho người ta được nhỉ? Má Lý bỏ cả vở kịch yêu thích không nghe, rốt cuộc ra ngoài để làm gì? Thủ pháp nào? Quá nhiều nghi vấn, lại kẹt ngay ở bước đầu tiên.
Lúc này phục vụ đã đi lại vòng về, thấy cửa mở bèn bước theo ra, nói: “Hai vị ơi, hai vị kia trên lầu hai hỏi hai người xong việc chưa, bảo quản lý Thành ở nhà hát đối diện mời bốn người cùng qua uống chén rượu đó.” Nói rồi, phục vụ lại xuýt xoa. “Cướp khách gì trắng trợn thế này!”
Mãn Lâm Lang cảm thấy buồn cười. “Chú không thích còn tới gọi bọn tôi làm gì?”
Phục vụ nói: “Tôi ghét chúng nhưng tôi làm người cũng chính nghĩa mà!”
“……” Hai người bật cười khanh khách, gật đầu nói, “Nhìn ra được, người chính nghĩa nhé.”
Mãn Lâm Lang nói: “Đi thôi, đến đối diện xem thử quản lý Thành muốn nói cái gì.”
**
Ngày hè trời tối muộn, bây giờ đã là sáu giờ rồi mà tà dương vẫn chói chang rọi chiếu, không thấy màn đêm.
Quản lý Thành đã sắp xếp xong một bàn rượu thịt. Khi bốn người vào cửa, người ông ta đón tiếp đầu tiên là Long Diệu Lâm. Thế là bọn họ hiểu ngay ra, bàn rượu thịt này là chuẩn bị cho Long Diệu Lâm, ba người còn lại chỉ là ‘hàng đính kèm’.
Quản lý Thành châm trà rót nước, bận luôn tay luôn chân.
Một người đàn ông mảnh khảnh tuổi ngoài bốn mươi khom người cười xòa, nhìn đâu cũng toát lên vẻ tháo vát và thực dụng. Ông ta cười nói: “Được sếp Long quá bộ là vinh hạnh của nhà hát Bách Hoa chúng tôi.”
Long Diệu Lâm nói: “Quản lý Thành không cần khách sáo, ông mời chúng tôi sang đây làm gì?”
“Thực không dám giấu, đêm qua lại có người mất tích, mà người đó còn là người của nhà hát chúng tôi.” Quản lý Thành thở dài, “Người chỗ khác tới thì thôi nhưng bây giờ người mất tích lại là người mình, ông chủ bảo tôi phải mau chóng điều tra cho rõ.”
Tôn Minh Ngọc tròn xoe mắt hỏi: “Chứ người ngoài mất tích thì các ông mặc kệ sống chết à?”
“Người mình còn không lo nổi thì làm gì có lòng tứ hải giai huynh đệ mà lo sống chết của người ngoài nữa chứ.”
“……” Tôn Minh Ngọc hoàn toàn không thể hiểu được cái sự tự tư tự lợi này của quản lý Thành!
Quản lý Thành nói: “Người mất tích cũng là một nữ ca sĩ, tên Huệ Lan. Mới tuyển vào, còn chưa chính thức lên sân khấu, cả nghệ danh cũng chưa đặt, nhưng hát rất hay, ông chủ lớn rất xem trọng cô ấy, bồi dưỡng xong hoàn toàn có thể trở thành trụ cột sân khấu.”
“Thế nên ông mới gấp vậy chứ gì.” Tôn Minh Ngọc hừ hừ hai cái, bỏ đi, ăn cơm thôi, bằng không cô cũng sắp tranh luận với ông ta tới nơi rồi.
Long Diệu Lâm hỏi: “Đêm qua không thấy từ khi nào?”
“Chắc là khoảng hai ba giờ khuya, cô ấy luyện hát xong thì bảo đi ngủ một lát, tôi ngó thấy cô ấy ra sâu sau, bởi vì nơi đó có nhà bếp, nên tưởng rằng cô ấy đi tìm đồ ăn. Kết quả là ngày tiếp theo người chị em cùng phòng bảo cô ấy không có trong phòng, chúng tôi đi tìm, phát hiện cửa sau mở, chỗ bệ cửa còn có khuyên tai của cô ấy. Tôi nghĩ thôi chết rồi, tám phần mười là bị Thao Thiết bắt thôi.”
