TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 69 – 70

By

·

23–35 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 69-70: Giờ tỵ (11-12)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

“Lại rơi vào tay ta rồi ~”

“Lâm Tĩnh Xu.”

Lâm Tĩnh Xu giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, lòng bà tràn ngập oán hận, bao nhiêu năm nay bà chưa từng thôi ý tưởng phải giết chết Thao Thiết. Nhưng khi thực sự đơn độc đối mặt với hắn, tiềm thức lại thôi thúc cơ thể phản ứng bằng tê dại, không thể động đậy được đến cả ngón tay. Bà hận bản thân mình thế này!

Thao Thiết cũng nhìn ra, giơ bàn tay đeo găng miết qua gương mặt bà, giống như vuốt ve một món đồ được dày công chạm trổ. “Sợ hãi cũng là thường, hai năm, tròn trĩnh hai năm, bà không chết cũng là kỳ tích đó.”

Lâm Tĩnh Xu cười lạnh lẽo – Bà cật lực kéo căng da mặt, chắc là đang cười lạnh thật. “Ta có khác gì đã chết đâu?” Người không ra người, ma không ra ma, ngay cả má Tần trông mình từ nhỏ đến lớn cũng không nhận ra mình được.

“Giọng bà thay đổi rồi.”

“Lúc nào cũng thay đổi.”

Người đàn ông phía sau chiếc mặt nạ màu đen không lộ ra một tấc da thịt nào, Lâm Tĩnh Xu từng tiếp xúc với hắn đến trăm nghìn lần nhưng đều chưa từng thấy được một mảy may nào diện mạo thực sự của hắn. Hắn đúng là một người quá thận trọng dè dặt. Cho dù “tù binh” chỉ có một phần trăm khả năng trốn thoát, hắn cũng không gỡ lớp mặt nạ của mình ra. Mỗi bước đi đều cẩn thận dè chừng. Chả trách hắn có thể ẩn mình đến mấy chục năm mà không bị bắt được. Loại người này đúng là đáng sợ.

“Ngươi phát hiện ra thân phận của ta từ lúc nào?”

Thao Thiết cười. “Ta đã sớm quên dáng vẻ của bà rồi nhưng khi Mãn Lâm Lang lúc nào cũng phô trương đi lại trong thành, ta phát hiện cô ta, sau đó phát hiện ra bà.”

Lúc này Lâm Tĩnh Xu đã không còn căng thẳng nữa, bà hơi thả lỏng. Cố gắng dằn nỗi sợ khủng khiếp trong lòng, lại hỏi: “Hôm nay ngươi bày kế bắt ta, là muốn giết ta à?”

Thao Thiết dùng giọng trào phúng nói: “Bà đoán xem.”

“Với thủ đoạn của ngươi, ta cũng không cần thiết phải bị giày vò nữa, ta chết là việc không phải nghi ngờ.” Lâm Tĩnh Xu nói xong thì nhíu mày, hơi lắc đầu, “Nhưng ngươi phí nhiều công sức như vậy để bắt ta, tuyệt đối không chỉ vì muốn bắt ta ra ngoài rồi giết chết… Ngươi còn mục đích khác.”

“Vậy mục đích của ta là gì?”

“Lấy ta làm mồi nhử.” Lâm Tĩnh Xu hơi híp mắt, nỗi sợ với hắn trở nên nhạt dần, “Nhưng mà Thao Thiết ơi ~” Bà dần mở to mắt ra, thậm chí có thể ‘nhìn chằm chằm’ hắn. Gần như phải lấy ra hết can đảm của mình. “Ngươi cũng là mồi nhử.”

“Ta không phải.” Thao Thiết châm chọc nói, “Không ai đi theo bà, gần đây cũng không có bất cứ ai.”

“Bởi vì ngay từ lúc bắt đầu… ta đã không có tính toán đó rồi!”

Lâm Tĩnh Xu bất ngờ kéo ống tay áo mình lên, nơi đó đã không còn là cánh tay bằng xương bằng thịt mà là một cái ống gỗ hình trụ. Bà đã sớm chặt đứt cánh tay, còn phần giấu dưới ống tay áo hoàn toàn không ai nhìn thấy.

Lúc bà nói ra một chữ cuối cùng thì đồng thời, ‘ống hình trụ’ kia cũng nhắm ngay Thao Thiết. Thao Thiết hơi giật mình, thoắt chốc phản ứng lại ngay, lập tức né tránh. Nhưng không kịp nữa rồi.

Từ trong ống gỗ bắn vụt ra một mũi tên bén nhọt dài bằng ngón tay cái, tức thì xuyên thủng bả vai Thao Thiết. Hắn còn chưa kịp lùi đến bước thứ hai, Lâm Tĩnh Xu đã đứng lên, hung hăng bổ nhào lên người hắn, giơ ống gỗ nhắm thẳng lên đầu hắn. Trong giây phút đó, Thao Thiết nghiêng đầu tránh đi, mũi tên bén nhọn bắn ra xuyên qua vành tai hắn, “ghim” chiếc mặt nạ của hắn xuống đất.

