TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 48-49: Giờ thìn (3-4)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Giữa trưa đã qua rất lâu, bây giờ là hai giờ chiều, là thời gian mà trời có sập xuống bà Trần cũng phải đi ngủ. Nhưng hôm nay bà chưa ngủ, bà ngồi trên sô pha làm chiếc khăn choàng mà bà mới học, đường nét xiêu vẹo cong vênh, kim đâm sai bà gỡ ra may lại, làm tới làm lui hết ba tiếng đồng hồ mà chẳng được bao nhiêu. Có điều tâm trạng bà rất tốt. Trần Tri Lý còn nghe thấy bà đang hát một làn điệu Giang Nam nữa.
“Đói chưa?”
Bà Trần nhìn ông. “Mình hỏi ba lần rồi đó, còn chưa đến giữa trưa mà, không đói. Chẳng phải mình nói Tiểu Long sắp về ăn cơm à? Mình đừng ăn trước, ăn bánh ngọt lót dạ được rồi, Tiểu Long sắp dẫn bạn gái về theo, không nên để người ta ăn cơm thừa.”
Hiếm khi một lần mà bà nói nhiều như vậy, lý lẽ câu cú đều rất rõ ràng, Trần Tri Lý cũng phải cố nhịn, đứng dậy bước ra ngoài cửa, lại đánh mắt cho đám người làm.
Người làm hiểu ý, hạ giọng nói: “Người trong cục đã đi tìm rồi, còn gọi cả Mã gia, lùng sục khắp trên trời dưới đất.”
“Mau tìm đi.”
Trần Tri Lý không ngờ Tống Chính Nghĩa lại lớn gan như vậy, vốn tưởng cậu ta chỉ là loại ông chủ nhỏ dễ bóp trong lòng bàn tay, cho cậu ta biết cậu ta được mình xem trọng thì nhất định sẽ chạy như bay tới. Nhưng kết quả đối phương lại ngay thẳng cứng rắn thế này. Việc này ngược lại khiến ông thêm tán thưởng chàng trai trẻ ấy. Dù sao ai lại đi thích một người cả ngày cứ dòm ngó gia sản của mình.
Lúc ông nghe tiếng xe dừng bên ngoài cửa thì lập tức đi ra, Mã Bán Pha “mời” Tống Chính Nghĩa xuống.
Trần Tri Lý nói: “Mau cởi trói, còn ra giống gì nữa?”
Sau đó, ông trông thấy Mãn Lâm Lang bước xuống xe.
Mã Bán Pha nói: “Vị này chính là bạn gái của ông chủ Tống, giao cả cho ông đó, có gì cứ gọi tôi nhé.”
“Cô Mãn?” Trần Tri Lý nhìn Tống Chính Nghĩa rồi nhìn cô, xứng đôi thì có xứng nhưng làm con dâu ông thì hình như quyền thế hơi cao rồi. Ông thất thần, trước đây ông thấy Tống Chính Nghĩa không giống như tùy tùng của cô, lúc nào cũng thấy đi theo nhưng ngồi ngang vai ngang vế, hóa ra là kiểu quan hệ này.
“Làm phiền quá, cục trưởng Trần.” Mãn Lâm Lang cười, kéo kéo tay áo Tống Chính Nghĩa, “Kêu người ta đi, tới cũng tới rồi, phải ăn cho no chứ, bằng không bà Trần không vui đâu.”
Tống Chính Nghĩa bây giờ mới nhìn Trần Tri Lý nói: “Sau này cục trưởng Trần có muốn mời tôi ăn cơm, làm ơn bảo người ta thương lượng với tôi chứ không phải chỉ mỗi việc thông báo. Thông báo không xong lại đi bắt người, tôi nghĩ bất cứ ai phải ăn cơm như vầy cũng không vui vẻ gì đâu.”
“Xin lỗi.” Trần Tri Lý hiếm khi nói hai chữ này, “Lần sau theo lời cậu, thương lượng trước nhé.”
Đừng nói là Mãn Lâm Lang tiếp xúc với ông ta lâu ngày, ngay cả Mã Bán Pha qua lại với ông ta biết bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy ông ta khách sáo như vậy. Đặc biệt là với người dưới.
Mã Bán Pha thầm kinh ngạc, nghĩ tới việc Trần Tri Lý dặn dò phải dẫn cả bạn gái của Tống Chính Nghĩa theo, bất chợt ông ta nghĩ ra điều gì. Nhà họ Trần không có con, thế này lẽ nào là xem trọng Tống Chính Nghĩa, muốn nhận cậu ấy làm con nuôi hả?
Mã Bán Pha mừng thay cho Tống Chính Nghĩa lại cảm thấy vừa rồi mình lỗ mãng quá, hi vọng người anh em này không ghi hận mình.
Sắc mặt Tống Chính Nghĩa bây giờ mới giãn ra, suốt dọc đường đi, anh ngẫm nghĩ lại lời Tôn Minh Ngọc nói, cũng thấy có lý.
