TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 2

By

·

12–17 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 2: Giờ tý (2)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Đã qua giờ Hợi, dân chúng vốn phải ngủ say rồi nhưng nha dịch nửa đêm hớt hải, ùn ùn kéo lên trên núi, thế là có người dân mở cửa túm lấy một nha dịch mình quen mà hỏi: “Đi đâu thế này?”

Miệng ai có khóa thì bảo đi làm công chuyện, miệng ai không khóa thì nói ‘đi bắt Thao Thiết’.

Bốn chữ này vừa thốt ra chẳng khác chi nghìn lớp sóng khởi lên trên mặt hồ yên tĩnh, bách tính phẫn nộ, một truyền mười mười truyền trăm, chẳng mấy chốc, gần như dân chúng nửa thành đều biết bọn họ đang đi bắt Thao Thiết.

Tên tặc nhân đó gây ra vô số án mạng, hàng xóm láng giềng quanh đây nếu không phải là thân thích của người bị hại thì cũng móc nối quan hệ được đến tận tám đời trước với người bị hại. Đám nha dịch vừa mới lên núi, dân chúng cũng tự phát tập kết nhân thủ cầm theo xẻng sắt, chỉa sắt, gậy đốt lò xông thẳng lên núi. Khí thế hùng dũng làm sợ hãi tan tác chim muông.

Huyện thái gia cũng đã bò lên được nửa núi, quay đầu trông thấy sau lưng mình đèn đuốc sáng trưng, nghe khẩu hiệu bọn họ kêu la gào thét, nhất thời tức muốn nghẹt thở.

“Đứa miệng rộng nào đánh rắm vậy, có phải Thao Thiết không còn chưa biết mà! Nếu không phải , bọn chúng nhất định tính sổ với chúng ta đấy!”

Trương Đại Bảo nói: “Đại lão gia đừng nóng, không phải nói không chỉ thấy người bị trói mà còn thấy người chết ư? Nghĩ ắt ngoại trừ Thao Thiết ra cũng không còn ai tàn nhẫn như vậy.”

“Chuyện đến nước này cứ bắt người cái đã.”

Huyện thái gia nóng lòng tranh công, thúc giục mọi người mau chạy nhanh về phía trước.

Tống Tam Bảo nghe thế bèn cắm đầu xông lên nhưng bị Trương Đại Bảo kéo lại mắng: “Gấp đi đầu thai hay gì, Thao Thiết đó là người thế nào? Thủ đoạn vừa nhiều vừa tàn nhẫn, chú có bắt được cũng không được tính công đâu, lùi ra sau đi.”

Tống Tam Bảo nói: “Hắn cũng không phải yêu quái, chúng ta đông người vậy còn sợ hắn gì? Anh Bảo dè dặt quá đó.”

“Sợ có bẫy đó biết chưa?” Trương Đại Bảo nói, “Đợi thêm lúc nữa nếu có nguy hiểm thì chú hẵng chạy nhanh vào!”

“……”

Trương Đại Bảo vừa nhìn chằm chằm cậu vừa tự mình thì đi về phía trước, nhìn đến nổi Tống Tam Bảo thấy lòng ngứa ran. Cậu cũng biết quyền cước, cậu cũng muốn lập đại công, miễn cho cha cậu ngày nào ở nhà cũng càm ràm cậu.

Băn khoăn một lát, giữa bị Trương Đại Bảo càm ràm và bị cha càm ràm, Tống Tam bảo chọn lui về phía sau.

Đôi khi làm người vẫn nên hèn một chút.

Sắc đêm càng mờ mịt, đuốc trong tay nha dịch thắp sáng cả một rừng núi đen kịt âm u mà lạnh lẽo. Tiếng diều hâu kêu lanh lảnh chói tai, đang đêm nghe thấy đáng sợ cực kỳ.

Càng vào sâu trong rừng núi, khí thế của đoàn người càng lúc càng lắng lại. Ngẩng đầu không thấy trăng, trông ra không thấy đường, cho dù có quay đầu lại nhìn cũng sẽ thấy người càng lúc càng ít, cơ hồ là đã lần lượt tách ra rồi thất lạc trong khu rừng rối ren phức tạp này.

Bổ đầu có kinh nghiệm đã cảm thấy có gì không đúng, ngoái đầu hét lên: “Người này đi kèm người kia, theo cho sát vào đừng để lạc đội!”

Trương Đại Bảo cũng vội đi tìm bóng dáng Tống Tam Bảo nhưng bản thân thì ở hàng đầu còn Tống Tam Bảo thì ở hàng sau, ánh lửa lập lòe, nhất thời nhìn không rõ, cũng không biết Tống Tam Bảo có theo kịp không.