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Ông cảm thấy là do Thao Thiết bắt à?”
Quản lý Thành nói: “Người trong hắc bạch lưỡng đạo ai dám động đến người của nhà hát chúng tôi đâu, chỉ có mỗi Thao Thiết dám, ai mà nó chả dám động vào!”
Nói vậy thực ra rất có lý. Tống Chính Nghĩa nhớ lại những người trước kia bị Thao Thiết bắt cóc hành hạ, đúng là không phân giàu nghèo sang hèn, nam nữ già trẻ, gần như đều xuống tay sạch bách.
“Trước đó không phải xảy ra chuyện ở núi Quan Âm à, gần đây người của nhà hát chúng tôi và Lê Hương Viên đều mất tích đúng không?” Quản lý Thành nói, trán đồ mồ hôi lạnh, “Nhất định là Thao Thiết làm. Cảnh sát trưởng, các anh nhất định phải sớm bắt được nó, tìm Huệ Lan về nhé.”
“Tôi sẽ điều tra.” Long Diệu Lâm lại hỏi, “Lúc ông trông thấy cô ấy đi về phía hậu viện, có thấy cô ấy có gì bất thường không?”
“Lúc đó cô ta…” Quản lý Thành khua tay, “Nếu các cô cậu nghe được một bài nào rất hay, sẽ mơ màng đúng không? Lúc đó cô ấy trông như thế đấy.”
Mãn Lâm Lang nói: “Say đắm?”
“Đúng đúng, say đắm!”
“Có đau buồn không? Phấn khởi không?”
“Không, chỉ có say đắm.”
Long Diệu Lâm nói: “Lúc đó sau vườn có người không?”
“Đầu bếp, có người trông thấy cô ta.” Quản lý Thành vỗ vỗ tay, hai đầu bếp từ ngoài tiến vào. Ông ta đã sớm biết sẽ bị hỏi chuyện này nên cũng đã gọi người tới trước.
Long Diệu Lâm hỏi: “Hai người nói lại tình huống lúc đó đi.”
Đầu bếp nói: “Đêm qua không có ai đến nhà bếp tìm đồ ăn, hai chúng tôi đang bận bịu, thấy cô ấy đứng ở sau vườn bèn hỏi cô ấy đi đâu đó. Cô ấy nói “đang nghe người cá hát”, tôi còn thấy buồn cười, người gì cá gì mà biết hát chứ.”
“Người cá… Cách gọi thịnh hành ở nước ngoài.” Mãn Lâm Lang nói, “Còn chỗ chúng ta gọi là giao nhân. Giao nhân được nhắc đến trong ‘Mặt nó xăm đen, mình vẽ vảy màu, chính là giao nhân’ [1] đó.”
Long Diệu Lâm hỏi: “Cái đó thì có liên quan gì đến người cá.”
Mãn Lâm Lang nói: “Ở nước ngoài, người cá là một loại sinh vật huyền bí ở đại dương mình người đuôi cá. Bọn họ thường nửa nằm trên cá phiến đá ngầm, giọng hát tuyệt mỹ rung động lòng người. Tôi nghĩ ý Huệ Lan muốn nói, có lẽ là cô ấy nghe thấy một giọng hát rất hay.”
“Giọng hát?” Tống Chính Nghĩa hỏi đầu bếp, “Các cô có nghe thấy không?”
Hai người đồng loạt lắc đầu. “Tiếng chim còn không nghe thấy nữa là.”
“Lúc đó tôi hỏi một câu nhưng thấy cô ấy trả lời không đâu vào đâu, thé là về nhà bếp làm việc luôn.”
“Sau đó thì luôn tay luôn chân đến sáng trời, mệt như chó, thế là về phòng ngủ. Ngủ chẳng được bao lâu thì bị quản lý Thành gọi tỉnh, hỏi cửa sau sao lại mở thế, có thấy cô Huệ Lan đâu không.”
Quản lý Thành thấy bọn họ chẳng có gì để hỏi được nữa, bèn bảo đầu bếp xuống làm việc, chuẩn bị trà bánh cho buổi tối.
