TRANH NGÔI BÁU
Chương 54: Không có ý tốt
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Trước khi ra khỏi nhà, phủ An Quốc Công hận không thể huy động cả nhà mà hộ tống Diệp Kiều đến Kinh Triệu Phủ điểm danh. Diệp Kiều nhìn đoàn người vung gậy múa đao ken nhau dày đặc, thở dài một tiếng. “Các ngươi nhận lương tháng của phủ An Quốc Công mà tính đi tuần giùm Kinh Triệu Phủ à?”
Gia đinh, hộ vệ mồm năm miệng mười giải thích: “Chúng tôi sợ tiểu thư bị ăn hiếp.”
Lần trước Diệp Kiều ở nhà họ Tiền bị ăn hiếp chính là nhờ họ chạy đến ngay trong đêm mới cướp người về được.
Diệp Kiều cười lạnh, vung tay bảo họ ra về.
Bị ăn hiếp? Còn chưa biết ai ăn hiếp ai đâu. Nhưng không dẫn theo người cũng phải mang theo binh khí chứ?
Diệp Kiều nhìn vũ khí mà Phùng Kiếp mang theo, càng thấy cạn lời.
Cung dài nỏ ngắn, đao to kiếm sắc, hồng anh thương có đến mấy cây, còn kéo theo cả một chồng ám khí có thể giấu bên mình nữa.
“Phùng bá,” Diệp Kiều chống nạnh nói, “Con đi làm quan hay đi bán vũ khí? Có phải bác không biết Đại Đường kiểm soát cung tiễn rất chặt đâu?”
“Tiểu thư,” Phùng Kiếp khẩn thiết nói, “Tốt xấu gì cũng chọn một món đi, có vũ khí phòng thân, bọn chúng mới không dám lỗ mãng làm liều.”
Diệp Kiều vứt dải lụa choàng tay của mình ra sau, xoay người đi thẳng. “Không cần!” Nàng nói, “Võ hầu đều được trang bị hoành đao, dùng vũ khí nhà mình làm gì cơ chứ? Còn chưa có bổng lộc mà đã đắp của nhà ra trước à.”
Không mang hộ vệ cũng không mang binh khí thì thôi, nhưng nhị tiểu thư vận váy dài mặc áo cổ khoét sâu còn choàng thêm cái dải lụa có tiện vận động không chứ?
Nha đầu Thủy Văn đuổi theo, bước thấp bước cao theo sau Diệp Kiều, rụt rè kiến nghị. “Tiểu thư, dẫu sao cũng phải thay đồ nhỉ? Ví dụ như mặc đồ nam? Nô tỳ đã chuẩn bị xong cho người rồi.” Thủy Văn cầm chiếc áo dài tay lửng kiểu nam màu xanh lục lên lắc lư trước mắt Diệp Kiều.
“Không mặc.” Diệp Kiều vẫn cự tuyệt. “Quá xấu.”
Nàng cứ thế mà chui vào xe ngựa, thậm chí cự tuyệt cho Thủy Văn theo cùng.
Thủy Văn đứng dưới mái hiên, mếu máo chực khóc. Tiểu thư nhà mình thảm quá, đêm qua lăn tới lăn lui đến giờ sửu mới ngủ được, hôm nay trời tờ mờ sáng đã phải đến Kinh Triệu Phủ làm việc. Đám võ hầu đó hoặc là con em nhà quan ngang ngược hoặc là phường bất hảo cay độc chuyển sang, có ai dễ sai đâu chứ?
Đáng thương cho tiểu thư da mỏng thịt mềm, đừng bị thương đấy nhé.
Diệp Kiều da mỏng thịt mềm trước là đến Lại bộ lấy văn thư nhậm chức sau đó đến Kinh Triệu Phủ. Lưu Nghiễn đang xem một quyển hồ sơ, thấy Diệp Kiều đến liền kinh ngạc nhận lấy văn thư, đọc hết kĩ càng rồi hỏi: “Tiểu thư không sợ?”
Hôm qua Lưu Nghiễn đã nhận được tin tức, Diệp Kiều sau khi bị từ hôn thì xin được làm quan. Bây giờ nha môn nào trong kinh thành cũng đều đang đợi xem trò cười của nàng.
“Có gì phải sợ?” Diệp Kiều thong thả nói.
Lưu Nghiễn gật đầu: “Vậy tự mình đi đi.” Cô không sợ chứ ta sợ.
Nói rồi, Lưu Nghiễn tiếp tục lật giở hồ sơ, đến khi Diệp Kiều đi rồi ông ta mới lặng lẽ ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Lưu Nghiễn không giỏi giao tiếp với người khác, đặc biệt là phái nữ.
