TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương mở đầu: Khởi nguồn
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Ngày tết ông táo, trời rét căm căm.
Mưa rơi tí tách, trượt qua chiếc mũ rơm và tấm áo tơi của cánh đàn ông. Dưới chân bùn văng tứ phía, nuốt chửng đôi hài vải đã sờn.
Màn đêm âm u không một ngôi sao tỏa sáng, chỉ có chiếc đèn lồng mà người đàn ông đi đầu nắm chặt trong tay là tỏa ra đốm sáng cỡ bằng hạt đậu.
Tống Trí An cúi đầu bước nhanh về phía trước, chỉ mong mau chóng rời khỏi nơi hoang sơ này.
~ Nghe nói gần đây có quái vật ăn thịt người.
~ Con quái vật ấy mặt nát răng nanh, cực kỳ hung ác.
~ Còn phát ra tiếng nỉ non như tiếng đàn bà, vô cùng đáng sợ.
Càng nghĩ càng hoảng hốt, cũng không biết là vì lạnh hay vì sợ mà cơ thể cứ bần bật run lên càng lúc càng dữ dội hơn.
“Phật Tổ phù hộ, Phật Tổ phù hộ.” Gã nén giọng niệm, mong sao bốn chữ này có thể xoa dịu trái tim run rẩy, nhưng rõ ràng là chẳng có tác dụng gì. Hôm nay trời sao lạnh quá, đông cứng cả ý chí của con người.
Sau lưng có kẻ phì cười: “Chúng ta tuy là tàn binh nhưng cũng đâu phải kẻ hèn, xem ông sợ chưa kìa.”
Tống Trí An nói: “Vừa rồi thằng nhóc chạy bàn ở lán trà nói núi này có quái vật ăn thịt người đó.”
“Ăn thịt người hơn được lính Nhật không?”
Bấy giờ là năm 1895, tháng bảy năm ngoái hải chiến Toshima bùng phát. Chiến sự bắt đầu từ năm Giáp Ngọ. Thủy sư Bắc Dương toàn quân bị diệt, Trung Quốc mất đi phương bắc. Lúc này triều đình nhà Thanh phải khổ sở xoay phí bồi thường, cắt giảm quân đội, những sĩ binh đến từ Lĩnh Nam như bọn họ cũng được cho giải ngũ về quê.
Hai chữ ‘lính Nhật’ vừa được thốt ra, hơn mười người tức thì lặng thinh không nói. Dường như giá buốt này cũng không lạnh bằng tháng bảy năm rồi. Có người khe khẽ thở dài, trong thoáng chốc, tiếng mưa rả rích cũng không giấu nổi tiếng thở dài bất lực.
Tống Trí An vùi đầu bước đi, gã vẫn muốn mau chóng rời khỏi nơi khiến người ta lo lắng này.
Bất chợt trong tiếng mưa rơi ào ạt truyền ra tiếng ‘lách cách’, âm thanh ấy lớn, không giống tiếng động vật bình thường. Ai nấy hốt hoảng, đồng loạt dừng chân, trân trối nhìn về phía trước.
“Xào xạc… Xào xạc…”
“Xào… xạc…”
Không phải tiếng gầm gừ trầm thấp của mãnh thú, không có tiếng thăm dò phát ra, chỉ có âm thanh xào xạc kỳ dị trong rừng rậm.
“Lách cách~”
Là tiếng giẫm lên vũng nước, nhưng từ tiếng nước bắn lên cho thấy, phỏng chừng là loại chân có màng.
Tiếp đó, từ trong bụi rậm bước ra một con quái vật.
Con quái vật ấy tóc tai bù xù, lông tóc đã bị mưa xối cho bết lại từ lâu. Tứ chi nó chạm đất, lớp màng giữa các chi giẫm lên vũng bùn rồi nhớp nháp giơ lên, nó liên tục đưa đầu ngửi quanh bốn phía. Nhưng kỳ lạ ở chỗ trên mình nó như được trùm bởi một tấm lụa bóng loáng, từ xa nhìn lại trông hết sức hài hước buồn cười. Tâm trạng ai nấy như treo ngược cành cây, cổ họng dường như nghẹn lại, quên luôn cả thở.
Bất chợt, con quái vật nghiêng mạnh đầu nhìn bọn họ.
Mười mấy người cũng liếc mắt nhìn nhau.
