TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 76-78: Giờ ngọ (6-8)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
“Trước khi lâm chung, ông ấy bảo tôi chuyển lời cho anh, hãy chăm sóc cô Cố đàng hoàng.”
Long Diệu Lâm vẫn còn tức giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh vẫn nói câu này với người bạn tốt đến đây thăm mình.
Tống Chính Nghĩa không khỏi nhíu mày. “Tôi vốn không nên cự tuyệt phó thác này, chỉ là cô Cố… Một khi tôi đồng ý, sẽ đồng nghĩa phải chăm sóc cô ta cả đời. Chuyện cả đời này phải dùng cách thức gì thực hiện mới không tổn thương người tôi không muốn tổn thương đây?”
“Anh sẽ tổn thương ai?” Long Diệu Lâm trợn mắt, “Mãn Lâm Lang? Loại đàn bà đó chỉ biết tổn thương người khác!”
“Không đâu.” Tống Chính Nghĩa nhìn chằm chằm anh, “Lâm Lang làm việc đích thực hơi bị tàn nhẫn, nhưng cô ấy không phải loại người hoàn toàn bất phân thị phi. Trước khi má Tần lâm chung từng nói một chữ “Cố”…”
“Rồi đó trở thành lý do cô ta giết người ư?! Cô ta coi mạng người như cỏ rác!” Long Diệu Lâm thân là cảnh sát, anh không sao tha thứ được cho kẻ chưa có chứng cứ xác thực đã tàn nhẫn giết chết người dân vô tội, cho dù cô ta có là bạn của anh, “Tôi chỉ hận mình không tìm được chứng cứ hành hung của cô ta, bằng không tôi thực sự sẽ bắt cô ta vứt vào nhà ngục! Để pháp luật xử tội cô ta.”
Tống Chính Nghĩa lẳng lặng thở dài.
“Anh đã không còn là một nha dịch đúng nghĩa rồi.” Long Diệu Lâm căm phẫn anh như căm phẫn Mãn Lâm Lang, “Anh đã giết bản thân với tư cách là nha sai rồi.”
Tâm trạng Tống Chính Nghĩa nào phải không phức tạp đâu.
“Anh chỉ trích tôi, tôi không có gì giảo biện, chỉ là tôi không phản đối hành vi của cô ấy giống như anh, phần lớn là bởi vì…” Tống Chính Nghĩa im lặng một lúc, “Tôi cũng nghi ngờ thân phận của Cố Tu Đức.”
“Thế bây giờ hoài nghi của hai người sai hết rồi đó.” Long Diệu Lâm phẫn nộ nói, “Ông ta chết rồi.”
“Ừ, chết trước mặt anh.” Tống Chính Nghĩa đứng dậy nói, “Tôi đi tiễn ông ta.”
Long Diệu Lâm muốn nói lại thôi, chỉ thấy bọn họ đã như người xa lạ.
Tống Chính Nghĩa bây giờ vẫn bán tín bán nghi, anh phải chính mắt trông thấy Cố Tu Đức được hạ táng, nếu như ông ta đích thực đã chết, vậy có khi… Thực sự bọn họ hiểu lầm rồi. Nếu như thực sự là thế, bản thân anh cũng là một nửa hung thủ.
Ngày tiếp theo Cố Tu Đức được hạ táng.
Hôm tang lễ, hai giới chính trị và thương mại trong thành gần như đều đến, quần áo trắng đen và mây đen che lấp đỉnh trời phủ khắp thành Hoa, âm u ảm đạm.
Cố Ảnh Ảnh còn mông lung không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì, cô không có khái niệm gì nhiều về cái chết. Cô bối rối nhìn quanh tìm kiếm hình bóng Tống Chính Nghĩa, sau khi thấy anh thì bước ngay qua, cũng mặc kệ ánh mắt dị thường người xung quanh ném tới.
Chẳng qua chuyện Cố Ảnh Ảnh trí lực bất toàn lại lắm bệnh cũng không phải bí mật, người làm cũng không kéo cô đi.
Long Diệu Lâm cũng đến dự lễ tang, từ xa trông thấy Mãn Lâm Lang, anh lại tránh xa ra một chút.
Mãn Lâm Lang cũng nhìn anh, nếu không phải Tôn Minh Ngọc kéo cô lại, cô nhất định sẽ xáp đến đong đưa qua lại trước mặt anh ta ồi.
Tôn Minh Ngọc nói: “Hôm qua tôi đi thăm lão Lâm, anh ta sắp tức chết rồi.”
“Có phải mắng tôi suốt nửa ngày không?” Mãn Lâm Lang nói, “Chắc nằm mơ cũng mắng tôi luôn ấy chứ.”
“Sao anh ta lại mắng cô vậy?”
Mãn Lâm Lang chớp mắt, sao thế, Long Diệu Lâm mắng cả nửa ngày mà không nói nguyên nhân à?
Tại sao chứ?
Anh ta lo Tôn Minh Ngọc sợ hãi buồn lòng vì bạn mình giết người ư?
Tôn Minh Ngọc truy hỏi: “Sao anh ta lại mắng cô?”
Mãn Lâm Lang không đáp, đánh trống lảng: “Chứ anh ta mắng ai?”
“Mắng tên giết người.” Tôn Minh Ngọc nói, “Tay lão Lâm bị thương nặng như vậy, chỗ cô có thuốc nào tốt không?”
“Có…” Mãn Lâm Lang trả lời.
Trước mặt bắt đầu có tiếng kêu khóc, người khiêng quan tài đã đến.
Người làm khóc vật ra, nhưng Cố Ảnh Ảnh mặc áo tang lại tỏ vẻ mơ màng, không rơi nước mắt, cũng không thấy buồn.
Cô ngơ ngác nhìn quan tài được khiêng tới, đưa vào hố đất, đến khi người làm giục cô mau quỳ xuống, cô mới hoàn hồn, vẻ ngán ngẩm.
“Không quỳ, dơ.”
“…”
Người làm chỉ đành khóc càng to hơn, che người đầu óc không bình thường là cô lại.
Sau khi tang lễ kết thúc, Cố Ảnh Ảnh trở về ngôi nhà trống trơn, lúc này hình như mới hiểu ra gì đó. Sau này không còn ai đợi cô về nhà nữa rồi.
“Cứ nghỉ ngơi, ngủ một giấc trước đã.” Tống Chính Nghĩa tiễn cô đến cầu thang rồi chuẩn bị đi. Thân phận của mình không hợp ở lại đây lâu.
Cố Ảnh Ảnh ngoái đầu nhìn anh. “Tống Chính Nghĩa, anh cũng sắp đi?”
Tống Chính Nghĩa khe khẽ gật đầu. “Nếu cô cần gì, ngày mai tôi lại tới thăm.”
“Anh nói, tâm trạng của tôi phải thế nào mới đúng đây?” Đôi mắt Cố Ảnh Ảnh tràn ngập hoang mang, “Lúc nào tôi cũng hiềm ông ta cứ quản giáo tôi, quả thực ông ta rất là phiền. Nhưng nghĩ đến sau này không còn ai quản giáo tôi nữa, tâm trạng cứ thấy trống rỗng thế nào ấy.”
Cô dùng sức bện ngón tay vào nhau, bồn chồn lo lắng nhìn anh. “Sau này tôi phải tính sao?”
Tống Chính Nghĩa không ngờ cô không có nhiều thương cảm lắm với cái chết của Cố Tu Đức mà chỉ thấy lạc lối hoang mang. Cố Tu Đức yêu thương con gái nhưng Cố Ảnh Ảnh lại không có tình cảm tương tự với ông ta. Cô thực sự thấy tâm phiền ý loạn, thậm chí còn chả rảnh đâu mà quấy rối Tống Chính Nghĩa. Sau khi Tống Chính Nghĩa đi, quản gia cũng đuổi theo. “Xin Tống tiên sinh dừng bước.”
Tống Chính Nghĩa dừng bước nhìn sang, quản gia bèn nói: “Lão gia tự biết người có phúc họa bất ngờ, sợ bản thân có ngày gặp chuyện, nên đã lo liệu hậu sự từ sớm, đồng thời giao lại cho tôi, bảo tôi tìm một người đáng tin giúp đỡ sắp xếp ổn thỏa.”