Nhiều năm vậy rồi mà bà Trần cũng không tự khỏi được, vậy đặt giả thiết anh lấy thân phận Trần Tiểu Long ở bên cạnh bà, có phải sẽ chữa khỏi cho bà không? Ai nói trước được kết quả chứ.
Nhưng anh tình nguyện thử là vì Tiểu Long năm xưa mãi đến lúc chết vẫn tâm tâm niệm niệm nói nhớ nhà, nhớ mẹ.
Bà Trần vẫn luôn tay đan khăn, nghe tiếng thì lập tức đứng lên, rảo bước đến kéo tay Tống Chính Nghĩa. “Con về muộn thế, cha con chờ đến đói rồi kìa, lần sau ngoan một chút, về sớm nhé.”
Bà đi được hai bước thì ngoái đầu, đưa tay còn lại ra kéo tay Mãn Lâm Lang. “Ôi chao, sao tay lạnh thế này, con gái nhất định phải lo bồi bổ khí huyết, cơ thể mới ấm áp được.”
Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang đưa mắt nhìn nhau, đúng là đã bị xem thành con trai với con dâu mất rồi.
Bà Trần vui vẻ lạ thường, kéo hai người vào chỗ rồi bảo hạ nhân dọn đồ ăn lên.
Đã nhiều năm rồi Trần Tri Lý không thấy vợ mình vui vẻ như vậy. Ông ngồi ghế đối diện nhìn ba người, áy náy với con trai càng thêm mãnh liệt, nhưng cũng vì sự thay đổi của vợ mình mà vui lây.
Cuối cùng ông đã nghĩ thông ~ Người sống không thể vì người đã khuất mà cứ mãi đắm chìm trong đau khổ được.
Ông lẳng lặng không nói.
Cha mẹ cũng phải bắt đầu cuộc sống mới rồi, Tiểu Long.
~ Tha thứ cho cha mẹ nhé.
Tìm được Tống Chính Nghĩa rồi, Long Diệu Lâm cũng chưa ăn cơm bèn dẫn Tôn Minh Ngọc đi ăn.
Anh ta gọi hai món gia đình rồi còn gọi thêm, Tôn Minh Ngọc nói: “Hai món đủ ăn rồi.”
Long Diệu Lâm hỏi: “Đủ thật không?”
“Đủ chứ, đủ chứ.” Tôn Minh Ngọc hơi ngại ngùng nói, “Sau này có khi còn phải nhờ anh cứu tế, tôi ăn ít một chút thôi.”
“Sau này? Cứu tế?” Long Diệu Lâm chau mày, “Cô sao vậy?”
Tôn Minh Ngọc không khỏi thở dài. “Chẳng phải tôi gây gổ với cha tôi đó ư, ông ấy không cho tiền tôi nữa, bắt tôi cúi đầu nhận sai. Tôi không muốn nhận sai, thử xem tôi có thể tự nuôi thân nổi không đã, nếu sống không nổi nữa thì lại về nhà.”
Long Diệu Lâm hiểu ra, đóng thực đơn lại nói với bồi bàn: “Thêm món gà nướng với món canh thịt lá kỷ tử nhé.”
Tôn Minh Ngọc nói: “Nhiều quá.”
“Gà nướng thích hợp cho cô mang về trường ăn, lát nữa tôi còn có việc, không dẫn cô đi ăn tối được.”
Tôn Minh Ngọc bèn tha thứ cho anh lần trước chẳng nói chẳng rằng đã đánh mình một cú.
“Được, hai vị chờ chút.”
“Chẳng qua mọi người không cần lo cho tôi.” Tôn Minh Ngọc nói, “Tôi không phải con lừa ương bướng, nếu thực sự hết cách, tôi sẽ nhận sai.”
“Tôi không hiểu rốt cuộc cô với cha cô gây gổ cái gì, hình như hỏi cũng không hay…”
“Thì là chuyện thu tôi nhận nhóm người Trữ Anh đó, ban đầu ý của tôi là nếu bọn họ trả tiền thì cứ cho họ vào ở khách sạn nhà chúng tôi, ai ngờ cha tôi cũng nghĩ y hệt người khác, cảm thấy bọn họ thanh danh không tốt. Xong chuyện mặc dù tôi thấy bản thân mình có lý nhưng dù sao cũng là sản nghiệp của cha tôi, quyền quyết định nằm trong tay ông chứ không phải tôi.”
Tôn Minh Ngọc hơi khó xử nói: “Chuyện tôi nên làm chính là tự mình xây một khách sạn cho bọn họ ở, vậy thì khỏi cần biết người khác nói cái gì, nhưng bây giờ tôi làm chưa được.”
“Thế nên cô rất bất lực cũng rất buồn rầu.”
Hai mắt Tôn Minh Ngọc sáng lên. “Đúng đó, chính là kiểu như anh nói, lão Lâm thật hiểu tôi.”
