TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 85 – 86 [HẾT]

By

·

33–49 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 85-86: Giờ ngọ (15-16)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Trên boong tàu, Tống Chính Nghĩa đã sắp sức cùng lực kiệt.

Thậm chí anh còn không rảnh ngoái đầu lại xem, không biết hai người họ đã bỏ đi rồi chưa. Nhưng anh chống đỡ được một lúc thì thuyền nhỏ của họ có thể đi xa một chút, chỉ cần lên tới bờ là sẽ an toàn rồi.

“Pằng ~”

“Pằng pằng~”

Mấy tiếng súng vang lên, sau lưng người Đản xuất hiện kẻ địch, chúng phải vội xoay người lại xem.

Mãn Lâm Lang và Long Diệu Lâm giơ súng, không chút do dự nhắm thẳng đại não của chúng mà bắn, nhất thời trên boong tàu người đông loạn lạc.

Tôn Minh Ngọc đứng ở cửa khoang thuyền vẫy tay gọi bọn họ. “Tới đây, tới đây đi, mau lên, chỗ này an toàn.”

Mọi người hối hả nghe tiếng kêu mà chạy tới, nhốn nháo trốn xuống khoang thuyền.

Đến khi người đi cả rồi, Tôn Minh Ngọc đóng cửa lại cái cạch, quyết đoán nhốt họ lại luôn. “Mấy người ngoan ngoãn đợi ở đó đi, tay tôi có súng, ai dám ra kẻ đó chết nhé.”

“…”

Trông thấy có người ở lại, người Đản bèn lập tức vồ lấy Tôn Minh Ngọc, nhưng còn chưa lao được đến trước mặt cô thì đã bị Long Diệu Lâm bắn ngã.

Chẳng qua là dẫu sao đạn cũng có hạn, đến khi bắn hết đạn vẫn còn thừa lại hai, ba chục tên người Đản.

Cố Tu Đức đã biến mất lâu rồi.

Mãn Lâm Lang xoay đầu nhìn Tôn Minh Ngọc, Tôn Minh Ngọc đánh cặp mắt quyến rũ qua. “Nhốt hết đám ở không lại rồi.”

Mãn Lâm Lang gật đầu, mau chóng tuýt còi, chốc lát sau, dưới thuyền lục tục có mấy chục người bò lên, là người của Mãn gia.

“Bắt bọn chúng, ai phản kháng giết.”

“Vâng.”

Tuy rằng người Mãn gia toàn thân ướt sủng, nhưng so với đám người Đản mới ác chiến một vòng mà nói đều không dễ ứng phó.

Lúc này, cảnh sát cũng khó nhọc bò lên, thấy người đầy khắp cả thuyền đều bị dọa giật nảy mình.

La Tiểu Bàn run cầm cập rút súng ra đe dọa: “Đứng yên! Ẩu đả đánh nhau là về đồn cả nhé!” Nói xong gã mới thình lình nhận ra trên boong tàu người chết hàng hàng lớp lớp, vũng máu dính nhau thành chùm, gã sợ đến mức hét chói tai: “Đừng ai hòng chạy thoát!!”

Người Đản thấy mình sức cô thế yếu, do dự vài giây rồi lập tức nhảy xuống sông tẩu thoát.

Long Diệu Lâm xông tới hét về phía các đồng nghiệp còn chưa kịp trèo lên: “Bắt chúng lại! Cẩn thận kẻo bị chúng lôi xuống nước!”

Đám người khó khăn lắm mới trèo lên được một nửa chỉ đành nhảy trở về.

Mãn Lâm Lang ngoắc ngón tay, người Mãn gia cũng ào ào nhảy xuống nước, bắt đám người Đản tẩu thoát.

Đến khi họ xử xong việc. Tôn Minh Ngọc mới “Ơ” một tiếng. “Ông chủ Tống đâu? Thao Thiết đâu?!”

Cố Tu Đức lợi dụng lúc đông người hỗn loạn, trà trộn theo họ cùng nhau xuống khoang thuyền.

Vào lúc ai nấy đều khiếp vía chưa kịp hoàn hồn, hắn đã đi thẳng vào khoang, mở cửa vào đến nơi sâu nhất.

Đây là một chiếc thuyền chở hàng không cần thuyền phu chèo thuyền rẽ nước, tầng đáy chồng chất rất nhiều mặt hàng.

Cố Tu Đức lao đến trước đống đồ vật hỗn độn, chợt có âm thanh truyền tới phía sau. Hắn giật mình ngoái đầu, trông thấy Tống Chính Nghĩa ép sát từng bước.

“Đừng qua đây!” Cố Tu Đức giơ mồi lửa trong tay lên, chỉ vào đống đồ vật hỗn tạp ấy, “Đừng ép ta phải châm hỏa dược! Số hỏa dược này đủ để nổ sạch cả con tàu này. Ta chết, ngươi cũng chết, Mãn Lâm Lang, Long Diệu Lâm, thậm chí Trần Tri Lý cũng chết! Ngươi muốn chết chung một thể với ta à?”

Tống Chính Nghĩa dừng chân nhìn hắn, chán nản nói: “Ngươi đúng là điên rồi.”

Cố Tu Đức cười lạnh. “Ta hoàn toàn không thấy mình điên, muốn trách, chỉ trách các ngươi cứ nhất quyết muốn điều tra ta. Mọi người vốn dĩ có thể đều bình an vô sự, là các ngươi cứ đòi tra xét tận cùng! Cho dù ta có chết, các ngươi cũng đòi đào mộ ta, thiêu xác ta, đều tại các ngươi hết!” Hắn rít lên: “Giống hệt như nha môn năm đó, cứ muốn liên thủ với bên trên tra xét ta! Mọi người bình an vô sự sống chung với nhau không tốt hay gì, là các ngươi ép ta giết người!”

Nếu Tống Chính Nghĩa có súng ở trên tay, chỉ sợ lúc hắn mới há mồm ra đã bị anh bắn cho mười mấy lỗ rồi.

“Vậy tại sao nha môn lại điều tra ngươi?” Tống Chính Nghĩa giận dữ, “Bởi vì ngươi giết người! Ngươi đã giết bao nhiêu dân thường vô tội, chỉ vì giấc mộng trường sinh đáng cười của mình?!”

“Ta không giết người, ta chỉ muốn cứu con gái ta thôi! Ta phải cứu Ảnh Ảnh.” Cố Tu Đức gằn từng chữ một, “Ảnh Ảnh là một đứa bé đáng thương, nó vừa ra đời đã mắc phải bệnh lạ, không ai có thể trị được cho nó. Cho dù Cố gia nhiều đời đều hành nghề có liên quan đến dược liệu cũng không tài nào cứu được nó… Đại phu nào cũng nói nó sống không quá được mười tuổi.”