Chỗ bất hạnh là, Tống Tam Bảo lạc đàn rồi.

Rõ ràng cậu đang đi cùng với đoàn người cầm đuốc nhưng đường núi này thực sự quá khó đi, vừa đi vừa tránh vừa né hố, lúc thì ngoặt qua một tảng đá lớn, lúc thì bò lên một sườn dốc, lên rồi lại xuống, đến khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, tin tốt là trước mặt cậu vẫn còn ánh đuốc, tin xấu là chỉ còn mỗi một cây. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tống Tam Bảo nhịn không được nói: “Không phải chớ người anh em, ông rùa bò hay gì mà chậm dữ vậy.”

Người kia nói: “Thế chi bằng chúng ta về luôn chứ?”

“…” Được lắm, quả nhiên là một con rùa rụt cổ.

Tống Tam bảo nói: “Chúng ta là nha dịch mà!” Nói xong thì giơ đuốc lên đi tìm đồng đội.

Người kia hét lên từ phía sau: “Chức này mua mà!”

Làm ra vẻ hiên ngang.

Tống Tam Bảo mặc kệ gã, tiếp tục tìm kiếm đại đội nha dịch.

Đội ngũ dân chúng rầm rầm rộ rộ sau lưng dường như cũng đang xì xầm xì xầm, cậu ngoái đầu nhìn xuống dưới núi. Ánh lửa như thể sao treo lưng trời, cách thì xa, trông thì thưa thớt, âm u mờ ảo. Gió đêm lành lạnh phất qua, phút chốc cậu thấy hơi hốt hoảng. Thao Thiết trốn bao nhiêu năm nay… Sao đột nhiên lại bị người qua đường phát hiện được? Người báo án đâu? Thao Thiết đâu? Trông thấy trận thế này, hẳn phải bỏ chạy từ sớm chứ. Tống Tam Bảo vừa ngờ vực vừa tiếp tục bò lên núi.

Dạo gần đây, nha dịch gần như đều xuất thân con nhà nghèo khổ, tuổi nhỏ đều phải đốn củi làm nông, thế nên leo núi không phải chuyện khổ sai gì lắm. Chỉ có mỗi huyện lệnh là mệt phờ người. Nhiều năm ngồi trên ngôi cao nuôi ông ta thành bộ dạng béo mầm bị thịt, thực bò không nổi nữa. Ông ta thở hồn hển ngồi sang một bên nói: “Các ngươi… tiếp tục tìm đi… ta thở đã.”

Trương Đại Bảo hét lên: “Lão Hoàng, ông ở lại trông chừng đại nhân đi.”

Huyện lệnh trợn mắt nói: “Tìm người quan trọng! Phía sau không phải còn có người sao? Mau đi.”

Giữa lập đại công và có người hầu hạ, ông ta quả quyết chọn vế trước. Lẽ nào còn có ai dám làm hại đường đường huyện thái gia ông ta đây? Huyện lệnh đã mở miệng nói vậy nên cũng chẳng ai dám nói gì, đồng loạt ào lên trên núi.

Đoàn người mới vừa đi, tứ bề càng thêm lặng thinh tĩnh mịch, duy chỉ có hai bó đuốc vẫn đang cháy bừng bừng. Huyện lệnh hối hận vì không giữ ai ở lại, ngồi đờ ra dưới gốc cây không dám động đậy gì.

Ánh đuốc lập lòe ánh từng chút từng chút một ánh lên vỏ cây thông. Thiêu thân trong rừng lao đầu vào lửa, đến gần thì rực lên, thoắt cái cháy trụi thành tro, rì rào rơi xuống đất. Thế lửa nhỏ dần, nhiệt độ cũng dần thấp xuống, phóng đại cảm giác âm u lạnh lẽo của đêm đen rừng núi lên.

Huyện lệnh co mình dưới gốc cây, cổ họng khô khóc, nuốt xuống hơi đau.

Yên tĩnh quá.

Yên tĩnh quá.

Ông ta sốt ruột tựa mình vào thân cây khổng lồ, trông mà nhỏ nhoi yếu ớt.

Đột nhiên, trong rừng vang lên âm thanh sột soạt.

Huyện lệnh bất chợt trố mắt nhìn chằm chằm chỗ kia.

“Xào xạc, xào xạc…”

“Xào…xạc…”

Lão nắm chặt bó đuốc giơ về phía lùm cỏ nhô cao kia mà quát: “Ai ở đó!”

“Xào xạc, xào xạc…”

Âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một gần. Không giống như động tĩnh mà vật có hai chân có thể phát ra.

