TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 14: Giờ sửu (11)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Lần này Tống Chính Nghĩa không bịt mắt lại. Cho dù trước mặt nhìn như không có đường mà chỉ thấy cỏ dại cao hơn cả người mọc tràn lan bên dưới cây rừng nhô cao, tưởng chừng hoàn toàn không xuyên qua được, nhưng Tống Chính Nghĩa vẫn dám chắc nhà ma nằm ở mặt sau ngôi nhà chính.
Bụi gai trải đầy tựa như một con rắn uốn mình giữa rừng cây núi thẳm, nhìn mà thấy run. Thế nhưng Tống Chính Nghĩa vẫn bước về phía trước, anh lấy thanh đao nhỏ trên mình ra xén bớt bụi gai mọc tạp.
Long Diệu Lâm lần mò trên người, không có đao, chỉ có mỗi cây súng lục.
Khẩu súng này còn là hàng đắt tiền nhập từ Đức, nhưng đột nhiên Long Diệu Lâm cảm thấy vác theo con dao trên người dường như tiện dụng hơn.
Thủ pháp bửa xén của Tống Chính Nghĩa dứt khoát gọn lẹ, nhát nào chém ra cũng không hề nao núng. Long Diệu Lâm thấy động tác này hơi bị quen mắt, nhìn một hồi lại nói: “Ông chủ Tống, nhà anh có người xuất thân từ nha môn cũ đúng không?”
Tống Chính Nghĩa hơi khựng lại: “Sao lại hỏi vậy?”
“Thủ pháp của anh có phần giống với ông chú tôi, ngày xưa ông chú tôi từng làm ở nha môn.”
“Ông chú anh… Long…” Tống Chính Nghĩa lặng người một lát, hỏi: “Long Phi Cảnh à?”
“Đúng rồi.” Long Diệu Lâm bất ngờ, “Anh cũng biết hả?”
Tống Chính Nghĩa không giải thích, chỉ tiếp tục mở đường.
Long Diệu Lâm nói: “Vốn ông chú tôi muốn mùa đông sẽ rời nha môn về nhà hưởng phúc. Kết quả là năm đó, gần như toàn bộ nha môn đều chết sạch trên núi, ngay cả thi cốt cũng không nhận ra được… Tất cả mọi người đều đồn nhau, là cái bẫy do Thao Thiết sắp đặt.”
— Không phải đồn, mà đúng là Thao Thiết.
Tống Chính Nghĩa thấy lòng trĩu nặng.
Trận lửa núi kỳ dị đó là có người cố tình phóng hỏa. Có người muốn hủy diệt nha môn, thiêu trụi chứng cứ phạm tội, che giấu đầu mối, sống cuộc đời mới. Nhưng vì cớ gì hung thủ có thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật mà người bắt hung thủ chưa lạnh xác thân. Sau khi rời khỏi hang động, anh vẫn luôn truy tìm Thao Thiết, từ nam ra bắc, cuối cùng vẫn về lại thành Hoa. Tống Chính Nghĩa rất chắc chắn, Thao Thiết đang ở bên trong thành.
Ban đầu, nghe Tôn Minh Ngọc nhắc đến nhà ma trên núi Quan Âm, anh còn tưởng rằng đó là nơi ở của Thao Thiết, nhưng tới rồi mới biết là không phải. Thao Thiết tính tình xảo quyệt, tuyệt đối sẽ không ở lại một nơi ‘mắt thường cũng thấy’ thế này. Chắc chắn hắn sẽ trốn bên trong thành, ở nơi đông đúc người qua kẻ lại. Như vậy ngược lại không dễ bị ai phát giác.
Cỏ hoang hỗn tạp cuối cùng cũng bị xén sạch thành một con đường. Những đám cỏ chất dày khiến bọn họ như đi hết đoạn đường tam bộ, số bước không nhiều nhưng với núi rừng mà nói, nó hoàn toàn đủ sức che giấu con đường này vô cùng kín kẽ, không lọt được chút gió nào.
Xuyên qua lùm cây rậm rạp, ngước mắt nhìn lên, bèn thấy một ngôi nhà.
Tống Chính Nghĩa nghiêng đầu nhìn núi, từ vị trí trên núi nhìn xuống, nơi này nằm ngay thung lũng, nhìn xuống là thấy toàn cảnh.
Nơi này mới đúng là nhà ma.
Long Diệu Lâm ngạc nhiên nói: “Chỗ này có giấu một ngôi nhà khác à?”
“Chỗ này mới là nhà ma, là nơi đặt quan tài.”
Chỉ mới ở cửa vào mà hai người đã ngửi thấy mùi là lạ.