Hắn chỉ cần hơi dùng sức một chút, chiếc mặt nạ sẽ rớt ra, gương mặt thật cũng sẽ bị lộ. Nhưng cẩn thận bao nhiêu năm nay như hắn theo tiềm thức giơ tay rút mũi tên ra chứ không phải dùng sức xé toạc làm lộ gương mặt thật. Điều này giúp Lâm Tĩnh Xu có cơ hội hai giây.

Khi Thao Thiết rút “kim” ra rồi xoay đầu lại, lỗ nỏ đã được ấn lên trán hắn.

“…”

“Pằng~”

Lâm Tĩnh Xu mau chóng ấn ám tiễn, mũi tên nhỏ mà sắc bén thoáng chốc đâm vào trán hắn, lỗ máu xuyên qua xương đỉnh đầu.

Bà như điên lên nhắm ống trụ vào ngay mắt hắn, tiếng thét chói tai vang vọng khắp núi rừng. Bà muốn Thao Thiết chết, chết tức tưởi!

Trả mạng lại cho cha mẹ, trả mạng lại cho má Tần, trả mạng lại cho Lâm Tĩnh Xu!!

Một giây trước khi vũ khí bén nhọn xuyên qua, Thao Thiết thình lình đẩy được Lâm Tĩnh Xu đang ngồi phía trên ra. Máu tươi tuôn ra lớp vải đen, tí tách rơi trên nền đất, rơi xuống gương mặt của Lâm Tĩnh Xu. Bà lại nhấc ám khí lên. Bất ngờ, tảng đá trong tay Thao Thiết nện xuống, đập trúng cánh tay bà. Thao Thiết vồ tới đạp bà ngã ra, tóm lấy tảng đá cạnh bên đập mạnh xuống đầu bà. Máu tươi đỏ thẳm lập tức tuôn ra, trán bà bị đập ra một lỗ hỏng. Thoáng chốc, Lâm Tĩnh Xu mất đi năng lực phản kháng.

Thao Thiết lại nhấc tảng đá lên nhưng đập lên vai bà, cho dù hắn chỉ có thể sử dụng được một tay nhưng sức mạnh kinh người kia gần như có thể đập vỡ bả vai bà trong một cú đánh.

Cơn đau làm cả người Lâm Tĩnh Xu run rẩy.

Đầu Thao Thiết đầy máu, giống như xác sống không biết đớn đau, đem hết căm hờn dồn vào tảng đá, đập xuống người bà một cái, một cái, rồi thêm cái nữa. Đến khi “cánh tay gỗ” của bà bị đập cho nát nhừ, bà bị đập cho ngất đi.

Khi hắn cười lạnh lùng giơ tảng đá lên nhắm trúng mặt bà, từ lùm cây kế bên bất chợt có tiếng ‘xào xạc’ vọng ra, một người đàn ông què quặt khó coi xông tới ôm chặt lấy hắn. Dưới tác dụng của xung lực, Trương Đại Bảo và Thao Thiết cùng nhau lăn ra.

Thao Thiết chưa kịp đứng lên đã bị Trương Đại Bảo như phát điên nhào tới, rút con dao bên eo ra đâm về phía hắn.

Thao Thiết vốn đã bị đâm thủng xương trán, rõ ràng hơi khó ứng phó lại, hắn bần thần giây lát, con dao kia đã sắp xé toạc yết hầu hắn ra.

Kẻ thù sắp chết, Trương Đại Bảo hưng phấn dị thường. Nhưng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau, khoảnh khắc ông ta sắp báo được thù, có một con quái vật bốn chân nhanh chân bò trên mặt đất, dùng tốc độ cuồng phong cắn người. Nó ngoạm lấy cánh tay Trương Đại Bảo, sau đó xé ra, cắn đứt nửa cánh tay một cách dễ dàng.

Trương Đại Bảo gắng sức đứng lên, nhìn rõ con quái vật trước mắt, giật mình. Liền sau đó, cái bóng tử vong phủ lên gương mặt.

Ông ta — không cam tâm.

Mùi máu tanh trong núi rừng làm Tống Chính Nghĩa đã tìm tới chân núi dừng chân, anh cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong rừng.

“Bên này.”

Anh gạt bụi cây ra chạy thật nhanh lên núi, Mãn Lâm Lang và Long Diệu Lâm hối hả chạy theo sau.

