TAI KIẾP TRƯỜNG SINH
Chương 73-75: Giờ ngọ (3-5)
Dịch (láo): A Tĩnh
#taikieptruongsinh #truongsinhkiep
—
Chiếc xe mau chóng lên đường tiến lên phía trước, bên tai chỉ còn tiếng bánh xe tròng trành va đập với những hòn đá trên đường, không có tiếng huyên náo trên đường, cũng không có tiếng trò chuyện của người qua đường. Cho dù bị bịt cả hai mắt, Tống Chính Nghĩa cũng biết mình nơi mình sắp đến không phải nhà lớn Trần gia mà là một nơi hẻo lánh. Tình hình không giống với mấy lần rồi đi gặp Trần Tri Lý. Nhà họ Trần chỉ có hai người, một người là Trần Tri Lý, người còn lại là bà Trần. Cũng có nghĩa là, Trần Tri Lý muốn tránh mặt vợ mình. Vậy mục đích của ông ta là gì quả thực đã rõ đến không thể nào rõ hơn.
Lần này Mã Bán Pha không cùng đi, phần nhiều là hổ thẹn với anh, cũng có lẽ là sợ bản thân vào lúc nguy hiểm lại phản bội tín nghĩa không cứu người, bèn dứt khoát trốn cho thật xa. Người trong giang hồ trượng nghĩa, nhưng Mã Bán Pha không phải người trượng nghĩa.
Tống Chính Nghĩa bị đưa xuống xe, bịt mắt được xé ra, trước mặt là một trạch viện nhỏ, dựa lưng vào mạch núi, trái phải đều có rừng cây um tùm. Anh nhìn ra phía sau, chỉ thấy một con đường núi quanh co, đúng là có chết ở đây cũng không ai hay biết.
Thủ hạ của Mã Bán Pha đưa anh đến trước cửa là đi ngay, người đến tiếp ứng là một người khác. Ông ta làm thủ thế “mời”, trong mắt không có một chút cảm xúc, lạnh lùng hệt như một bức tượng gỗ.
Tống Chính Nghĩa bị trói chặt hai tay dưới hoàn cảnh này không hề có cơ may trốn thoát. Anh được đưa vào phòng khách, Trần Tri Lý đang ngồi trên ghế sô pha lớn, sắc mặt thâm trầm, hai mắt khép hờ, thần sắc có vẻ như vô cùng bình tĩnh. Nhưng khi ông ta nghe thấy tiếng bước chân rồi mở mắt ra, đáy mắt ông liền ửng đỏ lên. Không phải màu đỏ còn lại sau khi khóc mà là màu đỏ tươi ánh lên bởi căm hờn.
Ông ta hơi ngước mắt, nhìn Tống Chính Nghĩa bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Thậm chí Tống Chính Nghĩa còn tin bất cứ lúc nào ông ta cũng có thể rút súng ra bắn mình.
Những người còn lại trong phòng đều lui hết, không ai đến đây quấy rầy họ nói chuyện cả. Tống Chính Nghĩa ngồi xuống đối diện ông ta, sau đó trông thấy thứ ông ta nắm trong tay chính là chiếc khóa trường mệnh thất lạc ở nhà mình. Chiếc khóa trường mệnh được đẽo từ bạch ngọc bị ông ta siết chặt trong tay, tỏa ra ánh sáng gần như trong suốt.
Trần Tri Lý lạnh lùng nhìn anh. “Chiếc khóa trường mệnh này là khi Tiểu Long ra đời, tôi đã bảo thợ ngọc chế tạo riêng cho nó, tinh xảo nhẹ nhàng, ngụ ý bình an, Tiểu Long luôn đeo trên người. Tiểu Long còn, khóa còn. Thế nên cho dù năm đó sau khi thằng bé mất tích, tôi luôn kiên trì bảo họa sĩ vẽ lại chiếc khóa này trên cáo thị tìm người khắp đường lớn ngõ nhỏ.”
Tống Chính Nghĩa hiểu ngay tại sao Thao Thiết lại biết khóa trường mệnh anh giấu là của Trần Tiểu Long. Chắc chắn Thao Thiết đã thấy nó trên các bức họ trên đường phố năm xưa rồi.
“Nhưng bây giờ có người lại nói là tìm được khóa ngọc này trong nhà của cậu.” Trần Tri Lý ngước mắt nhìn chằm chằm anh, nghiêm giọng nói, “Có phải thật không?”
Tống Chính Nghĩa không cần nói dối, ngược lại nói dối chết càng nhanh hơn. “Phải.”
Vừa nói xong liền thấy Trần Tri Lý rõ ràng đã bước đến bờ vực vô phương không chế được cảm xúc. “Là cậu giết Tiểu Long.”
“Tôi không có.”
“Vậy chiếc khóa này ở đâu mà ra?!” Trần Tri Lý cuối cùng không nhịn được nữa, đứng phắt dậy gác súng lên trán anh, “Tại sao trên người cậu lại có khóa trường mệnh của Tiểu Long! Là cậu giết Tiểu Long! Sao lại cố tình tiếp cận bọn tôi!”
Trước nay Tống Chính Nghĩa chưa từng thấy Trần Tri Lý phẫn nộ đến mất đi khống chế thế này. Căm phẫn của ông ta lúc này nổi lên là vì con trai độc nhất của ông ta, Tống Chính Nghĩa không thể giải thích quá nhiều, nói một câu thừa thãi, không khác gì thêm dầu vào lửa giận bốc cao của Trần Tri Lý, khiến ông ta càng bùng nổ hơn.
“Năm xưa tôi từng gặp Tiểu Long, ở trong sơn động.”
Họng súng ghì chặt trên trán anh bất ngờ buông lỏng ra.
Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm nay, Trần Tri Lý được nghe tin tức về con trai mình.
Tống Chính Nghĩa nói: “Tôi khi ấy cùng tuổi với Tiểu Long, lên núi chăn trâu, rơi nhầm vào một hang động rồi lạc đường trong ấy, tình cờ đụng mặt Tiểu Long cũng lạc đường. Cậu ấy nói mình lên núi bắt dế, có một người trên núi đi ngang bảo trong động này có nhiều dế lắm, thế là cậu ấy dẫn theo tôi tớ cùng vào trong.”
