TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 52

CategorIes:

By

·

12–18 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 52: Phụ nữ công tác

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

“Hai đứa không phải… Sao thế được.. Rốt cuộc con nói gì vậy hả?” Hoàng đế kinh ngạc quá mức mà phẫn nộ. Không phải chưa từng có ai kháng lại ý chỉ ban hôn của ngài. Ban đầu khi Lý Cảnh thành hôn cũng từng không màng thân phận đòi nạp vũ cơ, sau bị ngài chửi cho một trận tơi bời, đánh cho mười mấy gậy. Cũng không phải chưa từng có ai phản bác ý chỉ của ngài. Hoàng đế có thánh danh là chuyên nghe can gián, ngôn quan trên triều đình đã bắt đầu chỉ trích thì có khi dám vứt cả hốt mà chửi mắng ngài. Nhưng hoàng đế kiểu gì cũng không ngờ được rằng, vậy mà Lý Sách lại dám cự tuyệt ban hôn.

Người đó là Diệp Kiều đó!

Còn đi đâu mà tìm được một cô gái tốt thế này?

Đi đâu mà cưới về được cô con dâu tốt thế này?

“Con hồ đồ rồi đúng không?” Hoàng đế mắng, “Con nói thử xem sao lại không bằng lòng?” Nếu không bằng lòng sao nửa đêm nửa hôm còn giúp người ta báo quan, sao còn nắm tay người ta ngắm sao trời, sao còn liều mạng lên Li sơn cứu người, sao còn chạy tới chạy lui phủ An Quốc Công, ngay cả trung thu cũng đến nhà người ta ăn cơm nữa.

Sao thế nhỉ?

Hóa ra chỉ là đi ăn chực thôi à?

Hoàng đế lấy làm tức giận vì Lý Sách không biết phấn đấu mà trợn mắt nhìn chàng, Lý Sách đờ đẫn quỳ dưới đất, đờ người hệt như tượng đá trước lăng mộ.

“Chuyện nhi thần và Diệp tiểu thư chỉ là hiểu lầm.” Lý Sách mặt không đổi sắc, giải thích: “Suốt những ngày qua hai chúng con vẫn luôn giữ gìn khoảng cách nam nữ, không hề vượt quá khuôn phép. Nếu phụ hoàng không tin có thể hỏi Diệp tiểu thư.”

Lý Sách đưa lưng về phía Diệp Kiều.

Chàng không có dũng khí xoay đầu nhìn nét mặt của Diệp Kiều, chàng sợ nếu mình mà nhìn thì sẽ đau lòng, sẽ nhượng bộ, sẽ nhịn không được rút lại cái câu không bằng lòng.

Trong điện im lìm đến nỗi như đang chờ một quyết định liên quan sống chết.

Đàn hương thoang thoảng, triều thần nín thở, hoàng đế nhìn về phía Diệp Kiều. Diệp Kiều bước lên một bước, trang nghiêm quỳ xuống. Đôi mắt linh động của nàng bấy giờ yên tĩnh như đầm sâu, giọng nói nàng réo rắt như kim thạch, nàng nói: “Hồi bẩm thánh thượng, nô gia và Sở vương điện hạ đích thực giữ lễ thủ nghĩa, không vượt khuôn phép.”

Nói một câu như thể trả lời mọi thứ lại như thể chưa trả lời gì. Không bới được chỗ sai nhưng không có ý nghĩa.

Hoàng đế càng thêm sốt ruột. Trẫm có quan tâm hai người các ngươi vượt quá khuôn phép hay không đâu? Chỉ sợ chưa từng vượt quá khuôn phép thôi ấy chứ.

Ngài còn muốn hỏi thêm nhưng thấy Diệp Kiều đã dần rưng rưng nước mắt.

Cô bé này gặp phải ấm ức rồi. Làm gì có cô gái nào chịu được mình bị cự tuyệt trước mặt biết bao nhiêu người như thế?

Cũng tại thằng con tệ hại của mình mà con bé ấm ức rồi.

Hoàng đế lập tức quẳng Lý Sách qua một bên, nghiêm túc suy nghĩ chuyện của Diệp Kiều. “Diệp Kiều,” Hoàng đế nói, “Ở Li sơn ngươi cứu Lưu Nghiễn và các nha dịch, ngăn cản Túc vương hành hung, lập được công lớn. Trẫm muốn ban thưởng cho ngươi, nhất định sẽ tìm cho ngươi một hôn sự tốt. Sở vương bệnh tật triền miên, tự nó cũng biết không xứng với ngươi mới từ chối hôn sự này. Nhưng trẫm vẫn còn nhiều đứa con khác, lớn hơn ngươi có mười đứa, ngươi muốn lấy ai cứ việc lên tiếng!”

