TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 30 – 31

By

·

20–29 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 30 – 31 : Giờ dần (11-12)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

“Ông ta muốn giết tôi.”

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn nhấp nháy càng khiến nơi này lạnh lẽo ẩm thấp thêm. Lại vì hình cụ treo đầy phòng nên càng vô duyên vô cớ toát lên cảm giác rợn người hệt như địa ngục.

Mộ Hỏa Viêm tuổi ngoài bốn mươi, mặt có hai nhúm râu nhỏ, mặc áo dài, ánh mắt bình thản như thể đang nói chuyện thường ngày với Long Diệu Lâm vậy. Tay ông ta nghịch chơi một chiếc đồng hồ quả quýt, lâu lâu mở nắp ra, thỉnh thoảng thì đóng lại. Trong căn phòng yên tĩnh, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc kim giây.

“Ai muốn giết ông?” Long Diệu Lâm hỏi, “Ông bắt cóc người ở nhà hát Bách Hoa, Lê Hương Viên rồi hành hạ người ta đến chết trong hầm băng, tội danh này ông nhận hay không?”

“Nhận.”

Thái độ điềm tĩnh của Mộ Hỏa Viêm khiến Long Diệu Lâm sững sờ; sợi dây thần kinh căng thẳng, định bụng vật lộn với ông ta cả ngày thoáng chốc thả lỏng ra. Ngay cả La Tiểu Bàn bên cạnh cũng kinh ngạc, thế là nhận rồi à?

“Người không phải chỉ mỗi mình tôi giết, tôi không phải hung thủ duy nhất.” Mộ Hỏa Viêm nói, “Ông ta muốn giết tôi.”

La Tiểu Bàn hỏi: “Ông ta là ai?”

“Giáo chủ.”

“Giáo chủ gì.”

Mộ Hỏa Viêm bất chợt phì cười. “Quả nhiên người gia nhập hội này đều miệng kín như bưng, ai nấy đều sợ phá hỏng khế ước sẽ không được trường sinh nữa.” Ông ta cảm thán, tiếp tục nói, “Hai năm nay, trong thành có một giáo hội rất thịnh hành, chắc các anh chưa từng nghe qua đâu.”

Long Diệu Lâm nói: “Ông nói tiếp đi.” Long Diệu Lâm không biết chuyện này có liên quan gì đến vụ án không nhưng dù sao cũng phải thẩm vấn, nghe thêm chuyện khác cũng được.

Mộ Hỏa Viêm nói: “Giáo hội đó lấy ‘cứu rỗi, vĩnh hằng, trung thành’ làm giáo nghĩa, dùng tài lực dồi dào thu hút người nhập hội. Chỉ cần là giáo đồ, một ngày không phải lo ba bữa cơm, thế nên đã hấp dẫn rất nhiều người nhập hội. Nhưng đến đây, thủ đoạn lợi hại nhất của giáo chủ mới bắt đầu, mỗi mùng 1 và 15, giáo chủ sẽ thuyết giảng giáo lý cho họ, làm ai nấy dường như đều bị hút mất linh hồn, sau một hai lần nghe giảng đều sẽ trầm mê trong giáo lý. Bọn họ trung thành với giáo chủ, cảm thấy bản thân mang tội nghiệt không thể dung tha, chỉ có thể thông qua đủ loại hành vi bày tỏ trung thành mới có thể tiêu trừ tội ác, đến khi biến thành sạch sẽ tinh tươm mới là lúc chết đi, mới có thể hoàn toàn trường sinh được.”

Long Diệu Lâm hoàn toàn chưa hề nghe qua kiểu giáo hội này, bất luận là hắc bạch lưỡng đạo đều chưa từng nghe thấy.

La Tiểu Bàn chất vấn: “Ông đang biên sách hả?”

“Ha.” Mộ Hỏa Viêm bật cười, “Việc các ông chưa từng nghe thấy phong thanh chỉ chứng minh giáo chủ quá tài giỏi, giáo đồ trung thành đến mức tuyệt đối thôi.”

Long Diệu Lâm nhíu mày, trầm tư giây lát rồi hỏi: “Giáo hội tên gì?”