“…Ta chạy vạy khắp nơi tìm phương thuốc tốt, nhưng bệnh tình của nó càng lúc càng nghiêm trọng hơn… Cuối cùng đến một ngày, có một thuật sĩ cho ta biết cách đưa người vào làm thuốc, ta mới thử.”

“Có hiệu quả.”

“Ảnh Ảnh đã khỏi được một nửa, nhưng nửa năm sau nó lại tái phát.”

“Ta tiếp tục giết người, lấy máu moi tim làm thuốc dẫn cho con bé. Bệnh tình của con bé cứ lặp đi lặp lại, đến một hôm đột nhiên biến thành quái vật! Con bé thích xông lên cắn người, thích cắn đứt cổ người khác, chính miệng ăn thịt uống máu bọn chúng. Ta có thể làm gì đây?”

Tống Chính Nghĩa hơi trợn mắt, hắn nói… Hắn có thể làm gì đây?

Câu này phải nói chỉ có súc sinh mới thốt ra được!

Cố Tu Đức nói: “Ta chỉ có thể dọn dẹp hậu quả phía sau, tiếp tục luyện thuốc cho nó…”

“Ngươi nói ngươi vì con gái mình mới luyện thuốc, lẽ nào ngươi quên, trường sinh mới là mục đích của ngươi à?” Tống Chính Nghĩa không chút nể nang vạch trần thái độ giả tạo của hắn, “Ngươi muốn đắp nặn hình tượng một người cha hiền từ, nhưng ngươi quên, những người ngươi giết cũng có cha mẹ, cũng có thể có con cái. Ngươi hoàn toàn chỉ muốn lấy căn bệnh của Ảnh Ảnh ra để che giấu cho mục đích giết người cầu được trường sinh của mình!”

Cố Tu Đức trừng trừng nhìn anh, ánh mắt lạnh dần. “Đúng… Luyện thuốc chữa bệnh, luyện thuốc trường sinh… Có gì không thể? Mạng của sâu kiến, vốn không phải mạng.”

Tống Chính Nghĩa đã không thể nhẫn nhịn được với thú tính máu lạnh này của hắn!

Anh bước lên một bước, Cố Tu Đức ghé mồi lửa đến gần đống hỏa dược.

“Có phải ngươi cảm thấy ta tham luyến trường sinh của ngươi đúng không?” Cố Tu Đức khe khẽ phì cười, “Ta đã trường sinh rồi… Ta, và Ảnh Ảnh nữa, đều đã được trường sinh rồi.”

Tống Chính Nghĩa ngơ ngác, lửa giận trong lòng càng mạnh mẽ hơn. “Vậy tại sao ngươi còn phải giết người!!!”

“Muốn giết.”

“…” Tống Chính Nghĩa chưa từng cảm thấy phẫn nộ đến như vậy.

Mạng của bọn chúng là mạng, lẽ nào mạng của những người bị giết không phải mạng ư? Bọn chúng lấy gì mà có thể chà đạp lên một mạng sống như vậy? Người khác thê thảm thế nào, anh chưa từng thấy qua nhưng anh chính mắt trông thấy Lâm Tĩnh Xu cả đời chịu bao khổ sở, biến thành người không ra người ma không ra ma, sau đó còn ôm theo tiếc nuối rời khỏi thế gian này.

Trong mắt Thao Thiết, vậy mà chỉ thành một câu nhẹ bẫng – “Muốn giết”.

Bên tai Tống Chính Nghĩa toàn là tiếng cười khinh miệt của Cố Tu Đức. Chưa bao giờ có giây phút nào anh kiên quyết muốn mặc kệ pháp luật, chính tay giết chết đối phương thế này!

Anh cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh, nhìn chòng chọc Cố Tu Đức, nói: “Khi ta đuổi theo ngươi đến đây, Minh Ngọc đã nói cho ta biết, họ vừa phát hiện ra thuốc nổ rồi.”

Cố Tu Đức sững người, rồi sao?

Tống Chính Nghĩa bình thản nói: “Thuốc nổ kế bên ngươi đã bị nước nhúng ướt hết rồi, không cháy nổi đâu.”

Hai mắt Cố Tu Đức tràn ngập nghi ngờ, khóe mắt liếc nhìn đồ vật hỗn độn. Trên đó có che một tấm vải bố rất lớn, mũi hắn tràn ngập mùi tanh, không phân biệt được đó là mùi nước sông ngoài thuyền hay là mùi thuốc nổ đã thực sự bị nước ngâm ướt sũng.

Chính vào lúc đang phân tâm, hắn thình lình phát hiện có một cơn gió thốc lên người mình.

Thoáng chốc hắn đã hiểu ra ngay, hắn bị lừa rồi, thuốc nổ hoàn toàn chưa bị thấm ướt!

Hắn cấp tốc vén tấm vải lên vứt mồi lửa vào, còn mình thì phóng ra ngoài. Nhưng lúc này, Tống Chính Nghĩa đã chạy đến trước đống đồ đá bay mồi lửa, vươn tay chụp lấy Cố Tu Đức muốn tẩu thoát.

Hai người đấm hai quyền vào nhau, lại là một trận so tài sống mái khác.

Tuy Cố Tu Đức đã ngoài năm mươi nhưng có lẽ nhờ ăn dược liệu nhiều năm, lấy người làm thuốc bồi bổ mà thân thủ mạnh mẽ cường tráng, ra tay mau lẹ, nhất thời cả Tống Chính Nghĩa cũng phải trầy trật ứng chiến.

Hắn ra quyền rất nhanh, sức mạnh lại lớn, một quyền nện xuống đất, vậy mà làm ván tàu bị thủng ra một lỗ.

Tống Chính Nghĩa chỉ có thể phòng ngự là chính. Nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu nữa, chỉ e Cố Tu Đức sẽ tìm cơ hội rời khỏi thuyền hàng qua lối đi bí mật, rồi lại chờ cơ hội cho nổ cả thuyền.

Mãn Lâm Lang tìm không thấy người bên trên thình lình hiểu ra Tống Chính Nghĩa có thể cũng đã theo xuống khoang thuyền, bảo Tôn Minh Ngọc mở khóa cho mình vào trong. Khách trên thuyền bị nhốt hồi lâu vừa thấy cửa mở liền hối hả chen ra, nhưng trên boong tàu toàn là người chết, lại sợ đến hai chân mềm oặt.

Mãn Lâm Lang sốt ruột rẽ biển người ra mà đi vào, vừa xuống lầu đã nghe tiếng ẩu đả đánh nhau.

Cô vọt qua, trông thấy hai người đang ác chiến bèn rút súng ra bắn Thao Thiết, nhưng đạn mới nãy đã bắn sạch rồi.

