TRANH NGÔI BÁU
Chương 2: Thủ đoạn kinh hoàng
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Người càng hoảng hơn cả Diệp Kiều là nha đầu Thủy Văn. “Tiểu thư, cô không ra được đâu, người khiêng xe đều nhận ra cô đó!”
“Tiểu thư, cô phải cho mọi người biết trong xe không phải cô mới được!”
Đã không ra được, lại không thể để Phó Minh Chúc làm bại hoại thanh danh. Diệp Kiều trốn trong xe ngựa, tầm mắt quét tứ tung trong xe, bỗng nàng trông thấy một cánh cung. Năm xưa tổ phụ nàng chiến công hiển hách mới được phong làm Quốc công, dẫu rằng công phu của Diệp Kiều hết sức bình thường nhưng kĩ thuật bắn tên cũng coi như tạm được.
Nàng nắm cung trong tay, vén rèm xe lên tỉ mỉ nhìn kĩ bên ngoài.
Ngự nhai rất rộng, vị trí của Diệp Kiều và Phó Minh Chúc cách chừng hai mươi trượng, khoảng giữa đó nếu không phải là bách tính đang làm rầm làm rộ thì cũng là triều thần đến xem náo nhiệt, cộng thêm mấy cấm quân nghe tiếng ồn ào bèn chạy vội ra tra xét nữa.
Không ai chú ý tới nàng, tầm nhìn của tất cả mọi người đều dồn lên mình Phó Minh Chúc.
Trong xe chỉ có ba mũi tên, Diệp Kiều dồn hết sức lên cánh cung, thẳng người dậy, kéo cánh tay phải ra sau, ngắm chuẩn đằng đối diện.
Phải nhanh, nhanh đến mức không bị phát hiện.
Phải chuẩn, chuẩn đến mức không làm tổn hại thường dân.
Phải ác, ác đến mức đủ dọa người đó.
“Vèo ~”
Ba mũi tên đồng loạt bắn ra, một mũi xuyên qua khe hở giữa hai người dân, một mũi quét qua eo đứa trẻ đang ngồi trên vai cha nó, mũi còn lại sượt qua vành tai Phó Minh Chúc.
Phó Minh Chúc đau điếng kêu lên, bụm vành tai bị thương lại. Đằng sau cũng có ba tiếng nổ vang lên.
“Phập phập phập!”
Một mũi tên bắn trúng rèm xe, một mũi tên bắn vỡ sàn xe, một mũi tên trong số đó cắm vào khoang xe, cách cửa xe chỉ chừng một thước.
Ba mũi tên nhanh, chuẩn, ác kia vừa trúng đích, trong xe liền vang lên tiếng thét chói tai. Một cô gái hoảng hốt nhảy ra khỏi xe, tấm lụa dài cỡ hai trượng quấn quanh người cô ả, miễn cưỡng không làm lộ thịt da. Cô ả mặt mày trắng bệch, đứng không vững nổi, kéo kéo ống tay Phó Minh Chúc.
“Ai vậy? Ai muốn giết ta?”
Có ai muốn giết cô đâu. Tưởng đâu là một loạt mũi tên bắn bừa, thực ra chỉ có ba mũi.
Ba mũi tên, ép cô ả bước ra khỏi xe.
“Tần Bạch Vi?”
Giọng nói kinh hoàng giận dữ đan xen vang lên từ sau lưng Tể tướng, đó chính là Viên ngoại lang Lại bộ Tần Lạc Huy cách đó không lâu còn muốn hóng kịch vui.
Cô gái nhảy khỏi xe ngựa chính là con gái ông ta.
Tần Lạc Huy bước gấp qua, vung chưởng tát vào mặt con gái.
Cô gái bưng mặt, cả người run lẩy bẩy ngã quỵ dưới đất.
Tần Lạc Huy ngoảnh mặt đi ngay, đi được hai bước lại vòng về, kéo cái áo khoác của tùy tùng xuống che kín gương mặt con gái lại.
“Đi!”
Mặt ông ta đỏ bừng, vừa nhục nhã vừa giận dữ, vừa lôi vừa kéo con gái bỏ đi, để lại Phó Minh Chúc mặt mày hoảng hốt và Tể tướng giận đến mức suýt nữa ngất đi.