Đến khi bọn họ đuổi tới nơi, chỉ thấy dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc đèn lồng, bụi rậm dưới đất đằng trước toàn máu là máu. Máu bắn tung tóe từng mảng lớn khắp mọi nơi, tiếng chim kêu thảm thiết, như thể đang bước vào luyện ngục trần gian.

“Đi.”

Giọng đàn ông trầm thấp kêu lên, hấp dẫn sự chú ý của ba người. Mãn Lâm Lang nhấc đèn lồng lên, ba người chỉ thấy một người đàn ông vùi mình trong bụi cỏ, mà đằng sau, một con quái vật đi bằng bốn chân cũng cấp tốc bò vào lùm cỏ như một loài bò sát.

Tống Chính Nghĩa và Long Diệu Lâm mau chóng đuổi theo qua bên ấy, trong giây phút bước vào lùm cỏ, Thao Thiết đã giơ ám khí lên muốn giết chết bọn họ nhưng con quái vật “ré” lên một tiếng, thôi thúc họ bỏ đi.

Màn trời đen kịt, trước mặt chẳng thấy đường đi, người trốn vào rừng núi càng dễ biến mất trong thoáng chốc.

Chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

“Mẹ!”

Mãn Lâm Lang ở phía sau khiếp sợ kêu lên, hai người lập tức ngoái lại nhìn. Đèn lồng đã rơi xuống đất, ánh lửa khẽ chao.

Mãn Lâm Lang ôm má Tần ướt sũng máu, máu tươi nhuộm cả lên người cô. “Tỉnh lại đi, mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi.”

Cách đó không xa còn có một người nữa.

Tống Chính Nghĩa ngạc nhiên. “Trương Đại Bảo!”

Trương Đại Bảo bị thương rất nặng.

Đầu, cổ, cánh tay đều bị xé toạc ra, máu tươi liên tục chảy tuôn ra ngoài, máu tươi sớm đã thấm ướt quần áo mỏng manh của ông ta. Người đã gần như ngất lịm.

“Trương Đại Bảo!” Tống Chính Nghĩa hoảng hốt, xé quần áo ra băng bó miệng vết thương cho ông ta.

Cổ Trương Đại Bảo đang chảy máu, gần như bị cắn đứt.

Cánh tay đang chảy máu, đã gãy hẳn rồi.

Mảnh vải mong manh hoàn toàn không thể cầm được máu. Cũng… không cứu được Trương Đại Bảo.

Tống Chính Nghĩa đã đoán được kết cục này.

Trương Đại bảo cũng cận kề cái chết, ông ta giơ ngón tay run run chỉ vào nơi Thao Thiết biến mất, một chữ cũng không thốt ra được. Ông ta gần như biết mình sắp chết, cũng không còn sức đâu giãy giụa, sau đó thu tầm mắt về, ngơ ngác nhìn Tống Chính Nghĩa. Ánh mắt dần dịu lại. giống như anh trai đang nhìn đứa em trai ruột của mình.

“Em là Tống Tam Bảo đây.” Tống Chính Nghĩa kiên định nói cho ông ta biết từng chữ rõ ràng, “Em là Tống Tam Bảo, không phải Tống Chính Nghĩa.”

Trương Đại Bảo nghe thấy, trợn trừng mắt lên, vừa ngờ vực vừa tức giận.

Tống Chính Nghĩa thấy cổ mình nghẹn ứ, gắng gượng cười với ông ta. “Anh xem, cái răng của em không mọc lên trời, không xuyên qua đỉnh đầu nhé.”

Ngờ vực trong mắt bị thay thế bằng ngạc nhiên chấn động, tức giận tan ra trong khoảnh khắc.

Trương Đại Bảo biết mình không cô độc, Tống Tam Bảo vẫn còn sống trên thế gian này.

Tống Tam Bảo còn sống, hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh.

Tốt quá.

Ông ta có biết bao, biết bao điều muốn nói, nhưng không nói được thêm chữ nào. Ông ta nhìn Tống Tam Bảo, ánh mắt dần tĩnh lặng, đến khi con ngươi dại ra, ánh mắt tối sầm lại. Nhưng cuối cùng cũng không nhắm mắt được.

Tống Chính Nghĩa ôm chặt lấy ông ta, ôm lấy thân thể tàn tạ của ông ta, nhưng không ngừng nhớ đến Trương Đại Bảo hăng hái phấn chấn hai mươi năm về trước.

“Đại Bảo… Trương Đại Bảo…”

Anh nghẹn ngào cúi đầu, cả gương mặt Trương Đại Bảo đều bị bóng râm trong rừng che phủ, không còn thấy đâu.

Tuy rằng Long Diệu Lâm không hề có chút tình cảm nào với Trương Đại Bảo nhưng cho dù chỉ là người qua đường cũng thấy xót xa thay cho thảm trạng của ông ta. Anh nặng nề thở dài.

Mùa thu lạnh lẽo, gió rừng càng lạnh hơn.