Cô nhíu mày, vứt súng về phía Cố Tu Đức, tiện tay nhặt một cái ghế lên xông về phía hắn, không nói câu nào cứ thế mà nện ‘binh binh’.

Cố Tu Đức cho dù có là mình đồng da sắt cũng bị nện cho ra bã, huống chi vẫn là máu thịt con người.

Hắn tự biết không thể đánh lâu, bèn lấy hộp quẹt ra, quẹt lên rồi vứt về phía hỏa dược.

Vào lúc hai người đi cứu hỏa, hắn đã chạy vào mật đạo.

“Cố Ảnh Ảnh chết rồi!”

Cố Tu Đức đang nóng lòng chạy thoát thình lình dừng chân, không sao tin được ngoái đầu.

Tống Chính Nghĩa nói: “Do ta giết.”

“Ngươi… giết không được con bé đâu.”

“Chứ sao ta lại ở nơi này?” Tống Chính Nghĩa kéo ống tay áo lên, trên ngón tay, cánh tay đều có dấu vết do Cố Ảnh Ảnh cào bị thương còn lưu lại tàn tích, “Cái này là do cô ta làm… Cô ả chết rồi, bị ta giết.”

Mãn Lâm Lang không quên cười tinh nghịch. “Đúng đó, cô ta thực sự chết rồi, chết thảm lắm, bị ta dùng súng bắn trúng đầu, lại bắn thêm một phát ở ngực nữa, chết nhăn răng.”

Cố Tu Đức lảo đảo, không sao tin được nhìn họ. “Không thể nào…”

“Sao vậy? Hai cha con ngươi không phải tâm linh tương thông à?” Mãn Lâm Lang vờ như kinh ngạc, “Ta còn tưởng đâu ngươi có thể cảm nhận được con mình chết thảm thế nào, nhăn răng thế nào chứ. Qua hai ngày nữa báo chí sẽ viết, thiên kim nhà họ Cố chết thảm trong nhà, bị côn đồ nổ đầu moi tim! Ôi chao! Nghĩ thôi cũng thấy thảm rồi! Đúng là thảm quá!”

Cố Tu Đức cơ hồ không sao thở nổi, hắn cật lực muốn cảm ứng xem con gái mình có phải còn sống hay không, nhưng thế nào cũng không cảm nhận được.

Hắn phải đi ngay, phải về nhà!

Gặp đả kích cực mạnh, Cố Tu Đức xoay người định đi thì kinh ngạc cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc.

Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang đã xông qua, một người tay nắm chủy thủ, một người vung ghế lên.

Cố Tu Đức xoay người, ngẩng đầu liền bị chiếc ghế giáng xuống nặng nề, chủy thủ đâm vào lồng ngực.

Hắn căm phẫn vươn tay tóm lấy bọn họ.

Hai người rất nhanh đã phát hiện mình bị hắn nhấc lên.

Hai người ít gì cũng phải đến hơn trăm kí, vậy mà hắn vẫn có thể nhấc bổng lên, lơ lửng trên trời.

“Ta phải giết các ngươi! Trả mạng Ảnh Ảnh lại cho ta!”

“Xí!!!” Mãn Lâm Lang cáu kỉnh mắng, “Trả mấy nghìn nhân mạng ngươi thiếu trước đi!! Có giết các ngươi thêm nghìn lần cũng chưa đủ!!!”

Cố Tu Đức bùng nổ, dùng sức vứt mạnh hai người xuống đất, cả hai ngã sóng soài, đầu óc choáng váng. Còn chưa kịp đứng lên, Cố Tu Đức đã như mãnh thú tiếp tục lao vào, giáng những cú đấm nặng nề lên người bọn họ.

Hai người chỉ thấy xương cốt toàn thân bị đấm vỡ mất rồi!

“Dừng tay!”

Long Diệu Lâm vọt qua, cản nấm đấm sắp sửa vung ra của Cố Tu Đức lại.

Tôn Minh Ngọc tìm cách kéo hai người họ đi nhưng chân cô bị thương còn chưa khỏi hẳn, kéo không đi được, cô sốt ruột hét lên: “Hai người nặng như heo vậy!”

Tống Chính Nghĩa: “…”

Mãn Lâm Lang: “…”

Tôn Minh Ngọc cứu không nổi người bị thương bèn túm lấy cái ghế nện về phía Cố Tu Đức. “Trả mạng anh trai lại cho ta!”

Chiếc ghế vỡ ra vang lên một tiếng “bốp”, Cố Tu Đức sau lưng thọ địch nóng nảy ngoái đầu, dùng tay bóp cổ Tôn Minh Ngọc.

Sức lực của hắn quá mạnh, thoáng chốc bóp đến nỗi mắt cô trợn ngược, suýt chút tắt thở luôn.

Long Diệu Lâm bắt lấy cánh tay hắn hòng nới lỏng ra, Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang nhào tới đấm hắn nhưng Cố Tu Đức phẫn nộ cùng cực giận đến đỏ mắt, đấm đá của bọn họ hoàn toàn không thể làm hắn đau được chút nào.

Tôn Minh Ngọc suýt chút nghẹt thở, mặt đỏ như mận chín, sắp tắt thở tới nơi.

Ánh mắt Tống Chính Nghĩa dừng trên con dao rơi dưới đất, anh buông tay Cố Tu Đức ra, dùng tay đấm vỡ chiếc đèn dầu trong khoang thuyền. Khoang thuyền bỗng nhiên rơi vào màn đêm tăm tối.

Cố Tu Đức nhìn không thấy, Mãn Lâm Lang cũng nhìn không thấy. Nhưng Tống Chính Nghĩa nhìn thấy!

Ai mà ngờ được, năm xưa ở trong sơn động luyện được đôi mắt có thể nhìn được trong đêm, bây giờ có thể dùng được để ~ Giết, Thao, Thiết! Tống Chính Nghĩa mau chóng nhặt con dao dưới đất lên, dùng sức chém vào cổ tay hắn.

Lưỡi đao bén ngọt róc thịt cắt xương, Cố Tu Đức kêu lên thảm thiết, cuối cùng buông lỏng tay ra. Còn chưa kịp tỉnh khỏi cơn điên cuồng, hàn quang quét qua đáy mắt hắn, sau đó cắt cổ đứt họng, máu tươi tung toét.

Trong mật đạo đột nhiên có hai người Đản hiện ra, tiếp lấy Cố Tu Đức lảo đảo ngã xuống rồi đưa đi mất. Tốc độ của chúng rất nhanh, thoắt chốc đã lôi được người đến cửa mật đạo, bị bốn tên kéo đi.