Ông ta nói: “Cảnh sát trưởng Long nhất định phải mau chóng tìm được Huệ Lan nhà tôi nhé, bằng không ông chủ lớn nhất định đánh chết tôi mới dừng.”
Long Diệu Lâm nói: “Ông đi làm việc trước đi.”
Quản lý Thành cũng là người tinh ý, đoán được bọn họ có chuyện cần bàn, bèn nói: “Bây giờ phải đi mở cửa đón khách, có chuyện gì các vị cứ gọi tôi nhé.”
Ông ta vừa đi, Tống Chính Nghĩa liền nói: “Xem ra Trưởng Tôn An càng không giống Thao Thiết đúng không? Thỏ không ăn cỏ gần hang mà.”
“Nhất trí.”
“Tán thành.”
Duy chỉ có Mãn Lâm Lang khe khẽ lắc đầu. “Bao nhiêu năm nay Thao Thiết chưa từng để lộ sơ hở để ai tóm được, trước khi có chứng cứ xác thực, tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ nghi vấn nào với Trưởng Tôn An.”
“Nhưng ra tay với người bên cạnh mình thế này nguy hiểm lắm, tôi cảm thấy Thao Thiết không phải loại người bộp chộp thế này.” Tôn Minh Ngọc nói, “Hắn xảo quyệt cơ trí, không làm chuyện ngu xuẩn như vầy đâu.”
“Nhưng cũng chưa thể hoàn toàn chắc chắn hắn không phải Thao Thiết.” Tống Chính Nghĩa nói, “Tuy chúng ta đều cảm thấy vụ án này là Thao Thiết làm, nhưng bây giờ tra án phải đặt chuyện của hắn qua một bên đã, bằng không đầu mối nào cũng quy về hắn, rất dễ rơi vào thế bí. Lâu ngày thành quen, cứ cảm thấy chuyện gì cũng do Thao Thiết làm, cuối cùng khiến bản thân rơi vào cái bẫy tư duy mở rộng, nguy hiểm khỏi bàn.”
Ba người nghĩ kỹ rồi nói: “Đúng, tra án cần phải tập trung.”
“Bởi vậy bây giờ vụ án mất tích ở Lê Hương Viên và vụ án mất tích ở nhà hát Bách Hoa cần phải nhảy ra khỏi cái hố Thao Thiết, xem như hai vụ độc lập mà tra. Giả như sau này phát hiện đích thực có dấu vết Thao Thiết can dự vào mới xâu chuỗi lại cũng không muộn.”
“Được.”
“Được.”
Mãn Lâm Lang hỏi: “Sáu người mất tích lần này thi thể chưa bị phát hiện đúng không?”
Long Diệu Lâm nói: “Chưa, hi vọng là không thấy mà chỉ là án bắt cóc đơn thuần.” Lúc nói, chính anh ta cũng không tự tin lắm, tuy rằng anh ta nghĩ thế nhưng vô cớ mất tích nhiều ngày lại không có ai đến đòi tiền chuộc, khả năng bị hại quá cao.
“Nếu như là có…” Tống Chính Nghĩa không thể không nhắc đến giả thiết tàn khốc này, “Thì có thể thông qua vết thương trên người bị hại để phán đoán có phải Thao Thiết làm không.”
“Ừ.”
Tôn Minh Ngọc đảo mắt: “Má Lý như thể mất hồn, Huệ Lan cũng giống mất hồn, thoạt nghe chuyện này có hơi huyễn hoặc.”
Tống Chính Nghĩa lắc đầu. “Nếu như dùng từ huyễn hoặc thì tức là yêu ma hóa thành, này là một loại thủ đoạn khiến người ta lơ là hòng giấu đi chân tướng.”
Long Diệu Lâm cũng nói: “Tôi đồng ý, nhất định có chân tướng, nhưng má Lý và Huệ Lan có hành vi ra ngoài từ cửa sau đích thực hơi quái lạ.”
Bốn người mạnh ai nấy nghĩ, ngẫm lại mỗi một chi tiết bên trong.
