TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 50 – 52

By

·

37–55 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 50-52: Giờ thìn (5-7)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Đêm nay Tống Chính Nghĩa không sao ngủ được, cứ mơ đi mơ lại chuyện ngày xưa. Còn có cha mẹ đã lâu không mơ thấy nữa. Đến khi tỉnh lại, bên giường anh có thêm một người ngồi. Lần này có kinh nghiệm, anh không bị dọa nữa mà trấn định hỏi: “Tôi lại mơ thấy ác mộng à?”

Mãn Lâm Lang nói: “Đúng rồi, cách một cái vườn còn nghe thấy anh đang đấm đá trong mơ. Ồn chết đi được, tôi ngủ không xong.”

“Sau này đừng qua nữa, cứ ngủ ngon vào.”

“Ờ.”

Tống Chính Nghĩa ngồi dậy nhìn ra ngoài song cửa, trời còn chưa sáng. “Ăn sáng xong đi tìm người thôi.”

“Ai?”

“Mã Bán Pha.”

Lúc này Mã Bán Pha đã dậy, ông ta ngủ sớm dậy sớm thành quen, rất ghét người lười ngủ nướng. Trong mắt ông ta, buổi sáng mà bị đem ra để ngủ chứ chẳng để làm gì thì ngày đó người cũng phế rồi. Người mà đã phế rồi thì làm được gì cho ra hồn được chứ.

Buổi sáng, ông ta ăn sủi cảo. Mã phu nhân làm cho ông một chén rất lớn, ông ta bưng chén ngồi trước cửa nhà mà ăn. Sủi cảo nóng hổi, nước dùng cay cay, chốc chốc cắn trúng củ tỏi, lại húp một ngụm nước dùng, ông ta ăn đến cả người đổ đầy mồ hôi.

Mùi sủi cảo này xa xa bay khắp cả hẻm, Tống Chính Nghĩa nói: “Mã đại ca lại ngồi trước cửa nhà ăn cơm rồi, là sủi cảo Mã phu nhân tự làm.”

Mãn Lâm Lang kinh ngạc. “Mũi chó hả?”

“Tôi đã ở cùng họ một khoảng thời gian, lúc đó Mã phu nhân ngày nào cũng gói sủi cảo.” Tống Chính Nghĩa nói, “Nói ra thấy hơi hoài niệm thật.”

“Vậy chắc là ngon lắm.”

Giọng nói của hai người vọng tới tai Mã Bán Pha, ông ta đưa mắt nhìn sang, thầm nói hỏng rồi, lập tức chạy vào nhà trong.

Mã phu nhân hỏi: “Làm gì mà cuống cuồng thế kia?”

“Thằng nhóc Tống lão đệ đến tìm tôi tính sổ kìa!”

Mã phu nhân tức cười. “Tiểu Tống có phải người vậy đâu, ông nợ máu trả máu quen rồi, cứ sợ người khác báo thù thôi. Hơn nữa ông đưa thằng nhóc tới ổ vàng ổ bạc, nó hận ông kiểu gì?” Vừa nói vừa vứt cho ông ta cái khăn, “Chùi sạch mép rồi gặp người ta đi.”

Mã Bán Pha nghe thấy cũng có lý, lau vội mồm mép rồi đi ra ngoài, hai người Tống Chính Nghĩa cũng vừa tới.

Ông ta ngước mặt cười chào: “Chào buổi sáng Tống lão đệ, chào em dâu.”

Tống Chính Nghĩa nói: “Trời chưa sáng mà, lòng dạ còn đen nữa, làm sao thấy mặt trời chứ.”

Mã Bán Pha cười sảng khoái. “Thằng nhóc này cũng biết ghi thù đấy.” Ông ta bước qua vỗ vai Tống Chính Nghĩa, kéo anh vào nhà, không quên gọi cả Mãn Lâm Lang: “Em dâu cũng vào uống ly rượu đi.”

Mãn Lâm Lang không giải thích xưng hô thế này có chỗ nào không đúng, nếu cô mà nói, về rồi lại phải giải thích với bên Trần Tri Lý nữa. Không giải thích, cô liền có thể danh chính ngôn thuận chạy khắp nơi với Tống Chính Nghĩa một cách đường hoàng. Aiz, thân phận ‘chủ tớ’ đột nhiên sao thay đổi vậy.

Vào trong nhà, Mã phu nhân đã đem một bình rượu vàng ra cho họ.

Mã Bán Pha nói: “Sao lại đem rượu nhạt làm gì, nhạt như nước tiểu ấy, đem rượu trắng ra đi!”

Mã phu nhân trợn mắt nhìn ông. “Có con gái người ta ở đây, uống rượu trắng cái gì.”

“Cũng đúng!” Mã Bán Pha nhận lấy bình rượu vàng, đặt lên bếp lò hâm nóng, “Tống lão đệ, chuyện cục trưởng Trần giao cho, anh già đây không thể không làm, các anh em còn phải nhìn mặt ông ta ăn cơm nữa. Có gì đắc tội, anh già này thỉnh tội với chú.”

Mã phu nhân cũng phụ họa vào: “Tiểu Tống, anh chú chỉ làm chút việc không đáng tiền cho người ta thôi, chẳng tội gì phải giận ông ấy cả, đừng vì người ngoài mà tổn thương tình cảm anh em sống chết có nhau của hai người.”

Tống Chính Nghĩa thở dài: “Em không giận, chỉ buồn thôi, anh chẳng hỏi nguyên do thì đã bán đứng em rồi.”

“Phải phải phải, là lỗi của anh đây.”

Mã Bán Pha rót rượu kính Tống Chính Nghĩa. “Tự phạt một ly, lão đệ bớt giận nhé!”

“Chuyện này thôi bỏ đi.” Tống Chính Nghĩa cũng uống một ly, rượu vàng này ngọt, lại có mùi nếp, anh nghiêng đầu nói, “Ngon đó, cô uống không?”

Mãn Lâm Lang nghe mùi, đúng là thơm. “Uống.”

Tống Chính Nghĩa rót cho cô một ly, Mã phu nhân cười nói: “Rượu vàng này tốt cho sức khỏe, các cô nương miền nam nói nó có thể bồi bổ khí huyết, tôi uống cũng thấy ngon. Tiểu Tống thật biết chiều người khác, đúng không hả em dâu?”

“Đúng ạ, chị dâu nói đúng lắm.” Mãn Lâm Lang cười cười, không quên lườm Tống Chính Nghĩa.

Tống Chính Nghĩa ho nhẹ, nói với cô: “Cô với chị dâu nói chuyện với nhau lát đi.”

Mãn Lâm Lang và Mã phu nhân biết hai người có chuyện cần bàn, bèn cùng nhau ra ngoài.

Tống Chính Nghĩa không muốn nhờ Mãn Lâm Lang nói chuyện thầm kín gì, nhưng cô mà không đi, Mã phu nhân cũng sẽ ở lại.

Mã Bán Pha vô cùng đúng mực nói: “Tống lão đệ có gì cứ nói, không cần khách khí với đại ca.”

“Đúng là có việc muốn nhờ vả Mã đại ca đây.” Tống Chính Nghĩa nói, “Tên Mộ Hỏa Viêm hung thủ giết chết 6 người dạo trước, Mã đại ca có nghe qua chưa?”

“Đương nhiên có, cũng coi như án lớn mà.”

