TRANH NGÔI BÁU
Chương 29: Bị phạt giám công
Dịch (láo): A Tĩnh
#tranhngoibau #nguyetlac
—
Tề vương né ra phía sau, đụng trúng lục hoàng tử tay đang bưng chén trà nóng, nước trà bắn ra trúng ngay cổ thập hoàng tử, thập hoàng tử hét la ầm ĩ đứng lên lật bàn. Phen này các anh em vốn đang ngồi bên bàn đối diện xem trò lại không kịp phòng bị mà tiếp ngay một bàn rượu thịt nước sôi.
Ai nấy hoặc la hoặc chửi hoặc can ra, xoay đầu bỗng thấy đá thái sơn đập ngã đài cấm nến làm vang lên một tiếng ‘ầm’, mồi lửa đốt cháy bức rèm che bằng sa mỏng, lửa bốc lên trời.
Này còn ăn gì được nữa?
Chạy lấy thân đi.
Trời thu khô ráo, đến khi trận lửa này được dập tắt, tòa lầu chủ lầu Ngọc Quỳnh lớn nhất đô thành đã bị cháy đi phân nửa. Ông chủ già biết đám vương gia hoàng tử phóng hỏa này không dễ chọc bèn đứng trên đường nhìn tàn tro của tòa lầu cháy trụi, run rẩy toàn thân.
“Bản vương không hề cố ý,” Lý Cảnh mặt xám như tro, lại thở dài, “Toàn là tại Tề vương!”
Tề vương đã chạy từ lâu, Lý Cảnh tìm không được người đối chất bèn kéo lục hoàng tử chạy chậm chân nhất ra. “Lục đệ lục đệ, em với ông chủ quen thân, mau giải thích với người ta đi.”
Lục hoàng tử hùa theo nói: “Đích thực không phải lỗi của Triệu vương.”
Ông chủ già hai mắt đờ đẫn, run rẩy nói: “Bỉ nhân không cần biết lỗi ai, chỉ muốn hỏi một câu thôi, ai đền tiền?”
Lý Cảnh liên tục lùi về sau nhưng chân của lục hoàng tử lùi nhanh hơn gã, Lý Cảnh không thể không thở dài nói: “Đền tiền cũng được, nhưng ghi sổ được không?”
Ông chủ già suýt chút cắm đầu xuống đất.
Không có gì bất ngờ, ngày thứ hai tảo triều, ngôn quan đàn hặc mấy vị hoàng tử bằng khí thế kinh người, tội trạng trình lên suýt chút làm hoàng đế tức đến bất tỉnh.
Đánh nhau, phóng hỏa, đốt quán, còn không có tiền đền cho người ta.
Hoàng đế hơi sững sờ, sao chỉ mới cách có một hai ngày mà đám con trai mình bỗng nhiên ngứa đòn vậy nhỉ.
“Trẫm hỏi con,” Hoàng đế truy hỏi Lý Cảnh mặt mũi sa sầm đang quỳ bên dưới, “Con mời mấy đứa chúng nó đến tửu lâu là để làm gì?”
Lý Cảnh sợ sệt nói: “Để tiễn biệt đại ca.”
Túc vương chỉ là phiên vương nhưng không mang tội trên người, anh em với nhau tiễn biệt một chút cũng là chuyện nên làm. Đơn giản là Lý Cảnh không hiểu sâu xa lý do Túc vương bị đuổi đi, cái đầu của gã không cho phép gã suy nghĩ sâu xa đến vậy.
“Rồi đại ca con có đến không?” Hoàng đế tiếp tục hỏi.
“Không có.” Lý Cảnh cúi đầu ủ rũ.
Nhân vật chính không đến, vậy mà mấy con người này còn ăn ăn uống uống rồi lại đánh nhau. Đúng là một đám phế vật. Nhưng hoàng đế cũng hiếu kỳ rốt cuộc lý do gì mà bọn chúng lại đánh nhau.
