TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 36 – 37 : Giờ mão (1-2)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Sắc trời ảm đạm, không gió không trăng.
Năm người từ trên núi xuống, ở lại khách sạn thì lộ liễu quá nên đi thẳng về nhà Tống Chính Nghĩa.
Tôn Minh Ngọc còn như trong mây mù, nhìn ba người nói: “Rốt cuộc mọi người ở trên núi đã xảy ra chuyện gì, sao lại vang lên nhiều tiếng súng thế? Có gặp được Thao Thiết không? Trông hắn thế nào? Giọng nói ra sao? Có phải người chúng ta quen không?” Cô chí cha chí chít hệt như có trăm con chim kêu lên đồng loạt, má Tần vỗ vỗ vai cô, nói: “Để bọn họ nghỉ ngơi lát đã.” Rồi lại nói với mấy người kia: “Tôi ra ngoài trông chừng nhé.”
Mãn Lâm Lang gật đầu. “Đi đi.”
Tôn Minh Ngọc ngoan ngoãn ngồi trước mặt nhóm người, nhìn bọn họ uống nước, lau mặt, chùi tay, sắp không dằn nổi cảm giác bồn chồn nữa.
Mãn Lâm Lang thấy cô sốt ruột bèn hít thở đều đều nói: “Gặp rồi, cao lắm, nhưng tôi cho rằng chỉ là giả tượng thôi. Dù sao hắn cũng là Thao Thiết, không dễ xuất hiện thật đâu.”
“Giọng nói thế nào?” Vừa hỏi xong Tôn Minh Ngọc liền tự tỉnh, “Giọng cũng giả được… Vậy là không có thu hoạch gì rồi.”
Mãn Lâm Lang không trả lời, tự bản thân cô biết là có thu hoạch, thu hoạch này có thể nói cho Tống Chính Nghĩa nghe. Bởi vì cô biết thân phận của anh, anh lờ mờ chắc cũng biết thân phận của cô – Ít nhất anh đoán ra được cô không phải Lâm Tĩnh Xu. Nhưng giải thích mối quan hệ giữa các nhân vật này với Tôn Minh Ngọc và Long Diệu Lâm thì quá ư phức tạp. Bại lộ thân phận của mình không nói, còn phải nói chuyện Tống Chính Nghĩa ra cho rõ ràng. Làm vậy nguy hiểm lớn lắm, cô không muốn nhanh như vậy đã làm lộ mồi câu tuyệt hảo của mình.
“Bày trận thế lớn như vậy lại không có manh mối, còn đánh rắn động cỏ nữa.” Tôn Minh Ngọc thở dài.
“Hắn sẽ không vì chuyện này mà kìm chế đâu.” Ngữ khí của Tống Chính Nghĩa có phần dửng dưng, “Hắn không phải hung thủ bình thường, hắn là Thao Thiết.” Là Thao Thiết tàn nhẫn không ai sánh bằng lại cả gan hành sự, chỉ cần hắn muốn ra tay, tuyệt đối sẽ không cố kỵ bất cứ ai trên đời.
Long Diệu Lâm một mực trầm lặng suốt dọc đường đi đột nhiên hỏi: “Cô Mãn, tại sao Thao Thiết nhất định đòi bắt cô?”
Mãn Lâm Lang vốn tưởng có thể lờ đi vấn đề này, cô nhìn anh, chưa kịp trả lời đã nghe Long Diệu Lâm nói: “Lẽ nào trong số những người tiếp xúc gần nhất với cô, thực sự có Thao Thiết.”
Mãn Lâm Lang thầm cảm thán Long Diệu Lâm không thẹn là cảnh sát, bắt đầu kéo tơ bóc kén rồi.
“Tại sao lại là cô…” Long Diệu Lâm trầm ngâm, “Tôi có hai giả thiết, một là, sự xuất hiện của cô đã kéo theo tin đồn về Thao Thiết, hơn nữa cô còn phát hiện thi thể trong hố núi, có lẽ dạo gần đây cô đã bị hắn nhắm trúng rồi; hai là, cô còn một thân phận khác nữa.”
