TRANH NGÔI BÁU – CHƯƠNG 8

CategorIes:

By

·

9–14 phút

TRANH NGÔI BÁU

Chương 8: Oan gia ngõ hẹp

Dịch (láo): A Tĩnh

#tranhngoibau #nguyetlac

Diệp Trường Canh nhiệt tình kinh khủng. Phần lớn thời gian sau khi Lý Sách ra đời đều trôi qua trong hoàng lăng. Nơi đó lắm người nằm dăm ba người đứng, phần nhiều lặng tiếng chẳng ai nói cười, không có ai khoác tay chàng nằng nặc kéo chàng vào quán rượu bét nhè một trận. Đến khi Lý Sách hoàn hồn, chàng đã ngồi trong một phòng bao của lầu Túy Xuân, sau rèm tiếng đàn lả lướt, đối diện là chàng trai trẻ đang châm rượu cho mình.

“Còn chưa biết tôn tánh đại danh của huynh đài.” Diệp Trường Canh hỏi.

“Bỉ nhân họ Lý,” Bị sự thẳng thắn của Diệp Trường Canh cảm nhiễm, Lý Sách không hề giấu giếm, “Tên Sách, tiểu tự là Thận Tư. Trong nhà xếp thứ chín, tôn huynh gọi Lý Cửu Lang là được.” Nếu luận về tuổi tác, Diệp Trường Canh lớn hơn Lý Sách hai tuổi

“Xin kính Lý Cửu Lang!”

Diệp Trường Canh đang lâng lâng hoàn toàn đoán không ra được thân phận của Lý Sách nên quàng vai bá cổ lại vừa hỏi nhà Lý Sách ở đâu. “Không giấu gì cửu lang, bánh trung thu nhà chúng tôi làm không tệ, đợi tới trung thu, tôi nhất định đến nhà thăm hỏi, đích thân đưa tới phủ lệnh tôn.”

Lý Sách hơi bị băn khoăn. Đến trung thu, có khi chàng đã về đến hoàng lăng, vậy thì không ăn được bánh của phủ Quốc Công rồi. Nhưng để phụ hoàng nếm thử cũng được.

“Đừng khách sáo,” Diệp Trường Canh nâng chén, “Kinh đô này tôi quen lắm, phường nào phố nào ấy nhỉ?”

“Ờ,” Lý Sách ôn hòa đáp, “Gia phụ ở cuối ngự nhai, cung Đại Minh đó.”

“Chỗ nào?” Cánh tay Diệp Trường Canh rời khỏi vai Lý Sách một cách cứng ngắc, chén rượu hơi nghiêng, mặc kệ rượu bắn lên mình, y đờ đẫn hỏi, “Cung… Đại Minh? Lý… Cửu Lang?” Người đàn ông ở cung Đại Minh, trừ hoàng đế ra thì chỉ có mỗi nội thị. Nhưng chàng trai trước mắt tuy rằng trông hơi bệnh hoạn nhưng phong thái đường đường cử chỉ đứng mực, tuyệt đối không phải con nuôi của hoạn quan nào. Mà người này nói mình xếp thứ chín trong nhà… Diệp Trường Canh tức thì vứt chén rượu rời ghế, chỉnh lý áo mũ làm lễ với Lý Sách. “Cửu hoàng tử điện hạ, thỉnh thứ tội cho thảo dân vô lễ.”

Lý Sách đằng hắng đứng dậy, ra hiệu cho Diệp Trường Canh ngồi.

“Sao vậy?” Chàng nhìn đối phương đang run lẩy bẩy hỏi, “Tôn huynh cũng hiềm tiểu đệ đến từ hoàng lăng, người nhiễm tà vật ư?”

“Sao thế được?” Vẻ mặt Diệp Trường Canh hơi thả lỏng ra, “Đừng nghe bọn chúng nói xàm.”

“Vậy thì ngồi xuống,” Lý Sách nói, “Hiếm khi có thể kết giao được một người bạn, nào, chúng ta uống cho say một bữa!”