“Mộ Hỏa Viêm trốn khỏi cục cảnh sát, em có người bạn làm trong cục đang tìm không được hắn ta, nhưng người này nguy hiểm quá…”

Mã Bán Pha đã hiểu. “Muốn nhờ anh tìm giúp đúng chưa?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện này đơn giản mà, tìm là được.” Mã Bán Pha nói, “Chỉ cần chưa rời khỏi thành Quảng Châu, nhất định có thể tìm ra! Người này là một vị tiên sinh khẩu kỹ có tiếng, anh tìm người hỏi thăm, vẽ một bức tranh rồi bảo đám anh em đi tìm. Tám ngày… Năm ngày chứ, sẽ cho chú tin chuẩn xác.”

“Cảm ơn Mã đại ca, xong việc sẽ gửi chút tiền cảm ơn anh em vất vả…”

“Khách sáo thế!” Mã Bán Pha chỉ mong có chuyện lấy công chuộc tội, làm gì chịu lấy tiền anh ta, ông ta xua tay nói, “Khỏi đi, chuyện này đừng nhắc nữa.”

Đến khi rời khỏi Mã gia, Mãn Lâm Lang ôm theo cái giỏ tre, cũng không biết bên trong chứa gì.

Rời khỏi con hẻm, Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi nhờ Mã đại ca tìm Mộ Hỏa Viêm rồi.”

“Cách này không tệ, người của tôi sống chết gì cũng tìm không ra hắn, Mã Bán Pha có đồng đạo của mình, tai mắt ông ta đông, nói không chừng tìm được.” Mãn Lâm Lang giơ giỏ tre được đậy bằng vải bố ra, “Anh không hiếu kỳ trong này có gì hả?”

“Không hiếu kỳ.”

“Nhưng tôi hiếu kỳ.” Mãn Lâm Lang nổi giận, “Mau hỏi tôi trong này có gì đi.”

Tống Chính Nghĩa cười, hỏi: “Có gì?”

“Hì, ngon lắm.” Mãn Lâm Lang nhấc giỏ tre lên vén tấm vải ra, đưa một góc cho anh nhìn. Mấy cái sủi cảo da trắng lộ ra.

“Sủi cảo?”

“Đúng rồi, tôi nói với Mã phu nhân vừa rồi thấy sủi cảo Mã đại ca ăn thơm quá, hỏi có phải chị ấy làm không, nhất định ngon lắm. Chị ta vừa nghe liền vào bếp đem số còn dư cho tôi, bảo tôi nếm thử xem.”

“Mã đại ca và Mã phu nhân là người rất tốt, rất rộng rãi.” Tống Chính Nghĩa nói, “Thực ra tôi không trách anh ta áp giải tôi đến Trần gia, chỉ là mượn cái cớ này nhờ vả anh ta giúp chúng ta tìm Mộ Hỏa Viêm thôi.”

Mãn Lâm Lang nói: “Tôi biết, nếu anh hận ông ta thì đã không tới rồi.” Cô nhìn sắc trời, lại rảo bước đi nhanh, “Đi thôi, mau đến cục cảnh sát nấu sủi cảo nào, trời nóng, để lâu sủi cảo mất mùi.”

Gần đến giữa trưa, cục cảnh sát không còn mấy người, nhân viên cảnh sát đều lục tục tan ca hết.

Long Diệu Lâm thấy họ đến thì bỏ bút trên tay xuống, bước ra. “Báo án hả?”

Mãn Lâm Lang cười khanh khách, giơ giỏ tre lên nói: “Ngon lắm.”

“Hả?”

“Có người tặng chúng tôi một giỏ sủi cảo, cục cảnh sát có nồi không?”

“Có.” Long Diệu lâm nhận lấy, vén vải lên xem, thấy không ít sủi cảo, “Đủ bốn người ăn rồi.”

Tống Chính Nghĩa nghĩ ngợi, hỏi: “Minh Ngọc cũng ở đây?”

“Ừ. Tôi tìm cho cô ấy công việc chỉnh lý tư liệu lâu năm trong cục, bận sáng giờ kìa.”

Mãn Lâm Lang thấy không đúng lắm. “Đang yên đang lành sao phải đi kiếm việc vậy?”

Long Diệu Lâm kể vắn tắt chuyện của cô cho họ, hai người hiểu ra, Mãn Lâm Lang cười nói: “Tốt lắm, bớt phải vừa cầm tiền nhà vừa duy trì cốt khí của bản thân, lâu ngày bệnh mất. Tự kiếm tự vui, chẳng cần chịu đựng ai nữa.”

Một lát sau, Long Diệu Lâm và Tống Chính Nghĩa ra sân sau nấu nước ăn sủi cảo.

Mãn Lâm Lang ngồi vào chỗ Long Diệu Lâm xem báo, chưa đọc xong được một mặt báo, Tôn Minh Ngọc người đầy bụi đất bước ra. Mặt mày đầu tóc toàn là bụi, đi một bước bụi rơi đầy sàn, người biết chuyện sẽ nói cô đi quét tước, người không biết chuyện sẽ tưởng đâu cô rớt xuống động bàn tơ.

“Tiểu Ngọc ~”

Tôn Minh Ngọc nghe tiếng nhìn sang, khập khiễng nhảy qua hệt như một con chim vui vẻ. “Lâm Lang!”

“Đừng đến gần.” Mãn Lâm Lang giơ tay cản lại, “Tôi hắt xì bây giờ.”

“Thế cô đợi tôi một lát, tôi ra ngoài chùi sạch sẽ đã.”

Tôn Minh Ngọc cầm theo cái khăn ướt ra ngoài, Mãn Lâm Lang ở trong nhà còn nghe thấy tiếng ‘bộp bộp bộp’ do khăn tay đập lên y phục. Một lúc lâu sau, Tôn Minh Ngọc lại chạy vào, giặt sạch khăn tay rồi mới lau mặt.

Giặt đến ướt sũng rồi, Mãn Lâm Lang đưa cho cô chiếc khăn tay lau mặt.

Sửa soạn một hồi, Tôn Lớn Gan sạch sẽ tinh tươm trở lại rồi đây.

Mãn Lâm Lang hỏi: “Chân cô khỏi nhiều chưa.”

“Phải rồi, cứ đứng lâu là sưng lên, còn đau lắm.” Tôn Minh Ngọc lê chân ngồi xuống, xoa xoa gan bàn chân, hỏi: “Cô đến cục cảnh sát tìm tôi à?”

“Tôi cũng không biết cô ở đây, còn tưởng đâu cô về trường chứ.”

“Trường đang nghỉ rồi.” Tôn Minh Ngọc nói, “Tôi ở đây làm việc, kiếm chút tiền.”

Tôn Minh Ngọc không nhắc chuyện gia đình, Mãn Lâm Lang cũng không hỏi nhiều. Nhìn mái tóc mai ướt sũng của Tôn Minh Ngọc, bụi đất bám đầy chân tóc, đột nhiên thấy bội phục cô vô cùng. Sống trong gia đình giàu có nhưng chẳng có chút tính khí đại tiểu thư nào, kiên cường còn độc lập, tuy rằng tùy tiện cẩu thả, nhưng trong thô lậu toát lên tinh tế. Cô làm không được công việc tay chân lại nóng nực này đâu.

Sau khi nấu sủi cảo xong, bốn người ngồi trong vườn ăn, Tống Chính Nghĩa kể lại chuyện nhị thập bát tú cho mọi người biết.