Nô bộc vẫn luôn hầu hạ bút mực cho ông ta vội hỏi: “Đại nhân không đi cùng Diệp tiểu thư ư?”
“Không cần,” Lưu Nghiễn sắp xếp, “Ngươi đi bảo những đại phu kia chờ đó, chuẩn bị kim sáng dược nhiều hơn, cho mấy người nấp ở ngoài trạm Võ Hầu, lỡ như chúng dám ra tay với Diệp tiểu thư thì còn ngăn lại kịp.”
Mấy tên võ hầu kia bình thường đã không nghe sai bảo, lại vì mấy tên dẫn đầu trong số chúng rất có lai lịch nên Lưu Nghiễn không đắc tội được, nhịn cũng khá lâu. Ông ta khá lo cho Diệp Kiều nhưng kì vọng còn nhiều hơn.
Trạm Võ Hầu ở mé bên Kinh Triệu Phủ, là một nha môn nhỏ.
Võ hầu phụ trách tuần tra đêm ngày kinh đô, khi hoàng đế xa giá xuất hành còn phải lập đội trước sau dẹp đường, thăm dò hoàn cảnh đường xá, cảnh giới hai bên. Tuy Lưu Nghiễn có thể sai phái bọn chúng làm việc nhưng thượng cấp trực tiếp của Võ Hầu là các chỉ huy sứ mười sáu vệ cấm quân, thế nên không thích ngó ngàng tới Lưu Nghiễn cũng bình thường.
Võ hầu ở kinh đô ước tính có hai nghìn người, lúc này các võ hầu đa số đều đang trực ở khắp nơi. Ở lại chờ tân Võ Hầu Trưởng đến nhậm chức chỉ có mười đội trưởng.
Diệp Kiều mặc váy dài màu ráng đỏ, khoác chiếc áo ngoài mỏng dệt bằng lông hồ ly trắng để tránh rét, búi tóc kiểu đơn đao nửa vòng, chỉ cài một cây trâm hoa thần đa bảo. Bởi lúc nàng đến trạm Võ Hầu thì trời đã ấm hơn, thế nên nàng cởi chiếc áo choàng trắng ra vắt lên vai, lúc đi một vòng quanh tường bao trạm Võ Hầu nàng còn bẻ một cành hoa mộc tê.
Cành hoa mộc tê rất dài, đầu cành nở một đóa hoa to màu cam nhạt.
Diệp Kiều đẩy cửa bước vào, trong sân không một bóng người.
Theo lệ, các đội trưởng võ hầu cần phải ở đây đón tiếp Võ Hầu Trưởng tân nhiệm, nghe giáo huấn, tỏ lòng trung.
Bọn họ đều không có ở đây, chính là đòn phủ đầu đầu tiên.
Diệp Kiều đi một vòng trạm Võ Hầu cho quen địa hình và thiết bị.
Trước sau nơi này có hai cửa, tầm mười gian phòng, phòng khách lớn nhất có bảy gian, có thể chứa cỡ mấy chục người. Sân sau có một quảng trường rộng lớn, bên trong đầy đủ đao cụ, có dựng cọc hoa mai [1]. Trên cái cọc hoa mai ngoài cùng có cột một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, quần áo võ hầu bị roi quất nát làm lộ ra một vằn máu tươi. Không biết có phải đã ngất rồi không mà bây giờ đầu hắn gục xuống.
Diệp Kiều chấp tay sau lưng bước qua, nghi đây là đòn phủ đầu thứ hai.
“Ê,” Nàng cầm cành hoa mộc tê vỗ nhẹ lên mặt thiếu niên đó, “Tỉnh dậy đi.”
Thiếu niên uể oải tỉnh dậy, nhìn Diệp Kiều bằng đôi mắt mơ màng u uất, đôi môi khô khốc mấp mấy, giọng nói khản đặc. “Cô là…”
“Ta là cấp trên mới của ngươi,” Diệp Kiều nói, “Ngươi là ai?”
Nghe nói là cấp trên mới, thiếu niên hết sức mơ hồ, hắn trợn mắt lên, gương mặt hằn vết máu lộ ra biểu cảm kinh hoàng, hét lên: “Võ Hầu Trưởng, mau, mau chạy đi!”
Cùng lúc khi câu này của thiếu niên thốt ra, quảng trường vốn dĩ yên tĩnh thình lình vang lên tiếng khí giới đều tăm tắp. Tiếng động ấy đến từ tường bao cao nhất, đến từ trên mái nhà, đến từ mũi tên đang bay đến Diệp Kiều.
