TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 22 – 24

By

·

38–56 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 22 – 24 : Giờ dần (3-5)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Sáng sớm tôn Minh Ngọc về trường mới phát hiện cổ mình nổi sẩy.

…Chắc tại tối qua che kín quá.

Cô vừa tức vừa buồn cười, nhân viên cảnh sát nói đó là kiệt tác của Long Diệu Lâm, cái tên này rốt cuộc có biết cách chăm sóc người ta không vậy.

Nghe nói nhà họ Long chỉ có một đứa con trai này, vậy chắc chắn từ nhỏ anh ta đã được ăn no mặc ấm, vốn không hề có cơ hội được chăm sóc cho ai. Bằng không sao lại đắp cho người ta cái áo dày cộm như vậy giữa ngày hè chứ. Đúng là khó bề tưởng nổi.

Tôn Minh Ngọc vươn vai duỗi eo, bước xuống khỏi xe kéo, trước mắt cô là trường học cửa trống sân không, vắng lặng như tờ, ngay cả dì quét sân cũng không ở đó.

“Á, sao mình lại quên được cơ chứ! Ngày nghỉ mà!” Tôn Minh Ngọc túm xa phu lại, đau lòng hơn là phải tốn tiền oan một chuyến, người lúc không tiền thật dễ tiêu hoang tiền quá mà. “Đưa tôi tới… núi Quan Âm, còn tiền thì anh đến tìm cảnh sát trưởng Long ở cục cảnh sát đòi nhé, cứ nói về rồi tôi trả lại anh ta.”

Xa phu khó xử nói: “Không phải chứ, ai đi đòi tiền cảnh sát? Đức hạnh của mấy tên cảnh sát đâu phải tiểu thư cô không biết đâu nào.”

“Vậy anh đợi tôi dưới núi được không, tôi lên lấy tiền rồi xuống trả anh.”

“…Vậy thì không dám! Chỗ đó mới đây có ma mà.”

Tôn Minh Ngọc cười mà tức. “Không phải báo chí bác bỏ tin đồn rồi sao, có phải ma đâu…”

Xa phu nói ngay: “Nhưng có Thao Thiết! Thao Thiết còn gớm hơn cả ma!”

Tôn Minh Ngọc không còn gì để nói, đương nhiên không thể bảo xa phu về nhà cô lấy tiền, bằng không bại lộ hành tung mất rồi còn đâu? Cô nghĩ tới mấy người bạn học, lại thấy không ổn lắm, lỡ như họ tưởng cô gặp phải chuyện gì thì sao? Cuối cùng cô nói: “Vậy tôi đưa anh địa chỉ này, anh đến đó lấy tiền nhé.”

Xa phu muốn từ chối, sợ không lấy được tiền. Nhưng cô gái này vẫn còn là học sinh, xem ra cũng không giống kẻ lừa đảo. Ngôi trường này hoang vu, ra rồi cũng không bắt được khách, chi bằng tin cô ta một lần. Dù sao gã cũng chẳng có gì ngoài sức dài vai rộng.

Không thiệt.

Đến khi gã đưa Tôn Minh Ngọc đến chân núi Quan Âm thì liền đến chỗ thám tử đòi tiền.

Bấy giờ Tống Chính Nghĩa vừa mới thức dậy, ra ngoài mở cửa, phát hiện Long Diệu Lâm đang ngồi trước cửa nhà mình tìm tòi gì đó. Anh cũng khom mình ghé qua hỏi: “Kiếm muỗi hả?”

Long Diệu Lâm ngẩng đầu. “Xe đạp của tôi đêm qua dựng trước cửa nhà anh đâu mất tiêu rồi.”

“Báo án chưa?” Tống Chính Nghĩa sực tỉnh, “Ủa, anh là cảnh sát còn gì.”

“Đúng, tôi có thể tự giải quyết được.”

“Vậy anh tìm được chưa?”

Long Diệu Lâm ngập ngừng rồi thừa nhận: “Tìm không được.”

Tống Chính Nghĩa suýt chút bị anh ta làm cho cười chết. “Đừng tìm nữa, người trong vùng này tôi quen hết, tôi tìm giúp cho.”

Long Diệu Lâm dò xét Tống Chính Nghĩa trên dưới hai lần. “Anh còn quen cả trộm à?”

“Đừng hiểu lầm.” Tống Chính Nghĩa nói, “Giống như tiểu thương chúng tôi muốn mở cửa làm ăn thì phải nộp phí bảo vệ ấy. Phí bảo vệ tuy rằng thoạt nghe thấy hơi tức cười nhưng nếu thực sự mất gì trong địa bàn của bọn họ thì vẫn tìm về được đó.”

“Bản lĩnh gì còn hơn cảnh sát thế…” Long Diệu Lâm lắc đầu, “Điên đảo thị phi.”

Hai người đang nói chuyện thì có một xa phu đi tới đòi tiền xe.

Tống Chính Nghĩa vào nhà cầm tiền ra đưa gã, Long Diệu Lâm hỏi: “Không sợ lừa đảo à?”

“Biết tên, còn tới núi Quan âm, không giống nói dối đâu.”

“Đêm qua cô Tôn ngủ lại cục cảnh sát, hôm nay nói về trường, sao lại thành đi núi Quan Âm rồi.”

“Cuối tuần trường học có mở cửa đâu. Nếu anh hiếu kỳ thì lát nữa lên núi xem đi.”

Nói rồi Tống Chính Nghĩa đi tìm tên lưu manh đại ca hỏi chuyện xe đạp bị đánh cắp.

Trên đường về, Long Diệu Lâm nói: “Đêm qua tôi về kiểm tra tường tận chuyện chiếc thuyền, thuyền đó là thuyền chở hàng, lúc đó trên thuyền có hơn một trăm ba mươi người, có chưởng quầy, có thuyền phu, công nhân, cũng có bóc vác. Thuyền đang chạy đột nhiên bị nước vào làm chìm thuyền, rất nhiều người rơi xuống nước, mất tích hai mươi hai người, cuối cùng hai mươi hai người đó xuất hiện trong cái hố trên núi.”

“Thuyền đó của ai?”

“Hội trưởng thương hội – Trưởng Tôn An.”

Tống Chính Nghĩa hơi gật đầu, suy tư một lát rồi nói: “Nếu như tôi là Thao Thiết, tôi có trả cái giá đắt như vậy không? Có gây sự chú ý lớn tới vậy không?”

Long Diệu Lâm bổ sung: “Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, có lẽ phải trùng hợp thế này thì trái lại mới không có ai nghi Trưởng Tôn An là Thao Thiết.”

“Vậy cứ điều tra ông ta cái đã.”

Long Diệu Lâm đột nhiên dừng bước, Tống Chính Nghĩa theo ánh mắt anh ta nhìn về phía trước, thấy một người đang bỏ chiếc xe đạp lại trước nhà anh, thập thò thập thụt, đang muốn bỏ đi. Ngẩng đầu trông thấy hai người, sáu mắt nhìn nhau, tên trộm ngẩn ra rồi co giò chạy mất.

“Đứng lại!” Long Diệu Lâm lập tức chạy qua.

Tên trộm sợ quá hét lên: “Đồ cũng trả lại rồi, đồng đạo với nhau sao không biết phép tắc gì hết vậy!”

“Bộ dòm không ra đồ này là đồ cảnh sát hả?” Ai là đồng đạo với mày, đúng là sỉ nhục nhau mà!” Long Diệu Lâm chẳng cần biết tới quy tắc của phường du côn du đãng, bắt trộm chính là trách nhiệm của mình.

