TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 66 – 68

By

·

37–56 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 66-68: Giờ tỵ (8-10)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

~ Mơ rồi sẽ tỉnh.

Lâm Tĩnh Xu trong cơn ác mộng vẫn kiên trì nghĩ thế.

Chỉ là khi cô tỉnh dậy, phát hiện bản thân lại bị vứt vào trong hang động chất đầy người chết, và còn một đám người sống dở chết dở không nghe thấy hơi thở nữa. Giây phút tỉnh lại, cô gần như không chút do dự, lại bắt đầu đứng lên lần mò vách đá tìm đường sống sót.

Người trong hang động ngạc nhiên. “Cô còn muốn thoát? Hắn đang bỡn cợt cô đó.”

“Thoát.” Lâm Tĩnh Xu kiên định thốt lên chữ này, rồi đi.

Trí nhớ của cô rất tốt, lần trước tuy rằng chạy trong hoảng loạn nhưng cô vẫn nhớ được phương hướng của mỗi một ngã rẽ mà mình đi qua. Lần này cô đi một con đường khác. Sơn động không có ánh đèn rất khó đi, thể lực cũng không tốt bằng hôm qua. Cô ngã mấy lần, lần nào cũng ngã nhào rồi lại bò dậy tiếp tục đi. Lại là một quãng đường chao chao đảo đảo, cô lại tiếp tục trông thấy cửa động.

Bây giờ mặt trời đã lặn sau ngọn núi đằng tây, ráng chiều chiếu rọi khắp cả núi rừng, ánh lên một dải nắng màu vàng cam ấm áp. Cực giống với ánh lửa trong chiếc đèn lồng được người làm treo lên trong một buổi chiều sẩm tối ở nhà. Cô lại nhấc chân lên, chạy thẳng về phía ấy.

Đúng lúc chỉ còn mấy bước nữa thôi, bóng dáng đen ngòm cao to ấy lại xuất hiện cản bước chân cô lại.

Lâm Tĩnh Xu sững người, đáy lòng trào dâng một cảm giác tuyệt vọng vô bờ, bi thương chiếm trọn tâm trí.

“Không ~”

Lâm Tĩnh Xu lại tỉnh.

Lần này cô càng yếu ớt hơn.

Cô không lỗ mãng nữa mà “nhìn” người trong sơn động, nói: “Tôi biết lối ra ở nơi nào, cùng nhau trốn đi.”

Không ai hưởng ứng lời kêu gọi của cô.

“Đi với tôi đi, Thao Thiết chỉ có một người, hắn cản không được chúng ta đâu!”

“Các người muốn ở đây chờ chết ư?”

“Chúng ta liều một phen có khi sống được!”

Lâm Tĩnh Xu gào lên khản cổ, nhưng bọn họ như thể chết rồi, chẳng ai trả lời cô.

Cảm giác tuyệt vọng khủng khiếp bao trùm lấy cô, Lâm Tĩnh Xu dẫu sao cũng chỉ là một cô gái mười tám tuổi, một cô gái hơn nữa còn chưa từng trải qua bao nhiêu khổ sở đời người như cô gần như suy sụp.

“Cầu xin mọi người…” Lâm Tĩnh Xu quỳ xuống khóc nức nở, “Tôi muốn sống…”

Các người không muốn sao?

Sao lại không muốn?

Cô biết nỗi tuyệt vọng khi một người vừa trông thấy cơ may sống sót thì bị người khác hủy đi, cô đã trải qua hai lần rồi. Nhưng cô vẫn cảm thấy không nên bỏ cuộc như vậy. Đời người đẹp đẽ biết bao, ánh nắng óng ánh, ráng chiều đằng tây, cả gió cũng ấm áp, tại sao phải dễ dàng bỏ cuộc thế này?

Lâm Tĩnh Xu khóc cho sự tê dại của họ, càng khóc cho cái chết sắp đến với mình. Cha mẹ nhất định đang rất sốt ruột, tìm cô khắp mọi nơi.

Cô không muốn chết, không muốn…

Lâm Tĩnh Xu khóc một hồi lâu, trước sau vẫn không ai đáp lời. Cô lại tiếp tục, tiếp tục đứng lên, cả người không ngừng run rẩy nhưng vẫn nỗ lực đi về phía trước.

“Bỏ cuộc đi.” Cuối cùng có người yếu ớt nói, “Đều chết cả thôi.”

“Tôi phải về nhà.” Lâm Tĩnh Xu ném lại câu nói đó rồi lần mò sơn động tiếp tục ra ngoài.

Người trong động khe khẽ thở dài.

Rất nhanh, cô lại trông thấy cửa động, ngoài kia trời đã tối nhưng vẫn có ánh trăng dìu dịu.

Cô sững sờ nhìn ánh sáng yếu ớt đó nhưng không lập tức chạy ra. Cô dựa vào vách tường lặng lẽ quan sát, muốn lưu lại trong ký ức điều tốt đẹp nhất của thế gian này. Cô muốn mang theo ký ức đó chết đi, mới không khổ sở như vậy nữa.

Lâm Tĩnh Xu biết, Thao Thiết đang đợi ngoài cửa động, chính mắt trông thấy cô suy sụp thế nào.

Trên mặt đất bên ngoài cửa động đã hắt lên cái bóng quỷ quyệt của hắn. Bóng người chao đảo, giống như ác ma chuẩn bị vồ lấy nuốt chửng cô bất cứ lúc nào.

Gương mặt xinh đẹp đã trở nên bẩn thỉu của Lâm Tĩnh Xu còn vương vệt nước mắt, sợ hãi và tuyệt vọng đan xen khiến cả người cô đều không được tỉnh táo. Cô khản cổ gào ra ngoài cửa động. Chính ngay lúc chỉ còn một bước nữa thôi là có thể ôm được ánh trăng, tay thợ săn lão luyện Thao Thiết ấy lại xuất hiện, hắn hung hăng đấm lên đầu cô. Tiếng thét của Lâm Tĩnh Xu thình lình ngưng bặt, cô ngất đi. Đến khi tỉnh lại, cô đã trở về chỗ sâu nhất trong hang động. Lâm Tĩnh Xu thẫn thờ hồi lâu, chợt bật cười thành tiếng. Nhưng lúc này cô đã bò dậy không nổi nữa rồi.

Tại sao không đấm chết cô bằng một quyền đó luôn đi, đánh chết rồi sẽ không đau khổ nữa.

Lâm Tĩnh Xu đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên trong động có ánh sáng đèn lồng, người áo đen bước vào.

Lúc này Lâm Tĩnh Xu mới lờ mờ nhìn thấy tình cảnh trong sơn động, dưới đất la liệt ít nhất mười mấy người nằm, hoặc là đã biến thành một vũng thi thể thối rữa, hoặc là nằm im bất động, hoặc là dựa vào vách động lay lắt hơi tàn.

Thảm, thảm quá. Nói nơi này là địa ngục trần gian cũng không ngoa.

Trái tim tưởng đâu đã chết lặng của cô lại run lên lẩy bẩy, cô bất ngờ hiểu ra tại sao người sống không chịu theo cô liều mạng tìm con đường sống. Đổi lại là cô trông thấy cảnh tượng này, lòng cũng hóa tro tàn thôi.