”Vĩnh sinh giáo. Đơn giản rõ nghĩa, thích hợp ngu dân.” Mộ Hỏa Viêm cười khinh miệt, “Có lẽ trong giáo hội, việc tôi là người duy nhất tỉnh táo bỏ chạy đại khái có liên quan đến việc bản thân tôi không phải người dễ bị khống chế… Chỉ là tôi ham mê tửu sắc, bị ông ta bắt thóp, một bước sai từng bước tiếp theo đều sai, càng đi càng sai… Tay nhuốm không ít máu, giết người vô tội… Tôi thực sự chịu không nổi nữa, tôi muốn vạch trần tội ác của ông ta! Đó là một giáo hội đáng sợ, mọi người như kiểu trúng tà hết cả rồi, đáng sợ hơn cả thuật nhiếp tâm nữa…”

“… Giáo chủ là ai?”

“Tôi không biết.” Giọng Mộ Hỏa Viêm chợt lạnh, “Xưa nay ông ta đều trùm kín cả người, ngay cả mắt cũng che lại bằng voan mỏng, hoàn toàn không thấy rõ được. Chỉ biết ông ta là một người đàn ông rất cao to.”

“Giọng thế nào?”

Mộ Hỏa Viêm cười cười, đột nhiên dùng giọng nữ nói: “Anh cảm thấy giọng nói đáng tin ư?”

Trước mặt một người đã vận dụng khẩu kỹ đến lô hỏa thuần thanh, câu này đúng là không có một khe hở nào để mình phản bác.

Long Diệu Lâm lại hỏi: “Sao giáo chủ lại muốn giết ông?”

“Chắc là vì ông ta cảm nhận được cảm giác bất mãn và ham muốn phản bội trốn đi của tôi.”

Long Diệu Lâm hỏi: “Những người bị bắt cóc lần này là nằm trong tính toán của các ông hay là bắt đại?”

“Nằm trong tính toán, từ lúc bọn họ bắt đầu bước chân ra khỏi cửa thì đã thành mục tiêu của chúng tôi rồi.”

“Là giáo chủ chỉ định à?”

“Phải.”

Long Diệu Lâm ngừng một lúc, nhìn chằm chằm ông ta rồi hỏi: “Giáo chủ của các ông có phải Thao Thiết không?”

Đồng tử của Mộ Hỏa Viêm co rút lại, ông ta khe khẽ hít một hơi sâu. “Không phải tôi chưa từng hoài nghi nhưng không chắc chắn lắm. Nếu như là Thao Thiết… Ha, vậy tôi thật sự nên giết ông ta.”

“Vì dân trừ hại à?”

“Ha, tôi há lại là người cao thượng thế.” Mộ Hỏa Viêm hơi híp mắt, “Nhiều năm trước, vợ tôi cũng trúng phải độc thủ của hắn ta.”

“Xin lỗi.”

Mộ Hỏa Viêm lắc lắc đầu, ông ta cảm thấy viên cảnh sát này rất khá, hoàn toàn không chăm chăm cái lợi trước mắt, thậm chí còn xin lỗi ông. Ông là tội phạm giết người nhưng đối phương vẫn cho ông sự tôn trọng cần có.

Long Diệu Lâm hỏi: “Làm sao ông dụ được người ta đi mà người ta không hề có bất cứ phản kháng nào rồi bắt cóc được?”

Mộ Hỏa Viêm cười cười: “Nhờ cái miệng này, họ muốn nghe cái gì thì tôi dùng âm thanh đó.”

“Nhưng tại sao chỉ có bọn họ mới nghe được? Còn người khác thì không?”

“Đơn giản lắm, muốn biết không?” Mộ Hỏa Viêm lấy đồng hồ quả quýt ra treo trước mặt họ, “Các ông nhìn nó đi.”

La Tiểu Bàn nhìn chằm chằm đồng hồ, trông còn đẹp lắm.

Long Diệu Lâm nhíu mày, nhưng cũng làm theo.