Cái xưng hô này nghe mấy lần rồi mà vẫn thấy quái quái. Long Diệu Lâm nghĩ ngợi, nói: “Lần trước tôi đến kho tư liệu lâu nay của cục cảnh sát tra tư liệu, nơi đó vừa dơ vừa rối, tư liệu loạn cào cào, tôi vừa nộp đơn xin cục trưởng tuyển người đến quét tước chỉnh lý, thời gian tự do, không có yêu cầu gì nhưng chỉnh lý phải gọn gàng, phân loại tốt. Nếu như có suất, cô làm không?”
Tôn Minh Ngọc phải nói là cảm động muốn khóc, cô nắm chặt tay Long Diệu Lâm, kích động rơi nước mắt. “Cha mẹ lo cho miếng cơm manh áo đây mà! Công việc này quá hợp với tôi, tôi đang tìm một công việc vừa tự do vừa có tiền đây này… Ngày nào làm trả ngày đó hay chỉnh lý xong rồi mới trả vậy?”
“Nếu cô muốn lấy theo ngày thì tôi có thể xin.”
“Lấy chứ!” Tôn Minh Ngọc nghe rồi chịu ngay, “Trước khi chỉnh lý xong, tôi sẽ không buông tay mặc kệ đâu, nên anh cứ yên tâm trả lương cho tôi nhé.”
Tay con gái vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại, ngón tay trắng muốt tạo ra sự đối lập rõ ràng với màu sắc da anh, ngón tay thon dài của cô nắm chặt lấy tay anh, lực tay mềm như bông ấy khác hẳn sức lực đàn ông. Cứ như được một gói bông gòn đẹp đẽ trùm kín vậy. Long Diệu Lâm không biết cảm nhận của mình có đúng hay không.
Lúc này Tôn Minh Ngọc đã rút tay về, còn đang lẩm bẩm thì thầm gì đó. Cô nói gì Long Diệu Lâm đều nghe không rõ. Hình như điếc mất rồi. Nghe không được gì nữa! Giống như hai tai bị bông gòn bịt lại, đầu óc chỉ toàn hình ảnh đôi tay xinh xắn kia. Tràn ngập cõi lòng chỉ có xúc chạm mềm mại ấy. Anh cảm thấy… bản thân hình như có gì đó sai sai rồi.
Từ nhà họ Trần trở ra đã là chạng vạng.
Ráng chiều bò trên nền trời, nắng chiều đỏ hồng vạn trượng, ngay cả mặt người cũng được rọi đến đỏ lên, như nụ anh đào mới nhú.
Mãn Lâm Lang duỗi eo. “Tai tôi sắp đóng kén luôn rồi, bà Trần biết nói chuyện thật.”
“Nói đến khản cả họng luôn rồi mà còn không chịu dừng.” Tống Chính Nghĩa nhìn nắng chiều, vẻ mặt ấm áp, “Giả như tôi là Trần Tiểu Long thì lời nói và hành động vừa rồi của bà ấy chẳng thể nào bình thường hơn được nữa, nhưng tôi không phải, bà ấy vẫn đang bị bệnh, đây mới là chuyện khiến người ta lo lắng.”
“Anh lo cho bà ấy.” Mãn Lâm Lang mỉm cười nói, “Anh bắt đầu dao động rồi đó ông chủ Tống.”
“Tôi vẫn luôn dao động mà.”
“Lần sau đến nữa không?”
Tống Chính Nghĩa do dự một lát, gật đầu. “Thử thêm vậy, cứ xem như là vì Tiểu Long. Nếu thực sự có hồn phách, vậy chắc hẳn Tiểu Long vẫn luôn buồn lắm, thằng bé cũng hi vọng tôi thay nó an ủi mẫu thân mình.”
“Ông chủ Tống thật có tình người.” Mãn Lâm Lang nói, “Ý của Trần Tri Lý cũng rõ ràng rồi, muốn anh làm con nuôi, chỉ cần anh diễn tốt vai Tiểu Long thì có thể có được mọi thứ của ông ấy, bao gồm cả con đường thăng quan phát tài sau này cũng sẽ trải sẵn cho anh.”
“Sau này hẵng nói.”
“Ơ?” Mãn Lâm Lang bất ngờ, “Vậy mà anh không cự tuyệt?”
Tống Chính Nghĩa nói: “Sao tôi phải cự tuyệt? Cuộc sống có tiền có quyền có gì không tốt? Aiz, trông tôi giống mấy lão già cổ hủ cứng đầu ngoan cố hả?” Nói xong anh liền giơ tay cản lại. “Đừng cười nhạo tôi, với cô mà nói tôi đúng là lão già cổ hủ.”
Mãn Lâm Lang bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông. “Ông chủ Tống này, anh biết tôi thích anh nhất ở điểm nào không?”
Tống Chính Nghĩa sờ cằm, quả quyết nói: “Cái mặt.”
Mãn Lâm Lang cười càng rạng rỡ. “Sự lạc quan của anh đó.”
“Không lạc quan thì đã chết trong hang núi rồi.”