Hai người Đản bên ngoài và bốn người phía trong đồng thời kéo xé rất mạnh, chỉ nghe tiếng Cố Tu Đức kêu lên thảm thiết, cần cổ vốn đã bị cắt đứt còn phải chịu lực xé cực mạnh, đầu xác phân ly!

Đến khi bọn họ nghe thấy tiếng nhảy ùm xuống nước, nhìn thi thể bị bỏ lại, đám người Đản đã ôm theo đầu lâu trốn theo đường nước.

La Tiểu Bàn canh giữ trên thuyền liếc thấy có tung tích của người Đản bèn rút súng ra bắn về phía chúng.

Rất nhanh đã có hai thi thể nổi lên mặt nước.

Nhưng đến khi mấy người Tống Chính Nghĩa tìm tới, đầu lâu đó đã biến mất trong sông nước, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Máu nhuộm đỏ dòng sông, mùi máu tanh lảng bảng.

Tống Chính Nghĩa nhìn một vùng máu đỏ, dần dần nhạt đi theo dòng nước.

Anh ngơ ngác cất lời: “Thao Thiết chết rồi?”

Mãn Lâm Lang nói: “Đầu bị chặt rồi, hắn là người không phải quỷ, nên chết thẳng cẳng rồi.”

Tống Chính Nghĩa khe khẽ thở dài, tảng đá khổng lồ đè nén tâm khảm bao năm đã được gỡ xuống.

Thao Thiết chết rồi.

Còn anh ~ vẫn sống.

**

Khi chuyện Cố Tu Đức là Thao Thiết truyền khắp trong thành, bách tính hãy còn không tin. Đến khi cục cảnh sát dán cáo thị, nhất thời toàn thành chấn động, nháo nhào chen chúc ở cục cảnh sát đòi xác minh. Thậm chí còn có người đem giấy tiền vàng mả ra trước cửa nhà đốt, khóc lóc liên hồi.

Người người nhà nhà đều thảo luận về Thao Thiết, có kinh ngạc, có phỉ nhổ, còn có người xông vào đập nhà họ Cố, cướp bóc, phóng hỏa, trút hết cảm xúc thống khổ trong lòng.

Mấy ngày kia không khí trong thành sa sút, cả gió cũng toát ra cảm giác thê lương.

Tôn Triển Thiên đã khỏi được một nửa cũng nghe tin về chuyện trên thuyền hôm ấy, không khỏi cảm thấy may mắn vì mình bị thương không uổng, bằng không hôm đó cũng lên thuyền rồi bị dọa cho chết dở rồi.

Chỉ là vợ con cứ mãi không về, ông bảo người làm đi gọi, người làm nói phu nhân đã bán hết số đồ có trong tay, chuẩn bị ra nước ngoài định cư rồi.

Tuy rằng ông ghét cái tính khắc khổ không chút thú vị của vợ mình nhưng một khi bà ấy đi, cả thành Quảng Châu này đều biết ông là người bị vợ bỏ.

Ông không thể bị người ta cười chết được!

Thế là Tôn Triển Thiên đã khỏe được một nửa bây giờ đang ở trước ngôi nhà nhỏ của Hoàng Ngọc Anh.

Đợi một lúc lâu, hạ nhân đi thông báo mới ra nói: “Cô hai chúng tôi nói không gặp ngài, mời ngài về cho.”

Tôn Triển Thiên nhíu mày. “Bảo mẹ nó trả lời, ta tới tìm mẹ nó, không phải tìm nó.”

Hạ nhân khách sáo nói: “Người trả lời đúng là cô hai nhà chúng tôi, không phải cô hai nhỏ.”

Tôn Triển Thiên vừa nghe xong, nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng. “Hoàng Ngọc Anh điên rồi! Bà ta là Tôn phu nhân! Không phải Hoàng tiểu thư gì hết!”

Người làm lạnh lùng nói: “Nếu Tôn tiên sinh không có chuyện gì thì mời về cho, đừng quấy rồi cô hai nhà chúng tôi nghỉ ngơi nữa.”

Tôn Triển Thiên rảo bước xông lên, sắp sửa nổi điên nhưng bị người làm giơ tay bắt lại, chỉ cần đẩy một cái, ông ta đã bị đẩy xuống bậc thềm.

Người làm cũng không vội đóng cửa, chỉ là ánh mắt dửng dưng. “Tôi đây trước là hạ nhân của Mãn phủ, bây giờ là hộ viện của Hoàng gia. Tính khí người chủ trước của tôi ngài cũng biết đó, giao tình của cô ấy và ông chủ Tống ngài cũng biết rõ rồi, nếu ngài còn sinh sự nữa, người bị ức hiếp không chỉ có mỗi cô Hoàng mà còn cả nhà họ Mãn, nhà họ Trần, rồi nhà họ Long nữa.”

“Nhưng, nhưng…” Tôn Triển Thiên bối rối, không dám tiếp tục lỗ mãng, “Tốt xấu gì cũng phải cho ta gặp bà ấy, ta có chuyện phải nói.”

“Muộn rồi, cô hai nói không có gì để nói với ngài cả.”

“…” Tôn Triển Thiên chưa bỏ cuộc, nói, “Vậy ta muốn gặp Tôn Minh Ngọc, ta gặp con gái được chứ gì?”

Hạ nhân gật đầu. “Cô hai nhỏ nói, lễ tết hội hè cô đều sẽ về thăm ngài.”

Tôn Triển Thiên hoàn toàn bất lực. “Ta muốn gặp nó, là là con gái ta mà.”

“Cô hai nhỏ nói, lễ tết hội hè cô đều sẽ về thăm ngài.”

Tên này hệt như tượng đá giữ cửa không có chút cảm tình, lạnh lùng trả lời Tôn Triển Thiên.

Tôn Triển Thiên nhìn cánh cửa từ từ khép lại, thoáng thấy hối hận.

Nhưng phiền não nhiều hơn.

~ Ông ta phải làm sao để đối mặt với sự thật mình bị ly hôn đây, làm sao đối mặt với cười nhạo của người đời đây?!

Lúc này, Tôn Minh Ngọc vẫn còn ở nhà họ Mãn, cô vừa vào cửa thì đã phải kêu lên ‘đáng sợ’. “Ngoài kia nhiều người chen nhau quá, thậm chí tôi còn không vào được từ cửa trước, phải đi cửa sau nè. Lâm Lang, nhà cô giấu vàng hả?”

Trong đình nghỉ mát, ba người đang ngồi uống trà, Long Diệu Lâm giành nói trước: “Toàn là theo chân ông chủ Tống đó.”

Tôn Minh Ngọc nín cười hỏi: “Mặt ông chủ Tống dát vàng à?”

Tống Chính Nghĩa thở dài. “Vậy thì tôi hi vọng là dát vàng thật, sau đó xé vàng xuống là xong.”

