TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 46 – 47

By

·

21–31 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 46 – 47: Giờ thìn (1-2)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Nắng mai rực rỡ rọi chiếu toàn thành.

Trong biệt thự nhà họ Trần, người làm đã thức dậy bận bịu làm việc từ lâu. Bà Trần cầm kéo cắt ba nhánh hoa tử vi, hương hoa thanh nhã, bừng nở vào lúc đẹp nhất, mấy giọt sương mai còn đọng trên cánh hoa màu tím đỏ khiến hoa trông càng mềm mại.

Người làm lúc này đã thay nước cho mấy bình hoa trên trà kỷ trong phòng khách, bà Trần cắm hoa vào bình, căn chỉnh đôi chút cho nó trở nên vừa đơn giản, vừa đẹp mắt lại tươi mới.

Trần Tri Lý bước từ trên lầu xuống, cười nói: “Đẹp đó.”

Bà Trần mỉm cười, vừa chỉnh cổ áo cho ông vừa hỏi: “Trưa nay gọi Tiểu Long về ăn cơm nhé, tốt nhất là gọi bạn gái nó qua luôn.”

Long Diệu Lâm chưa có bạn gái, Trần Tri Lý cảm thấy không đúng lắm, hỏi: “Tiểu Long nào?”

Bà Trần trợn mắt nhìn ông. “Tôi chỉ có một Tiểu Long thôi, mình còn Tiểu Long nào nữa?”

“Không có, đừng hiểu nhầm.” Trần Tri Lý hỏi dò, “Ông chủ nhỏ kia hả?”

“Đúng rồi, mình làm cảnh sát, nó làm thám tử, hay lắm, tự do.”

Trần Tri Lý khó hiểu. “Tại sao… Tại sao mình lại có thiện cảm với nó như vậy?”

Bà Trần nhoẻn miệng cười. “Người làm cha như mình hỏi cái gì lạ thế.”

“Nó không phải Tiểu Long.” Đây là chuyện tàn nhẫn nhưng nhất định phải giúp bà đối mặt.

Bà Trần không điên lên, chỉ bình thản nói: “Phải mà.”

“Không phải.”

“Phải mà.”

Trần Tri Lý ngạc nhiên, mỗi lần bà nhận nhầm người, chỉ cần ông lặp lại hai lần ‘không phải’, bà đều tỉnh lại ngay, nhưng lần này bà cứ liên tiếp phủ nhận. Trong thâm tâm ông thấy nửa vui nửa buồn, vui vì dường như bà đã khôi phục được ý thức của mình, mà buồn vì dường như bà vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Trong lòng ông phức tạp vô cùng.

“Nhớ nhé, bảo Tiểu Long dẫn bạn gái về nhà ăn cơm.”

Trần Tri Lý nhượng bộ. “Được.”

Đêm qua ông đã nghĩ kĩ rồi, giả dụ như Tống Chính Nghĩa thực sự có thể làm cho vợ ông mãi luôn vui vẻ phấn chấn như vậy, ông nhận Tống Chính Nghĩa làm con nuôi cũng chả sao. Chỉ cần Tống Chính Nghĩa có thể diễn thật tốt vai ‘Tiểu Long’, sau này thậm chí ông có thể sẽ đem toàn bộ gia sản giao lại cho Tống Chính Nghĩa, trải đường quan lộ cho anh, giúp anh kết giao với các nhân vật lớn. Trở thành người đứng trên người. Con trai ông đã mất, đích thực phải lựa chọn một người giúp họ dưỡng già, đưa tiễn. Lai lịch Tống Chính Nghĩa chắc là sạch sẽ, tướng mạo cũng tuấn tú, cũng biết cách nói năng để dẫn theo ra ngoài. Quan trọng nhất là, vợ ông thừa nhận Tống Chính Nghĩa.

Trần Tri Lý bắt đầu xem xét lại vấn đề này lần nữa, thiện cảm với Tống Chính Nghĩa tăng vọt lên, âm thầm vạch ra kế hoạch về tương lai sau này của cả nhà bọn họ. Tâm trạng thực sự không tồi.

*

Tống Chính Nghĩa mới vừa thức dậy bước ra mở cửa, không trông thấy Mãn Lâm Lang nhưng lại thấy Cố Ảnh Ảnh.