“Nhưng bọn họ lạc đường, người hầu liên tục đi tìm lối ra nhưng không quay lại nữa, cậu ấy cũng từ từ kiệt sức.”
“Cậu ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về nhà họ Trần, còn phó thác cho tôi nếu như có sống thì báo cho gia đình biết tung tích của mình.”
“Không bao lâu sau… Cậu ấy đã…” Tống Chính Nghĩa nói thật giả đan xen, nhưng chuyện gặp được Tiểu Long lại hoàn toàn là thật. Điều này khiến lời anh nói nghe ra chân thực vô cùng.
Ánh mắt Trần Tri Lý run lên. “Nên Tiểu Long thực sự chết rồi sao?”
“… Phải.” Chuyện này đối với Trần Tri Lý là một hung tin, nhưng đối với Tống Chính Nghĩa mà nói có bao giờ không phải ác mộng đâu? Anh tiếp tục nói, “Tôi lấy khóa trường mệnh trên người cậu ấy xuống, đi rất lâu mới tìm được đường ra. Năm đó tôi cũng từng tìm đến nhà họ Trần, nhưng khi tôi nhìn thấy bà Trần khóc đến đau lòng tuyệt vọng, lại cảm thấy lúc này mà nói ra chân tướng với ông bà thì tàn nhẫn quá, nên mới không đi. Sau đó tôi theo mẹ rời khỏi Quảng Châu, một lần đi là đi rất nhiều năm.”
Cách nói này không có chút nào sơ hở. Thậm chí giây phút này Trần Tri Lý còn thấy biết ơn năm đó anh đã không xuất hiện. Không có tin tức con mình đã chết mới có hàm ý con trai mình có khả năng còn sống. Đây cũng là lý do vợ ông có thể gắng gượng sống tiếp. Giả như năm đó Tống Chính Nghĩa xuất hiện trả lại khóa trường mệnh, e rằng vợ ông đã sớm đi theo con trai rồi.
Cây súng dần được rút lại, Trần Tri Lý ngồi về ghế sô pha, nhớ lại ánh mắt Tống Chính Nghĩa nhìn vợ chồng họ, chả trách lại khó xử và thương xót thế này.
Cậu ta không phải một đứa trẻ hư.
Cậu ta không hại chết Tiểu Long.
Trần Tri Lý im lặng hồi lâu, hỏi: “Hài cốt của Tiểu Long… ở đâu?”
Tống Chính Nghĩa lắc đầu. “Khó tìm lắm, sơn động đó rối rắm phức tạp, khắp nơi đều có các hang động nhỏ hơn, tôi cũng phải đi rất lâu rất lâu mới ra ngoài được. Nơi đó hẳn là hang ổ cũ Thao Thiết dùng để giấu người năm xưa, trên mặt đất có rất nhiều rất nhiều thi thể khác, cũng có sài lang mãnh thú tới lui, nhiều năm qua đi như vậy rồi, e rằng hoàn toàn kiếm không được nữa.”
Trần Tri Lý rơi vào trầm tư sâu sắc. Ngay cả hài cốt của con trai cũng không tìm về được nữa. Tiểu Long của ông nhỏ như thế mà.
Tống Chính Nghĩa nói ra bí mật năm xưa, vốn nên thấy nhẹ nhõm nhưng tâm lý càng nặng nề hơn. “Ý định ban đầu của tôi chỉ là tìm Thao Thiết, nhưng trong lúc tình cờ lại có dính mắc với vợ chồng ông. Tôi không hề muốn tiếp cận ông, nhưng bữa tiệc hôm đó bà Trần trông thấy tôi, còn gọi tôi là Tiểu Long. Có đôi khi thậm chí tôi còn nghĩ, không biết có phải trong cõi vô hình Tiểu Long muốn tôi thay thế cậu ấy chăm sóc vợ chồng ông, để hai người không cần chịu nỗi khổ nhớ con nữa không.”
Tống Chính Nghĩa thở dài. “Lòng tôi thấy hổ thẹn, cũng muốn trốn tránh hai người, nhưng trời không toại lòng người, cuối cùng lúc ông muốn nhận tôi làm con nuôi, con đã chấp nhận sắp xếp này rồi.”
“Bất kể ông tin hay không tin, tôi quyết định sẽ thay Tiểu Long chăm lo quãng đời còn lại của hai người, an ủi nỗi đau mất con của hai người.”
Trần Tri Lý bị những lời này làm xúc động. Ông ta hiểu rõ con người Tống Chính Nghĩa, chính vì ông ta biết, nên mới chọn anh làm con nuôi của mình trong số biết bao nhiêu người. Bằng lòng ban cho anh quyền lực và giàu sang mà người khác vô cùng thèm muốn. Ông ta tin lời chàng trai trẻ ấy.
Tống Chính Nghĩa thấy biểu cảm của ông ta cuối cùng đã lắng dịu lại, bèn hỏi: “Sao ông có được khóa trường mệnh?”
Trần Tri Lý nói: “Có người đưa cho, còn kèm theo một lá thư, nói là lấy được ở chỗ cậu.”
Tống Chính Nghĩa nhíu mày rồi nói: “Sau đó ông nổi giận muốn giết chết tôi.”
Một lời thức tỉnh người trong mộng, Trần Tri Lý thông minh cỡ nào, thoắt chốc hiểu ra ngay bản thân đã bị lợi dụng. “Người đó muốn mượn đao giết người.”
“Ừ.” Tống Chính Nghĩa lúc này mới cảm thấy sau gáy thấm ra mồ hôi lạnh li ti, khiếp đảm bởi sự đáng sợ của Thao Thiết. Hắn muốn giết anh, nhưng vẫn không quên bỡn cợt anh, muốn anh chết dưới họng súng của nghĩa phụ mình, đa phần là có ý muốn anh chết không nhắm mắt.
“Ai muốn giết cậu?” Trần Tri Lý hỏi, “Sao hắn biết chuyện giữa cậu và Tiểu Long?”
