TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 41-42: Giờ mão (6-7)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Khi Mãn Lâm Lang bước vào cửa lớn của Lê Hương Viên lần thứ hai, các thương lái lại túm tụm vây quanh, cô lườm họ một cái. “Một lần đủ rồi, làm quá phiền lắm đấy.”
“……” Tầm mắt giao nhau, ánh mắt cô gái như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bọn họ vội lùi ra, không dám phiền cô nữa.
Có lẽ là do nhà hát bị cháy, những người lúc xưa phải xẻ đôi con tim phần đi nghe kịch phần muốn nghe nhạc bây giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, toàn bộ đổ vào nhà hát kịch. Lúc này vừa mới vào chính ngọ mà người đã đông như sóng trào. Ngay cả ngoài đường cũng đầy người chen chúc. May mà Tôn Minh Ngọc có sương phòng, lên lầu vào rồi không cần phải chen.
Tôn Minh Ngọc vừa thấy cô liền lên án: “Cái tên Long Diệu Lâm mới nện tôi một quyền rồi chạy mất! Tôi đắc tội anh ta à?”
Mãn Lâm Lang vén áo cô lên, ghé mắt qua xem, đúng là bầm lên một mảng. Cô cười khanh khách: “Sao anh ta nặng tay quá vậy?” Không phải tới quan tâm người ta sao? Sao lại thành đánh người mất rồi?
“Không biết cái tên đó…” Tôn Minh Ngọc giận dỗi một hồi, có người gõ lên cánh cửa đang khóa, hai người còn tưởng là phục vụ đến đưa trà nhưng nghe tiếng thì không phải.
“Cô Tôn có bên trong không?”
Mãn Lâm Lang mở cửa, dù biết nhóm người Trữ Anh bị đánh nhưng không ngờ đến nỗi mặt mày chỗ tím chỗ xanh, trầy da tróc thịt, chẳng có chỗ nào lành lặn. Mức độ nghiêm trọng vẫn khiến cô thấy bàng hoàng, Trưởng Tôn An đúng là đáng chết.
Trữ Anh gượng cười. “Chào cô Mãn.”
“Chào chị.” Mãn Lâm Lang nghiêng người qua cho cô vào, rồi khép hờ cửa lại.
Tôn Minh Ngọc hỏi: “Vết thương của chị đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Trữ Anh vừa vào đã hành lễ với cô, “Cảm ơn em ra tay cứu chúng tôi.”
“Cũng có cứu được đâu… Đừng nhắc nữa, bị người ta một chưởng đánh cho té xuống đất, mất mặt chết đi được.” Tôn Minh Ngọc ngẩng đầu thở dài, không biết lượng sức, chỉ còn mất mặt thôi.
Trữ Anh bị dáng vẻ của cô làm cho bật cười. “Nhưng lúc đó người xung quanh chỉ lo hóng hớt, có mỗi em ra mặt giúp chúng tôi.”
Tôn Minh Ngọc vẫn ngẩng đầu xấu hổ, mất mặt, mất mặt quá.
“Nói thật, nếu không phải sau này người của Lê Hương Viên đến cứu, có lẽ chúng tôi đều bị đánh chết rồi.” Trữ Anh đứng mới một lát đã thấy cả người đau nhức, không đợi ai mời cũng tự ngồi, “Tôi muốn cảm ơn mọi người, nhưng không biết phải làm sao mới được.”
Mãn Lâm Lang nói: “Tiền mặc dù tục vật nhưng lại là thứ tốt nhất.”
Trữ Anh cười khổ: “Chúng tôi làm gì có tiền, ăn uống mấy ngày nay đã tiêu sạch số tiền còn lại rồi. Nếu phải trả thật, chỉ có thể ở lại làm khổ sai, tạp vụ, chỉ là không biết bọn họ có chịu thu nhận chúng tôi không.”
“Đừng đoán nữa, hỏi thẳng đi.” Tôn Minh Ngọc nói, “Họ thật lòng muốn giúp mọi người nên mới ra tay, bằng không ai lại chịu chọc tới Trưởng Tôn An chứ? Ông ta là hội trưởng thương hội mà, động ngón tay thôi cũng đủ làm thương gia khác khốn đốn.”
“Đó mới là cái tôi lo.” Trữ Anh ưu sầu nói, “Lỡ như liên lụy bọn họ phải làm sao đây?”
Người đứng ngoài cánh cửa khép hờ nói: “Nếu sợ liên lụy thì chúng tôi đã không giúp rồi.”
Sở Nguyệt Mai đẩy cửa ra, bưng theo một khay điểm tâm vào, y phục vừa được cởi ra nhưng vẫn chưa rửa mặt, vào rồi liền nói: “Đoàn kịch chúng tôi mấy năm nay chạy đông chạy tây, cũng không thiếu chuyện bị người ta xua đuổi, sợ cái gì. Nơi này không được thì đổi nơi khác, chả chết đâu.”
Trữ Anh áy náy nói: “Nói nghe nhẹ nhàng thế, nhưng đến nơi khác phải bắt đầu lại từ đầu, rốt cuộc vẫn phải bôn ba.”
“Ha ha.” Sở Nguyệt Mai đột nhiên cười sảng khoái, “Chứ giúp cũng giúp rồi, còn làm gì được nữa? Chúng tôi đi chết tạ tội nhé?”
“Aiz, là tôi nói không đúng, cô đừng treo câu đó lên mà.” Trữ Anh e ngại cho cô, muốn kéo cô qua ngồi, mới duỗi tay ra đã không dám kéo người, hết sức xấu hổ.
Mãn Lâm Lang nói: “Ngồi xuống cả đi, uống trà, ăn điểm tâm, là thành bạn rồi.”
Trữ Anh nói:” Tôi làm gì dám làm bạn của các cô, hôm nay các cô là ân nhân của chúng tôi rồi.”
“Nói vậy xa cách quá, cái kiểu ưỡn ẹo này tôi nhìn không nổi đâu!” Sở Nguyệt Mai nói, “Lúc sáng tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện, xem ra, chúng ta không nên thù địch đối phương như thế.”
Mãn Lâm Lang mỉm cười: “Đúng rồi, các chị vốn là người đồng đạo, đều là người hát rất hay.”
