TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 16: Giờ sửu (13)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Rượu mới màu xanh biếc, trên bếp than đỏ hồng.
Quả là nhã sự hợp với ngày đông.
Lúc còn ở quê nhà Đông Bắc, chuyện làm Mã Bán Pha hứng khởi nhất chính là trời vừa trở lạnh liền nhóm ngay bếp than, uống rượu cho ấm người. Một bàn lạc rang, một đĩa thịt bò kho. Miệng đầy thịt, tay bóc đậu, uống rượu nóng với tiếng gió bắc thổi vù vù bên tai, cảm giác đó…
Mới nghĩ thôi đã thấy bồi hồi.
Mã Bán Pha thèm đến đang mơ mà sực tỉnh, vừa đến trưa đã gọi người đốt lò hâm rượu. Mã phu nhân còn cười trêu: “Tháng sáu mà uống rượu nóng, ngày mai mũi đỏ lừ hết bây giờ.”
Mã Bán Pha thấp người, tướng ngồi không đẹp, lúc nào cũng thích ngồi cuộn mình, mới bốn mươi tuổi mà bây giờ trông đã như một ông cụ. Ông ta ngồi trên một chiếc giường tháp trước song cửa, đốt lò than, cười hì hì nói: “Hôm nay có việc hôm nay vui đi rồi nói tiếp.”
Mã phu nhân nói: “Thời tiết ở Quảng Châu sẽ dạy ông cách làm người.”
“Hừ hừ, qua [1] không thèm nghe.” Mã Bán Pha bê bình rượu đặt lên lò lửa, đợi rượu của mình sôi lên.
Mã phu nhân biết khuyên ông ta không được, đứng dậy nói: “Tôi đi chuẩn bị trà lạnh cho ông trước đây.”
“… Nhớ cho đường nhé!”
“Đâu ra cái chuyện bỏ đường vào trà lạnh. Bỏ thêm cho ông ít trần bì.”
Mã Bán Pha đã cảm thấy miệng mình đắng chát tới nơi, trà lạnh thực ra có vị ngọt, nhưng trà lạnh hạ hỏa lại đắng, cực kỳ đắng. Ông ta tặc lưỡi, ăn vội mấy miếng thịt bò cho đỡ sợ.
“Mã gia —” Thủ hạ đi bước nhỏ một mạch đến trước cửa, cắt ngang giai điệu ngâm nga của Mã Bán Pha.
“Hét om sòm cái gì!” Mã Bán Pha quyết định dù tên này có bảo trời sập ông ta cũng phải uống cho xong bình rượu này mới đi xử lý, đừng hòng có ai ngăn được ông ta uống rượu.
Thủ hạ nói: “Chúng ta lên núi Quan Âm, gặp được nơi ông chủ Dịch giao cho chúng ta điều tra rồi, nhưng lại bị một đám sinh viên ngăn cản, các anh em chỉ đành rút lui.” Bảo gặp quỷ bị quỷ dọa chạy mất dép thì quê, chỉ đành vu vạ cho đám sinh viên đại học.
Mã Bán Pha hận rèn sắt không thành thép: “Sinh viên thì sao? Bọn chúng gác súng lên đầu bọn mày hay gì? Sợ cái bép! Ông chủ Dịch cho chúng ta không ít tiền, bọn mày đừng đập vỡ bảng hiệu của Mã gia quân. Thế nên quay lại đốt quách cái chỗ đó đi, có người cũng đốt nốt, xong việc bảo với dân tình là Dịch Phụng Sùng đốt, quan tài hay trường sinh chú gì cũng không liên quan Dịch Phụng Sùng.” Rượu đã bốc hơi nóng hổi, tốc độ nói chuyện càng gấp gáp hơn.
“Mày mà còn chạy nữa thì xéo đi cho xa, đừng làm ông đây bẽ mặt.”
“Dạ, dạ.” Thủ hạ đang muốn đi ra thì đụng phải người đưa tin ở cửa, hắn cáu tiết, “Tránh ra, cản đường quá.”
“Khoan đi đã.” Người đó nói, “Mã gia, ngoài kia có người muốn gặp ngài, nói chuyện trên núi ngài từ từ đó, hắn muốn nói chuyện với ngài trước.”
Mã Bán Pha nóng nảy mắng: “Đứa nào dám đòi thể diện to bằng đó với tao vậy?”
Tay thủ hạ cũng gào lên: “Đúng vậy! Mã gia chúng ta là người thủ tín, nhận tiền rồi nhất định sẽ xử đẹp chuyện này!”
Người truyền tin nói: “Người đó nói mình họ Tống, là bạn cũ của Mã gia ngài.”
Mã Bán Pha bỗng dưng ngồi thẳng dậy, trợn mắt nói: “Tống? Một thằng nhóc đẹp mã lắm đúng không?”
“Đúng, đúng.”
Thủ hạ nói: “Mã gia, vậy chuyện ở núi Quan Âm…”
Mã Bán Pha sờ cằm trầm ngâm: “Thỉnh thoảng không thủ tín cũng không phải không được…”
“?”