Tôn Minh Ngọc thò đầu hỏi: “Thân phận khác?”
Long Diệu Lâm ngập ngừng một hơi mới nói: “Xin lỗi, trước đây tôi từng điều tra cô.”
Mãn Lâm Lang hơi nhướng mắt, “Không sao, tôi biết anh sẽ điều tra tôi mà.”
“Ừ, nên tôi biết chủ nhà của sơn trang cô đang ở bây giờ họ Lâm, mà nhà họ Lâm hai mươi mấy năm trước có một người con gái tên Lâm Tĩnh Xu, bị Thao Thiết bắt cóc không rõ tung tích. Thậm chí má Tần hôm nay chính là nhũ mẫu của Lâm Tĩnh Xu năm đó, mà má Tần bây giờ lại nhất mực trung thành với cô…” Long Diệu Long tiếp tục nói, “Tôi nghi ngờ…”
“Ừ?” Nghi cô là Lâm Tĩnh Xu?
“Tôi nghi ngờ Thao Thiết biết được điểm này, nên muốn tra rõ thân phận của cô, hắn có một sự tò mò cùng cực về cô.”
“…” Quả nhiên người bình thường sẽ không nghĩ tới trường sinh bất lão, dung nhan không đổi. Mãn Lâm Lang cười nói: “Có khi còn muốn bắt tôi làm người thử thuốc luôn ấy chứ?”
Tống Chính Nghĩa nghe Long Diệu Lâm nói xong câu cuối cùng mới nói: “Anh mới nhắc nhở tôi chuyện này.”
Long Diệu Lâm nhìn anh. “Chuyện gì?”
“Anh từng điều tra cô ấy.” Tống Chính Nghĩa ngước mắt nhìn họ, “Sơn trang bỏ hoang hơn hai mươi năm, tìm người nghe ngóng ắt có sự sai lệch tin tức, nhưng tư liệu đăng ký trong cục cảnh sát không biết gạt người, thế nên Thao Thiết biết được tin tức về chủ nhân của sơn trang đó là nhờ nghe ngóng, hay là… đến cục cảnh sát tra?”
Ba người nhất tề nhìn anh, suy đoán này thoắt chốc khiến người ta nổi da gà.
Không cần bàn cãi, nội trong một khoảng thời gian ngắn cộng thêm thói quen làm việc không để lộ sơ hở của Thao Thiết, bọn họ nghiêng về phía hắn đến tra tư liệu của cục cảnh sát hơn.
“Trong cục cảnh sát có Thao Thiết, hay có tai mắt của Thao Thiết?”
Long Diệu Lâm nhíu mày trầm tư giây lát. “Tư liệu lâu năm trong cục cảnh sát được xếp theo năm, thực tế tài liệu cũ quá sẽ không có ai xem lại nữa, hơn nữa đây còn là tư liệu của hơn hai mươi năm trước. Hôm đó khi tôi đi tra cứu, bụi bặm dưới đất đóng thành một lớp rất dày, hoàn toàn không có ai vào đây.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Nên Thao Thiết phải sau khi xảy ra chuyện mới vào… Chúng ta cùng đến cục cảnh sát một chuyến đi.”
“Bây giờ đi luôn.” Long Diệu Lâm bước nhanh ra khỏi cửa, Tống Chính Nghĩa cũng lập tức theo sau.
Tôn Minh hãy còn thảng thốt. “Trong cục cảnh sát bảo vệ dân lành tuyên dương chính nghĩa vậy mà có bóng dáng của Thao Thiết… Lâm Lang ơi, đáng sợ quá…”
“Cô mà nghe hắn nói mấy lời tà ma ngoại đạo trên núi thì sẽ biết hắn rất giỏi thao túng lòng người, trong cục cảnh sát cũng có kẻ vô dụng mà.” Mãn Lâm Lang duỗi eo, “Nội trong một tiếng rưỡi bọn họ cũng không về đâu, tôi đi tắm nước nóng đã.”