Tống Chính Nghĩa ngập ngừng. “Chuyện sắp xếp gia nghiệp đúng không?”
Quản gia vui vẻ gật đầu. “Đúng, gia nghiệp Cố gia quá lớn, lão gia cũng chưa từng hi vọng tiểu thư có thể cán đáng việc kinh doanh. Thế nên hậu sự căn dặn chỉ có một câu, chính là bán sạch toàn bộ gia sản, chỉ chừa lại một ngôi nhà và ba mươi người làm. Phòng kế toán có người đã làm kinh nghiệm hai mươi năm xử lý, đương nhiên tin được, chi phí sau này của tiểu thư ông ta đã sắp xếp xong xuôi rồi.”
Tống Chính Nghĩa hiểu ra. “Chỉ là thiếu một người có thể tin được để lo chuyện bán đi sản nghiệp?”
“Đúng đúng.” Quản gia nói, “Sau khi lão gia có ý tưởng này thì vẫn luôn tìm người thích hợp, lão gia mới nói với tôi độ khoảng mười ngày gần đây rằng, việc này giao lại cho Tống tiên sinh ông mới yên tâm được.”
Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, việc làm ăn của nhà họ Cố rất lớn, phân bố khắp các ngành các nghề, nếu thực sự phải xử lý, e rằng ít nhất cũng phải mất đến nửa năm.
Tống Chính Nghĩa không muốn rơi vào tình cảnh bị kim tiền quấy nhiễu, bèn nói: “Cảm ơn ông chủ Cố hậu ái, chỉ là tôi không giỏi xử lý chuyện tiền nong, thân phận cũng chỉ là bạn của cô Cố, nếu đứng ra xử lý chỉ e vẽ rắn thêm chân, thế nên vẫn mong quản gia tìm nhân tuyển khác.”
Quản gia nhất thời sốt ruột. “Người lão gia chọn chính là ngài, nói một câu đắc tội, nếu lão gia mà có người thân máu mủ nào có thể trông cậy được thì hà tất phó thác lại cho một người bạn như ngài? Chính bởi vì Cố gia đã không còn ai bên cạnh đáng tin nên mới tìm ngài đấy. Ngài là bạn của tiểu thư, lẽ nào ngài nhẫn tâm nhìn đám người bà con thân thích chui ra ăn sạch đường lui của tiểu thư à?!”
Nói vậy thì nghiêm trọng quá nhưng nghĩ kĩ thì thấy quả đúng là vậy.
Với tâm trí của Cố Ảnh Ảnh, hoàn toàn không ứng phó nổi những chuyện này.
Tống Chính Nghĩa bất giác nhíu mày.
Quản gia thở dài. “Tiểu thư không phải người bình thường, nhà chúng tôi đều toàn già yếu bệnh tật, không biết những việc này, phòng kế toán chỉ có kế toán, không biết chào hỏi bàn việc làm ăn với ai. Bây giờ lão gia đi rồi, những người kia như hổ rình mồi, lại không có ai chủ trì đại cục, e rằng Cố gia toi đời, tiểu thư cũng toi đời.”
Tống Chính Nghĩa cũng có giỏi xử lý những chuyện này đâu, tuy rằng anh từng ra làm ăn nhưng cũng chỉ là kiếm chút tiền đủ để lo chuyện ăn mặc đi ở của mình từ nam ra bắc, xưa nay chưa từng tiếp xúc với những vụ làm ăn lớn. Bây giờ phải bán những gia sản này, với anh mà nói cũng là một loại gánh nặng.
Anh không hứng thú lắm với tiền bạc và kinh doanh, bắt đầu từ sau trận hỏa hoạn năm đó, anh vẫn luôn truy tìm Thao Thiết, gần như cả cuộc đời ngoài bắt Thao Thiết ra thì không còn lý tưởng nào khác nữa. Tống Tam Bảo năm xưa nói phải kiếm một món tiền lớn làm gian thương cũng đã chết trong trận hỏa hoạn đó rồi.
Ngoài cửa có giọng nữ xa xăm truyền ra từ chiếc xe hơi đỗ lại đã lâu.
“Cô Cố đáng thương quá, Tống tiên sinh giúp cô ấy đi.”
Quản gia cảm kích nhìn người trong xe, lập tức nhận ra, khách sáo hỏi thăm. “Bà chủ Mãn.”
Mãn Lâm Lang phất rèm xe qua, gật đầu, nói với Tống Chính Nghĩa: “Quản gia cứ yên tâm nhé, cô Cố là bạn của Tống tiên sinh, ông chủ Cố cũng là bạn của tôi, về tình về lý đều phải giúp, để tôi khuyên anh ta.”
Tống Chính Nghĩa nghe thế, sao cứ thấy… Cô đang muốn mượn cớ nuốt trọn gia nghiệp của Cố gia vậy?
Chẳng lẽ tâm lý anh đen tối quá rồi chăng?
Sự thực chứng minh, suy đoán của anh không sai chút nào.
“Giúp chứ, đương nhiên là giúp. Đế chế vận tải biển của ông ta đứng đầu cả thành, anh bán rẻ nó cho tôi, tôi sẽ thành lão đại.”
Mãn Lâm Lang trên xe hưng phấn vỗ tay. “Như thế, tôi có thể bớt được hai mươi năm phấn đấu.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Cố Tu Đức hình như chết thật rồi.”
“Đáng tiếc quá.” Mãn Lâm Lang giơ tay chùi khóe mắt, “Rồi tôi nên khóc hay gì?”
“…”
Tống Chính Nghĩa nhìn chằm chằm cô, thần sắc phức tạp. Ít nhất, cô hẳn nên hổ thẹn vì đã giết nhầm một người. Chứ không phải nghĩ nhân cơ hội này nuốt trọn sản nghiệp của người ta, giết người còn muốn đốt luôn cả hồn.
Mãn Lâm Lang nghiêng đầu nhìn, phát hiện anh sắp giáo huấn mình bèn đưa tay chắn lên môi anh cản lại.
“Được rồi, đừng giận.” Mãn Lâm Lang không cười hi hi ha ha trêu anh nữa, cô không muốn anh cảm thấy cô điên rồi, “Lúc biết Cố Tu Đức sắp bị hạ táng, nói tôi không áy náy là giả.”
Tống Chính Nghĩa nghe ra đầu mối trong câu nói đó. “Nhưng bây giờ cô không có chút hổ hẹn nào… lẽ nào…”
Mãn Lâm Lang mỉm cười rất nhạt. “Lúc đó anh cứ bận lo cho cô Cố, chứ không anh cũng chú ý tới nó rồi.”
“Cô nói đi.”
Mãn Lâm Lang quả quyết nói: “Nghe nói Cố Tu Đức đối đãi với hạ nhân rất tốt, đặc biệt là quản gia. Nhưng tôi thấy dường như quản gia không đau lòng gì lắm.”
“Chuyện này cũng không thể chứng minh Cố Tu Đức chưa chết được.” Tống Chính Nghĩa ngạc nhiên, “Hơn nữa lúc đó Cố Tu Đức quả thực đã tắt thở rồi.”
“Hắn đem biết bao nhân mạng ra làm vật thí nghiệm, chẳng lẽ thực sự không có chút tác dụng nào sao? Giả thiết… hắn không những có thể mau chóng khôi phục vết thương, hơn nữa còn giả chết được thì sao?”
Mãn Lâm Lang siết chặt bàn tay, lạnh lùng nói: “Tôi đã cho người đi quật mộ, rốt cuộc phải hay không, tối nay có thể biết đáp án rồi.” Cô lại nói, “nếu như người còn ở trong đó, tôi sẽ xin lỗi lão Lâm. Nếu như người không có trong đó, tôi sẽ bắt lão Lâm quỳ lạy.”
“…”
Không thể không nói, trừng phạt kiểu này hình như quá không công bằng, quá không biết lý lẽ.
Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi cũng đi xem.”