Nhị thập bát tú là những chòm sao đã có từ thời Trung Hoa cổ đại, thường xuất hiện trong văn học, lại thường được ứng dụng trong thuật số thiên văn, phong thủy hay chọn ngày lành, nó chẳng có hàm nghĩa hay ngụ ý nào thống nhất, nội dung hết sức phức tạp. Nhưng bọn họ nghe nhiều quen tai, tuy rằng không hiểu sâu xa về nó nhưng cũng biết sơ sơ ít nhiều.

Cổ nhân ngẩng đầu nhìn trời, chia các chòm sao ở chung quanh đường hoàng đạo thành bốn vùng, gọi là tứ tượng, tứ thú, tứ duy, tứ phương thần, mỗi tổ hợp có bảy chòm sao, tổng cộng hai mươi tám chòm.

“Vì để bày một trận pháp trường sinh không chút cơ sở nào mà dùng đến hai mươi tám sinh mạng…” Long Diệu Lâm cảm thấy có chút buồn nôn, “Hắn đúng là điên rồi!”

“Cuối cùng tôi đã hiểu sao phải đợi ăn xong mới nói rồi.” Tôn Minh Ngọc ôm bụng, “Nhưng nói vẫn hơi sớm đó.”

“Hai người phấn chấn lên chút đi.” Mãn Lâm Lang nửa an ủi nửa nhắc nhở họ, “Nếu còn không bắt cho được Thao Thiết, về sau chuyện này còn phải trải qua nhiều.”

Hai người: “…” Nhắc nhở gì tàn nhẫn thật!

Mãn Lâm Lang nói: “Lính trinh sát của tôi nói, pháp trận của hắn còn thiếu một chất dẫn, có lẽ tôi chính là chất dẫn đó nhưng cũng có khả năng là người khác, thế nên cần phải xốc lại tinh thần, tốt nhất là sắp tới chúng ta không nên tách riêng, tránh gặp phải độc thủ của hắn.”

“Được.”

“Được.”

“Chúng tôi cũng nhờ người tìm Mộ Hỏa Viêm rồi, với thủ đoạn của ông ta, chắc sẽ nhanh chóng có tin thôi.”

“Được.” Long Diệu Lâm đáp lời, lại nhìn Tống Chính Nghĩa, “Ông chủ Tống…”

Tống Chính Nghĩa nhìn anh. “Ừ?”

“Nghe nói…” Long Diệu Lâm chần chờ một lát, sợ tổn thương tự trọng của anh nhưng vẫn muốn xác thực, “Anh sắp nhận cục trưởng chúng tôi làm cha nuôi hả?”

“…” Anh biết chuyện này sẽ giương cánh bay cao mà! Tống Chính Nghĩa nói, “Ông ta có ý này nhưng sau này hẵng nói đi.”

“Thế lực của ông ta rất lớn, cũng có quan hệ sâu xa với quân phiệt phía trên, giả như có thể nhờ ông ta làm chỗ dựa cho anh, nhất định trông cậy được. Hơn nữa tôi từng nghĩ đến một vấn đề, thế lực của Thao thiết rốt cuộc lớn chừng nào chúng ta vẫn chưa biết, về sau chính diện gặp nhau, thế lực của chúng ta quá mức mỏng manh, nhưng thế lực của hắn dù có càng lúc càng lớn cũng không lớn hơn quân phiệt được, tôi nghĩ… cục trưởng chính là quân dự phòng rất tốt cho chúng ta bắt Thao Thiết đó.”

Long Diệu Lâm phân tích thế này, đa phần là muốn khuyên anh nhận ông ta làm nghĩa phụ, Tống Chính Nghĩa hiểu.

Anh đứng lên, hoàn toàn sáng tỏ, chân thành hỏi ý ~ “Mấy người cũng muốn bán tôi đi hả?”

Trời cao đất dày, anh là con lợn béo gì đây mà ngày nào cũng bị bán thế này!

**

Ăn cơm trưa xong, Tôn Minh Ngọc liền bận việc của mình ở kho tư liệu còn Long Diệu Lâm cũng phải ra ngoài tuần tra.

Trên đường về, Mãn Lâm Lang nói: “Xem ra anh đã chuẩn bị chấp nhận lời đề nghị của lão Lâm rồi.”

“Cô biết à?” Tống Chính Nghĩa hỏi.

“Đúng rồi, bởi vì anh không nói không rằng, mày anh chau kẹp chết ruồi còn được.”

“…” Tống Chính Nghĩa vuốt vuốt chân mày, ra chiều suy tư, “Lão Lâm nói có lý, Thao Thiết có thể ẩn mình nhiều năm như vậy, lại có bao nhiêu là tín đồ, giả thiết nếu thực sự có ngày phải chính diện khai chiến, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn.”

“Tuy không muốn thừa nhận nhưng tâm phúc đắc lực của nhà họ Mãn chúng tôi đích thực cũng chẳng có mấy người.” Mãn Lâm Lang thở dài, “Nếu nước tới chân mới chiêu binh mãi mã cũng chưa chắc kịp, mà cũng chưa chắc đánh thắng.”

Phòng bị của Tống Chính Nghĩa khi đối diện với bà Trần đã được dở bỏ phân nửa, bây giờ suy xét đến vấn đề thế lực của Thao Thiết, có thể nói anh đã hoàn toàn bị lay động rồi. “Tôi sẽ thường xuyên tới nhà họ Trần hơn.”

“Được.”

Tống Chính Nghĩa không đến nhà họ Mãn, đi ngang hẻm nhà mình thế là về luôn.

Mãn Lâm Lang cũng về nhà, ngôi nhà trong thành nhỏ hơn trên núi một chút nhưng cũng không phải nhỏ. Người làm chẳng được mấy ai, bước vào bèn thấy trống rỗng. Má Tần không có ở nhà, không biết đã đi đâu. Cô mở cửa bước vào phòng, liếc qua tấm thảm trải trên mặt đất, lớp lông nhung mịn trên tấm thảm giờ đây hiện ra một dấu chân.

Cô hơi nhướng mày, mặt không đổi sắc vào trong. Đồng thời sau chiếc tủ sau lưng cũng lóe lên một bóng người. Mãn Lâm Lang nhàn nhã nói: “Đánh lén tôi có khả năng bác sẽ chết đó.”

“…” Luồng gió sau lưng chợt ngừng.

Cô xoay người qua, đập vào mắt là một gương mặt dữ tợn xấu xí.

Trương Đại Bảo nhìn chằm chằm cô nói: “Cô từng luyện võ.”

“Đúng vậy, tôi lợi hại lắm, lợi hại đến tầm ngày xưa có thể đậu đến Thám Hoa Lang nhé.” Mãn Lâm Lang ngồi xuống, rót cho ông ta ly trà, “Tống Chính Nghĩa không có ở đây, hôm nay cũng không qua đây đâu, nếu bác cần gọi anh ta thì để tôi bảo anh ta tới.”

“Tôi tìm cô.” Trương Đại Bảo ngồi xuống nhưng không uống trà cô đưa, “Cô muốn bắt Thao Thiết không?”

Mãn Lâm Lang nói: “Bác nói mục đích của câu hỏi này trước đi.”

Trương Đại Bảo nhíu mày. “Cô xảo quyệt thật, sao cô có thể là Lâm Tĩnh Xu được chứ, Lâm Tĩnh Xu đoan trang hiền thục cả thành đều biết, không hà khắc như cô.”

“Hôm đó bác cũng nghe Thao Thiết nói rồi đó, tôi không phải Lâm Tĩnh Xu.” Mãn Lâm Lang thản nhiên nói, “Tôi không phải đồng liêu trước đây của bác cũng không phải bạn của bác, thứ duy nhất kết nối chúng ta chỉ có giết Thao Thiết mà thôi, thế nên tôi với bác là quan hệ bình đẳng hợp tác. Nếu bác tin tưởng tôi thì cứ mở rộng cửa lòng thẳng thắn nói ra, ngược lại cũng không cần đủ cách thăm dò tôi làm gì.”