“Hồi bẩm phụ hoàng,” Lý Cảnh cao giọng nói, “Tề vương nhục mạ lão cửu, nói lão cửu xui xẻo, sớm muộn gì cũng chết trong nhà nhi thần, thế nên nhi thần mới nhịn không được lấy đá ném anh ta.” Gã cũng còn biết chữ ‘ném’ dễ nghe hơn chữ ‘nện’.
Hoàng đế nhăn mày nói: “Trong tửu lâu lấy đâu ra đá?”
Lý Cảnh nhìn trái ngó phải, cẩn thận rụt rè đáp: “Nhi thần tự mang theo.”
Tề vương cũng quỳ trên đại điện, nghe thế cảm thấy đã bắt được thóp của Lý Cảnh bèn lập tức nói: “Phụ hoàng, Triệu vương đã chuẩn bị từ sớm! Nhi thần không biết đã đắc tội Triệu vương chỗ nào để nó phải bày trận ẩu đả này.”
“Bày trận ẩu đả?” Hoàng đế chỉ vào Lý Cảnh nói, “Nó có cái đầu biết bày trận à?”
Lý Cảnh cảm động vì được hoàng đế che chở, lập tức cười hề hề.
Lục hoàng tử quỳ kế bên tốt bụng nhắc nhở: “Phụ hoàng nói anh không có não đó.”
Triều đình nhốn nháo hẳn lên, hoàng đế đã không còn quan tâm chuyện lầu Ngọc Quỳnh cháy nữa, ngài đã quan tâm đến chuyện khác rồi. “Lão cửu xui xẻo. Các con đều cảm thấy… Anh em của mình xui xẻo sao?” Giọng hoàng đế nói câu này nhỏ hơn một chút, không còn ồn ào điếc tai, không còn có thế lôi đình, nhưng không biết vì sao ngược lại khiến lòng ngời khiếp sợ.
Các hoàng tử đều cúi thấp đầu, cảm thấy bốn bề bất ngờ trở nên yên tĩnh.
Trước đó còn có đại thần hoặc nghị luận hoặc nói hùa, thậm chí còn có người nhân lúc rối loạn mà cắn cái bánh to giấu trong tay áo. Bây giờ bọn họ đều lặng thinh hết cả, hệt như thỏ trắng bị ánh lửa soi vào giữa rừng sâu đêm tối.
Thẩn thờ sợ hãi, biết rằng sau đó chẳng có chuyện gì hay ho.
Quả nhiên, hoàng đế bước xuống ngự tọa, vừa đi vừa nói: “Hóa ra các ngươi đều nghĩ vậy, người trấn thủ hoàng lăng cho tông tộc, xui xẻo; bởi vì từng trúng độc trong cổ mộ chỉ còn một hơi thoi thóp, xui xẻo. Các ngươi trên không kính trời đất, dưới không tiếc lê dân, ngày nào cũng ruồi bu kiến đậu, không biết cái gì là trách nhiệm hoàng tộc, cái gì tỏ rõ được vinh quang. Trẫm thấy các ngươi đều phải đi hoàng lăng hết mà cùng quỳ trước mặt tổ tông, để học cái gì mới là liêm sỉ vinh nhục!” Giọng hoàng đế nói càng lúc càng to, nói đến câu cuối cùng, tưởng như tiếng sấm từng hồi chấn động tinh thần. Âm thanh đó lởn vởn quanh đại điện, xuyên thủng cột trụ và mái ngói lưu ly, làm mấy con chim nghỉ chân trên hình thú tạc trên mái hiên giật mình bay mất.
Cả đám hoàng tử sợ đến co đầu run rẩy, đám đại thần sợ hãi quỳ xuống, không dám can ngăn.
Làm gì có đạo lý nào cho hoàng tử đi giữ lăng hết chứ?