Bọn họ nhìn chiếc đồng hồ đại bát kiện [1] tráng men mạ vàng, được chạm khắc hoa văn bằng công nghệ mạ vàng độc đáo. Trên chiếc đồng hồ nho nhỏ, hoa cỏ rực rỡ sắc màu, tranh nhau đua nở, mỗi đóa đều xúm xít trổ hoa. Có đỏ, trắng, tím, vàng… Ngỡ như có một biển hoa nở bừng trước mắt. Bên tai còn có tiếng kim giây đồng hồ vang lên từng tiếng tích tắc khẽ khàng, lẩn quẩn bên tai, đẩy thời gian từng chút từng chút nhích về phía trước.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc…

Sắc mặt hai người dần dần trở nên đờ đẫn.

Mộ Hỏa Viêm hơi thò đầu qua nói: “Cảnh sát trưởng Long, tôi vô tội, đúng không?”

Long Diệu Lâm máy móc ngước mắt nhìn ông ta, ánh mắt trống rỗng. “Đúng.”

“Vậy tôi có thể đi được rồi chứ gì?”

“Đúng.”

“Phiền sếp mở cửa giúp tôi nhé.”

“Được.” Long Diệu Lâm từ từ đứng dậy, hai mắt mở to không chớp, cầm lấy ngay chìa khóa mở cửa phòng thẩm vấn. La Tiểu Bàn vẫn ngồi ngơ ngác trên ghế, không nhúc nhích cục cựa, hầu như không hề có phản ứng với bất cứ thứ gì.

Mấy người canh chừng ngoài cửa đang hào hứng thảo luận về tiền thưởng phá án, trông thấy Mộ Hỏa Viêm bước ra thì giật mình.

Long Diệu Lâm thẩn thờ nói: “Thả người.”

“Cái gì?” Mấy người không sao tin được, nói: “Ở nhà họ Mộ phát hiện nhiều thi thể lắm mà!”

Mộ Hỏa Viêm bình tĩnh nói: “Tôi không phải hung thủ, có người giấu xác trong nhà tôi.”

“Ông ta không phải hung thủ.” Long Diệu Lâm nói, “Thả người.”

Mấy người bốn mắt nhìn nhau, nhớ đến ngày thường anh ta cũng chưa từng phán sai án nào, có lẽ thực sự có chứng cứ xác thực nào đó. Một người tương đối cẩn trọng hỏi: “Chi bằng đợi cục trưởng đến rồi nói đi?”

Mộ Hỏa Viêm nói: “Cảnh sát trưởng Long đã nói rồi mà, thả người!”

“Thả người!” Long Diệu Lâm gần như học theo ngữ điệu của ông ta mà gằn từng chữ một. Nhân viên cảnh sát không dám phản bác, vội vã tiễn Mộ Hỏa Viêm ra cửa.

Người nọ vừa đi vừa lẩm bẩm Long Diệu Long trúng tà rồi hả, mới có vậy mà đã thả người chạy mất rồi, không giống tác phong ngày thường chút nào hết. Đến khi anh ta quay lại thì thấy chúng đồng nghiệp đang túm tụm vào nhau, ghé gần lại xem, phát hiện Long Diệu Lâm ngất xỉu ngã xuống đất rồi.

“Cảnh sát trưởng sao thế?!”

“Ngất rồi, thình lình lại ngất.”

Mọi người thi nhau cáu véo hồi lâu, Long Diệu Lâm mới dần dần tỉnh lại. Đầu anh thoáng chốc đau như búa bổ, qua một lúc lâu mới đỡ, anh hỏi: “Mộ Hỏa Viêm đâu?”

Vài người kinh ngạc: “Anh bảo bọn tôi thả hắn mà.”

“Không có!” Long Diệu Lâm quát tháo, “Hắn là hung thủ, sao tôi lại thả hắn được chứ!”

“… Nhưng đích thực là anh ra lệnh đó.”

Long Diệu Lâm đầu đau như sắp nứt, mơ hồ nhớ ra chuyện vừa rồi, chờ bình phục thêm một lát mới hiểu Mộ Hỏa Viêm đã dùng cách gì dẫn dụ người bị hại ra ngoài rồi bắt đi giết hại.