Mã Bán Pha nói: “Mày đi cho ngựa ăn trước, lát nữa sẽ cho mày biết phải làm sao.”
Thủ hạ kinh ngạc một phen, tên họ Tống đó là người phương nào mà có mặt mũi lớn dữ vậy. Có lẽ nào… thật sự là thằng nhóc trên núi ư? Hết cách, hắn chỉ đành đi cho ngựa ăn. Lúc bước ra không quên nhìn trộm người được hạ nhân dắt vào, quả nhiên là người bạn trên núi.
Tống Chính Nghĩa vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. “Mã gia, có phải đến vừa kịp lúc uống rượu không?”
Mã Bán Pha thấy anh thì hưng phấn kêu “Tống lão đệ! Nhiều năm không gặp… Sao da chú trông thô đi nhiều vậy?”
Tống Chính Nghĩa phì cười, ngồi xuống sờ mặt. “Tôi chạy rong khắp chốn, dãi nắng dầm sương đành chịu.”
“Là tại thiếu một cô vợ, có một cô vợ trong nhà thì đã biết trang điểm cho chú rồi.”
Tống Chính Nghĩa đột nhiên nhớ tới lọ kem dưỡng da Mãn Lâm Lang tặng. Anh cười cười: “Lâu rồi không gặp Mã đại ca.”
“Lâu rồi không gặp, Tống lão đệ.” Mã Bán Pha duỗi chân phải ra, bốp mạnh mấy cái, “Không què, chỉ là trời mưa thì đau, vấn đề không lớn, ít nhất còn giữ được mạng, cũng giữ được chân.”
“Vậy thì tốt.”
“Năm đó cả nhà anh từ bắc xuôi nam, giữa đường bị lật xe, nếu không phải chú mạo hiểm đến dưới sườn dốc cứu mạng cả nhà anh, bọn anh đã đầu thai lâu lắm rồi.”
Lúc này rượu đã sôi sùng sục, Mã Bán Pha rót đầy chén của Tống Chính Nghĩa rồi mới rót cho mình. Hai người cạn chén, rượu ấm vào bụng, một luồng nhiệt nóng hổi làm bụng cồn cào. Chỉ mới uống một ngụm, hai người đã toát mồ hôi.
Trời này mà uống rượu nóng…
Tống Chính Nghĩa đã nghĩ đến chuyện lát nữa đi đường sẽ kiếm quán nước ngọt nào uống hớp chè đậu xanh.
“Lúc đó có mưa, tôi lại gấp lên đường, suýt chút không thấy rồi.” Tống Chính Nghĩa cũng rót đầy chén của Mã Bán Pha, “May mà bắt gặp.”
“Đúng vậy, ông trời phù hộ.” Mã Bán Pha nói, “Chú về khi nào đó? Về mà cũng không tới tìm anh.”
“Vừa mới về không lâu, còn chưa sắp xếp xong cho mình.” Tống Chính Nghĩa nói, “Em mở một văn phòng thám tử, ngày đó nhận một mối làm ăn, không ngờ rằng lại đụng trúng Mã đại ca anh.”
Mã Bán Pha nói: “Chuyện ồn ào núi Quan Âm có quỷ đó hả?”
“Đúng.”
“Chuyện đó đằng anh dễ nói lắm, chẳng qua cũng chỉ là vụ làm ăn với Dịch Phụng Sùng. Thủ hạ hắn nuôi ngoan như cừu non nên mới phải tìm người trong hắc đạo lên núi xem thử.” Mã Bán Pha nói, “Đưa nhiều tiền, chuyện phải làm cũng dễ, thấy nhà đốt nhà, gặp quan tài đập quan tài, gặp quỷ giết luôn quỷ.”
Tống Chính Nghĩa cười. “Đối với Mã đại ca mà nói đúng là đơn giản. Chỗ em cũng đơn giản lắm, chỉ là có một học sinh vô tình lạc vào núi Quan Âm, gặp phải không ít thi thể, nên nhờ em đi điều tra rõ ràng.”
“Có phải trùng hợp quá không?” Mã Bán Pha nói, “Chú muốn qua làm sao qua sẽ làm vậy, rút hết người đi hả?”
“Không phải.” Tống Chính Nghĩa biết tay ông ta nhuốm không ít máu, suốt dọc đường xuôi nam cũng đã thấy không ít người chết, nên cho dù mình có nhắc chuyện trên núi có rất nhiều người chết thì Mã Bán Pha chẳng kinh ngạc cũng không quan tâm. Tống Chính Nghĩa nói: “Em muốn xin Mã đại ca bảo người của mình nói với Dịch Phụng Sùng rằng trong nhà quỷ đó thờ bài vị của hắn.”
“Đúng là ác đấy.” Mã Bán Pha cũng không hỏi nguyên do, “Anh bảo Dương Lục qua đây, chú cứ dặn dò nó là được.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Không làm khó Mã đại ca chứ?”