**
Sắc trời dần buông, mây đen đè nén đỉnh trời đã lâu cuối cùng cũng bị ép thành nước mưa, tí tách tí tách rơi xuống.
Xa xa, phần mộ mới đào chìm trong màn đêm không thấy tăm hơi, lẩn khuất trong đêm tối.
Tống Chính Nghĩa dẫn theo người mai phục gần đó đã được nửa khắc, xác định không có ai đến bèn chuẩn bị đi đào mộ. Anh muốn tận mắt xem xem trong quàn tài đó rốt cuộc có người không.
Nhưng khi một hàng mười người họ sắp sửa bước qua thì bỗng đâu truyền đến tiếng bước chân sốt sắng rối loạn.
Đám người này sức cường lực tráng, đều là những gã đàn ông đang tuổi tráng niên, người nào người nấy đều mang theo xẻng, cuốc, đến trước mộ thì lập tức đào lên.
“Tống tiên sinh?” Người nhà họ Mãn kế bên hạ giọng nói.
“Chờ xem đã.” Tống Chính Nghĩa trông thấy được đằng ấy là người phương nào, y phục vải bố đó anh đã từng thấy qua, chính là nhóm ở bến đò hôm qua – người Đản.
Bọn họ quật mồ Cố Tu Đức lên làm gì?
Tốc độ của đám người Đản này rất nhanh, mới chớp mắt đã đào xong đất trên quan tài lên.
Tống Chính Nghĩa thình lình đứng dậy, bởi vì anh trông thấy những kẻ này đang vẫy cái gì đó lên quan tài, những tên khác lại vứt củi lửa vào đó.
Không hay rồi.
Tống Chính Nghĩa lập tức chạy qua, cấp tốc đá bay mồi lửa được ai đó vứt vào.
Trên quan tài lộ thiên nồng nặc mùi dầu hỏa, anh kinh ngạc hỏi: “Các người muốn thiêu ông chủ Cố hả?”
Mấy người Đản thấy bên kia người đông thế mạnh, có chút rụt rè, người dẫn đầu phẫn nộ quát: “Ông ta chết là hết, vậy tiền thiếu chúng tôi phải kiếm ai đây?! Cô Cố kia không gặp chúng tôi, người làm nhà họ Cố đánh đuổi chúng tôi như đuổi chó. Ông ta không cho chúng tôi sống ổn, chúng tôi cũng không cho ông ta chết yên!”
Vừa nói vừa có người đi nhặt mồi lửa, bị người nhà họ Mãn tức thì ngăn lại.
Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi không có ý xen vào ân oán giữa các người.”
Người Đản hung hăng nói: “Vậy sao ông lại cản chúng tôi?”
“Tôi không cản, ngược lại, chúng tôi cũng có chút ân oán với nhau.” Tống Chính Nghĩa nhường một bước nói, “Đốt đi, đốt cả người lẫn quan tài thì chậm lắm, mở nắp quan tài ra đi rồi đốt.”
“…” Người Đản người này ngó kẻ kia, không biết rốt cuộc tên này là thiện hay ác.
Ngược lại Tống Chính Nghĩa đã nghĩ thông, mục đích chính của anh là muốn khai quan nghiệm thi, tranh chấp chuyện này để làm gì.
Người họ Mãn đã lập tức bắt tay vào tháo đinh, dưới cử động cậy bẩy của con dao, đinh lục tục bị tháo ra.
Mười người cố gắng dời nắp quan tài nặng trịch ra, người bên trong dần lộ ra đôi giày.
Quần.
Áo.
Đôi tay trắng nhợt.
Sau đó, lộ ra gương mặt u ám.
Là Cố Tu Đức.
Tống Chính Nghĩa sững sờ, không ngờ là ông ta thật.
Ông ta có phải Thao Thiết không?
Vẫn còn người khác à?
Trong lúc thẩn thờ, một mồi lửa cháy lên hừng hực bay sượt qua tai anh, ánh lửa bừng bừng làm một bên mặt anh nóng hổi, lửa cứ thế rơi vào trong quan tài.
Tơ lụa trong quan tài cháy lên rất nhanh. Chớp mắt đã biến thành biển lửa.
Ngay đến cả giây phút cuối cùng, Tống Chính Nghĩa còn nghĩ không biết Cố Tu Đức có giả chết hay không, có ngồi dạy trốn thoát hay không.
Nhưng không có.
Ông ta lẳng lặng nằm trong quan tài, nằm trong biển lửa, dần dần bị lửa cắn nuốt, mùi thịt cháy sém tỏa ra liên hồi.
Mùi vị này, đến khi về đến nhà họ Mãn, anh vẫn còn nhớ được.
Mãn Lâm Lang nghe tử sĩ kể lại toàn bộ quá trình, cúi đầu siết chặt nắm tay, không nói một lời.
Cô thật sự giết nhầm người rồi sao?
Rõ ràng tất cả đầu mối đều chỉ chứng Cố Tu Đức.
Rõ ràng trực giác của cô nói cô biết chính là gã đàn ông này.
Ông ta thật sự… quá đáng nghi.
Nhưng sự thực chứng minh thực sự cô giết nhầm người rồi ư?
Lương tâm Mãn Lâm Lang thoắt chốc bất an, đầu óc cô cứ nhớ đến dáng vẻ thất thần của Cố Ảnh Ảnh trong tang lễ hôm nay.
Cô hại một cô gái khác xấp xỉ tuổi mình mất đi người thân duy nhất.
Cô là hung thủ?
Nhưng ~ Cô tin tưởng má Tần.
Một người phụ nữ quật cường háo thắng như bà, sao lại căn dặn cô cố gắng chăm sóc bản thân ngay trước khi chết được. Người hận Thao Thiết cả đời, cho dù có nói mơ cũng phải nói về Thao Thiết.
Vậy di ngôn lúc lâm chung tuyệt đối không thể nhắc người khác được.
Ánh mắt Mãn Lâm Lang lại trở nên kiên định, cô không thể hoài nghi chính mình!
Cửa lớn Cố gia hôm nay khép chặt, quản gia đi tới đi lui, từ lúc trời vừa sáng bảnh ông đã sốt ruột thò đầu ra.
Ngoài cửa đứng đầy những thương gia đến đối chiếu sổ sách kết toán tiền bạc, hôm qua còn tính là có lương tâm mới không đến, chứ hôm nay sợ là đến tối Cố gia sẽ chẳng còn tiền đâu mà thanh toán, thế là ông ta dứt khoát ngồi canh từ sớm. Ai cũng hi vọng có thể thanh toán cho xong tiền hàng của mình trước để tránh xảy ra biến cố gì.
Lúc Tống Chính Nghĩa đến đây, có lẽ do đã cài sẵn tai mắt ở bên ngoài nên khi anh vừa xuất hiện, quản gia không biết từ đâu chui ra, lén lút kéo anh ra sau đám người.
“Tống tiên sinh, cuối cùng ngài cũng đến rồi.” Quản gia kích động đến giọng điệu cũng run, “Ngài đến giúp tiểu thư chúng tôi đúng không?”
Tống Chính Nghĩa gật đầu. “Phải.”
Người đêm qua rơi vào khốn cảnh đâu chỉ có mỗi Mãn Lâm Lang, còn có anh nữa. Anh không thể chỉ trích cô là hung thủ, bởi vì kẻ không gắng sức ngăn cô là chính bản thân anh cũng có thể coi là tòng phạm. Thế nên anh đến giúp Cố Ảnh Ảnh xử lý cho xong sản nghiệp, có lẽ… lương tâm sẽ an ổn hơn một chút. Tuy rằng việc này không có chút ý nghĩa nào với Cố Tu Đức đã mất…
“Ngài đi theo tôi.” Quản gia dẫn anh sang một bên, vốn lực chú ý của các chưởng quỹ đều hướng về phía trước, còn chỗ họ đi là một góc không ai để ý, nhưng đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng dáng sừng sững đang chờ đợi họ.
Quản giá nóng ruột đi về phía trước, trông thấy người ấy thì hơi chần chờ.
Tống Chính Nghĩa cũng nhìn đối phương.