Ông ta biết thuật nhiếp tâm. Nhất định ông ta đã tiếp cận người bị hại từ trước, sau đó nhiếp tâm, rồi dùng âm thanh chỉ mỗi người bị hai nghe thấy dẫn dụ họ rời khỏi nơi đông đúc đó.

Long Diệu Lâm lảo đảo đứng lên, nói: “Mau lên, đuổi theo Mộ Hỏa Viêm, bắt hắn lại, hắn là hung thủ!”

Bấy giờ là canh ba tảng sáng, Lê Hương Viên đã đóng cửa từ lúc chạng vạng, Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa vẫn muốn chờ tin tức. Nửa đêm ngoại trừ tửu lâu còn mở ra thì chỉ còn nhà hát. Thay vì chờ không, chi bằng đi nghe nhạc. Về đến nhà hát, nửa đêm mà nơi này còn náo nhiệt hơn cả sẩm tối, người khiêu vũ cứ quên mình khiêu vũ, không hề có quốc thù gia hận loạn trong giặc ngoài. Nơi ngày đêm điên đảo này ngược lại mới là bình thường.

Tống Chính Nghĩa nhìn một lúc, cảm thấy nói cả ngày rồi không cần nói nữa, bèn nhìn sang bên, Mãn Lâm Lang không biết đã dựa vào ghế sô pha ngủ tự bao giờ. Cô cuộn mình như một con mèo con co ro một chỗ. Gương mặt cô thoa một lớp phấn, trông hơi trắng bệch, hơi thở nhẹ nhàng, nhẹ đến mức Tống Chính Nghĩa tưởng cô đã chết.

Anh thò người qua muốn thăm dò hơi thở của cô. Gần như vừa mới bước lại gần đã thấy ngay cô mở bừng mắt dậy, ngón tay thon dài cấp tốc vồ tới, túm chặt cổ anh chuẩn xác không lệch một ly, lúc sắp sửa bóp chặt thì thấy rõ mặt anh. Cô lập tức nới tay, chuyển sang xoa xoa cổ anh, tỏ vẻ ngây thơ nói: “Lần sau còn tới gần vậy nữa là đứt cổ nhé.”

Giây phút cảm nhận được cái chết ập xuống, Tống Chính Nghĩa hoảng hốt, anh nhìn Mãn Lâm Lang, bắt lấy bàn tay cô, cánh tay mảnh khảnh đôi chân nhỏ nhắn, không ngờ lại mạnh vậy. Nếu không phải cô nhìn rõ được là ai, e rằng cổ anh thực sự ‘răng rắc’ đứt đoạn rồi. Anh rít một hơi khí lạnh, ngồi xuống, sờ sờ cổ, hiểm thật.

Mãn Lâm Lang chưa kịp híp mắt lại, sau vườn bất chợt vang lên tiếng ồn ào.

Ban đầu hai người không để ý, hết thảy người đang khiêu vũ cũng không để ý. Đèn đỏ rượu xanh, say sưa chìm đắm, chỉ mong náo nhiệt, hoàn toàn không muốn để ý chuyện của thế giới ngoài kia. Nhưng rất nhanh đã có người xông ra, đầu bếp hét lớn: “Cháy rồi! Lửa cháy rồi!!”

Gió cuốn theo khói bụi nồng nặc ập vào, chớp mắt tràn khắp nhà hát. Những người đang say sưa kia cuối cùng cũng choàng tỉnh, cả nhà hát loạn cào cào lên, mạnh ai nấy chạy thục mạng. Tống Chính Nghĩa tóm lấy tay Mãn Lâm Lang cùng chạy ra ngoài. Khói bụi mịt mù bao phủ, gần như anh có thể ngửi thấy mùi khói đang đuổi theo sát trên đầu mình.

“Mau chạy thôi.”

“Lửa cháy rồi.”

“Mau kêu ‘ma đèn cầy’ [2] cứu hỏa đi.”

Đến khi lính cứu hỏa mang theo máy bơm, vác theo ống nước chạy tới, nhà hát Bách Hoa đã thực sự biến thành một đóa hoa đỏ nở rộ, tung cánh giữa cả một tòa thành.