Tôn Minh Ngọc vội bổ sung. “Quậy ra cục diện đối địch hôm nay, nhất định có hiểu lầm gì rồi.”
Trữ Anh lặng người giây lát rồi nói: “Người của Lê Viên hận chúng tôi.”
“Đúng, tôi hận đó.” Sở Nguyệt Mai nhìn họ, dưới lớp trang điểm sắc nét, hai mắt cô kiên nghị, nhưng giọng nói run run, “Hí khúc của chúng tôi thời kỳ nào cũng không dễ gì phát triển. Vào thời Minh mạt, các tiền bối của Lê Viên đã kết hợp phương ngữ và các bài ca dao bản địa, dần dần mới có làn điệu đặc sắc của riêng mình. Nhưng đến thời Thanh, giai điệu ngoại lai gần như dùng phương thức áp đảo trèo lên đầu ‘điệu Quảng’.” Cô thở dài lắc đầu. “Lúc đó, ‘nhạc hải ngoại’ bùng nổ khắp nơi hát mãi không hết, ‘nhạc bản địa’ chúng tôi chỉ đành thu mình trên chiếc thuyền gỗ lắc lư qua lại. Nhưng cho dù là thế cũng không thể đánh gục mộc ngư ca chúng tôi. Các tiền bối chắt lọc tinh hoa loại bỏ chỗ thừa, khổ luyện công phu hát, đọc, diễn, đánh, cuối cùng lấy lại được giang sơn. Nhưng không bao lâu sau, tiền bối gia nhập Thiên Địa Hội tạo phản, triều đình nhà Thanh phẫn nộ chèn ép Lê Viên Quảng Phủ, giải tán đội kịch Quảng [1], thậm chí cấm diễn, tru sát tiền bối…”
Nhắc đến thảm trạng ngày trước của Lê Viên, tại đương trường ai nấy thở dài.
Sở Nguyệt Mai nói mãi, giọng điệu càng lúc càng kích động. “Bây giờ triều Thanh đã diệt, nhưng nhạc Quảng vẫn thoi thóp, không dễ gì mới khởi sắc được thì lại đụng trúng ‘nhạc tân thời’ uốn uốn éo éo nũng nịu ngượng ngùng gì đó. Cùng nhau tiến bộ thì thôi, nhưng các người nhất quyết cứ dùng thái độ cao cao tại thượng khinh thường chúng tôi, cảm thấy chúng tôi bã đậu, cổ lỗ sĩ, không nên tiếp tục tồn tại, thái độ đó bảo chúng tôi nhịn thế nào đây!”
“Chúng tôi không hề cao cao tại thượng.” Trữ Anh mặt đầy vết thương, dù ánh mắt vẫn hết sức bướng bỉnh nhưng lúc này đã thêm mấy phần nhu hòa, không phải kiểu hùng hổ dọa người nữa, “Chúng tôi làm gì có tư cách cao cao tại thượng, chỉ là các cô lúc nào cũng lấy cái danh chính thống ra nói, chửi chúng tôi là thứ ca sĩ chẳng bằng ai. Ai cũng xem thường chúng tôi, cùng là con hát với nhau mà cả các cô cũng xem thường chúng tôi, điều này mới là điều khiến chúng tôi khó chịu nhất.”
“Chúng tôi không xem thường các cô, chỉ là các cô đêm nào cũng quấy rầy dân chúng, mấy khách nghe hát kia lại đến kiếm chuyện, bảo chúng tôi phải hát mấy bài nũng nịu hợp thời đi, chúng tôi không chịu, thế là bọn họ cứ bám theo mắng nhiếc, ép chúng tôi phải chửi. Có lẽ những lời này truyền đến tai các cô đã bị sai lệch, cuối cùng đôi bên hiểu lầm lẫn nhau.” Sở Nguyệt Mai đột nhiên cười chua chát. “Lời bỡn cợt của người ngoài lại khiến những người cùng dùng tiếng ca kiếm tiền thù địch lẫn nhau, mắng chửi nhau, thậm chí còn ra tay đánh nhau nữa… Chuyện này lẽ nào không phải một loại bi ai?”
Trữ Anh sững người. Đúng rồi, bọn họ đều làm chung một nghề, không phải sao? Đều là người xướng ca đệm hát, đều là người có giọng hát hay, vốn nên ủng hộ lẫn nhau, cổ vũ ủng hộ nhau mới phải. Nhưng bẩm sinh họ đều đã bị quan điểm ‘hạ cửu lưu’ ảnh hưởng, cảm giác tự ti trước thế tục khiến họ không sao đối diện với những lời đồn đại vu khống người cùng nghề, cuối cùng phát triển thành một vở kịch ồn ào chửi mắng lẫn nhau.
“Hiểu lầm đã hóa giải rồi, về sau đừng hiểu lầm nữa.” Tôn Minh Ngọc khẽ nói, “Đều là con gái, phải nên hiểu được chỗ khó của đối phương. Trong thời loạn thế, càng phải nâng đỡ hỗ trợ nhau chứ.”
Sở Nguyệt Mai và Trữ Anh nhìn nhau, nói hết thiên ngôn vạn ngữ, hóa giải hết thảy ân oán.
*
Chập tối, ráng chiều nấp sau đụn mây, màn đêm dần buông, bóng tối thâu tóm bầu trời, ánh sáng hoàn toàn tan rã.
Tống Chính Nghĩa đứng bên ngoài bức tường nhà họ Lâm đã rất lâu, thỉnh thoảng có khi còn nghe thấy bên trong phát ra tiếng động gì rất khẽ, không phải tiếng chuột. Lúc ở sơn động ngày nào anh cũng làm bạn với chuột, dù bọn chúng nhón chân đi lại anh cũng có thể nghe ra.
Đây là người.
Bàn chân người có kích thước lớn, động tĩnh giẫm lên mặt đất khác hẳn móng vuốt của mấy con vật nhỏ. Đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, có một đứa bé chạy đến nhét cho anh tờ giấy. Mở ra xem, là chữ viết của Mãn Lâm Lang, bảo anh làm xong việc thì đến cục cảnh sát tìm Long Diệu Lâm.
Bụng thấy ngờ vực nhưng vẫn cất gọn tờ giấy. Nghe kĩ thấy bên trong đích thực không người mới dám nhảy vào.