Gió mùa thu rì rào ào ạt cuốn phăng thổi đến lòng người giá lạnh, như ngày đông rét buốt không có lấy một tia nắng mặt trời, lạnh lẽo vô tình.

Má Tần được đưa thẳng đến bệnh viện chữa trị, vết thương của bà rất nghiêm trọng nhưng bà vẫn còn sống.

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật bước ra cũng cảm thấy kinh ngạc. “Ý chí cầu sinh của cụ bà mạnh mẽ quá, nhưng vết thương thực sự rất nghiêm trọng, gia quyến vào thăm rồi ra ngoài sớm, để bà cụ được tịnh dưỡng.”

Mãn Lâm Lang chờ đợi khổ sở bên ngoài đã không còn sức đứng vững, cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới đứng dậy được dưới sự dìu đỡ của Tôn Minh Ngọc.

Bác sĩ lại nói: “Hung thủ xuống tay hết sức tàn nhẫn, hơn nữa cơ thể bà cụ dường như cũng đã phải chịu rất nhiều đày đọa, cả người chẳng còn một mảnh xương thịt lành, bệnh viện kiến nghị… vẫn nên báo án đi.”

Vì để tránh vẽ rắn thêm chân, Long Diệu Lâm nói: “Tôi là cảnh sát trưởng Long ở cục cảnh sát.”

Bác sĩ tỉnh ra, rồi không nhiều lời nữa.

Mãn Lâm Lang nhẹ nhàng buông tay Tôn Minh Ngọc ra, tỏ ý bảo cô yên tâm, sau đó tự mình bước vào phòng bệnh thăm má Tần.

Sau khi cô vào rồi, Tôn Minh Ngọc nhìn Long Diệu Lâm rồi đi đến cạnh anh, lát sau mới nói. “Anh có đi thăm ông chủ Tống không?” Cô lo lắng thở dài, “Có phải anh ta đang ở nhà xác của bệnh viện trông chừng bác Trương không?”

“Tôi có đi, anh ta nói muốn một mình yên tĩnh.” Long Diệu Lâm cũng lặng yên không nói.

Hai người dựa vào tường, hồi lâu sau không nói không rằng.

Một lúc lâu sau, Long Diệu Lâm mới nói: “Trước khi Trương Đại Bảo sắp mất, ông chủ Tống có nói một câu…”

“Câu gì?”

“Anh ta nói anh ta là Tống Tam Bảo, không phải Tống Chính Nghĩa.”

“Tống Tam Bảo?”

“Là một nha dịch của triều Thanh, chuyện xảy ra hơn hai mươi năm trước. Người đó và Trương Đại Bảo là hàng xóm cũng là đồng liêu, năm đó cũng mất tích trong trận lửa núi ấy.”

Tôn Minh Ngọc nhớ ra, nói: “Ba anh ấy tên Tống Tam Bảo, anh ấy là Tống Chính Nghĩa.”

“Không phải.” Long Diệu Lâm ôm lòng ngờ vực lắc đầu, “Bọn họ còn khớp ám hiệu với nhau, nói cái gì răng không đâm lên đỉnh đầu, nói xong Trương Đại Bảo dường như đã tin anh ta là Tống Tam Bảo.”

Tâm tư Tôn Minh Ngọc không đặt ở chỗ này. Cô còn đang đau lòng vì cảnh ngộ hai người bạn phải gặp. Cảm giác thân nhân lìa đời quá đỗi quen thuộc với cô, tuy rằng năm ấy cô vẫn còn nhỏ nhưng sau khi anh trai tạ thế, cả quãng đời tuổi thơ của cô đều như sống trong ác mộng. Cảm giác đau đớn đó cứ theo cô mãi đến ngày nay.

Cô vừa nhớ lại vừa không khỏi rơi nước mắt.

Vì bạn cô.

Cũng vì anh trai cô.

Trong lúc bần thần, cô trông thấy mẫu thân của mình.

Cô còn tưởng đâu xuất hiện ảo giác nữa chứ, đến khi mẫu thân hớt ha hớt hải bước trong hành lang kéo tay điều dưỡng hỏi chuyện, cô mới chắc chắn đây là thật.

“Mẹ.”

Tôn Minh Ngọc lau nước mắt, rảo bước qua, còn chưa kịp mở lời, Tôn phu nhân đã hỏi trước: “Con cũng nhận được tin à?”

“Tin gì?”

Tôn phu nhân sốt ruột nói: “Cha con bị thương rồi, đang cấp cứu trong bệnh viện!”

“…”

**

“Bị thương rồi.”

“…Đầu, đầu… bị bắn xuyên…”

Má Tần cứ liên tục nói mê mấy câu này, Mãn Lâm Lang nghe không rõ, ghé lại gần vẫn nghe không rõ.

