TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 53-54: Giờ thìn (8-9)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Rượu hoa quế thơm hay không thơm còn phải coi người pha chế cho đúng liều lượng hay không đúng liều lượng. Thành Cửu ngửi ngửi bình rượu, thơm đến suýt nữa hồn vía lên mây. Hoa thêm một lượng thì nồng mà thiếu một lượng thì nhạt, tay nghề ủ rượu của sư phụ này thật không tệ chút nào, không dư không thiếu, vừa khéo thành rượu ngon. Thành Cửu vừa ngâm nga một bài hát ngắn vừa rời khỏi quán rượu, tung tăng xách rượu về nhà.
Đi được nửa đường thì trông thấy Tống Chính Nghĩa. Gương mặt cậu ta trông quá giống cha mình, khiến Thành Cửu hoảng hết cả hồn. Thành Cửu cảm thấy ban ngày ban mặt mà gặp Tống Chính Nghĩa cũng không khác gì gặp ma lắm. Nếu không phải ban ngày ban mặt, ông suýt chút đã vứt luôn bình rượu vừa chạy vừa la rồi.
“Bác Thành.”
“Tìm bác làm gì nữa, không phải cháu đã gặp được người đó rồi sao?” Thành Cửu không hề muốn mua việc vào mình, chỉ muốn đuổi đi cho chóng. Ông lầm bầm cầm chìa khóa lên mở cửa, cũng không mời Tống Chính Nghĩa vào. Chính ngay lúc cửa sắp đóng lại, Tống Chính Nghĩa giơ tay chặn cửa, nói: “Bác Thành ơi, năm đó sau khi Thao Thiết phóng hỏa đốt núi, có phải bác Trương từng về nha môn không?”
Thành Cửu thấy lòng thắt lại. “Bác không biết, cháu hỏi Trương Đại Bảo đi.”
“Bác biết.” Tống Chính Nghĩa quả quyết nói, “Bác Trương không những từng về nha môn, thậm chí còn bị đuổi đi nữa.”
Thành Cửu nhịn không được nói: “Cháu xem cháu đi, đã biết cả rồi, biết cả rồi mà cứ khăng khăng hỏi bác. Bác sống đến tuổi này rồi, đã là lúc an hưởng tuổi già rồi, đừng đẩy bác cuốn vào chuyện của Thao Thiết nữa được không? Bỏ qua cho ông già này đi.” Lắc lư bình rượu trên tay, ông khổ não thoái thác, mái đầu bạc phơ bị gió thổi bay, là bằng chứng cho tang thương gian khó suốt của ông mấy năm này.
Tống Chính Nghĩa sững sờ, cuối cùng không đành lòng nên đã tránh ra.
Thành Cửu ngẩn người, nhưng vẫn vùi đầu bước tiếp vào trong, bước chân hối hả, cắm cúi đi thẳng vào nhà. Đến khi Tống Chính Nghĩa sắp đi, Thành Cửu lại chạy qua. “Cháu quay lại đây!”
Tống Chính Nghĩa ngoái đầu, Thành Cửu thở yếu ớt nhưng dồn dập. “Một cái mạng quèn, sợ gì lũ chó săn chứ.”
Nói cho cùng, ông cũng là người trong nha môn ngày trước, người xưa năm cũ chứng kiến cả hai triều đại. Tống Chính Nghĩa tin ông ta có tinh thần trách nhiệm và chính khí của một viên chức khám nghiệm, chỉ là Thao Thiết quá mức đáng sợ, khiến người dè dặt.
Thành Cửu nói: “Năm đó Trương Đại Bảo đúng là có về nha môn.”
“Vậy tại sao nha môn không ghi lại chứ?”
“Không cho ghi.” Thành Cửu tức giận nói, “Năm đó Trương Đại Bảo bị bỏng rất nặng, toàn thân chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn, cũng không biết từ trên núi chạy xuống như thế nào, da thịt bị va quẹt suốt dọc đường, lúc về đến nha môn có chỗ còn lộ cả xương ra, aiz… sống không bằng chết… nhưng cậu ta vẫn về…” Nói đến đây, Thành Cửu cầm lòng không đặng, hai mắt cay cay, nhưng khi ngẩng đầu lên lại chỉ còn căm phẫn. “Nhưng cháu biết bề trên đối xử với cậu ta thế nào không? Bọn họ hoàn toàn không muốn thừa nhận chuyện của Thao Thiết, một khi thừa nhận thì phải dùng một lượng lớn nhân lực vật lực, triều đình năm xưa thế nào cháu cũng biết đó, tối tăm, thối nát! Bọn chúng mắng Trương Đại Bảo tung tin đồn nhảm, nói mọi người chỉ vô tình gặp phải lửa núi, hoàn toàn không có Thao Thiết nào ở đây…”
Tống Chính Nghĩa giật mình. “Bưng bít sự thật đến mức này ư?”