Thao Thiết bắt lấy một người, người đó đờ đẫn bị hắn kéo đi, ngay cả kêu cũng không kêu được. Không đến nửa ngày sau, người đó trở về. Nhưng đã biến thành một cái xác. Đồng thời Thao Thiết lại vứt cho họ chút thức ăn nước uống. Ngày nào cũng có người bị bắt đi, mỗi lần xác chết quay về đều có kèm theo thức ăn Thao Thiết vứt lại. Cuối cùng có một ngày Lâm Tĩnh Xu lại nghĩ, sao hôm nay không thấy ai chết nhỉ?

Trong động không ngừng có người bị bắt đi, cũng không người có người chết đi, lại không ngừng có người bị đưa vào, đồng thời cũng không ngừng có người thử tìm cách trốn thoát lại bị bắt về.

“Người mới” lúc nào cũng khản khô cả cổ rống: “Theo tôi liều mạng tìm con đường sống nào!”

“Các người không muốn sống nữa ư?”

“Thao Thiết chỉ có một người, đi thôi!”

Không ai trả lời. Bao gồm cả Lâm Tĩnh Xu.

Cô đờ người bất lực dựa vào vách động, thậm chí lúc “người mới” bị Thao Thiết ném trở về, cô còn cảm thấy mỉa mai.

Phí công vô ích.

Chờ chết đi.

Cũng không biết đã qua được bao lâu, đến lúc Lâm Tĩnh Xu đã sắp quên mất khoảng thời gian mình là người, ngọn đèn của Thao Thiết lại chuyển hướng đến cô.

Nỗi sợ đã lâu chưa từng xuất hiện bỗng chốc trở nên rõ mồn một.

Lâm Tĩnh Xu sợ hãi lùi về sau nhưng lại đụng trúng vách tường, lùi cũng không lùi được nữa. Cô gào thét trong khi bị Thao Thiết tóm đi.

Cũng như khi cô bàng quan nhìn người khác bị bắt, lần này đến phiên cô bị người khác ngó lơ, chẳng ai cứu cô cả. Lúc này Lâm Tĩnh Xu đã rất gầy yếu, Thao Thiết xách cô như xách một con gà, kéo ra bên ngoài, cho dù cô cực lực giãy giụa cũng vô dụng.

Đi được một lúc lâu, đột nhiên có ánh sáng chói lọi đâm vào mắt cô, chói đến mức cô phải giơ cánh tay lên chắn ánh sáng đó lại. Ánh nắng mà cô từng khao khát đã biến thành rất đáng ghét. Cô nhắm chặt mắt tránh ánh sáng đó, bất chợt cô cảm thấy thân thể mình lơ lửng, bị người khác nhấc thẳng lên. Cô lập tức mở mắt, trong một khoảnh khắc, đôi mắt cay xè trông thấy Thao Thiết buông tay ra, sau đó trên lưng là nước lạnh buốt xương, cô đã rơi xuống nước. Cô sợ hãi kêu lên, hòng thoát khỏi nơi này, nhưng một thanh gỗ dài đâm ra, ngăn cản cô quay vào bờ.

“Tắm cho sạch.” Thao Thiết lạnh lùng ra lệnh.

Lâm Tĩnh Xu không muốn bị đâm chết, người ít hiểu thủy tính như cô nổi lềnh bềnh trong nước, lấy nước rửa sạch mặt mũi, thân thể. Cô đã nhiều ngày không tắm, bây giờ như nắng hạn gặp mưa rào, người cũng tỉnh táo rất nhiều.

Nước lạnh, có thể khiến người ta phấn chấn. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được có một luồng khí lưu chuyển chếch về một nơi nào đó dưới chân mình. Điều này cho thấy dưới chân có thể có hang động, thông qua một dòng nước khác. Cô ngẩng đầu nhìn Thao Thiết trên bờ, nhìn quanh sơn động, đập vào mắt không phải đủ thứ hình cụ mà là đầy ấp các bình thuốc chen nhau. Trong đó có thảo dược, có côn trùng, còn có rắn ngâm, con cóc và mấy thứ như ngũ độc [1].

Xem ra Thao Thiết đang luyện thuốc.

Lấy người luyện thuốc?

Lâm Tĩnh Xu biết những người này chết thế nào rồi, uống phải độc dược không muốn chết cũng khó.

Trái tim cô lại run lên, cả người run lẩy bẩy.

Dòng khí dưới chân càng trở nên rõ ràng.

Chỉ cần cô hành động nhanh lên một chút thì đã có thể hòa vào dòng dưới dưới chân, thuận theo dòng khí đó bơi đi. Nếu may mắn, có lẽ dòng nước ngầm dưới chân liền với một con sông nào đó bên ngoài, cô có thể trực tiếp trốn thoát.

Cô đờ đẫn trợn trừng mắt, ý niệm trốn thoát càng lúc càng mãnh liệt.

“Lên đây.” Thao Thiết đột nhiên mở lời.

Lâm Tĩnh Xu muốn chui vào dòng nước dưới chân. Nhưng không biết tại sao cô vẫn đứng dậy. Đến khi hoàn hồn, người đã ở trên bờ rồi. Cô sững sờ, nhất định là Thao Thiết đã cho cô uống thuốc, cô bị mê hoặc mới lên bờ.

“Cô đã nhận ra mạch nước ngầm.” Thao Thiết nói bên tai cô, “Nhưng cô không chạy.”

Sau đó hắn cười châm biếm. Tiếng cười rót vào tai cô, Lâm Tĩnh Xu một lần nữa gặp phải đả kích. Cô cũng giống hệt những người ‘nửa sống nửa chết’ trong hang động đó, từ lâu đã không dám trốn nữa, không dám trải qua cảm giác tuyệt vọng cầu sinh nữa.

“Cởi ra.”

Lâm Tĩnh Xu sững người, chút lý trí quay lại. Cô túm chặt y phục, lý trí còn sót lại khiến cô còn biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ. Nhưng Thao Thiết muốn nghiền nát tôn nghiêm của cô. Bàn tay to lớn của hắn vươn ra, kéo y phục của cô xuống. Cơ thể trắng muốt lõa lồ trước mặt người đàn ông kia. Lâm Tĩnh Xu hoàn toàn sụp đổ, cô hét lên, xoay người đập vào tường nhưng Thao Thiết làm sao cho cô được chết. Hắn túm lấy cô kéo vào trong một chiếc lồng, nhốt cô vào đó.

Lâm Tĩnh Xu hét lớn, thần trí dần dần hỗn độn.

“Giết ta đi… Xin ngươi đó…”

“Tại sao phải giày vò ta như vậy?”

“Xin ngươi… giết ta đi…”

Cô tưởng rằng Thao Thiết sẽ không chú ý đến cô, nhưng hắn ngồi xổm xuống, đôi mắt sau lớp vải đen nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh lẽo. “Bởi vì cuộc đời cô… quá hoàn hảo. Cô khỏe mạnh, giàu có, còn là con một, còn được song thân yêu thương. Ta đố kỵ cô, muốn hủy hoại cô.”

Lâm Tĩnh Xu giật mình. “Ngươi đã ủ mưu bắt ta từ sớm?”

Không phải ngẫu nhiên?

Không phải bởi vì cô nhất quyết ra ngoài hóng hớt?

Cũng có nghĩa là, bất kể đêm mùng 2 tháng 2 cô có ra ngoài hay không, sớm muộn gì cô cũng bị hắn bắt?

Ân hận đối với chấp nhất phải ra ngoài đêm đó của cô bỗng nhiên biến mất. Cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng cô không hiểu Thao Thiết nói gì.