Tên trộm sợ đến la oai oái, mà chân chuồn lẹ chẳng khác gì được bôi trơn.

Trông thấy hai người sắp biến mất cuối con đường, Tông Chính Nghĩa chầm chậm cầm lấy tay lái, vắt chân lên, đạp xe mà đuổi.

Long Diệu Lâm đuổi theo rất sít sao, tên trộm không tài nào cắt đuôi anh được. Gã chỉ thấy gì mà sai trái vậy, bình thường thể lực của mấy tên cảnh sát có tốt được vậy đâu, đừng nói chi liều mạng kiểu này!

Đúng là gặp quỷ rồi!

“Đừng đuổi nữa! Xe của anh được tôi chà cho bóng loáng mới trả mà!”

Tên chó săn vẫn đuổi theo như cũ, nghe không lọt chữ nào.

Tên trộm sắp khóc ngay tại chỗ, sớm biết như vậy, gã không nên nghe lời đại ca gấp rút tới trả xe làm gì!

**

Núi Quan Âm tuy sâu nhưng leo nhiều lần rồi, chỉ tốn nửa canh giờ mà Tôn Minh Ngọc đã trèo được lên núi, bây giờ chỉ cần đi thêm ba mươi phút nữa thì đã đến được trước cửa đại trạch rồi.

Đang muốn đi vào, chợt nghe tiếng cỏ cây sột soạt, liếc một cái liền thấy Mãn Lâm Lang ăn vận đồ tây rất xinh đẹp bước ra.

Hai người mặt trông thấy mặt, bốn mắt nhìn nhau.

Mãn Lâm Lang chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh hỏi: “Tiên nữ giáng trần?”

Tôn Minh Ngọc thở hổn hển nói: “Đừng nói là cô sắp xuống núi nhé.” Chắc mình khóc mất thôi!

Mãn Lâm Lang nhấc váy lên xoay một vòng, nói: “Tôi mặc đẹp thế này, lẽ nào là để cho thú hoang trên núi xem hả?”

“……” Tôn Minh Ngọc ôm ngực, thấy hơi nghẹt thở, “Tôi vừa mới bò lên tới nơi. Má Tần có nhà không, tôi muốn vô nhà nằm.”

“Đừng nằm, tôi mời cô đi xem kịch nhé.”

Mãn Lâm Lang nắm tay Tôn Minh Ngọc xuống núi, Tôn Minh Ngọc vừa nghe sắp đi xem kịch liền không muốn nằm nữa. Cô hỏi: “Xem kịch gì? Đến Lê Hương Viên hả?”

“Đúng rồi.”

Nghe xong Tôn Minh Ngọc lại càng muốn đi. Tinh thần cô còn phấn chấn hơn cả Mãn Lâm Lang nữa. “Xuống núi, xuống núi nào.”

Nhìn Tôn Minh Ngọc sôi nổi hoạt bát, Mãn Lâm Lang thầm cảm khái không thôi, đúng là sinh viên đại học dồi dào sức sống.

Xuống tới chân núi, đã có xe đợi bên dưới, hai người cùng đến trước cửa Lê Hương Viên.

Còn chưa xuống xe, Tôn Minh Ngọc đã vểnh tai lên. “Sao nghe như có tiếng của cảnh sát trưởng Long thế nhỉ?”

Mãn Lâm Lang đã xuống xe trước, mở cây dù ra rồi giương dù lên xe, bèn thấy ngay Long Diệu Lâm chạy ào vào nhà hát Bách Hoa đối diện y như một cơn lốc.

Giữ cửa giơ tay cản lại. “Anh cảnh sát, chúng tôi vẫn…”

“Tránh ra.”

Giọng Long Diệu Lâm rất lạnh, thêm vào bộ đồng phục cảnh sát trên người, giữ cửa quét dọn vệ sinh vốn không dám cản anh.

Tống Chính Nghĩa chầm chậm dừng xe trước cửa, trông thấy Tôn Minh Ngọc nhảy vọt ra. Anh khựng lại, hỏi: “Không phải cô lên núi Quan Âm à?”

“Tôi lại xuống núi rồi.”

“Vậy tiền xe tôi trả cho cô thì sao?”

Tôn Minh Ngọc đảo mắt. “Thì ông chủ Tống nhiều tiền chứ sao.”

Tống Chính Nghĩa bật cười, trông thấy Mãn Lâm Lang, bèn nói xin chào. “Các cô xuống núi làm gì thế?”

“Nghe kịch.” Mãn Lâm Lang hất cằm về phía Lê Hương Viên, “Mời mấy ông chủ lớn ăn cơm, nhưng còn sớm, định bụng đến chỗ sát bên uống bữa trà sáng. Sao cảnh sát trưởng Long lại bừng bừng lửa giận chạy vào nhà hát vậy? Người ta còn chưa mở cửa mà.”

“Bắt trộm.”

Tôn Minh Ngọc bừng tỉnh. “Gã trộm xe của anh ta hả?”

“Đúng rồi.”

Tôn Minh Ngọc: “Vậy chúng ta cũng nhanh vào đó giúp một tay đi, còn đứng nói làm gì! Giúp bạn mà!” Vừa nói, cô vừa thò đầu bước vào, Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa bốn mắt nhìn nhau, cũng vào theo.

Nhà hát Bách Hoa mở cửa chỉ mới ba năm nhưng làm ăn phát đạt, gần như đã ngang ngửa Lê Hương Viên mở được ba mươi năm phía đối diện rồi. Vốn dĩ vào đêm Lê Hương viên còn diễn thêm ba màn, nhưng sau khi nhà hát này mở thì chẳng có ai xem, thế là giải tán.

Hôm nay là lần đầu tiên bốn người vào nhà hát Bách Hoa, cũng là lần đầu tiên đến nhà hát, vừa vào tới cửa đã thấy đèn treo ngợp trời ngợp đất, chẳng qua là ban ngày nên chưa được thắp lên. Tám mặt là cửa sổ thủy tinh, ánh nắng chiếu vào, hào quang bảy sắc chen nhau giữa trung tâm sàn nhảy rộng lớn, tựa như cảnh mộng mơ màng. Sân khấu ngay trước mắt, ít nhất có thể chứa được trăm người cùng nhảy. Cửa chính không lớn, nhưng vừa bước vào trong thì có thể lập tức cảm nhận được bản thân nhỏ bé thế nào.

“Nhiều đèn như vậy, tối đến thắp hết lên nhất định đẹp lắm.” Mãn Lâm Lang nói, “Tiểu Ngọc, buổi tối chúng ta sang đây nhảy nhé.”

Tôn Minh Ngọc xua tay. “Tôi mà thèm nhảy theo cái thứ nhạc ủy mị này á! Bọn họ toàn hát thứ nhạc kiểu đó thôi!”

“Bọn tôi hát thứ nhạc gì?”

Đột nhiên có tiếng người cười lạnh lẽo trên lầu hai, ba người cùng nhìn lên, thấy một cô gái mặc sườn xám ngắn chiết eo từ tốn bước xuống.

Cô gái với mái tóc uốn xoăn hợp thời, đi một bước lắc eo một cái, đôi giày cao gót giẫm xuống nền đất vang lên tiếng ‘cộp, cộp, cộp’, điếu thuốc lá trên tay cô tỏa ra làn khói lượn lờ, thần sắc đã uể oải lại càng thêm bất cần.

Cô bước xuống lối lên cầu thang, nhẹ nhàng nhả khói, lườm nguýt Tôn Minh Ngọc. “Lại là đằng đối diện tới mắng mẹ à? Nếu không phải cần chào hỏi phía thương hội, ban ngày các mẹ cũng mở, cướp sạch khách của chúng mày, ha ha hha.”