“Đúng!” Thành Cửu gần như nấc nghẹn, nhớ đến đồng liêu ngày trước, nhớ đến Trương Đại Bảo không may, “Bọn họ nhốt cậu ta lại hòng khiến người ta chết trong lao tù. Trương Đại Bảo vốn đã bị bỏng đến không thể cứu chữa, không ngày nào đêm nào mà không kêu thảm thiết… Bác bán ruộng bán đất gom tiền, hối lộ lính gác cổng, cứu Trương Đại Bảo ra.”
“Bác chẳng có mấy đồng, chỉ có thể lên núi hái thuốc, nhưng ruộng đất bán rồi, nhà bác cũng tiêu tan. Nhưng cho dù con trai con dâu chỉ trích bác, bác cũng không thể bỏ mặc cậu ấy được.”
Tống Chính Nghĩa đột nhiên hiểu ra tại sao Thành Cửu có cả con trai con gái nhưng lại cô đơn trơ trọi sống ở nơi này, nghĩ ắt một phần nguyên nhân là vì chuyện của Trương Đại Bảo. Anh cũng không ngờ rằng, năm đó Trương Đại Bảo lại gặp phải chuyện này. Chạy ra từ cõi chết trở về nơi mình tin tưởng nhất, nhưng suýt chút lại bị đồng liêu chính tay sát hại. Nỗi đau này người bình thường vốn không sao tưởng nổi. Càng huống chi anh hiểu quá rõ Trương Đại Bảo, mồm nói vào nha môn vét tiền kiếm chác nhưng anh hiểu rất rõ Trương Đại Bảo là người vô cùng chính nghĩa.
“Tam Bảo, anh phải giống như cha anh và cha chú, làm bổ khoái, làm thần bổ!”
“Tam Bảo, anh phải bắt giặc, bắt hết người xấu dưới vòm trời này, không để bọn chúng hãm hại người khác nữa!”
“Anh phải chính tay bắt được tên hung thủ Thao Thiết giết chết cha mẹ anh, bắt hắn cho pháp luật trừng trị!”
“Đến khi anh trở thành đại bổ khoái rồi, thế gian sẽ không còn người xấu nào nữa!”
Năm đó, những lời Trương Đại Bảo nói với anh khi hai người đứng trên đỉnh núi, Tống Chính Nghĩa vẫn nhớ. Dáng vẻ hăng hái phấn chấn đó anh cũng vẫn nhớ. Càng nhớ, càng thấy đau lòng thay Trương Đại Bảo.
“Trương Đại Bảo vượt qua được nghịch cảnh nhưng người đã phế rồi. Vết thương lành lại nhưng không ai nhận ra cậu ấy. Bác khuyên cậu ấy đi nơi khác mưu sinh để khỏi bị quan phủ bức hại nữa. Cậu ấy nói mình phải ở lại thành, bắt Thao Thiết. Bác không dám khuyên cậu ấy bỏ đi, mối hận này, một người ngoài như bác có tư cách gì khuyên chứ.”
Lúc Thành Cửu nói đến đây, vừa xót cho cảnh ngộ bạn mình gặp phải vừa hoài niệm nha môn thuở trước, càng nhớ đến đám con cháu mình phải tứ xứ mưu sinh, không khỏi lệ nóng tuôn trào.
“Không ngờ con trai của Tam Bảo đã lớn thế này, cháu cũng đã lớn vậy rồi, buông bỏ thù hận đi, đừng đấu với Thao Thiết nữa, đấu không lại hắn đâu… Khuyên chú Bảo của cháu nữa… Cả đời cậu ấy khổ quá rồi.”
Lúc này Thành Cửu thật sự dùng thân phận người đi trước nói chuyện với mình, làm Tống Chính Nghĩa nghe mà rung động. “Cháu sẽ khuyên bác ấy.”
