TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 25 – 26 : Giờ dần (6-7)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Trữ Anh cầm ly rượu và bình rượu sang, chầm chậm ngồi xuống trước mặt hai người, cười quyến rũ. “Đúng là em à, ban sáng em bảo sẽ đến ủng hộ, tôi còn chẳng dám để trong lòng.”
Mãn Lâm Lang nhận rượu của cô rồi hỏi: “Chị Anh bị người ta lừa nhiều rồi chứ gì?”
“Con ranh không biết lễ độ này.” Trữ Anh ngồi biếng nhác, “Đúng là phí tiền, mười giỏ hoa phải tốn tới mấy trăm, thế mà vung tay một cái sạch bách rồi.”
“Chị Anh đang xót tiền giùm em hay ganh tị em có tiền vậy?”
“……” Trữ Anh nói, “Em nói chuyện thẳng thật đấy.”
Mãn Lâm Lang cười híp mắt. “Ba hoa chích chòe chị gặp nhiều rồi, chắc không thích kẻ lắm chiêu nhiều trò đâu.”
Trữ Anh cười, nét phong trần chẳng khoe mà hiện, vẻ phong tình chẳng đúc mà nên. Cô giơ tay tiếp tục kính rượu. “Cạn ly.”
“Cạn ly.”
“Chẳng hay cô nương họ gì?”
“Mãn, chị Anh cứ gọi Lâm Lang được rồi.”
Trữ Anh đặt ly rượu xuống rồi hỏi: “Các cô cậu đến tìm tôi, để làm gì?”
Tống Chính Nghĩa thấy Trữ Anh mới nói hai ba câu đã buông lơi cảnh giác, thật lòng cảm thấy bản lĩnh gặp người nói tiếng người của Mãn Lâm Lang đúng là xuất quỷ nhập thần. Nghĩ lại anh cũng là thú săn của cô ta, cũng bị tóm được rất nhanh khác gì. Nói cô là người lạnh tâm lạnh tình thì cũng không hẳn.
Mãn Lâm Lang cũng đặt chén rượu xuống, thận trọng hỏi: “Chị Anh vào nghề bao lâu rồi?”
Trữ Anh lúc lắc ngón tay thon dài, nghĩ ngợi rồi nói: “Tôi vào nghề cũng được sáu năm rồi, tuy bây giờ chỉ mới hai mươi bảy tuổi, nhưng cũng có thể coi là lão tiền bối trong nghề được rồi đó.”
“Vậy đã làm ở nhà hát Bách Hoa bao lâu rồi?”
“Từ lúc nơi này mở cửa thì đã có tôi rồi, năm năm.” Trữ Anh cười, “Xem ra là muốn nghe ngóng chuyện của ông chủ chúng tôi rồi, bằng không sẽ không tìm ‘mụ già’ này đâu.”
Mãn Lâm Lang hết sức hào phóng vỗ nhẹ tay tán thưởng. “Oa, chị Anh thông minh quá.”
Cô gái này quá thẳng thắn, Trữ Anh chưa từng gặp người nào như vậy, nhất thời quên luôn phải nói tiếp thế nào. Lát sau mới nói: “Tôi hiểu quy tắc, ông ta là ông chủ lớn của tôi, em là bà chủ lớn tạm thời của tôi, thế nên có những việc tôi có thể trả lời, nhưng sẽ không nói với em quá nhiều đâu.” Sống trong thời loạn thế, Trữ Anh sớm đã đúc kết được phương án tự bảo vệ bản thân, nói với người khác một ít bí mật vô thưởng vô phạt, trái phải không đắc tội ai là cách thức tự vệ tốt nhất, chẳng qua là hơi thiếu đạo đức chút thôi.
Mãn Lâm Lang nói: “Em cũng không làm khó chị Anh đâu.”
“Được, em hỏi đi.”
Mãn Lâm Lang nhìn Trữ Anh, hỏi: “Ông chủ Trưởng Tôn có sở thích gì đặc biệt không?”
Trữ Anh nghĩ ngợi, nói: “Thích đánh bạc.”
“Thích phụ nữ không?”
Trữ Anh cầm lòng không được mà dò xét cô, nếu không phải cô có tiền, Trữ Anh còn tưởng Mãn Lâm Lang vì tham tiền mà tiếp cận ông chủ lớn. Trữ Anh nói: “Không thích, ông ta chỉ thích đánh bạc, không quá để tâm đến chuyện kiếm tiền, chỉ là nền tảng gia nghiệp tốt, không cần ông ta phải lo toan.”
Mãn Lâm Lang ra chiều nghĩ ngợi. Tống Chính Nghĩa hỏi: “Bình thường ông ta hay ở nơi nào?”
“Sòng bạc hoặc cửa hàng.” Trữ Anh cười như không cười, “Chuyện các cô cậu nghe ngóng… hình như đều là chuyện không quan trọng gì nhỉ.”