Chỉ là bà có thể nói chuyện chứng minh vẫn chưa bị thương đến mức đe dọa tính mạng.

Mãn Lâm Lang nhìn gương mặt sâu hoắm của bà, lụa trắng băng quấn cả đầu, bây giờ vẫn còn thấm máu. Má Tần vốn đã gầy yếu, thiếu mất một cánh tay nhìn càng yếu ớt thêm, dường như lúc nào cũng có thể lìa đời. Khiến người ta không thể yên tâm chút nào.

Mãn Lâm Lang nhẹ nhàng nắm tay bà, bàn tay ấy hằn đầy nếp nhăn, xương gầy như củi, nhưng ấm áp như dòng suối xuân. Giống hệt như tháng chạp năm nào bà dắt tay cô, bảo cô gọi bà là “má Tần”, nói sẽ cho cô một trăm cửa hàng, không cần chịu đói chịu rét nữa.

Má Tần nói được làm được, bà cho cô vô vàn yêu thương, yêu cô như một người mẹ vậy. Nhưng lúc này mẹ cô lại đang nằm trên giường, mình đầy vết thương, cả ngón tay cũng không động đậy được, chỉ có thể lẩm bẩm trong cơn ác mộng. Mãn Lâm Lang dán mặt mình vào bàn tay má Tần, bi thương đong đầy trong mắt.

“Mẹ biết Thao Thiết sẽ bắt mẹ mà đúng không… Sao mẹ không tin con mà nhất quyết lấy mình ra làm mồi nhử chứ…”

“Cho dù mẹ tương kế tựu kế cho con biết nửa phần thôi, con cũng liều mình vì mẹ mà…”

Trong lòng Mãn Lâm Lang tràn ngập đau thương, đây là lời buộc tội má Tần, trách bà sao lại không tin tưởng mình.

“Đầu… Đầu…bị thương…”

Hình như má Tần nghe thấy lời cô nên cật lực trả lời. Lần này mấy chữ vừa mới thốt ra rõ hơn nhiều rồi.

Mãn Lâm Lang nghe thấy lời bà, thình lình ngẩng phắt đầu hỏi: “Thao Thiết bị thương? Bị thương ở đầu?”

“Bắn, xuyên…”

“Đầu bị mẹ bắn thủng?” Mãn Lâm Lang lại thấy không đúng, đầu người bình thường mà thủng một lỗ ai mà sống nổi.

Chẳng qua… Đó là Thao Thiết, Thao Thiết xem trường sinh là lẽ sống mà dùng hết mọi thủ đoạn, có thể hắn đã thành công rồi.

Cô lập tức bước ra, liền sau đó trông thấy Tôn Minh Ngọc đang hớt hải chạy đi cùng một người phụ nữ khác, thấy Long Diệu Lâm cũng chạy theo sau, bèn lập tức gọi anh ta lại.

“Lão Lâm.” Mãn Lâm Lang hỏi, “Anh là người xuống núi cuối cùng, lúc đó trên núi còn manh mối gì nữa không?”

Long Diệu Lâm nói: “Có rất nhiều máu, còn có một cánh tay của Trương Đại Bảo, nhưng tôi kiểm tra trên nền đất thấy còn có mấy mũi tên bén ngót nữa.”

“Mũi tên bén ngót à?”

“Ở đây.” Long Diệu Lâm lấy ra một chiếc khăn tay, sau khi trải ra, trên đó xuất hiện ba mũi tên ngắn bén nhọn được chế tạo vô cùng tinh xảo. Trên đầu mũi tên có dính tóc, vải vụn sợi bông, toàn bộ mũi tên đều có máu đông lại, giờ đã hơi biến thành màu đen rồi.

Mãn Lâm Lang chau mày suy tư giây lát rồi nói: “Má Tần chưa tỉnh nhưng bà không ngừng lẩm bẩm, nói Thao Thiết bị thương rồi, hơn nữa còn là ở đầu, còn nói đã bắn xuyên qua. Bị thương nghiêm trọng như vậy, Thao Thiết cực kỳ có khả năng cũng sẽ đến bệnh viện, cảnh sát trưởng mau đi kiểm tra xem.”

“Được.” Long Diệu Lâm xoay người toan đi tìm viện trưởng nhưng thình lình ngừng bước, bất chợt ngoái đầu nói, “Ba của Minh Ngọc vừa được đưa vào viện, nói bị thương nghiêm trọng lắm.”

Mãn Lâm Lang nói ngay: “Không thể nào là ông ta.”

Long Diệu Lâm cũng cảm thấy Tôn Triển Thiên đối nhân xử thế quá mức giảo hoạt, không có nửa phần dáng dấp của Thao Thiết, anh không phủ định, chỉ nói: “Chúng ta có thể đi xem.”