Trên đường về, Tống Chính Nghĩa bần thần. Anh khó lòng tưởng nổi suốt hai mươi năm nay Trương Đại Bảo đã sống với tâm trạng như thế nào. Nếu như năm đó sau khi anh rời hang động mà gặp được Trương Đại Bảo, có phải Trương Đại Bảo không phải sống khổ thế này không? Chắc là… đúng vậy. Nhưng chẳng có giả thiết nào tất yếu. Tống Chính Nghĩa đã nói với Thành Cửu bảo Trương Đại Bảo tìm dịp đến nhà gặp mình. Anh quyết định nói rõ thân phận của mình với Trương Đại Bảo, để Trương Đại Bảo biết Tống Tam Bảo còn sống. Năm xưa cùng nhau lên núi không phải chỉ sống sót mỗi một người!
Tôn Minh Ngọc từ cục cảnh sát về đến Mãn phủ lúc chập tối, phát hiện Mãn Lâm Lang còn đang đọc hai tập giấy đó. Cô đọc đến nhập thần, ngay cả Tôn Minh Ngọc vào đến trong vườn rồi mà cũng không ngẩng đầu lên. Đến khi Tôn Minh Ngọc sắp đến gần, Mãn Lâm Lang mới ngẩng đầu. “Xong việc rồi à? Tôi bảo người làm nấu nước, cô tắm trước đi.”
Tôn Minh Ngọc cực kỳ vui sướng. “Đợi tôi tắm xong rồi ôm cô nhé.”
Tôn Minh Ngọc dồi dào sức sống chạy đi tắm rửa, người làm lại đến báo có cô Cố đến thăm.
“Cho cô ấy vào đây.”
Quái thật, sao mới đây mà đã xốc lại tinh thần xuất viện được rồi? Xuất viện rồi còn không chịu ở nhà, cũng không quấn lấy Tống Chính Nghĩa, tìm cô làm gì?
Lát sau, Cố Ảnh Ảnh vào.
Ngoại trừ gương mặt tái nhợt ra, hai mắt Cố Ảnh Ảnh vẫn phấn chấn như cũ, dường như lúc nào chỗ nào cũng có thể trợn mắt nhìn người, vừa hiếu kỳ vừa hồ hởi, còn mang lại cảm giác bị xoáy sâu vào người nữa. Ánh mắt đó khiến người bình thường ai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cho dù có là Mãn Lâm Lang cũng không thích bị nhìn chòng chọc như vậy.
Mãn Lâm Lang vẫn giữ vẻ tươi cười. “Cô Cố đã khỏe lên chưa?”
“Quả nhiên cô rất thân với anh ta, cái gì anh ta cũng nói với cô nhỉ?” Cố Ảnh Ảnh có phần kinh ngạc nhưng việc này không trì hoãn việc cô đặt cái giỏ trong tay xuống trước mặt Mãn Lâm Lang, “Đi ngang qua Bát Bảo Trai mua đó, bánh ngọt chỗ này hết sức ngon. Tôi bảo người tặng cho Tống Chính Nghĩa một phần luôn rồi.”
“Tôi cũng có phần?” Mãn Lâm Lang vô cùng kinh ngạc.
Cố Ảnh Ảnh nói: “Đương nhiên, cô nói mà, thích thứ mà anh ta thích, cô cũng là thứ anh ta thích, nên tôi cũng thích cô, tốt với cô.”
“…” Năng lực lý giải này làm Mãn Lâm Lang vô phương phản bác.
Cô hết sức hiếu kỳ hỏi đùa Cố Ảnh Ảnh: “Vậy giả như sau này chúng tôi kết hôn, cô cũng đồng ý chứ?”
“Có bảo tôi tránh xa chút không?”
“… Nếu như không?”
Cố Ảnh Ảnh sảng khoái nói: “Vậy tôi không bận tâm chuyện hai người kết hôn đâu, hai người kết hôn can hệ gì tới tôi? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh ta, thân phận gì quan trọng lắm à?”
Mãn Lâm Lang nhìn Cố Ảnh Ảnh nửa ngày, nếu không phải Cố Ảnh Ảnh nói những lời này một cách hết sức bình thường, Mãn Lâm Lang tưởng cô sắp rớt não tới nơi rồi. Không đúng, không phải rớt não, đây là thứ logic tự chữa lành gì vậy! Hóa ra, bị người ta dùng lời nói đánh bại là cảm giác này. Mãn Lâm Lang cười gượng gạo.
Vừa hay Tôn Minh Ngọc tắm xong bước ra, cô vừa dùng khăn lông vắt khô tóc vừa bước ra ngoài sảnh.
Cố Ảnh Ảnh trông thấy cô ngồi bên Mãn Lâm Lang một cách tự nhiên, hai người rõ là bạn tốt. Cố Ảnh Ảnh hỏi: “Mãn Lâm Lang, cô thích cô ta không?”