Mãn Lâm Lang cười nói: “Muốn hiểu thêm về mấy ông chủ lớn thôi mà.”
Trữ Anh bừng tỉnh, cười càng thêm tươi. “Tôi biết em là ai rồi, gần đây ông chủ cứ hay chạy đến Lê Hương Viên, quản lý nói là đến xem kịch cùng một cô gái, còn do cục trưởng Trần làm trung gian giới thiệu. Xem ra em chính là cô gái đó nhỉ, em muốn làm ăn với ông chủ của chúng tôi, nhưng sợ mạo phạm gì, đúng không?”
Trữ Anh nói có đầu có đuôi, Mãn Lâm Lang cũng không phản bác, nói như cầu cứu: “Nếu chị Anh đã biết, vậy có thể giúp em, nói em biết ông chủ Trưởng Tôn thích nhất cái gì không, để em làm theo sở thích của ông ấy.”
“Thật sự không có đâu.” Trữ Anh nói, “Ông ta chỉ thích đánh bạc, nhưng đánh rất biết kiềm chế, một ngày thua bao nhiêu, thắng bao nhiêu đều có hạn mức, không tham nhiều chê ít.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Con bạc kiểu đó ít lắm.”
“Đúng vậy, nên người ta mới làm ông chủ lớn được chứ, kiểu như tôi mà đi mua son phấn thì đã mua không dừng tay được rồi. “Trữ Anh cười cười đứng dậy, “Lát nữa lại đến lượt tôi lên sân khấu rồi, tôi ra hậu trường thay quần áo đây, không hầu được nữa. Đa tạ phần hậu lễ của cô Mãn hôm nay nhé, lần sau có đến, tôi mời cô cậu một bữa no say.”
“Được ạ.” Mãn Lâm Lang nhìn theo Trữ Anh đi vào hậu trường, nụ cười dần tắt, nhướng mày, “Sắp đi báo cáo cho ông chủ rồi.”
Tống Chính Nghĩa thở dài nói: “Biết ngay cô có hậu chiêu mà.”
Mãn Lâm Lang nghiêng đầu nhìn anh, hai mắt long lanh. “Aiz, anh còn đoán được tôi cơ đấy.”
“Những chuyện cô hỏi tự cô có thể điều tra rõ ràng mà, không cần hỏi thêm. Huống chi cô càng hiểu rõ ông chủ sau lưng và ông chủ tạm thời khác nhau thế nào là chuyện Trữ Anh phân biệt được.”
“Vậy tại sao tôi phải khổ sở hỏi cô ta những điều này?”
“Để Trưởng Tôn An buông lơi cảnh giác, giúp cô được ông ta định nghĩa thành một tiểu bối nóng vội, muốn lập công, càng dễ cho cô tiếp cận ông ấy.”
Mãn Lâm Lang đảo mắt, nâng ly về phía anh. “Cạn ly ~” Một ly rượu vang vào họng, cô lại nói: “Nếu như có thể dùng cách đơn giản nhất để điều tra rõ ràng, tôi vẫn không muốn dùng đến tấm vương bài là anh. Ông chủ Tống, anh là con át chủ bài được sử dụng cuối cùng nếu tôi không có cách gì tóm được Thao Thiết, bởi vì tôi sợ nếu làm lộ át chủ bài rồi, Thao Thiết sẽ không mắc câu, hơn nữa còn dẫn dụ thêm những con sói khác.”
“Tôi hiểu.” Nhưng ~ Tống Chính Nghĩa không tin tưởng cô lắm. Cô quá ranh mãnh, hệt như một con hồ ly, giấu thịt dưới đất trong khi miệng vẫn đang ngậm thịt, còn nhìn chằm chằm thịt của người ta. Mãn Lâm Lang với anh mà nói, hơi nguy hiểm. Cô từng nói quá trình bắt Thao Thiết không quan trọng, cô chỉ quan tâm kết quả. Cũng có nghĩa là, giả dụ phải đẩy anh vào biển lửa, cô cũng không chút chần chừ. Tống Chính Nghĩa nhìn cô, người khả ái vô cùng, nhưng lại là một con hồ ly nguy hiểm.
Trên sân khấu tiếng ca lả lướt, khách dưới đài chen chúc hò reo, người trên sàn say sưa khiêu vũ. Đèn đỏ rượu xanh, cùng trong nhà hát mà dường như chẳng liên quan gì.