Hơn nữa, đám hoàng tử này là phường cam tâm tình nguyện chịu khổ nhận tội ư? Đến lúc đó cả đám xây hành cung, đem nô bộc, mua nhạc sư, xây hí đài dưới hoàng lăng, rồi biến hoàng lăng Đại Đường thành chỗ đông vui náo nhiệt nhất trần đời này mất.
Nếu chọn nhầm lời kịch hát ra vở “Long phụng trình tường” thì không chỉ là đông vui nữa đâu mà thành ra chúc tụng còn gì.
Rồi vậy là đi thủ lăng hay là đi quấy rầy tiên tổ an giấc nghìn thu làm tổ tiên tức đến đội mồ sống dậy?
Hoàng đế cũng biết mình chỉ giận mới nói vậy nhưng mấy tên này nhất định phải trừng phạt một phen. Ngài trầm ngâm giây lát rồi nói: “Lý Cảnh sinh sự đốt lầu, phạt tước một năm bổng lộc, phạt đích thân giám công khôi phục lầu Ngọc Quỳnh trở về nguyên trạng; Lý Liễn nói năng hà khắc phẩm hạnh bất chính, không phạt bổng lộc nữa, đi núi Cửu Tông giữ lăng thay nhị ca đi. Những đứa khác thân là anh em, phải tội không chịu can gián, phạt các ngươi mỗi người góp năm trăm lượng hỗ trợ tu sửa lầu Ngọc Quỳnh.”
Lý Liễn – chính là tam hoàng tử Tề vương đánh nhau với Lý Cảnh.
Y nghe nói mình phải đi thủ lăng, tức thì mặt xám như tro nói: “Nhưng mà phụ hoàng, nhị ca đang trên đường đi, hay nhi thần năm sau mới đi vậy.”
Nhị hoàng tử là tự xin đi thủ lăng, sao lại có thể chưa đến nơi đã bị triệu về. Nhưng hoàng đế có lý do của mình. “Ngươi đi! Lão nhị đi vì hiếu đễ, còn ngươi đi vì bị phạt. Ngươi gọi lão nhị về đây, đi mà sống thử cuộc sống của tiểu cửu xem xem còn cảm thấy xui nữa hay không!”
“Nhi thần biết lỗi rồi phụ hoàng, xin phụ hoàng thu hồi mệnh lệnh. Tề vương phi sắp sinh, nhi thần không muốn rời xa kinh thành.”
Lý Liễn khổ sở van lơn, thiếu điều chạy đến ôm chân hoàng đế. Nhưng lệnh hoàng đế đã ban, chuyện này thành chuyện đã định.
Mỗi hoàng tử rời khỏi yến tiệc đều thấy mình xui thấu trời xanh.
Tề vương thì khỏi cần phải nói, vì nói có một câu mà phải đi giữ lăng. Cười nhạo Túc vương bị đuổi đi, rốt cuộc mình cũng hệt như Túc vương, đi đến nơi còn tệ hơn cả Túc vương nữa.
Những hoàng tử khác thì sao, ăn có một bữa cơm mà tổn thất năm trăm lượng bạc, mấu chốt ở đây là trên bữa cơm đó, họ mới chỉ hớp được có một ngụm rượu thôi.
Đây trở thành thứ rượu đắt nhất tính đến bấy giờ rồi.
Lý Cảnh cũng cảm thấy mình xui xẻo. Vì lý do gì, gã tốt bụng mời khách ăn cơm, khách mời đặc biệt không đến, lầu cũng bị đốt, rồi bắt gã giám công sửa lầu. Đến cả nóc chuồng heo ụp như thế nào gã còn không biết thì làm sao thi công được thứ tinh xảo như lầu Ngọc Quỳnh được?
Mấy ngày nay ngày nào các hoàng tử ấy cũng chửi, chửi Lý Liễn, chửi Lý Cảnh, chửi Túc vương vốn dĩ không đến tham gia, chửi luôn Sở vương Lý Sách là nguồn cơn của sự việc lần này.