Mãn Lâm Lang.
Hôm nay cô không mặc loại váy tây dương tầng tầng lớp lớp nặng nề mà đổi sang sườn xám dài trắng tinh có thêu hoa nổi.
Trong chiếc váy tây dương nặng nề ngày thường, lúc nào trông cô cũng thướt tha yểu điệu. Hôm nay sườn xám khoác lên, Tống Chính Nghĩa mới phát hiện thực ra cô nhỏ nhắn lại cao gầy.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu nhau không cần nói thêm một lời.
Quản gia đến gần mới nhận ra đấy là ai. “Bà chủ Mãn.”
Mãn Lâm Lang hơi cúi đầu, sau đó nói: “Gia nghiệp của Cố gia to lớn, ông chủ Cố lại đi quá thình lình, tôi nghĩ bây giờ Cố gia chắc là rất rối. Những thứ tôi giỏi không nhiều nhưng làm ăn vẫn coi như cũng được, muốn xem xem có chỗ nào có thể giúp được không.”
Mãn Lâm Lang ngước mắt nhìn nhóm người đòi nợ ở đằng xa. “Ôi… Tôi biết ông lo lắng điều gì nhưng tôi không có chút lòng riêng nào với sản nghiệp của Cố gia đâu, thuần túy là đến đây giúp cô Cố đáng thương thôi. Cô ấy với tôi tuổi tác tương đương, tôi nghĩ cho dù không thể giúp được gì nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện với cô ấy. Những sản nghiệp kia tôi sẽ không nhúng tay vào mà sẽ mua với danh nghĩa tư nhân, quản gia yên tâm được rồi chứ.”
Cô nói chuyện chân thành lại khẩn thiết, vốn khiến người ta không sao nghi ngờ cô có mục đích khác không.
Quản gia cũng bị đả động.
Tuy Mãn Lâm Lang là người làm ăn mới bước ra nhà tranh vách lá nhưng trong lòng quản gia, dẫu sao cô vẫn là con gái, con gái thì không có tâm tư quanh co vòng vèo, lương thiện bẩm sinh hơn loại lõi đời kiểu đám người ông chủ Trưởng Tôn.
Ông ta thấy Tống Chính Nghĩa không có phản bác gì, nghĩ có thêm một trợ thủ đáng tin nữa cũng hay, dù sao lão gia giao phó là phải mau chóng xử lý, bất kể giá cả.
Được quản gia ngầm cho phép, Mãn Lâm Lang bèn đồng hành với Tống Chính Nghĩa.
Hai người vẫn không nói lời nào.
Không phải không muốn nói mà là dường như bởi vì chuyện của Cố Tu Đức nên mới tìm không được cách mào đầu phù hợp để nói thôi.
Tống Chính Nghĩa cúi đầu nhìn cô mấy lần, ánh mắt bám theo đó Mãn Lâm Lang cũng luôn cảm giác được nhưng cô không ngẩng đầu nhìn lại anh.
Trước cửa đông người, quản gia không đưa họ đi về phía đó mà đi đường mé bên biệt thự nơi có trồng những cái cây lùn thấp, kín đáo che đi con đường không được lát đá này.
Thông qua một con đường nhỏ, quản gia dừng trước một bức tường, nơi ấy vốn là chỗ vách tường, quản gia thò một chân lên phía trước, bức tường kia bất ngờ bị dời ra làm xuất hiện một cánh cửa.
Quản gia nói: “Đây là đường nhỏ trong biệt thự, người thường nhìn không ra đâu.”
Cuối cùng Tống Chính Nghĩa cũng coi như đã biết ngày thường Cố Tu Đức chui từ đâu ra để đi gặp ngoại thất và con trai mình rồi, lối ra vốn là ở đây.
Quản gia dẫn hai người vào, trong nhà có một bàn tư liệu được sắp xếp sẵn.
Tờ tiền, hóa đơn, giấy nợ, hối phiếu, khế đất còn có đủ loại con dấu bày đầy trên bàn.
Quản gia nói: “Ngoài cửa đều là những người đến đòi nợ, kết toán tiền hàng, không có ai đến trả tiền cả. Lão gia lúc sinh tiền có nói, nếu như đi đòi nợ thì thực sự phiền phức lắm, số tiền đó coi như bỏ đi. Ông không muốn tiểu thư bị những kẻ độc ác báo thù, tiền bán sạch gia sản cũng đủ cho tiểu thư không lo cơm ăn áo mặc nơi đất khách rồi.”
Mãn Lâm Lang mím môi: “Nhân tính chính là như vậy, trước tiên cứ tìm đã, nhất định phải đòi chứ không chỉ trả nợ.”
Tống Chính Nghĩa im lặng. “Nếu ông chủ Cố đã nói vậy, thế thì cứ tuân theo di nguyện của ông ấy đi.”
Mãn Lâm Lang hỏi: “Cô Cố đâu rồi?”
“Trên lầu.”
“Tôi lên thăm cô ấy.”
Tống Chính Nghĩa nhìn Mãn Lâm Lang chầm chậm đi lên lầu hai, với sự hiểu biết của anh về cô ấy… Thế này không đúng.
~ Nếu cô ấy thực sự cảm thấy mình làm sai, nhất định sẽ ở nhà một mình ngơ ngác chứ không phải lựa chọn đến đây ở bên Cố Ảnh Ảnh.
Rõ ràng cô biết Cố Ảnh Ảnh vốn không phải bạn bè gì với cô mà, không phải ư?
Vậy thì chỉ có một cách giải thích, cô ấy vẫn nghi ngờ Cố Tu Đức.
“Tống tiên sinh.” Quản gia gọi làm anh hoàn hồn, “Sổ sách này mời ngài xem qua.”
“Được.” Tống Chính Nghĩa thu hồi tầm mắt, bắt tay xử lý sản nghiệp của Cố gia.
Cố Ảnh Ảnh ở lầu hai, Cố Tu Đức cũng ở lầu hai, một trái một phải.
Mãn Lâm Lang hơi liếc ra phía sau, thấy không ai chú ý bèn nhấc chân nhẹ nhàng đi về phía bên phải.
Trong phòng không có dấu tích được thu dọn, Cố Tu Đức có phòng làm việc riêng, phòng ngủ chẳng qua là nơi đặt hòm tiền và để ngủ.
Chăn gối trên giường xếp chồng lên nhau chỉnh tề, đồ đạc cả phòng gần như mới tinh chưa từng được dùng qua, sạch sẽ bày trên mặt đất. Nhưng mùi nghe không mới, đã có hơi người.
Cô giở mấy cái rương lên, đều là ngân phiếu trang sức bằng vàng, không có thư từ văn tự gì.
Bấy giờ trời chưa sáng hẳn, mặt trời vẫn trốn trong mây. Ánh nắng yếu ớt lại bị cây lớn ngoài song lờ mờ che khuất, rọi bóng đan xen trên gương mặt nõn nà của thiếu nữ, toát ra chút gì đó u ám.
“Ui da.”
Một cái rương gỗ dưới sàn bị cô kéo ra, chiếc khóa bên trên là loại khóa đồng cũ kĩ, sợ rằng cũng phải có lịch sử trăm năm rồi.
Cô rút chiếc trâm bạc xuống, hí hoáy lỗ khóa một hồi, khóa được mở ra.
Đây là kĩ năng mưu sinh của cô hồi nhỏ, sau khi má Tần nhận nuôi cô cũng không bảo cô lãng phí kĩ năng hạ cửu lưu này. Lúc nào cũng nói chỉ cần có học ắt sẽ hữu dụng. Hôm nay quả nhiên có đất dụng võ rồi.
Cái nắp nặng nề của hòm gỗ bị nhấc lên, bụi bặm đan xen hơi thở lịch sử xộc thẳng lên mặt.
Bên trong chẳng phải đồ vàng đồ bạc gì quý báu, chỉ là một đống đồ chơi trẻ con.
Bảng ghép hình, cửu liên hoàn, hoa dung đạo [1], trùng bằng trúc, con diều, quả cầu đá, chuồn chuồn tre, trống bỏi, mô hình thuyền rồng…
Mỗi một món đồ đều hết sức cũ kĩ, vừa nhìn liền biết là có niên đại rồi.