Một người đàn ông như hắn, đố kỵ cô làm gì?

Hắn đố kỵ mình nên muốn hủy diệt mình ư?

Lý lẽ gì thế này?

Nhưng Thao Thiết sẽ không nói lý với người khác.

Lâm Tĩnh Xu bị giam. Từ một sơn động biến thành một cái lồng bằng sắt. Mỗi ngày Thao Thiết sẽ cho cô ăn cơm uống thuốc. Món cô ăn có mùi rất lạ, nước thuốc lại càng đắng hơn. Để sống, cô chỉ đành chấp nhận.

Trong động có năm cái lồng sắt, đèn cầy trong đó chưa từng gián đoạn một ngày nào, người cũng không ngừng bị tống vào trong. Nhưng sau khi bọn họ được cho ăn uống, có những người lập tức chết ngay, có những người chống đỡ được mấy ngày, lâu dần lâu dần, cô đã chính mắt trông thấy ba mươi bốn người chết trước mặt mình.

Nhưng cô vẫn sống.

Đồ ăn và nước thuốc của cô cũng được thay đổi, càng lúc càng khó ăn, mùi vị càng lúc càng đáng sợ, có đôi khi thậm chí cô còn cảm thấy bản thân mình đang ăn một đống thịt thối. Có đôi khi cô sẽ nôn ra nhưng Thao Thiết sẽ bắt cô phải nuốt trở vào, chống cự chỉ làm cô đón nhận một đòn bằng gậy sắt.

Dần dà dần dà, bất luận là đồ ăn khó ăn bao nhiêu cô cũng không nôn nữa. Từ từ, cô phát hiện xương cốt mình rất giòn, hơi động một chút là sẽ gãy xương, cứ như vỡ ra rồi. Nhưng Thao Thiết không chữa trị cho cô, ngược lại còn đổi thuốc khác cho cô uống.

Lại qua thêm một khoảng thời gian nữa, Thao Thiết rạch cổ tay cô lấy máu, lấy một chén nhỏ, sau đó đem đi. Cô không biết hắn cần máu làm gì, cô cũng hoàn toàn không còn sức đâu mà nghĩ.

Rồi sau đó nữa, Thao Thiết châm kim vào người cô, mũi kim ghim vào mạch máu trên mu bàn tay cô, chích vào một thứ gì đó.

Qua rất lâu rất lâu sau, cô phát hiện xương cốt mình dường như phát sáng, đẹp như đom đóm vậy. Có một khoảng thời giam cô si mê thứ ‘huỳnh quang’ này, dường như chúng có sự sống, có thể an ủi cô được phần nào.

Cơ thể cô biến dạng càng lúc càng ghê gớm, co rúm trong lồng sắt một khoảng thời gian dài, lưng cô đã không thể nào thẳng lại nữa.

Lâm Tĩnh Xu đang chờ chết nhưng người đến người đi nhiều như vậy rồi mà cô vẫn chưa chết.

Cuối cùng người chết nhiều quá, cô đã không đếm nổi nữa rồi.

Cô chỉ lờ mờ nhớ được giọng nói của cha mẹ mình và cả bài ca dao thỉnh thoảng dùng để ru cô ngủ. Đó là những ngày tháng bình yên nhất, êm ái nhất, đẹp đẽ nhất đời người.

~ Muốn về nhà quá.

Hôm nay, cô nửa tỉnh nửa mê, phát hiện trong động tối om, chiếc nến lâu rồi không tắt cũng không còn nữa. Đến khi nó cháy cạn rồi cũng chẳng có ai vào.

Cô đã đợi rất lâu, đợi Thao Thiết đến đưa cơm. Nhưng hắn không đến.

Cô thực sự quá đói, đói đến toàn thân run rẩy.

Cuối cùng cô gọi Thao Thiết, nhưng phát không ra được một tiếng nào, chỉ kêu được những tiếng ê ê a a.

Vẫn chẳng ai đến cả.

Lâm Tĩnh Xu tức giận gào lên, liều mạo lắc lư chiếc lồng.

Đột nhiên, cửa lồng mở ra.

Cô sững sờ, kinh ngạc nhìn chiếc lồng sắt mở rộng.

Không khóa.

Vốn dĩ không có khóa.

Lâm Tĩnh Xu sau hai năm ngây dại lại cảm thấy sụp đổ, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa lồng sắt đang lay động, bất chợt bật cười. Trong giày vò vô tận, cô đã tự giết chính mình.

Lâm Tĩnh Xu ngây dại trơ trơ bò ra khỏi lồng sắt, lâu quá không được bước đi khiến cô đứng không nổi nữa. Cô từ từ bò ra ngoài, mỗi lần đều đau đến xương cốt toàn thân như vỡ nát.

Không biết đã bò được bao lâu, cô ngửi thấy mùi khói đốt củi, hơi bị cay mắt nhưng có phần dễ chịu. Mùi khói đốt củi giúp cô nhớ đến mùi thơm bay ra lúc trong nhà làm cơm.

Cô thấp thoáng tìm được một chút hi vọng sinh tồn, khao khát bò ra bên ngoài.

Lần này, cô lại trông thấy cửa động mang theo ánh sáng xuất hiện. Cô nhoài người dưới đất ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài có gió, thổi qua lá cây kêu ‘xào xạc’.

Bên ngoài có mặt trời, ban hơi ấm khắp nhân gian.

Đỉnh động may mà có giếng trời, giếng trời có ánh sáng chiếu vào, rọi xuống đầu cô. Cô ngẩng đầu lên, tia nắng chiếu vào trong mắt, đau đớn hết sức rõ ràng.

Cô lại cười, có phần điên dại.

Ánh nắng ấm áp thôi thúc cô bò tiếp ra ngoài.

Cô phát hiện móng tay của mình rất dài nhưng cũng rất giòn, mỗi một lần bò đều khiến móng tay cô gãy thành mấy mảnh, cuối cùng toàn bộ móng đều rụng sạch sành sanh, lộ ra phần thịt đỏ tươi, chảy ra dòng máu đỏ thẳm.

Cô thở hổn hển, không chút do dự nào.

Thao Thiết không xuất hiện.

Đến khi cô gắng sức bò ra cửa động, đón lấy ánh mặt trời, Thao Thiết cũng không xuất hiện.

Cây cối trên núi ngoài động lùn thấp, không có đại thụ um tùm rậm rạp, ngược lại giống như mới vừa manh nha nảy chồi, xanh tươi, mơn mởn.

Cô bò trên nền đất nhìn những lùm cỏ xanh ấy, cúi đầu há miệng cắn một cái, hàm răng đã hỏng làm cô không cắn nát được nó, chỉ có thể bỏ những thứ màu xanh biếc ấy vào miệng rồi khẽ nhâm nhi. Mùi cỏ xanh xanh tràn lan trong miệng, đắng chát, chua chát, là những mùi vị mà rất lâu rồi cô không được nếm qua.

Lâm Tĩnh Xu không còn sức để bò tiếp, cô dán mặt xuống lùm cỏ, khóc nấc không thành tiếng.

Thao Thiết không xuất hiện, cô chắc chắn hắn đã bỏ đi rồi. Bằng không lúc này sớm đã xuất hiện đem cô vứt vào vực sâu vô tận.

Cô an toàn rồi.

Cô có thể ~ về nhà rồi.

