TAI KIẾP TRƯỜNG SINH – CHƯƠNG 10

By

·

10–14 phút

TAI KIẾP TRƯỜNG SINH

Chương 10: Giờ sửu (7)

Dịch (láo): A Tĩnh

#taikieptruongsinh #truongsinhkiep

Tôn Minh Ngọc chạy quá nhanh, nhanh đến mức sắp cắt đuôi đám người đuổi theo sau.

May mà tất cả đều đã xuống núi. Đến chân núi, có người chẳng muốn đuổi theo nữa, chỉ còn một người vẫn tiếp tục rượt theo.

Bọn họ không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai.

Ngoại trừ Long Diệu Lâm ra, còn ai bán mạng vậy.

Long Diệu Lâm không quen địa thế núi rừng, chạy rất cẩn thận, bước chân chậm rãi. Nhưng xuống núi rồi không có gì cản trở, gần như chẳng tốn mấy công đã đuổi kịp cô. Long Diệu Lâm túm lấy vai Tôn Minh Ngọc, giận dữ: “Cô dám đùa giỡn cảnh sát à?”

Tôn Minh Ngọc thở hổn hển nói: “Tôi đùa các anh chỗ nào, tôi là sinh viên, cần đi học.”

“Theo tôi về sở cảnh sát nói cho rõ ràng.”

“Đừng kéo tôi.” Tôn Minh Ngọc hét lên, “Tôi la lên có lưu manh bây giờ!”

Long Huy Lâm rụt tay lại còn nhanh hơn cả đụng phải gai. Vừa rồi cô túm cánh tay anh mấy bận, sao anh không nghĩ tới chuyện hét lên có lưu manh vậy kìa?

Tôn Minh Ngọc nói: “Cảnh sát trưởng Long, không phải tôi không nói lý lẽ, cũng không phải muốn chuồn, chỉ là thầy tôi là bạn của cha tôi, trưa nay có tiết của thầy. Nếu tôi mà không đi học, thầy sẽ mách cha tôi, tôi sẽ bị trừ tiền tiêu vặt, đãi ngộ cuối năm của tôi cũng bị trừ! Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, rất nghiêm trọng.”

“… Trừ tiền tiêu vặt mà quan trọng à? Một sinh viên như cô cần gì tiêu tiền chứ?”

“Đương nhiên quan trọng, tiền của tôi chính là vốn liếng hoạt động ngày thường của nhóm chúng tôi đó.”

Long Diệu Lâm nhíu mày. “Nhóm gì?” Anh khựng lại, “Sinh viên… tuổi trẻ… nhóm… tạo phong trào?”

Tôn Minh Ngọc chớp mắt. “Phong trào gì đâu, chỉ là ăn chơi nhảy múa thôi mà.” Cô nói, “Cảnh sát trưởng Long, tôi hứa với anh, đến khi tan học tự tôi sẽ đến đồn cảnh sát nói cho rõ ràng.”

Không chờ đến khi anh cự tuyệt, cô đã nói: “Nếu bây giờ anh bắt tôi, một câu tôi cũng không nói.”

Long Diệu Lâm cười lạnh lẽo: “Cô uy hiếp tôi à.”

“Đâu có, tôi chỉ nói lý thôi.”

“Cô xem cô nói lý chỗ nào?!” Long Diệu Lâm nói, “Tên, địa chỉ.”

“Tên Tôn Minh Ngọc, ở đâu không nói.”

“……”

“Tôi đi đây!”

Tôn Minh Ngọc vội vã về trường, thoắt cái lại chạy mất tiêu. Long Diệu Lâm không đuổi theo nữa, dù sao anh cũng có thể đoán ra cô ta nói thật hay giả. Kiểu sinh viên trẻ tuổi thế này, có truy hỏi cô ta cũng không nói.

Qua một lúc, các nhân viên cảnh sát khác cũng đuổi tới nơi, hỏi anh sắp xếp thế nào.