Nhà họ Lâm rất lớn, Tống Chính Nghĩa đi vòng vòng nửa nén hương mà cũng chẳng thấy ai, cũng không biết lúc này Mộ Hỏa Viêm đi đâu rồi. Anh đi mãi đi mãi, lờ mờ cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm mình từ phía sau.
Nhìn khắp bốn bề, chẳng thấy gì cả. Nhưng trực giác nói cho anh biết có người. Bên ngoài càng tối tăm, anh càng trở nên mẫn cảm, đây chính là phản ứng tự nhiên luyện được nhờ nhiều năm sống trong bóng tối.
Tống Chính Nghĩa vờ như không phát hiện, cố tình đi nhanh hơn. Quả nhiên động tĩnh sau lưng cũng lớn hơn. Đã có chút tiếng động, anh có thể xác định được người đó trốn ở đâu.
Tống Chính Nghĩa bất chợt trở mình, nhanh chóng xoay chân, đấm một quyền lên chiếc ghế đằng sau.
Người đàn ông hiển nhiên không ngờ rằng Tống Chính Nghĩa lại đột nhiên xuất kích, vai bị nện cho một cú nặng nề. Người nọ thình lình lùi lại mấy bước, đứng cho thật vững.
Tống Chính Nghĩa tưởng đâu người này ít nhất cũng phải suy nghĩ làm sao đánh trả, vậy mà kết quả lại là đối phương vừa đứng vững thì đã trực tiếp đánh về phía mình, còn gào lên dữ tợn, dường như gặp phải kẻ có huyết hải thâm thù gì đó.
Người đàn ông này ra tay vừa độc địa vừa có sức, kiểu đánh bất chấp nỗi đau xác thịt, cú nào đánh ra cũng có khí thế muốn đánh chết đối phương.
Tống Chính Nghĩa bị khí thế của người đàn ông này làm cho hốt hoảng, cho dù anh có thể đón đỡ quyền pháp của đối phương nhưng cũng thấy đau tay chứ. Vậy mà đối phương hình như lại không cảm thấy đau. Thế nhưng chẳng được bao lâu sau anh đã thấy quyền pháp của đối phương rất quen thuộc, thậm chí cả thân pháp cũng quen thuộc.
Chẳng lẽ Thao Thiết là người quen à?
Tốc độ ra chiêu mau lẹ khiến anh khó lòng nhìn cho rõ mặt đối phương, nhưng thấp thoáng nhìn ra không phải người mình quen. Tốc độ của người đàn ông này càng đánh càng chậm, cách đánh bán mạng này quá tốn công phí sức. Tống Chính Nghĩa nhắm chuẩn thời cơ, một quyền đấm ngã đối phương, giữ chặt lấy người đàn ông, vung quyền muốn nện vào đầu đối phương, trong một thoáng hai bên nhìn nhau trong bóng tối, anh lại sững sờ.
Đối phương có tướng mạo xấu xí, mặt đầy sẹo bỏng, tuy rằng đã hoàn toàn nhìn không ra hình dạng nguyên bản nhưng đôi mắt vẫn y nguyên.
“Tam Bảo, vào nha môn rồi anh sẽ che chở cho chú.”
“Theo anh có thịt ăn mà, đừng thấy anh cũng là nha dịch chứ anh đây là nha dịch già đó!”
“Tam Bảo, mau chóng lập công, mau có chỗ đứng, vậy là có thể gạt ăn gạt uống chờ ngày chết rồi, ha ha.”
“Tam Bảo… Tam Bảo…”
Tống Chính Nghĩa ngỡ ngàng nhìn người ấy, toàn thân như bị rút hết sức lực, thoắt chốc hai mắt cay xè. “Trương Đại Bảo…”
Trong nhà không có đèn, ngoài vườn chẳng thấy trăng, Trương Đại Bảo bị anh giữ chặt nhìn không rõ mặt anh, trong lúc hoảng loạn hoàn toàn chẳng nghe thấy anh nói gì, chỉ cảm nhận được người phía trên đã mất hết sức lực, bèn nhân lúc này liều mạng chống cự, dùng sức đẩy Tống Chính Nghĩa ra, tự biết mình không có sức phản kích bèn co giò chạy.
Trái tim Tống Chính Nghĩa như bị chuông đồng hung hăng đập vào, khiến lòng anh trĩu nặng đến vô cùng khó chịu.
Là Trương Đại Bảo.
Là anh Đại Bảo của anh!
Là Trương Đại Bảo mà anh tưởng đâu mất rồi nhưng mãi chưa tìm được thi thể!
Là anh Đại Bảo của anh!
Là Trương Đại Bảo mà anh tưởng đâu mất rồi nhưng mãi chưa tìm được thi thể!
Anh lảo đảo một bước rồi đứng vững, lập tức đuổi theo ngay.
Nhưng ngoài bức tường kia đã chẳng thấy người đâu nữa, trong hẻm trống không, gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến anh mơ màng lại nhớ đến năm đó. Đến mức hôm nay tựa như một giống mộng vậy. Một giấc mộng đằng đẵng mà tàn nhẫn.
Tống Chính Nghĩa nhìn đến xuất thần, thật muốn tỉnh mộng rồi phát hiện mọi thứ đều chưa từng xảy ra. Anh vẫn là Tống Tam Bảo chứ không phải là ~ Tống Chính Nghĩa.
Đã hơn bảy giờ tối rồi, Long Diệu Lâm nhìn đồng hồ mấy lần rồi lại nhìn ra đường phố, vẫn không thấy bóng dáng Tống Chính Nghĩa đâu. Anh nói: “Tôi đến nhà họ Lâm xem thử, cảm giác ông chủ Tống xảy ra chuyện rồi.”
Mãn Lâm Lang cũng thấy có khả năng này, thằng bé đưa giấy nói đã giao tận tay anh nên không đến nỗi muộn như vậy mới đến chứ.
Lúc hai người định đi thì thấy Tống Chính Nghĩa chậm rãi xuất hiện trên đường. Thần sắc hốt hoảng, không nói một lời, ngay cả Mãn Lâm Lang chạy đến trước mặt anh rồi mà anh cũng chẳng ngước mi lên.