Mãn Lâm Lang vẫn không tán thành thân phận Thao Thiết của Tôn Triển Thiên, cô đảo đôi mắt trong veo, dường như hiểu ra chuyện gì, “Trùng hợp vậy sao?”

Long Diệu Lâm chau mày. “Có ý gì?”

“Trùng hợp bị thương vậy sao?” Mãn Lâm Lang chợt cười lạnh, “Hơn nữa cứ nhất quyết phải là phụ thân của Minh Ngọc, là phụ thân người bạn của chúng ta.”

“Kế điệu hổ ly sơn.”

Mãn Lâm Lang và Long Diệu Lâm gần như cùng lúc ngoái nhìn về sau, Tống Chính Nghĩa đang đi về phía họ. Bước chân anh vững chắc, thần thái vắng lặng, giống như đã buông được chuyện của Trương Đại Bảo xuống vậy. Nhưng Mãn Lâm Lang có thể nhận ra đáy mắt anh chất chứa bi thương, bởi vì cô suýt chút cũng đã phải trải qua đau đớn khi người thân lìa đời, quan trọng nhất là, cô hiểu anh.

Tống Chính Nghĩa xưa nay đều không phải kẻ bạc tình.

Cô bước nhanh về phía anh, nắm lấy tay anh, hòng thử dùng độ ấm của mình giúp anh tạm thời có được chút niềm an ủi.

Tống Chính Nghĩa cảm nhận được thiện ý toát ra từ phía cô một cách rõ ràng. Trong giây phút đó, Mãn Lâm Lang phát hiện tay mình ngược lại bị anh nắm lấy, nắm rất chặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, muôn vạn lời nói đều không cần thốt ra nữa.

Long Diệu Lâm khẽ nói. “Anh ổn chứ?”

“Ừ.” Tống Chính Nghĩa khe khẽ gật đầu, “Ông chủ Tôn gặp chuyện trùng hợp quá, có khả năng là Thao Thiết đang muốn di dời sự chú ý của chúng ta.”

Long Diệu Lâm nhíu mày. “Anh nói di dời là… Thao Thiết cũng là người chúng ta quen biết, hơn nữa cũng có khả năng đang điều trị ở bệnh viện này?”

‘Đúng.” Tống Chính Nghĩa nói, “Đây là suy đoán của tôi nhưng tôi có lý do nghi ngờ điều đó.”

“Tôi hiểu.” Long Diệu Lâm lập tức nói, “Tôi đến phòng bệnh xem sao.”

Mãn Lâm Lang nói: “Đi tìm cả xem.”

Bệnh viện quá lớn, ba người lập tức chia nhau hành động.

Mãn Lâm Lang từ hành lang tầng hai thò đầu xem nào là người tản bộ trong công viên nhỏ dưới lầu, nào là bệnh nhân đang ngồi trên ghế lười nhắm mắt dưỡng thần. Gần như không có nơi nào khả nghi.

Nhưng khi cô đưa mắt ra hiệu, một đôi “vợ chồng” dưới công viên nhỏ liền lên lầu hết sức tự nhiên.

“Bảo vệ má Tần.” Lúc đi lướt qua hai người họ, Mãn Lâm Lang hạ giọng nói. “Vợ chồng” hai người làm như không nghe thấy nhưng sau đó đi ngay đến trước phòng bệnh của má Tần rồi không đi tiếp nữa mà ngồi ở bên ngoài nói chuyện.

Bệnh viện tổng cộng có năm tầng, bọn họ bắt đầu lùng sục từ tầng một. Vì để tránh Thao Thiết nửa đường lỉnh mất, anh và Long Diệu Lâm mạnh ai nấy thậm thò thập thụt mà tra, còn Mãn Lâm Lang đứng ở lối vào hành lang, như vậy chỉ cần có kẻ khả nghi nào xuất hiện cũng không qua mắt cô được.

Tầng hai là nơi làm phẫu thuật, bọn họ ở ngoài phòng phẫu thuật vẫn trông thấy được Tôn Minh Ngọc. Lúc này cô đang ở bên mẫu thân, sốt ruột chờ đợi ngoài hành lang. Gần như toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên người phụ thân mẫu thân cô, không trông thấy ba người.

Không thể vào được phòng phẫu thuật, ba người lùng sục mãi đến phòng bệnh nội trú ở lầu ba. Chợt Tống Chính Nghĩa dừng bước, hai người cũng dừng theo.

“Ông chủ Tống?”

Hai người theo ánh mắt anh nhìn qua, thấy một bé gái ăn mặc như nha hoàn đang đi về phía cuối hành lang, trên tay còn xách theo một cái giỏ nặng trịch, bước đi không thể xem là nhanh lắm.

“Người làm ở Cố gia.” Tống Chính Nghĩa nhận ra con bé, “Nha hoàn hầu hạ Cố Ảnh Ảnh.”