Nói năng đúng là có phần thẳng thắn, thậm chí là bạc tình, Trương Đại Bảo biết cô và Tống Chính Nghĩa không phải cùng một loại người như nhau. Giờ Trương Đại Bảo mới nói: “Tôi cảm thấy chất dẫn thúc đẩy trận pháp của Thao Thiết là cô.”

“Thế nên?”

“Cô đi làm chất dẫn đi.”

Mãn Lâm Lang mỉm cười, khả năng này rất lớn, nhất định Tống Chính Nghĩa cũng nghĩ vậy nhưng trước sau anh vẫn giữ trong lòng. Cô rất vui bởi trên con đường truy diệt Thao Thiết, có người cảm thấy mạng của cô cũng rất quan trọng. Nhưng Trương Đại Bảo thì khác, cô không ghét sự thẳng thắn của ông ta, bởi vì cô cũng không có cảm tình với ông ta nên cũng chẳng mong đợi gì.

“Bảo người bên cạnh cô tản ra hết cho Thao Thiết bắt được cô, chúng tôi theo đuôi truy vết, sau đó tóm lấy hắn!”

“Hay cho kế hoạch thả sợi dây dài câu cá lớn, tiếc con tôm nhỏ sao làm cá cắn câu.” Mãn Lâm Lang hỏi, “Nhưng làm sao bác dám chắc sau khi tôi bị hắn dẫn dụ đi, mọi người có thể bắt hắn được?”

“Ít ra cũng có hi vọng!” Trương Đại Bảo đứng lên phẫn nộ nói, “Lẽ nào cứ tiếp tục đợi rồi tiếp tục truy bắt người? Làm vậy vốn không khả thi! Nếu có thể dễ dàng tóm được hắn, nha môn đã tóm hắn lâu rồi! Cảnh sát đã tóm hắn lâu rồi! Cô cũng tóm hắn lâu rồi!”

Chỉ cần nhắc tới Thao Thiết, Trương Đại Bảo sẽ kích động lạ thường. Thấy ông ta thoắt chốc rơi vào trạng thái này, lương tâm của Mãn Lâm Lang mới bị đánh động ~ Chẳng qua cũng chỉ là một người vô tội lại vừa bất lực thôi. Cô cứ lạnh lùng thế để làm gì chứ. Mãn Lâm Lang dịu giọng nói. “Việc này tôi cũng đang tính tới, chỉ là vẫn chưa tính toán chu toàn, thế nên bác Trương cứ đợi thêm đã.”

Trương Đại Bảo sau khi kích động cũng dần bình tĩnh lại, ngã phịch xuống ghế, có phần khổ sở nói: “Xin lỗi, tôi cũng không biết mình đang hét cái gì nữa… Thực sự không khống chế được…”

“Tôi hiểu những khổ đau mà bác đã gặp phải.” Mãn Lâm Lang nói, “Tôi có thể làm mồi nhưng vẫn phải lên kế hoạch đã, đừng giống lần trước để cho hắn chạy thoát.”

“Được.” Lúc Trương Đại Bảo sắp đi lại nói, “Đừng nói cho Chính Nghĩa hay.”

“Giờ không nói, vậy lúc tôi làm mồi câu bắt người cũng không nói luôn à?”

“Phải.”

Mãn Lâm Lang đã hiểu, Trương Đại Bảo có thể đẩy cô vào chỗ chết nhưng không muốn Tống Chính Nghĩa gặp phải chuyện gì.

“Tôi hứa.”

Tiễn Trương Đại Bảo đi rồi, Mãn Lâm Lang đi thẳng đến chỗ của Tống Chính Nghĩa. Cô đương nhiên là người thành thật giữ chữ tín nhưng mà ~ Cô không giữ chữ tín với người xem thường tính mạng của mình đâu.

Sau khi Tống Chính Nghĩa tạm biệt Mãn Lâm Lang, anh đến một hiệu sách mua một quyển liên quan đến nhị thập bát tú. Về nhà giở xem, nội dung thật ra rất đơn giản nhưng tên gọi phức tạp, ý nghĩa rườm rà, trong đó cũng có nội dung liên quan đến trường sinh, ví như sao Giác tượng trưng cho vạn vật tạo hóa, thái bình thiên hạ; sao Kháng tượng trưng cho bình an khỏe mạnh…

“Cộc cộc.”

Cửa bị gõ vang, anh nghĩ không phải là Mãn Lâm Lang, cũng không phải nhóm của anh, lẽ nào tiệm mình có khách? Vì để danh chính ngôn thuận điều tra Thao Thiết mà không phải làm ăn thật, anh phí hết tâm sức mở cửa hàng bên trong cái hẻm này. Vậy mà vẫn không thoát nổi công ăn việc làm sao? Anh đặt sách xuống bước ra mở cửa, trông thấy người đến thì hết sức bất ngờ nhưng lại hợp lý.

“Tống tiên sinh, làm phiền quá.” Cố Tu Đức chấp tay với anh, “Có thể vào trong nói chuyện vài câu với cậu được không?”

Tống Chính Nghĩa vô thức nhìn ra sau ông ấy, không thấy Cố Ảnh Ảnh đâu, mới cho ông vào.

“Xin mời ông chủ Cố.”

Cố Tu Đức vào trong, cửa hiệu lại là căn nhà, nhà cửa chỉ có mỗi một căn phòng nho nhỏ, thu trọn trong tầm mắt. Trông thấy quyển sách trên bàn, Cố Tu Đức cười hỏi: “Tống tiên sinh cũng nghiên cứu tinh tượng à.”

“Rảnh rỗi giết thời gian mới xem thôi.” Tống Chính Nghĩa nhấc bình đặt lên bếp lò, đun nước sôi, “Trong nhà không có sẵn nước sôi, ông chủ Cố đợi lát nhé.”

“Không gấp.” Cố Tu Đức tiện tay giở sách ra xem, nói, “Nhị thập bát tú… Môn học vấn này hơi bị uyên thâm.”

“Ông chủ Cố cũng biết tinh tượng à?”

“Không biết nhưng mỗi lần người làm ăn chúng tôi làm vụ nào lớn đều sẽ hỏi các vị tiên sinh xem có cơ duyên không, có thể kiếm được tiền không, lâu dần cũng hiểu được chút ít huyền học.”

Tống Chính Nghĩa hơi nhướng mày. “Vậy ông chủ Cố thấy sao về nhị thập bát tú này?” Bọn họ từng nghi ngờ Cố Tu Đức, thậm chí bây giờ vẫn đang nghi ngờ.

Cố Tu Đức cười nói: “Trí tuệ của cổ nhân, có thể lưu truyền đến ngày nay, nghĩ ắt đều có lý do tồn tại của nó. Tống tiên sinh nếu cứ nhất quyết hỏi tôi thấy thế nào, tôi cũng chẳng thể nói ra duyên cớ đằng sau, chỉ biết với bách tính mà nói, nhị thập bát tú hẳn là thứ rất hay ho.”

“Vậy nó có thể giúp người khác trường sinh được hay không?”

Cố Tu Đức kinh ngạc. “Vậy thì không thể… Nếu nói nó là tiên đan gì đó còn có thể ăn vào xem thử nhưng nó là sao trên trời, sờ không được ăn không được, sao có thể giúp người khác trường sinh?”