**

Lâm Tĩnh Xu khỏa thân chạy xuống núi, cô biết trong động có rất nhiều y phục của người chết nhưng cô không muốn ngoái đầu. Cô thà rằng bị xem như bà điên cũng không muốn mạo hiểm trở vào. Đến khi hơi khôi phục được thể lực, cô bẻ cành cây mới mọc dài gắng gượng đứng lên, khó nhọc xuống núi.

Quá lâu rồi không được đi lại khiến cô đi xiêu xiêu vẹo vẹo, xương cốt toàn thân biến dạng hoàn toàn làm cô trông chẳng ra hình người. Nếu ban đêm gặp phải, e rằng tưởng đâu quỷ núi.

Cô không biết bây giờ là năm nào, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn từ cây cối mới mọc trên núi sẽ biết ngay núi này từng xảy ra hỏa hoạn. Suốt dọc đường đi, cô xé toạc dây mây quấn quanh người, cắm thêm cỏ mềm che chắn thân thể lõa lồ. Chỉ cần gặp được người thì có thể nài nỉ bọn họ dẫn cô về nhà rồi.

Lâm Tĩnh Xu lại rơi nước mắt.

Đôi mắt héo hon không ngờ vẫn còn nước mắt, trái tim vẫn còn nhiệt độ.

Cô càng nghĩ càng kích động, đi càng nhanh hơn.

Về nhà, về nhà, cô phải về nhà.

Lâm Tĩnh Xu hưng phấn hét lên, cổ họng khản đặc chỉ phát ra tiếng kêu như vịt đực, nhưng khó thể che giấu niềm vui sướng của cô.

Thình lình, Lâm Tĩnh Xu trượt chân, cả người bay vút trên sườn núi. Cô cật lực muốn dừng chân ở dốc núi này nhưng không dừng lại được.

Cô bắt đầu kêu la, không thôi sợ hãi.

Không bị dằn vặt chết, lẽ nào phải bị té chết sao?

Bằng tốc độ trượt lao vun vút, cô thình lình xuyên qua một bụi cây rồi lại giẫm lên khoảng không, cuối cùng rơi tõm xuống một đầm nước, làm văng lên bọt nước khổng lồ.

“Á!”

Trên bờ, tiều phu đang rửa tay uống nước giật mình, chỉ thấy trong đầm có con quái thú dây mây ngụp lặn, gã sợ quá cầm cây gỗ lên đánh. Lâm Tĩnh Xu chỉ thấy một cảm giác sợ hãi ập đến, thoắt chốc cô nhớ đến Thao Thiết. Cô hét lên khản cả cổ, bắt lấy cây gậy rồi kéo cho thật mạnh, kéo cả tiều phu xuống theo. Tiều phu càng thêm hốt hoảng, gào lên “Cứu mạng!”. Người đi cùng tiều phu nghe thấy bèn vội chạy qua, chỉ thấy một con quái vật lông xanh đang túm người, ánh mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống. Bọn họ nhốn nháo cầm dao bửa củi lên bổ nhào vào con quái vật nhưng chém không trúng nó, ngược lại nện trúng đầu người bạn đi cùng.

Nhất thời, dòng nước loang lỗ máu tươi, nhuộm đỏ cả đầm nước trong vắt. Người kia nhanh chóng tắt thở.

Nhóm tiều phu thấy thế bèn vừa bò vừa chạy trốn biệt đi, còn Lâm Tĩnh Xu dần bình tĩnh lại kéo được dây mây ở bờ đầm, bò từng chút từng chút lên bờ. Đến khi cô ngồi bên bờ, ngẩng đầu bắt gặp người nổi lềnh bềnh trong nước, cô thảng thốt, buồn rầu. Lâm Tĩnh Xu run rẩy đứng lên, muốn tìm đường xuống núi.

Cô còn chưa kịp quay đầu, các tiều phu vòng lại mai phục thình lình xông tới, đập một gậy vào sau gáy cô, Lâm Tĩnh Xu bất tỉnh.

Giấc mộng mà cô tưởng rằng mình trốn thoát được vẫn chỉ là giấc mộng. Tuy rằng lúc nào cô cũng mơ thấy giấc mơ này nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô cảm nhận được nhận được mọi thứ chân thật như vậy, ngay cả cơn đau cũng thật.

Cô từ từ mở mắt ra, trông thấy một khung cửa sổ, cửa sổ rất nhỏ, đại khái chỉ có thể nhét được một nắm tay.

Tường bằng bùn đất, không phải vách tường gồ ghề lồi lõm như thạch động.

Cô ngồi phắt dậy, nhìn khắp chung quanh, phát hiện nơi này là một căn phòng nhỏ, chỉ là cửa lớn làm bằng nhiều cây cột, còn có cánh cửa sắt bị khóa. Cô vội bò dậy, liền sau đó trông thấy người đối diện. Còn có… lính canh đi tới đi lui.

Nơi này không phải sơn động mà là nơi người sống ở, là nhà ngục trong truyện kể, nơi nhốt phạm nhân.

Cô “ê ê a a’ duỗi tay “kêu” họ, một lính canh bước qua nói: “Chuyện gì vậy bà già.”

Bà già?

Lâm Tĩnh Xu bàng hoàng thảng thốt với cách xưng hô này, lẽ nào cô bị Thao Thiết nhốt bốn, năm chục năm rồi ư?

Nhưng cô cảm thấy còn chưa tới bốn, năm năm cơ mà.

Mặc kệ, cô khua tay múa chân đòi họ đưa cho giấy bút, cô không nói được, nhưng cô nhớ cách viết chữ.

“Cô ta đòi giấy bút.” Một lính canh trẻ tuổi nói, “Chắc là muốn nói gì đó với chúng ta.”

Người đàn ông tốt bụng kia đưa giấy bút cho cô, bàn tay cầm bút của Lâm Tĩnh Xu run rất dữ dội, rõ ràng biết chữ đó phải viết thế nào nhưng không sao viết được.

Đến khi tay đã bớt run, đột nhiên cô ‘bừng tỉnh’.

Cô muốn viết gì?

Nhà?

Nhà cô ở đâu?

Cô tên gì?

Cô là ai?

Lâm Tĩnh Xu sững người.

Cai ngục già bước qua giật lấy giấy bút của cô, cười cợt nói: “Bà ta đùa cậu rồi.”

Cai ngục trẻ nói: “Có một tiều phu nói không phải bà ấy giết người mà là người đi cùng lỡ tay đánh chết.”

“Kệ bả, bà già này điên rồi, nếu thả ra gây ra họa gì chả phải lại nhét về nha môn à? Chúng ta nhân lực ít, đừng nhiều chuyện.”

“Cứ nhốt vậy sao? Không tốt lắm đâu nhỉ?”

“Cậu còn có lương tâm ghê, vậy cậu tìm người nhà cho bả đi.”

Cai ngục trẻ nhìn bà lão già nua, gầy trơ xương, cũng không biết đã phải chịu khổ cực chừng nào. Cuối cùng cậu vẫn không nhẫn tâm, tự bỏ tiền ra mời họa sĩ về vẽ cho bà một bức chân dung dán ở trên đường, hi vọng có thể giúp bà tìm ra người nhà đến đón.

Nhưng nửa năm qua đi, không ai đến nhận bà.

Người bình thường đều ở không quen nhà ngục tối tăm ẩm thấp nhưng Lâm Tĩnh Xu ở được, ăn cơm canh ôi thiu vậy mà vẫn có da có thịt, ngay cả da mặt cũng bắt đầu giãn ra. Lâm Tĩnh Xu vẫn không nhớ mình là ai, nhà ở đâu như trước nhưng cô đã có thể mở miệng nói chuyện.