“Vậy rốt cuộc là sao?”

Mãn Lâm Lang nói: “Ở trên thuyền anh ta tự nhận mình là Tống Tam Bảo, giờ rước đến một đống người bán tín bán nghi muốn xé anh ta ra xem, rốt cuộc có phải thật không.”

Nói vậy, Tôn Minh Ngọc bỗng bừng tỉnh đại ngộ. “Hóa ra là đến vì trường sinh.” Cô hơi lo lắng ngồi xuống, nói, “E rằng chuyện này khó giải quyết lắm.”

“Bình dân bá tánh hiếu kỳ thì thôi, tôi lo nhất là cả quan trường cũng nhìn chằm chằm ông chủ Tống.” Long Diệu Lâm nhíu mày, “Hai ngày nay chả cha mẹ tôi cũng hỏi chuyện này có phải thật không, cha mẹ tôi xưa nay không quan tâm đến những chuyện trong thành mà bây giờ còn hỏi, e rằng nếu còn đẩy lên cao trào, sợ là chọc tới cả quân phiệt.”

“Vậy thì toi!” Tôn Minh Ngọc biết rõ quân phiệt đáng sợ và tham lam thế nào, “Cho dù không phải thật, ông chủ Tống cũng sẽ bị bọn chúng bắt, cảnh ngộ rất nguy hiểm.”

Ba người nhìn anh, muốn xem anh quyết định thế nào.

Tống Chính Nghĩa nói: “Đừng căng thẳng, rời khỏi đây là được mà.”

Mãn Lâm Lang ngập ngừng. “Rời khỏi?”

“Chỉ có cách bỏ đi thôi, bây giờ thời thế rối reng, tôi đi xa một chút, thay tên đổi họ là có thể làm lại cuộc đời rồi.”

Long Diệu Lâm hỏi: “Còn cha mẹ nuôi anh thì sao?”

Tống Chính Nghĩa nói: “Họ định về nhà cũ ở Thượng Hải, bà Trần bây giờ tỉnh táo lắm, cũng đã tạm biệt tôi rồi. Tôi nghĩ, bà ấy đã buông được rồi.”

“Ờ ~” Ngón tay Mãn Lâm Lang quấn quấn mấy vòng, ra chiều suy tư, nửa đoạn đối thoại sau hoàn toàn không để tâm nghe lắm, nghe bậy đáp bạ.

Chẳng bao lâu sau thì nghe anh nói: “Đi với tôi đi, Lâm Lang.”

Mãn Lâm Lang khẽ thở dài, nhướng mày nhìn anh.

Vào lúc Tôn Minh Ngọc cho rằng cô sẽ đồng ý thì nghe cô nói: “Không.”

Ba người rất bất ngờ. Tống Chính Nghĩa hỏi: “Tại sao?”

“Giang sơn Má Tần đánh về cho tôi ở đây mà, tôi không muốn đi.” Mãn Lâm Lang nhìn chằm chằm Tống Chính Nghĩa, không vì thất vọng lóe lên trong mắt anh mà tỏ vẻ áy náy.

“Nếu như có thể ở lại, tôi nhất định ở lại, chỉ là bây giờ không thể. Thế nên tôi muốn cô đi với tôi, tuy đích thực phải khiến cô từ bỏ rất nhiều nhưng trước mắt chỉ có cách này thôi.” Tống Chính Nghĩa nghĩ ngợi, nói, “Cô nghĩ cho kĩ đi, tôi sẽ mua vé xe lửa ngày mai… Mong cô sẽ đến, hoặc tôi sẽ đến nơi nào đó trước đợi cô, cô xử lý xong chuyện ở đây rồi lại đến tìm tôi.”

Mãn Lâm Lang không đáp, chỉ mở to mắt nhìn anh.

Không khí gần như là bế tắc thế này.

Tống Chính Nghĩa bước ra khỏi viện, chuẩn bị thu dọn hành trang, đến tiền trang rút hết tiền của mình ra.

Sáng sớm mai… Rời khỏi nơi này.

Có lẽ là hơn mười năm nữa, có khi anh cũng không về lại nơi này.

Anh nhớ lại câu trả lời của Mãn Lâm Lang lúc nãy, cõi lòng như phủ lớp bụi mờ, anh tưởng rằng cô ấy sẽ không chút do dự, không ngờ…

Tống Chính Nghĩa suy tư.

Đừng nói là Long Diệu Lâm không hiểu được cách nghĩ của Mãn Lâm Lang mà ngay cả Tôn Minh Ngọc cũng không hiểu, cô nhìn Tống Chính Nghĩa thất thểu rời đi, lập tức quay đầu nói: “Sao Lâm Lang không muốn đi vậy, cô vốn không phải kẻ tham tiền mà.”

Mãn Lâm Lang trong lòng Tôn Minh Ngọc là người phóng khoáng, cũng thích Tống Chính Nghĩa, cô không hiểu nổi sao Mãn Lâm Lang lại từ chối đi với anh.

Mãn Lâm Lang dựa lưng vào ghế, cụp mắt suy tư, nghe thế ngước mắt lên, hồi lâu mới nói: “Lo lắng.”

“Lo lắng?”

“Lo nếu đi với ta anh ta, tôi không còn tự do nữa.”

Long Diệu Lâm chau mày. “Cách nghĩ gì lạ lùng thế này.”

Tôn Minh Ngọc cũng nói: “Đúng, cách nghĩ này lạ lùng quá. Lâm Lang, cô thích ông chủ Tống mà, không phải sao?”

Mãn Lâm Lang nhướng mày. “Ừ, nhưng hình như tôi không đặt anh ta lên vị trí đầu tiên, vị trí đầu tiên là bản thân tôi, vĩnh viễn chỉ có thể là tôi.”

Tôn Minh Ngọc vỗ tay. “Tôi hiểu rồi, cô cảm thấy, nếu như cô ra đi vì anh ta, sẽ như kiểu biến anh ta thành vị trí đầu tiên đúng không?”

“Kiểu thế.”

“Lạ lùng.”

Mãn Lâm Lang có phần không phục. “Có gì lạ chứ?”

Tôn Minh Ngọc ngồi bên cạnh nói: “Bất luận cô ở vị trí đầu tiên hay anh ta ở vị trí đầu tiên thực ra đều không ảnh hưởng đến việc cô là người rất tự do. Nếu có ngày cô cảm thấy anh ta không đáng để cô giữ trong lòng, cô cứ bỏ đi là được. Giống như mẹ tôi đó, sau khi bà tỉnh táo lại rồi, tôi càng yêu bà hơn. Cô biết không, mẹ tôi quyết định vứt bỏ mọi thứ nơi này, định ra nước ngoài, hoàn toàn thoát khỏi ba tôi.”