“Ôi chao, ông chủ Tống về rồi.” Mãn Lâm Lang rõ ràng là đang trêu ghẹo nhưng người trước mặt chẳng buồn phản ứng, làm cô lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
“Anh sao vậy?” Mãn Lâm Lang chưa từng thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của anh, bất chợt có hơi lo lắng, “Sao thế?”
Tống Chính Nghĩa cúi đầu nhìn cô, cảm thấy vừa rồi cứ như mơ một giấc mơ kéo dài hai mươi năm mà vì gặp cố nhân mới bàng hoàng tỉnh giấc. Anh hoảng hốt nói: “Tôi trông thấy Trương Đại Bảo.”
“Trương Đại Bảo…” Mãn Lâm Lang nhớ ra, “Hàng xóm của anh, đồng liêu của anh, bạn anh, năm đó…” Tư liệu nói bị thiêu chết trên núi rồi. Hóa ra còn sống?
Cô hiểu ra tại sao trông anh như mất hồn thế này. Lạ thật, vậy mà cô lại xót cho anh. Nhất định là vì cô cảm thấy Tống Chính Nghĩa tung tăng nhảy nhót rất dễ trêu mà hôm nay bất thường nên cô mới xót vì mất món đồ chơi thôi. Mãn Lâm Lang nghĩ ngợi rồi bất giác vươn tay ôm anh, dịu dàng nói: “Là chuyện tốt mà.”
Mãn Lâm Lang cũng thấy có khả năng này, thằng bé đưa giấy nói đã giao tận tay anh nên không đến nỗi muộn như vậy mới đến chứ.
Lúc hai người định đi thì thấy Tống Chính Nghĩa chậm rãi xuất hiện trên đường. Thần sắc hốt hoảng, không nói một lời, ngay cả Mãn Lâm Lang chạy đến trước mặt anh rồi mà anh cũng chẳng ngước mi lên.
“Ôi chao, ông chủ Tống về rồi.” Mãn Lâm Lang rõ ràng là đang trêu ghẹo nhưng người trước mặt chẳng buồn phản ứng, làm cô lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
“Anh sao vậy?” Mãn Lâm Lang chưa từng thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của anh, bất chợt có hơi lo lắng, “Sao thế?”
Tống Chính Nghĩa cúi đầu nhìn cô, cảm thấy vừa rồi cứ như mơ một giấc mơ kéo dài hai mươi năm mà vì gặp cố nhân mới bàng hoàng tỉnh giấc. Anh hoảng hốt nói: “Tôi trông thấy Trương Đại Bảo.”
“Trương Đại Bảo…” Mãn Lâm Lang nhớ ra, “Hàng xóm của anh, đồng liêu của anh, bạn anh, năm đó…” Tư liệu nói bị thiêu chết trên núi rồi. Hóa ra còn sống?
Cô hiểu ra tại sao trông anh như mất hồn thế này. Lạ thật, vậy mà cô lại xót cho anh. Nhất định là vì cô cảm thấy Tống Chính Nghĩa tung tăng nhảy nhót rất dễ trêu mà hôm nay bất thường nên cô mới xót vì mất món đồ chơi thôi. Mãn Lâm Lang nghĩ ngợi rồi bất giác vươn tay ôm anh, dịu dàng nói: “Là chuyện tốt mà.”
Đến khi ghé sát ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập, cô mới tỉnh hồn ~ Ấy, sao lại ôm rồi? Cô chỉ thích ôm bé gái chứ có ôm trai bao giờ đâu.
Cô buông tay ra, may mà anh đang nghĩ chuyện khác nên không phát hiện.
“Là chuyện tốt.” Cuối cùng Tống Chính Nghĩa cũng hơi tỉnh hồn, “Nhưng anh ấy không nhận ra tôi, còn chạy nữa, tôi đuổi không kịp.”
Cô buông tay ra, may mà anh đang nghĩ chuyện khác nên không phát hiện.
“Là chuyện tốt.” Cuối cùng Tống Chính Nghĩa cũng hơi tỉnh hồn, “Nhưng anh ấy không nhận ra tôi, còn chạy nữa, tôi đuổi không kịp.”
“Có nhận ra anh thật thì làm gì không xem anh thành con trai của Tống Tam Bảo? Quá đáng sợ mà.” Mãn Lâm Lang nói, “Ông ta xuất hiện ở đâu?”
“Nhà họ Lâm, xem ra là tiềm phục ở đó đã rất lâu, lúc tôi vào nhà anh ta còn tưởng tôi là Thao Thiết, đánh rất bán mạng.”
“Cũng có nghĩa là… Trương Đại Bảo vẫn luôn truy tìm hành tung của Thao Thiết, giống anh, muốn báo thù.”
“Phải.” Tống Chính Nghĩa nói, “Mặt và tay anh ấy đều bị bỏng, toàn sẹo là sẹo, tôi chả còn nhận ra khuôn mặt anh ấy nữa.”
Mãn Lâm Lang ngẫm nghĩ: “Nếu có điểm đặc trưng thì không khó tìm. Anh cho tôi thời gian ba ngày, tôi lật cả thành này lên mà tìm, nhất định tìm ra.”
“Nhà họ Lâm, xem ra là tiềm phục ở đó đã rất lâu, lúc tôi vào nhà anh ta còn tưởng tôi là Thao Thiết, đánh rất bán mạng.”
“Cũng có nghĩa là… Trương Đại Bảo vẫn luôn truy tìm hành tung của Thao Thiết, giống anh, muốn báo thù.”
“Phải.” Tống Chính Nghĩa nói, “Mặt và tay anh ấy đều bị bỏng, toàn sẹo là sẹo, tôi chả còn nhận ra khuôn mặt anh ấy nữa.”
Mãn Lâm Lang ngẫm nghĩ: “Nếu có điểm đặc trưng thì không khó tìm. Anh cho tôi thời gian ba ngày, tôi lật cả thành này lên mà tìm, nhất định tìm ra.”
Tống Chính Nghĩa gật đầu, không khỏi thở dài. “Vết thương nghiêm trọng như vậy, năm đó e rằng bị thiêu đến nỗi… Mấy năm nay anh ấy trốn ở đâu mà chẳng có chút tin tức nào của anh ấy chứ.”