Long Diệu Lâm nói: “Ba người thành một nhóm, chia ba tốp lên núi tiếp tục tìm ngôi nhà đó, nhớ để lại ký hiệu dọc đường. Những người khác theo tôi về cục cảnh sát điều tra xem gần đây có nhiều người báo án mất tích không.”

Nhất thời có người oán giận: “Có khi nào cô ta nói dối không.”

Long Diệu Lâm lườm bọn họ, mấy người tức thì ồ ạt kêu lên: “Dạ! Anh Long!”

“Đi.”

“Vâng!”

Ngày hè nóng nực, không có gió đêm mát mẻ như trong núi.

Tống Chính Nghĩa rất rõ khí hậu trong thành, thế nên anh mở cửa sổ không phải để làm phòng này mát lên mà đương nhiên là — “Bộp”, cũng không phải để làm mồi cho muỗi.

Anh tựa mình trước song cửa nhìn xuống, thỉnh thoảng gãi gãi mấy vết muỗi cắn trên mặt và tay.

Chỗ này vừa hay đối diện với cửa sau hiệu bán quan tài.

Đã qua giờ tý, cánh cửa kia cuối cùng cũng nhè nhẹ hé ra, sau đó bốn người cẩn thận khiêng ra một cỗ quan tài đen kịt.

Có lẽ trong tiệm không đủ người làm nên ngay cả chưỡng quầy cũng phải phụ một tay.

Tống Chính Nghĩa đợi bọn họ khiêng quan tài lên xe trâu, chạy được một quãng, anh mới xuống lầu theo sau.

Con trâu đi vừa vững vừa chậm, Tống Chính Nghĩa đi xe hai cẳng cũng theo kịp được nó. Phương hướng đúng là núi Quan Âm. Anh đã thấy yên tâm một chút. Nhưng đến một khúc cua, xe trâu bất ngờ không đi lên núi mà rẽ sang hướng khác. Mãi đến khi xe trâu dừng lại, chưởng quầy và tiểu nhị mới khiêng quan tài xuống. Sau đó đi ngay, cũng không đợi người tới nhận hàng, dường như lần trước họ cũng làm như vậy.

Trời đêm im ắng, tối mịt âm u, Tống Chính Nghĩa từ đằng xa đi vội đến đây, thổi mồi lửa, giơ tay, ngẩng đầu, không ngờ trước mặt lại là một ngôi miếu cũ nát.

Tượng đá mình đất trông miếu đổ nát hoang tàn, trên mình chất đầy rơm rạ hết sức bừa bộn.

Tượng thần trợn mắt giận dữ, như thể đang nhìn chằm chằm người khách bất ngờ xuất hiện dưới đất. Cỗ quan tài đen được bày ở đó, càng đáng sợ bội phần.

Tống Chính Nghĩa thu hồi tầm mắt. Mong muốn bắt tay từ chỗ quan tài điều tra manh mối về ngôi đại trạch kia xem ra không được rồi.

Thật sự là nhà ma sao?

Có phải nhà ma không không chắc, nhưng tin tức đã lan ra khắp thành là — nhà ma.

Tống Chính Nghĩa không lắm mồm, nhưng một đám cảnh sát lên núi rồi lại thêm đám người đi đường, khó mà không nhắc tới được. Tin đồn lan truyền còn nhanh hơn cả chân tướng, phiên bản lan truyền cũng càng lúc càng phóng đại.

Ban đầu là tiểu thuyết diễm tình hồ yêu với thư sinh, sau đó biến thành hồ yêu đòi mạng, sau nữa lại ầm ĩ ra quỷ có oan tình, cuối cùng không biết là ai nhắc đến một câu “chắc không phải là Thao thiết tái xuất nhân gian rồi chứ.”

Câu này khiến mọi người trong trà lầu tức thì nghẹt thở.

Người cao tuổi đều sợ run lên. “Không phải chứ… Năm đó không phải Thao Thiết chết rồi à? Hắn đã bị thiêu chết trên núi còn đâu.”