“Hả?” Mãn Lâm Lang khó hiểu.
“Nếu cô thích cô ta, tôi có thể thích cô ta. Cô không thích cô ta, vậy tôi không thích cô ta.”
“…” Mãn Lâm Lang cảm thấy nếu câu tiếp theo cô nói không thích, Cố Ảnh Ảnh sẽ phun đầy nước bọt vào mặt Tôn Minh Ngọc… Cô chỉ đành rất nghiêm túc nói, “Đương nhiên là thích, cô ấy là bạn tôi.”
Địch ý trong mắt Cố Ảnh Ảnh lập tức tiêu tan, nhẹ nhõm nói: “Vậy tốt, tôi cũng sẽ thích cô ta.” Cố Ảnh Ảnh hào phóng nói với Tôn Minh Ngọc: “Lần sau mua bánh ngọt cho cô luôn nhé.”
Tôn Minh Ngọc không hiểu Cố Ảnh Ảnh lắm, chỉ thấy dễ trêu, bèn nói đùa rằng: “So với bánh ngọt thì tôi thích tiền hơn, thật nhiều thật nhiều tiền.”
“Ồ!” Cố Ảnh Ảnh nói, “Tôi biết rồi!”
Sau đó bèn sờ túi tiền trên người. Thấy cô dường như hoàn toàn không biết câu này là giỡn, mới đó đã tin rồi, Tôn Minh Ngọc bèn nói: “Giả thôi, tôi đùa cô đó.”
“Biết rồi!” Cố Ảnh Ảnh tìm không thấy túi tiền, thấy hơi khó chịu, “Xin lỗi, tôi không mang theo tiền.”
“… Tôi đùa thôi!”
“Ừ.” Cố Ảnh Ảnh nói, “Tôi đi đây.”
Cố Ảnh Ảnh thất hồn lạc phách bỏ đi, dường như rất buồn vì không giúp được bạn mình vậy. Đến khi cô đi rồi, Tôn Minh Ngọc vẫn thấy hơi kinh ngạc. “Rốt cuộc là kiểu người gì vậy? Tôi cảm thấy… Đầu óc có hơi…”
“Không bình thường.” Mãn Lâm Lang quả quyết nói.
Khỏi phải nói, Cố Ảnh Ảnh không phải người bình thường mà có phần giống với thứ gì đó trên tạp chí nước ngoài thường nhắc… Cô nhớ ra rồi ~ Mắc bệnh tâm thần.
Cố Ảnh Ảnh rời khỏi Mãn gia, trong lòng cực kỳ khó chịu. Đến khi người hầu bên ngoài hết sức dè dặt hỏi: “Cô hai, cô không sao chứ?” Cố Ảnh Ảnh chằng buồn ngó tới, mở miệng: “Cút.”
“…” Người làm không dám trái ý nhưng lúc cô rời đi vẫn dõi mắt nhìn theo. Nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra rằng rõ ràng là theo rất sát nhưng người lại thình lình không thấy tăm hơi. Như độn thổ xuống đất, bay vút trên trời, thình lình biến mất.
Cố Ảnh Ảnh vứt được ‘cái đuôi’, đi xuyên qua một con hẻm dài. Cô nhìn trái ngó phải, gặp ai cũng hỏi: “Anh có tiền không?”
Đàn bà trẻ em bị cô dọa đến đi thẳng cẳng, đám đàn ông lại nhìn cô hết sức dị thường.
Đi qua cửa sau của một sòng bài, ở đó có một đám đàn ông đang tụ tập nói chuyện.
Bất chợt có một cô gái xinh đẹp đi qua, hé miệng hỏi: “Các anh có tiền không?” Mấy người trước là sững sờ, dòm ngó sau lưng cô, thấy không còn ai khác, bèn có một tên mặt sẹo híp mắt cười bước qua, nói: “Anh có tiền, em muốn mượn không?”
“Muốn.”
“Đi theo anh.”
Tên mặt sẹo kéo cô vào trong, đám đàn ông nhìn mà cười hề hề như điên dại. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy tên mặt sẹo bước ra, mấy người vẫn còn cười nói. “Không phải chứ, ông chủ nhỏ bản lĩnh quá vậy.”
“Ăn dương vật lừa có công hiệu vậy hả?”
“Hình như không chút tiếng động nào.”
“Sao thế nhỉ? Vào xem xem.”