“Nhà họ Trương chỉ có mình ông ta, ba đời độc đinh, đồng liêu lại mất hết, ông ta muốn báo thù, ẩn nấp là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ nhiều năm nay, ông ta chưa từng rời thành mà vẫn luôn truy tìm hành tung của Thao thiết, mà bây giờ trùng hợp gặp được anh.” Mãn Lâm Lang bất chợt có một suy đoán, “Có thể ông ta đang nhắm vào Mộ Hỏa Viêm, không chừng lúc tụ tập các tín đồ lần trước, ông ta cũng ở đó.”
Suy đoán này khiến Tống Chính Nghĩa có cảm giác rất chân thật, hóa ra Tống Tam Bảo trước sau gì vẫn ở đây. An ủi biết chừng nào.
“Nhà họ Trương chỉ có mình ông ta, ba đời độc đinh, đồng liêu lại mất hết, ông ta muốn báo thù, ẩn nấp là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ nhiều năm nay, ông ta chưa từng rời thành mà vẫn luôn truy tìm hành tung của Thao thiết, mà bây giờ trùng hợp gặp được anh.” Mãn Lâm Lang bất chợt có một suy đoán, “Có thể ông ta đang nhắm vào Mộ Hỏa Viêm, không chừng lúc tụ tập các tín đồ lần trước, ông ta cũng ở đó.”
Suy đoán này khiến Tống Chính Nghĩa có cảm giác rất chân thật, hóa ra Tống Tam Bảo trước sau gì vẫn ở đây. An ủi biết chừng nào.
Long Diệu Lâm cũng rảo bước qua. “Ông chủ Tống còn ổn chứ?”
“Tôi ổn lắm.” Tống Chính Nghĩa xốc lại tinh thần, “Anh tìm tôi làm gì?”
Long Diệu Lâm thấy trời đã muộn rồi bèn vừa nói vừa giơ tay gọi xe. “Đến nhà cục trưởng ăn cơm.”
“Tôi ổn lắm.” Tống Chính Nghĩa xốc lại tinh thần, “Anh tìm tôi làm gì?”
Long Diệu Lâm thấy trời đã muộn rồi bèn vừa nói vừa giơ tay gọi xe. “Đến nhà cục trưởng ăn cơm.”
“Sao tự nhiên lại đến nhà ông ta ăn cơm vậy?”
“Tôi bắt Trưởng Tôn An, ông ta cương quyết thả, lại không muốn đắc tội Long gia, bèn mời cơm tối vỗ về tôi đó mà. Dù sao anh cũng quen ông ta, cùng nhau đi tìm hiểu đến cùng đi.”
“Tìm hiểu đến cùng ý là…” Tống Chính Nghĩa nói, “Anh vẫn chưa xua tan nghi ngờ ông ta là Thao Thiết.”
“Tôi bắt Trưởng Tôn An, ông ta cương quyết thả, lại không muốn đắc tội Long gia, bèn mời cơm tối vỗ về tôi đó mà. Dù sao anh cũng quen ông ta, cùng nhau đi tìm hiểu đến cùng đi.”
“Tìm hiểu đến cùng ý là…” Tống Chính Nghĩa nói, “Anh vẫn chưa xua tan nghi ngờ ông ta là Thao Thiết.”
“Nếu như nói hoài nghi trước đó có thể đánh tan nhưng ông ta lén điều tra tư liệu nhà họ Lâm thì phải giải thích thế nào?”
Tống Chính Nghĩa không phản bác, nói cũng chỉ có thể nói tới đây, dù sao chuyện anh và Trần Tiểu Long ở trong sơn động chỉ có anh và Mãn Lâm Lang biết, người khác không biết. Người khác chỉ đoán Trần Tiểu Long đã bị Thao Thiết giết nhưng trước mặt Long Diệu Lâm lúc nào cũng đòi chứng cứ, nếu không đích thân trông thấy, anh ta vẫn có suy đoán khác nữa.
Tống Chính Nghĩa không phản bác, nói cũng chỉ có thể nói tới đây, dù sao chuyện anh và Trần Tiểu Long ở trong sơn động chỉ có anh và Mãn Lâm Lang biết, người khác không biết. Người khác chỉ đoán Trần Tiểu Long đã bị Thao Thiết giết nhưng trước mặt Long Diệu Lâm lúc nào cũng đòi chứng cứ, nếu không đích thân trông thấy, anh ta vẫn có suy đoán khác nữa.
Hai người ngồi xe đến nhà Trần Tri Lý, ngoài cửa đã có sáu chiếc xe hơi đậu ở đó. Mấy chiếc xe kia Tống Chính Nghĩa thấy khá quen mắt nhưng Long Diệu Lâm liếc cái là nhận ra ngay. “Không ít người đến đây, đều là ông chủ lớn cả.”
“Gọi nhiều người đến thế…” Tống Chính Nghĩa hiểu ra, “Để giảng hòa cho anh với Trưởng Tôn An à.”
“Ừ.” Long Diệu Lâm nói, “Vào thôi.”
“Gọi nhiều người đến thế…” Tống Chính Nghĩa hiểu ra, “Để giảng hòa cho anh với Trưởng Tôn An à.”
“Ừ.” Long Diệu Lâm nói, “Vào thôi.”
Ngoài cửa lớn đã có tôi tớ đứng chờ, một người mở cửa, một người vào thông báo.
Đến khi hai người đi xuyên qua sân trước vào trong, trong ánh đèn sáng tỏ, người đông như kiến. Trần Tri Lý ra trước, sau lưng có mấy người đi theo, đều tươi cười nghênh đón. “Đến muộn quá nhé, sếp Long.”
“Cục trưởng Trần, xem ra chuyện trong cục cảnh sát không ít tí nào, đừng có làm sếp Long mệt vậy chứ.”
Trần Tri Lý cười nói: “Chuyện trong cục cảnh sát nhiều nhưng cũng chia nhau xử lý mà. Người có năng lực thế nào cũng muốn ôm đồm mới bận cả ngày thôi.”
“Sếp Long tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.”
Đến khi hai người đi xuyên qua sân trước vào trong, trong ánh đèn sáng tỏ, người đông như kiến. Trần Tri Lý ra trước, sau lưng có mấy người đi theo, đều tươi cười nghênh đón. “Đến muộn quá nhé, sếp Long.”
“Cục trưởng Trần, xem ra chuyện trong cục cảnh sát không ít tí nào, đừng có làm sếp Long mệt vậy chứ.”