“Ồ, vậy nghĩa là…” Mãn Lâm Lang hỏi, “Anh ở đó bao lâu?”
Tống Chính Nghĩa trầm mặc một lát. “Mười lăm năm.”
Mãn Lâm Lang kinh ngạc. “Tôi tưởng anh chỉ ở đó mấy năm… Chứ sao anh sống tiếp được vậy?”
Cô không nhắc đến thì tốt, một khi nhắc đến, đôi mắt anh liền ngập tràn hình ảnh sơn động tối tăm với đầy mùi hôi thối, bò sát, thú vật bước đi các thứ, đầu cũng bắt đầu ong ong, khó chịu cực kỳ.
Lúc này Mãn Lâm Lang chỉ thực sự hiếu kỳ, cô đột nhiên đặc biệt muốn hiểu được quá khứ của anh. Nhưng hiển nhiên Tống Chính Nghĩa không muốn nhắc đến chuyện năm đó, anh nói: “Nhờ sự lạc quan của tôi chứ gì.”
“…” Xấu xa!
Sắc trời dần tối, lúc mặt trời xuống núi, cả hai người cũng quay về nhà lớn của Mãn phủ.
Tống Chính Nghĩa đi cửa sau, Mãn Lâm Lang không theo cùng, cô nghĩ có cô ở đó, anh em họ gặp nhau sẽ bất tiện cỡ nào. Cô nhìn Tống Chính Nghĩa đứng bên ngoài cửa, một mình một bóng ngắm nhìn cảnh thu, thay vì nói anh lạc quan, chi bằng nói anh dựa vào niềm tin phải báo cho được thù mới gắng gượng sống tiếp được.
Người có lạc quan cỡ nào mà phải ở nơi hôi thối đó đến mười lăm năm cũng đã suy sụp từ lâu.
“Có lẽ…” Mãn Lâm Lang nhìn anh, nói, “Nếu như anh có thể hoàn toàn tin tưởng Trương Đại Bảo, cứ nói ông ta biết thân phận của mình cũng chả sao.”
Chẳng biết vì sao, lúc Tống Chính Nghĩa nghe cô nói câu này thì giật thót. Anh có thể cảm nhận được Mãn Lâm Lang quan tâm mình. Một người lúc nào cũng lấy đại cục làm trọng như cô tuyệt đối sẽ không để ‘quân cờ’ của mình làm chuyện mạo hiểm, huống chi cô hoàn toàn không hiểu Trương Đại Bảo, chỉ vì anh tin tưởng anh nên mới nói như vậy thôi.
Anh gật đầu, Mãn Lâm Lang mới từ từ khép cửa lại. Hi vọng Trương Đại Bảo sẽ đến.
**
Thuốc lá cháy trụi hết điếu này tới điếu khác, ánh lửa lờ mờ sáng lên trong đêm đen như phát tín hiệu, sáng rồi lại tắt.
Tống Chính Nghĩa đã đợi được một canh giờ mà vẫn chưa nghe thấy tiếng người đến đây. Anh bắt đầu hồi hộp, sợ Trương Đại Bảo không đến. Nếu lần này Trương Đại Bảo không chịu gặp mặt, điều này ngụ ý về sau ông ta sẽ càng thêm cảnh giác, cũng rất khó mà gặp được. Khói thuốc lá vốn được dùng để làm tín hiệu, từng làn khói thuốc phiêu đãng trên không bỗng nhiên trở nên hấp dẫn. Nghe nói thuốc lá có thể giúp người ta giải sầu. Anh rít một hơi.
“Khụ khụ khụ…”
Sặc chết rồi.
Sặc xong vẫn chưa chắc lắm, rít thêm cái nữa.
“Khụ khụ khụ…”
Sặc chết lần thứ hai.
Tống Chính Nghĩa ném điếu thuốc đi. Giải sầu chỗ nào, khói thuốc cút giùm đi.
Anh lại đợi thêm một canh giờ nữa, vẫn không thấy bóng dáng Trương Đại Bảo đâu. Anh không nôn nóng, chỉ đơn thuần là thấy hồi hộp.
Anh đi đi lại lại đằng kia con hẻm ấy đến trăm nghìn lần, từ đầu đến đuôi vẫn không thấy bóng hình mà mình trông đợi xuất hiện nơi con hẻm dài hẹp ấy. Đến giờ tý, người đánh trống canh đã đi qua đi lại hai lần, tiếng trống cầm canh dài thật dài vang vọng trong đêm khuya vắng lặng, ngay cả người qua đường cũng chẳng có ai.
Tống Chính Nghĩa đứng đến mỏi nhừ bèn dựa vào tường đợi. Cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng trong hẻm cũng truyền đến tiếng bước chân khe khẽ. Anh ngẳng phắt đầu lên xem, tuy rằng sắc trời tối mịt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc anh nhìn rõ người ấy. Người nọ vóc dáng tầm trung, cơ thể rắn chắc, lưng hơi còng, quần áo sạch sẽ nhưng đã bị giặt đến nhăn nheo bạc màu. Bất luận thế nào Tống Chính Nghĩa cũng không thể liên hệ người này với Trương Đại Bảo hăng hái phấn chấn năm xưa trong ký ức. Nhưng gương mặt bị bỏng mà anh đã gặp qua nói cho anh biết, người đó chính là Trương Đại Bảo. Hai mắt Tống Chính Nghĩa rưng rưng.