Tôn Minh Ngọc xanh cả mặt. “Tôi không phải người của Lê Hương Viên, nhưng quả thật tôi phản đối các người sửa giai điệu một bài ca yêu nước thành kiểu lẳng lơ như vậy.”

Trữ Anh lườm cô, cười lạnh: “Phổ nhạc, viết lời, giao bài, phát lương, quyền nào trong đó mà không lớn hơn quyền của bọn tôi? Bọn tôi chỉ chịu trách nhiệm hát, không hát đói chết hay gì. Lúc này còn nói yêu nước tình hoài gì nữa, cơm chưa no bụng, còn đòi yêu nước…”

“Các cô có thể không hát mà.”

“Em gái ơi, ý em là không có cơm ăn sao không ăn thịt [1] hả?” Trữ Anh nói, “Không hát… em nuôi chúng tôi nhé?”

Tống Chính Nghĩa nói: “Nếu các cô ấy không hát thì cũng có người khác hát, vũ trưởng không thiếu ca nữ dùng giọng hát nuôi thân đâu.”

Tôn Minh Ngọc trợn mắt: “Việc bọn họ không làm, người khác không làm, thì sẽ không có ai làm.”

“Đó là vấn đề rất hiện thực.”

“Đó là vấn đề vô trách nhiệm.”

“Tôi hiểu cô.” Tống Chính Nghĩa không phải đang an ủi cô lấy lệ, thậm chí anh còn rất ngưỡng mộ Tôn Minh Ngọc vậy mà còn giữ được tấm lòng son thuần phác thế này, có sức lực bê con không sợ hổ, luôn tràn trề hi vọng vào mọi thứ tốt đẹp trên đời.

Anh có thể hiểu, là vì ngày xưa anh cũng là kiểu người như vậy. Nhưng bây giờ trải qua nhiều việc, bước qua nhiều đường, anh đã biến thành con người khác rồi. Với bất cứ việc gì, lúc nào anh cũng thấy bi quan phần lớn.

Mãn Lâm Lang cười cười. “Tiểu Ngọc, đem ý chí của bản thân miễn cưỡng gá lên đầu người khác, làm vậy sẽ phản tác dụng đó.” Giọng nói dịu dàng mà chẳng khác gì đâm dao.

Tôn Minh Ngọc ngẩn người, cô chợt hiểu ra bản thân mình gào to hét lớn kiểu này cũng là vô dụng. Chính bản thân cô cũng có tâm lý phản nghịch, huống chi là loại người tính khí quật cường như Trữ Anh.

Tôn Minh Ngọc không tranh luận nữa, gật đầu. “Hiểu rồi.”

“Ngoan lắm.” Mãn Lâm Lang lại nói với Trữ Anh: “Chị xinh đẹp quá, giọng hát nhất định cũng rất hay, đến tối bọn em lại đến thưởng thức nhé.”

Con người lúc nào cũng không có sức chống cự với người diện mạo đã đáng yêu rồi mà nói chuyện càng đáng yêu hơn, Trữ Anh ho nhẹ, đột nhiên cảm thấy bộ dạng hút thuốc của mình chẳng khác gì lưu manh, không nên dạy hư trẻ nhỏ. Cô hỏi: “Các em vào đây làm gì?”

“Bạn của em vào đây bắt trộm, bây giờ không biết đã chạy tới đâu rồi.”

“Không thoát đâu, ban ngày chúng tôi chỉ mở cửa lớn, các em cứ đợi ở đây đi, tên trộm đó sớm muộn gì cũng chạy trở ra thôi.” Trữ Anh không nhịn được lại rít một hơi thuốc, sau đó nghiêng đầu phả khói ra.

Ngoài sân truyền đến một loạt tiếng xôn xao, mấy người nhìn sang, quả nhiên trông thấy tên trộm kia chạy trở ra.

Gã chạy rất nhanh, mặt mày tái nhợt, trông thấy cửa lớn thì liều mạng lao vút qua, đột nhiên có kẻ bước ra cản đường. Lòng như lửa đốt, gã hét lên: “Biến mau!:

Tống Chính Nghĩa đứng im, chỉ chờ trước sau cùng vây bắt. Tiếng tên trộm còn chưa dứt hẳn thì đã bị ai thình lình kéo chân, cả người gần như bổ nhào ra trước, ngã xuống đất cái rầm, suýt chút ngất luôn.

Tôn Minh Ngọc rút chân về, chỉ thấy chân đau, bèn dựa vào người Mãn Lâm Lang kể lể: “Coi bộ đá gãy chân rồi.”

“…Trượng nghĩa giúp đỡ cũng phải nghĩ tới hậu quả nhé.” Mãn Lâm Lang đỡ lấy cô, chỉ thấy sau gáy cô đổ mồ hôi lạnh, đúng là bị thương không nhẹ.

Long Diệu Lâm đã đuổi tới nơi, ấn tên trộm xuống. “Còn chạy hả!”

Quản lý nhà hát nghe tiếng cũng chạy sang, đang ngủ ngon lành lại bị ồn ào làm sực tỉnh, mắt vẫn díu chặt lại nhưng đầu óc không dính dớp chút nào. Ông thấy Long Diệu Lâm mặc đồ canh sát thì vội vã bước qua. “Anh cảnh sát, để bọn tôi bắt người đưa về cục cảnh sát cho, anh vất vả rồi, vào uống chén trà nha.”

Mãn Lâm Lang cất lời: “Trà thì thôi khỏi uống, còn người thì các ông đưa đến cục cảnh sát đi.”

Long Diệu Lâm đang muốn hỏi cô sao cứ thích ra mặt thay người khác vậy thì nghe cô nói: “Anh lấy xe đưa Tiểu Ngọc đến bệnh viện gần đây khám đi, chân cô bé bị thương rồi.”

Lúc này Long Diệu Lâm không nói gì được nữa, Tôn Minh Ngọc bắt trộm thay mình nên mới bị thương, anh phải đưa đi đúng rồi.

Tôn Minh Ngọc hỏi: “Hai chúng tôi đến bệnh viện, còn hai người?”

Tống Chính Nghĩa cũng hỏi: “Đúng rồi, chúng ta đi đâu?”

Mãn Lâm Lang nói: “Đương nhiên là đi xem kịch, còn có hẹn với mấy ông chủ lớn, tôi phải đi móc nối quan hệ mà.”

“……” Tình cảm chẳng khác gì cái tay nải của cô. Tôn Minh Ngọc không quấy rầy cô nữa, đây chính là một trong các tiền đề để bắt được Thao Thiết mà! Cô túm lấy tay Long Diệu Lâm, chịu đau chân đứng dậy, chau mày cố gắng nhịn đau. “Đi thôi sếp Long.”

Long Diệu Lâm đỡ cô đi được mấy bước, một chân đi cà nhắc cà nhắc, có vẻ như lắc lư làm chân trái đau hơn. Anh ta nói: “Tôi cõng cô nhé?”

“Được thôi.” Tôn Minh Ngọc nằm sấp trên lưng anh, một người không nghĩ gì nhiều, người còn lại cũng không nghĩ gì nhiều, phóng khoáng cởi mở bước ra khỏi cửa nhà hát.

Trữ Anh thấy thế không nhịn được nói: “Ôi chao, cái kiểu hồn nhiên thế này, thực khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu tôi mà nằm sấp trên lưng khách kiểu đó thế nào cũng rước tới một mớ gièm pha.” Cô cười khinh miệt, như thể đang cười bản thân mình, lại ‘cộp cộp’ từng bước từng bước lên lầu.