Trần Tri Lý cười nói: “Chuyện trong cục cảnh sát nhiều nhưng cũng chia nhau xử lý mà. Người có năng lực thế nào cũng muốn ôm đồm mới bận cả ngày thôi.”
“Sếp Long tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng.”
Cố Tu Đức xuất hiện phá vỡ cục diện xun xoe nịnh hót này, cười nói: “Hôm nay hội trưởng mang theo không ít rượu ngon, cảnh sát trưởng Long phải thưởng thức nhiệt tình nhé.”
Long Diệu Lâm nhìn về phía Trưởng Tôn An, hai người giằng co một hồi, Trần Tri Lý nói: “Rượu ngon phối món ngon, Tiểu Long đến muộn, cơm nguội cả rồi nhưng phải phạt ba ly.”
Cuối cùng vẫn là Long Diệu Lâm giành nói trước: “Vậy thì thưởng thức rượu ngon của ông chủ Trưởng Tôn thôi.”
Gương mặt căng thẳng của Trưởng Tôn An đến giờ mới giãn ra, trưng gương mặt kẻ giảng hòa cho mọi người xem, ông ta tức thì ghì lấy vai Long Diệu Lâm nói: “Đến đây, đến đây, phải uống cả bình với bác nhé.”
Long Diệu Lâm nhìn về phía Trưởng Tôn An, hai người giằng co một hồi, Trần Tri Lý nói: “Rượu ngon phối món ngon, Tiểu Long đến muộn, cơm nguội cả rồi nhưng phải phạt ba ly.”
Cuối cùng vẫn là Long Diệu Lâm giành nói trước: “Vậy thì thưởng thức rượu ngon của ông chủ Trưởng Tôn thôi.”
Gương mặt căng thẳng của Trưởng Tôn An đến giờ mới giãn ra, trưng gương mặt kẻ giảng hòa cho mọi người xem, ông ta tức thì ghì lấy vai Long Diệu Lâm nói: “Đến đây, đến đây, phải uống cả bình với bác nhé.”
Sau một tràng nịnh hót, Long Diệu Lâm và Tống Chính Nghĩa cũng được mời vào trong.
Khi hai người bước vào, mới phát hiện đại sảnh còn có không ít gia quyến đang ngồi. Đều là phu nhân tiểu thư, trò chuyện đương lúc rôm rả. Trông thấy hai người trẻ tuổi bước vào thì đồng loạt đưa mắt dò xét.
Tống Chính Nghĩa cảm thấy cái này không chỉ đơn thuần là bữa cơm giảng hòa mà còn là tiệc coi mắt nữa.
Khi hai người bước vào, mới phát hiện đại sảnh còn có không ít gia quyến đang ngồi. Đều là phu nhân tiểu thư, trò chuyện đương lúc rôm rả. Trông thấy hai người trẻ tuổi bước vào thì đồng loạt đưa mắt dò xét.
Tống Chính Nghĩa cảm thấy cái này không chỉ đơn thuần là bữa cơm giảng hòa mà còn là tiệc coi mắt nữa.
Lúc này đã có phu nhân bước qua cười tươi rói hỏi: “Vị nào là cảnh sát trưởng Long? Ai nấy đều ra dáng một đấng anh tài, tuổi trẻ tuấn kiệt.”
Long Diệu Lâm khách sáo thừa nhận thân phận, phu nhân kia lại hỏi Tống Chính Nghĩa, biết anh chỉ là ông chủ nhỏ của một văn phòng trinh thám nhỏ bèn thôi giả lả, chỉ nói chuyện xoay quanh Long Diệu Lâm. ~ Sự thật lúc nào cũng tàn khốc vậy hết đó.
Long Diệu Lâm khách sáo thừa nhận thân phận, phu nhân kia lại hỏi Tống Chính Nghĩa, biết anh chỉ là ông chủ nhỏ của một văn phòng trinh thám nhỏ bèn thôi giả lả, chỉ nói chuyện xoay quanh Long Diệu Lâm. ~ Sự thật lúc nào cũng tàn khốc vậy hết đó.
Tống Chính Nghĩa cấp tốc lùi lại một bên, không ngăn cản các mẹ vợ nghiêm túc chọn rể nữa.
Anh quét mắt nhìn khách khứa, trong phòng khách rộng lớn, ngoại trừ Trưởng Tôn An, Cố Tu Đức thường gặp ở Lê Viên mấy ngày trước và Dịch Phụng Sùng bị oan đến to đầu ra, còn có ông chủ Tần của xưởng may là Tần Tố, ông chủ Ngũ của xưởng pháo hoa là Ngũ Tam Thất cùng với bà chủ mỏ thiết là Lâm Vịnh Vy – một trong các bà chủ hiếm hoi trong số các thương nhân lớn. Những người khách khác hẳn đều là gia quyến rồi. Bọn họ nói cười vui vẻ, tay cầm chén rượu ly trà, tám chuyện hăng say.
Tống Chính Nghĩa còn nhìn thấy một cô gái im lặng ngồi trên sô pha. Trông cô có một vẻ đẹp trong veo lạnh lẽo, hệt như một giai nhân tượng gỗ, nước da quá mức trắng trẻo, ánh lên vẻ nhợt nhạt dưới đèn. Lúc này trông cô cũng giống búp bê tây. Nhưng Mãn Lâm Lang là một con búp bê khỏe mạnh, còn cô lại giống một con búp bê bệnh hoạn.
Anh quét mắt nhìn khách khứa, trong phòng khách rộng lớn, ngoại trừ Trưởng Tôn An, Cố Tu Đức thường gặp ở Lê Viên mấy ngày trước và Dịch Phụng Sùng bị oan đến to đầu ra, còn có ông chủ Tần của xưởng may là Tần Tố, ông chủ Ngũ của xưởng pháo hoa là Ngũ Tam Thất cùng với bà chủ mỏ thiết là Lâm Vịnh Vy – một trong các bà chủ hiếm hoi trong số các thương nhân lớn. Những người khách khác hẳn đều là gia quyến rồi. Bọn họ nói cười vui vẻ, tay cầm chén rượu ly trà, tám chuyện hăng say.