Cô thích nơi này, không có Thao Thiết đúng là tốt quá, còn được ăn cơm, không bị lấy máu, không bị đút cho mấy vị thuốc quái lạ. Thậm chí cô còn cảm thấy sống cả đời ở đây cũng không thành vấn đề.

Cai ngục trẻ cực kỳ tò mò về Lâm Tĩnh Xu, mỗi ngày ngoại trừ đưa cơm ra thì sẽ nói chuyện phiếm với cô.

Hôm nay đến phiên cậu trực, lúc tuần tra nhà ngục thấy lâm Tĩnh Xu không bước qua chào hỏi mình, đến gần xem, chỉ thấy cô đứng trong nhà lao chật hẹp, ngẩng đầu chăm chú nhìn ra ô cửa sổ chỉ to bằng bàn tay.

Hôm nay trời nắng, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, rọi xuống gương mặt cô.

Tuy rằng gương mặt già nua nhưng đường nét xương cốt gương mặt có thể coi là đẹp, mũi cao thẳng thắp, hai mắt tha thướt có thần. Thoáng chốc, cai ngục trẻ như nhìn thấy dáng vẻ lúc còn trẻ của Lâm Tĩnh Xu. Lúc còn trẻ chắc chắn là mỹ nhân rồi. Lúc giơ tay nhấc chân, cử chỉ của không khác gì người xuất thân gia đình giàu có, không hề giống một bà già lưu lạc đầu đường xó chợ.

Cai ngục trẻ trộm nghĩ, nếu bà lão này thất lạc gia đình từ lâu, vậy bây giờ gia đình có trông thấy bức hình lúc về già cũng không sao nhận ra được.

Đúng rồi!

Chính là như thế!

Cai ngục vội bước ra, bảo họa sĩ “giảm tuổi” lại cho bà lão, xóa nếp nhăn, xóa hốc mắt sâu hoắm, “biến” bà trẻ đi vài tuổi.

“Quen quá…” Thành Cửu xem xét bức tranh, càng nhìn càng thấy giống Lâm Tĩnh Xu mất tích bốn năm trước.

Năm đó, lão gia phu nhân nhà họ lâm đem bức tranh của cô dán khắp đường lớn, gần như cứ mười mét là trông thấy một tấm, thậm chí dán đến cả dưới chân núi không người qua lại, đủ thấy họ nhớ thương con gái như thế nào. Nhìn nhiều rồi, đương nhiên có ấn tượng sâu sắc. Nhưng có điều hơi già thì phải. Ông hỏi: “Vào tù bao lâu rồi?”

Cai ngục nói: “Hai năm rồi. Nha môn vừa trùng tu không bao lâu thì bà ta đến, tiền bối nói sợ bà ta ra ngoài gây sự nên cứ nuôi trong tù.”

“Ờ…” Thành Cửu nhíu mày thật chặt, giống thật, thật sự quá giống, ông ta nói, “Giống Lâm Tĩnh Xu thật…”

Cai ngục được điều từ tỉnh khác đến hỏi: “Lâm Tĩnh Xu là ai?”

“Thiên kim đại tiểu thư trước đây bị Thao Thiết bắt cóc.”

Cai ngục hai mắt sáng rỡ. “Vậy không chừng chính là bà ấy rồi!”

“Rồi cái đầu cậu.” Thành Cửu nói, “Người trong ngục khoảng mấy tuổi?”

“Trông có vẻ như năm, sáu chục rồi.”

“Lâm Tĩnh Xu tính kiểu gì năm nay cũng mới hai mươi hai tuổi thôi.”

“…” Cai ngục tuyệt vọng.

Thành Cửu thở dài. “Lâm phu nhân chết rồi, Lâm lão gia bệnh nặng, e rằng cũng không qua khỏi… Thảm quá.” Ông lắc đầu rồi lại nhìn nha môn mới trùng tu, bất giác nhớ đến những đồng liêu đã chết thảm của mình. Thành Cửu lại thở dài, lòng nặng trĩu.

Cai ngục dán bức tranh lên nhưng vẫn không ai đến.

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày một.

Một năm rồi lại một năm, xuân qua thu đến, đông sang tới hè. Hoa tàn lại nở. Nha môn đã tổ chức lại hoàn toàn, anh cai ngục cũng phải về nha môn của mình rồi.

Cậu rất lo cho bà lão trong ngục, không biết mình đi rồi bà ấy còn được chăm sóc tốt nữa hay không. Hôm nay, có một bà cụ đầu tóc bạc phơ, tay cầm bức tranh của bà lão trong tù đến, nói đó là con gái mình.

Cai ngục mừng rỡ vô cùng, vội dẫn bà vào ngục.

Lâm Tĩnh Xu lấy làm bối rối với việc bà cụ đến đây, trông thấy bà vào liền lập tức trốn vào trong góc.

Tuy má Tần đã nhìn thấy bức tranh, ôm hi vọng thử một phen xem mà đến nhưng giây phút gặp được Lâm Tĩnh Xu, bà vẫn bác bỏ người đó là Lâm Tĩnh Xu. Tiểu thư nhà bà vẫn là một cô nương mới hơn hai mươi tuổi nhưng người trước mặt lại là một bà lão tuổi giác chẳng thua kém bà bao nhiêu.

Cơ mà tướng mạo đúng là giống thật…

Giống quá…

Khi Má Tần vốn đã muốn đi thì bất giác nhìn thẳng vào mắt cô, giây phút đó đã giúp bà nhận ra. Bà bỗng thấy kinh hoàng, hét lên kinh hãi: “Tĩnh Tĩnh…”

Mấy năm nay má Tần đã gặp qua biết bao sóng to gió lớn nhưng khi ý thức được người này đích thực là tiểu thư mà mình tìm kiếm bấy lâu, bà vẫn chịu đả kích lớn, nhất thời lệ tuôn đầy mặt. “Tĩnh Tĩnh ơi…” Má Tần hét lên lao đến ôm chầm lấy Lâm Tĩnh Xu, khóc lóc thảm thương, cả người run lên kịch liệt như gió thu quét lá. Tim bà sắp vỡ ra rồi.

Người được yêu thương chiều chuộng, sao lại biến thành bộ dạng thế này.

Má Tần nghĩ không ra, bà khóc hết sức đau thương, ngay cả người trong phòng giam khác cũng phải lau nước mắt, cai ngục cũng thấy xót xa. Hoài nghi vừa nãy đã tiêu tan. Chắc chắn là người nhà của bà lão rồi.

“Sao con lại biến thành bộ dạng thế này…” Má Tần khóc lóc, “Mặt con… Lưng con…”

Bà nhìn đôi mắt toát lên đôi chút hoang mang ngờ vực của Lâm Tĩnh Xu, ngẩn người. “Con không nhận ra mẹ sao?”

Lâm Tĩnh Xu gắng sức đẩy bà ra, lại trốn trong góc tường.

Không nhận ra, hoàn toàn nhận không ra.

“Mẹ… mẹ…” Má Tần ngồi xuống muốn ôm cô nhưng lại bị cô né tránh, “Mẹ là mẹ của con đây.”

Lâm Tĩnh Xu vẫn tránh ánh mắt bà.