Cô đi được hai bước thì ngoái đầu hỏi: “Ấy, sao cô còn chưa về, không bị cha cô đánh chứ?”
“!!!” Tôn Minh Ngọc hoảng hốt, “Má Tần!”
Mãn Lâm Lang phì cười, “Sao có chuyện gì cô cũng kêu má Tần vậy, chẳng phải trông mặt bà ấy không dễ chọc chút nào sao?”
Tôn Minh Ngọc chân thành nói: “Thế tôi gọi ai bây giờ?”
“… Gọi bà ấy đi, bà ấy sẽ sắp xếp cho cô về, tôi đi tắm đã.” Mãn Lâm Lang dường như nhớ ra chuyện gì, gọi: “Má Tần ơi, nấu nước!”
Long Diệu Lâm không chạy xe đi, nửa đêm trên đường cũng không có xe kéo, hai người chạy đến cục cảnh sát cũng đã là nửa canh giờ sau rồi.
“Quảng Châu rộng quá, sớm muộn gì cũng phải tìm làng chài nào đó ẩn cư thôi.” Tống Chính Nghĩa cảm thán, nhìn Long Diệu Lâm thở hổn hển còn hơn cả mình, nói, “Lão Lâm, sao anh mệt còn hơn tôi nữa vậy?”
“Vừa rồi mới đánh với trăm người, mệt chứ.” Long Diệu Lâm nhìn anh, “Sao anh không mệt? Không phải đánh ngã một đám người mới chạy thoát được ư?”
Tống Chính Nghĩa cười khan, không muốn nói anh chẳng cần động tới một ngón tay nào. “Cũng ổn.”
“Ừ!” Long Diệu Lâm vừa đi vừa lôi chìa khóa bên eo ra, dẫn Tống Chính Nghĩa đi vào từ cửa sau để đỡ bị cảnh sát trực ban thăm hỏi. Long Diệu Lâm dẫn anh đi thẳng đến trước kho tư liệu, cửa vừa mở ra, bụi liền bay vào mặt, mùi hăng hắc của bụi bay đầy trời xộc thẳng vào mũi. Long Diệu Lâm muốn vào nhưng bị Tống Chính Nghĩa vươn tay cản lại. “Để tôi nhìn xem có dấu tích gì không đã.”
“Không cần, thắp đèn lại thu hút người tuần tra.”
“Cũng đúng.” Long Diệu Lâm thấy anh nhìn rất tỉ mỉ, nhưng mình nhìn vào chỉ thấy tối mịt mù, trông thấy được mỗi một điểm sáng lờ mờ mà thôi, anh nói, “Mắt anh cứ như mèo ấy, nhìn ban đêm mà rõ được vậy.”
Tống Chính Nghĩa cúi người tỉ mỉ nhìn nền đất, hạ giọng trả lời: “Nghe nói mèo bẩm sinh không nhìn đêm được đâu, nhưng chuột có thể khiến mèo nhìn được trong bóng tối, tôi nghĩ đại khái chắc là đạo lý này.”
“Hóa ra là vậy.” Long Diệu Lâm bất giác tỉnh người, “Lẽ nào anh từng ăn nhiều chuột lắm à???”
“Đâu có.” Tống Chính Nghĩa thản nhiên đáp, “Có điều, chuột núi sạch sẽ, thịt lại tươi ngon, không giống với chuột chạy trên đường đâu.”
”!!!” Quả nhiên ăn rồi!!! Long Diệu Lâm hít sâu một hơi, Tống Chính Nghĩa, anh không sạch sẽ tí nào hết!