Tống Chính Nghĩa còn nhìn thấy một cô gái im lặng ngồi trên sô pha. Trông cô có một vẻ đẹp trong veo lạnh lẽo, hệt như một giai nhân tượng gỗ, nước da quá mức trắng trẻo, ánh lên vẻ nhợt nhạt dưới đèn. Lúc này trông cô cũng giống búp bê tây. Nhưng Mãn Lâm Lang là một con búp bê khỏe mạnh, còn cô lại giống một con búp bê bệnh hoạn.
Cô gái phát hiện có người đang nhìn mình nên chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt vốn lạnh lùng trong thoáng chốc nhìn thấy Tống Chính Nghĩa thì bất chợt sáng lên. Cô đứng phắt dậy đi xuyên qua biển người về phía anh, thẳng tới trước mặt, ngẩng đầu nhìn anh.
Một lời không nói.
Tống Chính Nghĩa bị cô nhìn đến lấy làm khó hiểu, tuy rằng ánh mắt vô hại nhưng chẳng ai lại muốn bị người ta dò xét thế này. Anh hơi lùi lại, cô gái ghé lại gần hơn, khục khịt mũi, dường như đang ngửi mùi của anh.
Một lời không nói.
Tống Chính Nghĩa bị cô nhìn đến lấy làm khó hiểu, tuy rằng ánh mắt vô hại nhưng chẳng ai lại muốn bị người ta dò xét thế này. Anh hơi lùi lại, cô gái ghé lại gần hơn, khục khịt mũi, dường như đang ngửi mùi của anh.
Cô gái đột nhiên mở miệng. “Không thối.”
“…” Không biết lễ độ.
“Mùi của anh khác với những người khác.” Cô gái ngửi ngửi anh, nói chắc nịch, “Không thối.”
Tống Chính Nghĩa cảm thấy tính tình mình rất tốt, tốt đến bất ngờ, chứ này thì không giống đang khen rồi.
“…” Không biết lễ độ.
“Mùi của anh khác với những người khác.” Cô gái ngửi ngửi anh, nói chắc nịch, “Không thối.”
Tống Chính Nghĩa cảm thấy tính tình mình rất tốt, tốt đến bất ngờ, chứ này thì không giống đang khen rồi.
Lúc này có người sải bước qua. “Ảnh Ảnh.”
Cố Ảnh Ảnh không ngoái đầu, Cố Tu Đức bước tới, nói với Tống Chính Nghĩa bằng giọng hết sức có lỗi: “Xin lỗi ông chủ Tống, có phải con gái tôi mạo phạm anh không?”
“Không đâu.” Tống Chính Nghĩa cười, “Lệnh thiên kim thú vị lắm.”
“Anh ta nói con thú vị kìa.” Cố Ảnh Ảnh nói, “Con rất vui.”
Nhưng Tống Chính Nghĩa không hề thấy vẻ gì là vui trên mặt cô ấy. Vẻ mặt đó bình thản như thể biến hết thảy vui buồn thành một đầm nước chết.
“Không đâu.” Tống Chính Nghĩa cười, “Lệnh thiên kim thú vị lắm.”
“Anh ta nói con thú vị kìa.” Cố Ảnh Ảnh nói, “Con rất vui.”
Nhưng Tống Chính Nghĩa không hề thấy vẻ gì là vui trên mặt cô ấy. Vẻ mặt đó bình thản như thể biến hết thảy vui buồn thành một đầm nước chết.
Cố Tu Đức dịu dàng nói: “Con đi uống trà, ăn bánh với các vị tiểu thư khác đi.”
Cố Ảnh Ảnh dùng dằng không đi, cứ thế mà nhìn Tống Chính Nghĩa.
Cố Ảnh Ảnh dùng dằng không đi, cứ thế mà nhìn Tống Chính Nghĩa.
Tống Chính Nghĩa ngượng ngùng ho một tiếng, bất giác hoài niệm ưu điểm của Mãn Lâm Lang. Tuy rằng cô ấy cứ chọc ghẹo anh nhưng có chừng mực, chọc xong rồi chạy. Nhưng cô gái này hoàn toàn không chạy, thôi đành người chạy là anh.
“Ông chủ Cố, tôi qua bên kia hít thở chút nhé.”
Cố Ảnh Ảnh thấy anh đi thì lập tức đi theo nhưng bị Cố Tu Đức nghiêng người cản lại.
“Ông chủ Cố, tôi qua bên kia hít thở chút nhé.”
Cố Ảnh Ảnh thấy anh đi thì lập tức đi theo nhưng bị Cố Tu Đức nghiêng người cản lại.
Tống Chính Nghĩa ra ngoài ban công, ngoái đầu nhìn Cố Ảnh Ảnh, cô ta vẫn đang tìm cách đi về phía anh. Thật không biết hôm nay anh lạy trúng thần đào hoa nào mà làm cả người dính toàn vận đào hoa vậy.
Anh đứng một lát, nhìn vườn hoa sáng rực ánh đèn, mùa hạ có nhiều hoa nở, dày đặc như gấm, đêm đến thoang thoảng hương hoa.
Giây lát sau, sau lưng anh có tiếng bước chân vang lên, anh giật bắn mình, tưởng đâu lại là Cố Ảnh Ảnh. Ngoái đầu lại trông, không ngờ lại là phu nhân của Trần Tri Lý.
Anh đứng một lát, nhìn vườn hoa sáng rực ánh đèn, mùa hạ có nhiều hoa nở, dày đặc như gấm, đêm đến thoang thoảng hương hoa.
Giây lát sau, sau lưng anh có tiếng bước chân vang lên, anh giật bắn mình, tưởng đâu lại là Cố Ảnh Ảnh. Ngoái đầu lại trông, không ngờ lại là phu nhân của Trần Tri Lý.
Anh thấy hơi ngột ngạt, tuy chưa từng chính thức chào hỏi bà Trần nhưng anh nhận ra bà ấy. Năm đó sau khi được Hoàng Hữu Tài và Tần Ái Hoa cứu khỏi sơn động ra, đến khi bình phục, anh đến Trần gia, muốn nói cho họ biết chuyện của Tiểu Long. Thế nhưng khi anh đến nhà họ Trần lại trông thấy bà Trần khóc lóc như điên như dại, tiếng khóc xé nát tâm can đó làm anh chấn động sâu sắc. Lúc đó bỏ đi là bởi vì nếu nói cho bà biết chân tướng, có khả năng bà sẽ chết theo con trai của mình. Tống Chính Nghĩa không đành lòng làm vậy. Anh muốn để thời gian dần dần phai nhạt nỗi đau mất con của bà. Sau đó anh rời thành, xa tỉnh, qua nhiều năm sau mới quay về.
