TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 1

By

·

11–16 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 1: Giờ tý (1)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Ngày 2 tháng 2 năm 1897, ngày rồng ngẩng đầu, Thổ Địa công đản sinh.

Mỗi lần đến ngày này, bách tính trong thành Hoa đều đến miếu Thổ Địa dâng hương cúng tế, gõ chiêng khua trống, bắn trận pháo hoa, cả đêm đèn màu giăng giăng khắp chợ, không khí lễ hội chẳng kém gì đêm giao thừa.

Tuy nói bấy giờ quốc gia thiếu trước hụt sau nhưng dân chúng trên đường phố Quảng Châu không hề căng như dây đàn, nghẹt hết cả thở như người phương bắc. Việc này có lẽ có liên quan trăm mối tơ vò với lịch sử bến cảng mở cửa từ lâu của họ.

Lúc triều đình nhà Thanh bế quan tỏa cảng, vua Càn Long lệnh các thương nhân Tây dương chỉ được phép buôn bán ở Quảng Châu. Từ năm 1757 đến giữa năm 1785, thành Quảng Châu trở thành nơi tập kết phồn hoa nhất quốc nội. Tình cảnh trăm hoa đua nở khiến tính tình người dân ở đây hết sức bao dung, cũng vô cùng kiên cường thực tế.

Trong một quán trà ở cuối con đường, bảy tám nha dịch ngồi trước một chiếc bàn, người cắn hạt dưa, người bóc đậu phộng, còn có người gặm mía. Trên bàn dưới đất la liệt vỏ thừa và rác thải đồ ăn, tiếng huyên náo của sai nha lớn hơn hẳn tiếng của những vị khách khác trong quán trà. Bọn chúng cười cợt chọc phá như đến chỗ không người làm khách uống trà nhíu mày nhăn mặt, mà ông chủ lại không dám đuổi đi, hơn nữa còn châm trà rót nước hầu hạ chu đáo.

Đám nha dịch lớn nhất là ba bốn mươi tuổi, ngồi vắt chân trông hết sức thô kệch. Trái lại có người thanh niên trông vô cùng anh tuấn, mày như đao bén, mặt mũi khôi ngô, tuy cũng cắn nhổ hạt dưa nhưng chắc nhờ có gương mặt này mà cả động tác nhổ vỏ dưa trông cũng dịu mắt hơn rất nhiều, không làm người ta ghét bỏ.

“Người trên phố này hệt như kiến trong nồi, vừa nhiều vừa loạn.” Trương Đại Bảo huých cùi chỏ vào thanh niên tuấn lãng ấy, “Chi bằng, chú đi nhử thử xem.”

Tống Tam Bảo nói: “Nhử cái gì?”

“Nhử Thao Thiết á.”

Tống Tam Bảo hỏi: “Bắt được hắn có phát tài không?”

Mấy năm nay trong thành liên tục có người mất tích, hoặc là tìm không được người, hoặc là chỉ tìm thấy xác, mấy cái xác đó bị giày vò thê thảm, ai cũng không nỡ nhìn.

Mãi đến nay chưa bắt được hung thủ.

Bởi vì trạng thái bị hành hạ của người chết tương đối giống nhau nên nha môn đoán hung thủ là cùng một người, bèn gọi hắn là Thao Thiết — Tham lang tàn nhẫn, cắn người làm vui.

Trương Đại Bảo cười nói: “Có chứ, trên mình con chó chết kia đeo đến trăm mạng người. Nếu bắt được nó, có khí chú lên thẳng chức bổ đầu đấy!”

Tống Tam Bảo nghe thế bèn tỉnh cả người, đứng lên hành động.

Cậu vừa đứng lên thì cả bọn lập tức cười vang: “Lính mới đúng là ngây ngô thật, tưởng tiền chia được tới tay chúng ta à? Đại lão gia nhất định ôm hết bỏ túi riêng sạch bách.”

Tống Tam Bảo ‘xì’ một tiếng rồi ngồi xuống, nói: “Vậy tôi còn đi bán mạng làm gì.”

Cậu tới nha môn sống tạm qua ngày chứ không phải tới đây liều mình sống chết. Tống Tam Bảo nói: “Thao Thiết xuất quỷ nhập thần, có khi nào không phải người mà là quái vật không? Năm kia cha tôi từ phương bắc về nam đụng mặt một con quái vật trên đường, mặt xanh nanh vàng, mình khoác áo luạ đó!”