“Không, hắn không biết chuyện giữa tôi và Tiểu Long, nhưng sau khi hắn vào nhà tôi, nhận ra khóa trường mệnh thuộc về ai, thế nên mới trả khóa này lại cho ông.” Tống Chính Nghĩa làm rõ mạch tư duy, “Tiểu Long từng nói, năm đó lên núi bắt dế, có một người sống trên núi nói với họ trong động có nhiều dế lắm. Giả dụ như… Thực ra người kia cố ý, lại giả như… người phát hiện khóa trường mệnh rồi trả nó cho ông hòng khiến ông giết tôi chính là người sống trên núi kia năm đó thì sao?”
Trần Tri Lý siết chặt nắm tay thành quyền, ông đã hiểu suy đoán của Tống Chính Nghĩa, cảm giác căm phẫn dần dần hiện lên rõ rệt trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi thường vui buồn không lộ rõ này.
“Lẽ nào… Thực sự là Thao Thiết…”
“Năm xưa nhiều người đồn rằng Thao Thiết sống trên ngọn núi đó…”
Trần Tri Lý vẫn luôn cật lực né tránh chuyện Thao Thiết, chỉ cần ông bỏ mặc tên hung thủ này thì ông có thể giữ được vị trí cục trưởng kiên cố vững chắc của mình trong cục cảnh sát, có được quyền lực và giàu sang. Trong đêm trường vắng lặng, ông cũng từng hoài nghi không biết có phải Thao Thiết giết chết con trai mình không nhưng lại bị ông phủ định. Nhưng cuối cùng nó lại trở thành nút thắt trong lòng ông. Hôm nay “đối đầu” trực diện với Tống Chính Nghĩa, ông không thể tự lừa mình chuyện của Tiểu Long nữa. Ông khổ sở dằn vặt, cuối cùng chấp nhận sự thật này.
“Nhiều năm như vậy mà cục cảnh sát vẫn phủ kín chuyện Thao Thiết, nhưng ông thân là cục trưởng, hẳn nên hiểu rõ Thao Thiết chưa từng biến mất. Hơn hai mươi thi thể trong sơn trang trên núi, người mất tích trong nhà hát, đều cho thấy có liên quan tới Thao Thiết. Người bị hắn hại đã nhiều quá rồi…”
Trần Tri Lý thở dài, ông ngả lưng trên sô pha, mệt mỏi bao trùm lấy ông khiến ông nhức đầu hoa mắt.
“Cậu đi đi.”
Tống Chính Nghĩa không nhân cơ hội đó khuyên ông mở khóa vụ án của Thao Thiết, mượn sức cục cảnh sát tóm lấy Thao Thiết. Nói những lời này với người vừa mới trải qua nỗi đau mất con thì quá mức lạnh lùng. Nhưng Tống Chính Nghĩa tin Trần Tri Lý tự có suy xét của riêng mình. Ông ta xưa nay luôn là người bình tĩnh biết kiểm soát.
Tống Chính Nghĩa mở dây trói trên tay ra, nói ra bí mật nhiều năm, đạt được giải thoát không chỉ có mỗi Trần Tri Lý. Anh nhìn trời đất bên ngoài cửa lớn, nơi đó bao la sáng rỡ, khiến mắt anh cũng sáng ngời theo. Anh chầm chậm bước ra, rời khỏi nơi cô đơn lạnh lẽo này.
Vừa ra khỏi cửa lớn liền trông thấy có hai người đứng bên ngoài. Người nam cúi gằm mặt, người nữ mặt mày giận dữ.
Vừa thấy Tống Chính Nghĩa bước ra, Mã phu nhân lập tức vươn tay nhéo tai Mã Bán Pha kéo ông ta qua, kéo đến nỗi Mã Bán Pha nhe răng trợn mắt. Không còn khí thế đưa dê vào miệng cọp như mới vừa rồi.
**
“Ui da ui da, đau, đau nha! Chừa lại cho chút mặt mũi coi!”
Mã Bán Pha đau đến kêu la liên hồi, Mã phu nhân tức giận “thảy” người đến trước mặt Tống Chính Nghĩa, còn không quên đá người đàn ông của mình một cước. Bà lạnh lùng nói với Tống Chính Nghĩa: “Em trai này, gã ta không có nghĩa khí không có khí phách, giết đi đừng để làm gì.”
Tống Chính Nghĩa: “…”
Mã phu nhân còn đưa hẳn cho anh một con dao – Thậm chí cả dao cũng chuẩn bị xong rồi.
“Cho chú xả giận đó! Về rồi chị vứt xuống mé mương, cho khỏi bẩn tay chú.”
Mã Bán Pha gào lên: “Con đàn bà chết giẫm này làm thiệt đó hả?”
Mã phu nhân cười lạnh. “Mã Bán Pha, Ông có biết trên dưới bang mình đều biết Tống Chính Nghĩa là ân nhân cứu mạng Mã gia chúng ta không? Nhưng ông đã làm gì? Ông tiễn ân nhân cứu mạng vào chỗ chết! Về tình, ông vong ân phụ nghĩa; về lý, ông chẳng có chút lý nào! Qua hết hôm nay, trong mắt các anh em ông sẽ trở thành người vì làm việc cho người ta mà dám đâm anh em mình một dao, sau này còn ai dám bán mạng cho ông nữa?”
Đạo lý này Mã Bán Pha làm gì chưa từng nghĩ qua, ông lẩm bẩm nhưng không nói được một câu phản bác nào. Thế nên càng giống một chú gà con đứng đó, không dám kháng cự.
Tống Chính Nghĩa cũng coi như hiểu tại sao ông ta lại sợ Mã phu nhân rồi, Mã phu nhân có tầm nhìn và khí phách vượt xa trượng phu của bà lắm.
“Chuyện chạy nạn ở phương bắc ông quên rồi à? Khó khăn lắm mới đứng vững được ở phương nam, lại bị ông phá rối.” Mã phu nhân thực sự sắp bị tức chết, “Ai theo ông sống cuộc đời chạy nạn khắp nơi thì sống, tôi dẫn con cái đi!”