Long Diệu Lâm bị hai người “lạ lùng như này lạ lùng như kia” làm cho chóng mặt, hỏi: “Còn cô?”

“Tôi không đi.” Tôn Minh Ngọc nói, “Tôi yêu mẹ tôi nhưng tôi rất hiểu bây giờ không phải lúc đi với bà.”

“Khi nào mới phải lúc?”

Tôn Minh Ngọc mỉm cười. “Đến khi quốc gia cổ hủ này biến thành một nơi có thể khiến tôi an tâm mà hưởng thụ, chính là lúc thích hợp nhất.”

Mãn Lâm Lang nghiêng đầu. “Minh Ngọc, cô mới là người tự do thực sự đó.”

“Chỉ khi có thể tỉnh táo bất cứ lúc nào thì đi đâu, đi với ai, đều không thành vấn đề cả.” Tôn Minh Ngọc cười nói, “Đừng để bản thân hối tiếc, ông chủ Tống nếu như có thể ở lại, nhất định anh ta sẽ ở lại với cô. Tôi có thể nhìn ra anh ta thích cô mà.”

Mãn Lâm Lang nhoẻn miệng cười. “Tôi cũng nhìn ra.” Đương nhiên là cô nhìn ra, đương nhiên cô cũng biết tâm ý của mình.

Thích một người không phải là mất đi tự do nhưng nếu đối phương không thích mình mà vẫn miễn cưỡng ở lại, mới là không tự do thực sự.

Mãn Lâm Lang nhìn sắc thu tràn lan cả khu vườn, ve mùa hạ vẫn còn, dồn dập phát ra tiếng kêu trầm thấp, tiếng nào tiếng nấy vào tai, luyến tiếc mùa hè.

Chuyện mà cô quan tâm nhất không phải cái này. Chỉ là cô vẫn tỉnh ngộ, vấn đề đó, hẳn phải đích thân đi hỏi Tống Chính Nghĩa chứ không phải né tránh.

Ngoài viện, có người đứng trời tròng như tượng đá, cứ thế mà nhìn người đang thất thần bước ra.

Đến khi Tống Chính Nghĩa nhận ra, hai người đã ở rất gần nhau.

Anh ngước mắt lên nhìn, bất giác sững người.

Chòm râu bạc hoa râm của người đàn ông khẽ phất phơ trong gió, đan xen hỗn loạn với gương mặt đầy những nếp nhăn.

Thành Cửu vốn dĩ vẫn kiên cường bốn mắt nhìn nhau với anh một lát, sau đó nước mắt trào ra như đê vỡ, nhào qua khóc lóc. “Tam Bảo! Tam Bảo!”

Tống Chính Nghĩa ngẩn người, duỗi tay đỡ lấy ông. “Lão Cửu Đầu.”

Nghe thấy xưng hô độc nhất vô nhị này, Thành Cửu khóc càng lớn hơn. “Sao không chịu nói sớm! Nếu như Đại Bảo biết chắc sẽ vui mừng lắm! Thằng khốn khiếp nhà mi!”

“Đại Bảo biết rồi.” Tống Chính Nghĩa đỡ ông ta, “Lúc lâm chung, anh ấy đã biết tôi là Tam Bảo rồi.”

Thành Cửu nghe thế thì không còn buồn bã nữa. Ông ta lau nước mắt nhìn thẳng vào mặt anh, rồi lại khóc đến nước mắt giàn giụa. “Cứ nói sao lại giống thằng cha nó thế được… Nếu tôi dám nghĩ, làm gì cảm thấy cậu thực sự là con của Tam Bảo chứ… Thằng nhóc đó ngay cả mặt con gái còn không dám nhìn nhiều, làm gì dám sinh con riêng? Đúng là hồ đồ rồi.”

Tống Chính Nghĩa cười cười. “Không hồ đồ, cục cảnh sát còn phải dựa vào ông thêm năm mươi năm nữa đó.”

“Ấy, cái miệng này…” Thành Cửu túm lấy cánh tay Tống Chính Nghĩa rồi nhìn cho thật kĩ, “Đúng là gặp ma rồi, không già đi thật… Bên ngoài đồn đang đồn cậu trường sinh bất lão, cảnh ngộ bây giờ nguy hiểm lắm nhé.”

“Tôi định rời khỏi thành Quảng Châu.” Tống Chính Nghĩa nói, “Ngày mai đi rồi.”

Đôi mắt Thành Cửu lóe lên một chút trống trải. “Lại đi à… Lần này, có phải không về nữa không?”

“Bây giờ to chuyện quá, ít nhất cũng phải mười năm nữa mới về…”

Thành Cửu lại thở ra nặng nề.

Ông ta nhớ ra chuyện gì, sờ tới sờ lui mình mẩy, sờ ra một bao tiền căng phồng nặng trịch nhét cho anh. “Tôi đoán được cậu sẽ đi mà, cầm đi, làm lộ phí!”

“Không cần đâu, tôi có tiền.” Tống Chính Nghĩa lại đẩy trở về, bị Thành Cửu hung hăng trợn trừng mắt.

“Trong này có tiền của tôi, cũng có tiền của Đại Bảo nữa!” Thành Cửu lại bổ sung thêm “Phần lớn là tiền của Đại Bảo…”

Tống Chính Nghĩa lấy làm kinh ngạc, hỏi: “Sao Đại Bảo có nhiều tiền thế này? Năm xưa không phải ông bán hết ruộng đất mới cứu được anh ấy à?” Còn làm cho nhà họ Thành gia đạo không yên, con trai con dâu giận dỗi ra ngoài mưu sinh hết, gần như đoạn tuyệt với Thành Cửu luôn.

“Aiz, sau khi cậu ta có thể đi đứng bèn giao cho tôi bán nhà bán đất, vốn là để trị vết bỏng nhưng cậu ta phát hiện không trị được, lại không muốn phí nhiều tiền bèn giao cho tôi, bảo tôi mua lại đất đai, khuyên con trai và con dâu về nhà, chỉ là làm sao tôi dùng tiền của cậu ta được?” Thành Cửu thở dài, “Nhận lấy đi, nhất định Đại Bảo hi vọng cậu có thể nhận.”

Túi tiền trên tay Tống Chính Nghĩa nặng trĩu, hai người nhìn nhau, niềm vui trùng phùng trong giây phút này lại biến thành xót thương vô hạn. Bọn họ đều nhớ đến năm ấy. Nha môn vẫn còn náo nhiệt hăng say. Chỉ là không về được nữa rồi.

Giây phút Thành Cửu xoay người, nước mắt lại tuôn ra.

Đến khi ra đến cửa, cuối cùng vẫn nhịn không được mà òa lên khóc.