Tống Chính Nghĩa nói: “Đi thôi, sang đối diện xem kịch đi, còn phải nói chuyện thuyền chìm với cô nữa.”

Mãn Lâm Lang nói: “Được thôi.”

Long Diệu Lâm ra ngoài bèn trông thấy chiếc xe của mình, thế là cõng Tôn Minh Ngọc qua đó. Sợ đi gấp quá cô lại đau chân nên mỗi bước đi đều vô cùng cẩn thận.

Không biết động tác của anh có gì làm Tôn Minh Ngọc bật cười: “Vừa rồi không phải anh chạy nhanh lắm hay sao, sao bây giờ lại biến thành rùa đen rồi?”

“Chạy mệt rồi.” Long Diệu Lâm cười nói.

Anh đặt Tôn Minh Ngọc ngồi lên yên sau xe đạp, chở cô đi tìm bệnh viện nào gần đó.

Bên cửa sổ tầng hai của Lê Hương Viên, Tôn Triển Thiên nhìn theo bóng lưng hai người cười cười nói nói rời đi, đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, lại thêm phần phẫn nộ.

Con gái bỏ nhà ra đi sao lại còn lôi kéo cả đàn ông rồi ở nơi đông người còn cười hi hi ha ha nữa vậy!

Người bên cạnh đưa cho ông chén trà. Cố Tu Đức và Trưởng Tôn An cũng trông thấy màn này dưới lầu. Cố Tu Đức nói: “Đó không phải Minh Ngọc à?”

“Phải.” Tôn Triển Thiên cảm thấy hơi mất mặt.

“Đó là Long Diệu Lâm đó.” Trưởng Tôn Anh nói, “Con trai nhà họ Long.”

Tôn Triển Thiên hơi khựng lại. “Nhà họ Long kinh doanh súng ống?”

Hai người cười: “Chứ còn nhà họ Long nào nữa?”

Vẻ ngạc nhiên, phức tạp trong mắt Tôn Triển Thiên tức thì biến mất, thoắt chốc vui mừng, hôn sự này tốt đó! Trong thời loạn thế, chẳng có món nào tốt hơn súng ống đạn dược.

Tiểu nhị từ dưới lầu chạy lên, nói: “Thưa các ông chủ, cô Mãn đến rồi.”

**

Lần này đến Lê Hương viên nghe hát, Mãn Lâm Lang thuận thế giới thiệu Tống Chính Nghĩa với mấy người.

Tống Chính Nghĩa chưa từng gặp mặt Thao Thiết, nhưng anh không biết năm xưa Thao Thiết có nhớ mặt tất cả những người làm trong nha môn không. Khi bắt tay chào hỏi bọn họ, anh đặc biệt chú ý quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của họ nhưng không hề thấy ai tỏ ra một mảy may kinh ngạc nào.

Ngoại trừ Tôn Triển Thiên có phần lơ đãng ra, những người khác gần như đều nể mặt Mãn Lâm Lang mà phá lệ khách sáo với anh.

Sau khi ngồi xuống, Tống Chính Nghĩa hạ giọng nói: “Không có manh mối gì, chỉ có Tôn Triển Thiên hơi xuất thần thôi.”

Mãn Lâm Lang giơ quạt che mặt, nghiêng đầu mím môi cười. “Anh đoán xem tại sao lại thế? Vừa rồi ông chủ Cố có nói, ông ta trông thấy cảnh sát trưởng Long chở Tiểu Ngọc đi, chiếu theo gia thế nhà họ Long, e rằng lúc này ông chủ Tôn đang phấn khởi xem làm sao mốc nối được hôn sự này.”

“Rõ rồi, cô có lai lịch cỡ nào cũng chỉ là người ủng hộ quân phiệt, chẳng có giao tình sâu sắc gì. Nhưng nhà họ Long lại là người giao dịch thực sự với quân phiệt, chống lưng của ai mạnh hơn ông ta hiểu rõ ràng.”

“Thế nên đương nhiên là lười tốn công kết bạn với tôi rồi.” Mãn Lâm Lang nhẹ nhàng lắc lư chiếc quạt, gật đầu nói, “Cũng tốt, tình cảnh của Tiểu Ngọc ở nhà cũng không êm đẹp lắm, có cảnh sát trưởng Long bảo vệ sẽ giúp ích cho cô bé hơn.”

Tống Chính Nghĩa nhớ lại lời cô mới nói, bất chợt hiểu ra lúc nãy tại sao cô cứ bắt Long Diệu Lâm đưa Tôn Minh Ngọc đi, còn không cùng theo tới bệnh viện mà ngược lại kéo mình đi nghe hát. E rằng cô đã muốn Tôn Triển Thiên trông thấy một màn mờ ám này. Tôn Minh Ngọc bỏ nhà ra đi mà người làm phụ thân vẫn rảnh rang có tâm trạng đi xem kịch, đủ để chứng minh địa vị của cô trong nhà đó rất đáng lo.

Hôm nay nhà hát biểu diễn vở <Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái>, vở kịch này ở Bắc Bình thịnh hành hơn, nhưng Mộc Ngư Ca [2] giỏi tài dung hợp các làn điệu khác nhau đã khoác màu sắc bản địa lên cho nó. Hai ngày nay tiết mục này trình diễn đã thu hút được rất nhiều khách mới đến xem.

Điểm khác biệt nhất giữa những bài hát được diễn ở Lê Viên và những bài hát theo trào lưu đương đại chính là ở chỗ nó vẫn hát, đọc, diễn, đánh chứ không chỉ đơn thuần là ‘hát’.

Cho dù nghe không hiểu, không trải nghiệm được câu chuyện trong vở kịch nhưng vẫn vì các hoạt động hát, đọc, diễn, đánh của sinh, đán, tịnh, mạt, sửu [3] mà cảm thấy đặc sắc. Trang phục đỏ, đen, trắng, xanh, vàng của mỗi một nhân vật chuyển động đan xen mà không hỗn loạn trên đài, còn phần diễn của võ sinh càng khiến người xem trầm trồ thán phục, điệu hát của hoa đáng cũng được mọi người tán thưởng hoan hô.

Kịch diễn xong thì đã hết một canh giờ.

Lúc này, Tôn Minh Ngọc trong bệnh viện cũng đã đắp thuốc lên xương, băng bó hoàn tất. Cô lo lắng hỏi đại phu: “Cái chân này của tôi khi nào mới khỏi được?”

Đại phu nói: “Tuổi cô còn nhỏ, vết thương cũng không nặng lắm, đắp thuốc đàng hoàng, uống mười mấy ngày thuốc hoạt huyết tan máu trước, rồi uống thêm mười mấy ngày thuốc mạnh gân bổ cốt, chắc một tháng là khỏe thôi.”

“Một tháng?” Tôn Minh Ngọc tối sầm mặt, “Vậy thì lâu lắm.”

“May mà tuổi cô còn nhỏ đó, nếu đổi thành bà lão nào đó, e rằng nửa năm cũng chưa khỏe đâu.” Đại phu nói xong thì sang phòng hốt thuốc.

Tôn Minh Ngọc thở dài, không thể tự mình đi lại thì có khác gì ngồi tù đâu.

Long Diệu Lâm hỏi: “Lát nữa cô đi đâu?”

Tôn Minh Ngọc nghĩ ngợi, chỗ cô muốn đi nhất là chỗ của Mãn Lâm Lang. Ở bên Mãn Lâm Lang, cô không cần câu nệ bất cứ cái gì. Nhưng cô leo núi không nổi nữa, cô lại không thể bảo Long Diệu Lâm cõng cô đi, sau đó ở lại nghỉ ngơi một tháng được đúng không?