Cô cầm hình nhân đất bảy màu lên xem, hình nhân đất này hẳn là thủ pháp của trẻ con, nặn rất tùy tiện, đầu to mình nhỏ, mắt lệch miệng to, y như quái vật.
Con trùng bằng tre kia ngược lại tinh xảo hơn, chắc là do nghệ nhân làm.
Còn có thuyền rồng bằng gỗ, không có một chiếc đinh nào mà dùng một phiến gỗ quý chỉ dùng mộng và chốt ghép lại. Chế tác thực sự tinh vi, dưới đáy còn có con dấu.
Cô đang muốn xem cho kĩ thì đột nhiên cảm nhận được bên cạnh có tiếng thở của ai. Mãn Lâm Lang thình lình nghiêng đầu, đối mặt với một đôi mắt to đen láy.
Cố Ảnh Ảnh không biết từ lúc nào đã ngồi xổm bên cạnh cô!
Mãn Lâm Lang không sao tin được nhìn cô, tuy rằng cô không phải tay cao thủ gì nhưng thính giác mẫn tiệp, vẫn còn tính cảnh giác nên có, cho dù vừa rồi nhập tâm tra xét nhưng cũng không đến nỗi một người sống sờ sờ đến mà cũng không hay.
Nhưng rõ rành rành là Cố Ảnh Ảnh đã đến.
Như một con mèo có đệm thịt ở chân tay, lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh.
Mãn Lâm Lang ngừng thở, sau đó hoàn hồn. “Ảnh Ảnh… dậy rồi à? Tôi tưởng đây là phòng cô.”
Cố Ảnh Ảnh hoàn toàn không nổi nóng, mặt cô thậm chí còn không có chút biểu cảm thừa nào, cô nhìn đồ đạc trong rương, mặt đầy chán ghét. “Ông ta còn giữ mấy món này à.”
Mãn Lâm Lang không ngờ rằng cô hoàn toàn không truy hỏi chuyện mình lén lút mở rương, bụng nghĩ dẫu sao cô ta cũng là người tâm trí không hoàn chỉnh, bèn nương theo lời đó mà hỏi: “Cô không thích mấy thứ này à? Hẳn là báu vật của cô hồi nhỏ chứ?”
“Nếu ngày nào cô mở mắt ra cũng thấy mấy món này, nhìn suốt mấy năm rồi cũng chửi thôi.” Cố Ảnh Ảnh chau mày, “Tôi phải bảo quản gia đốt đi mới được.”
“Đây đều là đồ ba cô mua cho mà?” Bây giờ ông ta không còn nữa, vậy mà còn đòi đốt luôn mấy món này. Kể cả người vô lương tâm như Mãn Lâm Lang cũng thấy không nỡ.
Nhưng Cố Ảnh Ảnh không quan tâm, vẫn kiên quyết nói: “Bảo quản gia đốt đi.”
Mãn Lâm Lang không dị nghị gì, nói nhiều sai nhiều.
“Tôi nghe mùi của Tống Chính Nghĩa, tôi phải đi tìm anh ta chơi đây.”
Mãn Lâm Lang nhìn Cố Ảnh Ảnh dồi dào sức sống bỏ đi, không nhìn thấy ở cô một chút bi thương nào.
Đây có lẽ cũng là một chuyện tốt, bằng không người thân nhất của mình tạ thế là chuyện đau lòng đến cỡ nào, ắt sẽ trói buộc cô cả đời trong đầm lầy ướt sũng.
Chỉ là… Ngửi? Mùi?
Mãn Lâm Lang chau mày, kiểu bản năng giống như cầm thú này…
Là từ vựng dùng riêng cho Cố Ảnh Ảnh tâm trí bất toàn ư?
Cô dần thu hồi tầm mắt, nhìn khắp chung quanh, mạch tư duy đột nhiên lại trở về mấy món đồ chơi trong hòm.
Lạc khoản trên thuyền rồng này là Long Ký Bảo Điếm.
Cô chưa từng nghe qua cái tên này.
Nhưng năm được khắc đỏ trên đó thì cô biết.
Chế tạo năm Quang Tự thứ sáu.
Năm Quang Tự thứ sáu? Năm 1880?
Đến nay đã qua bốn mươi năm rồi.
Với tuổi tác của Cố Ảnh Ảnh, mấy món đồ này có phải quá mức cổ xưa không. Mà với tài lực của Cố gia, có mẫu mã thuyền rồng nào mà không có được chứ?
Tại sao cứ phải là một vật cũ kỹ thế này?
Mãn Lâm Lang thấy lòng mình sôi sục.
Trừ khi đây đúng là đồ chơi thuở bé của Cố Ảnh Ảnh.
Hơn nữa còn là… loại mẫu mã thuyền rồng tinh xảo nhất có thể mua được lúc cô ta còn nhỏ nữa!
Mãn Lâm Lang hít sâu một hơi, đặt giả thiết, Cố Ảnh Ảnh là cô gái được Thao Thiết luyện đan cho mà bọn họ vẫn luôn suy đoán thì sao?
Vậy thì mọi chuyện có thể hiểu được cả rồi.
Mọi chuyện ~ đều dễ hiểu cả rồi!
**
Mãn Lâm Lang vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, xông tới bên Tống Chính Nghĩa đã sắp bị sổ sách tư liệu che khuất bóng.
Tống Chính Nghĩa nghe tiếng bước chân vội vã của cô thì ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt cô lạ thường, nhưng có thể nhận ra đôi phần kinh sợ.
“Sao thế?” Anh bất giác mở lời, phá vỡ sự im lặng hai ngày gần đây.
Mãn Lâm Lang liếc nhìn quản gia đang vùi đầu sắp xếp tư liệu, lại nhìn Cố Ảnh Ảnh bám theo sát bên, chỗ nào cũng không hợp để nói chuyện.
Cô bĩu môi, chạy thẳng.
Tống Chính Nghĩa: “… Lâm Lang!”
“Tôi đi làm việc đây!”
Tống Chính Nghĩa tức đến suýt cười, cái cô này…
Anh dám chắc, vừa rồi cô lên lầu tuyệt đối không phải để tìm Cố Ảnh Ảnh nói chuyện phiếm mà là mò vào phòng khác làm trộm. Anh thình lình tỉnh ra, mới nãy ánh mắt của cô còn có phần hổ thẹn chứ lúc này đã biến thành sáng rỡ rồi. Hổ thẹn biến đâu sạch sẽ.
Tống Chính Nghĩ đột nhiên đoán ra được gì đó, e rằng Mãn Lâm Lang lại phát hiện ra điểm khả nghi của Cố Tu Đức rồi. Trước sau cô vẫn chưa từng ngừng tìm kiếm manh mối.
“Đừng xem nữa, tống hết đi.” Cố Ảnh Ảnh cảm thấy nhạt nhẽo, bất mãn nói, “Anh chơi với tôi đi Tống Chính Nghĩa.”
Quản gia vội lên tiếng: “Vậy không được đâu tiểu thư! Số này có thể bán được không ít tiền, để cho cô sau này dưỡng già đó.”
Cố Ảnh Ảnh nhíu mày. “Phải tốn nhiều tiền lắm hả? Tôi đã có rất nhiều tiền rồi.”
“Không được!” Quản gia dứt khoát từ chối, gấp đến suýt giậm chân, hận không thể đuổi cô đi gấp.
Tống Chính Nghĩa nói: “Bây giờ chuyện cấp bách nhất vẫn là chuyện vận tải hàng hải, ít nhất phải có một thuyền cá cập bờ, dở hàng xuống trước, bằng không muộn thêm hai ngày hàng bị thiu hết mất.”
“Nghe ngài cả.”
“Vậy sắp xếp một người ra bến đò xử lý, bắn tin ra trước, ai trả cao sẽ được.” Tuy rằng hàng có thể bán rẻ nhưng Tống Chính Nghĩa vẫn muốn bán được nhiều tiền hơn cho Cố Ảnh Ảnh, “Vậy tìm mấy ông chủ có liên kết làm ăn vận tải đồng thời muốn thế chỗ Cố gia đi.”