“Ngài nên uống ít thôi,” Diệp Trường Canh giữ tay chàng lại, “Nghe nói ngài với ngũ hoàng tử đánh nhau, đang dưỡng bệnh mà.” Diệp Trường Canh tuy không quen thân với những hoàng tử này nhưng tin tức cũng coi như nhanh nhạy. Đầu mày cuối mắt đều toát lên sự quan tâm với bạn của mình.

Lý Sách cảm nhận được ấm áp hiếm hoi trong ánh mắt của đối phương, chàng cúi đầu cười, rót cho Diệp Trường Canh một chén.

Nếu nói lúc bị đối phương kéo tới hôm nay, trong lòng chàng còn ẩn giấu tâm tư muốn nghe ngóng về Diệp Kiều thì giờ này phút này, chàng thật lòng muốn kết giao với người bạn là Diệp Trường Canh.

Ở một quán trà cách lầu Túy Xuân không xa, có một người đàn ông ngồi gần cửa sổ thò đầu ra bên ngoài, chau mày nói: “Vừa rồi hình như trông thấy anh vợ ngươi mới đi qua đây này.”

“Vậy hả?” Tiền Hữu Cung ngồi ở đầu bên kia nghe tiếng đứng lên, nhìn người đi qua đi lại trên đường nhưng không thấy bóng dáng Diệp Trường Canh đâu. “Có nhìn lầm không? Giờ này gã ta phải ở Thư Viện đọc sách chứ.” Tiền Hữu Cung vừa nói vừa rót rượu cho người đàn ông nọ, vẻ mặt động tác đều toát lên vẻ nịnh hót a dua rõ ràng.

Gã trai này chính là đứa con của ngoại thất nhà Hộ bộ Thị Lang tên Nghiêm Tòng Hiệu.

Nghiêm Tòng Hiệu khoảng chừng mười chín tuổi, tướng mạo cũng coi là tuấn tú chỉ là hai mắt hơi cách xa nhau, trông không được thông minh lắm. Gã ngồi bắt chéo chân, đang vò vò một cái túi thơm trên tay, gật đầu nói: “Chuyện hai chúng ta không thể cho hắn biết được.”

“Công tử yên tâm,” Tiền Hữu Cung nói chắc nịch, “Ngày nào Diệp Trường Canh cũng ở Thư Viện đọc sách, cho dù có ra ngoài ăn uống thì đêm tới ắt cũng phải quay về, không làm lỡ chuyện của công tử đâu.”

Nghiêm Tòng Hiệu nở nụ cười, đưa túi hương lên bên môi, hít lấy hít để. “Diệp Kiều cũng thơm thế này à?” Vẻ mặt hắn như si như say. Từ tiết Thượng Nguyên năm nay, thấy Diệp Kiều theo Diệp Nhu và Tiền Hữu Cung thưởng thức hoa đắng, gã đã nhớ mãi không quên Diệp Kiều. Nhưng trước đó nàng có hôn ước với phủ Tể tướng, Nghiêm Tòng Hiệu không dám lỗ mãng. Nhưng bây giờ khác rồi, Diệp Kiều đã bị người ta vứt bỏ, Tiền Hữu Cung lại bằng lòng giúp sức, Nghiêm Tòng Hiệu đã mơ đến khung cảnh cưới được Diệp Kiều về nhà rồi. Đúng là hời thật. Người thì đẹp đẽ, lại là đích nữ phủ Quốc Công.

“Thơm hay không thơm, Nghiêm công tử sẽ ngửi được ngay thôi mà.” Tiền Hữu Cung vừa nói vừa trải một tờ giấy ra.

“Ngài xem đi, chuyện này sắp xếp như này…”

“Tốt.” Nghiêm Tòng Hiệu nghiêm túc lắng nghe, nghe xong ca ngợi hết lời. “Chuyện này phải làm như vậy! Xem mấy ngày trước Phó Minh Chúc với Tần Bạch Vi chả phải cũng nhờ vậy mà thành sao! Danh tiết dù gì cũng rất quan trọng với nhà gái, đến lúc đó Diệp Kiều chỉ biết vừa khóc vừa van xin ta cưới nàng ấy thôi.”