Tống Chính Nghĩa kiểm tra bụi bặm ở cửa xong mới bảo Long Diệu Lâm dẫn mình đến chỗ kho tư liệu của nhà họ Lâm. Đến hàng kệ đó, rõ ràng có thể trông thấy mấy dấu ngón tay. So nó với dấu tay của Long Diệu Lâm, không giống.
“Dưới đất có dấu chân của người khác, nơi này có dấu tay của người khác, từng có người vào đây rồi.”
“Không giống.” Tống Chính Nghĩa phân tích, “Nếu như là Thao Thiết, khả năng cao hắn sẽ lau sạch dấu tích mình từng xuất hiện, nhưng người này thì không. Người này thậm chí còn đi rất tự nhiên, lật giở tư liệu ra xem rất tự nhiên nữa.”
Long Diệu Lâm không hiểu. “Tự nhiên? Cái này sao anh nhìn ra được?”
“Tư thế của một người đi con đường trộm cướp sẽ khác, bước chân nặng nhẹ cũng sẽ khác, nhìn dấu giày là biết ấy mà.”
“Tôi nhìn không ra, sau này dạy tôi nhé.” Long Diệu Lâm lại nói, “Anh còn giống cảnh sát hơn tôi đó.”
Tống Chính Nghĩa trầm mặc một lát, nếu như năm đó cùng với sự phát triển của thời đại mà xét tiếp, nha môn biến thành cục cảnh sát, nha sai biến thành cảnh sát, vậy thì anh cũng biến thành thứ bánh nhão trong cục cảnh sát rồi.
Bước ra khỏi kho tư liệu, Long Diệu Lâm nói: “Chìa khóa vào đây chỉ có hai cái, một cái ở chỗ tôi, cái còn lại ở chỗ cục trưởng. Hoặc là có người lấy trộm chìa khóa của bọn tôi vào đây, hoặc là cục trưởng vào đây.”
“Bởi vì dấu chân bước đi tự nhiên quá hả?” Long Diệu Lâm nhịn không được nói, “Lẽ nào cục trưởng chính là Thao Thiết? Hoặc là cũng giống như Mộ Hỏa Viêm, là một tín đồ trung thành?”
“Tôi… phủ định suy đoán này.” Tống Chính Nghĩa nói, “Ông ta sẽ không có bất cứ quan hệ nào với Thao Thiết đâu, bởi vì con trai ông ta cũng bị Thao Thiết giết.”
Long Diệu Lâm kinh ngạc. “Cục trưởng chưa từng nói qua chuyện này, tôi chỉ biết ông ấy có người con trai từ nhỏ đã mất tích, cũng có quan hệ với Thao Thiết à?”
Tống Chính Nghĩa nói: “Anh nói tôi giống cảnh sát còn hơn cả anh mà.”
Long Diệu Lâm nghẹn họng, lại thấy hình như cũng có lý, năng lực suy đoán của Tống Chính Nghĩa mạnh hơn mình, nói không chừng anh cũng từng điều tra cục trưởng đâu vào đó. “Tuy rằng thoạt nghe thấy không thể nào, nhưng ít nhất cũng có một manh mối, tôi muốn điều tra cho rõ tại sao cục trưởng lại làm vậy.”
“Cũng được.” Tống Chính Nghĩa nói, “Hành tung của chúng ta đã hoàn toàn bại lộ trước mặt Thao Thiết. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Từ hôm nay trở đi càng phải chú ý người bên cạnh mình, đề phòng bất trắc.”
“Nghỉ ngơi cho khỏe cái đã.”
Chuyện hôm nay cứ liên tục dồn dập từng hồi trong lòng Tống Chính Nghĩa, Thao Thiết, Lâm gia, Tiểu Long… lại còn không sao tránh được nhớ về các đồng liêu đã chết đi hoặc mất tích trong trận lửa núi năm đó.
Tống Chính Nghĩa chợt thấy mệt mỏi khôn cùng.