Mã Bán Pha sốt ruột kéo tay vợ lại, đưa ánh mắt cầu cứu mà nhìn Tống Chính Nghĩa. “Nhị đệ ngoan, xin chú mở kim khẩu ra đi. Chuyện vừa rồi là lỗi của đại ca, đại ca đầu óc hồ đồ mới làm ra thứ chuyện này!”
Mã phu nhân nói: “Chính Nghĩa là đứa bé ngoan, đầu óc sáng suốt, có chỗ nào hồ đồ giống ông.” Bà ta vừa nói vừa bước qua kéo cổ tay Tống Chính Nghĩa, giọng điệu ôn hòa: “Chú đừng so đó với ông ta, Mã đại ca của chú xưa nay có biết làm việc đâu. Lúc này ông ta cũng biết lỗi rồi, chú đừng so đo với ổng, về rồi chị bắt ổng quỳ bàn giặt áo tạ tội với chú.”
Hai người một diễn một xướng, tha thiết chân thành. Nhưng Tống Chính Nghĩa sao lại không biết họ đang diễn kịch. Nếu thực sự muốn cứu anh thì đã chẳng đứng đợi không ở bên ngoài mà phải xông vào căn nhà này cứu người mới đúng. Họ sốt ruột nói câu xin lỗi chỉ là sợ đánh mất lòng người, nói họ vong ơn phụ nghĩa, ảnh hưởng đến danh dự của kẻ làm đại ca đại tẩu thôi. Giao tình hơn cả sinh mạng cũng vứt bỏ, sau này cũng không ai dám bán mạng cho họ nữa. Giả như thời gian quay lại, Mã phu nhân lúc ấy có ở hiện trường thì cũng giao anh ra thôi. Anh nhìn họ diễn, càng lúc càng thấy chán chường. Tống Chính Nghĩa buông cánh tay bị Mã phu nhân nắm chặt ra, nói: “Mã đại ca, Mã đại tẩu, chuyện trước đây đừng nhắc lại nữa, chuyện sau này cũng không cần tiếp tục dây dưa, ai đi đường nấy, giữa giang hồ không gặp lại nhau nữa.”
Mã Bán Pha sững người, Mã phu nhân cũng không ngờ được người xưa nay khoan dung nhân hậu như anh lại nói thế này, bà ngớ người giây lát rồi nói: “Anh em với nhau đừng nói lẫy mà, chú muốn sao mới có thể bớt giận, chị bảo Mã đại ca của chú đền cho không phải được rồi sao.”
Thấy anh không nói gì, Mã phu nhân lập tức cao giọng nói: “Chị dâu thay chú xả giận ngay tại đây nhé!”
“Đại tẩu.” Tống Chính Nghĩa nhìn Mã phu nhân, nói không buồn là nói dối, dù sao cũng có giao tình với nhau, nỗi buồn này bây giờ khó che đậy được cảm giác xót xa, những gì muốn nói đều không cần nói nữa.
Mã phu nhân thảng thốt, khe khẽ thở dài, vẫn không quên chất vấn: “Chú muốn thấy đại ca chú chết sao?” Trong giang hồ chém chém giết giết, mất đi lòng tin của anh em dưới quyền, trong thời loạn thế khỏi phải nghi ngờ là trí mạng.
Nếu ông ta có thể ổn định cục diện nhất thời này, sau này nếu thực sự xảy ra chuyện lớn, các anh em sẽ lập tức bán mạng cho ông ta. Bọn họ cũng biết điều đó, nhưng Trần Tri Lý quyền thế ngút trời, tay cầm súng ống, bọn họ không thể không hi sinh Tống Chính Nghĩa, bằng không ngay cả khó khăn trước mắt cũng không vượt qua được. Tuy rằng hổ thẹn nhưng cũng có lòng riêng. Hôm nay bọn họ hi vọng anh có thể giống như trước đây cười hi hi ha ha chấp nhận lời xin lỗi của họ, giúp họ cứu vãn danh dự.
Tống Chính Nghĩa vẫn im lìm như trước, cuối cùng nói: “Vừa rồi… Anh ta cũng nhìn tôi chết đó thôi.”
Vợ chồng hai người nhất thời im bặt, lương tri còn sót lại trong lòng khiến họ biết cái gì là liêm sỉ, không cay đắng cầu hòa nữa.
Bọn họ nhìn Tống Chính Nghĩa bỏ đi, không khỏi thở dài. Người trong giang hồ thân bất do kỷ ~ Đừng ai trách cứ ai.
Mặt trời nhô cao mặt trăng lạn xuống, Mãn Lâm Lang coi sóc má Tần cả đêm, bà vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng nói tình hình của bà không tốt. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.
Mãn Lâm Lang ở trước giường bệnh nhìn con người gầy yếu, khổ sở nửa đời này, cuối cùng không nói gì cả. Từng việc nhỏ nhặt trước đây lần lượt hiện ra trước mắt, má Tần rất nghiêm khắc nhưng cũng biết gắp đồ ăn cho cô. Má Tần còn rất hung dữ, bản thân cô cũng chịu không ít trận đòn. Nhưng ban đêm má Tần cũng sẽ ôm cô, ngâm nga hát ru cô vào giấc ngủ. Hai người ở bên nhau, sống với nhau như mẹ con ruột thịt.
Nhưng bây giờ hơi thở của bà càng lúc càng yếu đi.
Mãn Lâm Lang bất an nắm lấy bàn tay gầy như que củi của bà, gọi tên bà hết tiếng này đến tiếng khác, mong bà tỉnh dậy.
Nhưng má Tần không có chút phản ứng nào.
Cô gọi đến khản cả cổ, mạch đập trên cổ tay càng lúc càng mỏng manh yếu ớt hơn.
Nhè nhẹ, nhè nhẹ, như đụn mây sắp tan ra trong gió.
“Mẹ ơi…” Mãn Lâm Lang hạ giọng, mạch đập trong lòng bàn tay cô đang yếu dần.
“Mẹ ơi…”
Xưa nay cô chưa từng gọi bà một cách khiếp sợ như vậy.