Mấy người vội vã vào trong, vừa đẩy cửa sổ ra, cả bọn sợ chết khiếp. Trong phòng làm gì có tung tích của cô gái nào? Chỉ có ông chủ nhỏ nằm bò ra đất, lồng ngực không còn phập phồng lên xuống nữa thôi!
**
Tân Long phường là sòng bạc lớn nhất trong thành. Đó là một nơi tập hợp nào mạt chược, phiên than, thiên cửu, tự hoa, bài cửu, phiếu bồ câu và vân vân các loại hình đánh bạc, chỉ cần là trò bài bạc có thể gọi tên đều có người tụ lại mở sòng. Ông chủ lớn nơi này tên Tưởng Tân Long, tuổi đã 60, ngày trẻ gia cảnh bần cùng, tay đấm chân đá tự mình mở ra một cõi trời của riêng trong hắc đạo, sau đó mở Tân Long phường, dần dần càng làm càng lớn. Dưới gối ông ta chỉ có độc một gã con trai, còn là già mới sinh được, đặt tên là Tưởng Thiên, vô cùng được yêu thương chiều chuộng. Hôm qua vào ngày đại thọ 60 của mình, ông ta còn thấy đời mình viên mãn nhưng hôm nay đã biến thành một ông lão thảm thương.
~ Con trai ông đã chết. Chết bất đắc kỳ tử, chết hết sức bi thương.
Lúc Long Diệu Lâm dẫn đội đến điều tra, vẫn cảm thấy thủ pháp của hung thủ quá mức tàn nhẫn đáng sợ.
“Vết thương trí mạng là ở cổ, từ vết nứt ở đốt sống cổ cho thấy, hung thủ có sức mạnh phi thường, gần như bẻ gãy cổ người chết từ phía chính diện dẫn đến người chết nghẹt thở mạng vong.”
Thành Cửu ợ một hơi rượu, cuối cùng nói: “Hẳn là hành vi của một người đàn ông khỏe mạnh sung sức.”
Đám lâu la kế bên lập tức nói: “Không thể nào, là con gái! Còn là một cô gái thướt tha yểu điệu nữa.”
“Ông chủ nhỏ dẫn cô ta vào phòng, sau đó cô ta biến mất, còn ông chủ nhỏ chết đi!”
“Là cô gái đó giết anh ấy!”
Thành Cửu lườm bọn họ. “Rồi cô gái đó đâu?”
Đám người bốn mắt nhìn nhau, không biết đáp thế nào.
“Không thể nào là có người đàn ông giết chết Tưởng Thiên rồi lại mang cô ta đi chứ?” Thành Cửu nói dứt khoát, “Nếu thật như các cậu nói, cô gái đó yểu điệu thướt tha, vậy thì không thể có sức mạnh bẻ gãy cổ người ta như vậy.” Một lúc lâu sau, Thành Cửu lại nói: “Nhưng từ miệng vết thương cho thấy, hung thủ dùng tư thế từ dưới lên trên, vóc dáng đích thực phải lùn hơn Tưởng Thiên.”
Ông ta nói với Long Diệu Lâm: “Mang về cục cảnh sát nghiệm thi đi.”
Long Diệu Lâm đi đến trước mặt Tưởng Tân Long, ông cụ đã ngồi ngơ ngác trên ghế một hồi lâu, bắt đầu từ lúc bọn họ tiến vào đến nay ông ta chẳng nói chẳng rằng, gần như cả khóe mắt cũng không hề giật. Đến khi nghe cảnh sát nói sắp đi, ông ta mới ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh tràn đầy phẫn nộ rét căm, tựa như nếu lúc này đây hung thủ xuất hiện trước mặt ông ta, ông ta sẽ bất chấp tất cả mà giết chết hắn!
“Xin ông chủ Tưởng bớt đau buồn.” Long Diệu Lâm an ủi, “Chúng tôi sẽ cố gắng tóm được hung thủ sớm nhất có thể.”
Tưởng Tân Long lạnh lùng nói: “Cảnh sát trưởng Long cứ lo việc bắt nhưng anh cũng đừng xen vào việc tôi bắt hắn thế nào.”
Long Diệu Lâm giật mình. “Ý của ông chủ Tưởng là…”
“Ha, nếu như để tôi bắt được hắn trước, nhất định tôi sẽ đem hắn ra lăng trì! Phanh thay vạn mảnh! Đến lúc đó cục cảnh sát các anh đừng nói tôi ra tay tàn nhẫn.”