**

Thế lửa trong nhà hát phải đến sáng sớm mới bắt đầu lụi dần, lửa cháy sắp chẵn hai canh giờ, suýt chút cả nhà hát chỉ còn mỗi cái xác không. Chỉ có thể nói may mà nó đứng một mình một cõi, cách một khoảng kha khá với hàng xóm xung quanh, lính cứu hỏa cũng đến kịp thời. Hàng xóm bị dọa hú hồn, liều mạng dọn hết tài sản đi. Thế mà cuối cùng chỉ sợ chứ chẳng nguy, không liên lụy hàng xóm.

Lúc hừng đông gần ló dạng, bầu trời vẫn nồng nặc khói đen, bụi đen lấm tấm rải khắp nơi trên đường, láng giềng chòm xóm cửa đóng then cài, sợ tro tàn bay dạt vào nhà mình.

Trời trong nắng ấm, bởi vì thế lửa dần co cụm, dân chúng vây xem cuối cùng cũng chủ động tản ra đi lo chuyện của mình. Chỉ còn lại các cô ca sĩ và vũ công ngồi trên bậc thềm của quầy hàng đối diện, vai tựa vào vai, đờ đẫn nhìn cái ‘khung carbon’ ấy.

“Sau này chúng ta phải đi đâu?”

“Ông chủ lớn sắp xếp cho chúng ta chứ?”

“Cháy đã nửa ngày rồi mà người chả thấy bóng dáng đâu, đồ ma bài bạc chết bầm.”

Trữ Anh mấp máy môi nhưng chẳng nói gì. Muốn hút thuốc quá. Sờ soạng khắp người, đêm qua cô chẳng kịp gom theo gì cả. Hộp trang sức cũng bỏ lại luôn. Công sức mấy năm nay xem như tay trắng.

Không thuốc không tiền, cô buồn bực gãi đầu, kiệt sức nhìn nhà hát cháy trụi, rõ ràng khóc còn không khóc nổi, dù sao cô cũng là người dẫn dắt các chị em, cô mà khóc đảm bảo toàn bộ người ở đây đều khóc.

“Cứ tìm chỗ nào ở lại, rửa mặt cho sạch trước đã, chúng ta kiếm cơm bằng cái mặt, không thể làm mất mặt nhà hát được.”

Cô đứng lên phủi phủi bụi đất trên người, gọi hết năm sáu chục người đứng lên. “Ai còn tiền trong người thì gom lại, không đủ tiền tôi đi kiếm ông chủ lấy.”

“Tiền ở đâu ra, cháy sạch rồi.”

“Ngay cả giày tôi còn chả kịp mang, chẳng còn gì hết.”

“Mất cả rồi…”

“Tôi cũng mất sạch cả rồi…”

Nói đến đây, cuối cùng cũng có người nhịn không được bật khóc, chỉ thấy dưới khí trời quang đãng tháng bảy này bỗng đâu len lỏi mấy ngọn gió se se, làm bọn họ lạnh đến mức run cầm cập. Là một cảm giác rất tuyệt vọng.

“Khóc cái mẹ gì, khóc có tác dụng rắm gì, mau chùi nước mắt đi.” Trữ Anh thấy nhiều người thế này mà đi tìm chỗ ở cũng không phải cách, bèn nói, “Lau nước mắt đi, đừng làm trò cười cho người khác. Tôi đi tìm chỗ ở đã, tìm xong lại sẽ đến gọi các người.”

Nghe mà buồn bực, Trữ Anh bước nhanh ra khỏi con đường lớn, trốn vào trong hẻm. Cảm giác bực dọc xông thẳng lên đầu, đến khi cô cảm thấy hai má mình lạnh toát mới hay bản thân cũng đã rơi nước mắt. Cô đứng một hồi lâu rồi giơ tay lau nước mắt, lau rồi mới đi tìm chỗ ở.

Khi Tôn Minh Ngọc đụng mặt Trữ Anh trên đường, Trữ Anh đã bị rất nhiều quán trọ, khách điếm từ chối.