“Hóa ra không phải Diệp tiểu thư!”
“Người đó, trông bộ quan phục đó, là quan ngũ phẩm nhỉ. Nhà Diệp tiểu thư có ai làm quan đâu.” Dân chúng bàn luận xôn xao, đồng thời đưa vẻ mặt chế giễu quan sát Tể tướng.
“Ngươi ~”
Cấm quân đã chen tới nơi, Tể tướng giằng lấy một thanh đao chém về phía đứa con trai.
“Phó các lão,” Cấm quân vội vàng ngăn lại, nhắc nhở, “Chỗ này là ngự nhai mà các lão.”
Dưới chân thiên tử, trước mặt quan ngôn, sao có thể dùng gia pháp được chứ.
Tể tướng lúc này mới dằn ý định đó lại, đè nén lửa giận, bảo tùy tùng phát ngân lượng cho dân chúng khiêng xe rồi trầm giọng dặn dò cấm quân. “Phiền chư vị xem thử là ai bắn tên ở ngự nhai.”
Bắn tên trên ngự nhai, nhẹ là phạt trượng, nặng có thể xếp vào phản nghịch.
Ánh mắt ông quét qua bốn bề rồi dừng lại trên mình Phó Minh Chúc, vẻ mặt đã thản nhiên trở lại, chỉ còn sự quyết đoán khi xử lý việc này. “Ngươi về nhà quỳ trước đi.”
Phó Minh Chúc vâng vâng dạ dạ, mang theo vẻ mặt đưa đám bỏ đi.
Dân chúng thu hồi tầm mắt, tốp hai tốp ba tản ra.
Diệp Kiều cũng muốn đi, bởi vì không tiện lộ diện mới bảo Thủy Văn đánh xe.
Thủy Văn vừa mới ló đầu ra thì lập tức xoay người, hé rèm xe ra một nửa, nhăn mặt nói: “Tiểu thư, cấm quân đến.”
Một tên cấm quân với làn da đen sạm bước qua, đứng bên ngoài xe ngựa hỏi. “Ai trong xe đó? Có đem theo binh khí gì không?”
Diệp Kiều thấy người này mình khoác mũ giáp màu đen liền biết ngay là tả hữu oai vệ trong mười sáu vệ cấm quân. Nàng mặt không đổi sắc giấu cung nỏ ra sau, ngồi trong xe ngựa trả lời.
“Tướng quân là Tả oai vệ đúng không? Nô gia đến tìm Nghiêm chỉ huy sứ của các ông, xin hỏi bây giờ có tiện gặp không?”
Nghe nói là đến tìm chỉ huy sứ nhà mình, vẻ mặt cấm quân cũng bớt mấy phần lạnh lẽo. “E rằng không được,” Gã lắc đầu, “Chỉ huy sứ còn chưa tan làm, tiểu thư giờ Dậu hẵng tới đi.”
Diệp Kiều cười cảm tạ, sau đó bảo Thủy Văn đánh xe.
Thủy Văn vâng lời, cấm quân lùi một bước tránh ra, nhưng lại như nhớ tới cái gì, kêu “ối” một tiếng rồi cản hai người lại. “Xin tiểu thư xuống xe, để ti chức nhìn bên trong một cái, vừa hay có cái ăn nói.” Giọng gã ôn hòa nhưng không cho thương lượng.
Quấy quá không qua được rồi.
Trái tim Diệp Kiều nảy lên bình bịch liên nhồi, nàng cẩn thận giấu cung tên dưới váy. Chuẩn bị nói mình gãy chân không thể đi lại, xin cấm quân lên xe mà nhìn. Nếu cấm quân vẫn kiên quyết, Diệp Kiều chỉ đành cướp đường bỏ chạy.
Chính ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói.
“Hôm nay đến phiên ngươi trực à!” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
“Cửu ~” Cấm quân xoay người qua, giơ ngón tay chỉnh mũ giáp lên cao một chút rồi sải mấy bước, lại không biết nói cái gì với người mới tới kia mà sau đó cười cười đi xa.