Mọi người bật cười ha hả, người run đến cả hạt dưa cũng cắn không xong: “Quái vật mà còn mặc lụa nữa à? Kịch sân khấu còn không dám diễn kiểu đó nhé!”

Tổng Tam Bảo cũng không tin, nhưng cậu tin cha mình. Có điều nghĩ tới bọn này nhất định lại cười nhạo cha, cảm thấy không cần tranh chấp, nghĩ ngợi rồi thôi.

“Có dịp thì cứ lập công đi.” Trương Đại Bảo có quan hệ thân thiết với cậu, không chọc ghẹo mà nhắc nhở: “Quan trên hay nói cái gì cần phải cải tổ rồi hợp nhất, xây trường cảnh sát gì đó, làm không tốt đến lúc đó chúng ta không kiếm được chén cơm này đâu.”

Tống Tam Bảo nghe mà đầu thấy ong ong, hỏi: “Sao lại ăn không được? Bộ cải tổ thật thì không cần nha dịch nữa à?” Cậu vét sạch gia tài mới chen chân vào được công việc này, vốn còn chưa moi lại đủ tiền, thế mà sắp bị đuổi đi? Làm sao chịu được!

~ Nhưng một tiện dân như mình không chịu thì có tác dụng gì?

Trương Đại Bảo nói: “Chú mới tới, thuộc diện nguy cơ, ráng lấy chút công lao đi.”

Tống Tam Bảo nghe xong thì không cắn hạt dưa nữa, cho tay vào túi, đứng dậy bước đi, nói: “Tôi đi tuần tra, bắt Thao Thiết, đủ rồi chứ.”

Trương Đại Bảo cười nói: “Được lắm, chú mà bắt được Thao Thiết thì thanh thiên đại lão gia đổi người luôn được rồi.”

Tống Tam Bảo bị chọc cho tức cười: “Im m* mồm đi.”

Người như thủy triều, tiếng như trống giục.

Bóng dáng thiếu nữ uyển chuyển lướt đi trong đám người, hết nhìn chỗ này lại ngó nghiêng chỗ khác. Sáu người hầu cận theo sát sau cô nửa bước không rời, hiềm nổi người đông, thiếu nữ mà nhích một chút thì thể nào cũng bỏ bọn họ lại mấy bước chân. Chớp mắt, tiểu thư nhà họ đã chạy đến quầy hàng đối diện. Bọn họ cũng đuổi rít theo sau.

Thiếu nữ mày đen môi đỏ, rạng rỡ ngây thơ, gương mặt đẹp mong manh nở nụ cười tủm tỉm. Thấy người hầu bước đến, Lâm Tĩnh Xu liền giao một gói bánh củ cải chiên áp chảo, một gói sơn tra cuốn váng sữa và hai đồng tiền lẻ cho bọn họ, dặn dò: “Cha mẹ ta thích ăn bánh củ cải và cuốn váng sữa, còn tiền lẻ này các ngươi cầm đi mua cái gì ngon ăn đi.”

Đại tiểu thư nhà mình xưa nay tốt bụng hào phóng, mấy người liên tục cảm ơn.

Lâm phủ là nhà cự phú trong thành, ba đời phú thương, cần mẫn khiêm nhường, chỉ sinh được độc một cô con gái là Tĩnh Xu. Tuy rằng trong đại trạch đèn màu giăng khắp, lồng đèn còn rực rỡ hơn ngoài phố rất nhiều, nhưng con gái mười lăm tuổi thích nhất là đông vui náo nhiệt, thế nên dùng cơm xong đã chạy ra ngoài ngó nghiêng.

Lâm Tĩnh Xu cũng lưu luyến không khí huyên náo dập dìu này nhưng sắc trời mờ tối, không thể ở thêm, bèn nói: “Ta hứa với mẹ chỉ đi chơi một chút, ngắm náo nhiệt xong rồi, về nhà thôi.”

Khi ấy đã là giờ Hợi nhưng người qua kẻ lại vẫn đông đúc như thường.

Lâm Tĩnh Xu nhìn đám người vui vẻ trên đường mà bụng cũng vui lây, bước chân nhẹ nhàng như én lượn, kẻ dưới vẫn theo sát sau lưng. Chỉ là hàng người quá đông, đi lại vất vả, đúng lúc có xe ngựa vồ tới bất chấp đường đông náo nhiệt lại hỗn loạn, dân chúng nhất thời kêu la oai oái. Vừa hay có pháo hoa bay lên phát ra tiếng đùng đoàng, bó hoa chói lọi bừng nở trên không trung, ánh lửa sáng ngời, cả thành nhuốm màu rực rỡ.