Tống Chính Nghĩa vào trước, quả nhiên hệt như anh nghĩ, nơi này bất luận là cấu tạo nhà cửa hay bày trí, thậm chí cả rừng trúc được trồng và dụng tâm cắt tỉa, chi tiết trong hai ngôi nhà này cơ hồ giống hệt như nhau.
Nếu như ban đêm nhìn thấy, càng không có cách gì phân biệt được.
Mãi đến khi đi đến phía sau cùng, những cỗ quan tài “biến mất” kia lại xuất hiện trước mắt hai người.
Trông thấy nhiều quan tài như vậy, Long Diệu Lâm nhất thời sững sốt, lập tức xông lên đẩy nắp quan tài ra, trông thấy thi thể bên trong thì không khỏi bất ngờ. Long Diệu Lâm liên tục đẩy thêm mấy cỗ quan tài, vén y phục lên, phát hiện tình trạng cái chết của bọn họ phần nhiều đều thảm thiết, e rằng trước lúc chết đã chịu không ít giày vò.
Cảm giác khó chịu khủng khiếp trào dâng, Long Diệu Lâm ngơ ngác thật lâu mà chưa thể tỉnh người.
Tống Chính Nghĩa nói: “Nếu như anh hiểu về Thao Thiết thì đại khái có thể nhìn ra, thương tích trên đại bộ phận thi thể trong này rất giống thủ pháp gây án ngày xưa của Thao Thiết.”
“Phải…” Thi thể gần như đã thối rữa, mùi hôi xông thẳng lên não. Bụng Long Diệu Lâm cồn cào, thực sự không có cách nào nhìn tiếp được nữa, bèn vòng ngược ra phía cửa nhà. Anh nhìn Tống Chính Nghĩa với vẻ hơi bị khó tin, “Sao anh bình tĩnh được hay vậy? Sao anh không sợ xác chứ?”
Tống Chính Nghĩa từng trải qua thứ còn đang sợ hơn thế gấp cả trăm lần, đã bị tê liệt từ lâu lắm rồi.
“Gặp nhiều trên đường, thế là không sợ.”
Long Diệu Lâm lấy tay vịn tường, không có tâm sức đâu thăm dò nữa.
Tống Chính Nghĩa nói: “Bây giờ chắc anh đã tin, Thao Thiết trở lại thành Hoa rồi chứ.”
“Chuyện này quan trọng với anh lắm à?” Long Diệu Lâm huy động chút tỉnh táo còn sót lại hỏi, “Bây giờ tôi nghi ngờ anh cùng một phe với người của Mãn phủ.”
Tống Chính Nghĩa còn chưa kịp nói, lưng chừng núi đã truyền lên tiếng hét hò: “Coi như bị bọn tao tìm thấy rồi!!!”
Hai người nhìn sang, có hai ba chục người bước ra từ cánh rừng ở lưng chừng núi, ồ ạt chẳng khác gì hồng thủy mãnh thú ập lên. Khí thế bừng bừng, như thể muốn san bằng cả ngôi nhà này và bọn họ.
Bọn họ vừa lao vào vườn thì bị mùi xác thối xông cho ói mửa, nhìn thoáng qua thấy nơi này đầy ắp cả quan tài, bèn nói: “Hay lắm! Các ngươi chính là lũ vu khống ông chủ Dịch bán quan tài cho nữ quỷ đúng không, muốn chết hay gì!”
Thấy bọn chúng muốn xông lên, Long Diệu Lâm nói: “Cảnh sát đến đây tra án, vứt hết vũ khí trên tay xuống mau!”
Có người cười lạnh: “Mày là thứ cảnh sát củ hành củ tỏi gì, cảnh sát không phải cũng nhờ bọn tao cho cơm sao?”
Long Diệu Lâm nhíu mày, ý muốn nói gì? Anh tới đây đã được hai tháng, có chuyện gì cần hợp tác với đám du côn du đảng này đâu?
Tống Chính Nghĩa đột nhiên mở miệng nói: “Các ngươi không phải người của ông chủ Dịch mà là thủ hạ của Mã gia chứ gì.”
Vừa nói xong, đám người vốn đang muốn xông lên động thủ bỗng im lặng đi ít nhiều. Tên đứng đầu dò xét Tống Chính Nghĩa một phen, lạ mặt, nhưng câu nào câu nấy cũng nói như quen biết ông chủ nhà mình. Lúc này hắn mới chịu khó nhẫn nại hỏi: “Ông chủ này là người của đường nào?”