“Tại sao lại không cho chúng tôi ở chứ? Có phải chúng tôi không trả tiền đâu!”

“Đêm qua ông chủ nhà anh còn đến nhà hát chúng tôi mua rượu uống, bây giờ trở mặt không nhận người là sao?”

“Ở lại tiệm của ông thì sao? Chúng tôi có chỗ nào không sạch?”

“Ừ thì ông sang! Ừ thì ông quý!”

Trữ Anh đứng trước cửa tiệm chửi mắng, cúi người cởi luôn đôi giày cao gót tức tối ném thẳng vào cánh cửa thủy tinh của khách sạn. Gã bồi bàn né rất nhanh, lại không dám dây tới cô nàng, vội vội vàng vàng trốn biệt vào trong, phun nước miếng. “Con điếm!”

Trữ Anh trợn mắt, xông vào toan đánh người, đối phương bèn đóng cửa lại cái ‘bốp’.

“Con m* mày! Coi thường ông mày ha!”

Trữ Anh tức đến sắp phát điên, người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận không ngớt, cô nghe thấy mấy câu chế nhạo, nhưng cô không thấy buồn lòng, cái cô lo hơn là không có chỗ cho các chị em mình nghỉ ngơi. Bọn họ ngủ ban ngày làm việc ban đêm, từ chạng vạng sáu giờ tối đến nay đã chưa được nằm còn hoảng hốt sợ hãi, lại mất hết tiền tài, trong lòng cực kỳ khó chịu. Bây giờ nếu có chỗ nằm ngủ thì tốt. Nhưng ngay cả một chỗ để nằm cũng không có nữa.

Trữ Anh bước đến nhặt lại giày, phát hiện giày cũng bị ném hư. Cô cởi luôn chiếc còn lại ra ném mạnh xuống đất làm gãy luôn phần đế giày rồi lại mang vào. Dù là khó coi nhưng dù sao cũng đỡ hơn đi chân đất.

Mang giày xong, cô phủi phủi bụi đất trên mông đứng dậy, đập vào mắt là một chiếc xe lăn. Cô ngẩng đầu xem thì thấy Tôn Minh Ngọc đưa một chiếc khăn tay cho mình.

Trữ Anh khựng lại, duỗi tay gạt ra, chén ghét nói: “Bớt tới sỉ nhục người khác.”

Hạ nhân nhà họ Tôn trông thấy liền nói: “Aiz, chả biết tốt xấu là gì, cô hai nhà chúng tôi đắc tội cô hồi nào chứ?”

“Ai cần thương hại.” Trữ Anh phẩy tay bước đi, không nể mặt chút nào.

Hạ nhân còn muốn đuổi theo đòi công đạo, Tôn Minh Ngọc nói: “Bỏ đi, cô ta chấp nhận không được cũng là thường. Lửa bên nhà hát dập tắt rồi chứ?”

“Người lão gia phái đi nghe ngóng ban sáng bảo đã tắt rồi, cháy đến nỗi còn thừa mỗi mấy bức tường.”

“Người của nhà hát thì sao?”

“Đều ngồi cả ở đường đối diện trơ mắt nhìn thôi.”

Tôn Minh Ngọc đã hiểu, vậy chắc Trữ Anh đang tìm chỗ ở rồi. Từ nhà hát đến đây cách một khoảng rất xa, trên đường có kha khá khách sạn, nhưng từ chuyện vừa rồi có thể thấy, e rằng Trữ Anh đi đâu cũng gặp khó khăn, người khác hoàn toàn không muốn cho họ ở. Ca sĩ và cũ công thời đại này cực kỳ bị xem thường. Chẳng có ai chịu thu nạp bọn họ cũng phải.

Hạ nhân hỏi: “Chúng ta còn đến Lê Hương Viên không?”

“Đến chứ.”

Đến Lê Hương Viên, thấy Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa đã ở đó rồi. Ba người từ sương phòng lầu hai nhìn sang đối diện, nhà hát đã cháy sạch sành sanh, cảnh sát vây xung quanh giữ gìn trật tự, lính cứu hỏa còn đang dọn dẹp hiện trường, chỉ chờ tro bụi nguội lại mới tiến hành xử lý tiếp.