Còn phải đi học nữa mà.

Cô nói: “Đưa tôi về nhà đi.”

“Được.” Long Diệu Lâm đi trả tiền thuốc, lấy thuốc rồi lại chở cô về nhà họ Tôn.

Bởi vì chân cô bị thương, lúc này còn đeo nẹp, nhảy nhót khó khăn, chỉ đành nhờ anh lái xe về đến trước cửa nhà.

Vừa xuống xe liền có người làm canh cửa bước ra nghênh đón, len lén nhìn trộm Long Diệu Lâm, hai mắt tràn ngập hiếu kỳ.

Tôn Minh Ngọc không muốn hắn lắm mồm lắm miệng, bèn nói: “Chân tôi bị thương, gặp được anh cảnh sát tốt bụng này nên nhờ anh ta đưa tôi về thôi.”

Người làm choàng tỉnh, thu hồi ánh mắt dò xét lại. Lâm Diệu Lâm còn chưa kịp đi, người làm đã nói: “Anh cảnh sát đợi chút.”

Tôn Minh Ngọc cảnh giác hỏi: “Làm gì?”

Người làm nói: “Phu nhân đang muốn đến cục cảnh sát báo án, thế này không phải vừa khéo ư?”

“Mẹ tôi muốn báo án gì?” Tôn Minh Ngọc nhíu mày, “Mẹ làm sao à?”

Người làm vừa gọi Long Diệu Lâm lại vừa kêu nha hoàn đến đỡ Tôn Minh Ngọc vào trong, vừa đi vừa nói với hai người: “Má Lý mất tích, biến mất hai ngày nay rồi.”

“Má Lý chưa từng nghỉ phép bao giờ…” Tôn Minh Ngọc lẩm bẩm, nói với Long Diệu Lâm, “Má Lý là nha hoàn gả theo mẹ tôi, bao nhiêu năm nay hầu hạ mẹ tôi tận tâm tận sức, tình như chị em. Tôi sinh ra cũng được má Lý chăm sóc rất nhiều, nhưng về sau tôi về nhà bà ngoại rồi ở bên đó, tình cảm mới nhạt đi. Nhưng bà ấy là người rất tốt, cũng chưa từng vô cớ đi lâu như vậy.”

Long Diệu Lâm hỏi: “Lần cuối cùng bà ấy xuất hiện là lúc nào? Vì lý do gì mà ra khỏi nhà?”

Người làm nói: “Chạng vạng ngày kia rời nhà, nhưng không biết lý do tại sao lại đi, chuyện này phải hỏi phu nhân.”

Tôn Minh Ngọc nói: “Lát nữa mẹ tôi nếu có hành động nào không đúng mực, cảnh sát trưởng Long bỏ qua cho, đừng trách nhé.”

Nghe thế, Long Diệu Lâm thấy hơi kỳ quặc, kiểu gì cũng thấy hình như Tôn phu nhân có gì đó không bình thường.

Là không bình thường chỗ nào?

Lúc này, Tôn phu nhân đang đi qua đi lại trong phòng, mặt đầy lo lắng, chiếc khăn trên tay đã bị bà vò muốn rách ra.

Lúc tiếng bước chân truyền tới, bà bật mạnh cửa, đối diện là con gái bà nhưng bà lại nhìn người mặc đồ cảnh sát trước. Tôn phu nhân lập tức nói: “Cảnh sát, tôi muốn báo án, nha hoàn của tôi mất tích rồi.”

Long Diệu Lâm chỉ cảm thấy mẹ con hai người tướng mạo hết sức giống nhau, thậm chí từ gương mặt của Tôn phu nhân, anh còn thấy được Tôn Minh Ngọc của sau này nữa. Long Diệu Lâm ngừng lại một lúc, nói: “Nha hoàn của bà lúc ấy tại sao lại bỏ đi? Có nói là muốn đi làm gì không?”

“Có nói.” Tôn phu nhân nói, “Bà ấy thích nghe hát, ngày hôm kia nghe nói nhà hát diễn tiết mục mới tên là <Mộc Quế Anh nắm giữ ấn soái>, bà ấy muốn nghe nên tôi cho bà ấy nghỉ.” Tôn phu nhân sốt ruột nói, “Nhưng bà ấy đi rồi thì không về nữa, tôi bảo người đến nhà hát tìm thử, nhưng cũng không tìm được.”

Bộ dạng nôn nóng của Tôn phu nhân làm Tôn Minh Ngọc nhìn mà đau xót, nhưng càng thấy bi thương hơn. Đứa con gái ruột là mình vậy mà còn không bằng một người không có chút máu mủ ruột rà. Cô cũng ‘mất tích’ một ngày mà.

Tôn phu nhân bồn chồn nói: “Anh cảnh sát, không phải xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?”

Long Diệu Lâm an ủi bà hai câu rồi tỉ mỉ hỏi cách ăn mặc trang điểm của má Lý hôm đó, tướng mạo chiều cao cùng với thời điểm ra ngoài.

Ra khỏi vườn, Tôn Minh Ngọc tiễn anh ra khỏi cửa.

“Bây giờ tôi đến Lê Hương Viên xem thử.” anh nói, “Cô trở vào ở bên mẹ cô đi.”

“Bà ấy không cần tôi ở bên đâu.” Tôn Minh Ngọc cúi đầu, mày mắt tối sầm lại.

Long Diệu Lâm cũng thấy kỳ ạ, anh còn cho rằng cô giống như một vầng mặt trời nhỏ, rực rỡ cháy mãi không thôi chứ.

Anh có thể nhìn ra, Tôn phu nhân dường như không dành nhiều tình cảm cho cô lắm. Nhưng Tôn Minh Ngọc lại có tình cảm rất sâu sắc với mẹ mình. Anh nói: “Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”

Tôn Minh Ngọc gật đầu, trầm mặc một lúc rồi phấn chấn lại. “Có tin tức gì nhớ nói tôi biết nhé, bao gồm cả chuyện của tiểu đội chúng ta nữa!”

Long Diệu Lâm hiểu ý, hứa xong rồi đi xử án.

Đến khi anh đến Lê Hương Viên, vở đầu tiên vừa mới diễn xong, anh trông thấy đám ông chủ lớn và các quan chức ngồi ở hàng đầu, còn có Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa. Anh không qua đó mà trực tiếp đi tìm ông chủ hỏi chuyện.

Ông chủ Lê là chủ của Lê Hương Viên, cũng là bầu hát, bảy mươi tuổi rồi, có lẽ hồi còn trẻ ông là một võ sinh nên hôm nay mày mắt vẫn ngời sáng có thần, thể trạng cũng toát lên mười phần tráng kiện, eo lưng thẳng tới mức còn hơn cả thanh niên trai tráng. Nếu không phải ông tóc bạc rậm râu, chẳng ai đoán ra đây là ông lão đã ngoại thất tuần.

Ông chủ Lê biết chuyện Long Diệu Lâm muốn hỏi, bèn nói: “Khách vãng lai thực sự rất nhiều, tôi cũng không thường ở đây trông coi, anh cảnh sát đợi lát nhé, tôi gọi người phụ trách đón khách đến hỏi xem sao.”

Long Diệu Lâm không làm khó ông ta, đứng ở hàng cuối đợi ông đi gọi người làm.

Trên đài, mọi thứ đã chuẩn bị sắp đâu vào đó, sắp sửa diễn đến màn hai.

Đột nhiên có một đám phụ nữ từ ngoài ập vào, ồn ào huyên náo, khiến toàn bộ khách trong nhà hát đều ngoái lại xem.