Lông tóc ướt nhẹp rũ xuống mặt nó, đôi mắt trống rỗng lồ lộ trên gương mặt âm u. Đôi đồng tử đen láy của nó như muốn nuốt chửng người khác!
Tống Trí An đứng ở hàng đầu tiên, nhìn thấy rõ ràng nhất. Con quái vật này giống một người phụ nữ hơn.
Gã ngập ngừng vài giây, nhưng con quái vật kia lại thình lình bổ nhào về phía gã, lớp màng giữa các chi phát ra tiếng ‘lách cách lách cách’ dồn dập lúc bước đi, trong thoáng chốc phóng đại cảm giác bức bách lên đến cả trăm lần, làm mọi người giật nảy mình rồi tức thì choàng tỉnh, khiếp đảm trốn đi.
Tống Trí An vốn muốn nhìn rõ hơn nhưng trời rét căm rét buốt, người bên cạnh cũng chạy đâu mất biệt, gã chỉ đành chạy theo.
Đèn lồng rơi xuống đất, khẽ lăn lông lốc trong vũng bùn.
Con quái vật không đuổi theo mà dừng ở bên chiếc đèn lồng, nhìn chằm chằm ánh lửa yếu ớt, mãi đến khi ánh lửa dần dần tắt ngấm, mang cả ánh sáng trong mắt nó đi. Nó ngẩng đầu nhìn vòm trời dưới cơn mưa, nước mưa lạnh lẽo rơi xuống gương mặt tái nhợt làm gương mặt nó thấm đầy cả nước.
“~ Về nhà thôi.”
Tiếng hô hoán sốt ruột của một người đàn ông khiến đồng tử nó giãn ra, sau đó, nó cấp tốc bò vào rừng núi. Nhưng vừa mới được mấy bước chân thì đã có mấy chục người như sài lang vồ tới, giăng tấm lưới lớn vây chặt nó vào trong. Nó sống chết giãy giụa, tấm lụa trên người dính đầy bùn đất, vừa bắt mắt vừa bẩn thỉu.
Tiếng kêu thảm thiết bị nước mưa nuốt chửng, núi rừng lại rơi vào tăm tối, trước mắt đen kịt một màu.
Tống Trí An vừa chạy vừa ngoái đầu xem, nhưng sắc trời mờ mịt, nước mưa như tấm rèm chắn mất tầm nhìn, không sao nhìn cho rõ được.
Gã theo đồng liêu trốn vào đồng hoang, bất chợt người bạn trước mặt ngã nhào ra đất, gã chưa kịp tỉnh người, bước chân cũng bị cái gì đó quấn lấy làm gã ngã xuống vũng bùn, bùn văng tung tóe.
Những người đồng liêu của gã bất giác chửi: “Xui tám đời tám kiếp!”
“Á” Tống Trí An kinh hoàng, run rẩy chỉ vào con đường núi bùn sình lầy lội trước mặt.
Mọi người ngẩng đầu lên xem, vừa nhìn bèn thấy sởn cả tóc gáy.
Trên con đường núi không thể coi là rộng rãi này người nằm la la liệt liệt. Bọn họ nằm im bất động, nhưng máu tươi vẫn chảy, chứng tỏ vừa chết không lâu.
Tống Trí An thăm dò hơi thở của bọn họ, toàn bộ đều tắt thở mạng vong. Vẻ mặt xác chết hoảng sợ tột cùng, như gặp phải chuyện gì vạn phần đáng sợ.
“Nhất định là bị quái vật giết rồi!”
Có người hoảng hốt kêu lên, chạy đi theo kiểu vừa lăn vừa bò. Tất cả mọi người đều sợ hãi không thôi, tiếp tục chạy thục mạng.
Tống Trí An ngồi phệt xuống đất nhìn xác chết đầy đồng, thủ đoạn giết người này quá ư tàn nhẫn, giống như dã thú công kích đối phương, xé toạc cả cổ. Có mấy xác chết thậm chí chỉ còn thừa mỗi mảnh da nối với cái đầu, trông cực kỳ thê thảm.
“Ngao—” Trong rừng núi truyền ra tiếng dã thú rống lên, làm Tống Trí An giật mình không rảnh lo cho mấy người chết thảm này nữa. Gã hớt hải bò dậy, rời khỏi khu rừng núi dã man này.