Bây giờ xem ra, bà Trần đã bình tĩnh hơn nhiều lắm rồi. Tìm cơ hội nói bà biết chân tướng được chưa nhỉ?
Tống Chính Nghĩa chần chờ.
Bây giờ xem ra, bà Trần đã bình tĩnh hơn nhiều lắm rồi. Tìm cơ hội nói bà biết chân tướng được chưa nhỉ?
Tống Chính Nghĩa chần chờ.
Bà Trần có tướng mạo duyên dáng của con gái Giang Nam điển hình, nói năng càng ngọt ngào, dịu dàng hàm súc. “Con về rồi ư?”
“…”
“Có phải bên trong nóng quá không? Mẹ cũng thấy nóng.”
“…” Tống Chính Nghĩa hít sâu một hơi. Bà ấy vẫn bị mắc chứng rối loạn phân ly [2].
“…”
“Có phải bên trong nóng quá không? Mẹ cũng thấy nóng.”
“…” Tống Chính Nghĩa hít sâu một hơi. Bà ấy vẫn bị mắc chứng rối loạn phân ly [2].
Bà Trần giơ quạt lên nhẹ nhàng quạt cho Tống Chính Nghĩa. Từng tơ gió phất qua mặt anh nhưng Tống Chính Nghĩa chỉ thấy nóng đến đổ mồ hôi lạnh. Kinh ngạc, hổ thẹn, các loại tình cảm phức tạp cứ thế dâng trào đan xen trong lòng.
“Vóc dáng cao thật, mẹ không còn lau mồ hôi giúp con được nữa rồi.” Bà cầm khăn muốn lau mồ hôi đổ ra trên trán Tống Chính Nghĩa, đôi mắt ngập tràn vẻ dịu dàng của người làm mẹ. Thứ tình yêu này khiến hổ thẹn trong lòng Tống Chính Nghĩa càng sâu thêm.
~ Anh đã trơ mắt nhìn Tiểu Long chết mà chẳng có bất cứ biện pháp nào.
~ Anh trơ mắt nhìn rất nhiều người chết, mà chẳng có bất cứ biện pháp nào.
Thao Thiết… Thao Thiết đáng chết…
“Vóc dáng cao thật, mẹ không còn lau mồ hôi giúp con được nữa rồi.” Bà cầm khăn muốn lau mồ hôi đổ ra trên trán Tống Chính Nghĩa, đôi mắt ngập tràn vẻ dịu dàng của người làm mẹ. Thứ tình yêu này khiến hổ thẹn trong lòng Tống Chính Nghĩa càng sâu thêm.
~ Anh đã trơ mắt nhìn Tiểu Long chết mà chẳng có bất cứ biện pháp nào.
~ Anh trơ mắt nhìn rất nhiều người chết, mà chẳng có bất cứ biện pháp nào.
Thao Thiết… Thao Thiết đáng chết…
Tống Chính Nghĩa miễn cưỡng dằn cảm xúc trào dâng trong lòng xuống, trấn định nói: “Bà Trần ơi, bà nhận nhầm người rồi.”
Bà Trần cười. “Con là Tiểu Long.”
“Không phải đâu.”
“Phải mà.” Bà Trần kiên định nói.
Bà Trần cười. “Con là Tiểu Long.”
“Không phải đâu.”
“Phải mà.” Bà Trần kiên định nói.
Trần Tri Lý xã giao xong phát hiện ra hai người ở ban công bèn lập tức bước qua, chỉ nhìn thần sắc của vợ mình, ông đã biết bà lại phát bệnh nữa rồi, thế là nói thẳng: “Cậu ấy không phải Tiểu Long.”
“Phải mà.” Bà Trần chưa từng khẳng định chắc nịch như thế, “Nó là Tiểu Long.”
Trần Tri Lý không hề nói một câu xin lỗi nào với Tống Chính Nghĩa, ông đã quen làm người ngồi ở ngôi cao, cũng chẳng xem tiểu thương nhân thế này ra gì, vừa dỗ vừa khuyên vợ mình vào trong.
Bà Trần hỏi: “Vậy nó là ai?”
“Ông chủ Tống ở văn phòng thám tử.”
“Tiểu Long làm thám tử à? Sao nó không làm cảnh sát?”
Trần Tri Lý nói theo bà rồi dắt bà vào trong.
Tống Chính Nghĩa nhìn theo. Cơn gió ấm áp ngày hè quét qua nhưng anh chỉ thấy gió trong vườn hết sức não nề.
“Phải mà.” Bà Trần chưa từng khẳng định chắc nịch như thế, “Nó là Tiểu Long.”
Trần Tri Lý không hề nói một câu xin lỗi nào với Tống Chính Nghĩa, ông đã quen làm người ngồi ở ngôi cao, cũng chẳng xem tiểu thương nhân thế này ra gì, vừa dỗ vừa khuyên vợ mình vào trong.
Bà Trần hỏi: “Vậy nó là ai?”
“Ông chủ Tống ở văn phòng thám tử.”
“Tiểu Long làm thám tử à? Sao nó không làm cảnh sát?”
Trần Tri Lý nói theo bà rồi dắt bà vào trong.
Tống Chính Nghĩa nhìn theo. Cơn gió ấm áp ngày hè quét qua nhưng anh chỉ thấy gió trong vườn hết sức não nề.
—
[1] Bản gốc là Việt (粤) kịch. Nhưng tôi sợ nhầm với chữ Việt trong tên của nước mình. Thực tế lần đầu tiên nghe chữ Việt kịch, tôi còn tưởng liên quan đến nước Việt thời xa xưa, lúc nhìn chữ gốc mới biết là chữ Việt khác, chỉ Quảng Đông hoặc có khi là Lưỡng Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây). Nên ở đây mạn phép đẩy thẳng chữ Quảng vào để tránh nhầm và chú lại nó là Việt kịch.
[2] Tên tiếng Anh của bệnh này là hysteria, để lại để mọi người tiện search.