Mọi người nháo nhào ngẩng đầu lên xem, Lâm Tĩnh Xu cũng ngẩng đầu lên ngắm. Ánh lửa nhiều màu sáng rỡ in hình lên đôi mắt trong suốt của cô, cảnh hoa như chứa cả ngày xuân, tuyệt diễm huy hoàng.

Khung cảnh xán lạn ngắn ngủi hạ màn, trong thành lại trở nên ảm đạm. Hạ nhân thu hồi tầm mắt, nhưng trước mặt đã chẳng thấy bóng dáng áo hồng kia đâu nữa.

Đại tiểu thư mất tích rồi.

Bọn họ khiếp sợ nhìn quanh, biển người mênh mông lại chẳng thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình. Dường như nàng đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy.

Tống Tam Bảo một lòng truy tìm Thao Thiết đi sắp được nửa đường thì nghe thấy tiếng ồn ào đằng xa, biển người tán loạn. Cậu nhạy bén phát hiện ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì, bèn tiện tay túm cánh tay một người hỏi: “Chuyện gì xảy ra thế?”

Người đó đang muốn cáu lên nhưng thấy người này mặc trang phục sai nha mới dịu nét mặt lại, đáp: “Có người mất tích!”

“Ai mất tích?”

“Hình như là hạ nhân của Lâm phủ đang tìm người, đại tiểu tư nhà họ mất tích.”

Tống Tam Bảo hỏi: “Lâm phủ? Nhà họ Lâm buôn trà?”

“Đúng rồi, đi tới đi lui một hồi thì biến mất tăm. Lúc này bọn họ sốt ruột sắp điên rồi.” Người đó nói, “Lâm lão gia là đại thiện nhân, tôi cũng đang tìm giúp này.”

Tống Tam Bảo buông tay người đó ra. Tiếp tục ngước mắt lên, đã có thể thấy người hầu Lâm phủ cất tiếng hô hoán. Cho dù biển người mênh mông nhưng người trên đường cũng đang hô hoán giùm, vị tiểu thư nhà họ Lâm kia hình như cũng đã mười lăm mười sáu tuổi, không thể không nghe thấy được. Thật sự mất tích à?

Hay là… Tống Tam Bảo giật mình, không lẽ gặp phải Thao Thiết rồi đó chứ?

Cậu dạt đám người ra, bước nhanh về phía đám người hầu Lâm phủ.

Ngày rồi lại ngày, năm rồi lại năm. Bóng câu trôi qua khe cửa.

Cáo thị tìm người của nhà họ Lâm dán hết tấm này lại tới tấm khác, tiền thưởng tăng mỗi lúc một nhiều. Nhưng không có bất kì manh mối nào cả.

Ba năm nay Tống Tam Bảo đến nhà họ Lâm, lúc nào cũng gặp lão gia và phu nhân nhà họ Lâm, chính mắt trông thấy họ từ tóc xanh hóa ra bạc trắng, mặt hằn đầy nếp nhăn. Huyện lão gia thừa biết lần nào đến nhà họ Lâm cũng có thể lấy được một số bạc lớn nên liên tục phái bọn họ đến hỏi thăm tình hình hôm đó, tìm người là giả, moi tiền mới là thật.

Đến quá nhiều lần, một lòng muốn kiếm lại tiền như Tống Tam bảo mà cũng nhịn không nổi nữa, sau đó bèn dứt khoát không đi. Lần cuối cùng nghe thấy tin tức của nhà họ Lâm là vào một ngày giữa hè, Lâm phu nhân nhớ con thành bệnh, u uất lìa đời.

Nghe tin dữ này, tâm trạng Tống Tam Bảo buồn rầu vô hạn, kéo Trương Đại Bảo cùng đi uống rượu.

Rượu quá ba tuần, Trương Đại Bảo an ủi: “Người mất tích, không có tin tức chính là tin tốt nhất.”

Tống Tam Bảo nói: “Nói thì nói vậy, nhưng mấy năm nay đã mất tích bao nhiêu người rồi mà nha môn có tìm được người nào sống đâu…”

Tốt thì gặp xác chết mình đầy thương tích, xấu thì gặp xác chết mất tay cụt chân.

Nhưng chết sạch.