Sân khấu dưới lầu đang hát, một bài đã xong, tiếng ca ngừng hẳn, tiếng người bàn luận dưới sân khấu lúc xa lúc gần, xa thì nghe không rõ, nhưng gần lại nghe được từng chữ rõ ràng. Sân khấu mới đổi được mấy phút, đoàn vũ công và ca sĩ mới đã chuẩn bị xong để lên đài. Âm nhạc tiếp tục vang lên làm toàn trường ngưng đọng, che lấp hoàn toàn giọng nói đó.
Tống Chính Nghĩa thoạt nhớ ra điều gì, nói: “Theo lời chủ hiệu sách nói, má Lý không thể nào là bị tiếng hát hấp dẫn mà đi ra được đúng không? Minh Ngọc, má Lý là người có tính cách thế nào? Việc gì có thể làm buồn bà ấy?”
Tôn Minh Ngọc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tính tình má Lý rất tốt, thích cười, cả ngày cứ hi hi ha ha, cũng không hay nổi nóng. Bà ấy vẫn luôn ở cạnh mẹ tôi, không lấy chồng sinh con. Chuyện có thể làm bà ấy buồn… một là cha mẹ tôi cãi nhau, hai là chuyện của anh trai tôi, hình như hết rồi.”
Tống Chính Nghĩa nhíu mày không nói, như đang trầm tư. Mãn Lâm Lang hỏi: “Anh nghĩ ra chuyện gì?”
“Tôi đang nghĩ thứ má Lý nghe thấy lúc đó có khi nào không phải tiếng hát không… mọi người còn nhớ vừa rồi đầu bếp nói gì không, lúc đó Huệ Lan nói ‘người cá đang hát’?” Tống Chính Nghĩa thình lình nói, “Kẻ bắt cóc có thể phát ra âm thanh mà chỉ bọn họ mới có thể nghe được, dẫn dụ bọn họ rời khỏi nơi đông người, lại bắt cóc họ đi.”
“Tôi từng gặp người có năng lực này.” Tôn Minh Ngọc hưng phấn nói, “Chuyên gia khẩu kỹ, có vài đoàn xiếc ảo thuật có.”
“Tôi biết tiếp theo phải điều tra ai rồi.” Long Diệu Lâm đứng dậy nói, “Tôi đi điều tra đoàn tạp kỹ mới đến Quảng châu gần đây, nhất định có chuyên gia khẩu kỹ.”
Lúc sắp đi, anh lại nhìn Tôn Minh Ngọc, “Cô muốn về nhà không? Tôi đưa cô về trước?”
Tôn Minh Ngọc ôm chặt cánh tay Mãn Lâm Lang. “Muộn lát đi, muộn lát đi, tôi thà ở bên ngoài nghe hát cũng không về nhà.”
“Thế tôi làm xong việc sẽ đến đón cô.”
“Được!”
Long Diệu Lâm xuống lầu, Mãn Lâm Lang lắc lắc ly rượu, nói: “Sao chỉ có cảnh sát trưởng Long mới đưa cô về được vậy?”
Lại sắp trêu ghẹo mình rồi, Tôn Minh Ngọc vỗ đùi, tỉnh ngộ, “Đúng ha, hai người cũng được mà, tôi cứ bảo anh ta đưa về là vì quen thôi, để mai nói lại cho anh ta biết.”
“…” Trêu không được rồi, chân thành bao giờ cũng bất khả chiến bại, hơn nữa còn khiến bản thân mình giống như trò cười. Mãn Lâm Lang ho nhẹ một tiếng, “Cô về Lê Hương Viên điều tra tiếp đi nhé, chúng tôi điều tra nhà hát.”
“Được.”
Tống Chính Nghĩa dặn dò: “Cẩn thận một chút, đừng cách xa người khác.”
“Cha tôi cho hai người hầu đi theo tôi, cách đây ba mét.” Tôn Minh Ngọc sờ sờ chiếc ghế của mình, “Xe lăn, hàng ngoại nhập, dùng ổn lắm. Chỉ là đẩy nhiều mỏi tay, nếu nó tự chạy được thì hay rồi…” Cô lẩm bẩm rồi về Lê Hương Viên.
So với nghe hát, cô càng thích bên kia hơn. Ít nhất bên kia không sửa bài hát thành ra khó nghe như vậy.