Lâm Tĩnh Xu không nghe được tiếng của Mãn Lâm Lang, bà đang mơ một giấc mơ rất dài rất đẹp.
Trong ngôi nhà lớn vuông vức bốn mặt của nhà họ Lâm trong mơ, phụ thân đang dùng một cán trúc dài để túm lưới nhện cho Lâm Tĩnh Xu, sau khi túm được đầy cây rồi đem nó đi bắt ve sầu. Lưới nhện có độ dính rất mạnh, chỉ cần đụng nhẹ lên ve sầu thì sẽ bắt ngay được nó. Cô bé ngồi xổm bên cạnh nhìn cha mình bắt ve, hiếu kỳ hỏi: “Cha ơi, sao có con ve biết kêu, có con không biết kêu vậy?”
Cha Lâm cười nói: “Ve cha biết kêu, ve mẹ không biết.”
Cô bé ngước cái đầu nhỏ xíu lên hỏi: “Tại sao ạ?”
“Ve cha cần tìm bạn đời, như chim vậy, những con có bộ lông sặc sỡ thực ra phần đa đều là con trống.”
“Tại sao ạ?”
“Cha không biết nữa.”
“Cái gì cha cũng biết mà, sao cũng có cái cha không biết vậy?”
Cha Lâm không giận con bé hỏi đến tận cùng, ngược lại còn bế cô bé lên cao, nói: “Đến một ngày con cao hơn lớn hơn, cha sẽ cho con đi tây du học, nơi đó có rất nhiều người giỏi có thể giải đáp câu hỏi tại sao này của con.”
Lâm Tĩnh Xu cười khanh khách, trước mặt có nắng, cô bé tắm mình trong nắng ấm, đắm chìm trong tình yêu của cha mình. Cô bé giang hai tay ra, ôm lấy hơi ấm khiến cô nhớ nhung cả đời.
“Tĩnh Tĩnh ~”
“Tĩnh Tĩnh ~”
Là giọng của phụ thân, là tiếng gọi của mẫu thân.
Cô bé mở to mắt, chẳng biết từ khi nào mà mình đã đứng ở một giao lộ chật hẹp, hai bên đường nở những bông hoa đỏ, không biết là hoa gì, nhưng nở rộ đến độ sặc sỡ bắt mắt.
Mà kỳ lạ là, cô bé chẳng ngửi thấy được hương hoa.
“Tĩnh Tĩnh ~”
“Tĩnh Tĩnh ~”
Cô bé ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh, phụ thân và mẫu thân đang đứng trước mặt bình tĩnh nhìn cô.
Đôi mắt toát lên vẻ trìu mến, xen lẫn thương hại. Mắt như ngấn nước.
“Đi đi.”
Cô chạy thật nhanh về phía họ.
“Mẹ ơi…”
“Mẹ?!”
Sau lưng có người gọi cô, cảm giác ấm áp giống hệt từ sau lưng trùm lên cả người cô.
Lâm Tĩnh Xu ngoái đầu lại xem, nhưng không thấy gì hết, nhưng cô có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp đó. Chỉ là đường sau lưng đường trải đầy băng tuyết, lạnh đến thấu xương, ngấu nghiến lòng người. Cô ghét cảm giác lạnh lẽo đó, không muốn quay đầu.
“Mẹ!!!”
Lần này, Lâm Tĩnh Xu không quay đầu lại.
Cô đi về phía cha mẹ mà cô ngày nhớ đêm mong, nắm lấy bàn tay vươn ra của họ, đi xa dần trên con đường nở đầy hoa đỏ…
Đến khi bóng dáng cô khuất sau những khóm hoa bỉ ngạn chen nhau, không thấy đâu nữa…
Trong phòng bệnh, bác sĩ vây quanh bệnh nhân thở dài, không đành lòng nói: “Xin nén đau thương.”
Mãn Lâm Lang sững người, hồi lâu không thốt nên lời, nước mắt từng hạt to tròn lăn xuống gò má tái nhợt.
“Mẹ…”
Cô đã mất đi người thân cuối cùng của cô trên thế gian này.
Đến khi Tống Chính Nghĩa thoát khỏi hang hùm chạy đến bệnh viện, phòng bệnh đã chẳng còn ai nữa.
Điều dưỡng nói: “Bà cụ ấy mất rồi, con gái bà đã đón bà về, nói phải về nhà an táng.”
Tống Chính Nghĩa thấy lòng trĩu nặng, hình ảnh cô đơn trơ trọi của cô choáng đầy trí óc anh.
Lòng anh thấy bất an, lập tức chạy xuống lầu.
Dưới lầu, anh còn đụng phải Tôn Minh Ngọc, anh chỉ nói một câu “Má Tần mất rồi”, Tôn Minh Ngọc đã đau lòng rơi lệ. “Vậy Lâm Lang tính sao đây?”
“Tôi đi tìm cô ấy.”
“Cô ấy đi đâu được chứ?”
“Có thể là ở nhà, cũng có thể là… ở bến đò.”
Tôn Minh Ngọc kinh ngạc. “Không phải cô ấy muốn giết Cố Tu Đức chứ?”
Tống Chính Nghĩa đoán e rằng là vậy.
“Tôi đến nhà cô ấy tìm trước.”
Tôn Minh Ngọc đi đứng không tiện, tự biết theo sau chỉ thêm vướng chân bèn giục Tống Chính Nghĩa đi gấp. Cô vừa hận vừa lo lắng ngồi xuống ghế dài đấm lên chân mình, nước mắt rơi xuống lã chã, buồn thay cho người bạn của mình. Nhưng Tôn phu nhân trông thấy thì giận không kìm chế được. “Cha con còn chưa chết mà! Khóc cái gì!”
Tôn Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn bà, cáu kỉnh nói: “Xưa nay mẹ không hề biết quan tâm con! Cả đời mẹ chỉ xoay quanh Tôn Triển Thiên, thôi thì mẹ coi như không có đứa con gái này đi!”
Tôn phu nhân kinh ngạc, còn muốn giáo huấn cô nhưng Tôn Minh Ngọc làm gì chịu nghe nữa, cô đẩy hạ nhân chắn trước mặt mình ra rồi chạy đi.