Đúng là thấy ma thật rồi, một tên “mắt chó nên tưởng người lùn” như Lý Cảnh vậy mà lại nói tốt cho Lý Sách. Quả nhiên ở chung với nhau có khác.
Lý Cảnh cũng chửi Lý Sách, chẳng mấy chốc cảm thấy toàn bộ xui xẻo của mình đều do Lý Sách mà ra, thế nên gã ngồi lì trước cửa phòng Lý Sách không đi. “Anh mặc kệ,” Lý Cảnh nói, “Tòa lầu đó anh không giám công đâu, muốn giám công cũng phải là chú giám, toàn tại chú không.” Trông gã chẳng khác gì một cô vợ nhỏ bị ức hiếp, gã nhìn Lý Sách đang vừa ho vừa uống thuốc, cao giọng nói: “Dẫu sao chú cũng từng sửa hoàng lăng, có kinh nghiệm.”
Bộ hoàng lăng giống lầu Ngọc Quỳnh hay gì?
Lý Cảnh cảm thấy như nhau, toàn là cho người ở, chẳng qua khác biệt ở chỗ đằng người sống đằng người chết mà thôi.
Lý Sách chẳng ừ hử gì. Chàng không hiểu vì sao tên mình bắt đầu bị người ta nhắc tới nhắc lui trên triều đình, mà mấy chuyện này chẳng có cái nào liên quan đến chàng cả. Cái này không phù hợp với sách lược chàng vẫn dùng để giữ mình được yên thân đó giờ. “Em dưỡng bệnh mà,” Lý Sách nói, “Cùng lắm bảo người thi công vương phủ qua giúp thôi.” Hoàng đế đã lệnh cho bộ Công xây phủ Sở vương, chẳng bao lâu nữa là có thể khởi công rồi.
Lý Cảnh vẫn không chịu thôi. Gã lải nhải lê thê nói: “Toàn tại lão lục, đề cử đi lầu Ngọc Quỳnh gì đó, bảo là tài sản riêng của phủ An Quốc Công. Nếu không phải anh nể mặt chú thì đời nào sang đó.”
Lý Sách giật mình một khắc, sau đó lắc đầu: “Lầu Ngọc Quỳnh không phải sản nghiệp của phủ An Quốc Công đâu, anh ta nhầm rồi.”
Sau khi quen biết Diệp Trường Canh, Lý Sách đã tra qua việc của phủ An Quốc Công. Hai anh em họ tuy rằng thích cơm no rượu say nhưng không hề đặt chân lên con đường kinh doanh tửu lâu.
Lý Cảnh mắng chửi lục hoàng tử, vội nói: “Lầu Ngọc Quỳnh gần với phủ An Quốc Công mà! Đứng trên lầu đó có thể thu trọn phủ Quốc Công vào mắt đó.”
Lý Sách vẫn lắc đầu: “Bây giờ đứng trên đống hoang tàn, còn thấy gì được nữa.”
Lý Cảnh dứt khoát ôm chặt đùi Lý Sách.
“Chú giúp anh đi, anh nói cho chú biết bí mật của phủ Quốc Công. Anh biết phụ thân của Diệp Kiều ở đâu nè.”
Lý Sách ngẩng phắt đầu lên, hỏi: “Cái gì?”
Lý Cảnh đạt được mưu đồ.
May mà ngày thu không lạnh không nóng, Lý Sách chủ trì tu sửa, sức khỏe vẫn còn chịu nổi. Chỉ là thứ khiến tất thảy mọi người ngoài ý muốn chính là, vào ngày thứ ba quật móng đất lên lại quật ra được một bộ xương khô.
Là xương người.
Quần áo trên bộ xương đó đều đã rách nát nhưng trên eo vẫn còn đeo một ngư phù.
Là ngư phù có thể ra vào cấm cung.
Lý Sách đứng trước bộ xương đó, sắc mặt u ám, truy hỏi Lý Cảnh kế bên. “Đá thái sơn của anh đâu rồi?”