Chân Trương Đại Bảo đi cà nhắc, ông ta cẩn trọng bước từng bước một về phía ánh lửa nhấp nháy, cảm giác nghi ngờ tràn ngập dần tan đi bởi vì đó là ám hiệu của ông ta và Tống Tam Bảo. Nếu như ban đêm mà muốn trèo tường ra ngoài chơi thì cắm một cây cây nhang trên tường hoặc châm một mồi lửa, lúc sáng lúc tắt, cho đối phương biết giờ nào ban đêm sẽ ra ngoài gặp mặt.
Ông ta bước đến gần hơn, hẻm này thực sự quá tối, chẳng nhìn thấy gì cả, ông ta bèn đốt chiếc đèn lồng trên tay lên.
Ánh lửa yếu ớt thoắt chốc sáng lên trên nền đất rộng khoảng nửa trượng. Trương Đại Bảo giơ đèn lồng chiếu lên gương mặt người ấy. Trong sát na đó, ngũ quan của chàng trai được ánh lửa chiếu sáng rõ đến không thể rõ hơn, mày kiếm mắt sáng, sóng mũi nhô cao, giống Tống Tam Bảo y như tạc. Trương Đại Bảo lòng không gợn sóng nhiều năm bấy giờ run tay, vốn dĩ Thành Cửu nói con riêng của Tống Tam Bảo trông giống cậu ta như đúc nhưng ông vẫn thấy không tin, còn bây giờ ông đã tin rồi. Như thể gặp lại người bạn năm xưa. Trái tim cô tịch bi thương nhiều năm bị người trước mặt làm cho chấn động, chuyện cũ dâng trào, cõi lòng vạn phần thê lương, gần như nức nở.
“Tam Bảo…”
Trương Đại Bảo vừa bật thốt ra, đang muốn sửa miệng thì bị đối phương ôm chặt lấy.
Tống Chính Nghĩa cũng suýt chút kêu lên Trương Đại Bảo nhưng phải dằn xúc động muốn nói cho đối phương biết mình là Tống Tam Bảo xuống. Anh phải đợi, đợi đến khi chắc chắn Trương Đại Bảo vẫn là Trương Đại Bảo ngày xưa, anh sẽ nói cho Trương Đại Bảo biết mình là ai. Đến lúc đó, Trương Đại Bảo nhất định sẽ rất phấn khích, bạn bè ngày xưa còn sống, dùng phương thức kì dị tiếp tục sống trên thế gian này.
“Bác Trương, cháu tên Tống Chính Nghĩa, là con trai của Tống Tam Bảo.”
Trương Đại Bảo nghẹn ngào đến mức nói chẳng nên câu, ông ta thả tay ra, nhìn Tống Chính Nghĩa bằng cặp mắt không sao tin được. “Giống quá… Gương mặt, giọng nói, ngay cả vóc dáng cũng giống y… Quá giống… Cháu quá giống cha cháu…”
“Mẹ cháu cũng nói vậy. “Tống Chính Nghĩa chỉ đành tiếp tục nói dối.
“Thằng khốn khiếp đó không ngờ lại dám giấu bác có vợ con bên ngoài…” Trương Đại Bảo càng nghĩ càng tức, “Không có nghĩa khí… Aiz, cha cháu thực sự chết trên ngọn núi đó rồi à?”
Tống Chính Nghĩa nói: “Năm đó nói là lên núi bắt Thao Thiết, thế rồi không quay lại nữa, chắc là vậy rồi.”
Trương Đại Bảo thở dài.
“Vào nhà rồi nói.” Tống Chính Nghĩa hạ giọng, “Cháu muốn hỏi bác chuyện của Thao Thiết.”
Trương Đại Bảo ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. “Vào nhà? Nhà họ Mãn mới dọn đến đây là gì của cháu? Trừ cháu và Thành Cửu ra bác không tin ai cả.”
“Tin được cô ấy.”
“Cô ấy là ai?”
“Chủ nhân nhà họ Mãn.”
Trương Đại Bảo cơ hồ nhớ ra điều gì. “Mãn Lâm Lang? Tiểu cô nương trong nhà ma quậy một trận xôn xao dạo trước.”
“Đúng rồi, là cô ấy.” Thấy Trương Đại Bảo vẫn đang do dự, Tống Chính Nghĩa nói, “Quản gia trong phủ cô ấy là má Tần, chính là vú nuôi của Lâm Tĩnh Xu năm đó.”
Trương Đại Bảo hoàn toàn không biết gì lấy làm kinh ngạc. “Thật ư?”
Tống Chính Nghĩa gật đầu. “Thật.”