Ý là cứ chọn tùy ý trong số các hoàng tử đi. Vinh hạnh bậc này quý nữ nhà nào có được.

May mà hoàng hậu không bị kích động như hoàng đế, mau chóng phát hiện ra chỗ chưa được ổn thỏa. “Thánh thượng,” Hoàng hậu khe khẽ nhắc, “Ắt Diệp tiểu thư cũng không muốn ấm ức chịu làm trắc phi, những hoàng tử kia đều đã thành thân rồi, không chọn được.”

Hoàng đế trầm tư giây lát nói: “Hoàng hậu nói có lý, vậy đợi xem trẫm phong ai làm thái tử thì để thái tử lấy Diệp thị làm lương đệ của thái tử đi.”

Lương đệ của thái tử, là trắc phi có địa vị thấp hơn thái tử phi một bậc nhưng một khi thái tử đăng cơ thì sẽ là quý phi hỗ trợ quản lý lục cung.

Hoàng đế nhất ngôn cửu đỉnh, ngài làm vậy là có ý bù đắp cho Diệp Kiều hay đã bắt đầu cân nhắc chọn thái tử đây?

Câu này làm cả quan viên Lễ bộ lẫn Diệp phu nhân chấn động.

Các quan viên thảo luận sục sôi. Diệp phu nhân lại vội vàng quỳ xuống khẩn cầu.

“Xin thánh thượng thu hồi mệnh lệnh.” Diệp phu nhân nói, “Thánh thượng ban ơn, phủ An Quốc Công cảm kích khôn cùng nhưng con gái của nô phúc mỏng, vạn lần không thể vì con bé mà làm rối loạn chương pháp triều đình. Huống chi thân là con dân Đại Đường, giúp đỡ quan viên xử án cũng là bổn phận của nó. Bệ hạ khen ngợi trọng thưởng thế này, phủ An Quốc Công gánh vác không nổi.” Đây là lần đầu Diệp phu nhân diện thánh nhưng cử chỉ nhã nhặn, lễ mạo đúng mực, tiến lùi thỏa đáng.

Một tràng này khiến các triều thần gật đầu, hoàng hậu cũng cảm thấy vô cùng an ủi.

“Thánh thượng,” Hoàng hậu cũng khuyên, “Cưới gả là chuyện lớn, cũng cần phải đôi bên tình nguyện mới hay. Bệ hạ nếu muốn ban thưởng thì chi bằng hỏi xem Diệp tiểu thư muốn gì.”

Đúng ha, thưởng dẫu sao cũng dễ không hợp ý, muốn cái gì mới quan trọng. Hoàng đế đi đến bên cạnh Diệp Kiều, hệt như một trưởng giả hiền hòa hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Hoàng đế thích chủ động cho, ghét người ta mở miệng đòi. Nhưng hôm nay ngài có thể phá lệ. Cô bé này ngoan ngoãn hiểu chuyện, chắc không nói cái gì kiểu đòi làm nữ đế đâu chứ?

Đôi mắt Diệp Kiều đã hoàn toàn ráo nước, nàng nhìn bóng lưng Lý Sách ở cách đó không xa, kinh ngạc, nghi ngờ, phẫn nộ, siết tay thành nắm đấm, lồng ngực khe khẽ phập phồng, răng cắn chặt cánh môi, gò má trắng nõn ửng lên một màu hồng căng thẳng.

Hoàng đế rất sợ Diệp Kiều sẽ đột ngột nhảy lên đánh cho Lý Sách một trận ra trò.

Hoành hành ngang ngược trong cung là phải trị tội đấy. Hôm nay có nhiều triều thần ở đây như vậy, nhất định phải bình tĩnh. Muốn đánh đợi về mà đánh, trẫm không thấy đâu. Trước mắt phải mau nói xem mình muốn cái gì. Đứa con này của trẫm không nên thân, chỉ đành tự mình bù đắp cho người ta vậy.

“Cái gì cũng được ạ?” Diệp Kiều ngẩng đầu hỏi.

Hoàng đế lặng lẽ gật đầu, nhìn Diệp Kiều với khoảng cách gần như này thật cảm thấy con trai mình đúng là mù thật.

“Dân nữ muốn…” Khóe mắt Diệp Kiều liếc nhìn dáng quỳ đờ đẫn của Lý Sách, bất giác lửa giận bừng bừng, nhưng nàng cũng biết mình không thể làm ẩu. Nàng không chỉ là người thương của ai đó mà còn là con gái của phủ An Quốc Công.

Vinh nhục của cả phủ đều đặt cả trên người nàng và anh mình.

Thực ra Diệp Kiều chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nhờ việc lấy ai mà có được địa vị cao quý. Nàng muốn làm gì nhỉ, từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ hi vọng mình là con trai có thể đọc sách nhập ngũ, có thể dương danh trên chiến trường.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Kiều như được thắp một ngọn đèn sáng.