Bảy tám cô gái kia cô nào cũng trang điểm lòe loẹt, sườn xám ngắn ngủn, tà váy bên chân xẻ cao, đôi chân trắng nõn đong đưa khiến các khách nam nhìn không rời mắt, còn các khách nữ xì xầm bảo nhau đồi phong bại tục.

Còn có người đàn ông chế nhạo: “Các cô ở nhà hát Bách Hoa sao lại chạy sang đây thế? Nghe hát à?”

“Nghe mẹ anh hát đó!” Cô gái kia chửi cho một trận, lớn tiếng nói: “Ông chủ Lê đâu? Có giỏi thì bước ra đây! Làm chuyện xấu hổ đó ở sau lưng còn xứng làm đàn ông không hả!”

Ông chủ Lê đang lên lầu hai gọi người làm nhất thời không xuống được, các diễn viên trên sân khấu thấy vậy bèn nháo nhào nhảy xuống sân khấu đi về phía các cô.

Bọn họ có vài người mặc áo mãng, có người mặc đồ quan, lá cờ vắt lưng thêu hoa lắc lư theo từng sải chân của họ, toát ra khí thế hào hùng, bệ vệ không chịu thua kém ai.

Hoa đán Sở Nguyệt Mai tay nắm trường thương, bước qua liền hỏi: “Các cô ở đây ồn ào gì thế? Ai cho các cô cái gan gây sự trong địa bàn của chúng tôi thế này?”

Trữ Anh cười lạnh lùng: “Gây sự? Cô ném phân lên cửa nhà chúng tôi thì không phải gây sự à?”

Sở Nguyệt Mai nói: “Các cô thâu đêm suốt sáng sênh ca bán mạng, lại mặc kệ phản ứng của xóm giềng xung quanh, dân tình từ lâu ai mà chả ghét, người muốn ném nước phân vào các cô bộ ít à? Vậy mà còn dám trách chúng tôi?”

“Có người trông thấy là người của các cô làm!”

“Người làm nào, đừng ngậm máu phun người!”

“Gọi người làm chỗ các cô ra đây!”

“Lý do gì phải gọi ra cho cô nhận mặt, các cô tới gây sự mà.”

“Con hát chết tiệt!”

“Rắn tinh chết bằm!”

“Đồ hạ cửu lưu!”

“Tụi mày mới là hạ cửu lưu!”

Hai đám người mặc người xung quanh thảng thốt mà chửi mắng đối phương, chửi càng lúc càng bẩn. Long Diệu lâm chỉ cảm thấy bọn họ sắp đánh nhau tới nơi rồi, bèn bước lên phía trước, chắn giữa hai toán nhân mã này, lạnh lùng nói: “Được rồi, đừng ồn nữa.”

Bộ đồ cảnh sát trên người anh còn linh nghiệm hơn cả bùa định thân của đạo sĩ, hai toán người tức thì im bặt, chẳng ai biết tại sao nửa đường lại có cảnh sát nhảy ra thế này.

Lúc này ông chủ Lê mới dẫn người làm đến, nói: “Sếp Long, đây chính là người hầu đón khách ngoài cửa…”

Còn chưa nói xong, phía nhà hát bên kia đã có người trỏ vào mũi gã người làm mà nói: “Chị Anh, là thằng nhóc kia hắt nước phân đó!”

Trữ Anh trợn mắt, hung hăng giẫm điếu thuốc trên tay xuống đất, tiếp đó bước lên cào mặt hắn ta. “Hay lắm, thằng chó má! Dám trèo lên đầu lão nương!”

Trữ Anh xăm xăm bước lên, các ca nữ khác cũng xông vào. Người trong nhà hát làm gì cho phép bọn họ hoành hành ngang ngược, cũng bắt đầu ra tay. Bọn họ mặc kệ mọi thứ lao vào cào mặt đối phương, chen lấn làm Long Diệu Lâm không kịp rút súng ra thì đã bị hai bên ép chặt.

Khách khứa cũng không muốn thò đầu hóng hớt, bởi vì không biết ai lại bắt đầu hắt nước phân, làm bọn họ sợ đến bỏ chạy tán loạn. Tình huống bỗng chốc rối bời, mùi hôi nồng nặc, khiến Lê Hương Viên sặc mùi chướng khí.

**

Cục cảnh sát hôm nay bon chen quá nhiều người, vừa có người của Lê Viên, vừa có người của nhà hát, lại thêm mấy người khách bị hai toán nhân mã đánh qua đánh lại rồi bị đánh trúng, thế là đánh trả, cuối cùng tham gia hỗn chiến.

Kết quả, quản lý Thành của nhà hát cũng đến vớt người, van xin hết lời với người ở cục cảnh sát.

Cục cảnh sát vốn dĩ rộng rãi mà giờ đây chật ních cả người, nói chuyện thối, người cũng thối, bàn dân thiên hạ đi qua đều phải bịt mũi mà đi, còn tưởng đâu cục cảnh sát mới đi đào hố xí nữa chứ.

Long Diệu Lâm đã bao giờ phải tiếp nhận ném phân đại chiến kiểu này đâu, trong nhà hát anh ta đã ói mấy lần, về đến cục cảnh sát lại ói thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới xốc lại tinh thần nổi.

Một đám người kia cũng không dễ chịu gì, nôn xong rồi mắng tiếp, đang mắng qua mắng lại mà ngửi thấy mùi rồi lại đi nôn.

Làm tới làm lui, cuối cùng kiệt sức, biến thành lũ vịt đần.

Long Diệu Lâm ói đến mặt mày tái nhợt, phải lấy vải quấn quanh mặt để cản bớt mùi hôi, nói: “Bây giờ các người nói chuyện đàng hoàng được chưa?”

“Được…”

“Chỉ cần đối phương chịu xin lỗi, chúng tôi cũng không lắm lời nhiều chuyện.”

“Các người đến phá nhà người ta mà còn đòi chúng tôi xin lỗi?”

“Là các người hắt phân trước mà!”

Thấy bọn họ lại sắp cãi nhau, Long Diệu Lâm đập bàn, hai bên tức thì im ắng lại.

Quản lý Thành cũng giơ tay ra hiệu cho các ca sĩ của mình. “Bà cô của tôi ơi, bình tĩnh lại, các cô còn muốn ra ngoài nữa không.”

“Xí.”

“Xí.”

Lông Diệu Lâm nhìn người làm ở Lê Viên, hỏi: “Chú có hắt phân lên cửa nhà hát không?”

Người làm do dự một lát, cúi đầu nói: “Có… Nhưng là tại bọn họ cứ mắng bọn tôi ‘già mà không chịu chết’ hoài.”

“Nhưng cũng không thể dùng cách đó báo thù được chứ.”

La Tiểu Bàn ở bên cạnh vừa che mũi vừa nói: “Đúng đó đúng đó, thủ đoạn gì dơ quá.”

“Nhưng bọn họ bắt người của chúng tôi.” Sở Nguyệt Mai nói, “Hôm qua cô em đồng môn tôi qua đó lý luận, bị bọn họ bắt mất, vậy mà quay đi một phát lại bảo không hề bắt ai.”

Trữ Anh nói: “Bọn tôi thực sự không bắt ai, một con đàn bà chanh chua đanh đá qua chửi mắng, còn động thủ đánh chúng tôi, nhìn cánh tay chị em chúng tôi đi, bị đánh bầm hết cả này.”

Cô ca sĩ bên cạnh nghe thế liền vén ống tay áo lên cho họ xem, quả nhiên có vết bầm.