Đều là người bị Thao Thiết hại, Trương Đại Bảo tin Tống Chính Nghĩa, Tống Chính Nghĩa tin Mãn Lâm Lang, cũng bằng như Trương Đại Bảo tin tưởng Mãn Lâm Lang. Ông ta chần chờ giây lát mới chịu vào.
Tống Chính Nghĩa đẩy cánh cửa khép hờ ra liền trông thấy căn phòng sáng đèn trong vườn, trên nền giấy cửa sổ có bóng người hắt lên.
Trương Đại Bảo lập tức cảnh giác, Tống Chính Nghĩa nói: “Là Lâm Lang.”
Cô ta còn chưa ngủ? Mà vẫn đợi ở đó đến giờ?
Cửa phòng bị đẩy ra, Mãn Lâm Lang xuất hiện, hơi gật đầu với Trương Đại Bảo. “Bác Trương, ngưỡng mộ đã lâu, vào ngồi đi.”
Dáng vẻ nhu thuận ngoan ngoãn này thật chẳng giống cô chút nào. Tống Chính Nghĩa nghĩ, nghìn người nghìn mặt chính là để miêu tả cô.
Cho dù Trương Đại Bảo có bước vào phòng này thì vẫn nghi thần nghi quỷ, dáo dác nhìn quanh như cũ. Ông ta nhò đầu quan sát đúng lúc Mãn Lâm Lang kéo ghế cho ông ta ngồi, tiếng kéo ghế nhức tai phát ra khiến ông ta tức thì ngoẹo đầu lại nhìn, gương mặt lửa hủy hoại đó càng thêm hung tợn, toát ra ác ý như loài cầm thú.
Thấy chỉ là tiếng động phát ra do kéo ghế, Trương Đại Bảo mới thu lại ánh mắt hung tợn mà ngồi xuống.
Tống Chính Nghĩa chỉ từ khoảng thời gian ngắn ngủi này mà biết mấy năm nay Trương Đại Bảo sống bất an cỡ nào, mệt mỏi cỡ nào, hoặc là phải như thế này mới có thể sống sót được dưới tầm mắt của Thao Thiết. Cẩn trọng, chỉ là để giữ mạng.
“Bác phải rời khỏi đây gấp.” Trương Đại Bảo nói, “Bao nhiêu năm nay, bác không bao giờ ở lại một nơi nào đó quá nửa canh giờ.”
Tống Chính Nghĩa hơi khựng lại, “Vậy bác ở chỗ bác Thành…”
“Lúc thực sự đói quá mới tìm đến ông ta lấy ít đồ ăn, thuận tiện nghe ngóng chuyện của Thao Thiết.”
Vào trong phòng, ánh đèn càng sáng, Trương Đại Bảo đã hoàn toàn thấy rõ gương mặt của Tống Chính Nghĩa. Càng nhìn càng âm thầm cảm thán, nếu không phải Tống Chính Nghĩa quá trẻ, nói năng cũng không phải cợt nhả lăng nhăng, ông ta sẽ tưởng đây chính là Tống Tam Bảo. Chẳng qua chuyện này là chuyện không thể nào, nếu Tống Tam Bảo còn sống, tuyệt đối sẽ không lẩn tránh, vứt bỏ cha mẹ mình. Cũng không thể để cho cha Tống thín Tống qua đời mà cũng không xuất hiện.
Ông thở dài thườn thượt. “Cha cháu để lại hạt giống là cháu cũng hay, nhà họ Tống không đến nỗi tuyệt hậu, nhưng đáng tiếc ông nội bà nội cháu không biết có cháu trên đời, bằng không hai người họ sẽ vui biết chừng nào.”
Tống Chính Nghĩa không muốn nói nhiều bịa nhiều, dù sao kết thúc chuyện này, anh cũng sẽ thú nhận cho Trương Đại Bảo biết thân phận của mình, thế nên không tiếp lời. Anh nói: “Ngày 15 lần trước Vĩnh Sinh hội tập hợp, bác Trương có phải cũng ở đó không?”
Trương Đại Bảo ngạc nhiên hỏi: “Cháu cũng ở đó?”
“Phải, người ngày đó ở nhà họ Lâm bị bác tập kích, chính là cháu.”
Trương Đại Bảo nói: “Này chả phải là nước lớn ập vào miếu Long Vương, người mình tự đánh người mình à? Ngày đó bác ra tay ác vậy, cháu không sao chứ?”
“Cháu không sao.” Tống Chính Nghĩa nói, “Cháu không ngờ hôm đó sẽ đụng mặt bác ở nhà họ Lâm, biết tới Vĩnh Sinh giáo và Mộ Hỏa Viêm vốn là một chuyện rất khó.”
“Bác đuổi theo Vĩnh Sinh giáo đã được 3 năm, nhìn ai thấy cũng giống giáo đồ. Sau đó Mộ Hỏa Viêm mua lại căn nhà của Lâm lão gia, bác liền chú ý hắn, giúp bác nhận ra hắn là người của Vĩnh Sinh giáo.” Trương Đại Bảo trịnh trọng nói, “Chính Nghĩa, giáo chủ Vĩnh Sinh giáo chính là Thao Thiết, bác chắc chắn.”