“Ông chủ Cố nói phải.”

Nước còn chưa sôi nhưng đã có hơi nước mờ mịt dần vọt ra khỏi miệng bình. Qua thêm lát nữa, nước đã sôi. Tống Chính Nghĩa rót ra một ly trà. “Lá trà không bằng trà trong phủ của ông chủ Cố, ngài dùng tạm nhé.”

“Cố Mỗ uống trà chỉ nhìn người, không nhìn trà.” Cố Tu Đức uống hết trả ly trà, sau đó xách hộp lên, “Chút lễ vật nhỏ tỏ chút lòng thành.” Mở hộp ra, bên trong là một miếng trụy ngọc Quan Âm.

Nam đeo Quan Âm nữ đeo Phật, dụng ý của Cố Tu Đức rất rõ ràng chính là tặng cho anh.

Cố Tu Đức nói: “Trên tay Ảnh Ảnh có miếng ngọc Phật, cùng chất liệu với miếng ngọc Quan Âm này, năm xưa được thợ làm thành một đôi. Hôm nay miếng ngọc này tặng Tống tiên sinh vậy.”

Tống Chính Nghĩa không hề chần chờ, khéo léo từ chối: “Tạ ơn Cố tiên sinh hậu ái nhưng tôi mà nhận sẽ rất hổ thẹn, ngài cầm về đi.”

“Aiz. Tôi đoán cậu cũng sẽ không chịu nhận.” Cố Tu Đức chỉ đành nói thẳng, “Tôi đến vì con gái tôi.”

Tống Chính Nghĩa đương nhiên biết, dẫu sao Cố Tu Đức cũng không thể đến vì anh được. “Mời ngài nói.”

“Thực không dám giấu, Ảnh Ảnh không giống như những cô gái bình thường.”

Điểm này ông ta không nói Tống Chính Nghĩa cũng đoán ra, hành vi cử chỉ của Cố Ảnh Ảnh quả thực không quá giống với một cô gái bình thường.

Cố Tu Đức trầm mặc giây lát mới nói: “Từ nhỏ nó đã yếu ớt bệnh tật, mẫu thân nó lại qua đời rất sớm, tôi bận kiếm tiền chữa bệnh cho con bé nên rất ít khi quan tâm đến nó. Cho dù có mời vú nuôi về chiếu cố nhưng vú nuôi làm sao lại quan tâm một người ngoài. Mấy năm đó, trước mắt tôi thì bà vú hết sức yêu thương che chở con bé nhưng sau lưng cứ khinh thường con bé, mắng nhiếc con bé, ngược đãi con bé, đến khi tôi phát hiện ra, cơ thể Ảnh Ảnh lại càng yếu ớt hơn, tính tình cũng hoàn toàn thay đổi.” Ông khe khẽ thở dài, là cảm giác tự trách sâu sắc của một người làm cha. “Tôi cố gắng bù đắp cho con bé nhưng đau thương dằn vặt con bé mấy năm đó đã thành cái lạnh của ba tấc băng dày, không phải một ngày mà thay đổi được. Tôi vắt hết sức lực yêu thương con bé, tưởng đâu có thể bù đắp nhưng sau đó phát hiện tính tình con bé càng ngày càng trở nên kiêu ngạo bất kham, lại quá mức đơn thuần, không rành thế sự, càng khó lòng hiểu được quy tắc thế gian.”

Tống Chính Nghĩa cũng từng thấy qua chuyện giông giống thế này, bày tỏ cảm thông với ông ấy. Đại khái anh cũng đoán được đối phương sắp nói cái gì. ~ Phó thác con gái cho anh. Dù sao Cố Tu Đức cũng là một người cha yêu chiều con gái.

“Thế nên ~”

Việc chính tới rồi. Tống Chính Nghĩa nghĩ.

“Ảnh Ảnh thích cậu, tôi muốn phó thác con bé cho cậu.” Cố Tu Đức sợ anh sẽ từ chối, vội nói, “Cái này cũng không cần ở rể, Tống tiên sinh có thể yên tâm. Chỉ cần cậu cưới Ảnh Ảnh, muốn làm ăn cứ làm, không muốn làm cũng không sao, cậu không thích người khác dị nghị cậu và Ảnh Ảnh, chúng ta lập tức dọn đi, đến Thượng Hải, đến Bắc Kinh, đến Anh, Mỹ, đều được hết.”

Càng nói càng hết sức mơ hồ. Tống Chính Nghĩa hiểu Cố Tu Đức yêu thương con gái nhưng lại sợ anh vì xấu hổ mà cự tuyệt, trong ý ngoài lời chỗ nào cũng đều là nhượng bộ, bảo vệ tôn nghiêm giúp anh. Hai người cách biệt sang hèn rất lớn, rõ ràng là ở rể nhưng con cái theo họ anh cũng được; nếu làm ăn Cố Tu Đức sẽ bỏ vốn cho, cho dù ăn không ngồi rồi cũng chẳng sao cả, Cố Tu Đức nuôi được; còn sợ người khác nói mình ăn cơm mềm thì họ có thể dọn đi thành phố khác mà sống, thậm chí ra nước ngoài cũng được. Tống Chính Nghĩa cảm thán Cố Tu Đức đúng là quá nuông chiều Cố Ảnh Ảnh, chỉ sợ cô có chút xíu không vui, càng sợ người làm con rể có phần bất mãn. Con rể bất mãn, con gái sẽ không vui. Làm cha đến nước này… Đúng là đã tận hết trách nhiệm.

“Ông chủ Cố…”

“Tống tiên sinh cứ nghĩ thêm đi.” Cố Tu Đức nhìn ra Tống Chính Nghĩa sắp cự tuyệt bèn ngắt lời anh, “Không gấp, chẳng qua tôi chỉ tới bày tỏ thành ý của mình thôi, muốn cậu lập tức nhận lời thật là quá khó, tôi cũng hiểu cậu cũng tuyệt đối không phải loại đàn ông lông bông ăn cơm mềm. Nhưng trai gái ở bên nhau lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm, cứ ở bên nhau thử xem.”

“…”

“Tuy rằng Ảnh Ảnh có đôi khi thiếu sót về mặt tư duy nhưng không mất đi sự ngây thơ của nó.” Cố Tu Đức cật lực nói tốt cho con gái mình, nhưng không biết có người đã đứng bên ngoài cửa. Tống Chính Nghĩa nhìn thấy Cố Ảnh Ảnh trước, cô đang phẫn nộ, căm giậm, dường như có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Tuyệt nhiên khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây.

“Ba đang làm gì đó?”

Cố Ảnh Ảnh hét lên xông đến, siết chặt cánh tay của Cố Tu Đức. “Tránh xa anh ta ra! Tránh xa ra một chút! Á!! Á!!!” Bộ dạng hét khản cả tiếng ấy của cô khiến Tống Chính Nghĩa cảm thấy không sao hiểu được, chẳng trách Cố Tu Đức phải nói mấy câu kiểu đó… Xem ra cô ta không phải chỉ thiếu sót mỗi tư duy mà ngay cả thần kinh cũng…

Cố Tu Đức hoảng loạn. “Ảnh Ảnh bình tĩnh lại đi con, ba chỉ nói mấy câu với Tống tiên sinh thôi mà, không có ý gì khác.”