Diệp Kiều vỗ vỗ ngực, cũng coi như hữu kinh vô hiểm.
Nàng vừa dặn Thủy Văn đi mau thì bên ngoài rèm xe lại ló ra một gương mặt. Là người đàn ông mới vừa bắt chuyện với cấm quân.
Trắng muốt. Trắng đến mức hệt như xưa nay chưa từng được mặt trời chiếu rọi, vậy mà còn mặc áo cổ tròn trên dưới đen như gỗ mun, càng làm tôn thêm gương mặt trắng trẻo.
Yếu ớt. Ngũ quan đẹp đẽ tuấn tú, tóc đen như mặc ngọc, da thịt trắng như gốm sứ, thế nhưng mỗi phân mỗi tấc đều toát lên cảm giác bệnh hoạn, chỉ có đôi đồng tử đen tuyền như như gấm lụa là phản chiếu chút anh khí thiếu niên.
Người nọ không phải thiếu niên anh khí bình thường mà giống như dùng thứ anh khí này che đi phong tư tiêu sái, khí chất hiên ngang vốn có.
Không biết như nào mà chỉ nhìn có một cái, Diệp Kiều đã biết người này không chọc vô được. “Xin nhường đường.” Nàng dịu giọng ôn hòa nói.
Nhưng chàng trai ngoài rèm xe không có ý gì muốn đi, vẻ mặt chàng lạnh nhạt, nói với Diệp Kiều: “Xin tiểu thư cho chút phí bịt miệng.”
“Phí bịt miệng gì?” Diệp Kiều nhất thời siết chặt nắm đấm, “Các hạ muốn đánh cướp giữa đô thành hả?”
Chàng trai cười khẽ, nói giọng ôn hòa: “Ba mũi tên vừa rồi, là tiểu thư bắn ra đúng chứ? Bỉ nhân khâm phục tiểu thư làm việc nhanh gọn nhưng không biết nếu cấm quân biết tiểu thư bắn tên trên ngự nhai…” Vừa nói, chàng vừa đưa mắt nhìn cấm quân đang gặng hỏi người đi đường, ra vẻ có thể bước lên tố cáo bất cứ lúc nào.
Nắm tay Diệp Kiều suýt nữa vung ra nhưng bị nàng miễn cưỡng thu về, rầu rĩ hỏi: “Muốn bao nhiêu?”
“Một trăm lượng.” Chàng trai đáp.
“Ai ra đường mà mang nhiều tiền vậy chứ?” Diệp Kiều nói xong thì nhíu mày tư lự, cảm thấy hình như đã nghe câu nói này ở đâu rồi. Hình như mới rồi lúc Phó Minh Chúc bị truy hỏi đòi tiền khiêng xe cũng nói thế.
“Không có bạc thì vàng cũng được.” Chàng trai kia vừa nói vừa đưa mắt nhìn châu hoa trên đầu Diệp Kiều.
Hôm nay Diệp Kiều búi tóc kiểu phi tiên, không cài trâm, chỉ điểm xuyết mấy đóa châu hoa bằng vàng dưới búi tóc.
Nàng do dự nhưng thấy cấm quân lại sắp bước qua đây, chỉ đành hậm hực kéo châu hoa xuống. Nhưng cứ thế mà đưa thật à, vậy thì hời cho tên này quá.
Cánh hoa màu vàng lót dưới năm hạt trân châu, Diệp Kiều mau chóng gỡ trân châu xuống rồi cuộn cánh hoa vàng lại với nhau, vò cho không ra thứ hình dạng gì mới đưa cho người đó.
Chàng trai đón lấy nhưng Diệp Kiều lại rút tay về, cáu tiết phun ‘phì phèo’ hai cái lên châu hoa rồi mới vươn tay ra đầy khiêu khích.
Thủy Văn nhìn một màn này mà trợn mắt há mồm, nhưng chàng trai kia vẫn chẳng thấy sao cả.
“Đa tạ tiểu thư.” Chàng nắm châu hoa bị biến thành một cục trên tay, ngắm nghía, dường như hết sức hài lòng. “Vẫn chưa biết phương danh của tiểu thư…”
“Tránh đi!” Diệp Kiều hung tợn đuổi người đi, lại trỏ vào mũi chàng nói, “Ta nhớ mặt ngươi rồi! Lần sau đừng để ta gặp lại!”