“Ông chủ Tưởng.” Long Diệu Lâm tức thì ngắt lời ông ta, “Chúng tôi rất thông cảm với cảnh ngộ của ông nhưng hung thủ phải giao cho cục cảnh sát xử lý, giết người đền mạng, cục cảnh sát sẽ không dung túng hắn, việc này ông có thể yên tâm.”
Tưởng Tân Long ngửa đầu cười vang. “Ranh con mới bước vào đời, về hỏi cục trưởng của chúng mày xem! Xem tao giết có được nó hay không! Nếu chú mày cướp người của tao, đừng trách tao cũng không khách sáo với chú mày.”
Tuy rằng ông ta đang cười nhưng Long Diệu Lâm cảm nhận được cơn phẫn nộ trong lòng ông ta. Long Diệu Lâm lại nói một câu “nén đau thương” rồi bảo người mang thi thể đưa về cục cảnh sát khám nghiệm, dắt theo cả đám lâu la lúc đó cũng có mặt ở cửa sau về.
Sau khi ra khỏi cửa, Thành Cửu nói: “Tưởng Tân Long có thể từ một gã nghèo biến thành ông chủ của một sòng bạc lớn, thủ đoạn không phải ác bình thường, ông ta nhất định nói được làm được.”
“Đi bước nào hay bước đó đi, tìm được hung thủ sớm hơn ông ta mới là thượng sách, nếu đụng độ e rằng ông ta sẽ mất hết lý trí.” Long Diệu Lâm nói, “Bác thành này, bác nghiệm thi trước đi, cháu đi viết báo cáo hiện trường.”
“Ừ.”
Trong thành này, phàm có chút gió thổi cỏ lay nào Cố Tu Đức cũng đều sẽ biết. Đây là sự nhạy bén của một người làm ăn cần phải có. Chuyện của Tân Long phường đã truyền đến tai ông ta, người truyền tin nói hung thủ là một cô gái xinh đẹp, còn miêu tả lại cách ăn mặc của cô gái đó một lần. Người đó còn chưa nói xong, Cố Ảnh Ảnh đã bước vào. Rồi Cố Tu Đức lại thấy cách cô ăn mặc giống hệt như miêu tả. Ông xua tay bảo người lui xuống, gọi con gái lại.
“Ảnh Ảnh.”
Cố Ảnh Ảnh ngơ ngác ngước mắt lên. “Ba.”
Cố Tu Đức thấy hơi nghẹt thở, bước qua dò xét cô, hỏi: “Con từng đến Tân Long phường? Giết người hả?”
“Không có.”
“Vậy con có gặp một người trên mặt có sẹo không?”
“Ờ, có.” Cố Ảnh Ảnh nói, “Hắn sàm sỡ con.”
Cố Tu Đức giật mình, Cố Ảnh Ảnh lại nói: “Sau đó từ dưới bàn có ai đó chui ra, bẻ gãy cổ hắn. Anh ta bảo con đi mau, đừng ở lại, thế là con đi.”
“Thật không phải do con giết?”
Cố Ảnh Ảnh ngán ngẩm nói: “Giết người thôi mà, sao con không dám nhận chứ?”
Giọng cô bắt đầu phiền muộn, rất bất mãn với sự chất vấn của cha mình. Cố Tu Đức không hỏi thêm nhiều, hỏi thêm một câu sợ cô lại điên lên mất. Nghĩ đến thứ khốn khiếp kia không ngờ lại dám cợt nhả con gái mình, ông nói: “Chết rồi cũng tốt, đáng chết.”
Cố Ảnh Ảnh không nói thêm gì, lát sau mới nói: “Con cần tiền.”
“Được. Con mới xuất viện, cần nghỉ ngơi.”
Cố Ảnh Ảnh được vỗ về bấy giờ mới hạ hỏa, trở về phòng.
Long Diệu Lâm đang tra án bên này, lúc đó có nhiều tay chân của sòng bài từng gặp cô gái đó, vì thế đã mau chóng vẽ được bức tranh. Long Diệu Long không thân thiết với Cố Ảnh Ảnh lắm, cũng chưa từng giáp mặt nói chuyện bao giờ, trông thấy hình vẽ chỉ cảm thấy như từng gặp qua ở đâu rồi nhưng lại nhận không ra.
Từ quần áo trên người có thể thấy rõ ràng là tiểu thư con nhà giàu có nhưng đám tay chân nói cô ta tới mượn tiền, trông có vẻ thiếu tiền lắm nên mới tưởng thành gái lầu xanh.