*
Trời đêm lạnh lẽo, trong vườn ngoại trừ người làm thỉnh thoảng đi qua đi lại thì chỉ có mỗi mình Tôn Minh Ngọc ngồi ở hành lang ngắm trăng ngắm sao. Mẫu thân đi tới đi lui trong phòng, nhưng người bà lo lắng cho lại là má Lý. Phụ thân không biết đi đâu, có lẽ còn chưa biết cô bị thương rồi. Tôn Minh Ngọc thử cử động, nhưng cơn đau dưới chân truyền đến khiến cô nghiến cả răng. Bỏ đi, ngoan ngoãn ở đây được rồi. Tôn Minh Ngọc nhìn trời rồi lại thở dài, ngày hôm nay sao mà dài thế.
Người hầu chạy bước nhỏ đến, trên tay còn cầm thêm ấm trà, vừa rót nước cho cô vừa nói: “Cô hai, vừa rồi gác cổng nói có vị Long tiên sinh đến hỏi thăm cô, giờ đang đợi ngoài cửa.”
Mắt Tôn Minh Ngọc sáng lên. “Mau mời anh ta vào.”
Long Diệu Lâm vào rất nhanh, trên tay còn cầm theo một túi lưới trái cây, thấy Tôn Minh Ngọc nhìn mình cười nói: “Sao anh lại học theo các bậc trưởng bối ra vẻ già dặn đó cứ phải mang đồ theo mới được vậy?”
“Khụ khụ.” Bà vú bên cạnh nhịn không được ho khan nhắc cô, nhỏ giọng nói, “Cô hai thất lễ quá.”
Tôn Minh Ngọc làm mặt quỷ với bà. “Bớt quản tôi.”
Bà vú lắc lắc đầu, hơi thở dài, cô hai này đúng là hết cứu. Quả nhiên là người được bà già ở quê nuôi lớn chứ nếu từ nhỏ đến lớn đã sống trong đại trạch thì cũng không đến nổi thiếu lễ độ như này.
Ngược lại Long Diệu Lâm bị Tôn Minh Ngọc nói đến mức ngại ngùng, anh ngồi xuống rồi nói: “Tôi ít khi một mình đến thăm nhà người khác lắm, về nhà thay quần áo ra rồi hỏi mẫu thân, mẫu thân nói đi thăm bệnh cần phải mang chút bánh trái. Tối muộn rồi, bánh không mua được, chỉ mua được trái cây thôi.”
“Anh đến chơi, nói chuyện với tôi tôi đã cảm kích lắm rồi, anh không biết tôi ở nhà mà không nhấc chân đi được nửa bước, ngồi như lão tăng nhập định thế này mà đếm sao khó chịu biết chừng nào đâu.” Tôn Minh Ngọc lắc lắc chân, lại bị đau đến nghiến răng nghiến lợi.
Long Diệu Lâm nói: “Cô an tâm dưỡng bệnh đi, đừng cử động. Vốn dĩ muốn hẹn cả ông chủ Tống cùng đến, nhưng tôi đến cửa hàng của anh ta lại chẳng thấy người đâu.”
“Chắc vẫn đang ở Lê Viên nghe nhạc rồi.”
“Chắc không có ở đó đâu, sau khi tôi đưa cô về nhà thì có đến Lê Viên tra án, kết quả…” Long Diệu Lâm kể lại một lượt chuyện của Lê Viên và nhà hát, “Lần tiếp theo đến đó, Lê Viên còn đang quét tước, ngày mai mới mở cửa đón khách lại.”
Tôn Minh Ngọc nghe nói hai phe đại chiến, vừa cảm thấy buồn cười vừa tiếc nuối vì mình bị thương. “Tiếc là tôi không có ở đó!”
Long Diệu Lâm tỏ vẻ áy náy. “Nếu cô không giúp tôi bắt trộm thì không đến nỗi bị thương.”
“Ai bảo tôi là công dân nhiệt tình làm gì?” Tôn Minh Ngọc nói với bà vú, “Bà vào phòng tôi lấy hộp tiền ra đi.”
Long Diệu Lâm đoán ra cô muốn làm gì. “Trả lại tôi à?”
“Đúng rồi, tiền xe, tiền thuốc còn chưa trả anh.”
“Khỏi đi, cô bị thương là tại tôi, tiền thuốc vốn nên do tôi trả.”
“Vậy không được, tôi có giúp anh đâu, tôi đang tuyên dương hành thiện bài trừ cái ác mà!”
Bà vú đã đem hộp tiền ra, Tôn Minh Ngọc lấy ngân phiếu đưa cho Long Diệu Lâm, anh chau mày không nhận. Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi. Cuối cùng Tôn Minh Ngọc bật cười. “Thế này trông có giống bậc bề trên vào dịp năm hết tết đến cứ đẩy qua đẩy lại quà mừng không?”
“……” Long Diệu Lâm rút tay về. “Bởi vậy đừng đẩy nữa, nếu cô cứ muốn đưa thì đưa tiền xe thôi.”
“Vậy không được, anh lấy tiền dứt khoát giùm tôi.”