Tiếng khóc vang vọng khắp vườn, đến cả Tống Chính Nghĩa có trái tim được tôi luyện như thành đồng vách sắt cũng không khỏi rưng rưng. Siết chặt túi tiền trên tay, cõi lòng buồn bã.

Kết thúc rồi, đời người lại sang một trang mới.

Sau lưng có tiếng bước chân khe khẽ truyền đến, anh xoay người lại, trong lòng lại thấy ấm ức. “Cô thực sự không đi với tôi à?”

Mãn Lâm Lang vốn còn muốn trêu ghẹo anh, nhưng mà, trông anh thực sự cô đơn quá.

Cô hỏi: “Anh có từng nghĩ đến một vấn đề là, tôi sẽ già, sẽ chết, nhưng anh thì không, hai ba mươi năm nữa qua đi, tôi già rồi, người khác sẽ nói chúng ta là mẹ con. Rồi qua thêm năm mươi năm nữa, người khác lại nói chúng ta là bà cháu. Tôi chịu không nổi thay đổi này đâu Tống Chính Nghĩa.”

Tống Chính Nghĩa bất chợt hiểu ra tại sao cô không muốn đi với anh.

Anh đã quen với diện mạo ‘trường sinh’ của mình, cho dù là anh, lúc nhìn bản thân mình trong gương cũng thường hay rơi vào hoang mang thảng thốt. Huống chi là người ngoài cuộc như cô.

Sau này mỗi ngày cô đều phải đối mặt với gương mặt không bao giờ thay đổi này. Mỗi năm đều phải chấp nhận sự thật mình thì già đi nhưng anh vẫn trông hệt như lúc ban đầu. Đổi là là anh, hình như cũng khó lòng chấp nhận.

Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi chỉ có diện mạo là không đổi nhưng lòng sẽ thay đổi, không thể vĩnh viễn mang trái tim của năm hai mươi tuổi đâu. Nó cũng sẽ trở nên già cõi khô cằn, cùng già đi với cô. Nếu như cô sợ người khác dị nghị, cách mấy năm chúng ta lại đổi một nơi ở. Người khác có lẽ sẽ nói chúng ta là mẹ con, là bà cháu, nhưng ít nhất trong quá trình này, chúng ta luôn ở bên nhau.”

Mãn Lâm Lang cười. “Nói nghe hay thế, nhưng tôi sẽ già đi, Tống Chính Nghĩa… người cũng biết thay lòng.”

“Tôi biết bất luận tôi có hứa hẹn thế nào cô cũng không tin. Nhưng nếu như thật sự có ngày đó…” Tống Chính Nghĩa bình thản nói, “Cô cứ giết chết tôi, sau đó bỏ đi.”

Mãn Lâm Lang như ngừng thở, cô biết anh sẽ nói rất nhiều điều với cô để cô yên lòng. Nhưng cô không ngờ rằng anh lại nhắc đến phương án đáng sợ như vậy.

Tống Chính Nghĩa chăm chú nhìn vào mắt cô, tiếp tục nói: “Nếu như hôm nay chúng ta xa nhau, tôi nghĩ… Cô sẽ nhớ tôi, cũng sẽ buồn lắm. Cảm giác buồn bã đó có thể sẽ kéo dài rất lâu… Nhưng chúng ta ở bên nhau, ít nhất trong tương lai hai mươi năm tới cô sẽ rất vui vẻ. Giả như có ngày nào đó tôi thay lòng, cô cứ giết tôi, người tỉnh táo như cô, chắc hẳn sẽ không buồn đến một năm nửa năm đâu. Bất luận có tính kiểu gì, cứ ở bên nhau trước đã, hời hơn.”

Mãn Lâm Lang phụt cười. “Tống Chính Nghĩa anh đang tính toán kiểu gì thế? Lạ lùng quá đi.”

Tống Chính Nghĩa bất đắc dĩ nói: “Lời hứa gió bay tôi hứa được nhưng cô có tin không?”

“Không.”

“Nên cứ dùng số mà tính thôi.”

Mãn Lâm Lang ra chiều suy tư, cách tính này rất được, tuy rằng có hơi kì lạ, cứ như đang lừa cô gật đầu trước rồi xuôi theo số phận ấy. Nhưng mà… Cách tính này không phải là cách khiến cô an tâm nhất rồi sao?

“Tống Chính Nghĩa.” Mãn Lâm Lang trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm anh nói, “Nếu như thực sự có ngày đó, em thực sự sẽ giết chết anh.”

Ánh mắt Tống Chính Nghĩa rất bình tĩnh, gật đầu. “Được.”

Anh khom mình ôm cô vào lòng, trái tim đập lên bình bịch. Anh ghé tai cô nói nhỏ: “Anh cũng muốn cùng em già đi, Lâm Lang.”

Mãn Lâm Lang hơi ngẩn người.

Đúng rồi, xưa nay anh chưa từng tham luyến trường sinh.

Cô chỉ nghĩ đến bản thân mình về sau có khổ sở không nhưng cô chưa hề nghĩ qua, đến khi cô chết, chỉ còn thừa mỗi mình anh cô đơn lẻ loi sống trên đời này. Bây giờ xa nhau, anh sẽ đau buồn một lúc, nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô. Sau khi người mình yêu thương bên nhau mấy chục năm tạ thế, người còn lại một mình đó, e rằng phải đau khổ suốt phần đời còn lại, mà có lẽ đó lại là quãng đời vô tận nữa.

Mãn Lâm Lang cảm thấy buồn rầu, cô lo lắng cho tương lai của mình nhưng lại không hề lo lắng cho mai này của anh.

Cô vùi đầu vào ngực anh, nghe tiếng tim anh nảy lên. ~ Bất chợt cô bằng lòng tin tưởng anh, tiếng tim đập nảy lên mỗi lần ôm lấy cô này, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Sau cửa vườn, Tôn Minh Ngọc giả làm thằn lằn nửa ngày cuối cùng thu hồi tầm mắt, nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn lã chã tuôn rơi.

“Tốt quá…”

Tuy rằng Long Diệu Lâm không khóc nhưng cũng cảm khái vô cùng. Nhưng thứ khiến anh xúc động nhất, thực ra là ~

“Vậy xem ra hai người họ sắp cùng nhau rời khỏi thành Hoa rồi.”

Tôn Minh Ngọc vốn dĩ chỉ đau lòng vì hai người thực sự không dễ gì mới ở bên nhau, đột nhiên bị nhắc nhớ ra sự thật này, cô tròn mắt nhìn anh, sau đó khóc càng dữ hơn!

Long Diệu Lâm: “… Cũng có thể đi tìm họ mà… Tuy rằng có khả năng là họ sẽ thường xuyên đổi chỗ ở, khó tìm lắm…”

“Oa oa!!!”