Long Diệu Lâm đi hỏi một vòng xung quanh sòng bài nhưng vẫn không có ai nhận ra, đến khi một người bán rong trông thấy mới buột miệng nói: “Chập tối cô ta có vào Mãn phủ đó.”
“Mãn phủ nào?”
“Cái đó đó.” Người bán hàng rong trỏ về nơi cách đó 50 mét, Long Diệu Lâm nhìn theo, chính là nơi ở của Mãn Lâm Lang. Anh lập tức gõ cửa, hạ nhân nhận ra anh bèn mở cửa cho anh vào. “Cô hai nói ông đến thì không cần thông báo.”
“Cô ấy có nhà không?”
“Có, cô Tôn và Tống tiên sinh cũng ở đây.”
Vậy vừa khéo. Long Diệu Lâm nghĩ rồi bước nhanh về phía hậu viện.
Đang vào lúc ăn cơm, ba người ngồi trong phòng ăn cơm, nói về chuyện của Trương Đại Bảo. Trông thấy anh tới, Tôn Minh Ngọc nói: “Lão Lâm ăn cơm tối chưa?”
“Chưa.”
“Thêm đũa, thêm đũa.”
Hạ nhân đi lấy chén đũa, Long Diệu Lâm ngồi xuống nói: “Xem xem cô gái này có phải từng tới đây không?”
Anh cầm bức họa đưa cho bọn họ xem, ba người liền nói: “Cố Ảnh Ảnh?”
“Đây là Cố Ảnh Ảnh?” Long Diệu Lâm kinh ngạc, “Thảo nào thấy rất quen.”
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Anh cầm bức họa của cô ta làm gì?”
Long Diệu Lâm tìm hết nửa ngày đã mệt, bây giờ nới rộng cổ áo ra, nói: “Ông chủ nhỏ của sòng bài Tân Long bị người ta giết.”
Mãn Lâm Lang gật đầu: “Có nghe, còn nói là do một cô gái làm… Hiềm nghi Cố Ảnh Ảnh?”
Tôn Minh Ngọc thảng thốt. “Không phải đâu, trông cô ấy còn yếu ớt hơn cả tôi mà.”
“Chỉ là hiềm nghi thôi, lúc đó cô ta bị Tưởng Thiên kéo vào phòng, đến khi đám thủ hạ thấy có gì không đúng đẩy cửa bước vào thì thấy Tưởng Thiên chết rồi.”
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Chết thế nào?”
“Gãy cổ, đốt sống cổ bị người ta dùng tay “chém” đứt.”
Tôn Minh Ngọc hít một hơi khí lạnh, thấy sởn cả da gà. Cô cực kỳ kinh ngạc hỏi: “Không phải Cố Ảnh Ảnh làm đâu nhỉ? Một cô gái như cô ấy lấy đâu ra sức lực lớn thế này? Tưởng Thiên là đàn ông đúng không? Vóc dáng không thể lùn hơn Cố Ảnh Ảnh? Làm sao chém gãy cổ hắn được chứ?”
Đừng nói là cô, ngay cả Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang đều không sao liên hệ thủ pháp giết người này với Cố Ảnh Ảnh được.
Long Diệu Lâm nói: “Án vẫn đang tra, trước mắt chỉ là cô ấy có hiềm nghi lớn nhất. Tôi không ăn cơm đâu, đến Cố gia một chuyến đây.”
Tống Chính Nghĩa nhắc nhở: “Đến nhà họ Cố phải cẩn thận đó, đem thêm mấy người nữa đi.”
“Được.”
Long Diệu Lâm đến vội vàng đi cũng hối hả, anh ta cầm theo bức họa đến Cố gia.
Tôn Minh Ngọc còn chìm trong ngỡ ngàng, cả ăn cơm cũng thấy không ngon nữa. “Tôi vẫn cảm thấy Cố Ảnh Ảnh không phải hung thủ, quá trái lẽ thường.”
“Đúng vậy, hơn nữa trông cô ấy cũng không giống người có sức lực lớn như vậy.” Mãn Lâm Lang nói, nhưng phát hiện Tống Chính Nghĩa không nói lời nào, không biết đang nghĩ cái gì.
Việc này mà anh không mở lời, cũng trái lẽ thường lắm.
Đến khi ăn xong, Tôn Minh Ngọc đi rồi, Mãn Lâm Lang mới hỏi: “Sao tôi cứ thấy anh nghi ngờ Cố Ảnh Ảnh?”