**
Tốc độ xử lý công việc của Long Diệu Lâm xưa nay rất nhanh, nhanh đến nỗi Mãn Lâm Lang cũng phải kinh ngạc.
12 giờ khuya đêm đó, Tôn Minh Ngọc đã bị kẻ dưới thúc giục quay về, Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa cũng vừa định đi thì thấy Long Diệu Lâm quay lại.
“Tra xong chưa?” Mãn Lâm Lang ít nhiều cũng hiểu được Long Diệu Lâm, tra chưa xong anh ta sẽ không xuất hiện.
“Xong rồi.” Long Diệu Lâm nói, “Khẩu kỹ không thịnh hành lắm ở phương nam, phần nhiều ở phương bắc, nhờ vả mấy người bạn thế là có kết quả rất nhanh.”
Tống Chính Nghĩa cười nói: “Bạn anh có phải đều là tay súng không?”
Long Diệu Lâm không phủ nhận. “Tuy tôi là cảnh sát nhưng có nhiều việc vẫn là bạn cùng đường tra nhanh hơn — Này là cái hồi trước anh dạy tôi mà.”
Con người làm việc không nên cứng nhắc quá, nếu như có lợi cho chuyện điều tra phá án thì sử dụng một vài tài nguyên mình không muốn đụng tới cũng không thành vấn đề. Trước đây bởi vì anh quá xem trọng việc mình là cảnh sát, làm việc gì cũng cần quang minh chính đại, không nên ỷ lại vào mối quan hệ của cha chú. Nhưng sau chuyện xe đạp, anh đã tỉnh ngộ phần nào rồi.
- Chỉ cần kết quả tốt là được, quá trình không phạm pháp thì thôi.
Long Diệu Lâm nói: “Gần đây không có đoàn tạp kỹ nào đến Quảng Châu nhưng có một chuyên gia khẩu kỹ chuyên khuấy động sân khấu trong trà lầu, họ Mộ tên Hỏa Viêm. Giỏi khẩu kỹ, biết giả thanh, trừ âm thanh bình thường có thể nghe được ra còn có tiếng chim hót, tiếng sư tử hống, thậm chí cả tiếng thiên quân vạn mã, tiếng đàn bà, ông ta cũng có thể giả được, điểm quan trọng nhất là, ông ta hát rất hay. Tuy chỉ hát mấy câu đơn giản trong lúc biểu diễn nhưng cũng làm cả sảnh đường choáng ngợp.”
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Có nghe ngóng được thời gian nghỉ ngơi của ông ta không?”
“Có nghe rồi, mỗi ngày biểu diễn hai lần lúc sáng sớm và chập tối, thời gian còn lại đều ở trong nhà, không cho ai quấy rầy, khách đến thăm cũng bị từ chối. Trong mắt người ngoài, đây là một chuyên gia hết sức chín chắn lại bí ẩn.”
Mãn Lâm Lang lập tức nói: “Lúc ông ta biểu diễn bên ngoài thì đến nhà ông ta dò thám xem.”
“Tôi đi.”
“Tôi đi.”
Tống Chính Nghĩa nói với Lâm Diệu Lâm: “Thâm phận của anh không tiện đi, lỡ như bị ai phát hiện sẽ làm dư luận xôn xao lắm.”
Long Diệu Lâm nghĩ lại thấy cũng đúng, dù có cẩn thận đến đâu cũng sẽ để lại sơ hở, bèn nói: “Vậy anh cẩn thận chút. Có cần đèn pin không, tôi cho anh mượn cái nhỏ.”
“Không cần.”
“Dùng lửa chiếu sáng nguy hiểm hơn đó.”
“Không cần đâu.” Tống Chính Nghĩa nói, “Tôi có cách của tôi.”
Nếu anh đã nói đi nói lại không cần, Long Diệu Lâm cũng không ép hỏi nữa.
Mãn Lâm Lang đảo mắt, đợi Long Diệu Lâm về cục cảnh sát, lúc hai người cùng đi trên đường, cô nói: “Anh có thể thấy được… trong màn đêm, đúng không?”
Tống Chính Nghĩa nhìn cô. “Hở?”