Anh về đến nhà định ngủ một giấc cho ngon, chuyện ngày mai để mai hẵng nói. Vào trong phòng lại trông thấy Mãn Lâm Lang đang nằm trên giường, ngủ say sưa.
Đêm nay không lạnh, cũng không phải nóng, thiếu nữ không mặc váy áo tây dương tầng tầng lớp lớp dày cộm mà chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu vàng cam, hơi cuộn mình trên chiếc giường nhỏ hẹp, đường nét eo thân cao thấp hết sức rõ ràng.
Ánh trăng lại trở nên sáng rõ, từ cửa sổ rọi vào, lông mi thiếu nữ hơi động đậy, môi đỏ anh đào, giống như một trái đào vừa mơn mởn lại đáng yêu. Trái tim như nước chết nhiều năm của Tống Chỉnh Nghĩa nảy lên. Đập bình bịch. Khiến anh không chắc là cơ thể này đang nảy lên hay tim mình nảy lên.
Anh hớt hải xoay mình ra ngoài, đóng cửa lại.
Tiếng khép cửa khe khẽ khiến thiếu nữ đang ngủ say sưa tỉnh giấc, Mãn Lâm Lang mỏi mệt mở mắt nhìn xem, phát hiện quả thực mình đang ở nhà Tống Chính Nghĩa chứ không phải trong đại trạch rộng lớn trống không, thế rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
**
Khi gà gáy sáng tiếng đầu tiên, Tống Chính Nghĩa đã nghe thấy tiếng thức dậy trong phòng, bèn nghiêng đầu hỏi: “Thức rồi hả?”
Lát sau cửa mở, Mãn Lâm Lang mắt mũi kèm nhèm thò đầu ra nói: “Anh đứng cả một đêm à? Vào trong đi.”
Tống Chính Nghĩa cười vang. “Sao tôi mới giống khách thế này?”
Mãn Lâm Lang gật đầu. “Thì đúng rồi, vào trong uống trà đi.”
“… Được được được.” Tống Chính Nghĩa ngập ngừng, “Cô mặc đồ xong đi đã.”
“Bảo thủ, tôi thế này còn chả mặc xong?” Nói vậy nhưng Mãn Lâm Lang vẫn đóng cửa lại, lát sau mới mở ra.
Tống chính Nghĩa vào rồi, rót nước cho mình uống trước, thấy Mãn Lâm Lang ngồi đối diện mình đang chải đầu. Tóc đen như mực, eo thon, vuốt tóc bằng mấy ngón tay mảnh khảnh, khoan thai dịu dàng.
Mãn Lâm Lang nghiêng đầu nhìn anh. “Chỗ anh ngay cả lược mà cũng không có… Ông chủ Tống đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ lát nữa phải tìm tóc trên giường, tìm từng sợi từng sợi mới được.”
“Lỡ tìm không thấy e tối bị siết cổ mất.”
Mãn Lâm Lang vừa cười vừa vuốt tóc rồi búi lên, bất thình lình nói: “Tôi không phải Lâm Tĩnh Xu.”
“Tôi biết.”
Đây chính là lần đầu tiên Mãn Lâm Lang thực sự hiếu kỳ hỏi: “Tại sao mới bắt đầu mà anh đã chắc chắn tôi không phải rồi? Anh đâu có chứng cứ.”
Rất nhiều chuyện xưa lướt qua đầu Tống Chính Nghĩa, anh lại nhìn thiếu nữ dưới trăng, hốt hoảng như cách một đời người. Anh hơi sững ra rồi mới nói: “Đại để chắc vì năm đó mỗi đến nhà họ Lâm, tôi đều được Lâm phu nhân kể cho nghe rất nhiều việc về Lâm Tĩnh Xu, tính cách, tướng mạo, thói quen gì của cô ấy đều đã được nghe kể. Tuy tôi chưa từng gặp cô ấy nhưng lại rất quen thuộc với cô ấy. Nhưng bất luận là nhìn từ điểm nào, cô đều không phải cô ấy.”