Hai người lại đẩy tới đẩy lui, bỗng đâu có giọng lạnh lùng trầm thấp của đàn ông từ sau vang lên. “Sao viện của con lại cho đàn ông vào, còn…”
Tôn Triển Thiên bước gấp qua, khí thế hùng hồn, đến khi người đàn ông kia ngoái đầu, ông ta bèn ấp úng, lột lưỡi trơn tru. “Còn không rót trà?”
Mọi người: “……”
Long Diệu Lâm xấu hổ đứng lên, Tôn Minh Ngọc thò đầu nói: “Đây là cha tôi.”
Long Diệu Lâm vội chào hỏi. “Chào bác Tôn.”
Tôn Triển Thiên sắp không hạ khóe môi đang nhếch lên nổi, ban ngày thì cho con bé ngồi sau mà chở, đêm đến lại sang nhà gặp nó, thế này là ý gì? Là có ý với con gái của ông chứ gì. Tôn Triển Thiên nhất thời cảm thấy mừng rỡ như vừa nhặt được của quý. Con gái đang khiến ông đau đầu, mà bây giờ lại nhảy ra một chàng rể quý, há chẳng phải nhất tiễn song điêu.
Tôn Triển Thiên cảm thấy hết sức có thiện cảm với vị cảnh sát trưởng mới nhậm chức này, nói: “Vị này là…”
Tôn Minh Ngọc nói: “Cảnh sát trưởng Long của cục cảnh sát ạ, bạn con.”
Long Diệu Lâm sợ ông ta hiểu nhầm bèn nói: “Hôm nay cháu bắt trộm, may nhà lệnh thiên kim trợ giúp bắt hắn, nhưng lại vì thế mà vô tình bị thương, cháu thay mặt cục cảnh sát đến thăm cô ấy. Thật có lỗi quá, làm cô Tôn bị thương rồi.”
“Ồ ~” Tôn Triển Thiên thấy ánh mắt của hai người còn trong veo sạch sẽ hơn cả nước Châu giang, lại nghe thêm quá trình, hình như thực sự không phải kiểu mập mờ giống như ông tưởng. Chỉ là nếu đã có bắt đầu, còn sợ gì không có kết quả? Đều là người trẻ tuổi, tiếp xúc lâu ngày cũng có hi vọng mà. Ông ta cười nói: “Không ngờ con gái tôi còn giúp được cảnh sát đấy, đúng là phúc đức ba đời nhà nó mà.”
Tôn Minh Ngọc lập tức phản bác: “Rõ ràng là cảnh sát trưởng Long có phúc mà.”
Tôn Triển Thiên: “……” Bị con bé phá hỏng rồi.
Long Diệu Lâm cũng cười nói: “Bác Tôn quá lời rồi, đích thực là cục cảnh sát đã được cô Tôn giúp đỡ rất nhiều.”
Tôn Triển Thiên chinh chiến thương trường đã quen không muốn nói chuyện với hai đứa nhãi con trong sáng như tờ giấy trắng này nữa, ông nói thêm mấy câu khách sáo, cuối cùng còn không quên dặn dò Tôn Minh Ngọc chú ý dưỡng thương rồi mới đi.
Ông ta vừa đi, Tôn Minh Ngọc đã một bụng nghi ngờ nói: “Quái thật. Sao tối nay cha tôi hiền từ thế nhỉ.”
Long Diệu Lâm hỏi: “Ngày thường cha cô không thế à?”
“Đúng rồi, hung dữ lắm.” Tôn Minh Ngọc tỉnh ngộ, “Nhất định là bởi vì anh là cảnh sát đó, aiz, mai mốt anh qua đây nhiều lên, bằng không lúc tôi nhịn không được cãi vã với cha tôi, có muốn bỏ nhà ra đi cũng đi không nổi, chỉ đành cam chịu.”
Long Diệu Lâm từ nhỏ đã sống trong gia đình được cha mẹ yêu chiều không hiểu Tôn Minh Ngọc nói vậy có ẩn ý gì, nhưng chuyện nhà của cô, anh không thể hỏi nhiều, thế nên chỉ gật đầu.
Long Diệu Lâm nói: “Nếu cô thực sự chán chết rồi, ngày mai tôi đón cô đến Lê Viên nghe hát nhé. Hình như gần đây cô Mãn lúc nào cũng ở đó, hai người có thể ngồi chung.”
Tôn Minh Ngọc cảm kích suýt khóc. “Được lắm, anh đến đón tôi, cha tôi nhất định đồng ý.”
“Ngày mai tôi lại đến nhé.”
“Hẹn mai gặp.”
**
Nếu hôm qua Trưởng Tôn An vẫn nhìn Mãn Lâm Lang bằng cặp mắt hơi thăm dò và phòng bị thì hôm nay, ánh mắt nhìn cô rõ ràng đã ôn hòa hơn rất nhiều.