Anh từng đến Cố gia, cũng từng được dẫn vào ngồi trong phòng Cố Ảnh Ảnh trên lầu, ngày hôm đó anh đã trông thấy nha hoàn này.

“Đi xem thử.” Mãn Lâm Lang thầm cười lạnh, tay trái chụp lên ống tay áo tay phải, hai mắt đầy cảnh giác.

Cô vẫn luôn nghi ngờ Cố Tu Đức, giả dụ như bây giờ ông ta xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ người bị thương, cô có thể chẳng cần nghe đến nửa câu giải thích mà giết ông ta ngay lập tức.

Tống Chính Nghĩa và Long Diệu Lâm cũng đề cao cảnh giác.

Ngoài cửa phòng bệnh có bốn người làm trông coi, thấy có người bước qua bèn giơ tay cản lại.

Có người nhận ra họ, khách sáo nói: “Chào Tống tiên sinh.”

Tống Chính Nghĩa hỏi: “Nếu các người ở đây, vậy nghĩa là ông chủ Cố cũng ở đây, đúng không?”

Mấy người chần chờ một lúc mới nói: “Không có.”

“Vậy cô Cố có ở bên trong không?”

“… Không có.”

Tống Chính Nghĩa ngừng một nhịp. “Lẽ nào là… Bà hai?”

Mấy người lập tức bày ra bộ dạng canh phòng nghiêm ngặt. “Xin lỗi Tống tiên sinh, chúng tôi không thể giải thích.”

“Có thể cho tôi vào xem được không?”

“Xin lỗi Tống tiên sinh, lão gia đã dặn, không được.”

Bọn họ càng nói, thái độ càng kiên quyết, hơn nữa còn dời bước chắn trước cửa phòng, một giọt nước cũng không chui qua lọt.

“Mở cửa, bằng không các người đang cản trở cảnh sát thi hành công vụ!”

Mãn Lâm Lang cười lạnh lẽo: “Mở cửa, bằng không ta giết các ngươi rồi mở cửa sau.”

Nhưng bốn người không hề nhượng bộ, người đứng đầu thậm chí còn nài nỉ: “Tống tiên sinh đừng làm khó chúng tôi, lão gia nói gì chúng tôi phải tuân theo thế ấy. Bên trong không có ai cả, các người đi đi.”

Thấy bọn họ không chịu nhường bước, Tống Chính Nghĩa thử đẩy họ ra. Nhưng họ cứ như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không lay chuyển được.

Lúc này, một cây súng nhắm thẳng vào bọn họ, họng súng đen ngòm mang theo uy hiếp lạnh lùng, khiến cục diện hỗn loạn trong phút chốc yên tĩnh lại.

Giọng Mãn Lâm Lang cực lạnh: “Tránh ra.”

Bốn người cực kỳ khó xử, trong lúc họ đang do dự, bên trong đột nhiên truyền ra chất giọng trầm trầm của Cố Tu Đức: “Sao ngoài kia ồn vậy?”

Sau đó cửa lập tức được mở, Cố Tu Đức ngẩng đầu bước ra.

~ Bước ra ngoài mà không thấy chút tổn hại nào.

Đừng nói là đầu bị thủng một lỗ, ngay cả một vết thương cũng không có. Khí sắc ông ta không được tốt lắm, âm u tăm tối, ánh mắt oai nghiêm lạnh lùng quét qua đám người làm, đến khi trông thấy Tống Chính Nghĩa, sắc mặt mới hơi dịu lại. “Là Tống tiên sinh à, sao cậu biết Ảnh Ảnh nhập viện?”

Tống Chính Nghĩa ngập ngừng. “Cô Cố nhập viện?”

Cố Tu Đức ngạc nhiên. “Không phải cậu đến thăm con bé à?” Ông lập tức nói, “Nếu đến rồi thì vào thăm con bé đi. Nửa đêm nó phát bệnh, lần này cũng chưa nhập viện được bao lâu nhưng tinh thần đã khá lên rất nhiều. Nếu cậu vào thăm, nó sẽ càng mau khỏe lại.”

Ông ta thiếu điều dỗ dành Tống Chính Nghĩa ‘con ngoan mau vào trong đi’, ngữ khí thành khẩn lại nhún nhường, không có chút dáng vẻ nào của ông chủ lớn, cũng không có chút lạnh lùng tàn nhẫn nào của Thao Thiết.

Không thể không nói, Mãn Lâm Lang rất thất vọng. Người có hiềm nghi lớn nhất đã tẩy sạch được hiềm nghi. Điều này ngầm nói tình cảnh của họ vẫn nguy hiểm như cũ, thậm chí còn phải sắp xếp lại suy đoán của mình. Kết quả này khỏi phải nghi ngờ đều khiến mọi người mỏi mệt. Cô thà rằng Cố Tu Đức là Thao Thiết, một súng bắn hạ, đầu xuôi đuôi lọt, cả thế giới hủy diệt cùng nhau.