“Được.”
Cố Ảnh Ảnh kéo kéo ống tay áo anh. “Tống Chính Nghĩa, chơi với tôi đi.”
Tống Chính Nghĩa nhìn cái người làm như chẳng liên quan gì mình là cô, nói: “Cô thích chơi lắm hả?”
Cố Ảnh Ảnh nói: “Đắp người đất, bện trúc, chụp đá, chơi dây…”
Tống Chính Nghĩa nghe ra chỗ có vấn đề, anh nói: “Mấy trò này đều là trò chơi một mình, cô tự chơi cũng được mà.”
“Hử?” Cố Ảnh Ảnh kinh ngạc, “Trò chơi nào không phải cũng là trò chơi một mình à?”
Tống Chính Nghĩa ngập ngừng, vấn đề có vẻ không phải vấn đề này làm anh sững người. Đôi mắt anh toát ra vẻ hoang mang, “Cô thường chơi một mình à?”
“Tôi chỉ có một mình để chơi.” Cố Ảnh Ảnh nói, “Tôi có nhiều đồ chơi lắm, đều chơi một mình. Trên lầu của tôi còn có nhiều đồ chơi nữa, tôi lấy cho anh xem.”
Vừa nói xong đã muốn lên lầu lấy xuống, quản gia cản cô lại. “Cô hai, đừng gây rối nữa, Tống tiên sinh còn nhiều chuyện phải làm lắm!”
“Cút đi.” Nét mặt Cố Ảnh Ảnh thình lình rét buốt, như dao băng chọc vào mắt ông, “Bớt làm phiền tôi.”
Quản gia bị dọa đến mức tức khắc câm mồm, chỉ có thể nhìn Tống Chính Nghĩa xin anh giúp đỡ.
Tống Chính Nghĩa nghĩ ngợi rồi nói: “Cô lấy hai món xuống đây rồi ngồi bên cạnh tôi mà chơi, đợi tôi giải quyết xong việc rồi chơi với cô nhé.”
Giọng điệu gần như đang dỗ trẻ con khiến Cố Ảnh Ảnh rất thích thú, không la không hét nữa, lên lầu cầm hạt thủy tinh và hình nhân đất của mình xuống. Bắt đầu yên tĩnh chơi.
Tống Chính Nghĩa ngó xem mấy lần, những hình nhân đất đó không biết đã được nặn từ lúc nào, chỉ cần đụng nhẹ một cái ắt tan thành bụi đất hết.
Mãn Lâm Lang rời khỏi Cố gia thì có xe chờ sẵn.
Cô lên xe rồi nói: “Bảo tất cả mọi người điều tra một cửa hàng tên Long Ký Bảo Điếm, có thể là một cửa hàng làm mô hình thuyền rồng, cũng có thể là cửa hàng bán đồ chơi trẻ em, nhanh lên.”
Lái xe lập tức đáp lời: “Dạ, cô hai.”
Mãn Lâm Lang khó lòng đè nén trái tim kích động của mình, cô nhớ lại mấy chữ khắc đỏ trên thuyền rồng lúc nãy, hai mắt càng lúc càng sáng hơn.
“Két ~”
Xe bất ngờ thắng gấp, lái xe nhìn ra đằng trước xe, nghiêng đầu nói: “Là Long Diệu Lâm.”
Mãn Lâm Lang lập tức nhíu mày, cô không xuống xe, Long Diệu Lâm từ trước xe đi đến bên cửa xe, bao năm được dạy dỗ trong môi trường giáo dục đàng hoàng khiến anh cho dù có lửa giận ngút trời cũng không quên gõ cửa xe. “Mãn Lâm Lang, cô theo tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”
Mãn Lâm Lang nhướng mày. “Sao nào, lão Lâm thực sự muốn bắt tôi?”
“Phải, mời cô về phối hợp điều tra.”
“Phối hợp gì chứ?” Mãn Lâm Lang nghiêng đầu nhìn anh, nhếch môi, “Anh phải hiểu rõ là, anh không hề có chứng cứ.”
Long Diệu Lâm không ngờ vậy mà cô chẳng có chút thái độ biết hối cải nào, thậm chí còn chẳng hề phiền muộn.
Lửa giận thoắt chốc bốc lên tới đầu.
“Mãn Lâm Lang! Cô giết người! Cô giết một người vô tội!”
“Nếu như hễ nghi ngờ ai đó thì có thể lạm dụng tư hình thì đất nước này loạn mất, cô đang chà đạp lên pháp luật!”
“Xuống xe đi!”
Mãn Lâm Lang khẽ cười nhạt. “Lão Lâm, tôi không giết người bừa bãi, tôi xuống tay với ông ta khi đã nắm chắc tám phần.” Mà bây giờ đã thành nắm chắc chín phần!
Nhưng Long Diệu Lâm hoàn toàn phớt lờ lời cô, nếu như cô tỏ ra ăn năn dù chỉ một chút, vậy anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cô. Nhưng không. Sự tự phụ và kiêu ngạo của cô dần khiến hình ảnh cái chết của Cố Tu Đức trở nên càng máu me hơn.
Long Diệu Lâm không sao chấp nhận được bạn mình lại làm ra chuyện thế này. “Xuống xe~”
“Tôi từ chối.” Mãn Lâm Lang thờ ơ, “Chạy đi.”
“Không được đi!”
Hai người như hai con lừa lì lợm, không ai chịu nhường ai, không ai chịu phục ai.
Các ông chủ đợi ngoài cửa nhà họ Cố nghe thấy tiếng động thì đồng loạt thò đầu qua, nhận ra Long Diệu Lâm, bèn tức khắp bước qua.
“Sếp Long, anh đang gặp khó khăn gì hả?”
“Có gì chúng tôi giúp được không?”
“Trong xe này là… bà chủ Mãn.”
“Chuyện này là chuyện gì…”
Mãn Lâm Lang chán chường nhìn người tụ tập trước xe càng lúc càng nhiều, cô có thể đụng bay luôn Long Diệu Lâm hay đụng bay hết toàn bộ đám người này không? Hiển nhiên là không.
Cô tức giận xuống xe, dứt khoát bỏ cả xe lại mà đi.
Long Diệu Lâm rảo bước đuổi theo, bắt lấy cánh tay cô.
Mãn Lâm Lang ngoái đầu trợn mắt nhìn anh. “Buông tay ra.”
“Theo tôi về cục cảnh sát.”
Long Diệu Lâm túm chặt tay cô, rõ ràng không còn chỗ nào trốn nhưng Mãn Lâm Lang bất chợt khua tay, vậy mà có thể đánh tan lực cổ tay của Long Diệu Lâm, rút tay ra ngoài.
Anh lại bước theo, Mãn Lâm Lang cấp tốc lùi về sau, hoàn toàn không cho Long Diệu Lâm có cơ hội ra tay.
Anh kinh ngạc, cô nào có phải thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm gì đâu, rõ ràng là người luyện võ mà.
Trông thấy hai người ẩu đả, thình lình có người chui vào giữa, kìm chế trận ẩu đả này.
Long Diệu Lâm thoạt thấy người đến là ai thì càng tức giận. “Tòng phạm!”
Tống Chính Nghĩa xoay người nhìn anh, vẻ mặt lạnh lẽo. “Xưa nay chúng ta chưa từng đối địch với nhau, cho dù có ẩu đả cũng không nên ẩu đả trước mặt người ngoài.”
Bên tai toàn là tiếng người xì xầm to nhỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.
Long Diệu Lâm nói: “Cô ta muốn chạy.”
“Tôi không hề chạy, tôi chỉ muốn đi làm một việc thôi.” Mãn Lâm Lang liếc nhìn chiếc xe. “Lên xe rồi nói.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Lên xe trước đi, trong xe bắt người càng dễ, không phải à?”
Long Diệu Lâm phản vấn, “Có anh ở đây, anh cho tôi bắt người chứ?”
“Thế thì không.”
“…”
Long Diệu Lâm nổi giận đùng đùng lên xe, mặt mũi sa sầm ngồi ở mé bên.