Sở Nguyệt Mai lạnh lùng nói: “Vậy mà có người nói em tôi vào nhà hát của các người rồi thì không thấy trở ra.”

Trữ Anh nói: “Ai nói? Chứng cứ đâu? Tôi không cần lừa các cô làm gì, hơn nữa đóng cửa nhốt người là tội bắt cóc, đấu võ mồm thì sảng khoái nhưng không dám làm chuyện phạm pháp đâu.”

Ông chủ Lê đánh lên bình bịch. “Thế Nguyệt Lan đâu rồi?”

Long Diệu Lâm chau mày nói: “Đồ đệ ông mất tích một đêm rồi mà ông cũng không đi tìm hả?”

“Anh cảnh sát, tôi xem bọn họ như trẻ con chơi đồ hàng, không để ý lắm, tính tình Nguyệt Lan vừa ương ngạnh lại hoang dã, con bé vì chuyện của nhà hát mà đòi tôi ra mặt, tôi cũng ngó lơ. Còn tưởng con bé chỉ đi chỗ nào thả lỏng tâm trạng như bình thường thôi, nên không báo cảnh sát.”

Long Diệu Lâm nhìn những diễn viên khác, thấy bọn họ đều liên tục gật đầu, vậy xem ra trước đây Nguyệt Lan làm vậy cũng không ít lần. Anh nghĩ ngợi giây lát rồi bất chợt nói: “Trừ Nguyệt Lan ra, gần đây viện hát kịch và nhà hát có ai mất tích nữa không?”

Ông chủ Lê nói: “Má Lý vừa rồi anh hỏi có tính không?”

“Tính.”

Quản lý Thành lập tức nói: “Nếu tính luôn cả khách thì hai ngày nay đích thực có mấy người đến nhà hát hỏi chúng tôi người nhà họ đâu rồi…”

Sở Nguyệt Mai cũng nói: “Nhà hát kịch cũng có khách đến hỏi…”

Hai nhóm người nói giống hệt nhau, dự cảm không lành chợt ập xuống đầu, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác sợ hãi kinh hoàng nữa.

Có người hạ giọng nói: “Thao…Thiết?”

Người trong phòng đồng loạt rùng mình, quên mất xúc động cãi nhau.

Long Diệu Lâm nói với ông chủ Lê và quản lý Thành: “Các ông nhớ lại thật kỹ mấy ngày nay người đến hỏi là người thế nào, cố gắng viết thành một bản danh sách chi tiết gửi lại cho tôi.” Anh lại nói với La Tiểu Bàn, “Lát nữa cậu đối chiếu danh sách này với danh sách người mất tích được báo án gần đây nhất nhé.”

“Vâng.”

Long Diệu Lâm nói: “Hôm nay mọi người về trước đi, về rồi ông chủ Lê và quản lý Thành thương lượng với nhau là được. Rồi về… tắm rửa hết cả đi.”

Vì chuyện dính líu đến Thao Thiết mà diễn viên kịch và các ca sĩ nữ đều hết hứng đấu võ mồm, thêm nữa người ngợm đúng là hôi quá, nghe cảnh sát nói thế, mạnh ai nấy về tắm rửa chải đầu.

Long DIệu Lâm vốn muốn điều tra tư liệu nhưng vẫn không chịu nổi mùi hôi thối trên người, cuối cùng chạy đi tắm rửa thay đồ trước.

Đợi người đi hết, La Tiểu Bàn cũng gọi đồng nghiệp đến quét dọn lau chùi cục cảnh sát.

Khổ chiến một hồi, cuối cùng chỗ này cũng được quét tước gọn gàng sạch sẽ.

Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa là hai người chạy ra khỏi viện hát kịch đầu tiên, lúc Mãn Lâm Lang kéo Tống Chính Nghĩa chạy, anh vẫn hơi do dự.

Sau khi ra ngoài, nghe thấy ném phân đại chiến khó bề tưởng nổi bên trong, Tống Chính Nghĩa bèn cảm khái may mà chạy sớm.

“Má Tần từng nói, làm người đừng nên thò đầu hóng hớt, bằng không sẽ xảy ra chuyện không may.” Mãn Lâm Lang đảo một vòng bên trong căn nhà của anh, làm việc, ngủ nghỉ đều chỉ trong một phòng, nhà bếp cũng nhỏ đến đáng thương, “Nếu chỗ này của anh mà to thêm một chút, tôi dọn qua đây ở luôn, chứ ở trên núi hình như cũng có chỗ không được tiện lắm.”

Tống Chính Nghĩa chỉ cho rằng cô lại đang trêu ghẹo mình làm vui, nói: “Vừa rồi mấy ông chủ lớn kia đều nói có nhà lớn bỏ không trong thành, cô tùy ý chọn đi.”

Hai mắt Mãn Lâm Lang ngấn lệ, nói giọng đáng thương: “Nhà cửa ít người, ở chỗ lớn quá sợ lắm.”

“… Người sống trong rừng sâu núi thẳm nói câu này mà nghe được à?” Tống Chính Nghĩa nói, “Có phải cô muốn tiếp cận tôi, xem xem tại sao tôi lại không già đúng không?”

Mãn Lâm Lang lập tức ngồi đối diện anh, hỏi: “Anh nói tôi biết không?”

Chỉ đổi lại được một cái lắc đầu.

“Quỷ nhỏ nhen.” Mãn Lâm Lang bất chợt vươn tay véo cánh tay anh, cảm nhận được da thịt rắn rỏi của đàn ông, còn có nhiệt độ của người sống.

“Tôi là người, không phải quỷ.” Tống Chính Nghĩa nói, “Hai ngày nay tiếp xúc với mấy ông chủ lớn đó có manh mối gì không?”

Mãn Lâm Lang nói: “Không có. Tôi đang xem xét làm sao để anh tự bộc lộ bí mật trẻ mãi không già của mình ra, nhưng tôi lại sợ tìm không đúng mục tiêu, sau đó còn khiến bọn họ thèm thuồng bí mật trường sinh của anh thì xôi hỏng bỏng không quá.”

Cái này thì Tống Chính Nghĩa hiểu. “Nhân tính không vượt nổi khảo nghiệm đâu.”

Bí mật trường sinh một khi bại lộ, Thao Thiết có hứng thú, nhưng người có quyền cũng có hứng thú. Mồi câu chỉ có một, nhất định phải quăng ra cho chắc mới có thể bắt được con cá to. Cá to còn chưa há miệng, không thể để con tôm bị ăn mất trước.

“Tống Tam Bảo.” Tống Chính Nghĩa đột nhiên nói, “Tôi có thể bộc lộ thân phận, chỉ có Thao Thiết mới lưu ý đến cái tên hơn hai mươi năm trước, từ đó điều tra tôi.”

“Anh muốn nói, anh cố tình bộc lộ thân phận, xem xem ai có hứng thú với anh nhất mà tiếp cận anh?”

“Đúng.”

“Cách này không tệ, không thu hút người không cần thiết.”

Tống Chính Nghĩa lại nói: “Chuyện thuyền chìm Long Diệu Lâm đã điều tra rồi, là thuyền kinh doanh của Trưởng Tôn An, hai mươi hai người mất tích là phu thuyền, từ tỉnh ngoài đến kiếm ăn. Tôi nghĩ thân thích của họ hẳn cũng không biết tin họ đã chết, thế nên mới không ai đến cục cảnh sát báo án.”

“Chuyện này thì hay đấy.” Mãn Lâng Lang nhướng mày, “Anh đoán ai là ông chủ đứng sau nhà hát Bách Hoa?”