“Ai biết chứ? Năm đó trên núi có nhiều thi thể vậy, có cái nhận không ra, hết thảy đều xem như người dân vô tội và người của nha môn mà chôn cất, Thao Thiết có trong đó không, ai mà biết được.”

“Nếu như là Thao Thiết thật… Chúng ta lại sắp thấp thỏm không yên rồi…”

“Gần đây cũng không nghe nói có nhiều người mất tích nhỉ?”

“Có!”

Một người nói, thế là tất cả đều đặt ly trà xuống, lại thêm một phen kêu ré lên.

“Có hả?”

“Cộng sự làm ăn chung với tôi nói đến tìm tôi, rốt cục là vừa xuống thuyền liền bặt vô âm tính, ngay cả người hầu của anh ta cũng không biết anh ta đâu rồi.”

“Nói vậy tôi nhớ ra rồi, cả nhà cô họ tôi tới Quảng Châu, vào thành mới ăn bữa cơm, em họ tôi vừa đi rửa tay ra thì chẳng thấy đâu nữa.”

“Còn chuyện trong vũ trường gần đây nữa, hình như cũng nói lạc mất người…”

“Có chiếc tàu chở hàng bị lật nữa, không ít người thất lạc!”

Mấy người nói chắc như đinh đóng cột là người bên cạnh mình mất tích, ai nấy càng lúc càng cảm thấy Thao Thiết lại xuất hiện rồi, nhất thời hoảng loạn vô cùng.

Trong một góc nào đó, Mãn Lâm Lang đang thưởng thức lá trà ngon nhất trong trà lầu, cô mím môi, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng chát. “Đúng là khó uống.”

Cô cầm chiếc dù kiểu tây, đi qua đám người đang đắm chìm trong “truyền thuyết Thao Thiết”, hơi mím môi, làm cánh môi trông càng thêm mỏng.

Má Tần để tiền lại rồi theo sau cô, nói: “Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?”

“Đi loanh quanh, mua ít hàng nhập khẩu.”

Muốn mua hàng nhập, đến trung tâm bách hóa là đầy đủ nhất.

Hai người bước lên chiếc xe kéo, xa phu bèn hỏi hai người đi đâu, hai người nói đến trung tâm thương mại Đại Tân, xa phu bèn nhúc nhích, còn cười: “Trời tối thì về nhà ngay nhé, kẻo bị Thao Thiết ăn thịt đó.”

Mãn Lâm Lang hỏi: “Trẻ tuổi như cậu cũng biết Thao Thiết à?”

Xa phu nói: “Người trong thành Quảng Châu ai mà không biết? Hồi nhỏ tôi mà không nghe lời, bà tôi sẽ đem Thao Thiết ra hù dọa.”

Mãn Lâm Lang cười cười. “Đúng, tôi cũng từng bị dọa.”

“Bởi vậy trời tối nên về nhà ngay.”

“Cảm ơn.”

Đến trung tâm thương mại Đại Tân, thấy ngay trước mắt là một tòa nhà cao tầng chót vót với vô số song cửa sổ. Tòa nhà được xây bên cạnh bờ sông Châu, vô cùng náo nhiệt, huyên náo tiếng người. Gần như ai nấy đều xách túi lớn túi nhỏ đi ra.

Giống hệt như chợ đồ ăn, dường như giá đồ trong đó chỉ bằng rau củ.

Hôm nay có hội chợ, Mãn Lâm Lang trông thấy rất nhiều xe hơi đời mới, còn có người cung kính đứng chờ bên xe.

Đến gần trưa, có người chầm chậm ra ngoài, cười cười nói nói.

Cô nhấc nhẹ dù lên, bèn trông thấy vài ‘gương mặt thân quen’.

Nói quen, nhưng đối phương chẳng hề biết cô. Có điều cô đã lén điều tra hình dạng tuổi tác của bọn họ từ sớm, đâu đó rõ ràng.