Bóng lưng xiêu vẹo của cô không khiến Tôn phu nhân đau lòng mà ngược lại khiến bà càng thêm căm phẫn.
“Phản quá rồi!” Vẻ mặt Tôn phu nhân lạnh đi, bà phải tìm một nhà chồng cho cô, để cô cút đi xa xa một chút! Đừng bao giờ làm ô uế trái tim bà nữa!
**
Sau giờ trưa, ánh nắng chói lọi, cái lạnh se sắt ngày thu cũng bị xua đi ít nhiều.
Kẻ dưới của nhà họ Mãn đang treo lụa trắng, đèn lồng trắng trước cửa, chữ “Điện” [1] to tướng chói mắt rõ ràng.
Không khí Mãn gia hết sức đìu hiu.
Khi Tống Chính Nghĩa thấy Mãn Lâm Lang, cô vừa mới bước ra khỏi phòng – căn phòng giam Mộ Hỏa Viêm.
Vẫn chiếc váy tây dương thêu hoa tối màu hai bên như cũ, ánh mắt sắc lạnh, trên tay còn cầm một con dao. Lưỡi đao lạnh lẽo long lanh, đang rỉ tí tách từng giọt máu đào. Cô giơ tay lau giọt máu bắn lên trên má, nhưng càng lau mặt càng loang lỗ máu, cô chỉ nhìn Tống Chính Nghĩa một cái, thản nhiên nói: “Tôi giết hắn rồi.”
Tống Chính Nghĩa sững người một giây, rảo bước qua lấy thanh đao trên tay cô ra, kéo cô ra cạnh giếng.
Nước giếng trong veo, còn tay cô đẫm máu.
Một tay Tống Chính Nghĩa nắm lấy tay cô, tay còn lại múc nước rửa sạch, rửa cho thật sạch. “Chưa từng có gì xảy ra.”
“Được thôi.” Mãn Lâm Lang ngồi xổm xuống đất, nhìn chàng trai không nói thêm câu nào ấy, nhưng không biết thế nào, sóng mũi lại cay cay.
Đến khi Tống Chính Nghĩa sắp rửa mặt cho cô, mặt Mãn Lâm Lang đã đẫm nước mắt.
Cô ngơ ngác nhìn anh, không chịu khóc ra thành tiếng, mặc cho nước mắt tuôn rơi.
Nước giếng ướt sũng mặt đất, đan xen nước mắt, tiếng khóc lặng căm của thiếu nữ chứa đầy bi thương khó nói thành lời. Tống Chính Nghĩa rướn người ôm cô vào lòng thật chặt. Phòng tuyến trong lòng Mãn Lâm Lang thình lình đổ vỡ.
“Mẹ cứ thế mà đi rồi…”
“Mẹ không cần tôi nữa…”
“Không bao giờ quay về nữa…”
Giọng cô không khản đặc, đau thương mãnh liệt cuồn cuộn dâng lên trong cõi lòng, ngược lại khiến tiếng khóc như nghẹn lại, không thể trào ra. Dường như ngay cả nước mắt cũng nghẹn ứ. Chỉ còn buồn thương vô tận neo lại trong lòng, không sao trút ra được.
Tống Chính Nghĩa từng trải qua nỗi đau người thân lìa đời hiểu được đau khổ của Mãn Lâm Lang, anh ôm cô, nhỏ giọng an ủi: “Rồi sẽ qua thôi.”
An ủi cách nào cũng vô dụng, chỉ có thể để thời gian từ từ làm phai nhạt nỗi đau này.
Mãn Lâm Lang ôm anh, cơn nấc nghẹn hồi lâu cuối cùng được phóng thích, đau khổ khóc ra thành tiếng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, tiếng khóc của cô mới dần dần ngừng lại, nhưng đôi mắt từ từ dâng lên sát ý. “Trước khi mẹ lâm chung, có nói một chữ ‘Cố’.”
“Cố?” Tống Chính Nghĩa ngừng lại, Cố Tu Đức? Anh hỏi: “Còn nói gì nữa không?”
“Không.”
“Vậy có thể cũng có khả năng là… bảo cô cố gắng chăm sóc bản thân.”
Mãn Lâm Lang trầm mặc không nói, rất nhanh, cô đã rời khỏi vòng tay anh mà đứng thẳng lưng, hờ hững nói: “Tôi sai người đi giết Cô Tu Đức rồi.”
Tống Chính Nghĩa sững sờ, đứng lên ngay tức khắc.
Nhận ra Mãn Lâm Lang đang túm chặt cánh tay anh, nhìn anh trừng trừng, ánh mắt sắc bén. “Không được đi, đừng nói pháp luật gì với tôi hết, xưa nay tôi chưa bao giờ là người tuân thủ pháp luật.”
“Lão Lâm ra bến đò rồi.”
“…”
Tống Chính Nghĩa nắm ngược lại tay cô, nói: “Với tính cách của anh ta, nhìn thấy có người muốn giết Cố Tu Đức, anh ta nhất định không bỏ mặc khoanh tay.”
“…”
“Tôi biết cô không muốn giết luôn cả lão Lâm, nhưng tôi rất hiểu mệnh lệnh của cô nhất định là thần cản giết thần, phật ngăn giết phật.”
Mãn Lâm Lang không phủ nhận. Nhưng cũng không buông tay anh ra.
Tống Chính Nghĩa biết cô sợ mất đi cơ hội này về sau muốn giết Cố Tu Đức sẽ càng khó khăn hơn. Anh quá hiểu Mãn Lâm Lang, cho dù có thực sự giết nhầm, cô cũng không hổ thẹn bao lâu. Nhưng sự lạnh lùng tàn nhẫn của cô là dành cho người ngoài. Anh tin cô vẫn quan tâm đến bạn mình. Mãn Lâm Lang vẫn không hé môi nói lời nào, cũng không nới lỏng tay ra.
Ngay cả gió cũng dường như trở lạnh.
Hôm nay sóng gió rất lớn, sắc trời âm u, mây đen dồn lên đỉnh trời, những chiếc thuyền đi xa trở lại, hết sức chỉnh tề đậu bên bến đò.