Cô đứng ngược nắng, gương mặt tươi cười hoàn toàn ẩn dưới bóng râm, khiến anh nhìn không rõ, gương mặt tươi cười ấy khiến đầu anh lại bắt đầu đau lên.

“Chào buổi sáng ông chủ Tống.”

”Chào cô Cố.”

“Cho anh nè.” Cố Ảnh Ảnh nhét hộp cơm mình ôm đã lâu vào tay anh, “Còn nóng, có mì, nước lèo nấu hết hai tiếng đồng hồ đó, mì do đầu bếp nấu ngay tại chỗ, lúc ăn cứ thêm nước lèo vào.” Cô nói liếng thoắt: “Tôi không biết anh có thích ăn hành với cải xanh không, nên để riêng ra một ngăn. Tôi không thích ăn cái đó, tôi thích ăn thịt.”

Chẳng mấy chốc cô đã thấy anh không nhận lấy hộp cơm, hộp cơm còn nằm trên tay mình.

Cô khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt thấp thoáng buồn, nhưng cũng mau chóng lành lại, hiểu ra rồi nói: “Anh không thích tôi nên không muốn nhận đồ của tôi. Tôi biết, tôi không làm khó anh.”

Tống Chính Nghĩa nói: “Lâm Lang không nói rõ với cô à?”

“Tôi không biết anh bảo ‘nói rõ’ đó là có ý gì nhưng tôi hiểu anh.”

Cố Ảnh Ảnh rút hộp cơm về rồi vung tay một cái, dứt khoát vứt thẳng xuống đất ngay, nước lèo và mì văng tứ tung trên mặt đất, cô vui vẻ nói: “Lần sau tôi lại tới.”

“…” Vứt dứt khoát vậy hả??

Tống Chính Nghĩa nhìn cô hồ hởi phấn khởi bỏ đi, chuyện đã xong rồi mà anh bóp não cũng nghĩ không ra rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì. Nhìn đâu cũng thấy kỳ lạ. Thậm chí còn khiến anh rùng mình,

Lát sau, đằng kia con hẻm có tiếng chân người hớt hải chạy tới, xác nhận tấm biển treo ngoài cửa xong thì xác nhận tới anh, nói: “Ông chủ Tống, con là người làm nhà họ Trần, lão gia nhà con mời ông trưa nay sang dùng cơm.”

Còn chưa kịp từ chối, người làm kia đã biến đi mất. Hoàn toàn là tới chuyển lời chứ không phải tới trưng cầu dân ý. Tống Chính Nghĩa chào ngày mới bằng hai cơn bạo kích đấm cho xuống giường, không khỏi ngẩng đầu thở dài, thân bất do kỷ được cụ thể hóa là đây.

Anh chưa kịp vào nhà thì đã nghe thấy có người ngâm nga bước đến phía nhà. Anh dứt khoát tựa người vào khung cửa nhìn người đang thong dong bước tới, không đi vào cũng không trêu đùa.

Mãn Lâm Lang đến trước mặt anh thì nâng cây dù lên. “Ôi, ông chủ Tống dậy sớm thế, bắt muỗi ăn hả?”

“Cô dậy cũng sớm mà, từ trên núi xuống đây bắt được mấy con muỗi rồi?”

Mãn Lâm Lang cười ha ha. “Tôi và má Tần dọn vào thành ở rồi, cách anh không xa đâu, một cái nhà rất lớn, có hơi trống trải, ông chủ Tống có muốn dọn qua ở không?”

Tống Chính Nghĩa xoay người bước vào trong. “Đợi tôi đi lấy đồ đã nhé.”

Mãn Lâm Lang biết anh đang đùa mình, cất dù cùng vào, nói: “Tìm được Trương Đại Bảo rồi.”

Người trước mặt thình lình dừng chân, đầu Mãn Lâm Lang bổ nhào vào lưng anh. Cô lùi lại, vuốt vuốt tóc mái của mình.

“Ở đâu?”