Tiền Hữu Cung vâng vâng dạ dạ gật đầu.

Nghiêm Tòng Hiệu cười cười quàng tay lên cổ hắn. “Đến lúc đó chúng ta đã là thân thích rồi, ngươi không thích Kinh Triệu phủ, chả sao, sang Hộ bộ!”

Cả hai cùng cười lớn, tiếng cười xuyên qua hang cùng ngõ hẻm, hòa với tiếng reo hò ở đường đối diện. Diệp Kiều đã nghe được nửa buổi thuyết thư. Mới nghe được một nửa truyện “Tiết Nhân Quý chinh đông” thì nha hoàn Thủy Văn đã giục nàng về. “Ra ngoài lâu không tốt, dẫu sao cũng không thể lần nào cũng trèo tường vào chứ?”

Chuyện quan trọng nhất chính là, hôm nay hai người cưỡi xe ngựa ra đường. Cho dù người trèo tường vào thì xe cũng bị người ta phát hiện.

Tuy rằng Diệp Kiều không vui nhưng nhìn sắc trời xong, vẫn vốc một nắm hạt dưa đứng dậy.

Quả nhiên mẫu thân đang đợi ở nhà, nhưng hôm nay hình như vui lắm, thấy Diệp Kiều thập thụt chuồn về cũng không tức giận. “Chị con có thai rồi.” Diệp phu nhân đong đưa chiếc quạt tròn, hòa nhã nói.

Diệp Kiều cũng đong đưa chiếc quạt xương bồ nhưng mà lắc nhanh hơn, nghe thế bèn đứng lên: “Con sắp làm di mẫu rồi sao? Chuyện hồi nào vậy?”

“Mới đây,” Diệp phu nhân cười làm lộ mấy dấu chân chim, “Tiền gia phái bà vú và nha hoàn đến bảo chị con cần phải nằm ở nhà dưỡng thai, mong con có thể qua đó chơi. Anh rể con đã dọn đến nha môn ở để tránh điều tiếng rồi.”

Em vợ đến nhà, đương nhiên anh rể phải tránh đi.

“Được!” Diệp Kiều đồng ý rất thoải mái, “Khi nào đi? Con vào thu xếp.”

“Gấp cái gì?” Diệp phu nhân đứng dậy nói, “Mẹ phải chuẩn bị mấy món chị con thích ăn rồi thêm mấy thứ thuốc bổ dưỡng nữa. Nhanh nhất cũng phải ngày mai con mới được đi.”

Tin con gái có thai đã làm nhạt đi tình cảnh không vui lúc chia tay hôm ấy. Diệp Nhu có thai, nhà chồng đương nhiên vui quên trời quên đất mà đằng nhà mẹ đẻ dù vui mừng nhưng vẫn thấp thoáng lo lắng quan tâm. Dẫu sao cũng là thai đầu, phải cẩn thận từng chút.

Diệp phu nhân nói xong liền đi lo liệu, Diệp Kiều cũng về phòng chuẩn bị. Chẳng qua là những thứ nàng muốn đem theo đều bị bà vú cản lại. “Đại tiểu thư đang có thai, sao có thể nhìn thấy binh đao được chứ?”

Cung nỏ càng khỏi nghĩ, chủy thủ cũng không được, vậy mấy thứ phi tiêu lưu tinh thì sao?

“Nhị tiểu thư bỏ xuống mau đi,” Bà vú sợ đến xanh mặt, “Lỡ đâu làm động đến thai khí, chúng ta gánh vác không nổi đâu.”

Diệp Kiều chỉ đành lúng túng bỏ xuống, kết quả là bất cẩn làm hành lý mở tung ra, một chiếc rìu lăn ra khỏi tay nải. Bà vú đang sắp bỏ đi bỗng xoay người, chạy mấy bước tới nhặt chiếc rìu kia lên. “Nhị tiểu thư, cô sang đó làm gì hả?” Đánh người cướp của à?