Tôn Minh Ngọc nghe kể chuyện Mộ Hỏa Viêm xong liền hỏi: “Bên cảnh sát trưởng Long thẩm vấn sao rồi?”

“Chạy mất rồi.” Tống Chính Nghĩa nói, “Sáng nay tôi có đi hỏi, anh ta bảo Mộ Hỏa Viêm biết thuật nhiếp tâm, lúc anh ta thẩm vấn ông ta trong phòng, chẳng hiểu mô tê gì lại thả ông ta đi mất. Thậm chí anh ta còn không nhớ nổi chuyện này, phải nhờ nhân viên cảnh sát nói lại.”

“Quái dị thế à?” Mãn Lâm Lang nói, “Tôi chưa từng thấy thuật nhiếp tâm bao giờ đó.”

“Tôi biết.” Tôn Minh Ngọc lập tức nói, “Trong sách phương tây có nhắc, cái này gọi là ‘thôi miên’, có thể khiến ý thức của đối phương rơi vào trạng thái không hay không biết, sau đó khống chế họ. Nhưng cần có vật trung gian, đại đa số thời gian người thôi miên sẽ dùng một món đồ đặc biệt hoặc phép nói làm chất dẫn, khiến người khác tập trung tinh thần, sau cùng mất đi ý thức.”

“Thần kỳ vậy hả?” Mãn Lâm Lang tràn trề hứng thú nói, “Có thầy không giới thiệu tôi đi? Tôi muốn học.”

Tôn Minh Ngọc trợn mắt hỏi: “Cô học để xài với ai?”

“Bắt Thao Thiết há lại không hữu dụng?”

Tống Chính Nghĩa nói: “Sợ là Thao Thiết cũng biết thôi miên.” Anh nhìn dòng người tấp nập dưới lầu, cảm thấy người nào cũng bị hiềm nghi, nhưng rốt cuộc vẫn không biết ai mới phải. “Cảnh sát trưởng Long nói, Mộ Hỏa Viêm gia nhập một giáo hội tên Vĩnh Sinh giáo. Giáo lý của nó và miêu tả về giáo chủ, cùng với việc ‘hiến tế người’, cộng thêm tình trạng chết thảm của người bị hại trong hầm băng, đều khiến tôi cảm thấy giáo chủ Vĩnh Sinh giáo chính là Thao Thiết.”

Đột nhiên bắt được đầu mối này, Tôn Minh Ngọc phấn chấn hẳn lên. “Nếu đã có giáo hội, vậy ắt phải có điểm tụ tập rồi! Càng dễ cho mình bắt hắn.”

“Chúng tôi cũng nghĩ thế.” Nhưng Tống Chính Nghĩa lại lắc đầu, “Có điều trừ Mộ Hỏa Viêm ra, chúng ta không biết giáo đồ nào của Vĩnh Sinh giáo nữa, càng đừng nói đến bày kế lùng bắt hắn.”

Mãn Lâm Lang nhíu mày. “Tin tức của tôi linh thông như vậy nhưng cũng chưa từng nghe đến Vĩnh Sinh giáo.”

“Cảnh sát trưởng Long cũng chưa nghe, bảo giáo đồ tôn thờ ‘trung thành’, người tiết lộ bí mật khó trừ ác nghiệt, phải xuống địa ngục.”

“Ồ…” Mãn Lâm Lang đong đưa chiếc quạt, hơi đảo mắt, “Kín miệng thật đấy.”

Tôn Minh Ngọc nghĩ một hồi, vẫn hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta làm sao?”

“Tìm Mộ Hỏa Viêm, trông chừng Trưởng Tôn An thật kĩ.” Tống Chính Nghĩa lại nói, “Tôi còn một câu hỏi nữa, nhà hát sao tự nhiên lại cháy?”

“Đơn giản, tìm người mà hỏi.”

Hai người nhìn về phía Tôn Minh Ngọc ăn nói hết sức nhẹ nhàng, thấy cô nhoài người ra cửa sổ hướng xuống dưới lầu, vẫy tay lia lịa. Động tác bắt mắt thế này, Long Diệu Lâm đang đi tuần tra không muốn thấy cũng khó.