“Tìm ông ta đích thực phải phí chút công phu nhé. Nhưng tôi nghĩ một người nếu muốn tiếp tục sống trong thành này mà không ai hay biết, tìm cách che giấu tai mắt người đời là chuyện không có khả năng. Thế nên tôi ra tay từ chỗ người quen biết ông ta, ông ta không cha không mẹ cũng không người thân thích, bạn bè chỉ có người của nha môn, bèn nghĩ tới ngỗ tác. Sau đó điều tra, quả nhiên ông ta ở chỗ ngỗ tác thật.”

Tống Chính Nghĩa chần chờ một lúc mới hỏi: “Nhà ngỗ tác không lớn, một người lớn ở nơi đó lâu như vậy mà sao tôi chẳng nghe thấy chút phong thanh nào?”

“Dường như không phải ông ta ở hẳn đó mà chỉ thỉnh thoảng ghé một chuyến thôi. Đại đa số thời gian đều ở bên ngoài.” Mãn Lâm Lang nói, “Tôi nghĩ phần lớn thời gian có lẽ ông ta dùng để truy lùng Thao Thiết.”

“Bây giờ anh ấy ở đâu?”

Mãn Lâm Lang nhìn anh, hỏi: “Anh thực sự muốn gặp ông ta à? Thân phận hiện giờ của anh không còn là Tống Tam Bảo nữa đâu.”

Vấn đề này Tống Chính Nghĩa đã hoàn toàn quên mất, sự tình trở nên nghiêm trọng rồi. Anh ngập ngừng, đột nhiên thấy Mãn Lâm Lang cười, nụ cười tựa như băng tuyết tan thành nước hồ xuân, mặt mày trong trẻo. “Bây giờ anh là con riêng của Tống Tam Bảo, Tống Chính Nghĩa nhé!”

“…”

Không thể không nói, cô đúng là quỷ lanh trí.

Mãn Lâm Lang nói: “Đi thôi, bây giờ chắc ông ta đang giấu mặt giấu mày thám thính tin tức trên phố ăn mày rồi.”

*

Sau khi bỏ lá thư vào hòm thư, tiếng trầm đục khi phong thư này nện lên phong thư khác chỉ vang lên một thoáng nhưng khiến Tôn Minh Ngọc hết sức hài lòng. Cuối cùng cũng hoàn thành xong bản thảo thứ hai, hi vọng lần này “Báo Thành Trung” cũng xem trọng bản thảo của họ.

“Ca nữ và hoa đán”, người thời đại cũ xung đột trực diện với người thời đại mới, người thời đại mới tiếp thu tinh hoa của thời đại cũ, giống như thanh Triều đã mất và Dân quốc ngày nay vậy. Cô hi vọng người đọc báo có thể lờ mờ hiểu được bản thảo này. Có thể tạo ra ảnh hưởng âm thầm lên người xa lạ, cô cảm thấy đáng.

Đêm qua, Tôn Minh Ngọc vừa mới bắt đầu thảo luận với bạn học thì đã kích động, mãi đến bây giờ tâm trạng vẫn chưa lắng dịu xuống. Bây giờ gửi thư đi rồi, cô càng tràn trề hi vọng hơn. Chỉ có một việc là không vui vẻ nổi.

Từ ngày cãi nhau với ba cô ở khách sạn đó, ba cô bèn cắt hết tiền tiêu vặt của cô.

Hạ nhân đến trường đưa một rương quần áo kèm theo câu nói, “Nhận lỗi, mới cho tiền.”

Tôn Minh Ngọc cảm thấy bản thân mình không sai nhưng với tính tình ba của cô, cô không nhận lỗi ông tuyệt đối không tha thứ cho cô. Thế nên là, tiền chớ đâu phải rác, nó hữu dụng như vậy, sao có thể là rác chứ? Cực chẳng đã thì tốt nghiệp xong mình đi kiếm việc làm, tiền công chắc không cao nhưng ít nhất có thể tự nuôi thân được.

Bây giờ cô còn đang đi học, tuy rằng lịch học không dày nhưng phải tham gia lắm chuyện vụn vặt, mất thời gian, làm gì có công việc tốt nào cần tới loại lao động tự do như cô chứ.

Ra bờ sông khuân vác cũng khuân không được.

Lẽ nào phải mượn mấy đứa bạn có tiền ư?

Nhưng còn tới hai năm nữa lận, nhờ bạn bè nuôi thì mặt cô chả dày được thế.