“Thánh thượng,” Đôi mắt trong veo của nàng đảo một vòng, ngập tràn kì vọng nói, “Dân nữ muốn làm quan, được không ạ?”

Hoàng đế hơi giật mình mà thẳng người lên, quan viên triều đình cách đó không xa suýt chút nhảy dựng.

“Vậy sao được chứ?”

“Con gái làm quan, làm trái pháp độ!”

Giữa cảnh tượng huyên náo này, hoàng đế xua tay cười: “Đừng bị bọn chúng hù, triều ta làm gì mà không được có nữ quan? Nữ quan trong cung không ít, họ dạy nữ giáo, rèn tứ đức, lo việc tế tự, cũng phụ trách giúp đỡ hoàng hậu quản lý hậu cung. Ngươi muốn vào cung à?”

“Không muốn!” Diệp Kiều kiên quyết lắc đầu, “Dân nữ muốn làm quan ngoài cung.”

Triều thần vừa mới yên tĩnh lại bắt đầu ồn lên.

“Bậy bạ!”

“Đây là cậy công đòi thưởng!”

“Nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu cô nương, chẳng hiểu phép tắc gì cả.”

Diệp Kiều mặc kệ bọn họ nói sao, nàng chỉ tròn mắt nhìn hoàng đế.

Là ngài nói muốn thưởng, là ngài hỏi dân nữ muốn gì, không phải không cho chứ?

Hoàng đế chau mày đi mấy bước rồi nhìn Tể tướng Phó Khiêm.

Phó Khiêm vẫn luôn im lặng không nói, thực ra ông ta suýt chút đã là cha chồng của Diệp Kiều rồi. Vẻ mặt hoàng đế toát ra đôi phần trách móc. Toàn là tại Phó gia các ngươi gây họa. Nếu không phải ban đầu Phó Minh Chúc khiến chết thì sao lại có những chuyện về sau thế này?

Phó Khiêm bất giác cảm thấy lạnh toát cả sống lưng, ông ta trông mặt đoán lòng, bước lên can gián: “Thực ra từ lúc khai triều đến nay không phải chưa từng có phụ nữ ra ngoài làm việc. Ban đầu khi trưởng công chúa chưa xuất giá, tiên đế từng khen công chúa thông hiểu sử sách, thông minh lạ thường nên từng giữ công chúa ở thư phòng soạn chỉ. Trừ trưởng công chúa còn có các cô gái dân gian cũng từng làm bộ khoái ngỗ tác, được tiên tế tán thưởng. Chỉ là cái tài cần phải đặt đúng chỗ, cần phải biết sở trường của Diệp tiểu thư mới dễ giải quyết.”

Hoàng đế tỏ vẻ khen ngợi, hoàng hậu cũng nhân cơ hội đó cất lời: “Diệp tiểu thư ở Li sơn từng dựa vào chính sức mình mà bảo vệ được mọi người ở Kinh Phủ Doãn chống lại nghịch tặc. Điểm này e không ai có dị nghị gì.”

“Đúng vậy.” Hoàng đế liên tục gật đầu, quả quyết nói: “Vậy thì để Diệp Kiều đến Kinh Triệu Phủ làm việc, giúp Lưu Nghiễn phá án đi. Về phần chức quan…”

Ngài lại nhìn Tể tướng, Phó Khiêm chỉ đành cân nhắc rồi nói: “Lần trước Lưu Nghiễn dâng thư nói có rất nhiều nha dịch trong võ hầu không chịu quản chế, không biết để Diệp tiểu thư đi làm Võ Hầu Trưởng thì sao. Chỉ là chức quan này hơi nhỏ một chút, có vẻ ấm ức cho tiểu thư. Hơn nữa ngày nào cũng phải dẫn các nha dịch võ hầu đi tra án khắp cả phố phường, tương đối khổ cực.”

Phó Khiêm mong Diệp Kiều có thể biết khó mà lui. Như vậy không phải hoàng đế không chịu cho quan chức mà là tự nàng cự tuyệt. Cái chức Võ Hầu Trưởng này bổng lộc thấp, lợi lộc ít. Một tiểu thư đang yên đang lành về nhà lo ăn vận trang điểm, học nữ công gia chánh không tốt hay sao? Tuần tra cái gì?

Nhưng Diệp Kiều thấy Lý Sách xoay đầu nhìn Phó Khiêm, ánh mắt toát ra chút lạnh lẽo, nàng liền đồng ý ngay tức thì.

Anh thấy không được thì tôi cứ làm cho anh xem, tức chết anh luôn.

Nàng dập đầu nói: “Tạ ơn bệ hạ ban ơn, dân nữ xin làm Võ Hầu Trưởng!”