Mã Bán Pha sảng khoái nói: “Đại ân nhân của anh không bảo anh giúp gì mới là làm khó anh đấy! Cho chú tiền chú không nhận, cho chú chức quan chú không cần, mau cho anh trả nợ ân tình cho xong đi, đêm về mới ngủ ngon giấc được.”
Tống Chính Nghĩa nói cảm ơn, uống hai chén rượu nữa rồi mới đi.
Lúc bước ra đụng mặt Mã phu nhân đem trà lạnh tới, Mã phu nhân khách sáo nói mấy câu với Tống Chính Nghĩa rồi vén rèm bước vào, chau mày mãi không thôi, nói: “Sao không thấy Tiểu Tống già đi vậy?”
Mã Bán Pha bật cười. “Nó mới mấy tuổi, già cái gì?”
“Không phải, bốn năm rồi mà, dẫu sao cũng phải già đi một ít chứ, nhưng ngoại trừ đen hơn năm đó ra thì mặt vẫn nõn nà.”
Mã Bán Pha không để ý, liếc thấy trà lạnh trên tay vợ mình: “Ông đây có thể không uống thứ đồ đắng nghét đó không?”
Mã phu nhân choàng tỉnh, nghiêm mặt nói: “Uống!”
“……”
Sở cảnh sát chưa bao giờ náo nhiệt được như lúc này.
La Tiểu Bàn ngủ trưa một giấc ở nhà rồi mới về đây thì phát hiện cửa trước cửa ồn ầm ĩ, trong đồn lại chật ních người. Liếc qua thấy toàn là học sinh. Bọn chúng mồm năm miệng mười vây trước một nhân viên cảnh sát, nghe mà ù hết cả tai.
La Tiểu Bàn đến chỗ người đồng nghiệp sát bên hỏi có chuyện gì, còn không quên chêm thêm một câu “học sinh lắm điều thật.”
Đồng nghiệp nói: “Đến báo án, nói căn nhà ma khét tiếng trên núi Quan Âm có ma lộng hành, bảo chúng ta lên núi bắt ma.”
La Tiểu Bàn bật cười khanh khách: “Thế tìm chúng ta làm gì, đi tìm đạo sĩ đi chứ.”
Một học sinh ngoái đầu lại: “Đạo sĩ đòi tiền, mấy anh không.”
“….” Nói vậy đúng là có lý lắm. La Tiểu Bàn nói: “Bọn tôi đi rồi, không thấy nơi đó.”
“Chúng tôi dẫn các anh đi.”
”Không rảnh!”
Một học sinh kích động nói: “Tôi sẽ đi giăng biểu ngữ thỉnh nguyện trước nhà cục trưởng các anh! Tôi biết Trần Tri Lý ở đâu nhé!”
La Tiểu Bàn vừa nghe liền chỉ tay vào người đó nói: “Aiz!! Đám học sinh các cô cậu ngày nào cũng làm phản.”
“Trong nhà ma trên núi có rất nhiều kim ngân châu báu!” Cũng không biết nhóc quỷ tài lanh nào trong đám người hét lên. Các bạn học khác lập tức hiểu ý, nhao nhao nói: “Đúng, trong quan tài không chỉ có mỗi người chết, có ma, nhưng cũng có tiền.”
“Có nhiều tiền, nhiều tiền lắm.”
La Tiểu Bàn dựng tai lên, không tin lắm, nhưng… lỡ như…
Chúng học sinh vẫn đang nói về số châu báu đó hết sức sinh động, thậm chí một bạn học có kiến thức còn miêu tả cả hình dạng ra. La Tiểu Bàn động lòng. “Tróc nã tội phạm là chức trách của bọn tôi!” Sau đó liền dẫn đội theo đám học sinh cùng nhau lên núi bắt người.
Đến khi Long Diệu Lâm về sở cảnh sát thì phát hiện cả đồn vắng tanh, chỉ có một người trực. Anh ta hỏi: “Những người khác đâu?”
Nhân viên cảnh sát trả lời: “Vừa rồi có một đám học sinh tới báo án, là chuyện nhà ma trên núi Quan Âm. Bây giờ anh La đã dẫn người đi bắt ma rồi.”’
Long Diệu Lâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật. Cũng không biết Mãn Lâm Lang đối phó thế nào. Thôi bỏ đi, cô ta cũng không phải người cần người ta lo lắng. Anh ta nói: “Tôi đến kho tư liệu một chuyến. Khi nào bọn họ về thì báo tôi.”
“Vâng.”
—
[1] Bản gốc Mã Bán Pha dùng nhân xưng ngôi thứ nhất là 俺 /ǎn/ thay vì đại từ ngôi thứ nhất thông dụng là 我 /wǒ/. Nên toy phang chữ ‘qua’ cũng đại từ ngôi thứ nhất nhưng không phải “tôi”, “ta” mà có-vẻ phương ngữ của nước mình vào để phân biệt.