Mãn Lâm Lang hỏi: “Sao lại chắc chắn như vậy?”
Trương Đại Bảo giật mình. “Giọng nói này… chẳng phải là giọng của cô gái hôm đó giáo chủ đòi bắt sao, lúc đó tôi mai phục gần chỗ ấy, nghe được đối thoại giữa cô với hắn ta.”
“Tôi còn tưởng ngày đó tất cả tín đồ đều vội đuổi theo bắt người hết chứ.” Lúc đó toàn bộ chú ý của Mãn Lâm Lang đều tập trung vào Thao Thiết, không hề chú ý xem gần đó còn có ai không, “Bác Trương, nếu bác chỉ đuổi theo tung tích của Mộ hỏa Viêm, xem ra bác không biết Thao Thiết lấy thân phận gì sống trong thành này rồi.”
“Không biết, hắn ta quá bí ẩn.” Ánh mắt Trương Đại Bảo lại toát lên hận ý, “Nếu như tôi biết hắn là ai, tôi nhất định chính tay giết chết hắn!”
Tống Chính Nghĩa vỗ vỗ lên nắm tay siết chặt của Trương Đại Bảo, tỏ ý an ủi.
Không những là mặt mà ngay cả tay cũng đầy vết thương, da thịt bên dưới lớp y phục nhìn mắt thường cũng biết mình đầy sẹo bỏng. Nghe Thành Cửu nói, bị thương do bỏng là vết thương đau đớn vượt xa vết thương bình thường. Thịt trên người sẽ thối rửa, lóc ra sẽ đau mà không lóc ra thì chết, chỉ có thể xử lý lóc từng chút một. Anh không sao tưởng tượng nổi diện tích bị bỏng lớn thế này, lúc chữa trị, Trương Đại Bảo phải chịu đau đớn đến mức nào.
Trương Đại Bảo trông thấy cảm xúc bất nhẫn lộ ra trong mắt anh, lòng thấy an ủi. Chỉ cần trông thấy gương mặt này, ông ta liền cảm thấy mình vẫn còn đang sống.
Mãn Lâm Lang hỏi: “Vĩnh Sinh giáo chỉ muốn mê hoặc dân chúng nộp tiền thôi sao? Sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì khác không?”
“Thao Thiết muốn hoàn thành một nghi thức!” Trương Đại Bảo choàng tỉnh, dường như cuối cùng cũng nhớ ra chính sự mà thoát khỏi cảm giác hưng phấn khi gặp lại cố nhân, “Hắn ta phải tập hợp nhị thập bát tú [1] bố trận, mới hoàn thành được nghi thức đó.”
Hai người đồng loạt hỏi: “Nghi thức gì?”
“Bác vẫn chưa biết, nhưng sau khi bố trận xong, hắn sẽ xuất hiện để cho giáo đồ thờ phụng.”
Mãn Lâm Lang trầm ngâm. “Thế này dường như cũng khó mà bắt được hắn.”
“Mắt trận chính là một cái hồ.”
Cô khựng lại, Tống Chính Nghĩa cũng hỏi: “Lõa thể bước vào?”
“Phải.” Trương Đại Bảo nói, “Nước hồ chính là nước thuốc và máu, thêm cả trận pháp, nghe nói có thể khiến người tắm có được trường sinh.”
“Thế này mê tín quá rồi.” Tống Chính Nghĩa chau mày nói, “Thao Thiết cũng là loại kính sợ quỷ thần, mong được quỷ thần phù hộ sao?”
Trương Đại Bảo nói: “Hắn vì muốn trường sinh, chuyện gì cũng làm ra được. Huống chi cho dù không thành, trận pháp này cũng không tạo ra chút tổn thất nào cho hắn cả…”
“Đợi đã, nhị thập bát tú…” Mãn Lâm Lang thình lình tỉnh ra, “Trong cái hố trên núi chết 22 người, nhà hát Bách Hoa và Lê Hương Viên mất tích 6 người… Vừa hay chẵn 28 người, lẽ nào…”
Trương Đại Bảo chầm chậm gật đầu, “Tinh tú, chính là người, Thao Thiết giết họ, lấy máu, lông tóc của họ, bây giờ chỉ còn thiếu chất dẫn thôi.”
Tống Chính Nghĩa nhận ra điều gì đó. “Chất dẫn đó chính là Lâm Lang?”
“Hẳn là không phải, tính từ lúc cô ta gặp mặt Thao Thiết lần đầu tiên đến nay đã qua bao nhiêu ngày rồi, nếu phải thì đã sớm bị giết chết.”
Cách nói này Mãn Lâm Lang không tán thành lắm, cô hơi nhướng mày nói: “Có khi nào có khả năng là, Thao Thiết vốn không có cách gì ra tay với tôi không?”