Viên cảnh sát đi bên cạnh cười nói: “Cảnh sát trưởng, hình như cô bé kia gọi anh kìa.”

Long Diệu Lâm tức khắc liếc qua. “Đi làm chuyện của cậu đi.” Một hồi sau thấy không ai chú ý đến mình mới bước chân lên lầu.

Anh vừa đi, mấy viên cảnh sát kia liền nói: “Thật sự thấy gái rồi đi hả?”

“Thật, tôi thấy mà.”

“Tôi còn tưởng anh ta thật sự là chân long giáng thế không biết yêu là gì chứ.”

“Giờ yên tâm rồi, anh ta giống chúng ta, cũng là phàm phu tục tử.”

“Tốt đó, ai mà chịu ở trước mặt anh ta như bị chân long nhìn chòng chọc chứ, áp lực quá mà.”

“Hóa ra cũng là người trẻ tuổi thôi —”

Long Diệu Lâm bước lên lầu, vào cửa liền nói: “Lần sau đừng vẫy tay nữa.”

Tôn Minh Ngọc hỏi: “Thế ném khăn tay nhé?”

“……”

Mãn Lâm Lang ‘phụt’ cười, nói: “Có chuyện muốn tìm anh, nhưng không thể chạy xuống trước mặt anh gọi được.”

“Tôi ở đây một lát, hỏi đi.” Long Diệu Lâm ngồi xuống, rót cho mình chén trà uống.

Tống Chính Nghĩa nói: “Chuyện của Mộ Hỏa Viêm sao rồi? Nhà hát ai đốt?”

“Tôi đuổi theo tung tích Mộ Hỏa Viêm mới đến đây đấy, người qua đường nói trông thấy ông ta chạy vào nhà hát, không bao lâu sau thì lửa bốc lên, tôi ngờ lửa là ông ta đốt.”

Mãn Lâm Lang ngẩng đầu lên hỏi: “Đêm qua anh có thấy Mộ Hỏa Viêm không?”

Tống Chính Nghĩa nói: “Người đông, không để ý.”

“Vừa rồi kiểm tra đám cháy, phát hiện lửa bốc lên từ hậu viện, nhưng đầu bếp khi ấy đều đang làm cơm, làm trà bánh, không ai để ý phòng củi kế bên. Có lẽ là cố tình phóng hỏa, ngoại trừ Mộ Hỏa Viêm, tôi không nghĩ ra ai khác.”

“Tại sao ông ta lại đốt nhà hát?” Long Diệu Lâm hỏi: “Lẽ nào Trưởng Tôn An thật sự là Thao Thiết?”

“Cảnh sát trưởng Long ơi—” Ngoài cửa vang lên tiếng lạo xạo, Trưởng Tôn An gấp gáp chạy vào sương phòng, ngẩng mặt lên nói, “Nhà hát của tôi bị đốt rồi, cậu phải nhanh chóng tìm cho ra hung thủ nhé!”

[1] Loại đồng hồ bỏ túi được phương tây chế tạo riêng cho TQ giai đoạn từ 1780 – 1911.

[2] Cách gọi lính cứu hỏa thời kỳ thuộc địa Anh ở Hồng Kong, bắt nguồn từ tiếng Quảng Đông. Toy cũng không hiểu sao lại kêu như vậy =))

A Tĩnh chém gió:

Thực ra nghe mô tả về trạng thái của má Lý và Huệ Lan thì cũng không khó liên tưởng tới thôi miên, việc giả giọng cũng dễ hiểu, nhưng tôi không nghĩ là có thể tạo ra âm thanh mà chỉ có 1 người có thể nghe. Kiểu mỗi loài chỉ nghe được 1 khoảng tần số sóng âm thì tôi biết nhưng cùng là người như nhau, không thể người này nghe mà người kia không nghe được =)), nên tôi nghiêng về hướng gieo câu lệnh lúc thôi miên hơn. Cơ mà tác giả chả giải thích gì =)).

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x