Huyện lệnh sống chết dựa sát vào thân cây, hận không thể khảm cả thân mình vào đó.

“Xào…xạc…”

Trong lùm cây, một con quái vật mình người bốn chân sấp người bò ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sau một thoáng im lặng, quái vật vồ mạnh về phía ông ta.

“Á!!!”

Quái vật tung mình vồ tới tựa như đang vật ngã một con sâu khổng lồ, nó cắn cổ ông ta, máu văng tung tóe. Bố đuốc lăn xuống núi rừng, nhành cây cỏ khô bị đốt cháy phát ra tiếng xì xì, lửa thoắt chốc tràn lan khắp núi.

Thế lửa trên núi càng lúc càng lớn, Tống Tam Bảo bị bỏ lại sau lưng cũng thấy. Nhưng ánh lửa tựa ánh sao dưới núi cũng tắt ngấm với tốc độ rợn người, chẳng mấy chốc vòm trời u tối, dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng người sợ hãi thảm thiết kêu lên.

Tống Tam Bảo càng lúc càng thấy sởn gai ốc. Cậu liều mạng vừa chạy lên núi gào lên “Mau xuống đi, mau mau xuống đi” vừa giơ cao bó đuốc vung vẫy xuống dưới núi hòng ngăn cản người dân bò lên núi. Nhưng dường như bất luận là đằng trước hay đằng sau đều không có bóng dáng bất kỳ ai cả.

Thấy thế lửa lan tràn, Tống Tam Bảo xoay mình muốn chạy. Lúc này xuống núi vẫn còn kịp đó.

Chức nha dịch này là mua, bán mạng làm gì!

Nhưng mới chạy được mấy bước, cậu lại trông thấy quan phục cũ nát khoác trên người mình — Quan phục gì, chỉ là tấm vải rách nhăn nheo giặt đến bạc màu không biết đã khoác lên mình bao nhiêu nha dịch. Nhưng màu sợi đay lấp ló trong những nếp vải bạc màu như thể có ma chú khiến cậu không dời nổi mắt đi.

Cảm giác trách nhiệm và đạo đức giao tranh dữ dội trong lòng…

Âm mưu… Đây tuyệt đối là âm mưu của Thao Thiết.

Không phải nói cấp trên yêu cầu toàn lực truy bắt Thao Thiết sao, trùng hợp thay lại có người phát hiện ra hang ổ của Thao Thiết, còn tới báo án nữa. Bây giờ có hơn trăm người lên núi, sao lại không tìm thấy Thao Thiết được?

Có lẽ nào người báo án đó… chính là Thao Thiết.

Hắn muốn một lưới bắt gọn những kẻ đang truy bắt mình!

Tống Tam Bảo sau khi nghĩ thông thì ‘ôi chao’ một tiếng, chạy lên trên núi.

Dưới núi đã hỗn loạn vậy rồi, trên núi không thể không rối như canh hẹ, sẩy chân một phát mạng của đồng liêu cũng toi luôn.

Đêm nay gió không lớn, bằng không lửa sẽ cháy càng nhanh. Con đường mà Tống Tam Bảo đi vẫn chưa bị lửa thiêu, lại vì là nơi thuận gió mà khói lửa dày đặc đều bị thổi lên phía trước, cậu có thể được xem như an toàn.

“Đại Bảo — Trương Đại Bảo — Anh Hoàng — Anh Khánh —”

Chẳng có ai trả lời.

Rừng sâu cây rậm, muôn chim hoảng hốt bay xa, dường như nơi này chỉ còn thừa mỗi tiếng kêu dồn dập của Tống Tam Bảo. Núi này trước kia cậu từng tới, hình như không quái dị thế này. Tống Tam Bảo càng đi càng mệt, trông thấy lửa núi từ xa đã sắp cháy lên tận trời, bụng thấy càng thêm hoảng, không biết đám người Trương Đại Bảo có đi theo con đường đó không. Dân chúng có phải vẫn còn cắm đầu xông lên phía trước không.

Hẳn sẽ không có ai ngốc nghếch như mình. Tống Tam Bảo vừa tự giễu vừa chạy băng băng vào rừng, bên cạnh không ngừng xuất hiện thú vật lướt qua đầy sợ hãi. Mãnh thú đã bị dọa cho hồn bay phách tán từ lâu, không rảnh đâu để ý mình. Tống Tam Bảo chạy được một đoạn đường dài, bất chợt từ trong núi rừng vang tiếng tí tách, cậu nghe thấy tiếng người, càng lúc càng gần, hối hả mà hoảng loạn.