“Có một chuyện vốn dĩ tôi đã quên rồi nhưng vừa rồi lúc nói mấy chuyện đó, tôi lại lờ mờ nhớ ra.”
“Chuyện gì?”
Tống Chính Nghĩa hơi nhíu mày. “Năm xưa lúc tôi ở trong sơn động từng gặp phải một con quái vật.”
Mãn Lâm Lang hiếu kỳ. “Quái vật?”
“Lùi về xa hơn chút nữa, cha tôi cũng từng gặp qua.” Tống Chính Nghĩa nói, “Năm đó thủy sư Bắc Dương tan tác, triều đình nhà Thanh cắt giảm một lượng lớn quân đội, cha tôi cũng bị cắt giảm. Trên đường về, ở ngoại ô ngoài thành, ông trông thấy một con quái vật tóc dài mặc áo lụa đi bằng bốn chân. Sau đó lúc tôi ở trong sơn động cũng đụng mặt con quái vật giống y hệt, lần đó tôi thấy mặt cô ta, là con gái.”
“Hơi bị… thần kỳ…”
“Đúng, cô ấy không biết nói nhưng có thể nghe hiểu tôi nói gì. Hình như cô ấy muốn dẫn tôi ra nhưng trên đường đi có vẻ như nghe thấy tiếng gì đáng sợ lắm, cô ấy bèn bò đi, sau đó cũng không xuất hiện nữa.”
Mãn Lâm Lang cười. “Con quái vật đó dẫu sao cũng không thể là Cố Ảnh Ảnh chứ… không có khả năng đúng không?”
“Không thể.” Tống Chính Nghĩa nói, “Bất luận là gương mặt hay là tư thế, thậm chí là tuổi tác cũng không khớp. Nếu như cô ấy là con quái vật mà cha tôi đã gặp, vậy bây giờ cô ấy đã là một bà lão hơn 50 tuổi rồi.”
“Aiz, anh đừng đem tuổi tác ra mà đoán, đó là thứ anh không có quyền nhắc nhất đó.” Mãn Lâm Lang cơ hồ nhớ ra điều gia, cô hít một hơi sâu, xoa xoa mi tâm, sau đó ngẩng đầu lên nói, “Suy đoán trước đây của chúng ta đến từ đâu?”
Tống Chính Nghĩa nhìn cô. “Cô nghĩ ra gì à?”
“Nghĩ ra rồi.” Mãn Lâm Lang hít một hơi, “Sau sự việc xảy ra ở nhà hát và Lê Hương Viên, chúng ta từng suy đoán, mục tiêu trước đó của Thao Thiết đa phần là phụ nữ trẻ tuổi, bây giờ lại biến thành đàn ông, còn nói có khi nào có khả năng Thao Thiết là người chung một nhà, đi khắp nơi bắt người luyện thuốc trường sinh. Mà bây giờ cô gái đó đã thành công, còn người đàn ông chưa đạt…”
Càng nói, vẻ mặt cô càng nghiêm trọng. “Giả dụ… Cố Ảnh Ảnh chính là cô gái đã được thành công đó, còn Cố Tu Đức là người đàn ông vẫn đang luyện thuốc… Vậy bất luận gia thế hay tài phú của Cố gia đều trùng khớp với suy luận của chúng ta.”
“Đúng.” Tống Chính Nghĩa nói, “Cố gia hoàn toàn phù hợp với suy đoán của chúng ta.”
“Tôi có một cách nghĩ không được đạo đức lắm.” Mãn Lâm Lang bắt lấy cánh tay anh, thành khẩn nói, “May mà cô ta bị bệnh, anh không đi thăm dò cô ta thử à?”
Tống Chính Nghĩa nhướng mày, hay lắm, lại bán heo nữa rồi.
“Cô ta không giấu giếm gì anh, anh còn được cô ta tin tưởng sâu sắc, tôi sẽ dụ Cố Tu Đức đi, anh đến thăm dò.” Mãn Lâm Lang đưa đôi mắt quyến rũ nhìn anh, “Vì đại nghĩa, thỉnh thoảng cũng có thể hi sinh nhan sắc chút mà.”
Tuy rằng quả nhiên không được đạo đức nhưng cũng đáng để thử.
Tống Chính Nghĩa thở dài. “Được.”
Mãn Lâm Lang hài lòng buông tay anh ra, chợt nảy ra ý tưởng khác lại nói: “Bán nhan sắc chỉ giới hạn trong đối thoại thôi!” Nắm tay, hôn môi gì đó tuyệt đối không được nhé!