“Bắt trộm!”
Đám võ hầu mặc áo dài cổ tròn tà xẻ tới hông với cánh tay được trang trí bằng hoa văn kỳ lân vừa hét to vừa giơ tay bắn tên.
“Trộm ở đâu ra?” Diệp Kiều túm lấy chiếc áo mỏng vắt trên vai, nhanh nhẹn xoay tròn bọc một mũi tên lại rồi dựa vào thân hình linh hoạt trốn đi, hỏi.
“Tôi chính là tên trộm đó.” Thiếu niên bị trói khóc nói.
Đây không phải bắt trộm, trộm đã bị bắt rồi. Bọn họ làm thế là muốn mượn danh nghĩa bắt trộm hù Diệp Kiều chạy mất. Đây chính là đòn phủ đầu hôm nay, bọn chúng không dám trái lại thánh ý nên nghĩ ra cách này. Nếu Diệp Kiều bị thương, bọn chúng có thể nói là vì để bắt trộm. Nếu Diệp Kiều bất cẩn chết đi, bọn chúng cũng có thể tìm được con ma thế mạng.
Mũi tên vùn vụt bay đến trước mặt Diệp Kiều chẳng khác gì sao băng, thiếu niên bị trói sợ đến gào to hô nhỏ, Diệp Kiều tránh được một mũi tên, thấy hai mũi tên ở chỗ không xa đụng trúng nhau mà thay đổi quỹ đạo bèn bay thẳng đến chỗ thiếu niên.
Nàng có thể tránh, dù cho thiếu niên này chưa chắc cùng một bọn với chúng, nhưng hắn cảnh báo nàng. Vì cảnh báo này, nàng có thể ~
Diệp Kiều duỗi tay, trong giây phút nhanh như sấm chớp, nàng bắt được mũi tên ấy. Động tác nhanh lẹ dứt khoát, chiếc váy đỏ của nàng bay lượn trước cọc hoa mai chẳng khác gì một đóa hoa nở rộ chốn u minh.
Diệp Kiều giận rồi.
Nàng vứt chiếc áo mỏng trên tay xuống, một tay nàng tóm lấy mũi tên, một tay cầm cành mộc tê, nhảy vọt lên cọc hoa mai để tránh mũi tên cuối cùng, sau đó bổ nhào về phía đám võ hầu.
Muốn đánh chứ gì?
Hễ võ hầu nào tiếp cận Diệp Kiều đều phải liên tục thất bại thoái lui.
Mũi tên làm xước mặt võ hầu, chiếc hài ngắn giẫm lên áo giáp mỏng. Ngươi mà bắn ta ta sẽ ấn chặt cung tên của ngươi, ngươi muốn rút đao thì thanh đao đó ~ để ta dùng.
Diệp Kiều cướp được một thanh hoành đao. Thanh đao đó tinh xảo đẹp đẽ, bao đao được trang trí hoa văn mây bay thú chạy, trên chuôi đao nền bạc mạ vàng có cột một chuỗi lưu ly màu xanh lam lục sáng bóng. Kẻ bị cướp đao là một thanh niên cỡ hai mươi tuổi, người này mày kiếm anh vũ, ánh mắt sắc bén, vì bị cướp vũ khí mà thẹn quá hóa giận cướp lấy đao của người bên cạnh, chém về phía Diệp Kiều.
Hắn đích thân nghênh chiến, các võ hầu khác liền lùi sang một bên, lớn tiếng hò hét trợ uy.
Diệp Kiều không dùng lưỡi đao. Nàng đến để lập uy, không phải đến giết người.
Những người biết võ trong các võ hầu thực ra không nhiều lắm, bằng không đã được đưa đến mười sáu vệ tốt hơn võ hầu rồi.
Váy đỏ xoay tròn, búi tóc trên đỉnh đầu không hề rối loạn lấy một sợi tóc, Diệp Kiều vung đao, sống đao đập lên bả vai, cánh tay và cổ tay của thanh niên.
Sau ba tiếng đao “bốp bốp bốp”, vũ khí trên tay thanh niên kia rớt xuống. Diệp Kiều đã đến gần trước mặt, dải lụa tung bay trên tay nàng quấn chặt cổ thanh niên. Diệp Kiều ra tay như siết một con chó, nàng vứt một đầu dải lụa được lên xà nhà, nhảy lên siết lại, chỉ mới dùng sức kéo một cái, thanh niên kia đã bị nàng treo lơ lửng trên không. Hai chân hắn vẫy vùng loạn xạ như sắp bị thắt cổ chết tới nơi.