Mãn Lâm Lang cũng ngồi ở mé bên, Tống Chính Nghĩa ngồi giữa ngăn hai người ra, chỉ cảm thấy một bên lửa giận có thể thiêu chết người, một lên núi băng có thể đông chết người. Anh nói: “Chuyện của Cố Tu Đức…”
“Ông ta là Thao Thiết.” Mãn Lâm Lang nói ngay.
Lâm Diệu Lâm suýt chút bật dậy khỏi ghế. “Cô còn dám nói!”
“Là ông ta.” Mãn Lâm Lang không thích giải thích với người khác nhưng bị bạn bè hiểu lầm vậy cô khó chịu lắm, nhất thời buột miệng nói như tên bắn, “Vừa rồi tôi mới lẻn vào phòng Cố Tu Đức…”
Long Diệu Lâm lại gào lên: “Cô còn lén lút vào phòng người ta!”
“Nín đi!” Mãn Lâm Lang trợn mắt. Lại trừng trừng nhìn Tống Chính Nghĩa nói: “Anh có thể giúp tôi bỏ độc cho anh ta á khẩu không!”
Tống Chính Nghĩa thở dài. “Không… Nhưng tôi có thể bịt miệng anh ta lại.”
Tống Chính Nghĩa vươn mình duỗi tay, Long Diệu Lâm tránh đi.
Tống Chính Nghĩa nói: “Nghe Lâm Lang nói sao cái đã, anh mà còn ngắt lời cô ấy nữa, tôi bịt miệng anh thật đấy.”
“Ha.” Long Diệu Lâm đã chẳng còn tỏ ra có giáo dục được nữa, “Thế tôi phun nước miếng vào anh cho biết!”
“…” Điên rồi, điên hết rồi, cậu cả nhà họ Long bị ép điên rồi. Tống Chính Nghĩa chắc chắn anh đã hơi bình tĩnh lại một chút mới tỏ ý bảo Mãn Lâm Lang nói tiếp.
Mãn Lâm Lang mới nói: “Dưới gầm giường của ông ra có một cái rương, bên trong có mấy món đồ chơi cũ kĩ, ít nhất kiểu mẫu cũng phải ba bốn chục năm trước. Sau đó Cố Ảnh Ảnh đến, nói đó là đồ chơi hồi nhỏ của mình… Số tuổi không khớp!”
Lâm Diệu Lâm vừa muốn mở miệng đã bị Mãn Lâm Lang trợn mắt, chỉ đành dằn lại.
Tống Chính Nghĩa hỏi: “Cho dù mẫu mã cũ kĩ nhưng cũng không thể chứng minh đó là đồ mua từ ba bốn mươi năm trước được.”
“Nên tôi mới đi tra. Bên trong có một mô hình thuyền rồng, to cỡ bàn tay, chế tác công phu, dưới đáy có lạc khoản của một cửa hàng tên Long Ký Bảo Điếm, còn in là khắc và năm Quang Tự thứ sáu…”
Long Diệu Lâm ngập ngừng, muốn nói. Mãn Lâm Lang trỏ vào anh: “Câm miệng.”
“…” Long Diệu Lâm không câm miệng, “Long Ký Bảo Điếm đã đóng cửa từ hai mươi năm trước rồi.”
Mãn Lâm Lang hỏi: “Sao anh biết? Anh mới mấy tuổi đâu?”
“Hử?” Tống Chính Nghĩa thình lình nhận ra, loại cậu ấm như anh ta sao biết được chuyện này, trừ khi… Long Ký… Anh đột nhiên bừng tỉnh. “Lẽ nào là cửa hàng của nhà họ Long các anh?”
Mãn Lâm Lang kinh ngạc. “Thật à?”
Long Diệu Lâm nói: “Cũng không thể coi là cửa hàng nhà tôi nhưng cũng là do họ hàng thân tộc nhà họ Long mở, Long Ký đó mở được bốn năm chục năm, chuyên làm đồ vật liên quan đến hình rồng, bao gồm cả thuyền rồng dùng mộng và chốt ghép nối. Lúc nhỏ tôi cũng từng có một mô hình, nghe nói là do ông chú tôi để lại. Hai mươi năm trước ông chú tôi đã qua đời rồi, hậu nhân không thừa kế được nghề thủ công này, lại thêm kiếm không được nhiều tiền nên đóng cửa hàng, chuyển qua kinh doanh cái khác.”
“Nên Cố Ảnh Ảnh có khả năng là con quái vật được Thao Thiết nuôi nhốt bên mình, cô ta chính là con quái vật trường sinh bất lão đó!” Hai mắt Mãn Lâm Lang cháy rực, “Thao Thiết không thể chết được, hắn còn sống!”
Long Diệu Lâm sững sờ, nói ngay: “Nhưng quan tài đã bị các người đốt rồi còn gì! Chuyện đó tôi biết!”
“Không phải chúng tôi đốt.” Tống Chính Nghĩa nói, “Là người Đản làm.”
“Bọn họ?” Long Diệu Lâm lắc đầu, “Tuy rằng người Đản có ân oán với Cố Tu Đức nhưng mà… quật mồ người ta lên còn đốt cả quan tài… Thù hận không đến nỗi lớn như vậy chứ.”
“Cái này không quan trọng!” Mãn Lâm Lang hận không thể đánh cho anh ta tỉnh, “Quan trọng nhất là, chỉ cần chứng minh Cố Ảnh Ảnh là một trong các Thao Thiết, vậy thì có thể ra tay với cô ta rồi. Trí lực của cô ta khiếm khuyết, hoàn toàn có thể lợi dụng cô ta dụ Thao Thiết đang lẩn trốn ra đây. Hắn bán gia sản, giả chết trốn đi, khó đảm bảo hắn không lợi dụng cơ hội này thanh lý gia sản công khai, thần không hay quỷ không biết trốn đến nơi khác tiếp tục hại người!”
“Hắn không trốn đâu.” Tống Chính Nghĩa nói ngay, “Với tính cách tàn nhẫn của hắn, hắn chỉ cần tìm cách giết sạch những kẻ ngán chân là đủ rồi… Như trận lửa núi hai mươi năm trước…”
Mãn Lâm Lang giật mình, cô phát hiện suy đoán của anh có khi mới là đúng đấy.
Thế nên hoàn cảnh bây giờ của họ nguy hiểm hơn gấp bội phần, Thao Thiết có thể đã vạch kế hoạch phải giết chết họ thế nào rồi.
Long Diệu Lâm có phần kinh ngạc, lẽ nào Mãn Lâm Lang cũng biết thân phận trước đây của Tống Chính Nghĩa? Bằng không sao cô lại không chút nghi ngờ khi Tống Chính Nghĩa nhắc đến trận lửa núi năm xưa được.
“Hắn có thể để Cố Ảnh Ảnh lại đây, có lẽ là sớm đã chuẩn bị bước cứu cô ta rồi, chúng ta dễ bị hắn giết ngược lắm.” Tống Chính Nghĩa chầm chậm nhìn Mãn Lâm Lang, “Đến lúc đem tôi ra làm mồi nhử rồi.”
Đây là ước định của hai người lúc mới bắt đầu. Nếu như đã dùng hết mọi cách mà vẫn không tài nào bắt được Thao Thiết, vậy Tống Chính Nghĩa chính là mồi nhử cuối cùng. Sự trường sinh của anh là thứ Thao Thiết muốn có được nhất.
Long Diệu Lâm cũng lờ mờ đoán ra dụng ý của Tống Chính Nghĩa, một cảm giác chết chốc bao trùm khiến anh lên tiếng can ngăn. “Điều tra rõ chuyện nhà họ Cố cái đã!”
Long Diệu Lâm có hận hai người này bất tuân pháp kỷ thế nào cũng không muốn họ đi mạo hiểm. Anh có phần nhụt chí nản lòng. Muốn giữ được chính nghĩa trong tim thật là quá khó. Trừ khi… Chính anh từ đầu tới đuôi cũng luôn nghi ngờ Cố Tu Đức?