Tôn Minh Ngọc không thể không đối mặt với vấn đề hết sức thực tế là tiền bạc này.

Nếu thực sự không xong, cô cũng có thể vì tiền mà cúi đầu với ba mình – Hàn Tín có thể chịu cái nhục luồng qua háng, Câu Tiễn có thể nếm mật nằm gai, cô nhịn chút cũng được mà. Mặt mũi chẳng quan trọng thế đâu, mạng mới quan trọng, cô lại chả phải con lừa bướng bỉnh.

Nghĩ thông rồi, cô bèn đi tìm Tống Chính Nghĩa. Cô không lên núi được, Lê Hương Viên cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi khắp đất nước, cô nghĩ nếu tập hợp hẳn nên tập hợp ở nhà Tống Chính Nghĩa. Nhưng đến nơi thì thấy cửa đóng, hỏi hàng xóm, nghe nói sáng sớm anh ta đã ra ngoài cùng một cô gái xinh đẹp mặc đồ tây dương rồi.

Vậy chắc chắn là đi cùng với Lâm Lang.

Bọn họ đi đâu nhỉ?

Tôn Minh Ngọc chỉ đành đến đồn cảnh sát.

Còn chưa ra khỏi hẻm đã trông thấy ngay người cô muốn tìm.

Cô kéo lê xe lăn chắn trước người đang chạy xe tới. “Lão Lâm!”

“…” Long Diệu Lâm phanh xe dừng lại, “Tìm ông chủ Tống à?”

“Đúng rồi, anh ta không có ở đây, ra ngoài với Lâm Lang rồi.”

“Không thấy đâu hết…” Long Diệu Lâm nói, “Cục trưởng mời anh ta đến ăn cơm nhưng bây giờ mặt trời đứng bóng rồi anh ta còn chưa tới, khiến người trong cục cảnh sát đều phải đi tìm, chạy đi đâu vậy…”

Tôn Minh Ngọc nói: “Tôi cũng không biết bọn họ còn có thể đi đâu được nữa, thành này lớn thế, khó tìm. Cục trưởng có chuyện gì mà gấp vậy?”

“Về rồi chúng ta hỏi ông chủ Tống sau nhưng bây giờ phải tìm anh ta trước.” Long Diệu Lâm bây giờ mới nhớ ra, “Cả ngày hôm qua không thấy cô đâu.”

Tôn Minh Ngọc mỉm cười. “Tôi đến trường học tìm bạn nào có tài văn chương để viết bản thảo, sáng sớm nay vừa gửi cho nhà báo xong, bây giờ rảnh.”

“Chuyện ca nữ với hoa đán hả?”

“Đúng rồi.”

Long Diệu Lâm nhìn đường phố đông đúc náo nhiệt. Hai tay Tôn Minh Ngọc phải đặt trên xe lăn, hoàn toàn không cầm được dù, mặt trời chói lọi chiếu xuống gương mặt cô làm mặt cô bây giờ đỏ ứng, mắt cũng bị chói đến mở không lên.

“Tôi chở cô, cùng nhau tìm ông chủ Tống đi.”

“Được, tôi cũng chán chết rồi, dẫn tôi đi chung đi. Nhưng xe lăn của tôi thế nào?”

“Để trước cửa nhà ông chủ Tống đi, tôi treo thêm cái còi cảnh sát, không ai dám lấy đâu.” Nhớ ra lần trước xe đạp của mình bị mất trộm, Long Diệu Lâm không dám chắc chắn, thận trọng bổ sung thêm, “~ Chắc thế.”

**

Mặt trời lúc chính ngọ, ánh nắng chói chang, nhưng dù sao trời cũng đã vào thu, gió phất qua người vẫn mang theo cảm giác trong trẻo của ngày thu, gió thổi hong khô hơi nước trong không khí, không giống ngày hè lờ mờ hơi ẩm.

Mãn Lâm Lang giương dù đi bên Tống Chính Nghĩa, suốt dọc đường đi anh không nói không rằng, ánh mắt trước sau liên tục quét tìm gương mặt của người đi trên đường. Mãn Lâm Lang mơ hồ có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng.

Đi được một lúc lâu, tìm đã được hai con phố rồi mà chẳng thấy Trương Đại Bảo. Trán Tống Chính Nghĩa đã lấm tấm mồ hôi nhưng anh chẳng hề che một góc dù nào, cứ đi dưới trời nắng gắt.