Mấy người được vây quanh bước ra, đi ở hàng đầu đều là nhân vật số một số hai trong thành.

Hội trưởng thương hội Trưởng Tôn An, 58 tuổi, kinh doanh đồ cổ và hàng ngoại nhập, làm việc trượng nghĩa, đức cao vọng trọng.

Hội phó thương hội Cố Tu Đức, 60 tuổi, kinh doanh lá trà và dược liệu, tháo vát, giỏi kinh doanh.

Cổ đông nhỏ của trung tâm thương mại và là chưởng quỹ cửa hàng quan tài lớn nhất trong thành – Dịch Phụng Sùng, 62 tuổi, máu lạnh vô tình, tính tình ích kỷ.

Cục trưởng cục cảnh sát Trần Tri Lý, 48 tuổi, quyền cao chức trọng, thấy người sang bắt quàng làm họ.

Bên cạnh đều là đại thương nhân, Mãn Lâm Lang nhận ra toàn bộ.

Còn có một người, quản lý cấp cao công ty vận tải biển Tôn Triển Thiên, 50 tuổi, cha ruột của Tôn Minh Ngọc.

Bọn họ đi ra từ cửa lớn, khách khứa tất nhiên đều lùi ra, đến khi bọn họ đi rồi mới tiếp tục bước vào trung tâm mua sắm.

Mãn Lâm Lang ngoái đầu nhìn đám phú thương đó, ra chiều nghiền ngẫm.

Sau khi tiễn hội trưởng lên xe, mấy người lại lục tục lên xe của mình. Dịch Phụng Sùng còn chưa lên xe đã bị hội phó Cố Tu Đức gọi lại. “Ông chủ Dịch khoan đi đã.”

Dịch Phụng Sùng xoay người hỏi: “Ông chủ Cố sao thế?”

Năm đó, ông ta vì muốn ngấm ngầm lo liệu chuyện làm ăn của mình mà cạnh tranh chức hội phó với Cố Tu Đức, cuối cùng thất bại thảm hại. Chuyện này khiến ông ta canh cánh mãi trong lòng, không hề khách sáo với Cố Tu Đức.

Cố Tu Đức khách khí nói: “Hiện có tin đồn lan truyền trong nhân gian, nói núi Quan Âm có oan hồn đòi mạng.”

“Vậy thì can gì tới tôi?”

“Vậy mà liên can đến ông chủ Dịch đó.” Cố Tu Đức nói, “Tin đồn nói hai mươi bảy cỗ quan tài sơn đen trong ngôi đại trạch đó là ra từ cửa hàng Trường Ninh của ông.”

Dịch Phụng Sùng trố mắt, “Toàn là nói nhảm! Làm vậy chẳng phải muốn hủy hoại thanh danh của tôi còn gì?”

“Bởi vậy, cùng là người của thương hội, tôi biết ông chủ Dịch không quan tâm chút chuyện dân gian vặt vãnh này nên mới nhắc nhở, tránh để ông bị người ta lợi dụng, hủy hoại thanh danh.”

Tuy Dịch Phụng Sùng oán hận ông ta, nhưng Cố Tu Đức cũng có tiếng là người trung hậu trên thương trường, chuyện này không có gì phải nghi ngờ cả. Ông ta biết Cố Tu Đức chỉ có lòng nhắc nhở, bèn nói cảm ơn.

Vừa mới lên xe, Dịch Phụng Sùng bèn nói với tài xế: “Tìm cho ra ai đang tung tin đồn này, rồi tra xem chuyện này rốt cuộc là sao, đặc biệt là tra cho kĩ người trong nghề, e là muốn cướp mối làm ăn.”

“Vâng thưa ông chủ.”

Thấy đám thương nhân kia người nào người nấy cũng ngồi xe đi, còn Dịch Phụng Sùng nghe mấy câu thì giận đùng đùng lên xe, Mãn Lâm Lang đứng ở bậc thềm lúc này mới hài lòng thu hồi tầm mắt, yên tâm vào đó mua đồ.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x