Tuy rằng Diệp phu nhân không hiểu tại sao con gái làm vậy nhưng cũng cùng tạ ơn. Thấy hoàng đế còn muốn quở trách Lý Sách, Diệp phu nhân liền dẫn con gái quỳ xuống xin lui.

Lý Sách ở lại điện Tử Thần không bao lâu thì đứng dậy trở ra.

Chắc là hoàng đế cảm thấy Diệp Kiều làm chức Võ Hầu Trưởng này thú vị nên cơn giận với Lý Sách cũng vơi đi khá nhiều, chỉ cảnh cáo rằng: “Trẫm sẽ không bao giờ chỉ hôn cho con nữa!”

Lý Sách nhấc chân bước xuống bậc thềm, không biết đi qua bao nhiêu ngã rẽ mới đến được ngự nhai.

Gió thu thổi từng cơn, lá cây trước nay vẫn đượm màu xanh bị gió thổi rơi, lăn khỏi mái nhà, rơi xuống chân Lý Sách. Chàng cúi người nhặt chiếc lá kia lên, mím chặt môi, tiếp tục đi về phía trước. Tùy tùng là Thanh Phong đã đánh xe ngựa đến, tấp vào một bên với vẻ mặt có phần quái dị. Lý Sách nhấc chân bước lên, vừa vén rèm xe lên liền thấy ngay một bàn tay trắng muốt thò ra, nắm chặt cổ áo mình, kéo cả người chàng vào xe.

Cơ thể Lý Sách không va vào ván gỗ.

Động tác của Diệp Kiều nhanh nhẹn lại có lực, nàng ấn Lý Sách lên gối, nhìn chàng từ trên cao: “Nói, tại sao.”

Lý Sách ngồi dậy trong cơn ho kịch liệt, chàng giơ ống tay áo lên che miệng lại, ho hổn hển từng cơn. Trong cơn ho liên tiếp không ngừng, ánh mắt chàng trầm tĩnh như u minh khiến người ta không nhìn một mảy may tình ý nào. Cánh tay còn lại của chàng ấn trên sàn xe, gần như cố tình giữ khoảng cách với Diệp Kiều.

Bắt gặp ánh mắt này, Diệp Kiều buông Lý Sách ra, chờ Lý Sách ho xong mới dằn cơn giận xuống nói: “Không bằng lòng, tại sao?”

“Cô biết từ lâu rồi mà, người sẽ thay đổi.” Lý Sách dựa lưng vào khoang xe, uể oải ngồi dậy, “Ban đầu Phó Minh Chúc thay đổi, ta đương nhiên cũng thế.”

Phó Minh Chúc từng thông gian với người khác trước ngày thành hôn, thậm chí còn ủ mưu hại Diệp Kiều. Câu này so với câu không bằng lòng trên điện còn có sức sát thương hơn.

Song Diệp Kiều không mắng Lý Sách.

“Chàng có nỗi khổ gì đúng không?” Diệp Kiều nói, “Ai đòi giết chàng? Chàng muốn giết ai? Mới sợ liên lụy người khác đúng không? Rắc rối to bằng nào mới muốn phủi sạch quan hệ thế này, chàng cứ nói đi?”

Nàng tuyệt đối không tin Lý Sách lại là người như Phó Minh Chúc.

Nhất định là có chuyện gì mà nàng không biết rồi.

Nhưng Lý Sách ngồi ngay lại, khóe môi nhếch thành một nụ cười nhẹ, hờ hững nói: “Chấp nhận bản thân mình không được người ta thích, khó đến vậy sao?”

Nụ cười của Lý Sách vừa châm chọc vừa mỉa mai đến nỗi cả một cô nương mặt dày như Diệp Kiều đây cũng nhịn không được cảm thấy xấu hổ.

Lý Sách bình tĩnh nhìn Diệp Kiều.

Chàng biết mỗi một câu mình nói ra đều như một cái gai đâm xuyên vào người mà không kịp phòng bị. Diệp Kiều là một cô gái cương liệt, cái gai này sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng nàng khiến nàng bất kể có đau đớn thế nào cũng sẽ hận mình, quên mình. Chàng không biết mình làm sao mới nhẫn tâm mà nói được những câu đáng sợ như vậy. Chắc là bởi vì, những lời của đạo trưởng Vương Thiên Sơn ở Lí sơn còn đáng sợ hơn.

“Sở vương điện hạ, biết thọ mệnh của mình rồi thì đã sao? Ngay cả sư phụ ta cũng không thể nghịch thiên cải mệnh.”

“Không phải mười năm, ngài hiểu lầm rồi, tuy rằng ta duỗi mười ngón tay, nhưng mà…”

“Là mười tháng…”

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x