Mãn Lâm Lang đi theo lên mấy bước, đưa dù cho anh. “Mệt rồi, anh cầm đi.”

Tống Chính Nghĩa chỉ đành nhận dù, Mãn Lâm Lang ghé sát anh nói: “Thám tử nói ông ta không hay xuất hiện ở một nơi đâu mà chạy tứ xứ, có lẽ là đi khắp nơi nghe ngóng.”

“Có khả năng anh ta biết Mộ Hỏa Viêm là người của Thao Thiết, ngẫm lại thì có thể anh ta cũng biết Vĩnh Sinh giáo, biết giáo chủ là Thao Thiết.”

“Lợi hại lắm… Tôi tốn biết bao nhiêu tiền, dùng đến biết bao nhiêu người mà ngay cả Vĩnh Sinh giáo cũng chả hay chả biết.”

“Tôi đi khắp trời nam đất bắc, cũng không biết Vĩnh Sinh giáo.”

Mãn Lâm Lang hỏi: “Sau đó Mộ Hỏa Viêm mất tích luôn rồi à?”

“Trốn mất rồi, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhà họ Lâm có ai ra vào không, tôi nghĩ trước tiên tìm Đại Bảo đã rồi mới đi rình Mộ Hỏa Viêm.” Lúc nói chuyện, ánh mắt Tống Chính Nghĩa chưa từng rời khỏi người qua đường.

Nhìn hết gương mặt này đến gương mặt khác, tuy rằng đều là ăn mày nhưng mặt họ chỉ dơ chứ không có sẹo, rất dễ nhận ra có phải người anh cần tìm hay không. Nhưng sắp đi hết con đường này rồi, tiếp tục đi nữa là đến nhà của lão ngỗ tác Thành Cửu.

Anh vốn chỉ muốn gặp Trương Đại Bảo nhưng nếu thực sự tìm không được anh ta, vậy thì chỉ đành đến chỗ Thành Cửu. Ông ấy là người Trương Đại Bảo tin tưởng nhất bây giờ, cũng là người biết rõ tung tích của anh ấy nhất.

Địa vị của ngỗ tác xưa nay rất thấp, bổng lộc cũng thấp, cho dù là ngỗ tác lâu năm như Thành Cửu cũng không vì thâm niên càng cao mà thù lao càng lớn, sống qua ngày vẫn chật vật như xưa.

Bây giờ ông ấy vẫn ở tại ngôi nhà nhỏ mái đắp bằng bùn gạch, diện tích không lớn, một nhà ba thế hệ chen chúc một nơi. Sau này con dâu không ở nổi nữa, khuyến khích đàn ông trong nhà ra ngoài làm ăn, thoát ly cảnh ngộ khốn khó này.

Bốn gian nhà đất ngày nay chỉ còn lại một mình Thành Cửu ở, bất chợt rộng rãi hẳn ra.

Trong mắt người ngoài, ông là một ông lão cô đơn, trừ khi thỉnh thoảng đến nha môn ra thì chỉ ra chỗ cây đa đánh cờ phiếm chuyện. Ngày tháng vẫn chật vật thế. Tựa như vào lúc gió rét mùa đông thổi mãnh liệt nhất, con người sẽ bị thổi khô đi, chẳng có chút tinh thần nào.

Tống Chính Nghĩa đứng trước cánh cửa ngôi nhà bằng đất, nhìn cửa gỗ đổ nát, nói: “Lần trước tôi đến, cánh cửa này vừa được quét sơn, mới lắm.”

Mãn Lâm Lang bất thình lình nói: “Hơn hai mươi năm, chưa mục nát đã không phải tệ rồi.”

“…” Tống Chính Nghĩa không khỏi tự giễu, “Gần đây đa sầu đa cảm quá.”

Cô thở dài nói: “Người cao tuổi đều thế mà.”

“…” Tống Chính Nghĩa nghẹn đầy bụng tức.

Mãn Lâm Lang phụt cười nhìn anh. “Xốc lại tinh thần đi, lát nữa còn phải gặp cố nhân đó.”