“!!!” Long Diệu Lâm luống cuống chân tay nói, “Đừng nóng vội, ông chủ Tống không phải có nói, mười năm nữa sẽ về sao?”

Tôn Minh Ngọc ngẩn người, tức đến giẫm vào chân anh. “Không được nói nữa!! Ngốc nghếch!”

Long Diệu Lâm chỉ đành câm miệng, lại nói: “Cô giẫm cái này có phải mạnh quá rồi không…”

Tôn Minh Ngọc nhe răng trợn mắt hung dữ nhìn anh.

“…” Thôi bỏ đi, câm miệng thì hơn.

Tôn Minh Ngọc lau nước mắt, lại sụt sùi sụt sịt thêm lát nữa. “Anh nói đúng, ít nhất họ cũng ở bên nhau, đi với nhau, chứ không phải cô đơn đi một mình, lẻ loi ở lại một mình.”

Long Diệu Lâm bị giẫm đến đau cả chân không dám nói nữa, sợ nước mắt cô lại trào ra.

Chỉ là lúc cô mặt đầy nước mắt ấm ức đáng thương thế này, anh giơ tay giúp cô lau đi, nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô. “Ngoan lắm.”

Tôn Minh Ngọc vừa tức vừa buồn cười. “Tôi có phải con nít ba tuổi đâu.” Cô hỏi, “Ngày kia anh rảnh không?”

“Chắc là rảnh.”

“Vậy cùng tôi đi tiễn mẹ tôi lên tàu đi, tôi sợ ba tôi dẫn người đến cản.”

“Được.”

Tôn Minh Ngọc vừa nghĩ tới lại thấy buồn bã trong lòng, khóc òa lên. “Ngày mai tiễn bạn, ngày kia tiễn mẹ, tôi buồn quá đi mà ~”

“…” Long Diệu Lâm còn nói gì được nữa, chỉ đành tiếp tục xoa cái đầu trái dưa của cô. “Ngoan nào.”

Tịch dương đã ngã về tây, mây đỏ ráng chiều ánh lên làn nước xanh biên biếc, theo gió đánh vào bờ sông.

Tiếng sóng rì rào rì rào, có bóng một người đàn ông chầm chậm nổi lên mặt nước.

Có đầu, có mình, có chân.

Gã gắng sức kéo một bó rong rêu theo lên bờ sông, tạo thành một con đường dài rất dài trên mặt đất.

Lên bờ rồi, A Đản mệt muốn chết.

Nhưng gã không biết người trong tộc đã đi đâu hết rồi, có một đám cảnh sát đến bắt rất nhiều người, ban đêm lại có thêm một đám người giết sạch những người trong tộc đã trốn thoát.

Đáng sợ quá.

Mà đáng sợ nhất là, người trong tộc không còn, bữa tối cố định của gã cũng không còn nữa.

Gã xin ăn trên đường, kết quả phát hiện ăn xin còn nhiều hơn cả người qua đường nữa.

Cho dù có được chút thức ăn cũng sẽ bị mấy đứa trẻ đáng ghét kia cướp mất.

Gã đói quá, đói chết đi rồi.

Cuối cùng gã xuống nước, toan bắt cá.

Nhưng bắt không được.

Muốn mò ốc.

Mà ốc nhỏ quá.

Cuối cùng gã cảm thấy còn kén cá chọn canh thì chết đuối trong nước mắt, thế là đành kéo một đống rong rêu lên.

Vị của nó không ngon lắm, hơi tanh, nhưng ăn được.

A Đản kéo đám rong rêu này đến trước đống lửa đã nhóm, nước trong nồi sắt đã sôi sùng sục từ lâu.

Gã thêm vào rất nhiều củi, để lửa cháy to hơn. Sau đó nhấc một tảng đá bén nhọn lên, rọc từng nhát từng nhát vào đống rong rêu đó, vứt nó vào nồi.

Lát nữa là lấp đầy cái bụng được rồi.

A Đản vẫn rất vui mừng.

Gã lại lóc thêm một ít, muốn ăn no hơn.

Nhưng đống rêu này trở nên hơi dai thì phải, sao rạch mãi không đứt nế này, rong màu xanh thăm thẳm còn dính sợi gì đen đen nữa.

Mà sợi màu đen này, dai ơi là dai.

A Đản nhìn rong rêu trên tay, khóe mắt liếc nhìn tịch dương, sợi đen này là gì nhỉ…

Đột nhiên gã ta nhớ ra gì đó bèn túm lấy sợi tóc rối bù của mình ra mà so.

“Hi hi, rêu này tóc dài nha!”

A Đản hứng trí bừng bừng đẩy đống rêu ra, muốn xem cái đầu của rêu như nào.

Chẳng mấy chốc gã đã kéo được nó ra.

Cái đầu này bị úng nước đến vừa trương phồng vừa trắng bệch, giống như từng bị cá rỉa, lỗ chỗ gồ ghề.

Gã ghé sát ngửi xem, không thối, nhưng có chút mùi thịt.

Là thịt!

A Đản phấn khởi vô cùng, trang trọng giơ cái “đầu rêu” ấy lên, vứt tõm vào cái nồi sôi sùng sục.

Cái đầu rêu nhanh chóng sủi bọt lộc cộc lộc cộc trong nồi.

Dưới nhiệt độ nấu sôi của đống lửa bừng bừng, nó dần tan ra.

A Đản vừa ngâm nga ca hát vừa bỏ thêm củi lửa, bất chợt dường như gã trông thấy cái đầu rêu đó mở mắt ra.

Vừa to vừa tròn vừa đỏ.

Vừa căm phẫn khôn cùng.

Hơi đáng sợ nha.

A Đản dụi dụi mắt, định thần nhìn kĩ, vốn không có mắt mà.

Nhìn đi, gã đói đến lú lẩn luôn rồi!

A Đản lấy nắp nồi đè mạnh xuống, nghe tiếng nước sôi kịch liệt lộc cộc lộc cộc, mùi thịt thơm phức tỏa ra tứ bề.

Gã tiếp tục thêm củi lửa, vừa ngửi mùi thịt vừa tiếp tục ngâm nga.

“Ánh trăng soi khắp địa đàng, em ơi ngoan ngoãn mà lên giường nằm…

Ánh trăng soi khắp địa đàng, mà nghe tiếng ba mò cua bắt cá…

Em ơi nhắm mắt ngủ ngoan, ngủ cho thẳng giấc đến trời hừng đông…”

Gã lắc lư cái đầu, mở nắp nồi ra, xương thịt trong nồi đã tách ra thành một nồi nước thịt hỗn độn.

A Đản giơ chén đũa lên trời mà gõ. “Ăn thịt thôi!”

~ TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – TOÀN VĂN : HẾT ~

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
1
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x