Chết sạch cả rồi.

“Thiên kim nhà họ Lâm đã mất tích được ba năm, Lâm phủ treo thưởng trăm vạn bạc trắng, cũng chẳng thấy bóng người, càng đừng nói chi nhà bình thường có người mất tích. Tìm không gặp, vốn là không tìm được.”

“Đừng nản chí.” Trương Đại Bảo vừa nhai đậu phộng vừa ghé tai cậu nói, “Cũng không phải bên trên không chịu làm gì, tiền của Lâm lão gia vẫn có tác dụng mà.”

“Nói vậy là sao?”

“Cấp trên sắp phái người đến đây điều tra tường tận vụ án Thao Thiết. Những người này đều có thể coi là thần bổ, nhất định có thể bắt được Thao Thiết.”

“Vậy cũng phải đợi bắt được mới…” Tống Tam bảo lại buồn bực uống một hớp rượu, nói, “Nếu có kiếp sau, ông đây nhất định không vào nha môn làm việc nữa! Chỗ gì nát thật, chỉ biết moi tiền!”

“Vậy mà cũng dám nói, đúng là uống say rồi.” Trương Đại Bảo vỗ vỗ vai người bạn tốt, “Mấy năm nay, mình còn sống được đã không tệ rồi.”

“Nhưng em…” Tống Tam Bảo ợ một hơi rượu, “Em là nha sai.”

Trương Đại Bảo cười khổ sở: “Nha sai làm được quái gì, nước cũng sắp mất rồi…”

Hôm nay, Nghĩa Hòa Đoàn quật đến chính phủ triều Thanh nghiêng trời lở đất, bọn Tây lông tám nước trắng trợn giày xéo khắp miền Hoa Hạ, hoàng đế còn khó giữ được mình, nha sai bọn họ làm được gì cơ chứ?

Bọn họ nhỏ bé như hạt bắp, nắm đắm yếu ớt như bông gòn, làm gì có năng lực khuynh trời đảo đất. Chỉ đành mặc cho số phận, chẳng phải ư?

Tống Tam Bảo dường như đã tỉnh rượu phần nào, cậu đăm đăm nhìn Trương Đại Bảo nói: “Anh không thể nghĩ như vậy được, anh phải nghĩ, quốc gia chúng ta cũng giống như một kho thóc. Mà chúng ta đều là một hạt thóc nhỏ bé bên trong, một hạt thóc nhập kho…” Cậu xua tay bĩu môi, “Không có cảm giác. Nhưng mà… hai hạt thóc, ba hạt thóc… một trăm, một nghìn… bốn vạn vạn hạt thóc… chẳng phải lấp đầy được kho thóc rồi à. Thế nên ~ Em! Tống Tam Bảo. Anh! Trương Đại Bảo, quan trọng lắm! Quan trọng cho nước nhà lắm!”

Trương Đại Bảo kinh ngạc nhìn chàng thanh niên ngày thường kín tiếng cẩn thận từng lời, nói: “Thằng nhóc này che giấu sâu đấy, ngày thường còn chả nói được nửa câu trái quy tắc nào.”

Rượu vào lời ra, gạt người là chó.

Tống Tam Bảo vỗ vỗ ngực: “Cha của ông đây là ai? Là người từng đến kinh thành làm lính đánh trận nhé!”

Trương Đại Bảo phẫn nộ nói: “Thế nào cũng có một ngày ông mày lên kinh thành đánh quỷ Tây Dương!”

“Đánh quỷ Tây Dương! Đánh!”

“Đánh!”

Hai người hò hét nửa ngày, Tống Tam Bảo càng tám chuyện càng tỉnh rượu.

Bất chợt đầu đường có một đám người giơ đuốc chạy qua, Trương Đại Bảo vừa ngẩng đầu đã thấy ngay đồng liêu hớt hải chạy đến, vỗ cái bốp lên vai gã, nói: “Đi mau, nha môn tập hợp.”

Trương Đại Bảo hỏi: “Chuyện gì thế? Nửa đêm nửa hôm.”

Đồng liêu nói: “Có người phát hiện một gian nhà gỗ ở lưng chừng núi mới bước vào xem, thằng này được, thấy toàn người bị trói gô cổ, nghe nói là người bị Thao Thiết bắt!”

Hai người bất giác tỉnh hồn, đứng phắt dậy.

Con chó Thao Thiết, cuối cùng cũng tìm được mày rồi!

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x