~ Như một kiểu đắc ý khi bản thân mình đã nhìn thấu đối phương.
Mãn Lâm Lang biết đây là kết quả có được nhờ báo cáo của Trữ Anh, cũng chính là kết quả mà cô mong muốn. Đại khái chắc ông ta cũng đem chuyện này nói cho những người có liên quan nghe nên hôm nay mấy ông chủ lớn này thân thiết với cô hơn bội phần.
Tống Chính Nghĩa cũng quan sát được thay đổi này của bọn họ, ngẫm lại chuyện trong nhà hát hôm qua, lại không thể không bội phục sự cẩn mật chu toàn này của Mãn Lâm Lang.
Buổi trưa, Long Diệu Lâm mới chở Tôn Minh Ngọc đến Lê Viên, tìm được hai người trong sương phòng. Lúc này, các ông chủ lớn đều đã bỏ đi, còn thừa chỗ để bổ sung vào.
Hai người trông thấy bọn họ. Mãn Lâm Lang lập tức nói: “Vừa rồi mới nói còn muốn thử thêm mấy món mà sợ ăn không hết, bây giờ thì lớn tiếng gọi thêm mấy món được rồi.” Thế là cô lập tức vỗ tay gọi bồi bàn đến, kêu thêm bốn món ăn.
Tôn Minh Ngọc ngồi xuống thì thở dài thườn thượt. “Ở nhà buồn chết tôi rồi, nếu không phải tôi lên núi không tiện thì đã lên nhà cô ở luôn.”
“Dạo gần đây tôi luôn ở trong thành, không về núi đâu.” Mãn Lâm Lang dí dỏm nói, “Ông chủ Tống không cho tôi ở nhà, chỉ đành ra khách sạn.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Lại mách lẻo, lát nữa tôi trải chiếu cho mà nằm.”
“Nói xạo làm chó.”
Tống Chính Nghĩa khựng lại, sau đó ~~~ “Ẳng.”
Mãn Lâm Lang ngồi cạnh bên cười đến nỗi suýt ngã lên người anh.
Tôn Minh Ngọc cũng nhịn không được bật cười. “Ông chủ Tống co được duỗi được vậy sao?”
Tống Chính Nghĩa bất đắc dĩ nói: “Thấy cô ta ức hiếp người khác thế nào chưa?”
“Thấy rồi, thấy rồi.” Sau khi mấy người cùng cười, Mãn Lâm Lang lại hỏi Long Diệu Lâm: “Gần đây có tin tức gì không?”
“Tôi tới đây có một nửa nguyên nhân là để nói chuyện này.” Long Diệu Lâm nói, “Người mất tích ở nhà hát và Lê Viên đã điều tra rõ cả rồi, bắt đầu từ tháng bảy, cũng tức là nội trong tám ngày gần đây, hai nơi này có sáu người mất tích, đều là đột ngột mất tích lúc đến Lê Viên xem kịch hoặc đến nhà hát nghe hát.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Cụ thể là ‘đột ngột’ như nào?”
“Đi vệ sinh, đi lấy trà, đi hút thuốc, rồi không thấy ai quay lại nữa. Sở Nguyệt Lan trong Lê Hương Viên mất tích ở nhà hát, cộng thêm hai người đàn ông nữa. Má Lý ở Tôn phủ mất tích trong Lê Hương Viên, ngoài ra còn có thêm một nam một nữ.”
“Tổng cộng sáu người, ba nam ba nữ.”
“Đúng, tuổi tác của họ là 60, 56, 50, 47, 45 và 22.”
Tống Chính Nghĩa tức khắc ngẩng đầu nói: “Tuổi tác lần này đều rất lớn.”
Mãn Lâm Lang nói: “Trên thực tế hai mươi hai người chết trong hố núi ít nhất một nửa cũng là người trung niên, hơn nữa đàn ông chiếm đa số.”
Tôn Minh Ngọc hỏi: “Có vấn đề gì hả?”
Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang bốn mắt nhìn nhau, nói: “Vấn đề lớn ấy chứ, trước đây người Thao Thiết giết đa số là nữ, hơn nữa còn đều rất trẻ. Nhưng người bị giết hai năm nay lại hơn tuổi trung niên.”
“Hai người nói không sai.” Long Diệu Lâm lại nói, “Mấy tư liệu này tôi không đưa cho hai người, nhưng xem ra hai người điều tra cũng được nhiều lắm nhỉ.”
Tôn Minh Ngọc lập tức nói: “Hóa ra chỉ có mình tôi chả biết gì cả.” Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, thoáng nét không vui. “Chúng mình không phải là một tiểu đội truy bắt Thao Thiết sao? Sao có tin tức mà không chia sẻ cho nhau chứ? Sao ba người đều biết… còn tôi cứ như người ngoài cuộc.”