“Tôi nghĩ thế này, năm xưa anh bị nhốt trong sơn động biết bao nhiêu năm, có lẽ là ở nơi không thấy ánh mắt trời như vậy lâu quá, anh đã thích ứng được rồi.” Mãn Lâm Lang hào hứng hỏi, “Ông chủ Tống, ngoại trừ trường sinh và ngoại trừ thấy được trong bóng đêm ra, anh còn bí mật gì nữa không?”
“Không có.”
“Thật hả?” Mãn Lâm Lang cười, “Tôi không tin, nhưng sớm muộn gì cũng biết.”
Mộ Hỏa Viêm cũng có thể coi là người có tiếng trong thành, muốn nghe ngóng nhà ông ta ở đâu không khó, bắt chiếc xe kéo nói đến nhà “Mộ Hỏa Viêm” là xa phu không cần hỏi thêm người đó là ai mà kéo thẳng đến nhà. Hai khắc đồng hồ là tới.
Đèn lồng trước cửa nhà họ Mộ treo cao, hai con sư tử đá mắt sáng như đuốc nhưng mặt mày tròn trịa, hình dạng ngây ngô, không giống sư tử bình thường.
“Con sư tử này trông cũng hơi quen…” Tống Chính Nghĩa kìm không được phải dò xét mấy lần, “Hơi dễ thương nữa…”
“Là tỉnh sư, loại sư tử mà những người múa sư tử hay dùng.”
Tống Chính Nghĩa không hiểu, “Nhà giàu có sao lại dùng loại sư tử này?”
Dùng tư duy bình thường suy ngẫm, sư tử đá đa phần ngụ ý giữ nhà, tỉnh sư không phải không tốt nhưng không sánh được với sư tử chính thống mang dáng vẻ oai nghiêm bệ vệ. Nói một hồi, chợt cảm thấy nơi này quen lắm. Anh bất chợt lặng người, lùi một bước ngẩng đầu lên, chuyện xưa như mây khói. Anh đã từng tới đây rất nhiều lần.
“Lâm phủ…”
“Đúng vậy.” Mãn Lâm Lang ngẩng đầu nhìn Lâm gia bây giờ đã biến thành “Mộ phủ”, sắc mặt thản nhiên, “Năm đó sau khi cha mẹ tôi tạ thế, má Tần cảm thấy thời cuộc không hay, bèn bán gia nghiệp đi, đổi hết toàn bộ thành thỏi vàng mà giấu. Hi vọng sau khi tôi trở về có thể đông sơn tái khởi.”
Tống Chính Nghĩa vẫn không tin cô là Lâm Tĩnh Xu. Tình cảm với Lâm gia cô cố tình tỏ ra quá gượng ép.
“Thật không ngờ đã bị người họ Mộ này mua lại, còn chúng ta trùng hợp quay về.” Mãn Lâm Lang nói, “Chẳng qua cũng tốt, tôi biết làm sao lẻn vào rồi — nếu như lỗ chó ở hậu viện còn chưa bị lấp lại.”
“…” Bộ chui lỗ chó là kĩ năng mà thiên kim tiểu thư nào cũng phải biết à? Tống Chính Nghĩa theo cô đến hậu viện, tuy sắc trời đã tối nhưng Mãn Lâm Lang quả thực đi rất quen đường thuộc lối, vốn không giống mới tới lần đầu.
Tống Chính Nghĩa đã bắt đầu dao động không chắc về thân phận thực sự của cô. Nếu nói là giả, làm giả kiểu này cũng quá mức chu toàn, chỉ vì muốn lừa anh rằng cô là Lâm Tĩnh Xu thôi ư? Hình như không cần thiết lắm, bởi vì không cần lừa thì anh cũng sẽ vì bắt Thao Thiết mà đứng chung chiến tuyến với cô.
Mãn Lâm Lang tìm được lỗ chó rất nhanh. “Vào thôi, nhân lúc Mộ Hỏa Viên còn chưa quay lại. Tôi không vào đâu, trời tối, mắt không thấy đường, sợ bị đụng chết.”
Tống Chính Nghĩa bật cười. “Được, được thôi.”
Anh cúi người chui qua lỗ chó, Mãn Lâm Lang hóng gió bên ngoài.