“Tôi làm ăn bên ngoài nhiều năm, các người không nhận ra cũng không có gì lạ. Nhưng Mã gia biết tôi, mai mốt tôi sẽ đích thân tới nơi bái phỏng.” Tống Chính Nghĩa nói, “Vị này quả thực là cảnh sát, chúng tôi cũng vì tin đồn kia mới lên núi tra án đó thôi.”
Tên đầu sỏ không nắm chắc được Tống Chính Nghĩa nói thật hay giả, nhưng cũng không dám hành động khinh suất.
Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng huyên náo tạp nham, mọi người nhìn sang, thấy ngay một đám sinh viên non choẹt từ đâu xông tới, hô chém hô giết lớn lối đến nỗi còn hỗn tạp hơn cả đám lưu manh này. Đám lưu manh không biết bọn chúng tới làm gì, nhưng hùng dũng xông tới kiểu này là tới sống mái chứ còn gì nữa!
“Đánh! Đánh cho ta!”
Tống Chính Nghĩa biến sắc. “Dừng tay —”
Long Diệu Lâm cũng hét lên: “Dừng tay!”
Nhưng thế cục đã bắt đầu hỗn loạn, hai nhóm người cùng xông vào vườn, đều đòi động thủ.
Long Diệu Long móc súng bắn chỉ thiên, tiếng súng cực lớn thoắt chốc khiến tất cả mọi người run sợ. Long Diệu Lâm còn chưa kịp nói lý, bỗng trong vườn truyền ra tiếng cười hì hì.
“Hi… hihi…”
Giọng cười vang vọng quỷ dị, quanh quẩn khắp vườn, chớp mắt khiến tất cả mọi người sững lại. Khả năng phóng đại của ngôi nhà ma này cộng thêm lời đồn quái dị lưu truyền không ngớt quá có tính sát thương lá gan của chúng, phút chốc chỉ thấy lông tóc dựng đứng, chúng đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn khắp xung quanh hòng tìm ra chỗ phát ra âm thanh.
“Hihi… hi…”
Một người chỉ tay về phía quan tài, khiếp đảm hét lên: “Ở đó!”
Mọi người nép sát vào nhau, sợ hãi nhìn về phía ấy. Đến chín phần mười người ở đây đều sợ người chết, mà cũng có người không sợ. Nhưng dám chắc chín phần mười kia ai cũng sợ quỷ, đặc biệt là kẻ ngày thường làm chuyện trái lương tâm.
Bất thình lình, từ lúc quan tài truyền ra tiếng ‘hihi’, cả sân càng lặng phắt như tờ.
Mọi người trố mắt nhìn chằm chằm nơi đó, đột nhiên trông thấy một bóng người đen đúa bật dậy khỏi cỗ quan tài, vén mái tóc đen lên, tóc đen lòa xòa nhìn không rõ mặt, nhưng lấp lóa sau mái tóc đen dài kia là một gương mặt trắng toát, cánh môi đỏ tươi.
Người đó khoác trên mình bộ váy tây hai màu đen đỏ kỳ dị, cứ thế ngồi trong quan tài, nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn họ.
Không nói tiếng nào.
Còn chả nghe thấy tiếng quỷ kêu.
Bất ngờ nữ quỷ hé đôi môi đỏ, tiếng ‘hihi’ lại phát ra ngay sau khi cái đầu cụp xuống. “Đám ranh con các ngươi —-”
Ai nấy đờ người, tức thì kêu lên thảm thiết: “Có quỷ!!!”
Bọn họ chẳng rảnh đâu mà đánh nhau nữa, tông cửa chạy ra, chạy chẳng khác gì chân đạp phong hỏa luân, như kiểu chạy chậm một chút thôi sẽ bị quỷ ăn thịt mất.
Tống Chính Nghĩa nhận ra Mãn Lâm Lang nên không hề hoảng loạn, anh nhìn đám người bỏ chạy thục mạng còn cảm thấy buồn cười. Có điều… anh túm lấy Tôn Minh Ngọc đang muốn chạy chung với bạn học. “Cô chạy gì vậy?”
Còn la!
Tôn Minh Ngọc hét lên: “Quỷ!! Quỷ!!”
“… Trừ điểm nhé cô Tôn.” Tống Chính Nghĩa nói, “Cô quay lại nhìn xem ai.”
Tôn Minh Ngọc cấp tốc quay lại nhìn, chỉ thấy tóc che hết cả mặt, sợ hãi nói: “Quỷ tóc dài!!”
“….” Tống Chính Nghĩa buông tay, bỏ đi, cho cô ta chạy vậy, hết cứu rồi. Vừa buông tay ra, Tôn Minh Ngọc liền chạy thật.
Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không ngừng trong sơn cốc của đám người này mỗi lúc một xa dần. Cuối cùng, trong sân chỉ còn thừa lại Tống Chính Nghĩa biết được chân tướng và Long Diệu Lâm không biết chân tướng.
Mãn Lâm Lang bấy giờ mới vén tóc lên, nghiêng đầu nhìn viên cảnh sát nét mặt căng thẳng nhưng không chạy, cười nói: “Cảnh sát trưởng Long không sợ à? Thế xem ra anh không làm gì trái với lương tâm rồi.”
Long Diệu Long hơi thở phào, là người, không phải quỷ.
“Sợ ma là phản ứng bình thường của con người, chứ lẽ nào những sinh viên đó từng làm gì trái lương tâm ư?”
Mãn Lâm Lang ‘ờ’ một tiếng thật dài. “Cũng đúng, nói vậy cũng có lý.”
Long Diệu Lâm nhìn cô chằm chằm, khí thế ép người. “Sao cô lại ở đây?”
“Ngủ đó.”
“… Tôi hỏi sao cô lại ngủ ở đây?”
Mãn Lâm Lang ra vẻ tủi thân, giả làm thỏ trắng. “Sao tôi lại không thể ngủ trong này chứ, ngủ ở đâu mà không phải ngủ? Sống thì ngủ ngắn, chết đi ngủ dài, hà tất phải xoắn xuýt chuyện nằm ở đâu.”
“…” Long Diệu Lâm biết chuyện không đơn giản thế này. Nhưng anh ta nghĩ không ra cách hỏi nào hay hơn.
Tống Chính Nghĩa thấy cuối cùng anh ta cũng bị làm cho nghẹn họng, bèn nói: “Cô Mãn, cảm ơn cô vừa rồi đã giải vây giúp chúng tôi nhé.”
“Tôi sợ nếu mà chết thêm mấy người nữa thì số quan tài tôi mua sẽ không đủ mất.”
“……”
Trong sân nhỏ vừa mới được yên tĩnh lại truyền đến tiếng kêu la của Tôn Minh Ngọc.
“Á á á á! Ta liều mạng với ngươi!!!!”
Ba người cùng quay sang, chỉ thấy Tôn Minh Ngọc cầm theo cây gậy gỗ chạy trở về, vừa lẩm bẩm vừa xông lên. “Nữ quỷ, ta liều mạng với ngươi!”
Người còn chưa kịp chạy qua đã bị Tống Chính Nghĩa cản lại. “Cô Tôn —”
Mãn Lâm Lang không hề hoảng loạn mà nhàn nhã ngồi trong quan tài, chống khủy tay ôm mặt nhìn cô.
Cuối cùng Tôn Minh Ngọc cũng nhìn rõ được ‘nữ quỷ’. Cây gậy gỗ trong tay cô trượt xuống. “Cô Mãn.”
Mãn Lâm Lang cười với cô, mày mắt híp lại như vầng trăng non. “Hi, xin chào, bé sinh viên.”
“……”
Tôn Minh Ngọc muốn kiếm cái hố nào đó chui xuống quách cho xong.
Tống Chính Nghĩa nhịn cười: “Sao trở lại rồi?”
“Không phải các anh còn ở đây à?” Tôn Minh Ngọc nói, “Sợ quỷ bỏ chạy là bản năng nhưng chạy mãi chạy mãi lương tâm trỗi dậy, nên chạy trở về.”
Mãn Lâm Lang vỗ tay cười nói: “Tiểu Ngọc thật đáng yêu quá.”
Cuối cùng Mãn Lâm Lang cũng đứng lên, lúc sắp vượt qua quan tài thì tà váy bị mép quan tài móc trúng sợ chỉ. Kéo kéo mãi không kéo đứt được bèn kéo cho thật mạnh. Không ai ngờ rằng sợi chỉ kia cũng không chắc lắm, thế là rách toạc. “Bịch” một cái ngã nhào, nằm bò trên đất, tà váy tung bay.
Ba người: “….”
Mãn Lâm Lang bò dậy phủi phủi đất trên người, chầm chậm nghiêng đầu nhìn họ. “Thấy gì không?” Sặc mùi sát khí!
“Không có.”
“Không hề.”
Mãn Lâm Lang nhìn chằm chằm Long Diệu Lâm. Long Diệu Lâm: “Không có…”
Nét mặt cô giãn ra, cười hòa nhã. “Vào uống trà đi!”
Long Diệu Long không đi. “Rốt cuộc cô có mục đích gì?”
“Mục đích…” Mãn Lâm Lang ngoái đầu, “Tôi xem trọng thân… phận của anh, cảnh sát trưởng Long.”