“Không cần ba lo!! Tránh xa anh ấy ra! Đây là chuyện của con! Trước đây ba không lo cho con, bây giờ cũng không được lo nữa!” Đôi mắt phẫn nộ của Cố Ảnh Ảnh trợn trừng, liều mạng kéo tay Cố Tu Đức ra, bóp đến nỗi tay mình cũng nổi cả gân xanh, gương mặt sốt ruột căm phẫn cũng trở nên hung tợn.

“Được được, ba đi liền đây, con đừng giận nữa.”

Cố Tu Đức hoảng loạn mau chóng bước ra, thoắt chốc Cố Ảnh Ảnh không còn la nữa. Nhưng giây tiếp theo, Tống Chính Nghĩa thấy Cố Ảnh Ảnh đờ người tại chỗ, sau đó cơ thể thẳng tắp của cô ngã thẳng ra đất.

“Cô Cố ~”

“Ảnh Ảnh!”

**

Cố Ảnh Ảnh được đưa đến bệnh viện. Dường như cô chính là khách quen ở nơi này, Tống Chính Nghĩa đi theo xe, vừa đến cửa lớn là đã có một đội bác sĩ, điều dưỡng ầm ầm chạy ra, chỉ hỏi Cố Tu Đức mỗi một câu xong thì nhận người, đưa vào phòng chẩn trị cứ như quen rồi.

“Phát bệnh nữa à?”

“Đúng vậy.”

Sau khi bác sĩ hỏi xong thì đẩy Cố Ảnh Ảnh vào phòng chẩn đoán điều trị. Cố Tu Đức đứng ngồi không yên đi tới đi lui liên tục, Tống Chính Nghĩa nhìn dáng vẻ sốt ruột lo lắng của ông ta, thực sự khó lòng liên hệ người cha này với Thao Thiết tàn ác.

Qua một lúc lâu sau, điều dưỡng bước ra nói “Không sao rồi”, Cố Tu Đức mới yên tâm, dường như bây giờ ông mới phát hiện Tống Chính Nghĩa vẫn đang đợi chung với mình. Ông bước về phía Tống Chính Nghĩa, ra vẻ hết sức có lỗi. “Thật xin lỗi Tống tiên sinh… Ảnh Ảnh thực ra không thường phát bệnh lắm đâu… Ngày thường nó bình thường lắm…” Lời nói dối cũng toát lên cảm giác bất lực. Cố Tu Đức thôi không nói nữa.

Tống Chính Nghĩa nói: “Cứ để cô Cố dưỡng bệnh trước, chuyện khác tạm thời đừng nhắc nữa.”

“Được.” Cố Tu Đức cũng không có mặt mũi nào giữ anh lại, chuyện cưới xin tám phần coi như hỏng rồi. Cố Tu Đức chợt cười khổ sở, nói: “Vừa nãy tôi còn nghĩ, nếu như Tống tiên sinh là người tham tiền ích kỷ thì tốt biết mấy, ngược lại tôi cũng không cần phải phí tâm thế này. Nhưng Tống tiên sinh không thế, cậu là chàng thiếu niên rất chính trực, aiz.”

Tống Chính Nghĩa cũng thương hại Cố Ảnh Ảnh nhưng dẫu sao anh cũng không thể ‘hiến thân’ được, anh không vĩ đại thế đâu. “Ngài và cô Cố nghỉ ngơi trước nhé, tôi về cửa hàng có việc.”

Sao Cố Tu Đức lại không nghe ra câu này là thoái thác, ngay cả một câu dây dưa vương vấn ở lại cũng không có mà dứt khoát sạch sẽ cắt đứt luôn. Cố Tu Đức hơi giận nhưng ông yêu thương con gái, không muốn làm mặt lạnh với Tống Chính Nghĩa.

“Tống tiên sinh cứ lo việc của mình đi, rảnh thì đến thăm Ảnh Ảnh nhé.”

Tống Chính Nghĩa đáp lại một câu rồi rời bệnh viện.

Cố Tu Đức nhìn chàng thanh niên quả quyết ra đi, ra chiều nghiền ngẫm. Tại sao nhất quyết phải là Tống Chính Nghĩa? Với quan hệ của Tống Chính Nghĩa và Mãn Lâm Lang, còn có nhân phẩm, chuyện này vốn dĩ không có chút hi vọng nào.

Tiếng hét thảm thương của Cố Ảnh Ảnh thình lình truyền ra khỏi phòng bệnh, kéo Cố Tu Đức trở về hiện thực trong nháy mắt.

“Ảnh Ảnh!”

Bụi đất trong kho tư liệu của cục cảnh sát tung bay như hoa tuyết, người qua đường ngó vào đều bị bụi thốc đầy cả mặt, vội vàng bịt mũi hớt hải đi qua.

Tôn Minh Ngọc che đầu che mặt, dùng chổi lông gà quét bụi đóng trên bề mặt. Ở nhà bà ngoại, cô cũng từng quét tước thư viện lâu năm trong nhà, cũng có bụi nhưng bụi ở đó không nhiều thế này. Bụi trên giấy còn không thể lấy khăn ướt mà lau sạch được, lấy giẻ lau qua là bẩn sách, càng lau càng bẩn, cuối cùng lau rách cả giấy cũng chưa lau sạch được. Chỉ có thể quét. Cục trưởng còn không cho đem tư liệu ra ngoài, nói phải bảo mật, không được lấy đi.

Kho tư liệu này tuy rằng lớn nhưng không nhiều đồ. Cô dùng chổi lông gà quét sạch một đống tư liệu xong còn phải vung vẫy cho bụi trong sách rơi ra, sau đó mới đặt trở về. Cô lấy một miếng vải rất lớn che những quyển sách đã lau sạch rồi cho về chỗ cũ.

Đến nay đã làm được hai ngày, nhưng cô ngẩng đầu xem, đập vào mắt là một đống tư liệu chờ quét sạch. Đại khái còn phải quét tước chỉnh lý thêm một tháng nữa. Tôn Minh Ngọc vùi đầu làm khổ sai, không vì lương tính theo ngày mà chểnh mảng.

Tay cô lại cầm một đống tư liệu nữa, vỗ “phạch phạch phạch” cho bụi trên mặt rơi hết ra rồi mở tư liệu ra vẫy sạch bụi trong đó. Gần như trong một cái liếc mắt vô tình, hình như cô trông thấy một cái tên rất quen. Giở ra xem kĩ, không ngờ lại thấy ba chữ ‘Trương Đại Bảo’.

“Năm Quang Tự thứ 26, thị dân Hoàng Vỹ báo án có trộm thó đồ đánh người, nhận ra kẻ trộm nguyên là nha dịch Trương Đại Bảo. Quan phủ bắt giữ không thành, lại không có chứng cứ khác, không thể định án”

Tôn Minh Ngọc cảm thấy có chỗ không đúng, lại xem ngày tháng, là sau trận lửa núi đó.

“Nếu lúc đó Trương Đại Bảo còn sống xuống núi, sao lại không về nha môn?”

Tôn Minh Ngọc ở đây chỉnh lý hai ngày, biết thư lại nha môn không phân biệt chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ ghi lại rõ ràng, vậy nếu như Trương Đại Bảo có về, nhất định sẽ có ghi. Cô lập tức bê ghế lên tìm ghi chép của cả năm 1900. Năm đó nha môn gặp phải hỏa hoạn, tư liệu gần như cháy sạch, tư liệu của năm 1900 cực kỳ ít. Mà nửa năm sau đó, người trong nha môn bị tru sát chết sạch, cũng không được ghi lại. Đến mùa thu, bên trên phái người mới đến mới cải tổ lại nha môn, tư liệu liên quan ghi lại cho năm tiếp theo mới bắt đầu dày lên. Thế nên không có án kiện nào được ghi lại, chỉ nói chuyện tháng tiếp theo triều đình phái binh mã đến tạm thời tiếp quản nha môn, truy điệu các đồng liêu lên núi và xây dựng lại nha môn. Tìm được thi thể, có nhắc; xác định người chết là ai, có nhắc; ngay cả chuyện quan phủ an ủi gia quyến bao nhiêu tiền, tặng cho bao nhiêu cỗ quan tài cũng nói nhưng không nhắc đến chuyện Trương Đại Bảo quay về.