Tâm trạng Tống Chính Nghĩa ngược lại vẫn tốt, có một thân phận chính thức có thể đối diện họ, đổi lại là Tống Tam Bảo, có khi Thành Cửu và Trương Đại Bảo phải chịu đả kích lớn hơn.

Đợi một hồi đến khi mặt trời sáng chói, một ông lão ngâm nga bài ca nào đó đầu lắc lư quay về.

Tống Chính Nghĩa nhìn về phía ấy, ông lão kia tuổi đã gần một hoa giáp, thân hình cao gầy nhưng eo lưng thẳng đứng. Mặt đầy nếp nhăn, già đi rất nhiều rất nhiều so với Thành Cửu trong ký ức.

Thành Cửu không nghĩ có người đợi mình, đến trước cửa nhà rồi ông còn xua xua tay. “Nhường đường nhường đường, đứng chắn trước cửa nhà người ta làm gì vậy?”

Hai người không đi, Thành Cửu nổi nóng. “Nhường đường coi! Các người…” Vừa ngẩng đầu lên, ông liền trong thấy gương mặt của chàng trai.

Ông hoảng hốt, vội vàng dụi dụi mắt, còn tưởng đâu mình nhìn nhầm.

Thành Cửu giật mình lùi lại, run rẩy giơ tay chỉ vào Tống Chính Nghĩa. “Ma, ma…”

“Bác Thành.” Tống Chính Nghĩa gượng gạo mở lời – Trước đây anh luôn gọi lão Thành, lão Thành thôi, “Cháu tên Tống Chính Nghĩa, là con trai của Tống Tam Bảo.”

“Khụ!” Thành Cửu ấp úng, một hồi lâu sau mới nói, “Tống Tam Bảo cả vợ còn chưa có, đâu ra đứa con?”

“Con riêng.”

“….” Bọn họ giống nhau như tạc, không đến lượt Thành Cửu không tin.

Ông sững sờ hồi lâu, xác nhận đây là một người trẻ tuổi, trên mặt chẳng có lấy một nếp nhăn. Thành Cửu từ từ tỉnh người bất chợt lệ nóng tuôn trào, vỗ mạnh vào cánh tay anh. “Chui từ đâu ra thế… Sao bây giờ mới chui ra! Cha cháu đâu?”

“Cha cháu không về nữa, chắc là ở chung với mọi người trên ngọn núi năm xưa rồi.” Tống Chính Nghĩa vỗ vỗ vai ông an ủi, “Bác Thành ơi, lần này cháu đến, một là muốn về lại cố hương, hai là muốn nghe ngóng ở bác một người.”

Thành Cửu hỏi: “Ai?”

“Trương Đại Bảo.”

Thành Cửu ngừng khóc, mặt mày cảnh giác, nếu không phải trông anh giống hệt Tống Tam Bảo, ông đã đuổi thẳng cổ đi rồi. “Không phải cậu ta cũng bị thiêu chết trên núi rồi ư?”

Mãn Lâm Lang cất lời: “Vào rồi nói đi, nơi này người đông.”

Thành Cửu nhìn cô, vui vẻ nói: “Có cả vợ luôn rồi à? Chỉ là… cô mặc cái gì thế, người tây dương đánh chúng ta, cô còn mặc đồ của chúng! Còn biết liêm sỉ là gì không!”

Mãn Lâm Lang không tức giận, mắt hơi cụp xuống, ngữ khí càng mỏng manh hơn. “Lúc nhỏ cháu bị bệnh, đùi bị biến dạng, chỉ có thể mặc loại váy vừa lớn vừa rộng để giấu đi… Sườn xám chật quá, chỉ có váy tây là hợp… Đắt lắm, nhưng không mua không được…”

Mắt cô hơi cụp xuống, hàng mi khẽ run lên, gần như giây tiếp theo thôi là bật khóc. Chỉ là đang nhẫn nhịn đến cực điểm không để nước mắt tuôn ra.

Tống Chính Nghĩa: “…” Muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi!

Thành Cửu nghe nửa đoạn trước thì đã thấy hối hận, nghe xong đã sắp hối hận chết luôn rồi, nửa đêm chắc vẫn còn hối hận đến nổi ngồi dậy tát mình một cái mất.