Tống Tam Bảo phấn khởi kêu to: “Ê — Ê —”

Có hai người nhảy tót từ trong rừng ra, mặt mày đen đúa, trông thấy Tống Tam Bảo cũng không chào mà quét qua người cậu bằng khí thế như vũ bão, chỉ còn mùi khói nhàn nhạt thoang thoảng quanh đây. Tống Tam Bảo gào về phía bóng lưng hai người đang chạy thục mạng: “Có trông thấy Trương Đại Bảo không?”

Không ai trả lời.

Cậu chỉ đành tiếp tục đi về phía trước, trông thấy các đồng liêu lũ lượt chạy về, có người trông thấy cậu còn kéo cậu chạy chung mà hét: “Đi tiếp nữa cho chết hay gì!”

“Có thấy Trương Đại Bảo không?”

“Không thấy!”

“Có thấy Trương Đại Bảo không?”

“Không hề.”

Càng nghe Tống Tam Bảo càng chán nản, đã trông thấy hơn mười người rồi mà chẳng thấy Trương Đại Bảo đâu. Đồng liêu thấy cậu còn muốn đi về phía trước thì mắng: “Lửa đằng đó sắp cháy tới đây rồi, mau chạy đi!”

Tống Tam Bảo ngẩng đầu nhìn trời, đằng ấy khói cao nghi ngút, ánh lửa ngất trời, như thể ráng chiều trùm lấy cả thương khung. Cậu cắn răng, một mực tiến vào trong rừng.

Trương Đại Bảo không chỉ là đồng liêu của cậu mà còn là hàng xóm sát nhà, là anh em tốt cùng lớn lên bên nhau với cậu. Nếu không phải có Trương Đại Bảo tiến cử cậu vào nha môn, cậu còn chưa biết mình đang ở cái bến đò nào khiêng bao tải bị người ta miệt thị. Chỉ là càng đi về phía trước càng cảm thấy hơi nóng của ngọn lửa xuyên qua rừng cây truyền tới.

Cũng càng thêm tuyệt vọng.

“Trương Đại Bảo? Trương Đại Bảo —”

Tống Tam Bảo kêu rít lên, nhưng không có bất cứ tiếng đáp lại nào.

Bỗng nhiên thế gió đổi chiều, lửa núi cháy tràn lan, sóng lửa cuồn cuộn bổ nhào về phía cậu. Tống Tam Bảo bị đốt đến bó tay bất lực, chỉ đành chạy theo hướng khác.

Lúc này ngọn núi đã bị ánh lửa rọi lên sáng rực, nhưng người chạy thục mạng hoàn toàn không nhìn nổi được đường ở dưới chân, khập khà khập khiễng chạy bước nhỏ. Thình lình Tống Tam Bảo trượt chân, trở mình một phát thế là lăn ngay xuống dưới. Cậu duỗi tay túm loạn xạ mấy bụi cỏ tạp, mà cỏ thì làm sao chịu được lực kéo này, thoắt chốc đứt đoạn mà lăn xuống dốc chung với cậu. Đá trên núi vốn nhiều, lại bén, Tống Tam Bảo vừa lăn vừa đau, chỉ thấy cơ thể như bị chúng xé toạc.

Đương lúc cảm thấy có phải mình sắp chết tức tưởi rồi hay không thì “bùm” một tiếng, người cậu chạm đất. Tống Tam Bảo run run rẩy rẩy đứng lên, xương cốt toàn thân như vỡ nát.

“Chết giữa đường rồi…”

Mới vừa bò dậy thì chân lại trượt tiếp, thế là tiếp tục lăn.

“Phốc phốc —”

Hang động không sâu, hố nước vừa vặn tiếp được người lăn xuống, ngược lại trở thành chỗ tốt chịu được tải trọng của cậu. Tống Tam Bảo cố hết sức lực bò lên tảng đá, lửa núi ngoài cửa động tàn sát chung quanh, toát ra toàn bộ nhiệt lượng của nó nhưng không bò vào trong động.

Tống Tam Bảo nằm sấp người tại đó, không dám manh động, định bụng đợi lửa đi xa rồi mới chui ra. Nơi này có nước, nói không chừng còn có thể bắt được hai con cá lấp đầy cái bụng.

Cậu nghĩ mà tự giễu.

“Tách… tách…”

Tiếng bước chân sũng nước từ xa đến gần khiến Tống Tam Bảo thẩn thờ, cậu đánh ực một tiếng, ngẩng đầu lên. Một thanh gỗ thình lình nện lên đầu cậu.

Nhanh, mạnh, chuẩn, một gậy xỉu ngay.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x