“Ôi chao! Ta không mang theo chẳng phải được rồi sao?” Diệp Kiều thở phì phì nằm ngã ra giường, mò ra nửa cây hồng anh thương dưới gối rồi vứt ra.

Cùng lúc đó, Tiền Hữu Cung cũng đang kiểm tra hành lý.

“Không cần tránh đi đâu,” Diệp Nhu ngoan ngoãn theo sau lưng hắn, “Bảo em gái ở chái đông là được, gần chúng ta lắm.”

“Sao thế được?” Tiền Hữu Cung đón lấy y phục Diệp Nhu đưa cho, lắc đầu, “Em gái còn chưa xuất giá, truyền ra ngoài không tốt cho danh tiếng đâu.”

Diệp Nhu cảm động nhìn trượng phu. Quả nhiên khác hẳn. Nàng có thai, trượng phu lập tức ân cần với nàng hơn rất nhiều. Hôm nay có một thị thiếp đụng trúng nàng, Tiền Hữu Cung còn đánh thị thiếp đó một trận xong liền bán đi. Diệp Nhu bởi vì chuyện này mà được yêu đâm sợ, càng thêm dịu dàng với Tiền Hữu Cung.

“Nàng mau nằm xuống,” Tiền Hữu Cung đỡ Diệp Nhu nằm xuống, “Cốt nhục của nhà họ Tiền, không thể xảy ra sơ suất gì được.”

Những ân cần đã lâu xa vắng ấy khiến cổ họng Diệp Nhu cảm thấy cay cay. Từ lúc nàng còn rất nhỏ, phụ thân đã rời nhà tu đạo. Mỗi giờ mỗi khắc nàng đều hi vọng có một người đàn ông có thể bầu bạn bên nàng, quan tâm nàng, cho nàng dựa dẫm. Hôm nay có được rồi liền thấy hài lòng thỏa mãn.

Kế hoạch tình cờ gặp gỡ biến thành kết bạn tâm giao của Diệp Trường Canh. Ngày thứ hai Lý Sách lại rời nhà nhưng không gặp được Diệp Kiều ở chợ tây. Tùy tùng trông mặt đoán ý, hỏi: “Chi bằng, đến trước cửa phủ Quốc Công thử?”

Vậy thì ngẫu nhiên kiểu gì?

Vậy là bám đuôi chứ còn gì nữa?

“Không cần.” Lý Sách quả quyết từ chối, đi được vài bước lại nói, “Có điều ta nghe nói phường Quang Đức có một tiệm bánh bao cũng khá, mua mấy cái bánh bao cho Lý Cảnh đi.”

Tùy tùng vội vã gật đầu, đi được mấy bước đột nhiên thấy khờ đi. Phường Quang Đức chả phải ở cùng chỗ với phủ An Quốc Công à?

Mua mười mấy cái bánh bao, gói lại bằng giấy dầu, chủ tớ hai người vờ như lang thang vô định mà lại như trong dự định tản bộ rất có mục tiêu, nhanh chóng đi đến bên ngoài cửa phủ An Quốc Công.

Trùng hợp thay có xe ngựa chạy ra khỏi cửa bên, sau xe là nha đầu và bà vú, xem ra trong xe là nữ quyến khỏi phải nghi ngờ.

Lý Sách nhìn về phía rèm xe, hi vọng lúc này trời thổi cho một cơn gió có thể vén được rèm xe lên.

Không có gió, nhưng Diệp Kiều trong xe đã tự vén rèm lên.

Nàng vừa tìm vừa gọi Thủy Văn nhưng ánh mắt dừng trên mặt Lý Sách.

Hừ. Diệp Kiều nghĩ bụng. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

ĐĂNG KÝ RÌNH MÒ

MỤC LỤC

0
Các hạ muốn nói gì thì click đây!x