“Xin lỗi cô nhé…” Thành Cửu lắp bắp, “Vào trong đã, đừng đứng nữa, để cô đứng lâu như vậy, mau vào đi!” Ông ta hối hả mở cửa ra rồi vào, Tống Chính Nghĩa nhìn Mãn Lâm Lang, cô làm mặt quỷ với anh, vẻ mặt đắc ý.

“Đừng ức hiếp người già.”

“Được thôi.”

Vào nhà rồi, Thành Cửu bèn tìm ly rót cho họ hai ly nước sôi để nguội. “Chỉ có nước nguội thôi, không có trà nóng, dùng tạm nhé.”

Ông nói: “Việc đã qua nhiều năm như vậy rồi, cha cháu cũng không còn, cháu tìm Trương Đại Bảo làm chi?”

“Cháu nghe mẹ cháu kể chuyện giữa cha cháu và bác Trương, hai người là bạn thân với nhau, mẹ cháu bảo cháu về tìm bác ấy. Nhưng của còn người mất, thực sự cháu tìm không ra.”

“Cậu ta chết trong trận lửa núi kia rồi.”

“Chưa mà.” Tống Chính Nghĩa quả quyết, “Mẹ cháu nói mẹ từng về thăm thân thích, chính mắt trông thấy bác, chỉ là bác bị bỏng nặng, mặt mày biến dạng. Mẹ có chào hỏi bác nhưng bác không nhận ra mẹ mà chạy thẳng luôn.”

Thành Cửu ngạc nhiên, vốn dĩ ông vẫn muốn giấu nhưng đối phương đã nhắc cả chuyện Trương Đại Bảo bị bỏng đến hủy hết gương mặt, chỉ đành nói thật là đã từng gặp cậu ta. Dù sao trừ ông ra, chẳng có ai biết Trương Đại Bảo còn sống. Mấy năm nay ăn mày đông, ai lại để ý một tên ăn mày bỏng mặt làm gì?

Thấy ông do dự hồi lâu, Tống Chính Nghĩa bèn hỏi: “Bác Thành đang lo lắng điều gì? Bác Trương không cho bác nói ai nghe chuyện của mình đúng không?”

“Haiz ~”

Mãn Lâm Lang nói: “Bác Thành không cần khó xử, thế này đi, bác chuyển lời cho bác Trương giúp, nếu như bác Trương muốn gặp con trai của Tống Tam Bảo thì giờ tý đêm nay gặp mặt ở cửa sau Mãn phủ kế bên lầu Vượng Phúc, nếu không muốn, sau này chúng cháu không tiếp tục làm phiền bác ấy nữa.”

Biện pháp trung dung này tốt. Thành Cửu vẫn không nói không rằng, cho dù đối phương từng gặp Trương Đại Bảo trước đây nhưng ở chỗ này của ông, Trương Đại Bảo chết rồi, chính ông phải giữ kín bí mật này mới được.

Ra khỏi nhà Thành Cửu, hai người mau chóng rời khỏi nơi này, phải đi thật xa để khỏi làm lỡ thời gian Thành Cửu chuyển lời cho Trương Đại Bảo.

Bọn họ đi chưa được bao lâu, bất chợt có người gọi tên Tống Chính Nghĩa.

“Lão Lâm?” Tống Chính Nghĩa quay đầu, trông thấy Long Diệu Lâm lái xe qua, dừng lại, đằng sau còn chở theo Tôn Minh Ngọc. “Minh Ngọc?”

“Tìm hai người khổ quá khổ đi ~” Tôn Minh Ngọc lau mồ hôi trán nói, “Chúng tôi sắp bị phơi thành cá khô rồi.”

Mãn Lâm Lang cười hỏi: “Cá khô lên đường tìm ông chủ Tống làm gì?”

“Ăn cơm.” Long Diệu Lâm nghiêm túc nói, “Anh hứa đến nhà cục trưởng ăn trưa rồi mà.”

Tống Chính Nghĩa nói: “Có hứa đâu, ông ta chỉ sai người đến báo cho tôi một tiếng, thậm chí còn không cho cơ hội chối từ. Lão Lâm, anh biết bà Trần xem tôi thành Trần Tiểu Long mà, nhưng tôi không phải, chuyện này tôi chỉ đành cách càng xa càng tốt thôi.”