Thuyền buôn có kích thước lớn, người đi bên dưới chẳng khác nào sâu mọt.
A Đản hối hả khom lưng cúi đầu mà đi, gã phát hiện một bí mật động trời.
Sờ sợ.
“Em trai ơi, em trai ơi.”
Sau lưng có người gọi gã, A Đản phát hiện trái phải hai bên trước mặt không có người, bèn dừng bước ngó nghiêng, đúng, không có ai, tức là gọi mình rồi.
Gã ngoái đầu, một người đàn ông cao lớn chạy bước nhỏ về phía gã.
Người đàn ông đó cao lắm ~ hoặc cũng có thể là gã quá lùn, dù sao gã cũng chẳng cao hơn cái ghế là bao.
Gã ôm cái bát cũ trong lòng nhìn chằm chằm đối phương, nghiêng người né tránh ánh mắt đối phương. “Anh gọi tôi à, gọi làm gì đó?”
Long Diệu Lâm nhìn từ xa còn tưởng đâu đó là một thiếu niên, cao không đến nửa người mình, ai ngờ mặt gã đã đứng tuổi lắm rồi, ước chừng cũng phải hơn ba mươi tuổi.
Hóa ra là bị lùn.
Anh khách khí nói: “Chào anh, tôi mới nghe có người nói ông chủ Cố đến đây, xin hỏi ông ta đang ở thuyền nào?”
A Đản khúm na khúm núm nói: “Sao anh lại chào hỏi tôi? Có phải anh là người Tây Dương bên kia bờ biển, muốn bắt tôi về triển lãm không?”
“Hả?” Long Diệu Lâm nhanh chóng ý thức được khả năng cao là… não gã này không được bình thường, lại khách sáo thêm mấy phần, “Không phải, là đến hỏi thăm, ông chủ Cố, Cố Tu Đức, anh biết ông ấy không?”
A Đản không ngẩng đầu lên nhưng đưa ngón tay chỉ một chiếc thuyền. “Chiếc đó.”
“Cảm ơn.”
“Đợi đã.” A Đản lại ấp a ấp úng nói, “Cẩn thận, đằng đó, đằng đó, còn có đằng đó nữa, toàn là người, ai cũng đem dao, muốn giết người!”
Long Diệu Lâm sững sốt, muốn hỏi cho rõ ràng nhưng gã đã chạy mất.
Anh nhìn về chiếc thuyền buôn trước mặt, lập tức bước lên.
Chắc là hôm nay thuyền không chạy, trên boong tàu chỉ có một ông lão lau dọn, Cố Tu Đức thì đứng ở đuôi tàu dõi mắt nhìn mặt sông, như đang suy tư gì đó, ngay cả có người đến cũng không hay.
“Ông chủ Cố.”
Cố Tu Đức nghe tiếng ngoái đầu, Long Diệu Lâm tức thì nhìn chằm chằm trán của ông ta.
Hồng hào trơn bóng, giống hệt da mặt, không có dấu vết dịch dung.
Sao ông ta có thể là Thao Thiết được?
Long Diệu Lâm trở về phải nói chuyện đàng hoàng với Mãn Lâm Lang, bảo cô ta không được nghi thần nghi quỷ mới được.
Nếu như tốc độ liền miệng vết thương của Thao thiết nhanh đến mức độ này thì có khác gì đã thành tiên đâu, còn cần giết bao nhiêu người vậy làm gì.
Anh đi về phía Cố Tu Đức, còn thêm mười bước nữa là có thể đến gần rồi, chợt dưới thuyền có tiếng nước ào ào, tiếng động vang lên khác với tiếng nước do cá đánh lên mặt nước.
Long Diệu Lâm đang nghĩ xem đó là tiếng gì thì bỗng nhiên trông thấy Cố Tu Đức hoảng loạn lùi về sau, sau đó dưới thuyền mọc lên mười mấy người bịt mặt, tay cầm chủy thủ, hiện lên như thủy quái.
“Cẩn thận!” Long Diệu Lâm rút súng ra muốn bắn nhưng anh thình lình nhận ra những người này có thể là sát thủ của Mãn Lâm Lang, chỉ đành cất súng vào, gấp rút chạy về phía Cố Tu Đức.
Tên thích khách đó hơi rút ống tay áo lại, một cái nỏ lộ ra, cấp tốc bắn vào đầu Cố Tu Đức.
Thân thể Cố Tu Đức xụi lơ ngã xuống, nhưng vậy mà may mắn tránh được một đòn trí mạng.
Rồi có một mũi tên khác bay qua, nhưng bị Long Diệu Lâm vung áo khoác hất văng.
“Sếp, sếp Long cứu mạng!” Cố Tu Đức hoảng loạn kêu lên, vội vàng trốn ra phía sau.
Long Diệu Lâm chĩa súng vào bọn họ, thoắt chốc ổn định được cục diện. “Dừng tay! Tôi biết các người là ai, không muốn làm các người bị thương, các…”
Nhưng cục diện bế tắc này chẳng qua chỉ kéo dài giây lát, Long Diệu Lâm còn chưa nói hết câu, một mũi tên nữa đã nhanh chóng bắn ra, phút chốc xuyên qua bàn tay cầm súng của anh.
Cây súng lặng lẽ rơi xuống đất, Long Diệu Lâm kinh ngạc, dăm ba thích khách đã như sét đánh, thoắt chốc xuất hiện trước mặt anh, vung tay đấm.
Long Diệu Lâm tay không ứng chiến, chỉ là tiếp được mấy quyền liền biết nền tảng võ công của bọn họ thâm sâu, chỉ sợ ai nấy cũng đã luyện công được mười mấy hai mươi năm rồi.
Đừng nói là năm người, bị thương như anh tiếp ba người cũng khó.
Mấy người đó xuống tay rất ác, anh càng ngăn cản, bọn họ ra tay càng mạnh mẽ hơn. Chỉ muốn tốc chiến tốc thắng.
Tay phải Long Diệu Lâm đẫm máu, lúc giơ tay cản lại, máu tươi bắn ra, vẫy xuống boong tàu như hoa rơi thắm đỏ.