Thời tiết nóng nực, nhưng trong nhà rất lạnh. Cảm giác này giống hệt như lúc ở Mãn phủ trên núi, anh nhận ra nơi này cũng có hầm băng, trong nhà cũng có chất băng, nên mới lạnh như vậy.
Màn trời đã tối nhưng Tống Chính Nghĩa vẫn có thể thấy được đường đi trong nhà rất rõ. Ký ức bị phong kín nhiều năm bỗng chốc ùa về, thậm chí anh còn có thể nhớ được mỗi một viên gạch và vết xước trên cột nhà của Lâm gia. Anh cũng nhớ ra tại sao trước cửa nhà họ Lâm lại đặt một đôi tỉnh sư.
Người trong phủ nói, khi Lâm Tĩnh Xu còn nhỏ thích xem múa sư tử. Lúc đi chọn sư tử đá thì bị dọa sợ khóc lên ầm ĩ, đành phải chọn tỉnh sư. Bởi thế hai người cha mẹ họ Lâm yêu thương con gái mặc kệ thợ tạc tượng nói cái gì cũng nhất định chọn tỉnh sư làm môn thần. Sau này Lâm gia xảy ra chuyện, người ngoài còn một mực nói là tại cặp sư tử đá kia phá hỏng phong thủy. Lúc đó anh nghĩ, nếu như Lâm Tĩnh Xu có về mà nghe được những câu nói này sẽ buồn biết bao nhiêu.
Tống Chính Nghĩa nghĩ miên man, lúc đi qua giả sơn lại liếc mắt thấy cái nơi mà năm xưa Trương Đại Bảo mắc quá nhưng tìm không thấy nhà xí phải chạy ra đó xả lũ. Xả xong còn gọi anh cùng qua, anh mỉa mai Trương Đại Bảo tè bậy lung tung như chó, làm Trương Đại Bảo thắt lại quần xong thì liền mắng anh.
Vùn vụt hơn hai mươi năm qua rồi, cảnh còn người mất.
Mộ Hỏa Viêm không thuê người làm, cô đơn trơ trọi, nhưng chắc ở nơi này đã lâu nên vườn tược nơi ở được quét dọn rất sạch sẽ. Y phục trong nhà chồng lên ngay ngắn chỉnh tề. Ngay cả ly, ghế đều được bày trí ngăn nắp. Xem thì chỉnh tề sạch sẽ nhưng khó tránh có chút điều hiu.
Anh nhìn xung quanh một vòng, đi khắp cả ngôi nhà cũng không thấy có gì bất thường cả. Ngay cả một sợi tóc cũng tìm không thấy. Lúc anh chuẩn bị đi, lại nhớ ra Lâm gia còn có hầm băng và hầm rượu. Hai nơi đó, một nơi nằm ở sân phía đông, một nơi ở sân phía tây, lúc này cách giờ Mộ Hỏa Viêm quay về chỉ còn một khắc đồng hồ, chỉ đủ cho anh đi kiểm tra một trong hai nơi. Anh nghĩ ngợi rồi cấp tốc đi đến hầm băng.
—— Hầm rượu thích hợp giấu người.
—— Hầm băng thích hợp giấu xác.
Giả dụ như kẻ bắt người thật sự là Mộ Hỏa Viêm, nhiều người mất tích nhiều ngày như vậy, cộng thêm ngôi nhà này vắng vẻ im lìm, vả lại nếu đòi một mình Mộ Hỏa Viêm hầu hạ bọn họ ăn uống vệ sinh, nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lý. Khả năng cao hơn chính là bọn họ đều đã bị hại cả rồi, nên đến hầm băng hợp lý hơn. Nhưng Tống Chính Nghĩa hi vọng mình đoán lầm.
Anh chạy đến cửa lớn hầm băng. Vì đề phòng hơi nóng thốc vào làm tan băng nên nơi này không làm cửa sổ mà chỉ có một cánh cửa nhỏ. Tường xây bằng gạch, trát bằng tro trắng, cửa hầm dày gần một mét. Dưới đất có dấu chân rất sâu, điều này khiến Tống Chính Nghĩa cảm thấy bất an, dấu chân này nghĩ ắt là do mỗi lần mở cửa ra để lại.