Long Diệu Lâm trầm mặc. “Tôi hiểu, bà Trần thực ra đã xem rất nhiều người đồng trang lứa con bà thành con trai bà ấy. Nhưng với anh thì khác, bà ấy hoàn toàn xem anh như Trần Tiểu Long… Bà Trần rất lương thiện, nạn dân vào thành, bà sẽ dựng lều phát cháo; trong thành có cần sửa cầu đắp đường, bà ấy cũng ra mặt quyên tiền; cho dù đi đường gặp phải người nào mắc nạn bà ấy cũng sẽ bố thí, người tốt như vậy… Không nên chịu nỗi đau quá lớn.”

“Không hợp logic rồi.” Tống Chính Nghĩa tỉnh táo nói, “Nỗi khổ của bà ấy không phải do tôi gây ra, niềm tiếc hận của bà cũng không nên do tôi lấp vào.” Anh lặng người phút giây mới tiếp tục nói: “Tôi chỉ biết càng tiếp cận mẹ của Tiểu Long, về sau bà phải chịu tổn thương càng lớn, vĩnh viễn không có cách gì tỉnh lại được.”

Tôn Minh Ngọc nói: “Nhưng mà ai biết được ở bên anh lâu ngày bà ấy tự nhiên tỉnh lại thì sao?”

Tống Chính Nghĩa nghẹn lời.

Mãn Lâm Lang ra chiều suy tư nói: “Tại sao Trần Tri Lý ngầm cho phép bà Trần làm vậy… Nói theo chiều ngược lại, có phải vì Trần Tri Lý cũng thừa nhận anh là Tiểu Long không? Bởi vậy… ông chủ Tống, có điểm lợi dụng được rồi.”

Mấy người còn bàn bạc chưa ra kết quả, bỗng đâu đường phố ồn ào hẳn lên, một đám người nghênh ngang bước tới. Dẫn đầu chính là Mã Bán Pha cầm đầu lũ lưu manh.

“Mã đại ca?” Tống Chính Nghĩa ngập ngừng, “Chẳng lẽ anh…”

Mã Bán Pha cười xòa: “Đúng rồi, đến bắt lão đệ đấy.”

“…” Trần Tri Lý vì bắt anh đi ăn bữa cơm mà huy động biết bao nhiêu người thế à.

Mã Bán Pha nói: “Huynh đệ, xin lỗi nha, anh em bọn anh còn phải nhờ cục trưởng Trần mới có cơm ăn. Đằng nào thì cũng chả phải đưa chú đi chết, thôi đi nhé.”

“Mã đại ca!”

“Kêu Mã đại gia cũng vô dụng.”

Mã Bán Pha phất phất tay, anh em sau lưng bèn xông tới túm chặt lấy anh, sau đó móc dây thừng ra.

Mãn Lâm Lang kéo Tôn Minh Ngọc lùi về sau hai bước xem trò. Không dây vào được, không dây vào được, vẫn nên giao người ra thôi.

Long Diệu Lâm biết không phải chuyện nguy hiểm gì, càng huống chi anh đứng về phe bà Trần, thế là không quản.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

Thế là giữa ban mày ban mặt, Tống Chính Nghĩa bị trói gô cổ trên đường. Mấy tên lâu la ném Tống Chính Nghĩa lên xe ngựa, đưa thẳng về biệt phủ của Trần Tri Lý.

Mã Bán Pha xoay người về phía họ, chấp tay cười nói: “Tôi mượn người đi thôi, nếu như trời tối người còn chưa về, Mã Bán Pha tôi sẽ tự đi tìm, không thiếu mất sợi lông nào của cậu ấy đâu!”

“Đi đi, đi đi.” Mãn Lâm Lang mỉm cười, cảm giác xem kịch vui hết sức.

“Đúng rồi, suýt quên!” Mã Bán Pha lại chấp tay, “Phu nhân cục trưởng nói, cô nương này cũng phải đi luôn.”

Mãn Lâm Lang nhìn đám lưu manh bước về phía mình mà nụ cười đông cứng lại.

Không phải chứ, mình cũng phải diễn theo à.
1
Các hạ có gì muốn nói?x

~ Tạo nghiệp quá mà.

“Đừng động vào tôi, tôi tự đi.”

“Mời em dâu nhé!”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
2
0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x