“Hóa ra là vậy…” Mãn Lâm Lang chớp đôi mắt trong veo hỏi, “Vậy bây giờ có phải anh vì thế mà hiểu rất rõ tôi không?”
“Không quan trọng.”
Mãn Lâm Lang trợn mắt. “Không quan trọng chỗ nào?”
Tống Chính Nghĩa nhịn không được nói: “Đừng lúc nào cũng vờ như thích tôi, để ý suy nghĩ của tôi hòng khiến tôi thích cô nữa, này là mấy trò của tiểu cô nương thôi.”
“Ờ.” Mãn Lâm Lang cụp mắt, “Hóa ra tôi chả có tí hấp dẫn gì.”
Tống Chính Nghĩa nói: “Không phải tại cô.”
“Cũng đúng.” Mãn Lâm Lang ngồi thẳng dậy, “Tại anh khô khan, lão già này.”
“…Tôi, chưa già mà.”
“Lão già cao tuổi chỉ được cái không có nếp nhăn.”
Tống Chính Nghĩa nhìn trời thở dài thườn thượt, muốn đánh người quá.
Mãn Lâm Lang cười đắc ý. “Đã giải đáp nghi vấn xong, giờ nói chuyện Thao Thiết được rồi đó.”
“Cô nói đi.” Cô nói, cô nói, cô cứ nói đi, miễn không dính tình yêu nam nữ thì cái gì nói cũng được.
Bình minh sắp lên, tiếng gà gáy càng lúc càng lúc càng dồn dập, tiếng này nối tiếng kia, gọi bách tính toàn thành thức dậy, thôi thúc mọi người dậy sớm. Tầm nhìn trong nhà nhỏ cũng bắt đầu rõ hơn, có điều vẫn lờ mờ như cũ.
“Có một chi tiết tôi muốn nói với anh, hôm qua lúc tôi và Thao Thiết chính diện giao tranh, hắn mới khẳng định được tôi không phải Lâm Tĩnh Xu, mà tôi rất chắc chắn hắn nhất định là một trong những người quyền quý trong thành, bởi vì hắn đã cố tình điều tra tôi. Lúc tôi và đám người quyền quý giao thiệp đều là vào ban ngay và lúc đèn đuốc sáng trưng, nhưng đêm mười lăm đó mới là lần đầu hắn khẳng định được thân phận của tôi. Thế nên tôi nghĩ, có lẽ trên người Lâm Tĩnh Xu có điểm đặc biệt gì đó mà phải đến tối mới lộ rõ ra được.”
“Tôi có một nghi vấn.” Tống Chính Nghĩa dời ghế đến gần cô hơn một chút, “Cô kế thừa gia sản của Lâm gia, lại muốn giết Thao Thiết, còn mạo nhận Lâm Tĩnh Xu, nhưng dường như cô cũng không biết Lâm Tĩnh Xu… Nên tôi đoán, những cái này là má Tần bảo cô làm, đúng không?”
Mãn Lâm Lang ôm gối nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: “Anh nghĩ tôi lấy thân phận gì để thừa kế những thứ này?”
Tống Chính Nghĩa ngập ngừng một lúc, Mãn Lâm Lang bất chợt bật cười, nói: “Anh cứ đoán đi, tôi không sợ anh đoán.”
“Cô nhi.”
“……” Mãn Lâm Lang hơi nghẹt thở, gượng cười không nổi, “Ờ.”
Tống Chính Nghĩa rõ ràng cảm thấy cô đã bị mình đâm cho một dao, tổn thương rồi. Nhưng anh vẫn tiếp tục nói: “Tôi nghĩ tiền nhân hậu quả có lẽ là, năm đó trước khi Lâm lão gia Lâm phu nhân qua đời đã đem gia sản phó thác lại cho má Tần là người họ tin tưởng nhất, nhưng trước sau má Tần vẫn không tìm được Lâm Tĩnh Xu, lại biết rõ bản thân mình ngày một già đi, sợ đến khi mình lìa đời Thao Thiết vẫn chưa đền tội, nên mới nhận nuôi cô, dạy cô đủ mọi kĩ nghệ, thậm chí dạy cô võ công, dạy cô bắn súng, mục đích chỉ có một, giết Thao Thiết.”
Mãn Lâm Lang lấy tay chống cằm, ngón tay tay nghịch tóc, cuốn cuốn mấy vòng.
~ Trông như nhẫn nại chứ thực ra e là muốn bóp chết anh.
Tống Chính Nghĩa cảm nhận được nguy hiểm bèn dời ghế ra sau. “Tất cả mọi việc cô biết về nhà họ Lâm đều do má Tần nói với cô. Nhưng chính bản thân cô thực sự rất mơ hồ về con người có tên Lâm Tĩnh Xu, tôi cũng vậy. Thế nên chúng ta chắc có thể đi hỏi má Tần, xem bà ấy thân là nhũ mẫu của Lâm Tĩnh Xu có thể giải đáp thắc mắc đó không.”
“Ừ, hôm qua bà ấy đưa Tiểu Ngọc về nhà, tôi lại đến chỗ anh, cũng không gặp mặt, chẳng qua lát nữa bà ấy nhất định sẽ đến đón tôi, lúc đó rồi hỏi.”
“Thao Thiết hôm qua dùng chướng nhãn pháp à?”
“Có lẽ.” Hai mắt Mãn Lâm Lang lại toát ra ba phần xảo quyệt như tiểu hồ ly, “Nhưng tôi muốn điều tra thật kĩ Trần Tri Lý.”
Tống Chính Nghĩa cũng đang muốn nói với cô về chuyện ở kho tư liệu, bèn hỏi: “Tại sao?”
“Những người quyền quý mà tôi tiếp xúc tuy rằng tính cách khác nhau nhưng không thể nghi ngờ gì Trần Tri Lý chính là người âm trầm nhất trong thành, hơn nữa gia thế ông ta đơn giản, có quyền có tiền lại rảnh, thực sự rất thích hợp gây án.”
“Không phải ông ta đâu.” Tống Chính Nghĩa nói, “Con trai độc nhất của ông ta năm xưa bị Thao Thiết hại chết, hẳn ông ấy biết.”
“Đó chỉ là tin đồn, hoàn toàn không có ai biết được chân tướng.”
“Tôi biết.” Tống Chính Nghĩa nhìn cô, nhiều năm qua rồi, đây là lần đầu tiên anh nói người khác nghe chuyện này, “Năm đó nha môn lên núi bắt Thao Thiết, tôi rơi nhầm vào một sơn động, đã gặp một đứa bé trai lạc đường nơi đó. Thằng bé nói nó dẫn người lên núi bắt dế, giữa đường gặp được một người đàn ông chỉ đường vào sơn động, kết quả là toàn bộ đều lạc đường trong ấy, cũng lạc nhau. Tôi với thằng bé đi với nhau được rất nhiều ngày, nó kể tôi nghe rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng cũng mất rồi.”
Mãn Lâm Lang nghe một lúc, chợt hiểu ra. “Là Trần Tiểu Long?”
“Phải.”
“Không ngờ là vậy… Chả trách anh chắc chắn Trần Tri Lý không phải Thao Thiết.”
“Ừ.” Tống Chính Nghĩa nói, “Vừa rồi tôi với lão Lâm đi…”
“Lão Lâm là ai?”
“Long Diệu Lâm.”
Mãn Lâm Lang phụt cười: “Sao lại gọi anh ta là lão Lâm?”
Tống Chính Nghĩa cảm thán: “Kêu Tiểu Long tôi thấy không thoải mái, nhưng cũng không thể gọi là Lão Long được.”
Xưng hô này không nên nghĩ kĩ, càng nghĩ Mãn Lâm Lang càng cảm thấy buồn cười, nhất thời cười ngặt nghẻo, bò ra giường cười thêm một lúc lâu mới ngồi dậy được. “Được rồi, lão Lâm, cho anh ta làm trưởng bối luôn.”
Tống Chính Nghĩa cũng bị chọc cười, tuy rằng những chuyện bọn họ làm rất nguy hiểm nhưng lúc này tâm trạng căng thẳng cũng được thư thả hơn ít nhiều. Anh nói: “Chúng tôi đến kho tư liệu phát hiện có người từng vào trong, hơn nữa rất có khả năng là Trần Tri Lý.”
“Ồ?” Mãn Lâm Lang thôi cười, nghiêm túc hỏi, “Nếu ông ta đã không phải Thao Thiết, vậy đến kho tư liệu tra chuyện nhà họ Lâm làm gì?”
“Chúng tôi định đi điều tra đây.”
“Cũng được.”
Lát sau ngoài phòng truyền đến tiếng chống gậy bước đi, Mãn Lâm Lang nói: “Má Tần đến rồi.”
“Cô hai đến nửa đêm canh ba mới vào nhà.”
Tôn Triển Thiên vừa thức dậy thì nghe thấy câu này, sắc mặt trầm xuống, lòng cũng trĩu nặng. Nửa đêm canh ba… Đêm hôm khuya khoắt… Một đứa con gái… Đi đâu? Làm gì? Gãy một chân rồi, còn chạy đi đâu? Dạo trước con bé làm chuyện điên khùng với chúng bạn học nửa đêm leo núi ngắm mặt trời mọc gì đó, làm ông tức giận vô cùng, nhưng ít nhất cũng không tổn hại danh dự. Còn hôm nay con bé đang làm gì? Còn ngắm mặt trời mọc được chắc?
“Không phải bảo các ngươi trông chừng nó sao?!”
Nô bộc vội nói: “Bốn người chúng tôi đi theo cô hai, được một lúc cô hai nói muốn ăn hạt dẻ ra, sai một người đi. Lát sau nói muốn chơi hình nộm, lại sai một người đi nữa, đến khi chúng tôi mua được những thứ đó về thì đã không thấy cô hai đâu nữa.”
Nghịch ngợm ranh ma, lắm chiêu nhiều trò!
Tôn Triển Thiên nhiều trai lắm gái nhưng chỉ có mỗi đứa con gái lớn không trưởng thành bên cạnh ông là khiến ông đau đầu. Sớm biết thế năm xưa không nên cho con bé về nhà bà ngoại. Bây giờ học cái gì, vô pháp vô thiên còn không biết phận làm con gái!
Tôn Triển Thiên lạnh lùng nói: “Những chuyện này các ngươi giữ kín trong lòng, không thể nói cho người ngoài nghe, bằng không ta vứt các ngươi xuống Châu giang cho chó gặm!”
Nô bộc bị dáng vẻ dữ tợn của ông dọa sợ, hồi lâu sau mới nhớ ra, nói: “Sáng nay cô hai lại ra ngoài rồi.”
“Đi đâu?”
“Khách sạn Thời Đại.” Nô bộc hạ giọng, “Nhà hát Bách Hoa bị cháy, không ai chịu thu nhận đám vũ công vào ở, cô hai bèn tìm quản lý Nhan bảo ông ta sắp xếp phòng ốc, cho bọn họ ở.” Nói rồi còn chua thêm một câu, “Không lấy tiền.”
Tôn Triển Thiên trợn mắt, trước mắt tối sầm, tức đến suýt chút ngất đi.
“Sao nó dám dính líu với đám làng chơi dơ bẩn đó hả!” Ông phẫn nộ đập bàn, “Mặt mũi để đâu!!!”
Đến khi bình tĩnh lại, Tôn Triển Thiên nói: “Đến khách sạn nào.”