Anh phí rất nhiều sức lực mới có thể mở cửa ra, thốc ngay vào mặt chính là một luồng khí lạnh, chênh lệch nhiệt độ trong ngoài thoắt chốc rõ rệt, Tống Chính Nghĩa không khỏi rùng mình.
Sau đó, anh trông thấy gạch băng vốn nên trắng muốt bây giờ loang lỗ hai màu đen đỏ. Giọt máu bắn tung tóe ngưng đọng trên tường băng và mặt đất, như mai đỏ trong vườn cây, máu nhuộm một màu.
Anh nín thở bước vào trong, đằng sau mấy viên gạch băng, anh trông thấy khoảng mười bộ hình cụ nhuốm máu, xích sắt gai nhọn, giường gỗ khung sắt, trên gông cùm thậm chí còn có treo một đôi bàn tay.
Ánh mắt anh dần dần dời xuống mặt đất.
~ Thi thể đầy sàn.
Trên đường Mộ Hỏa Viêm từ quán trà về thì bị cảnh sát chặn lại.
Ông ta ngồi trên xe kéo nhìn họ, không có chút ngạc nhiên nào, bước xuống xe xong còn trả tiền cho xa phu rồi phủi phủi tay áo, bình thản nói: “Đi thôi, tôi nhận tội.”
Long Diệu Long rất lấy làm bất ngờ với thái độ phối hợp này của ông ta, ngay cả Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang dõi theo từ xa cũng thấy dị thường.
“Như thể đã đoán được ngày này từ lâu rồi ấy, còn rất thản nhiên.”
“Buồn nôn quá.” Mãn Lâm Lang ôm ngực nhíu mày, “Giết người trong nhà tôi, còn là giết ở chỗ ăn đá bào… không thể tha thứ được.”
Tống Chính Nghĩa lặng người, “Mấy người đó chính là những người mất tích ở Lê Viên và nhà hát.”
“Anh chắc chứ?”
“Y phục, trang sức, hình dạng đều đúng cả. Quan trọng nhất chính là vết thương trên người họ chính là thủ pháp của Thao Thiết.”
Mãn Lâm Lang kinh ngạc. “Mộ Hỏa Viêm là Thao Thiết?” Con người này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự đoán của cô.
“Đợi cảnh sát trưởng Long thẩm vấn xong rồi đối chiếu tư liệu điều tra xem tuyến thời gian có khớp không đã.”
“Đợi anh ta làm gì.” Mãn Lâm Lang nói, “Tôi đi dặn má Tần một tiếng, không chậm hơn ảnh đâu.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Được.”
Anh nhìn Mộ Hỏa Viêm bị giải đi, bất thần hỏi: “Nếu như hắn đúng là Thao Thiết, cũng đền tội, tiếp theo đây cô sẽ làm gì?” Đây là vấn đề mà anh vô cùng muốn hỏi. Bởi vì anh cũng không biết tiếp theo đây sẽ phải làm gì, phần đời còn lại của anh đã định sẵn là phải bắt cho được Thao Thiết, thấy hắn đền tội. Nhưng sau đó thì sao? Anh muốn nghe xem người cũng đang đợi Thao Thiết đền tội là Mãn Lâm Lang nói gì.
Mãn Lâm Lang nhếch môi, hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Tống Chính Nghĩa đột nhiên biết cô muốn nói gì, lại muốn đùa cợt anh nữa đây mà. Anh cấp tốc vươn tay bịt miệng cô lại, làm Mãn Lâm Lang bất ngờ trố mắt, giơ tay muốn đánh anh. Nhưng bị ấn lại, không đánh được.
Cô lùn.
Tay còn ngắn.
Sức yếu nữa.
“Được rồi, đừng có nói.”
“U u ơ! Anh… hỏi, u u, tôi…mà!”
“Tôi hối hận rồi, sau này sẽ không hỏi nữa. Tôi đảm bảo về sau chỉ nói chuyện với người đàng hoàng thôi.”
“…” Cô không đàng hoàng chỗ nào cơ chứ, thứ đàn ông chết giẫm!
—
[1] Câu này trích trong Sơn Hải Kinh – Hải Nội Nam Kinh.