Tống Chính Nghĩa hỏi: “Lẽ nào cũng là Trưởng Tôn An?”

“Đúng, từ lúc tôi để mắt đến Trưởng Tôn An thì vẫn luôn điều tra ông ấy. Bao gồm cả chuyện nhà hát, năm sáu ngày nay, ít nhất đã có ba người đến nhà hát tìm người, nói người nhà bọn họ mất tích.” Ánh mắt Mãn Lâm Lang hơi dao động, cười càng sâu thêm, “Chuyện này thú vị rồi.”

Tống Chính Nghĩa trầm mặc một giây: “Đây không phải manh mối đáng cao hứng gì.”

“Tôi chỉ lo chuyện bắt Thao Thiết, về phần hắn có đang gây án hay không, tôi không quan tâm. Mỗi lần hắn gây án đều sẽ đẩy hắn bước lên con đường đi về cái chết.”

Tống Chính Nghĩa không gật đầu lấy lệ, câu nói này thiếu cảm thông biết chừng nào. Giả như Thao Thiết có thể suốt đời không gây án, anh bắt không được hắn, dường như cũng không có vấn đề gì. Đầu mối mới xuất hiện, đồng nghĩa với việc lại có người bị hại mới. Nhưng không bắt Thao thiết, tựa hồ lại có lỗi với những người bị hại khi xưa. Người ơi là người, đúng là mâu thuẫn như ăn cơm bữa.

Bên ngoài sắc trời dần tối, màn đêm chậm rãi đẩy lùi ánh tà dương, bầu trời tối đen như mực.

Mãn Lâm Lang nói: “Đến nhà hát Bách Hoa nghe hát thôi, tôi vẫn chưa được nghe nhạc hát kiểu mới bao giờ.”

“Cô muốn đi? Nghe nói con gái đến chỗ đó không hay lắm, bên trong cá rồng hỗn tạp, bát nháo tạp nham.”

“Úi chà, chẳng phải có ông chủ Tống đi theo à?” Mãn Lâm Lang đánh mắt, “Vậy thì phiền ông chủ Tống chú ý bảo vệ tôi nhé.”

Tống Chính Nghĩa thở dài: “Tôi cảm thấy tôi mới là người cần được bảo vệ đây.”

Mãn Lâm Lang cười ha ha, chỉ có mỗi Tống Chính Nghĩa biết anh hoàn toàn nói thật. Trong mắt anh, Mãn Lâm Lang tuy có diện mạo nũng nịu khả ái, nhưng lúc hung dữ lên, đại để một đánh mười còn dư sức.

Nhà hát Bách Hoa đã được dọn dẹp sạch sẽ, đèn ngoài cửa vừa sáng liền khôi phục vẻ sang trọng long lanh, các ca sĩ vũ nữ bên trong vẫn tươi tắn rạng ngời, dịu dàng quá đỗi, không có một mảy may khí thế chanh chua đấu võ mồm ban sáng.

Quản lý Thành không nhận ra hai người Mãn Lâm Lang, chỉ là một quý cô người vận đồ tây chỉ có đúng mỗi mình cô, thế nên nhất thời không dám chắc cô đến để ứng tuyển hay đến đây làm khách. Mãi đến khi Mãn Lâm Lang thưởng cho người phục vụ, ông mới dám chắc đây là khách lớn. Người cực có mắt nhìn như ông ta thấy thế bèn qua chào hỏi, mời hai người ngồi ghế trên, bưng rượu quý ra mời.

Mãn Lâm Lang cũng không phụ sự nhiệt tình này của ông, giơ ngón tay nói: “Tặng cho quý cô trên đài mười giỏ hoa.”

Kể cả người nhìn quen lắm việc lớn trên đời mà cũng nhất thời kinh ngạc, khách nam đúng là có người hào phóng thế, nhưng khách nữ thì đừng nói chi tới thưởng, ngay cả tới còn không tới chỗ này, nói đây là chỗ dạy hư con gái.

Ông khom lưng cười nói: “Đó là quý cô Trữ Anh.”

“Tôi biết, tặng cô ấy nhé.” Mãn Lang Lang nói, “Đặt thêm ba mươi giỏ hoa nữa. Còn ông, chia ra năm ngày mà tặng.”

“Mỗi ngày sáu giỏ hoa…” Quản lý Thành là người Trung Quốc cực kỳ đúng nghĩa, lập tức nói, “sáu sáu suôn sẻ ha.”

Ông ta vội chạy đi lo liệu, vừa đi vừa lẩm bẩm cô hai này từ đâu tới vậy, chẳng qua cái này thì có can hệ gì đâu, đúng là một con “cá béo bở” mà!”

Sau khi Trữ Anh hát xong thì thấy hoa lục tục được mang lên, tổng cộng mười giỏ, cô còn tưởng là tặng nhầm. Kết quả là quản lý nói không nhầm, trên đài dưới đài được một trận xôn xao.

Trữ Anh mang theo tâm trạng rối rắm trở vào sau cánh gà, cởi bộ áo váy rườm rà nặng nề ra, đổi thành một váy đơn giản, nhưng vẫn thấy kỳ quặc. “Mình có khách hàng sộp thế từ bao giờ?”

“Hình như là một cô gái.”

“Cô gái?” Trữ Anh thình lình nghĩ ra người đó là ai. Thế là tâm trạng càng trở nên phức tạp.

Cần biết cô chính là một trong những người vào nhà hát sớm nhất, kỹ thuật không phải hay nhất, khiêu vũ không phải đẹp nhất, những vị khách lớn trước đây có mới nới cũ đều chọn nâng người mới. Giỏ hoa à… Một năm đếm tới đếm lui cũng chỉ được mấy giỏ. Hôm nay lại nhận đến mười, thực sự giúp cô lấy được thể diện, nở mặt nở mày.

Cô đang ngồi ngơ ngác, chợt quản lý Thành lại nói: “Quý cô đó còn đặt thêm ba mươi giỏ nữa, mỗi tối tặng cô sáu giỏ. Đi kính người ta một ly đi, đừng phá vỡ quy tắc.”

Trữ Anh đứng lên, cô phải đi kính rượu. Đi được mấy bước, cô hơi biến sắc, lại quay về đẩy tủ quần áo ra. Cuối cùng cởi bộ váy ngắn xẻ tà ra, bọc cho kín cổng cao tường như cái bánh ú rồi mới ra ngoài.

[1] Xuất xứ của nó là từ Huệ Đế thời Tây Tấn tên Tư Mã Trung. Sau khi nghe tin người dân chết đói vì nạn đói, ông đã hỏi “Sao không ăn cháo thịt?”. Kiểu, thiếu cơm thì sao không ăn thịt đi ấy. Nghĩa bóng của nó sau này được dùng để chỉ những người quen ăn sung mặc sướng không hiểu nỗi khổ của người nghèo khó hơn.

[2] Mộc Ngư Ca: Còn gọi là “Đong Quản ca”, là một hình thức ca bằng phương ngữ Đông Quản hoặc dùng đàn tam thập lục đệm nhạc vừa đàn vừa hát.

[3] Các vai Sinh, Đán, Tịnh, Mạt, Sửu: Là 5 loại nhân vật trong hí kịch. Vai sinh thường do nam đảm nhiện. Vai đán do nữ đảm nhiệm. Vai tịnh thường do nam đảm nhiệm, thường là vai biết võ. Vai mạt thường do nam đóng, chủ yếu là vai diễn trung niên hoặc lớn tuổi. Vai sửu là vai hài, có thể thuộc loại thông minh xảo quyệt hoặc có năng lực, thường được hóa trang khá xấu.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x