Ban đầu ba người không hề để ý, nghe thấy giọng cô càng lúc càng ủ dột mới tỉnh hồn.
~~~ Tuy nói cô cũng là thành viên nhưng quả thực ba người dường như đều không đưa cô vào kế hoạch, tư liệu điều tra được lúc nào cũng không chia sẻ với nhau.
Long Diệu Lâm hé môi, rồi lại ấp úng, chỉ đành nhìn Tống Chính Nghĩa.
Tống Chính Nghĩa đành nói: “Nguy hiểm quá, nên…”
“Không phải nguy hiểm quá, là tôi vô dụng quá đúng không?” Tôn Minh Ngọc túm lấy mép ghế, cúi đầu nói: “Lâm Lang cơ trí lại có tiền, ông chủ Tống quan sát tinh tế, cảnh sát trưởng Long có kho tư liệu trong tay, còn tôi.. chỉ là một sinh viên thích gây chuyện, không có tiền, không có tự do…”
Ba người nhìn cô, Tôn Minh Ngọc thế này có phần khiến người ta khó chịu.
Mãn Lâm Lang nắm lấy tay cô. “Tiểu Ngọc…”
“Ngay từ đầu tôi đã là thành viên kết nạp ngoài ý muốn rồi.” Tôn Minh Ngọc càng nghĩ càng buồn, nhưng chân đang bị thương không thể co giờ chạy được. Lúc này cô không nên nói những lời này, nói xong còn không chạy được, lần này không còn mặt mũi nhìn họ nữa rồi. Muốn nói thì đợi lúc nào chạy được hẵng nói chứ. Bây giờ nói xong làm bốn người xấu hổ. Cô không nên làm người ta khó xử thế này.
Mãn Lâm Lang nói: “Ban đầu đúng là không muốn để cô gia nhập, nhưng lúc đó tôi nói rồi, cô dũng cảm, thông minh, thân phận của cô cũng là lợi thế của cô. Bây giờ không có chỗ cho cô phát huy lợi thế nhưng với tôi mà nói, cô cũng giúp ích được mà.”
Tống Chính Nghĩa vểnh tai lên, cũng nói: “Với tôi mà nói cũng thế.”
Long Diệu Lâm ngẫm nghĩ thấy hình như không phải, Tôn Minh Ngọc là một sinh viên thì giúp được gì. Kết quả là bị hai người kia cùng lườm một cái, như thể đang nói anh ta mà lắc đầu thì nhất định cắn chết anh ta.
“… Với tôi mà nói cũng vậy.”
Tôn Minh Ngọc đổi khóc thành cười. “Tôi nghe ra mà, mọi người đều đang an ủi tôi.”
Mãn Lâm Lang và Tống Chính Nghĩa lại nhìn về phía Long Diệu Lâm.
“…” Hai người cũng nói dối mà, sao lại thành mỗi mình tôi sơ hở chứ?! Long Diệu Lâm vẫn nói: “Nếu đã biết là an ủi thì xốc lại tinh thần phát huy tác dụng của mình đi, đừng để bọn tôi phải tiếp tục an ủi cô nữa.”
Mãn Lâm Lang sững sờ, bất chợt gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngược lại Tống Chính Nghĩa lại hít một hơi khí lạnh, hay lắm hay lắm, người nào người nấy đều ruột để ngoài da mặc kệ sống chết của người ta chứ gì.
Tôn Minh Ngọc vậy mà không khóc nữa, cô lau nước mắt. “Đúng, mọi người còn chịu nói ra những lời này nghĩa là tôi còn hữu dụng đúng không? Tôi sợ mình biến thành người vô dụng, mọi người không cho tôi theo bắt Thao Thiết nữa, nhưng tôi cũng muốn bắt hắn. Mấy năm nay hắn mất tích, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện, lại gặp được người cũng muốn bắt hắn, tôi không muốn bỏ qua. Tôi muốn cùng mọi người làm được việc này, ngoài trừ hại cho dân thì cũng là báo thù cho nhà tôi nữa.”
“Tôi hiểu.” Mãn Lâm Lang vươn tay ôm lấy cô, “Là lỗi của tôi, không nên quên mất mình là một nhóm bốn người.”
“Đợi chân tôi khỏi rồi, nhất định sẽ làm người hữu dụng.”
“Bây giờ hữu dụng rồi mà.”
“Hữu dụng chỗ nào?”
Mãn Lâm Lang chớp chớp mắt. “Cô chính là vật cát tường của nhóm chúng ta đó.”
Tôn Minh Ngọc kêu “Hả”.
“Có cô ở đây, ba người mới trông giống như bạn bè, cô không có ở đây, mọi người đều rời rạc.” Mãn Lâm Lang nói, “Cô giống như một sợi dây xâu chuỗi mọi người lại với nhau vậy.”