Hai tay thanh niên túm lấy dải lụa, chỉ sợ bị siết chết, mặt đã tím tái cả rồi.
“Thả ra ~ Thả ta ra!” Hắn khản giọng hét lên, đôi mắt trong veo của Diệp Kiều quét khắp bốn bề hỏi: “Các ngươi biết tội chưa?”
Cả quảng trường trạm Võ Hầu im phăng phắc.
Song, ngoài trạm Võ Hầu có người nén giọng bàn bạc. Đó chính là đám nha dịch của Kinh Triệu Phủ.
“Chúng ta vào cứu người chứ hả?”
“Phủ Doãn đại nhân bảo chúng ta đến bảo vệ Diệp tiểu thư. Diệp tiểu thư có cần bảo vệ không?” Một người hỏi.
“Không cần, không cần.” Mấy nha dịch mở cờ trong bụng hí hửng ngó vào trong, cảm thấy máu nóng sôi sục.
“Để bọn kia nếm thử mùi vị bị ăn hiếp đi, đặc biệt là tên Bạch Tiện Ngư đó, ỷ cha mình có bản lĩnh chỉ biết hoành hành ngang ngược ở đây.”
“Đúng!” Nha dịch dẫn đầu đứng lên nói, “Tan làm!” Nói rồi liền quay trở lại, “Không, hóng hớt phát rồi hẵng tan làm chứ.”
Các võ hầu đã buông vũ khí ra, quỳ một chân xuống.
Diệp Kiều hừ lạnh nói: “Ai là thủ lĩnh của các ngươi?”
Một võ hầu dè dặt duỗi tay chỉ vào thanh niên đang bị treo trên xà nhà.
Diệp Kiều đưa mắt nhìn hắn một cái, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều với thanh niên nọ.
“Võ Hầu Trưởng trước đây của các ngươi là ai?” Nàng lại hỏi.
Nghe nói vì thánh thượng chỉ định nàng làm Võ Hầu Trưởng mà Võ Hầu Trưởng tiền nhiệm phải bị giáng chức làm đội trưởng.
Các võ hầu đồng loạt ngẩng đầu, lại đưa mắt nhìn thanh niên bị treo trên xà nhà đó.
Được rồi, kiểu gì cũng không tránh được ngươi.
Diệp Kiều lỏng tay ra, thanh niên kia ngã xuống đất. Vậy mà hắn mặt dày, vừa kêu đau vừa gỡ dải lụa ra, chửi mắng: “Thánh thượng phái ngươi đến là để đánh nhau giết chóc hả?”
Diệp Kiều giơ đao lên, hắn liền xoay đầu một cách cứng ngắc. Nàng lại mắng những bộ hạ kia. “Còn các ngươi nữa? Bị ai mua chuộc thế? Bắn tên thì không trúng, đánh người cũng không dùng đao!”
Các võ hầu ai nấy đều cúi đầu, không dám lên tiếng.
“Được rồi,” Diệp Kiều dùng đao gọt đi những cái gai ngắn trên cành hoa mộc tê, ngẩng đầu nói: “Chúng ta nói quy tắc đi.”
“Quy tắc của trạm Võ Hầu này là do ta định.” Thanh niên hét lớn.
“Các ngươi còn nghe hắn không?” Diệp Kiều hỏi?
Các võ hầu thở dài, đồng loạt lắc đầu.
“Được,” Diệp Kiều nói, “Các ngươi đi thông báo, trong vòng nửa canh giờ tới, mười đội trưởng võ hầu đều phải gặp ta. Ai không tới thì chọn người mới tấn chức bù vào. Các đội trưởng võ hầu không cần thiết phải thăng quan làm Võ Hầu Trưởng, nếu các ngươi làm tốt, ta có thể xin ý chỉ của bệ hạ điều các ngươi đến phủ binh, đến chỗ cấm quân làm bộ soái, quang tông diệu tổ. Các ngươi ai còn dám lộng hành như hôm nay, ta sẽ cho hắn không bước nổi qua cửa trạm Võ Hầu.”
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng lắc lư cành mộc tê đã bị cắt sạch gai, cao giọng hỏi: “Ta nói xong rồi, ai phản bác không?”
—
[1] Cọc hoa mai (梅花桩) này là các cọc có chiều cao khác nhau thường được dựng ở quãng trường để người ta luyện võ trên đó. Để lại chữ Hán cho các bạn search xem hình cho dễ hiểu, nhìn là biết nó là gì liền.