Cai ngục từ đầu đến đuôi vẫn đứng ngoài xem, tuy rằng bà lão có chút lo lắng không yên, nhưng theo cậu thấy một bà lão điên thế này không ai lại phí công phí sức nhận nhầm làm gì đâu, hơn nữa cụ bà này bi thương đến cả cậu cũng cảm nhận được, không giống lừa đảo.

Cậu ta hỏi thân phận, danh tính của cụ bà theo lệ, cùng với thân phận, danh tính và quá trình mất tích của cụ bà trong ngục. Xác nhận quả thực không có vấn đề gì bèn mở cửa ngục ra. “Đi thôi, bà ạ.”

Lâm Tĩnh Xu ngơ ngác nhìn cánh cửa mở ra, rồi lại nhìn bà cụ mặt đầy vệt nước mắt, cô hốt hoảng, tâm lý bắt đầu sợ hãi. “Tôi… không… đi…” Nơi này rất an toàn, không có Thao Thiết, không có xác chết, cũng không có sơn động lạnh như băng. Cô không muốn đi.

“Theo mẹ đi con.” Má Tần kéo tay cô, phát hiện xương cốt cô biến dạng, da thịt nhăn nheo, lại kìm không được mà bật khóc. Tiểu thư bà tận mắt trông coi từ nhỏ đến lớn, tiểu thư bà nâng niu trong lòng bàn tay, sao lại biến thành bộ dạng thế này…

Lâm Tĩnh Xu bị bà kéo ra ngoài, cô vẫn hốt hoảng như cũ, trông thấy mình sắp ra khỏi cửa nhà lao, bất chợt cảm thấy nổi hết da gà với nơi mình còn chưa biết.

“Tĩnh Tĩnh ~” Má Tần ngoái đầu nhìn cô, nghẹn ngào dịu giọng, “Đừng sợ.”

Giọng nói dịu dàng vô tận quanh quẩn bên tai, Lâm Tĩnh Xu sững sờ.

“Ngoan nào, bé ngoan của má Tần~”

“Ăn kẹo nha, bé ngoan của mẹ.”

“Ngã có đau không con? Để má Tần thổi cho, không đau không đau nữa nè.”

“Viết chữ mệt chưa con? Vậy để má Tần kể chuyện cho con nghe nhé? Trước kia có một ngọn núi…”

Lâm Tĩnh Xu bần thần, ký ức đóng băng nhiều năm dần dần tan ra, bao gồm cả chuyện cô đi học bị thầy cho mấy thước, còn cả chuyện lén lấy phấn son của mẹ đánh lên gương mặt bé xinh, cả chuyện cha tặng cô chiếc hộp âm nhạc.

Còn…

Còn…

Ngày đó pháo hoa bay vọt lên trời, cô bị… bắt đi.

Lâm Tĩnh Xu từng bước từng bước theo má Tần ra khỏi cửa nhà lao, ra khỏi nha môn, ngẩng đầu nhìn nhân gian náo nhiệt. Tràn ngập hơi thở của con người, nơi phù hợp cho người sống ở.

Má Tần phát hiện cô lại không đi, chỉ ngơ ngác nhìn mình, bà lại muốn rơi nước mắt. “Tiểu thư… Tiểu thư của má…”

Ánh mắt Lâm Tĩnh Xu dần mất đi vẻ mơ màng, càng lúc càng trong sáng. Càng lúc càng có thần.

Cô nhìn người đã già đi rất nhiều so với trong ký ức, dịu giọng gọi: “Má Tần ~”

**

Lâm Tĩnh Xu được cứu nhưng cũng không hoàn toàn được cứu.

Thương tích trên người cô phải chịu vĩnh viễn không cách gì hồi phục, đau khổ này sẽ theo cô suốt cả cuộc đời.

Đại phu đến khám, bác sĩ tây dương cũng đến khám nhưng đều kết luận giống như nhau.

Má Tần thở dài. “Thế còn tay của tiểu thư nhà tôi…”

Trong phòng, cánh tay Lâm Tĩnh Xu thấp thoáng phát sáng, như thể có khảm đom đóm bên trong, ánh xanh lập lòe kia hết sức dị thường.

Bác sĩ tây dương nói tiếng Hán bằng giọng bập bẹ không lưu loát lắm: “Hết cách, tiêm nhiều ‘radium’ quá, cái này là thuốc bồi bổ thịnh hành nhất ở Mỹ bây giờ, đắt lắm.” Ông ta không khỏi nhìn thêm mấy lần. “Nhiều thế này, đắt lắm.”

Lâm Tĩnh Xu nghe mà đờ đẫn, không có phản ứng gì.

Má Tần sai người tiễn đại phu đi, nắm lấy tay Lâm Tĩnh Xu rồi chậm rãi vén ống tay áo cô xuống, nghẹn ngào. “Tiểu thư phải chịu bao nhiêu khổ sở rồi… Sao trong người còn có thứ này nữa?”

“Trường sinh.” Lâm Tĩnh Xu đột nhiên nói, “Thao Thiết luyện thuốc, cầu trường sinh.”

Thấy giọng cô trở nên kích động, má Tần sợ cô lại bị đả kích bèn nói: “Đừng nhắc chuyện này nữa, chúng ta đừng nhắc nữa, con ngoan, về rồi thì tốt, nghỉ ngơi cho khỏe, mọi thứ ổn cả thôi.”

Lâm Tĩnh Xu lại tiếp tục trầm mặc.

Hồi lâu sau, cô hỏi: “Cha mẹ con đâu?”

Má Tần hai mắt đỏ hoe, cuối cùng không chịu đựng nổi lại tuôn trào nước mắt. “Trong sáu năm tiểu thư mất tích, lão gia phu nhân đi khắp nơi tìm con, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được. Phu nhân mắc phải tâm bệnh, không bao lâu sau thì nhắm mắt xuôi tay…”

“…”

“Sau này lão gia cũng không chống đỡ được, cũng… đi rồi…”

Thần sắc Lâm Tĩnh Xu vẫn đờ đẫn, cô nằm trên ghế lười, ngơ ngác nhìn những chùm hoa nở bừng trong vườn hoa ngoài cửa sổ, nước mắt dần dần ướt dẫm hai vành mắt, cuối cùng trào ra, lộp độp tuôn trào.

Má Tần lau nước mắt nói: “Lúc lão gia bệnh nặng, trong tộc có rất nhiều người đến, ai cũng đều hứa nhất định sẽ tìm được tiểu thư. Nhưng lão gia biết bọn họ chỉ dòm ngó sản nghiệp của Lâm gia, hoàn toàn không tin được. Sau này lão gia nhân lúc tinh thần còn tỉnh táo đã dạy má coi sóc việc làm ăn, để má lo liệu, còn cho đám quân phiệt một số tiền lớn để bọn chúng bảo vệ má.”

Nghĩ đến tình sâu nghĩa nặng của người chủ cũ, má Tần khóc mãi không thôi. “Lão gia phó thác cho má phải tiếp tục tìm con. Má cũng muốn tìm con, cho dù không cho tiền, có liều cái mạng già này cũng phải tìm được con.”

“Nhưng bất luận tìm cách nào má cũng không tìm thấy con, hôm đó trông thấy bức họa quan phủ dán trên đường, má thấy giống con nhưng tuổi tác đâu có lớn vậy chứ?”

“Má nhìn tới nhìn lui mấy ngày rồi quyết định thử xem sao.”