Lần này Long Diệu Lâm không phản bác bởi vì sau khi nghĩ kĩ, anh cũng thấy như vậy.
Tống Chính Nghĩa cười, nói: “Cô mới là tiểu đội trưởng của chúng tôi đó.”
Đến khi Tôn Minh Ngọc thấy Long Diệu Long không phản bác gì mới cảm thấy bọn họ không phải nói dối, huống chi ánh mắt của bọn họ đều rất chân thành, trái tim nguội lại của cô bấy giờ mới cuồn cuộn ấm lên trở lại.
Có thể khiến người ta phấn chấn, khỏi phải nghi ngờ đó chính là giá trị được khẳng định của mình. Tôn Minh Ngọc thầm thề, cô tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng cho họ, nhất định không thể kéo chân mọi người khi truy bắt Thao Thiết.
Đến khi Long Diệu Lâm đưa cô trở về, Mãn Lâm Lang đứng trước song cửa nhìn hai người rời đi, từ tốn nói: “Thực ra Tiểu Ngọc mong manh hơn bất kỳ ai trong số chúng ta.”
Tống Chính Nghĩa không phản bác câu này. “Nghe cậu cô bé nói, hồi còn nhỏ cô bé và người anh trai duy nhất của mình cùng bị Thao Thiết bắt cóc, sau đó chỉ có mỗi cô bé sống sót. Vì quá hổ thẹn mà thậm chí còn muốn tự sát nữa nhưng lại bị đưa về nhà ngoại, tình cảm của cô bé với cha mẹ cũng vì vậy mà nhạt nhòa đi. Sau này về được nhà họ Tôn cũng không được phụ thân xem trọng, càng bị mẹ mình đối xử hà khắc.”
Mãn Lâm Lang trầm mặc một lát, nói: “Để Tiểu Ngọc vướng vào việc này vốn không phải kế hoạch của tôi. Nhưng ngày đó ma xui quỷ khiến sao mà cô bé cũng vào nhóm.” Cô ngẩng đầu nhìn ngọn núi đằng xa, rừng núi lờ mờ nhưng lại thấy rất rõ hình trạng của cây trên đỉnh núi. Cô hơi xuất thần. “Tôi không nên là người bồng bột như vậy.”
Tống Chính Nghĩa đứng kê bên cười cười. “Cô không phải tượng đá, cô cũng có cách nghĩ của riêng mình mà. Không thể chuyện gì cũng phải sắp xếp tường tận chu đáo, làm kiểu đó sống không giống con người.”
“Tượng đá…” Mãn Lâm Lang nghiền ngẫm hai chữ này, giọng trầm xuống.
~~~ Chính là cô đó.
Rút lại dòng suy tư, cô nói: “Sáu người mất tích đó và hai mươi hai người trong hố núi kia, anh có suy nghĩ gì không? Lẽ nào Thao Thiết đã không còn là Thao Thiết trước kia nữa?”
“Theo cách nói vừa rồi chúng ta thảo luận với nhau, thủ pháp giết người đúng là thủ pháp của Thao Thiết, chỉ là tuổi tác của người bị hại thay đổi thôi. Tôi nghĩ, có lẽ là hơn hai mươi năm đã qua, Thao Thiết cũng già rồi.” Tống Chính Nghĩa đột nhiên choàng tỉnh, “Tôi đoán tuổi của hắn hẳn là ở khoảng 45 đến 70 tuổi, thế nên tuổi tác của người bị hại cũng cao lên.”
“Còn giới tính? Hai ba chục năm trước hắn chỉ thích bắt nữ, nhưng bây giờ lại chỉ bắt nam.”
Tống Chính Nghĩa vẫn luôn suy ngẫm vấn đề này, anh trầm tư giât lát rồi nói: “Có khi nào có khả năng Thao Thiết không phải một mà là hai người không, hoặc là có rất nhiều người. Nơi đó có phụ nữ trẻ tuổi cũng có đàn ông lớn tuổi, mục đích của họ chính là trường sinh, thế nên phải bắt nhiều người khác nhau để thử nghiệm.”
“Đầu óc của Tống Chính Nghĩa anh nhạy bén đó.” Hai mắt Mãn Lâm Lang bỗng dưng sáng rỡ, “Bởi vì thủ pháp gây án trên thi thể của người bị hại giống nhau nên tôi mới luôn phán đoán Thao Thiết chỉ có một người, nhưng nếu giả như có nhiều hơn một người, vậy thì có thể giải đáp nghi vấn tại sao người bị hại có nam có nữ có già có trẻ.”
Tống Chính Nghĩa lại nói: “Còn điểm này nữa, cực kỳ có khả năng Thao Thiết là người một nhà với nhau, nếu như là bạn bè hay là tà giáo thì tuyệt đối không kín kẽ không lọt tí gió thế này.”