Xe ngựa chạy khỏi ngự nhai, qua song cửa, Diệp Kiều thấy chàng thanh niên vẫn im lặng đứng đó, cả người được lồng trong một vầng khí lạnh.
“Thứ người gì?” DIệp Kiều tức đến toàn thân run lên, “Còn để ta gặp lại hắn, nhất định đánh cho một trận!”
Xe ngựa đảo mấy vòng trên phố chợ mới quay về phủ An Quốc Công.
Tổ phụ của Diệp Kiều vinh hạnh được phong quốc công đã là chuyện của bốn mươi năm trước. Lúc Diệp Kiều ra đời, gia cảnh đã bắt đầu sa sút, đến nay chỉ miễn cưỡng chống đỡ được cái vỏ ngoài, không để cho suy sụp mà thôi.
Nàng ra ngoài lén lút, bấy giờ thậm thụt về nhà, chỉ sợ bị mẫu thân nghiêm khắc phát hiện, vậy mà vẫn bị bắt quả tang.
“Đi đâu đó?” Diệp phu nhân đong đưa chiếc quạt tròn, giọng điệu mềm mỏng.
Mẫu thân Diệp Kiều tuổi đã ngoài bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan chính, thường niên quán xuyến gia đình khiến bà trông hơi dà dặn hơn các quý phu nhân cùng tuổi chốn đô thành. Chẳng qua may mà dáng xương đẹp nên vẫn giữ được vẻ thướt tha.
“Đi dạo chợ đông” Diệp Kiều mặt không đổi sắc, “Mua mật hoa táo cho mẫu thân.” Nói xong liền cười hì hì xáp lại gần mẫu thân, lấy mật ong cố tình mua về nhét vào lòng mẫu thân.
Diệp phu nhân không hỏi này hỏi nọ như lúc bình thường, vẻ mặt bà có gì khan khác, bà nhận lấy cái bình gốm rồi hờ hững nói: “Vào nghỉ ngơi đi, không có gì thì đừng ra khỏi nhà hoài nữa.”
Diệp Kiều lỉnh về phòng, bấy giờ mới yên tâm.
Nàng nằm trên giường, nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay, cảm thấy ngoại trừ gã đàn ông áo đen khiến người ta tức giận ra thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
Chuyện xấu của Phó Minh Chúc thiên hạ đều biết, thoái hôn cũng dễ thôi.
Có điều…
Diệp Kiều trở mình, cảm thấy mắt mình cay cay.
Sao thế nhỉ?
Nàng đã làm sai chuyện gì mà bị người ta phản bội chứ?
Tiết thượng tỵ [1] mùng ba tháng ba, Phó Minh Chúc còn dẫn nàng ra ngoại thành du xuân. Hắn hái một bó hoa hạnh tặng nàng, Diệp Kiều đáp lại bằng một cái nghiên mực Đoan Khê.
Nghiên mực Đoan Khê, nghiên mực cả hoàng đế cũng dùng.
Khoan…
Diệp Kiều thình lình ngồi dậy.
Không phải mình bị lỗ rồi ư? Một bó hoa? Đổi một cái nghiên mực Đoan Khê? Tại sao lúc đó nàng lại vui mừng quá đỗi, cánh hoa rụng rồi nàng còn không nỡ vứt cả cành đi?
Diệp Kiều hối hận trở mình nằm sấp trên giường, đang muốn hét ầm lên thì bất chợt nghe ngoài phòng có nha đầu gõ cửa.
“Tiểu thư có ở đây không? Có người nhà họ Phó đến, phu nhân mời tiểu thư ra gặp.”
“Bọn họ còn dám tới?”
Diệp Kiều nhảy xuống giường, bừng bừng khí thế đá tung cửa ra.
—
[1] Tiết thượng tỵ: Tiết Thượng tỵ là ngày mùng ba tháng ba âm lịch, có thể coi là lễ tình nhân, lễ con gái của TQ cổ đại.