Tống Chính Nghĩa không từ chối mà bước vào phòng thăm Cố Ảnh Ảnh.

Cố Tu Đức muốn bước theo nhưng bị Mãn Lâm Lang cản lại. Cúi đầu nhìn xuống, lại là một gương mặt tươi cười. “Ông chủ Cố, tôi có câu này muốn thỉnh giáo ông.”

“…”

Tống Chính Nghĩa còn chưa vào tới, Cố Ảnh Ảnh đã từ giường bệnh ngồi bật dậy. “Tống Chính Nghĩa.”

Phòng bệnh này lớn hơn phòng bệnh bình thường, một người ở nhưng có đến ba gian phòng.

Một gian là phòng bệnh, một gian là để người làm ngủ, một gian để chứa đồ.

Nếu như không phải có không khí chỉ có bệnh viện mới có lan tỏa xung quanh, bày trí của nơi này thực ra trông giống với một căn hộ xa hoa hơn.

Cố Ảnh Ảnh trông thấy Tống Chính Nghĩa thì cực kỳ vui sướng. “Anh đến thăm tôi, tôi vui lắm. Anh nhíu mày rất chặt, là vì lo lắng cho tôi, tôi cũng rất vui.”

Tống Chính Nghĩa đã quen với kiểu thổ lộ thẳng thắn của cô. Anh hồi tưởng lại dáng vẻ không chút dị thường của Cố Tu Đức, nhưng trước sau khó lòng xua tan được hoài nghi, anh hỏi: “Cô vào viện lúc nào vậy?”

“Không biết, dù sao trời cũng tối lắm.”

“Đêm qua… Cô có ra ngoài không?”

“Có.”

“Đi đâu, làm gì?”

Tống Chính Nghĩa truy hỏi thiếu nữ những vấn đề này, cảm thấy bản thân mình như đang lợi dụng tin tưởng và yêu thương của một cô gái với anh, cách thức thăm dò này làm anh cảm thấy mình thật đê tiện. Anh thử xác nhận thông qua lời của Cố Ảnh Ảnh để biết Cố Tu Đức rốt cuộc có phải Thao Thiết không.

“Quên rồi.” Cô chân thành nói anh nghe, “Tôi ngủ, không nhớ gì hết.”

Tống Chính Nghĩa bèn hỏi: “Thế nên cô được đưa vào viện trong lúc đang ngủ à?”

“Chắc là sau khi tôi ngủ thì phát bệnh, nhưng tôi không biết. Mấy năm nay đều thế, lúc tôi phát bệnh, ba sẽ đưa tôi vào viện, nhưng tôi không nhớ nổi.”

Như vậy xem ra không hỏi được gì rồi.

Cố Ảnh Ảnh không thể xác định được hành tung của Cố Tu Đức và hành vi của cô ta.

Lúc này, Cố Tu Đức đã vào trong, ngoài song, nắng mai chiếu rọi đầy phòng, ánh nắng chói mắt, khiến vẻ mặt anh trông càng khó coi hơn.

Tống Chính Nghĩa hỏi: “Ông chủ Cố có chỗ nào không khỏe không? Sắc mặt kém quá.”

“Nhiều việc quá.” Cố Tu Đức ngồi xuống, thở dài một hơi, “Việc làm ăn bị phá, con gái bị bệnh.” Ông lại nhìn Tống Chính Nghĩa bằng ánh mắt hết sức mơ hồ: “Cô ấy ôm con chạy rồi.”

Tống Chính Nghĩa cảm thấy bất ngờ, hỏi: “Tại sao?”

Cố Tu Đức lại đứng lên tỏ ý bảo anh cùng theo ra ngoài, lúc nói còn không quên thò đầu nhìn con gái đang ngơ ngẩn trên giường bệnh một cái, nói: “Trước sau đều không có danh phận, cũng ấm ức cho cô ấy… Chẳng qua có lẽ cũng đi chưa được xa, bảo người đuổi theo vẫn có thể tìm về được. Bệnh của Ảnh Ảnh cũng ổn định rồi, chỉ là nhiều việc phiền lòng, việc trước mắt phải giải quyết ngay là chuyện làm ăn.”

Mãn Lâm Lang cảm thấy rất có hứng thú hỏi: “Với thủ đoạn của ông chủ Cố mà còn có việc không giải quyết được à?”

“Đụng tới mạng người, lại đụng đến một đám người không cần mạng, việc này khó giải quyết.”

“Chuyện gì?”

Cố Tu Đức nói: “Người Đản, chắc mọi người cũng nghe qua rồi.”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x