Thậm chí danh tính của Trương Đại Bảo về sau không được nhắc thêm một lần nào nữa. Chỉ trong mấy câu viết Hoàng Vỹ báo án là nhắc đến câu ‘nghi giống Trương Đại Bảo’, cuối cùng cũng bị quan phủ phủ quyết. Tôn Minh Ngọc bấy giờ mới nghĩ ra chuyện này. Tại sao Trương Đại Bảo sau khi xuống núi lại không về nha môn nói rõ chuyện này, để cấp trên tiếp tục phái người lùng bắt Thao Thiết? Ông ta hẳn phải biết mình thế cô sức yếu chống lại Thao thiết khó khăn chừng nào chứ. Một lòng báo thù như ông ấy sao có thể tự mình đi điều tra manh mối mà không tìm quan phủ được? Tôn Minh Ngọc không chỉnh lý lại hai quyển tư liệu này mà giấu trong ngực. May mà nó mỏng, vuốt dọc xuống cũng không nhìn ra đâu. Đợi khi đến giờ, cô mới thò mặt mày đầu tóc đầy bụi bước ra, vừa đi vừa vung vẫy, làm cho La Tiểu Bàn ở ngoài cửa chính muốn kiểm tra túi xách của cô cũng phải chán chường bịt mũi. “Cô cứ như Bồ Tát đất ấy, vẫy một cái đất đầy mình!”

Tôn Minh Ngọc đưa chiếc túi toàn là bụi cho gã. “Anh Bàn cứ việc kiểm tra, tôi cũng phải mau đi tắm mới được.”

La Tiểu Bàn lười ngó tới, Tôn Minh Ngọc tự đổ đồ trong túi ra cho gã xem, còn thuận tiện vung vẫy bụi đầy bàn. La Tiểu Bàn nhìn thấy mà hét lớn: “Được rồi! Đi mau đi!”

“Vậy tôi đi nhé.” Tôn Minh Ngọc mặt không đổi sắc thu dọn đồ đạc rời khỏi cục cảnh sát, chân cô còn khập khiễng, bước xuống mấy bậc thềm đá mà đau đến nghiến răng. Cô sờ sờ tiền trong túi, không nỡ lòng nào mà gọi xe kéo, , nhưng chuyện Trương Đại Bảo rất quan trọng, cô muốn mau chóng nói cho nhóm Lâm Lang nghe. Vừa cắn răng gọi xe liền thấy Long Diệu Lâm và nhân viên cảnh sát lái xe về. Cô hớn hở vẫy tay. “Lão Lâm ~”

Các cảnh sát khác đều đã dừng xe, Long Diệu Lâm dừng xe ngay trước mặt cô, Tôn Minh Ngọc đẩy lên vai anh một cái, nghiêng người trèo lên xe. “Đi đi, đi tìm Lâm Lang.”

“Tôi còn bận…”

“Đừng bận!” Tôn Minh Ngọc ghé tai Long Diệu Lâm nói nhỏ, “Là chuyện của Trương Đại Bảo.”

Long Diệu Lâm lập tức hiểu ra, bèn lái xe đi, nhưng cử chỉ thân mật của hai người đã chọc nhân viên cảnh sát cười ồ một trận. ~ Ngày xuân của cảnh sát trưởng tới rồi.

Long Diệu Lâm nghe thấy tiếng cười, chậm rãi quay đầu lại, mọi người lập tức huýt sáo bước vào trong. Tôn Minh Ngọc chẳng hiểu đầu đuôi chỉ kéo ống tay áo anh mà giục: “Đi mau đi mau.”

Long Diệu Lâm vừa lái xe vừa hỏi: “Gấp gáp tìm họ nói chuyện của Trương Đại Bảo vậy à? Chuyện gì thế?”

“Tôi phát hiện ra một chuyện đáng ngờ trong kho tư liệu, đầu óc tôi nghĩ không thông, đến lượt quân sư các anh ra trận!”

“Thương lượng với nhau cũng tốt, khoan đã…” Long Diệu Lâm choàng tỉnh, giật mình, “Cô trộm tư liệu ra?”

Tôn Minh Ngọc lời lẽ hùng hồn nói: “Không phải trộm, tôi đang tra án, hành động chính nghĩa mà!” Nói rồi còn thò đầu hỏi: “Anh muốn bắt tôi hả?”

“…” Ngược lại anh nghĩ, công việc là anh giới thiệu cho, kết quả cô lại đi trộm tư liệu. Long Diệu Lâm vô vàn cảm thấy bản thân chẳng có chút chính nghĩa của cảnh sát chút nào.

“Chỗ này gần nhà của ông chủ Tống, chúng ta đến chỗ anh ta tìm trước đã.”

Hai người đến nhà họ Tống, không thấy Tống Chính Nghĩa nhưng thấy Mãn Lâm Lang. Mãn Lâm Lang vẫy vẫy tay với hai người. “Tìm ông chủ Tống hả, tôi đợi một lúc lâu rồi, không thấy đâu.”

“Vậy nói với cô trước cũng được.”

Tôn Minh Ngọc muốn nhảy xuống xe, làm Long Diệu lâm giật mình hét lên: “Dừng lại! Chân! Chân kìa!”

Tôn Minh Ngọc vội túm lấy áo của Long Diệu Lâm, may mà túm kịp, bằng không chân cô bị thương càng nghiêm trọng hơn rồi.

“Nguy hiểm quá.”

Tôn Minh Ngọc thở dài, Mãn Lâm Lang đã bước đến đỡ cô xuống xe.

“Tôi phải nói cô nghe chuyện của Trương Đại Bảo…”

Mãn Lâm Lang cười. “Khéo thay, tôi cũng đến tìm ông chủ Tống nói chuyện của Trương Đại Bảo. Anh ta nói về nhà nhưng sao không có ở đây, không có ở đây thì ở đâu được nhỉ…”

Ba người đợi cũng chẳng bao lâu, Tống Chính Nghĩa đã từ bệnh viện về. Thấy ba người, anh còn lấy làm lạ. “Đợi lâu chưa?”

“Đúng đó, đợi lâu rồi.” Mãn Lâm Lang hỏi, “Anh đi đâu đó?”

“Bệnh viện.”

Mãn Lâm Lang giật mình. “Anh không khỏe chỗ nào?”

“Không phải tôi, là Cố Ảnh Ảnh.”

Anh vừa mở cửa vừa kể chuyện vừa rồi cho họ biết, Tôn Minh Ngọc nghe mà hết hồn. “Gần đây ông chủ Tống thành cái bánh thơm rồi hả.”

Tống Chính Nghĩa thở dài: “Hứa làm con nuôi Trần gia rồi, không thể hứa làm con rể Cố gia luôn chứ.”

Mãn Lâm Lang mím mím môi, hỏi: “Bác sĩ nói bệnh cô ấy thế nào?”

“Không hỏi, lúc đó ông chủ Cố cũng có ở đó, không tiện hỏi nhiều.”