Mãn Lâm Lang nói: “Ông chủ Tống, anh đi hỏi thẳng Cố Ảnh Ảnh đi, chiếc thuyền rồng kia cô ta có được năm bao nhiêu tuổi. Chỉ cần cô ta nói hồi nhỏ… Vậy thì có thể khẳng định cô ta và Cố Tu Đức chính là Thao Thiết… Dù sao Long Ký Bảo Điếm đã đóng cửa từ hai mươi năm trước rồi, còn Cố Ảnh Ảnh bây giờ mới mười tám thôi.”
Tống Chính Nghĩa trầm tư giây lát nói: “Trí lực cô ta không toàn vẹn lắm, chỉ e chưa chắc là nhớ đúng. Cũng có khả năng đúng là lúc cô ta còn nhỏ nhưng được người khác tặng.”
Long Diệu Lâm sốt ruột nói: “Vậy cũng không thể bảo anh mạo hiểm được!”
“Nếu như thật sự có thể bắt được Thao Thiết thì sao không chứ?” Tống Chính Nghĩa nhìn anh, phản vấn, “Làm sao mới bắt được tên hung thủ làm nhiều điều ác, đây mới là chuyện anh nên suy xét.”
Khoang xe chật chội bị bao trùm trong không khí nặng nề, cảm giác bất lực sâu sắc đánh bại vị cảnh sát trưởng trẻ tuổi. Long Diệu Lâm nhìn Mãn Lâm Lang. “Cô nói gì đi.”
Ánh mắt Mãn Lâm Lang hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Đây là quyết định của ông chủ Tống.” Cô tôn trọng quyết định của anh, chỉ là tôn trọng, không phải ủng hộ. Cô không ủng hộ anh mạo hiểm thế này… Nhưng cô biết anh sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu.
Không khí trong xe thoắt chốc càng nặng nề hơn, Long Diệu Lâm chưa từng thấy đau khổ thế này. Đem một người sống sờ sờ ra làm mồi nhử, chuyện cửu tử nhất sinh như vậy, mà anh chỉ có thể đồng ý.
Chiếc xe đi lướt qua cục cảnh sát, Long Diệu Lâm còn chưa xuống xe, Tống Chính Nghĩa đã muốn xuống trước.
Long Diệu Lâm hỏi: “Anh ra đầu thú à?”
“Tôi ra tìm bác Thành.”
Mãn Lâm Lang hỏi: “Tôi đợi anh chứ?”
“Đợi nhé.”
Tống Chính Nghĩa nói xong bèn đi ngay, Long Diệu Lâm cũng theo xuống xe.
Ngày thường nếu không có việc, Thành Cửu sẽ không đến cục cảnh sát, hôm nay vừa mới ló mặt đã muốn đi ngay, ai dè lúc này ngẩng đầu lên đã đụng phải Tống Chính Nghĩa.
Ánh nắng chiếu rọi, làm ngũ quan của Tống Chính Nghĩa nổi lên rõ nét, Thành Cửu nhìn mà giật bắn mình.
Cố gắng định thần mới dịu xuống được.
“Bác Thành.”
“Chính Nghĩa à.” Thành Cửu hỏi, “Tìm bác?”
“Vâng, tìm bác ạ.” Tống Chính Nghĩa thấy Long Diệu Lâm ở bên cạnh bèn xua xua tay.
Long Diệu Lâm ghé sát vào, Tống Chính Nghĩa ho khẽ. “Tôi bảo anh tránh xa ra.”
“…” Long Diệu Lâm suýt chút tức đến bật cười, “Vậy tôi đi đây!”
Đợi anh đi xa rồi, Tống Chính Nghĩa mới nói: “Bác Thành ơi, có một chuyện hơi thiếu đạo đức muốn phiền đến bác.”
Bác Thành tức thì cự tuyệt. “Ông đây không làm! Đừng phiền ông nữa.”
Tống Chính Nghĩa túm lấy tay áo ông ta, nghiêm mặt nói: “Trả tiền.”
“… Bác…”
“Hai trăm đồng bạc.”
“Xì ~” Bác Thành hít một ngụm khí lạnh, “Bác, bác cũng không phải… thiếu tiền đến vậy…”
Tống Chính Nghĩa lại khua tay, “Ba trăm.”
“…”
Thấy Thành Cửu còn xoắn xuýt, Tống Chính Nghĩa biết rõ nhược điểm của ông ta bèn nói: “Bỏ đi, thôi thì nhân dịp năm mới, cháu đi kể cho Thành Tài nghe bác cứ mải mê uống rượu hơn nữa còn đánh bài cửu suốt đêm vậy…”
“Quao! Cậu!” Thành Cửu mắng, “Sao đức hạnh giống hệt thằng cha mày thế này, hỗn láo!”
Thành Tài là con trai ông, cả nhà đang làm ăn bên ngoài, cuối năm sẽ về nhà đoàn viên. Con trai biết chuyện này thì con dâu sẽ biết, cháu trai sẽ biết, cả nhà sẽ cùng nhau xúm lại giáo huấn ông. Bữa cơm đoàn viên biến thành đại tiệc phê phán còn gì!
Sao Thành Cửu đồng ý được? Ông ta mong ngóng cả năm chỉ mong đến mấy ngày này vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, ngắm pháo hoa thôi mà.
“Nói đi! Chuyện gì?”
“Chuyện thiếu đạo đức gì cũng chịu làm nhỉ?”
Thành Cửu trợn mắt. “Thiếu đạo đức hơn chú mày chắc?”
Tống Chính Nghĩa cười cười. “Giúp cháu kiểm tra một bộ hài cốt.”
“Của ai?”
“Cố Tu Đức.”
Thành Cửu cười lạnh. “Hồ đồ rồi hả con? Ông ta mới hạ táng có hai ngày, ở đây ra mà có xương?”
“Vốn là không có… Nhưng mà…” Tống Chính Nghĩa nói, “Có người đốt một lượt cả quan tài với ông ta, nên biến thành hài cốt rồi.”
Thành Cửu giật mình. “Ai dám làm vậy chứ? Không sợ Cố gia tính sổ à? Tin tức này bác chưa từng nghe qua… không lẽ là cháu…”
“Không phải cháu.” Tống Chính Nghĩa nói, “Nhờ bác cả nhé.”
“…” Chuyện này đúng là thiếu đạo đức, Thành Cửu cũng không hỏi nhiều, ông ta vẫn luôn cảm thấy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện mới giữ mạng được, ông ta còn muốn an ổn dưỡng già, vui vầy với con cháu hưởng niềm vui thân thích.
“Chịu rồi?”
“Ừ.” Vẻ mặt Thành Cửu phức tạp, “Hài cốt ở đâu, bác đi xem.”
Trên đường người qua kẻ lại, Mãn Lâm Lang chờ một lúc lâu vẫn không thấy Tống Chính Nghĩa ra, vừa mới ngáp một cái liền trông thấy một bóng người bổ nhào lên cửa sổ, gõ đến sốt ruột.
Mãn Lâm Lang nhận ra quần áo của người đó, là nô bộc nhà họ Tôn.
Cửa xe mới hạ xuống, tì nữ thở hổn hển nói: “Bà chủ Mãn! Cô hai bảo tôi đến truyền tin, bảo bà chủ Mãn mau đi cứu cô ấy!”
Mãn Lâm Lang vội hỏi: “Chuyện gì?”
“Phu nhân bắt trói cô hai, cô hai muốn chạy, phu nhân không cho, còn quất roi. Lão gia chưa tỉnh, không ai dám cản.” Tì nữ đột nhiên quỳ xuống, nhoài người lên cửa sổ nói, “Xin cô cậu cứu cô hai nhà tôi đi!”
—
[1] Hoa dung đạo: Là một món đồ chơi trí tuệ truyền thống của Trung Quốc với các hình có thể trượt được trên bản. Bắt nguồn từ sự kiện lịch sử về trận chiến bại của Tào Tháo ở đường Hoa Dung. Trên bảng có 20 ô vuông và người chơi phải giúp ô vuông Tào Tháo thoát ra bằng cách di chuyển các quân cờ.