Tống Chính Nghĩa thấy cô cao ngạo như vậy, nhớ ra Mãn gia thực sự đã nuôi cực kỳ nhiều cao thủ, bao gồm cả mấy tay trong đội trinh sát của má Tần, như vậy cũng có thể áng chừng đôi chút thực lực của Mãn gia. Cho dù là một người có thính lực nhạy bén như anh, dường như bây giờ cũng chỉ nghe thấy tiếng gió ở bên ngoài chứ không nghe thấy tiếng người đâu. Nhưng lúc này anh rất chắc chắn ngoài kia có quân trinh sát.
Trương Đại Bảo nói: “Nghi thức đã định vào mùng 1 tháng sau, nhưng nơi tập hợp không phải ngọn núi đó. Địa điểm cụ thể ở đâu còn chờ.”
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Chuyện này thường là ai báo cho các tín đồ hay?”
“Không biết, có đôi khi ngủ một giấc trên đường, tỉnh dậy đã thấy trong tay có thêm một hàng chữ, muốn bác đi chỗ nào chỗ nào tham gia tập hợp.”
Mãn Lâm Lang nhìn Trương Đại Bảo y phục rách rưới, trầm tư hồi lâu hỏi: “Đi tập hợp cần phải nộp rất nhiều tiền, tiền của bác ở đâu ra?”
Trương Đại Bảo hét lên đứng dậy. “Cô thẩm vấn tôi à! Cô là cái thá gì mà dám thẩm vấn tôi!”
Ông ta đột nhiên nổi giận, thình lình đứng lên, Tống Chính Nghĩa vội cản ông ta lại nhưng Trương Đại Bảo giống như điên lên chỉ vào cô mà mắng. “Tôi không tin cô! Sớm biết phải gặp thêm một người nữa tôi đã không đến đây rồi! Tôi lóc thịt bán máu cho người bệnh lao chữa bệnh đổi tiền, đã biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ, cô dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng chất vấn tôi!”
Ông ta gào lên như mắc chứng loạn thần, Mãn Lâm Lang đã chạm tới sợi dây thần kinh căng thẳng lâu ngày của ông ta, khiến ông ta không kìm nén nổi nữa.
Mãn Lâm Lang tự biết thời cơ hỏi chuyện của mình không đúng, không tranh chấp với ông ta.
Tống Chính Nghĩa thấy Trương Đại Bảo gào thét, sợ tiếng động truyền ra bên ngoài, bèn nắm chặt cánh tay ông ta, trầm giọng nói: “Trương Đại Bảo, bình tĩnh lại.”
Trương Đại Bảo giật mình.
Giọng điệu thật sự giống hệt Tống Tam Bảo, không sai một nét. Mặt cũng giống. Là Tống Tam Bảo hăng hái phấn chấn năm xưa.
Thoắt chốc, Trương Đại Bảo bình tĩnh lại.
Ngơ ngác hồi lâu mới nhớ ra đây không phải anh em tốt của mình. Anh em tốt của ông ta, đồng liêu của ông ta đã chết sạch trên ngọn núi ấy năm xưa rồi. Chỉ còn mỗi ông ta sống.
~ Sao trận lửa đó không thiêu chết ông ta luôn đi.
“Bác về đây.” Trương Đại Bảo thất tha thết thểu xoay người, lê đôi chân khập khiễng từng bước từng bước ra ngoài.
“Cháu có thể đi đâu tìm bác?” Tống Chính Nghĩa hỏi.
“Đừng tìm bác, bác sẽ tìm cháu.”
Trương Đại Bảo vừa nói vừa ra khỏi cửa sau, chẳng được bao lâu, Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang đã nghe thấy tiếng khóc kìm nén của Trương Đại Bảo. Trong đêm đen thăm thẳm, tiếng khóc càng toát lên cảm giác bất lực và thê lương.
Mãn Lâm Lang nghiêng đầu nhìn Tống Chính Nghĩa, thấy vành mắt anh đỏ hoe, đứng đó mà không nói một lời. Không biết thế nào, trái tim cô cũng đau âm ỉ. Qua một lúc sau, cô nhắc nhở anh: “Bây giờ vẫn chưa thể nói ông ta biết thân phận của anh được.”
“Ừ.” Tống Chính Nghĩa còn muốn nói gì đó nhưng khi nghe thấy tiếng khóc dồn nén mọi cảm xúc ấy, anh lại nghẹn ngào, không thốt ra được chữ nào.
Mãn Lâm Lang đứng với anh thêm một lúc lâu nữa ở cửa sau, vào thu gió lạnh, thổi đến lòng người càng lạnh lẽo bi thương.
—
[1] Nguyên văn của nó là Nhị thập bát tinh túc, hai mươi tám chòm sao trong thiên văn cổ phương Đông. Cơ mà không biết lý do vì sao ngày xưa người ta lại gọi ngắn gọn nó thành Nhị thập bát tú, tú – trong tinh tú, nên giờ tôi để theo luôn :v.