Má Tần nhìn gương mặt không trẻ trung hơn mình bao nhiêu, đau như đứt ruột. Bà vuốt ve khuôn mặt của Lâm Tĩnh Xu, giọng run run nói: “Không sao rồi, qua hết cả rồi.”

Lâm Tĩnh Xu ngoẹo đầu, không chút cảm xúc, chỉ là nước mắt không biết nói dối. Lòng cô tràn ngập bi thương. Cô tưởng rằng trốn ra là được, không ngờ rằng cha mẹ đã qua đời, cô cũng không còn nhà nữa.

Không còn nữa rồi.

Lâm Tĩnh Xu không còn chút khát vọng sống nào, nhưng lại không có can đảm chết, ngày nào cũng nằm trên giường gỗ mà đờ đẫn. Cơ thể lúc nào cũng đau đớn, ngày nào cũng uống bao nhiêu là thuốc, nuốt bao nhiêu là viên thuốc.

Lúc thời tiết tốt, má Tần sẽ sai người dìu cô lên ghế lười, khiêng ra ngoài tắm nắng. Vừa tắm nắng vừa bóc quả nho, bóc quả quýt, đút cô ăn táo, cho gì ăn đó, cô hoàn toàn không kén ăn nữa. Có đôi khi Lâm Tĩnh Xu cảm thấy thế này cũng tốt lắm. Cứ thế chết đi cũng hay. Nhưng cô không chết mà má Tần lại sắp chết.

Má Tần bệnh.

Có một buổi sáng má Tần không xuất hiện. Tì nữ vội vội vàng vàng chạy qua, hé miệng nói má Tần sắp không xong rồi. Lâm Tĩnh Xu nghiêng đầu. Tì nữ hạ giọng nói: “Sáng sớm nay má Tần không dậy nổi nữa, đại phu đến khám, nói không có bệnh gì, đại để chỉ là… tuổi tác lớn rồi… Bảo chúng ta chuẩn bị hậu sự. Má Tần nói mình không sao, có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ tinh thần càng lúc càng không ổn, e rằng thật sự sắp…”

Má Tần rất tốt với người làm trong nhà, lúc này ngay cả tì nữ cũng cảm thấy khó chịu nhưng cô ta phát hiện bà cụ luôn được má Tần chăm sóc lại hờ hững thờ ơ, dùng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm làm người ta gợn tóc gáy. Cô ta không sao hiểu nổi má Tần tại sao phải chăm sóc một bà lão vô cảm thế này.

Hai ngày sau đó, má Tần không sang đây nữa.

Trước sau Lâm Tĩnh Xu cũng không đến thăm bà.

Đến khi tì nữ đến báo tang, vẫn trông thấy Lâm Tĩnh Xu nằm trên ghế lười, mặt không cảm xúc, chỉ là đôi mắt nhìn chằm chằm lên xà nhà đỏ ửng lên, rơi nước mắt.

Má Tần được an táng rất nhanh.

Trước khi lâm chung, má Tần đã lo liệu đâu đó rõ, mọi chuyện trong nhà đều sắp xếp thỏa đáng, không rối loạn chút nào.

Hầu như trong nhà chỉ thiếu đi một lão bà bận rộn, ngoài ra chẳng có thay đổi nào khác.

Mỗi ngày bọn họ vẫn khiêng cô ra ngoài tắm nắng, chải đầu cho cô, chuẩn bị những món ngon đầy đủ dinh dưỡng. Ngay cả người hầu chuyện cô cũng được má Tần sắp xếp.

Hôm nay trời nắng đẹp, người làm gõ cửa muốn hầu cô rửa mặt chải đầu, tiếng gõ cửa vừa mới vang lên, chợt thấy cửa tự mở ra.

Bà lão tóc bạc lưng còng đứng đó, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Lâm Tĩnh Xu đứng, kinh ngạc không thôi.

Lâm Tĩnh Xu bình tĩnh quét mắt nhìn sắc mặt của từng người, nói câu đầu tiên từ khi đến đây bằng giọng khô khốc. “Các người đi hết đi.”

Mọi người kinh ngạc.

“Nhận tiền, đi đi.”

Lâm Tĩnh Xu muốn giải tán đám người này, chính tay chiêu mộ nhân mã, không chỉ người làm mà còn có quân cảm tử trung thành nhất mực. Cô phải tìm được Thao Thiết, tìm được kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô, chính tay băm hắn ra thành ngàn mảnh!

Sau khi người làm trong nhà cầm một món tiền tị nạn lớn, Lâm Tĩnh Xu bán căn nhà trong thành đi, cầm một món tiền lớn hơn tiếp tục công việc kinh doanh của nhà họ Lâm. Cô vốn được nuôi dưỡng với tư cách là người kế thừa họ Lâm, hôm nay khôi phục được thần trí, lại lao tâm lao lực, việc làm ăn càng làm càng lớn, sản nghiệp đã trải ra cả tỉnh ngoài. Chỉ là từ sau trận lửa núi năm đó, Thao Thiết biệt tăm không thấy bóng dáng. Giống như bốc hơi giữa nhân gian vậy.

Dân trong thành đều đồn hắn cũng chết trong trận lửa núi đó rồi. Nhưng Lâm Tĩnh Xu rất chắc chắn, tên xảo quyệt đó tuyệt đối không dễ chết như vậy. Cô có thể cảm nhận được hắn còn sống, chỉ là trốn thôi.

Ngày lại qua ngày, năm rồi lại năm, xuân đi thu đến, hè tới đông qua.

Cơ thể Lâm Tĩnh Xu càng lúc càng biến dạng, mỗi ngày cô vẫn uống rất nhiều thuốc tây y, rất nhiều thuốc trung y, châm cứu toàn thân, còn cả thuốc bôi bên ngoài, thuốc ngâm mình tắm.

Cô rất ghét những thứ này nhưng chúng thực sự có thể giúp cô thấy dễ chịu.

Trước khi giết chết Thao Thiết, cô phải nuôi dưỡng thân thể tàn phế này cho đàng hoàng. Cho đến khi ~ giết chết Thao Thiết!

Mùa đông rét mướt đã đến, thành Quảng Châu lúc bấy giờ cứ đến mùa lạnh là trời đổ tuyết. Dù rất mỏng nhưng vẫn lạnh. Thời tiết Trường Sa [2] càng lạnh, Lâm Tĩnh Xu ngồi trên xe ngựa, người khoác áo nhung lông chồn, kê năm cái lò sưởi dưới chân, trên tay còn bưng thêm một cái, thế nên ấm áp.

Ngoài cửa kính không thấy bao nhiêu người đi lại, việc làm ăn ở cửa tiệm càng vắng vẻ hơn. Cô nhớ lại lúc nhỏ, bản thân cô cũng sẽ đi theo cha mẹ, cứ mỗi năm tết đến đều bận rộn, bận phát tiền cho các chưởng quỹ, bận giải quyết các quản lý không thành thật, bận sửa chữa cửa hàng, còn bận vứt hết những món đồ hư hỏng trong kho.

Bây giờ cửa hàng bánh ngọt cũng đang vứt đồ thừa.

Cô nhìn chưỡng quỹ chỉ huy phục vụ khiêng những cái rương ra, vừa đổ xuống, một đám ăn mày chẳng biết từ đâu nhảy ra, đông nghẹt như ong vỡ tổ, tranh cướp đồ ăn như điên.

Chưởng quỹ giơ tay cản lại. “Hư rồi, hư hết rồi, từng bị chuột bò lên!”