Mãn Lâm Lang nói: “Thế nên phạm vi mục tiêu của chúng ta bước đầu có thể thu gọn thành đàn ông lớn tuổi tầm khoảng trên dưới 60 và nữ trên dưới 40 tuổi, đúng không?”
“Không đúng.”
Mãn Lâm Lang kinh ngạc. “Không đúng?”
“Năm đó hàng loạt người bị hại đều là các cô gái trẻ, gần như không có đàn ông. Nhưng bây giờ người bị hại tương đối nhiều đàn ông lớn tuổi hơn mà rất ít phụ nữ. Tôi cả gan có cách nghĩ thế này…” Tống Chính Nghĩa hít sâu một hơi, “Có thể có khả năng là, cô gái năm đó sau vô số lần thử nghiệm trường sinh thì đã thành công rồi, còn người đàn ông thì chưa, lại bởi vì một nguyên nhân nào đó mà ông ta mới xuất hiện lại trên đời, bắt người thí nghiệm, cũng muốn trường sinh.”
Mạch tư duy của Mãn Lâm Lang đã hoàn toàn thông suốt, cô gần như ngã ngồi ra ghế, tỉ mỉ ngẫm lại mỗi một câu nói của Tống Chính Nghĩa. Càng nghĩ càng thấy có lý. Cô khe khẽ mỉm cười. “Đúng… Tống Chính Nghĩa, tôi cảm thấy cách nghĩ của anh không sai… Thế nên phạm vi mục tiêu hẳn sẽ là, giàu có, phủ đệ sâu, gia quyến ít, nam lớn tuổi còn thêm một người nữ trẻ tuổi nữa. Bọn họ nếu không phải vợ chồng thì là cha con, đúng không?”
Tống Chính Nghĩa gật gật đầu. “Phù hợp với những điều kiện này là…”
“Người dân còn có thể nạp thiếp thì người quyền quý nào lại không tam thê tứ thiếp chứ, việc này ngược lại giúp chúng ta sàng lọc một lần. Thế nên phù hợp với điều kiện này có cả Trưởng Tôn An, Cố Tu Đức, còn có ông chủ Tần mở nhà máy dệt, ông chủ Lâm chủ mỏ thiết, ông chủ Ngũ của xưởng làm pháo hoa, tôi sẽ điều tra họ.” Dường như Mãn Lâm Lang phải dùng hết nhiều sức lực để suy xét những việc này, “Tôi sẽ điều tra kĩ càng.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Những chuyện này tôi cũng sẽ nói cho Long Diệu Lâm và cô Tôn nghe, dù sao ~ chúng ta cũng là một nhóm mà.”
“Là bạn.” Mãn Lâm Lang ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt trong veo. Không có vẻ xảo quyệt như cáo. Vừa dịu dàng lại chân thành.
Tống Chính Nghĩa giờ này mới nhớ, thực ra cô ấy cũng chỉ là một cô bé mới mười bảy mười tám tuổi chứ không phủ gia chủ Mãn phủ.
“Là bạn.” Tống Chính Nghĩa lặp lại câu này.
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 25 – 26
CategorIes:
By
·
23–34 phút
ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ
MỤC LỤC
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG MỞ ĐẦU
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 1
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 2
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 3
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 4
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 5
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 6
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 7
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 8
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 9
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 10
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 11
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 12
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 13
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 14
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 15
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 16
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 17
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 18
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 19
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 20-21
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 22 – 24
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 25 – 26
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 27 – 29
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 30 – 31
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – Chương 32 – 35
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 36 – 37
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 38 – 40
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 41 – 42
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 43 – 45
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 46 – 47
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 48 – 49
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 50 – 52
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 53-54
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 55 – 58
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 59 – 61
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 62 – 63
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 64 – 65
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 66 – 68
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 69 – 70
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 71 – 72
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 73-75
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 76 -78
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 79 – 81
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 82 – 84
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 85 – 86 [HẾT]
-
TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – LỜI BẠT
GIÁ SÁCH
- Bồ Đề Kiếp
- Bộ Sinh Liên
- Chẩm Thượng Thư – ngoại truyện
- Chẩm Thượng Thư – Ngoại truyện: Giấc Mộng Hồng Hoang
- Chuyện Lạ Ở Thành Trường An
- Duy Trinh Truyền Kỳ
- Làng nọ, người kia, chàng ngốc ấy
- Lập Lòe Đom Đóm Bên Hè Cỏ Lay
- Một Ngày Như Thể Ba Thu
- Minh Giới
- Tai Kiếp Trường Sinh
- Tác giả
- Tranh Ngôi Báu
- Tăng Quốc Phiên Gia Thư
- Yến Lũy Quái Đàm
- [Review]
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý