TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 38 – 40

By

·

33–49 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 38 – 40: Giờ mão (3-5)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Mới sáng sớm, khắp thành Quảng Châu đã thơm nức mùi điểm tâm, người dân coi thức ăn như trời, đặc biệt là dân ở thành Hoa. Cửa hiệu, hàng rong vang lên tiếng rao chào mời điểm tâm, tàu phớ, chè mè đen, xíu mại, há cảo, bánh cuốn, hoành thánh, cháo các loại, còn có nước luộc thịt, đủ loại mùi thơm hòa lẫn vào nhau trong buổi sáng tinh sương, ánh nắng rọi nghiêng lẩn quẩn trong khói mờ phố thị.

Khói lửa nồng đượm là thời điểm Tôn Minh Ngọc cảm thấy yên bình nhất. Nếu như ngày nào dân chúng cũng có thể một ngày ba bữa, có thể nhàn nhã tám chuyện uống trà thế này, lúc đó đất nước mới thực sự an định.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Xuyên qua phố phường đông đúc, đến khách sạn, quản lý Nhan trông thấy cô thì đi tới.

“Chào cô hai.”

“Chào quản lý Nhan, đám người Trữ Anh thế nào rồi?”

“Khỏe lắm, cô hai đã căn dặn, đương nhiên phải chăm sóc đàng hoàng rồi.” Tuy rằng quản lý Nhan cảm thấy cô không phải con cưng trong nhà họ Tôn nhưng dù gì cũng là cô hai, đương nhiên vẫn khách sáo một chút. Nhưng chuyện quan trọng nhất ở đây là – ông ta hoàn toàn không ngờ rằng chuyện tiếp đãi đám người nhà hát, cô lại chưa hề hỏi qua ông chủ. Cô hai nhà ai lại ăn gan hùm mật gấu kiểu này. Người một lòng tưởng đâu bản thân mình đang làm việc cho ông chủ còn mừng thầm mình xử lý chuyện này quá ổn. Đến khi Tôn Minh Ngọc lên lầu, lát sau thì ông chủ tới, ông tươi cười bước lên nghênh đón. “Ông chủ…”

“Coi chuyện ông làm kìa!”

Quản lý Nhan giật mình, vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra, sao lại bị mắng thế này vậy?

Tôn Triển Thiên phẫn nộ nói: “Ai cho ông để mấy thứ dơ bẩn kia trong khách sạn chứ? Khách sạn này của tôi sạch sẽ tinh tươm, đâu phải ai cũng cho vào được.”

Quản lý Nhan thình lình hiểu ra. “Ông nói là mấy người ở nhà hát Bách Hoa đúng không? Chẳng phải cô hai… Ông chưa đồng ý à?” Nhìn thái độ muốn ăn tươi nuốt sống người ta của ông chủ, ông ta chỉ thấy khó giữ được ghế, da đầu tê rần.

Tôn Minh Ngọc này đúng là quá trời lớn gan!

Hại cả ông cũng bị chửi theo!
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Tôn Minh Ngọc đã lên lầu hoàn toàn không biết chuyện dưới sảnh, cô gõ gõ cửa phòng, Trữ Anh bước ra, trông không giống mới vừa ngủ dậy. Quần áo chỉnh tề, tuy rằng chưa điểm trang nhưng tinh thần sảng khoái.

“Sớm vậy đã dậy rồi à?”

Trữ Anh cười cười. “Ai mà không muốn dậy sớm chứ, đảo lộn ngày đêm hại sức khỏe lắm, chỉ tại ăn cơm nhà hát không thể làm khác thôi.”

Tôn Minh Ngọc ngồi trên xe lăn hỏi: “Sao chị không bảo tôi vào đó ngồi?”

“Không hay lắm.” Trữ Anh khe khẽ lắc đầu, “Em là nữ sinh, vào phòng chúng tôi không thích hợp đâu, em đợi chút, tôi đi lấy túi rồi xuống lầu ăn sáng nhé.”

Tôn Minh Ngọc rõ ràng cảm nhận được thiện ý của đối phương, cõi lòng bất chợt sáng tỏ, hoàn toàn khác hẳn lầu đầu đối chọi gay gắt với nhau. Nghĩ kĩ thì ai cũng là người, còn đều là phận nữ, thực ra hẳn nên thấu hiểu nhiều cảm xúc của nhau mới phải. Cô nghĩ thế, thấy tâm tình sảng khoái ra. Nhưng cô rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân khiến tâm trạng nặng nề hơn cả hồng thủy mãnh thú. Cô khó khăn nghiêng đầu nhìn ra, cồn chưa kịp ngẩng hẳn đầu đã phải chịu một cái bạt tay nặng nề giáng xuống.

Tôn Minh Ngọc suýt chút nghẹt thở, cô bưng mặt trợn mắt nhìn ông. “Con biết tại sao cha đánh con, nhưng bọn họ không ở không, bọn họ trả tiền.”

Tôn Triển Thiên cười lạnh: “Mày tưởng trả tiền là xong sao? Mày có biết làm vậy ảnh hưởng lớn đến khách sạn chúng ta thế nào không? Danh tiếng của khách sạn đều bị mày hủy sạch rồi!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Ôi chao, ông chủ Tôn nói thế thật khiến người ta đau lòng quá, chúng tôi ở có mấy ngày mà bại hoại được danh tiếng của khách sạn ư?” Trữ Anh tựa mình vào cửa, liếc xéo ông, khóe mắt tràn đầy châm chọc, “Cũng không cần làm khó một cô bé còn chưa hiểu chuyện gì chứ.”

“Vậy các ngươi cút!”

Các chị em trong phòng nghe tiếng đều nhao nhao bước ra, nam phục vụ trong nhà hát ở phòng kế bên cũng mở cửa, xôn xao nói: “Khỏi cần ông đuổi, chúng tôi tự đi.”

Tôn Minh Ngọc thấy bọn họ thật sự đi thu dọn đồ đạc thì có phần kinh ngạc. “Mọi người đi rồi tìm không được chỗ ở đâu.”

Trữ Anh vỗ vỗ đầu cô, cười nói: “Vậy thì ngủ ngoài đường, dù sao trời cũng nóng, không lạnh nổi. Cứ thế đi, muỗi đông mà.”

Tiếng cười trong phòng lần lượt vang lên, vừa tùy tiện vừa khoa trương. “Nhưng không cắn mặt được, tôi còn cần gương mặt này mà.”

“Khỏi cần nữa, người khác có thèm nhìn đâu, còn hiềm xấu mặt kìa.”

“Đó là chuyện của người khác, bà đây cần mặt.”

Vậy mà trông họ có vẻ vui tươi. Đây là chỗ khiến Tôn Minh Ngọc lấy làm kinh ngạc nhất. Nắng hắt bóng đan xen trên mặt họ, mặt cười rạng rỡ, tà áo mỏng hơi giơ lên, như gió gửi vào tay áo. Nảy sinh cảm giác tự do đến cùng cực.

Bên tai là tiếng mắng chửi không ngừng của phụ thân và quản lý Nhan nhưng trong phòng lại vui tươi như vậy. Tình cảnh tương phản rạch ròi này khiến cô lấy làm hốt hoảng. Nhưng không biết rốt cuộc ai mới là người thực sự vui vẻ đây.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Người của nhà hát đều bị trục xuất ra ngoài, bọn họ xách theo hành lý không thể coi là nhiều, cũng chỉ có quần áo và đồ dùng vệ sinh mới mua hai bữa nay.

Tôn Minh Ngọc áy náy nói: “Xin lỗi, nơi này không ở được nữa rồi.”

Bọn họ đều cười.

“Nói gì thế?”

“Nếu không có cô, chúng tôi còn chẳng biết phải đi đâu tắm rửa cho sạch hết bụi đất trên mặt nè.”
“Ít ra cũng được hai ngày ngon giấc, hời rồi.”

Tôn Minh Ngọc không cười, ngẩng đầu hỏi: “Vậy bây giờ mọi người đi đâu? Bác Trưởng Tôn có sắp xếp chỗ ở cho mọi người không?”

Trữ Anh cười khẽ: “Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, ông ta chỉ đến nói hai câu phải điều tra với cảnh sát, còn sống chết của chúng tôi ông ta chẳng chút ngó ngàng. Bây giờ quản lý Thành ôm tiền chạy rồi, ông chủ Trưởng Tôn không muốn làm nhà hát nữa, thế nên chắc chúng tôi ai về nhà nấy, mạnh ai nấy tìm cha mẹ mình thôi.”

Tôn Minh Ngọc vốn không thích những bài họ hát trong nhà hát, nhưng hôm nay nghe nói họ phải đến nơi khác mưu sinh, bụng nghĩ không làm ca sĩ nữa cũng tốt, nghề này chẳng phải kế sách lâu dài gì.

“Chẳng qua là trước khi về nhà, vẫn phải đòi chút tiền lộ phí của Trưởng Tôn An mới được, tiền công tháng này ông ta còn chưa trả chúng ta.”

Người bên cạnh nói: “Đòi tiền ông ta có khác gì moi thịt khỏi miệng hùm đâu?”

“Vậy cũng phải đòi.” Trữ Anh nói, “Đây là cái chúng ta đáng có.”

Bọn họ cho người đi nghe ngóng hành tung của Trưởng Tôn An, nghe nói bây giờ ông ta đang ở đống gạch vụn của nhà hát, Trữ Anh bèn dẫn năm người đi mặc cả với ông ta.

Tôn Minh Ngọc không yên tâm lắm nên cũng đi cùng.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Trời trong nắng ấm, ánh mắt xuyên qua bậu cửa, má Tần chống gậy bước chầm chậm vào trong, thấy hai con chim nhỏ thò đầu ngó bà, tràn trề mong đợi. Đến khi trông thấy tay bà còn bưng theo điểm tâm, mắt hai chú chim nhỏ kia sáng rỡ.

“Ăn đi.” Má Tần đặt đồ ăn xuống, hai người lập tức ăn.

Dầu cháo quẩy ăn với sữa đậu nành, còn thêm một chén tàu phớ nữa. Trong ngọt có mặn, kích thích vị giác mà ngon hết sảy.

Má Tần cũng không ở không, nói: “Đêm qua lính trinh sát lần theo tung tích hắn cả đêm, xác định Thao Thiết đã chạy vào thành, các tín đồ trên núi quá đông, họ tập trung truy đuổi Mộ Hỏa Viêm, con chuột già đó trốn về Lâm gia rồi.”

“Hắn lại về đó?” Tống Chính Nghĩa thấy hơi bất ngờ, “Lẽ nào trong nhà họ Lâm có gì đó mà hắn không đi không được à?”

Má Tần nói: “Năm xưa nhà họ Lâm giàu nức tiếng một phương, sau khi cô con gái độc nhất mất tích, vợ chồng hai người cũng lần lượt lìa đời, nhưng không cho bất kỳ thân thích nào được tiếp quản di sản. Người ngoài đồn vợ chồng họ chôn tiền trong nhà ở của mình.”

“Thế nên hắn muốn tìm kho báu, đó là mục đích hắn mua lại nhà họ Lâm ư?”

Má Tần không nói nữa. Mãn Lâm Lang cuối cùng cũng lấp đầy nửa cái bụng, ngẩng đầu nói: “Anh ta biết con không phải Lâm Tĩnh Xu, cũng biết Người là má Tần của Lâm gia rồi.”

Năm đó Tống Chính Nghĩa chưa từng gặp qua má Tần, khi Lâm Tĩnh Xu xảy ra chuyện, đúng lúc má Tần về nhà mẹ đẻ. Đến khi bà ấy từ nhà mẹ đẻ quay về thì đã phải lập tức bôn ba tứ xứ nghe ngóng tung tích của Lâm Tĩnh Xu. Sau đó thì anh bị nhốt trong hang núi, thoắt cái nhiều năm đã trôi qua.
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Con đúng là cái gì cũng nói với ông chủ Tống.” Má Tần lắc đầu.

“Anh ta đoán con là cô nhi, vì để báo thù nên mới được nhận nuôi đó.” Mãn Lâm Lang chớp chớp mắt, “Con cảm thấy ít nhiều gì má cũng có chút yêu thương con mà.”

“Không hề có.” Má Tần nói, “Ăn cho xong đi, sữa đậu nành nguội rồi hại bao tử đấy.”

Mãn Lâm Lang mím môi cười, ngoan ngoãn uống sữa đậu nành.

Tống Chính Nghĩa nói: “Má Tần này, vừa rồi chúng tôi vừa xem xét lại chuyện tối qua, Thao Thiết có chỗ rất kỳ quái, trước đó hẳn hắn phải gặp Lâm Lang, cũng đã nghi ngờ thân phận của cô ấy rồi, nhưng đến tối qua mới xác định được cô ấy không phải Lâm Tĩnh Xu. Tôi thấy thắc mắc, sao hắn xác định được chuyện đó?”

“Ban đêm.. Ban đêm..” Má Tần hỏi, “Rất tối đúng không?”

“Đúng.”

“Có lẽ là…” Má Tần lặng người hồi lâu, gương mặt già nua che giấu biết bao đau khổ do ký ức mang lại. Cơ thể bà hơi run, khóe mắt chảy xệ cũng run rẩy theo. Bà nhìn trời thở dài. “Năm đó… sau nhiều quanh co khúc chiết, tôi tìm được hài cốt của tiểu thư.”

Tống Chính Nghĩa sững người, giống như vụ án bí ẩn nhiều năm cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, nhưng cứ như bị giáng cho một cú thật đau. Tuy rằng anh chưa từng gặp Lâm Tĩnh Xu, nhưng đây chính là vụ án cuối cùng anh tiếp nhận với tư cách nha dịch, cũng là vụ án mang lại ký ức đau khổ nhất. Lâm Tĩnh Xu với anh mà nói, thực ra giống một loại chấp niệm tinh thần hơn. Như thể nếu bây giờ cô ấy còn sống thì anh cũng là nha dịch, vẫn đang sống thật tốt. Lúc này, chẳng khác nửa hồn đã chết.

“Cô ấy chết rồi…” Tống Chính Nghĩa hoàn toàn không còn chút sức lực tinh thần nào chống đỡ, lẩm bẩm nói, “Chết rồi…”

“Phải.” Má Tần hạ giọng, “Cũng phải nhiều năm sau tôi mới tìm được cô ấy, lúc đó máu thịt đã mất sạch cả rồi, chỉ còn thừa lại bộ xương và tín vật kế bên. Nhưng đây không phải cái tôi muốn nói… Cái tôi muốn nói là, Thao Thiết phải khi đêm xuống mới xác nhận được có phải tiểu thư không, hẳn là bởi vì trong lúc giam cầm tiểu thư, hắn đã làm gì cô ấy.”

Mãn Lâm Lang nhịn không được hỏi: “Làm gì?”

“Hài cốt tiểu thư phát sáng.”

Hai người sững sốt. “Phát sáng?”

“Đúng, phát sáng.” Má Tần nói, “Hài cốt phát lân quang, tỏa ánh sáng trong đêm. Tôi từng hỏi qua nhiều đại phu, còn hỏi có bác sĩ tây dương nữa, bọn họ nói có lẽ là lúc còn sống đã bị cho dùng một số loại thuốc, là đồ của tây dương, tên là radium, phospho, tôi không hiểu… chỉ nói là ăn những thứ này sẽ khiến hài cốt có thể phát sáng…”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Nghe sao li kỳ quá, Tống Chính Nghĩa không có nghiên cứu với đồ của tây dương, cũng không hiểu, nhưng do má Tần nói ra, có lẽ là thật. Mạch dư duy của anh còn đang chìm trong “cái chết của Lâm Tĩnh Xu.” Cho dù đã sớm cảm nhận được cô ấy gặp phải điều gì bất trắc nhưng chính tai nghe được, vậy mà lại khó chịu cực kỳ.

Điều này có thể giải thích tại sao Thao Thiết xác định được thân phận của ‘tôi’ vào ban đêm.” Mãn Lâm Lang bĩu môi, “Lần giao thủ này hơi thiệt rồi.”

Má Tần nói: “Trước kia Thao Thiết chỉ là truyền thuyết, không khác gì quỷ, bây giờ chân chân thực thực rồi.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

“Ai biết có phải thế thân của hắn không? Con rà lại hết ký ức trong đầu cũng không có giọng nói hay tướng mạo người nào phù hợp.” Mãn Lâm Lang suy tư một chút, “Vẫn phải xuống tay từ chỗ Mộ Hỏa Viêm thôi, bây giờ con đi bắt hắn.” “Cũng không cần sợ hắn chạy mất, cứ để hắn ở đó hai ngày, thế nào hắn cũng lộ thêm càng nhiều sơ hở.”

“Vậy cũng không thể không làm gì hết được, phải xem xem hắn đang làm gì, có gặp mặt Thao Thiết không.” Mãn Lâm Lang lấy ngón tay gõ gõ lên mu bàn tay của Tống Chính Nghĩa.

Tống Chính Nghĩa tỉnh người. Mãn Lâm Lang cười tươi rói. “Xùy xùy, phải làm việc thôi ông chủ Tống. Người ai mà chả chết, đúng không.”

“Cô ấy khác.” Tống Chính Nghĩa nói, “Với tôi mà nói, cô ấy là một sự tồn tại rất đặc biệt.” Từ một góc độ nào đó mà nói, cô ấy đã chứng kiến hai mươi năm cuộc đời anh.

Mãn Lâm Lang nói: “Cô ấy chết rồi, nhưng Thao Thiết chưa.” Một lời thức tỉnh người trong mộng.

Chỉ cần Thao Thiết chưa chết, nhân sinh của anh vẫn chưa kết thúc. Bắt được hắn, mới ăn nói được với Lâm Tĩnh Xu và tất cả những người đã chết, cũng ăn nói được với sự nghiệp nha dịch của mình. Tống Chính Nghĩa nhìn hai người, nói: “Tối nay tôi đến Lâm gia xem xem.”
Mãn Lâm Lang cười. “Được đó.”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

**

Nhà hát bị cháy, còn người phóng hỏa chả có manh mối đâu, đừng nói là kiếm người đền tiền, còn phải bồi thường cho nhà dân bị cháy đen ở bên cạnh nữa. Trưởng Tôn An mất không nhà hát thôi không nói, còn phải đền một khoảng tiền lớn, khỏi nói trong lòng uất ức cỡ nào, tức giận cỡ nào.

Ông đứng nhìn đống hoang tàn đổ nát mà hàng xóm cứ đến đòi bồi thường mãi không thôi, vốn dĩ đã đầy một bụng tức rồi. Đến khi Trữ Anh dẫn mấy người khác qua, thùng thuốc nổ là ông xem như bùng cháy.

“Hả, đòi tiền?” Trưởng Tôn An hờ hững nói, “Rồi ai cho tôi tiền?”

Trữ Anh khách sáo nói: “Ông chủ, nhà hát bị cháy chúng tôi cũng đau lòng, nơi này dù sao cũng là chỗ mưu sinh của chúng tôi, nhưng nó bị cháy hoàn toàn không phải lỗi của chúng tôi, bây giờ chúng tôi lưu lạc đầu đường xó chợ, ông cũng không an ủi câu nào, bây giờ nếu nhà hát mở cửa, chúng tôi vẫn có thể ở lại. Nhưng ông đã nói là không mở nữa mà chúng tôi cũng phải ăn cơm, thế nên muốn ông thanh toán tiền công cho chúng tôi, để chúng tôi mạnh ai tìm kế sinh nhai khác.”

Trữ Anh nói chuyện vừa bình tĩnh vừa khách sáo nhưng vào tai Trưởng Tôn An, câu nào câu nấy đều khiến ông phật lòng. Thậm chí là ghét bỏ. “Mấy người đã có dạ muốn đi lâu rồi chỉ là tôi không thả người thôi. Nhà hát không còn nữa là mấy người đi được rồi, nên ngọn lửa này ai phóng cũng khó nói lắm.” Mấy người đồng loạt trợn mắt, vừa kinh ngạc vừa khủng hoảng. “Ông chủ nói vậy là sao, chúng tôi cũng là người bị hại mà! Không phải kẻ phóng hỏa!”

“Tôi không biết, trước khi cảnh sát còn chưa có kết luận, ai trong các người cũng đừng hòng đi!”

“Vậy tiền đâu?”

“Không có!”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Mấy người Trữ Anh nhất thời tức giận, nghĩ đến hai ngày nay mình lưu lạc đầu đường ông ta không ngó tới thì thôi, bây giờ đòi tiền cũng chẳng buồn đếm xỉa, biết rõ cho dù có thực bắt được hung thủ, tên Trưởng Tôn vắt cổ chày ra nước này cũng không móc một hào nào ra cho họ, mệt mỏi mấy ngày nay cộng thêm phẫn nộ và tuyệt vọng lúc này, nhất thời cả bọn to tiếng hẳn lên.

“Chúng tôi chẳng cần gì nhiều hơn, chỉ cần trả tiền công là được! Ít nhất phải cho chúng tôi lộ phí về nhà chứ.”

“Chúng tôi đi theo ông năm sáu năm, không có công cũng có sức.”

“Nhà hát Bách Hoa là một tay ông gầy dựng, chúng tôi cũng là người làm lâu năm, lẽ nào một chút tình nghĩa cũng không nói được à?”
0
Vui lòng để lại phản hồi về điều nàyx

Trưởng Tôn An khẽ cười, nói: “Tình nghĩa? Tình cảm? Mấy thứ hạ cửu lưu chúng mày lấy gì mà đòi ngồi ngang vai ngang vế với tao?”

Câu này hết sức tổn thương lòng người, tôn nghiêm như bị chà đạp dưới đất, không phải vỡ tan từng chút một mà là bị người mình kính trọng dựa dẫm ra sức đạp cho nát nhừ. Hoàn toàn không chút có chút tình nghĩa gì. Bị người mình tin tưởng giày xéo, cảm giác này còn khó chịu hơn gấp trăm lần bị người qua đường phỉ nhổ.

Trữ Anh thoắt chốc chẳng còn chút trông mong gì vào những ông lớn này, cô cũng không khách khí nữa, nói: “Rốt cuộc ông chủ Trưởng Tôn có trả tiền công không?”

“Không.”

“Lấy gì mà không trả chứ?” Ấm ức tích lũy nhiều ngày cùng lửa giận dồn lên tới não, Trữ Anh xông đến túm chặt cổ áo ông ta mà mắng, “Chúng tôi là hạ cửu lưu hồi nào, nhà hát này là ông mở, ông không che chở được chúng tôi mà còn có mặt mũi chà đạp sĩ diện của chúng tôi? Ngày nào ông cũng đi đánh bạc, chỉ mấy đồng lọt qua kẽ ngón tay cũng đủ lo liệu cho chúng tôi rồi nhưng ngay cả mấy đồng bạc lẻ này ông cũng không chịu đưa cho chúng tôi một cách tử tế! Ông còn có lương tâm không?!”

Có người dẫn đầu, người xung quanh cũng xông đến vây quanh ông ta, có người còn động thủ nữa.

Cảnh sát đang kiểm tra, thẩm vấn ở đằng kia nghe tiếng chạy qua, biết là có đánh nhau nên gấp rút đến. Nhưng đám tay chân của Trưởng Tôn An đã bắt đầu đánh trả, Trưởng Tôn An chạy thoát khỏi tay Trữ Anh căm tức nói: “Đánh! Đánh chết chúng nó!”

Đám tay chân đều lực lưỡng, sức dài vai rộng, vung một chưởng đã đánh mấy cô gái ngã nhào ra đất. Nhưng sáu người trong đám Trữ Anh chỉ có hai nam, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Chớp mắt, sáu người đã bị đánh đến sứt đầu mẻ trán, những cú đấm ồ ạt như mưa nện vào người, Trữ Anh cảm thấy dường như mình đã chết tới nơi. Cô không cam tâm, bản thân mình cống hiến cho nhà hát đã sáu cái xuân xanh, giúp Trưởng Tôn An giữ được rất nhiều khách khứa, cô cứ tưởng mình cũng có chút trọng lượng trong lòng ông chủ. Kết quả chỉ là cảm nhận một phía của mình thôi. Người ta vốn dĩ chỉ xem cô là chó. Cơ thể Trữ Anh thấy đau, nhưng lòng càng đau. Đột nhiên có cảm giác chết rồi cũng hay, không cần chịu đựng cặp mắt phán xét của người đời nữa.

“Dừng tay!”

Trong đám người xem náo nhiệt truyền ra tiếng non nớt của ai khiến Trữ Anh giật mình, cô miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Tôn Minh Ngọc bước qua. Nhưng Tôn Minh Ngọc thực sự quá yếu ớt, còn ngồi xe lăn, đám tay chân đẩy một phát đã làm xe lăn ngã ra, người ngồi xe cũng lăn xuống đất.

“Đánh người là… phạm pháp đó…”

Tôn Minh Ngọc nói thế làm Trữ Anh cười không ra nước mắt. Ngây thơ quá mà. Đúng là đại tiểu thư chưa từng chịu thiệt, vậy mà lại phó thác hi vọng can ngăn được chúng vào tay pháp luật mới hay. Đánh người? Bọn chúng muốn lấy mạng họ mới đúng.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, cảnh sát cũng chạy tới.

Nhưng Trữ Anh trông thấy một nhóm người khác mặc phục trang diễn kịch năm màu sáu kiểu cồng kềnh, tay cầm ngân thương, trang điểm vẽ mặt lòe loẹt mà cô chẳng hiểu chút nào chạy từ đằng đối diện sang.

“Dừng tay!”

“Dừng tay!”

Các diễn viên ở Lê Hương Viên chạy ra ngăn cản đám lâu la. Đám lâu la ban đầu còn muốn đánh luôn cả bọn họ nhưng bọn chúng quên người hát kịch ngoại trừ luyện hát ra còn luyện võ, cho dù là hoa đán cũng phải luyện công. Bọn chúng hoa tay múa chân làm sao đủ xài, các diễn viên bắt đầu múa thương, đánh bọn chúng đến nỗi không còn sức đâu chống trả. Huống chi cảnh sát cũng nhúng tay vào, quần chúng cao giọng hò reo, đám lâu la cuối cùng cũng bị ép dừng tay lại.

La Tiểu Bàn vốn không muốn lo chuyện này nhưng bọn họ đang ở gần đó, không thể vờ như không thấy được. Gã đành cười lấy lòng qua nói chuyện với Trưởng Tôn An, chưa kịp hé môi đã ăn một cái tát nặng nề.

“Tao cho chúng mày bao nhiêu tiền? Tốn biết bao nhiêu phí bảo kê, bọn mày báo đáp tao thế hả?” Trưởng Tôn An mắng, “Kêu cục trưởng chúng mày ra đây!”

La Tiểu Bàn vội nói: “Ông chủ Trưởng Tôn đừng giận, chỉ là làm cho có lệ thôi.”

Trưởng Tôn An còn đang mắng nhưng La Tiểu Bàn đã muốn té đi rồi.

“Đánh người trên phố vốn đã không đúng rồi.”

Nghe tiếng, La Tiểu Bàn chỉ thấy cái họa này đã vứt đi xong, thở phào một hơi. “Cảnh sát trưởng!”

Long Diệu Lâm bước đến, nhìn thấy người dưới đất đầu đầy cả máu, nói với La Tiểu Bàn: “Đưa bọn họ đi băng bó trước đi.”

Sở Nguyệt Mai nói: “Hiệu thuốc cách đây xa lắm, đến đó người chết mất rồi, vào Lê Hương Viên băng bó đi.”

Nói thì khó nghe nhưng không có lý gì cự tuyệt. Mấy người Trữ Anh được đỡ vào Lê Hương Viên băng bó.

Tôn Minh Ngọc thử đứng lên nhưng chân đau không chịu nổi, lại nhoài ra đất. Khi cố đứng lên lần nữa, cánh tay cô đã được một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy, cô chưa kịp ngẩng đầu thì cảm giác ấm áp ập tới, cô đã được Long Diệu Lâm bế lên, ôm về ngồi vững trên xe lăn.

Long Diệu Lâm cúi đầu nói: “Bị thương nặng không? Cô cũng đến Lê Hương Viên xem sao.”

“Tôi vẫn ổn…” Mặt Tôn Minh Ngọc trắng bệch, “Bỏ đi, tôi không ổn lắm… Ngã một cái trúng chân, cảm thấy đã nát còn sắp ra tương.”

Long Diệu Lâm muốn nói lại thôi, Tôn Minh Ngọc nhìn ra anh còn có chuyện muốn mắng cô. “Vừa rồi gấp can ngăn, còn chưa kịp đến gần đã bị người ta đẩy ngã… Sau này gặp chuyện như vậy nữa tôi sẽ trốn xa xa ra tí.”

“Sau này gặp chuyện như vậy nữa cô vẫn châu châu đá xe thôi.” Long Diệu Lâm nói xong thì đẩy Tôn Minh Ngọc đến nhà hát kịch trước, một lúc sau mới trở ra. Đến khi anh trở ra, Trưởng Tôn An đã đi mất, ngay cả thủ hạ của ông ta cũng đi theo.

Anh giật mình, chất vấn: “Trưởng Tôn An đâu?”

Nhân viên cảnh sát thì thầm khẽ nói: “Cảnh sát trưởng đừng đối đầu với ông ta, ông ta là hội trưởng thương hội, năm nào cũng cho cục chúng ta không ít tiền, cuối năm còn phải ngóng xem ông ta cho chúng ta được bao nhiêu cân thịt đấy.”

“Làm càn, từ lúc nào mà người ta có thể lăng mạ ngồi xổm lên đầu pháp luật?” Long Diệu Lâm nói, “Bắt hết về cục cảnh sát đi.”

“Cảnh sát trưởng, cái này…”

“Đây là mệnh lệnh.”

Nhân viên cảnh sát chỉ đành đáp lại, vừa dẫn người đi bắt, vừa sai người bắn tin cho Trần Tri Lý biết.

Trong Lê Viên, đám người Sở Nguyệt Mai đang đắp thuốc cho nhóm Trữ Anh, mấy người bị đánh nặng tay quá gần như hôn mê cả. Biết bao lâu sau Trữ Anh mới tỉnh dần, trông thấy người đang tỉ mỉ đắp thuốc cho mình, đôi mắt tràn ngập quan tâm thật tình, động tác cũng cực kỳ cẩn thận. Lúc này cô mới cảm thấy mình giống một con người chứ không phải con chó của Trưởng Tôn An.

“Cảm ơn…”

Sở Nguyệt Mai hờ hững. “Khách sáo rồi. Trưởng Tôn An là loại người gì, cô còn dám chọc ông ta.”

“Ông ta thiếu tiền chúng tôi, tiền công tháng này chưa trả.”

“Ngây thơ.”

Trữ Anh bị cô làm cho nghẹn lòng khó chịu. “Người bị thiếu không phải mỗi mình tôi, còn có mấy chục người trong nhà hát nữa…”

Sở Nguyệt Mai chợt hiểu ra điều gì, cô ta không phải chỉ đòi tiền cho bản thân mình, điểm này ngược lại khiến cô kính phục.

Trữ Anh đột nhiên bật cười. “May mà có các cô ra tay, bằng không tôi đã phải chầu ông bà rồi.”

“Đừng nói bậy, bọn tôi không ra tay thì cảnh sát cũng tới.” Sở Nguyệt Mai đắp thuốc xong thì dặn, “Nghỉ ngơi trước nhé, Trưởng Tôn An đi rồi, các cô đừng dằn vặt nữa.”

“Cảm ơn…”

Trữ Anh thất tha thất thểu đứng dậy muốn đi, Sở Nguyệt Mai gọi cô lại. “Cô đi đâu thế?”

“Ra ngoài…” Trữ Anh ngoái đầu nhìn Sở Nguyệt Mai, “Lẽ nào cô cho tôi ở lại?”

“Đương nhiên rồi.” Sở Nguyệt Mai nói, “Phòng ốc đã chuẩn bị đâu vào đó, chẳng phải còn có mấy chục người sao? Mọi người chen chúc trong phòng ngủ, chen chúc trong phòng củi, ít ra cũng có chỗ ở mà.”

Trữ Anh kinh ngạc không nói nên lời. “Cô có biết người ngoài kia nói gì về chúng tôi không?” Chẳng ai muốn thu nhận bọn họ, nói bọn họ bẩn. Như chuột chạy ngoài đường, hoàn toàn không muốn có bất cứ quan hệ gì với họ. Hơn nữa bọn họ với nhà hát kịch còn có tranh chấp lớn như vậy!

Sở Nguyệt Mai vừa thu dọn hòm thuốc vừa lườm cô, hỏi: “Nói gì mà nói? Có gì quan trọng hơn mạng người đâu?” Cô không giỏi nói mấy lời ủy mị, vứt lại một câu “nghỉ ngơi cho khỏe đi” rồi xách hòm thuốc lên lầu.

Trữ Anh nhìn theo bước chân Sở Nguyệt Mai lên lâu, chiếc cờ tam giáp sau lưng còn chưa gỡ xuống cứ lắc lư dao động, rẽ gió mà đi, oai phong lẫm liệt.

Oán thù mấy ngày nay vào chính phút giây này là giải cả rồi.

**

Tháng bảy Đại Hỏa dời ngôi [1], khí trời dần chuyển sang mát mẻ. Nhưng thành Quảng Châu lúc chính ngọ vẫn nắng chan chan, người đi đường che dù, đội mũ để che đi ánh nắng, người không có gì để che cũng dùng tay che, bằng không sẽ bị chói nắng đau mắt.

Một chiếc xe kéo dừng ở trước cửa Lê Hương Viên, hôm nay nơi này vẫn đông nghịt khách quý, Mãn Lâm Lang ở ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Người bán hàng rong chào hàng canh ở trước cửa lập tức vây quanh cô.

“Cô ơi mua gói hạt dưa đi.”

“Cô ơi mua gói mứt táo đi.”

“Cô ơi mua gói thuốc lá đi.”

“……”

Má Tần móc ra một bao tiền lắc lư, kẻ bán hàng rong có mắt nhìn liền biết gặp được bà chủ lớn hào phóng rồi, thế này là không mua đồ mà thuần tặng thưởng thôi. Thế là ai nấy tản ra, chuyển sang vây quanh bà cụ này.

Mãn Lâm Lang vào trong, phục vụ nhận ra cô bèn bước qua nói: “Bà chủ Mãn vẫn lên phòng riêng ở lầu hai đúng không ạ?”

“Nghe nói cô Tôn ở đây?”

Phục vụ vội nói: “Có, sếp Long thuê một sương phòng cho cô ấy, bây giờ đang ở trên lầu nghỉ ngơi.” Vừa nói gã vừa dẫn cô lên lầu.

Tôn Minh Ngọc lúc này vẫn ổn, chân mới đắp thêm thuốc mới, chân gác lên ghế, người dựa vào chiếc giường tháp nhỏ nhìn ra ngoài kia đến xuất thần, ngay cả người đến mà cũng không biết.

Đột nhiên cảm nhận được sau lưng có người, cô lập tức ngoái đầu, chỉ thấy một gương mặt quỷ tiến gần, dọa cô giật bắn mình.

“Lâm Lang!”

Mãn Lâm Lang tươi cười ngồi bên cạnh cô, cũng liếc mắt ra ngoài, trông thấy đống đổ nát của nhà hát. “Buồn chuyện xuân thu gì thế?”

Tôn Minh Ngọc bèn kể lại chuyện ẩu đả sáng nay cho cô nghe, Mãn Lâm Lang gật đầu. “Chuyện này tôi biết, tôi còn biết vết thương trên chân cô lại nặng thêm rồi.”

“Cái này cô cũng biết hả?”

“Đúng đó, bởi vì tôi mới đến cục cảnh sát đảo một vòng mà, lão Lâm nói tôi nghe đó.”

Tôn Minh Ngọc hỏi: “Lão Lâm là ai?”

Mãn Lâm Lang còn chưa nói chuyện đã bật cười ha hả. “Ông chủ Tống gọi cảnh sát trưởng Long vậy đó, anh ta bảo gọi Đại Long, Tiểu Long, Lão Long gì cũng khó nghe, thế nên gọi lão Lâm. Quan trọng là cảnh sát trưởng Long lại chịu trả lời, ừ đó, thế là kêu lão Lâm luôn.”

Tôn Minh Ngọc cũng bị chọc cười. “Đúng là dễ nghe hơn lão Long.” Nói xong thì hỏi, “Phía cục cảnh sát thế nào rồi? Bắt Trưởng Tôn Anh không?”

“Bắt thì bắt rồi.”

“Bắt thì bắt rồi là ý gì?”

Mãn Lâm Lang nói giọng yếu ớt: “Cô nói xem? Trưởng Tôn An mỗi năm không chỉ đóng một khoảng thuế lớn cho chính phủ mà còn cho cục cảnh sát một khoảng ngoại ngạch rất nhiều, có thể nói cuối năm người trong cục cảnh sát có được ăn thịt không còn phải coi sắc mặt của ông ta đó. Một người như vậy, đừng nói là Trần Tri Lý không muốn bắt, nhân viên cảnh sát cũng không muốn đâu. Chỉ cảnh sát trưởng Long không sợ trời không sợ đất, toàn thân chính khí mới dám bắt thôi.”

Tôn Minh Ngọc phẫn nộ nói: “Chuyện bắt hay không bắt để qua một bên, ông ta có tiền như vậy, kết toán lương cho nhóm người của nhà hát cũng đâu nhiều đúng không?”

“Ức hiếp người yếu thế thôi mà, đây là loại tâm lý bệnh hoạn, nhưng thứ bệnh hoạn này mấy ông ngồi trên hay có lắm.” Mãn Lâm Lang biết cô không hiểu, bởi vì cô quá lương thiện, hoàn toàn không sao hiểu được tâm lý bệnh hoạn này, “Ông ta thích nhìn dáng vẻ người ta không sao làm gì được mình, khổ sở vùng vẫy. Bọn họ càng khổ sở, ông ta càng phấn khích.”

“Buồn nôn.” Tôn Minh Ngọc tức đến mức nện một quyền lên bậu cửa sổ, “Tội gì làm khổ già trẻ lớn bé chứ!”

Mãn Lâm Lang phe phẩy quạt im lặng, lát sau mới nói: “Có lẽ bây giờ Trần Tri Lý đang trút giận lên đầu lão Lâm rồi. Chuyện này không dễ giải quyết đâu… Tính khí của lão Lâm thì…”

“Bướng không kém.” Tôn Minh Ngọc lại nói, “Nhưng chúng ta làm người phải bướng một chút lên.”

Mãn Lâm Lang biết bụng cô chứa quốc gia đại nghĩa, nên không phản bác.

Tuy rằng cô không có lý tưởng và hoài bão cao cả như vậy, nhưng cô tôn trọng bất cứ ai có trái tim chính nghĩa. Hình như khá giống Long Diệu Lâm. Cô nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đứng lên.

Tôn Minh Ngọc hỏi: “Lâm Lang đi đâu vậy?”

“Tôi à…” Mãn Lâm Lang cười, “Tôi đi làm chuyện bướng bỉnh.”

“?” Chân cô bị thương chứ não bình thường, sao lại nghe không hiểu tiếng người vậy?

Mãn Lâm Lang xuống lầu, má Tần đợi bên ngoài hỏi: “Cô hai đi đâu?”

“Cục cảnh sát, lo chuyện bao đồng.”

“Bớt rảnh.”

“Ồ.” Mãn Lâm Lang duỗi tay ôm bà, hờn dỗi, “Chán quá mà, để con đi kiếm trò gì vui đi.”

“……” Má Tần còn nói gì được nữa, chỉ đành mặc sức cô làm. Bà thở dài, “Càng lúc con càng có lòng rồi đó.”

Mãn Lâm Lang thả tay ra cười cười. “Nhưng lòng cũng chưa bớt sáng mà.”

Má Tần tối sầm mặt: “Đi đi, đừng đùa với lửa.”

Bà nhìn Mãn Lâm Lang lên xe rời đi, thầm cảm thấy không thoải mái.

Lúc năm tuổi Lâm Lang đã được bà nhận về nuôi, giữ bên cạnh bao nhiêu năm, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cô cũng đều ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng gần đây tâm tư của cô đích thực phức tạp lên. Đã có chuyện bản thân muốn làm rồi. Má Tần cảm thấy đây không phải điềm báo tốt.

Không khí trong cục cảnh sát như tách ra thành hai tầng băng hỏa. Lúc cục trưởng Trần Tri Lý tới cục cảnh sát, biết được Trưởng Tôn An đã bị nhốt trong nhà ngục, ông bảo thả người nhưng bị Long Diệu Lâm cản lại.

“Ông ta chỉ huy thủ hạ đánh đập người dân vô tội, theo luật không thể thả được.” Long Diệu Lâm nói, “Ông ta phải bồi thường tiền thuốc và chi phí chữa trị sau đó cho người bị thương, còn phải bị nhốt thêm mấy ngày.”

Trần Tri Lý giơ giơ tay, bảo những người khác trong văn phòng lui ra, giữ một mình Long Diệu Lâm lại. Giọng ông ta rất bình tĩnh, là kiểu bình tĩnh thành quen. “Đánh người trên phố đích thực là Trưởng Tôn An không đúng, ông ta làm thế đích thực là có hơi điên cuồng ngang ngược. Chỉ là cậu cũng phải thông cảm nhà hát ông ta bị cháy, tổn thất một món tiền lớn vậy mà.”

“Chuyện này không thể là lý do ông ta đánh người được.”

“Cậu nói đúng, đánh người là không đúng, đền tiền thuốc là được rồi.” Trần Tri Lý nói, “Chỉ là cậu nhốt người ta lại, ông ta không thể đền tiền thuốc, cũng không thể xử lý tiền công, chúng ta điều tra chuyện nhà hát bị cháy còn có nhiều chỗ phải hỏi thăm ông ta, người bị nhốt trong tù thế nào cũng sinh lòng oán giận, làm vậy không phải biện pháp tốt nhất đâu.”

Long Diệu Lâm hơi ngập ngừng, Trần Tri Lý dịu giọng nói: “Pháp luật là chết, con người là sống, dùng cách ‘sống’ để cứu ‘chết’, mới là chuyện chúng ta nên làm. Nhốt người ta ở đây, chuyện gì cũng chả xử lý được. Chuyện tiền thuốc tôi sẽ nói với Trưởng Tôn An, ít nhất là giải quyết cho êm chuyện này trước đã, đúng không?”

Long Diệu Lâm vốn nghĩ bất luận thế nào cũng phải chống cự đến cùng đã bị lung lay. Bởi vì anh cảm thấy cục trưởng nói rất có lý. Không gây áp lực, nói chuyện hợp lý.

Trần Tri Lý thấy anh không phản bác, giọng điệu càng lúc càng ôn hòa hơn. “Tôi biết gần đây cậu đang truy lùng Thao Thiết, ngày đêm bôn ba cũng mệt rồi, cha mẹ cậu đều nói dạo này cậu ít về nhà lắm, cứ chạy bên ngoài suốt thôi. Tối nay đến nhà tôi ăn cơm nhé, để nhà bếp làm gì ngon cho cậu ăn.”

Long Diệu Lâm bất chợt nhớ ra Trần Tri Lý cũng nằm trong danh sách tình nghi Thao Thiết, bữa cơm này rõ ràng là muốn mua chuộc lòng người, vốn nên cự tuyệt nhưng hình như đây là cơ hội tốt. Anh nói: “Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi… Nếu cục trưởng không để ý, tôi và người bạn này cùng đến nhé.”

Trần Tri Lý cười cười. “Bạn càng nhiều càng tốt, người có thể làm bạn với cậu nhất định cũng là người rất ưu tú, tôi bảo hạ nhân chuẩn bị thêm một bộ chén đũa là được.”

Long Diệu Lâm bước xuống lầu liền thấy các đồng nghiệp dưới chân cầu thang nháo nhào thò đầu ra, giống như đang chờ động tĩnh sắp nổ ra trên lầu.

Thấy anh xuống, mọi người đồng loạt tản ra.

Long Diệu Lâm nói: “Thả Trưởng Tôn An ra.”

Mọi người kinh ngạc, trâu già cũng biết quay đầu?

Long Diệu Lâm bước ra khỏi cục cảnh sát, lòng hơi nghẹn lại, tuy Trần Tri Lý nói có lý nhưng anh biết đó là một cách làm khác đòi anh thả người, chỉ là nói cho dễ nghe hơn thôi.

“Ồ, cảnh sát trưởng Long hình như bị đánh bại rồi.”

Thiếu nữ ngồi trên xe kéo còn chưa kịp xuống xe đã trông thấy người bước ra.

Long Diệu Lâm bất ngờ, hỏi: “Sao cô lại đến đây?”

Mãn Lâm Lang đảo mắt. “Đến xem kịch, chứ chẳng lẽ đến cứu anh ra khỏi hang hùm?”

“Giải quyết xong rồi, thả người.” Long Diệu Lâm hỏi, “Ông chủ Tống đâu?”

“Chắc là đang nấp ở Lâm gia rồi, tìm anh ta làm gì?”

“Cục trưởng bảo tôi đến nhà ông ta ăn cơm tối, tôi muốn nhân cơ hội này dẫn ông chủ Tống theo.” Long Diệu Lâm nói, “Tính tình cục trưởng lúc nào cũng chín chắn, cho tôi cảm giác rất giống Thao Thiết.”

Mãn Lâm Lang mỉm cười hỏi: “Cho dù có chuyện của Trần Tiểu Long cũng không thể đánh tan nghi ngờ của anh à?”

“Không.” Long Diệu Lâm nói, “Hổ dữ không ăn thịt con nhưng Thao Thiết không phải người.”

“Được thôi, đi ăn bữa cơm cũng không tổn thất gì.” Mãn Lâm Lang nói, “Anh ở lại cục làm việc đi, tôi đi báo cho ông chủ Tống một tiếng, trời tối sẽ đến đây tìm anh.”

“Được.” Long Diệu Lâm thấy cô sắp đi, lại hỏi, “Minh Ngọc sao rồi?”

Mãn Lâm Lang nhìn ra sự quan tâm tỏa ra trong mắt anh, một thoáng dịu dàng lộ ra từ người đàn ông sắt đá này thật khiến người ta phải nghĩ sâu xa. Cô chợt hiểu ra tại sao có vài người lại thích làm bà mai như vậy. Nghĩ kĩ đúng là rất có cảm giác thành tựu mà.

Cô thở dài thườn thượt. “Haiz”

Long Diệu Lâm nhìn cô. “…Haiz?”

Mãn Lâm Lang lại thở dài, xoay cán dù trên tay, lẩm bẩm: “Đại phu qua xem rồi, nói chân cô bé bị lại bị thương nặng hơn, có phải khí đó ngã xuống đất không? Đầu cũng bị thương nữa, có máu bầm, tóm lại là nghiêm trọng lắm. Hu hu, Tiểu Ngọc đáng thương của tôi…”

Một người đang yên đang lành bị cô nói thành sắp chết. Long Diệu Lâm nói: “Tôi đi thăm cô ấy, phải báo cho ông chủ Tôn nữa nhỉ?”

“Đừng.” Mãn Lâm Lang cản anh lại, “Ông chủ Tôn mà biết là Tiểu Ngọc chết chắc, cô bé hận ông ta, anh quên à?”

Long Diệu Lâm nghĩ thấy cũng đúng, bèn một mình đến Lê Hương Viên.

Anh ta vừa đi Mãn Lâm Lang đã bật cười, thế gian này hình như càng lúc càng vui rồi.

Đến khi Long Diệu Lâm chạy đến Lê Hương Viên, lên lầu hai tìm người, Tôn Minh Ngọc đã nghiêng người dựa vào vách tường bên giường tháp, hai mắt khép hờ, gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc dài nhưng người không nhúc nhích. Hình như thở cũng rất khẽ.

Anh bước nhanh qua, chỉ cảm thấy cô mê man sắp chết tới nơi rồi.

Long Diệu Lâm đến trước mặt cô, nhấc tay vỗ mạnh một cái lên cánh tay cô. “Tỉnh lại!”

Tôn Minh Ngọc bị làm cho choàng tỉnh, hoảng hốt ôm cánh tay nhìn chằm chằm anh. “Làm gì vậy? Giết người hả?”

Giọng điệu sung sức thế này, rồng bay hổ nhảy, nói cô chạy được đến tám trăm dặm anh cũng tin. Long Diệu Lâm sững sờ. “Cô không sao?”

Tôn Minh Ngọc nổi cáu. “Bây giờ có sao rồi nè!”

“……” Long Diệu Lâm đột nhiên nhớ lại nụ cười ý vị sâu xa của Mãn Lâm Lang, tên… lừa đảo này. Anh còn không biết tại sao cô phải gạt anh nữa.

Tôn Minh Ngọc xoa xoa cánh tay hỏi: “Anh cuống quýt hốt hoảng vậy làm gì? Tôn Trưởng An đâu?”

“Bắt rồi, thả rồi.” Long Diệu Lâm đứng không được ngồi không xong, bèn xuống lầu luôn, “Tôi đi đây.”

“Ê ~~~~” Tôn Minh Ngọc trố mắt nhìn anh chạy đi thật, “Anh cố tình tới đây đánh tôi một phát vậy thôi đó hả?” Còn chả xin lỗi cô!

Chân Long Diệu Lâm như đạp phong hỏa luân chạy như bay xuống lầu, ra khỏi nhà hát, khi đến bậc thềm thì gặp Mãn Lâm Lang thong thả cầm dù bước qua, còn đưa đôi mắt chất chứa ý cười liếc nhìn anh nữa.

Rõ ràng cô đang nín cười.

Long Diệu Lâm suýt chút đạp lệch bậc thềm ngã xuống.

Mãn Lâm Lang bước sang một bên nhìn anh lè lè lưỡi rồi cứ thế mà thong thả bước vào.

“……”

Anh chọc trúng người gì thế này!

[1] Nguyên văn là “Thất nguyệt lưu hỏa”, là câu đầu tiên trong bài Tháng bảy (1) trong Kinh Thi – Bân phong. Vốn chỉ sự di chuyển về phía tây của sao Đại Hỏa (tức sao Tâm), báo hiệu mùa hè đã qua, mùa thu mát lạnh sắp đến.

A Tĩnh chém gió:

Lúc đọc tới hài cốt phát quang do ăn phải radium t cũng hơi giật mình, ơ phóng xạ có phát quang à =)))? Thế là phải đi google thử thì… Radium có phát quang yếu thật, hồi đó nó còn là 1 trong những nguyên liệu chế tạo đồng hồ, làm đồng hồ phát sáng, nhưng phát quang yếu và cái thực sự sáng là do radium phát phóng xạ kích thích các chất phát lân quang khác như muối phospho, muối nhôm v.v… mới phát quang rực rỡ =)). Phơi nhiễm radium lâu ngày làm xương giòn và dễ gãy, là 1 trong các vụ án khá nghiêm trọng ngày xưa trong ngành chế tạo công nghệ đồng hồ, do radium thay thế calci trong xương và tích tụ lại, dần dần làm xương mất calci…

Đọc truyện mà còn phải ngồi check lại kiến thức khoa học nữa má =)))). Nhưng t có bịnh gặp mấy cái này không check thì ngứa lắm =))

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x