Nhưng mùa đông vốn dĩ có rất ít thức ăn, bọn chúng đói lã người, làm gì còn quan tâm đến hư hay chưa hư, cho dù lúc này thứ bị đổ ra là một rương chuột chúng cũng dám ăn nữa là.

Phục vụ hạ giọng nói: “Ông đừng cản, chúng đói sắp chết rồi.”

Chưỡng quỹ bất đắc dĩ đi đến trước xe ngựa. “Đại chưỡng quỹ, như này…”

“Kệ đi.” Lâm Tĩnh Xu hờ hững nói, người ta đói sắp chết rồi, không so đo đồ ăn ở đâu ra đâu.

Đám ăn mày đó vẫn còn đang cướp giật đồ ăn, bọn chúng túm tụm vào nhau như điên như dại, cố gắng hết sức nhét đầy bánh vào túi.

Rương này vốn có rất nhiều bánh, đủ cho bọn họ chia cho tám người. Hơn nữa quần áo trên người họ rách rưới, chứa chẳng được bao nhiêu, không cần phải tranh nhau thế này. Nhưng bọn họ đều sợ không có thức ăn, rõ ràng mới vừa chứa đầy một túi vậy mà lại bị người kế bên kẻ đụng kẻ cướp, rồi lại rớt ra đất. Sau đó lại cướp nữa.

Lặp lại liên tục mấy lần, trước sau không ai có thể thuận lợi nhét được đầy một túi đồ ăn ra về. Chỉ là có một bé gái quần áo tả tơi cứ đứng mãi ở cách đó không xa, không hề đến gần.

Ban đầu, Lâm Tĩnh Xu tưởng rằng cô bé sợ cảnh tranh nhau, nhưng chẳng mấy chốc, cô đã nhìn thấy ánh mắt của đứa bé gái này. Cô bé tập trung nhìn đám đông ồn ào đó, thậm chí có thể nói là đang suy nghĩ chiến lược. Một lúc sau, cô bé nhanh chóng chạy sang, không cướp, mà nhặt những mẩu bánh vỡ rớt dưới đất. Cô bé nhặt đầy một túi rất nhanh, sau đó liền chạy ngay vô sau nhà. Đến khi quay lại, túi cô bé đã hoàn toàn sạch sẽ. Tới tới lui lui nhặt ba lần mới nhặt hết bánh dưới đất, nhặt hết được bánh mà không bị kẻ khác hất văng. Vậy mà mấy đứa trẻ kia vẫn còn đang đánh đấm tranh giành, chẳng ai chịu nhường ai, giành đến hai mắt tóe lửa. Cô bé lại ngồi dưới mái hiên không có tuyết rơi, ngán ngẩm nhìn bọn chúng tranh giành lẫn nhau. Sau đó, bánh rớt xuống đất ít đi, cô bé lại nhặt thêm một chút, rồi không xuất hiện nữa.

Lúc này, cô bé trốn dưới mái hiên sau nhà chia bánh làm nhiều phần, trước tiên lựa ra phần bánh trông nguyên vẹn sạch sẽ nhất để ăn, cô bé còn không quên lấy cái bát vỡ của mình ra đong một chén tuyết, chờ ăn bánh xong thì tuyết cũng đã hơi tan thành nước rồi. Uống một ngụm nước, lạnh đến run cả người.

Một cái bóng khổng lồ đổ xuống, cô bé ngước mắt lên, thấy một bà cụ nhỏ người mặc áo nhung lông chồn.

Lâm Tĩnh Xu thấy cô bé không chạy cũng không bảo vệ đồ ăn bèn hỏi: “Cháu không sợ bà cướp đồ ăn của cháu à?”

“Nếu như bà muốn ăn thì đâu cần cướp, cứ lấy thẳng là được rồi.” Bé gái lại cầm một phần bánh lên, mở to đôi mắt to tròn long lanh nói, “Dù sao mấy thứ này cũng đều được cướp về mà.”

Lâm Tĩnh Xu phụt cười. “Cha mẹ cháu đâu?”

“Không biết, từ lúc hiểu chuyện cháu chỉ biết có ông cháu, năm ngoái cháu cũng mất cả ông rồi.”

“Tên gì?”

“Ông cháu gọi cháu là Chó Con.”

“… Bao nhiêu tuổi?”

“Chắc bốn? Hay năm nhỉ? Cứ mãi lo sống còn nên không biết nữa.”

Lâm Tĩnh Xu trầm mặc một lát rồi nói: “Mấy cái bánh mà cháu ăn là do tiệm bánh ngay đối diện đằng kia làm. Mà đại chưởng quỹ của nó, là bà. Bà còn có hơn một trăm cửa hàng như vậy nữa.”

“Quao.” Cô bé khen ngợi bà, “Bà giỏi quá. Nhưng cái này có liên quan gì tới cháu?”

“Có.” Lâm Tĩnh Xu hỏi, “Cháu theo bà, những thứ đó đều trở thành của cháu.”

Cô bé bất giác ngoẹo đầu nhìn bà. “Thật hả bà?”

“Thật.”

“Vậy cháu đi theo bà.”

Lâm Tĩnh Xu đột nhiên cười lạnh. “Cháu không sợ bà bắt cóc cháu đi rồi giết cháu à?”

“Có sau đâu.” Cô bé phủi phủi quần áo trên người, “Cho dù bà không giết cháu, cháu cũng sẽ bị cóng chết trong mùa đông năm này.”

Cô bé nói chuyện thản nhiên bình tĩnh, nhưng làm rung động cõi lòng lạnh giá của Lâm Tĩnh Xu còn hơn cả tiếng khóc bi thương. Không khí dịu dàng tỏa ra từ người Lâm Tĩnh Xu khiến cô bé kìm không được đến gần. “Ấm quá, hóa ra áo lạnh có thể ấm như vậy.” Lâm Tĩnh Xu không ôm cô bé.

Cô bé hỏi: “Cháu phải gọi bà thế nào?”

Lâm Tĩnh Xu lặng người một lúc, nói: “Má Tần. Bà là quản gia trong phủ, má Tần.”

“Ồ, vậy cháu tên gì?”

Lâm Tĩnh Xu cúi đầu nhìn cô bé, gương mặt nhỏ nhắn như được đẽo trên ngọc, hai mắt đẹp đẽ như ngọc thạch không chút tì vết, đúng lúc hạt châu trắng rơi xuống bên tai khẽ tan ra trong gió, dường như có tiếng đing đang.

Lâm Tĩnh Xu dắt tay cô bé, cảm thấy như đang dắt bản thân mình lúc còn non nớt ngây thơ thuở nhỏ. “Lâm Lang.”

Từ hôm nay trở đi, cô bé sẽ trở thành bảo ngọc quý giá đẹp đẽ nhất của Lâm Tĩnh Xu. Cũng là món vũ khí tuyệt vời nhất được cô đẩy ra phía trước tìm kiếm Thao Thiết trong khi mình ẩn sau bức màn. Cô bé sẽ trở thành đại chưỡng quỹ mới của Lâm gia.

[1] Ngũ độc thường ám chỉ năm loài động vật nọc độc cực mạnh, thường là rắn, bò cạp, rết, cóc, tắc kè hoặc nhện. Ở đây dùng cóc.

[2] Hồ Nam – Trung Quốc cũng có 1 TP tên Trường Sa, này không phải đảo Trường Sa nước mình.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x