“Pằng ~”
Tiếng súng vang lên, liền theo đó một thích khách ngã ra đất.
Cố Tu Đức hai tay cầm súng, run rẩy hét lên: “Dừng tay! Ai dám xông lên kẻ đó chết!”
Nhưng không ai dừng lại, liền đó lại có tiếng mũi tên bắn ra, nhưng không trúng tay ông ta mà là xuyên qua ngực.
Máu tươi bắn ra, rơi vào mắt Long Diệu Lâm.
Anh sững sờ.
Cố Tu Đức trợn trừng mắt, ầm ầm ngã xuống, nặng nề nện xuống nền đất.
Phần áo trước ngực đã bị máu nhuốm đỏ hoàn toàn, ông ta hơi run lên, hai mắt căm phẫn, miệng ọc ra từng ngụm từng ngụm máu.
“Ông chủ Cố!”
Long Diệu Lâm bò qua nhưng mũi tên ngắn kia đã đâm xuyên qua ngực ông, tạo thành một lỗ máu.
Cố Tu Đức miệng toàn là máu, vừa giơ tay lên vừa thở hồng hộc, nhìn anh bằng ánh mặt tuyệt vọng vô cùng. “Chăm, chăm sóc tốt cho… Ảnh, Ảnh… Nói với… Tống, Tống…”
Ông phun ra ngụm máu cuối cùng rồi tắt thở. Đến chết cũng không được nhắm mắt.
Long Diệu Lâm khó lòng chấp nhận được ông ta sẽ chết như thế này.
Thích khách kia bước qua thăm dò hơi thở của ông ta, sau đó nâng chủy thủ lên muốn cắt một đường trên cổ ông ta.
“Xì~”
Một mũi tên dài xé gió bay qua, ngăn cản hành động tàn ác này.
Một đám người đàn ông mặc đồ bằng vải thô hét lên chạy ùa tới, ông lão quét dọn run rẩy chỉ qua phía này, nói: “Giết người, bọn họ giết người, mau lên!”
Nhóm người Đản đó có khoảng bốn năm mươi người, người đông thế mạnh, thích khách chắc chắn Cố Tu Đức không còn hơi thở thì không muốn nảy sinh mâu thuẫn, lập tức lùi về phía đuôi thuyền, nhảy xuống nước trốn đi.
Người Đản chạy qua, cũng mặc kệ ân oán thuở trước, một người đàn ông khiêng Cố Tu Đức chạy xuống thuyền.
“Xem xem còn cứu được nữa không.”
“Cầu Long Thần phù hộ…”
“Long Thần phù hộ…”
Đa số người Đản đều chạy theo giúp đỡ, còn mấy người ở lại dìu Long Diệu Lâm cũng đang bị thương nặng giống y.
“Anh cũng cần chữa trị.”
“Cảm ơn.” Long Diệu Lâm gần như được họ dìu đỡ xuống thuyền, vừa đi, người Đản vừa băng bó vết thương trên tay anh ta. Xuống khỏi thuyền, anh lại trông thấy gã người lùn đó.
Gã ôm bát bước qua nhưng bị một người Đản đấm bay cái bát, hét lên: “A Đản, mày cút xa ra!”
A Đản òa khóc “oa oa”, chạy tới chỗ cái bát của mình, nhặt lên như nhặt bảo bối, sau đó chửi mắng không ngừng.
Người Đản ai cũng mặc xác gã, nói với Long Diệu Lâm: “Đây là thằng điên không cha không mẹ, đừng chê cười.”
Long Diệu Lâm ít nhiều đoán ra thân phận của họ, chính là người Đản sống trên sông nước.
“Người đằng trước là bạn của anh à?”
Long Diệu Lâm ngẩng đầu, thấy ngay Tống Chính Nghĩa đang chạy về phía mình.
Có cả Mãn Lâm Lang.
Cô tựa mình lên cửa xe, hai tay khoanh trước ngực, khóe môi nhếch ra một nụ cười. Như thể âm mưu ám sát của cô đã thành công rồi vậy.
Long Diệu Lâm lửa giận bốc cao. Bạn của anh, ở trước mắt anh, giết một con người! Người đó cực kỳ có khả năng là người vô tội. Thao Thiết sao lại dễ dàng chết như thế được!!!
Tống Chính Nghĩa thấy anh còn sống thì thở phào. Nhưng Long Diệu Lâm không ngó ngàng tới anh, sau khi Long Diệu Lâm được đỡ đến trước chiếc xe thì nhìn Mãn Lâm Lang bằng đôi mắt lạnh lùng. Anh hi vọng cô có thể hiểu. Cô giết nhầm người rồi. Cô đang lạm sát người vô tội. Nhưng sao cô có thể bình tĩnh đến thế, yên lòng hả dạ thế?
Mãn Lâm Lang nói: “Lên xe đi.”
“Khỏi.” Long Diệu Lâm thờ ơ nói, sau đó nhờ người Đản đưa mình đến bệnh viện.
Mãn Lâm Lang nhìn thái độ lạnh lùng của Long Diệu Lâm, bất giác bĩu môi. Tâm trạng Tống Chính Nghĩa vạn phần phức tạp, anh nhìn Cố Tu Đức đã không còn hơi thở bị khiêng đi. Chính vì như thế, tâm trạng anh mới phức tạp thế này.
“Nếu như ông ta là Thao Thiết, chẳng lẽ dễ chết vậy sao?”
Mãn Lâm Lang nói: “Không dễ, là vì tử sĩ của tôi đều là người sát phạt quyết đoán. Thao Thiết có tài giỏi hơn, cũng không phải là thần.”
Cô cười khinh miệt. “Rửa mắt chờ xem đi, xem sau đó còn có án mạng nữa không.”
Tống Chính Nghĩa không muốn đưa ra giả thiết nào, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Chỉ là… Nếu như sau đó còn có người bị Thao Thiết giết chết, sợ rằng Long Diệu Lâm sẽ chính tay bắt giữ cô. Đây là chuyện anh không muốn trông thấy nhất.
—
[1] Điện trong “tế điện”, nghĩa là cúng tế.