Vào nhà rồi, ngôi nhà với bốn người ngồi tức thì chật chội. Trà trên bếp lò còn nóng, Tống Chính Nghĩa rót trà cho họ. “Nói đi, chuyện gì.”

“Anh vừa đi chẳng được bao lâu, Trương Đại Bảo đến tìm tôi, khuyên tôi làm mồi nhử cho trận nhị thập bát tú.” Mãn Lâm Lang cười, hai mắt híp lại, “Ông ta không tin anh.”

Tống Chính Nghĩa ngập ngừng. “Tôi là Tống Chính Nghĩa, không phải Tống Tam Bảo, Trương Đại Bảo không tin tôi cũng là thường.”

“Xem ra kế hoạch giành lấy niềm tin này không thuận lợi lắm.”

“Trương Đại Bảo có thể nói chuyện nhị thập bát tú với chúng ta đã là tin tưởng rất lớn rồi.”

Mãn Lâm Lang không thể phủ nhận chuyện này, cô cũng không có chút nào tin tưởng Trương Đại Bảo, cô nhắc nhở: “Đừng quên chuyện Vĩnh Sinh giáo mai phục chúng ta lần trước, lần này có khả năng cũng vậy. Đương nhiên tôi không nói Trương Đại Bảo gạt chúng ta, nhưng Trương Đại Bảo cũng có khả năng bị Thao Thiết lợi dụng.”

Tôn Minh Ngọc cũng nói: “Đúng, Thao Thiết thực sự là một người âm hiểm xảo trá.”

Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi sẽ tra thêm, đừng tùy tiện hành động.”

“Rồi đến phiên tôi nói.” Tôn Minh Ngọc móc từ trong ngực ra hai tập tư liệu, nghiêm túc nói, “Đây là thứ tôi tìm được trong kho tư liệu, mùa thu năm 1900 có người tên Hoàng Vỹ báo án, nói nha dịch Trương Đại Bảo cướp của đánh người, nhưng nha môn lùng sục truy tìm không được đầu mối, cuối cùng xôi hỏng bỏng không.”

Long Diệu Lâm hỏi: “Có nghi vấn gì?”

“Người bình thường chỉ chứng kẻ trộm mà không nhìn rõ thì thôi, nhưng nhìn rồi nhất định sẽ nói cả tên nữa, Trương Đại bảo còn là nha dịch, bách tính không dám nói bừa. Thế nên lời người báo án có độ tin cậy. Nhưng mà, sau đó tôi đi tra tư liệu…” Tôn Minh Ngọc lại lấy ra một tập giấy khác cho họ xem, “Năm đó cấp trên phái rất nhiều người điều tra chuyện hỏa hoạn trên núi, thư lại ghi lại tường tận nha dịch gặp nạn nhưng không có tên Trương Đại Bảo, cũng không nói ông ta vẫn còn sống, nghĩa là ông ta hoàn toàn không về nha môn.”

Tống Chính Nghĩa nghĩ sơ qua, tuy rằng cô nói không có trọng điểm nhưng anh hiểu ra ngay. “Cô cảm thấy chuyện kỳ quái chính là, tại sao Trương Đại Bảo không tìm binh mã đến hỗ trợ năm đó báo án, chỉ ra nơi Thao Thiết đang ở mà lại lẩn tránh 20 năm, thân cô thế cô tra án?”

“Đúng đúng!” Tôn Minh Ngọc phấn khích nói, “Điểm nghi hoặc chính là chỗ này, chiếu lý ông ta nên lập tức về nha môn nhờ vả cứu binh đúng không, nhưng tại sao không có? Người bị Thao Thiết hãm hại như ông ta hẳn phải hiểu rất rõ lấy sức của một mình ông ta không thể đấu lại Thao Thiết được, tại sao còn lấy trứng chọi đá?”

“Có lý.” Mãn Lâm Lang nhìn hai tập giấy trên bàn, đặc biệt xem kĩ chỗ nha dịch, “Năm đó chuyện lửa cháy trên núi được ghi rất rõ, ngay cả ngỗ tác được giữ lại nha môn canh chừng cũng có nhắc qua, nhưng lại hoàn toàn không thấy đoạn sau về Trương Đại Bảo… Cảnh sát trưởng Long, tình huống nào sẽ xảy ra chuyện này?”

Long Diệu Lâm nói: “Thói quen của triều Thanh như nào tôi không biết nhưng theo thói quen của cục cảnh sát bây giờ thì có hai khả năng. Một là Trương Đại Bảo thực sự không về, hai là… “ Anh do dự một lúc mới nói, “Hai là cục trưởng ra lệnh không cho viết lại….”

Bốn người như chợt tỉnh ra, so với việc Trương Đại Bảo không báo án, khả năng lớn hơn là triều Thanh che giấu chuyện này. Tống Chính Nghĩa thình lình hiểu ra, vẻ mặt chấn động, ngọn lửa căm hờn trong lòng bốc cao. “Năm đó nha môn đã báo cho triều đình chuyện của Thao Thiết biết bao nhiêu lần, nhưng triều đình không chịu thừa nhận sự tồn tại của Thao Thiết, cuối cùng huyện lệnh cầu cứu nhiều lần, họ mới hứa mùa thu sẽ phái người giúp đỡ điều tra. Cũng cùng cũng như thế này, vì muốn che giấu tội trạng, tẩy sạch dấu vết, Thao Thiết bày kế mai phục nha môn trên núi, giết nha dịch, sau lại phóng hỏa đốt nha môn. Tôi nghĩ…”

Tuy rằng anh không muốn chấp nhận triều đình năm xưa hủ bại nhưng bây giờ càng cho thấy triều đình quá thối nát. “Tôi nghĩ Trương Đại Bảo chắc đã từng đến nha môn nhưng bị nhân mã cấp trên đuổi ra ngoài.” Tống Chính Nghĩa không sao tưởng tượng nổi năm xưa Trương Đại Bảo đã tuyệt vọng thế nào. Vốn dĩ là người ‘duy nhất’ sống sót, chạy về nha môn mà mình tin tưởng nhất, nhưng vì triều đình không muốn quản mớ bòng bong này mà vứt bỏ anh ta. Trương Đại Bảo chỉ đành một mình truy tìm tung tích Thao Thiết, tự mình nghĩ cách báo thù. Mặt bị hủy hoại, cuộc đời cũng bị hủy theo! Tống Chính Nghĩa giận dữ, cảm thấy căm giận tột cùng với triều đình đã chết đi mà anh từng tận hiến.

Long Diệu Lâm nhìn anh, vốn dĩ đang nghiền ngẫm ý nghĩa những lời anh nói nhưng hình như lại ngẫm ra một khía cạnh khác nữa. Cách nói của anh ta… cứ như là việc anh ta đích thân trải qua vậy.

Long Diệu Lâm cảm thấy suy đoán dưới gốc độ này có phần thái quá, dù sao tuổi tác của Tống Chính Nghĩa cũng chỉ mới tầm này, tuyệt đối không thể là người đích thân trải qua chuyện năm đó được.

Mãn Lâm Lang cũng cảm thấy hết sức thương hại những gì Trương Đại Bảo trải qua năm đó, cô khẽ thở dài: “Có thể hỏi Thành Cửu thử xem, ông ta có thể được Trương Đại Bảo tin tưởng cũng không phải vì mỗi nguyên nhân cùng là đồng liêu đâu, có lẽ chuyện năm đó, Thành Cửu biết rõ đó.”

Tống Chính Nghĩa hơi gật đầu. “Tôi đi tìm ông ta.”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x